[HVTT X Đạo Quỷ Dị Tiên] Cổ Giới Dị Thể.
Chương I: Rời hang
//ABC// Hành động, biểu cảm
*ABC* Suy nghĩ
"abc" Nói nhỏ, thì thầm
(abc) Lời tác giả hoặc giải thích.
_abc Lời nhân vật hoặc tiếng bị cắt riêng
Sẽ có thêm...
Tiếng nước ẩm ướt chảy giọt xuống nền đá sần sùi, mùi không khí khó chịu cùng một cảm giác tâm lý bập bênh.
Trên tấm chiếu tre rách cũ kĩ, cỗ lục phục bẩn thỉu, khó ngửi của một mỹ nhân trên nơi ấy.
Khuôn mặt xinh đẹp, ngũ quan tuyệt sắc. Người nhìn người yêu, quỷ nhìn quỷ quý a~.
Chỉ y một bạch sắc tố thân thể. Thật sạch, thật sáng.
Trơ chọi nằm yên vị một chỗ.
Nhắm mắt, thần sắc bình thản. Như con búp bê, bằng sứ, bằng kính, dễ vỡ.
Xung quanh y là những mảng đá rỗ, cùng phía trái y là một lối đi.
Tối, chỉ hờ hờ ánh sáng như đang tiến lại gần.
Giày vải ma sát nền đá, tạo ra tiếng cứa nhỏ bé dưới đất. Bóng của một người không to lớn là mấy dần tiến lại gần lối đi.
_Tiểu tử! Dậy đi, dậy đi! Đan Dương Tử chết rồi. Ngươi an tâm rồi.
Hắn tiến gần y mà lay người y, có chút không thương hoa tiếc ngọc, lay y rất mạnh và không có ý định nhẹ tay. Một tiếng nhỏ nhẹ và yếu ớt của y kêu lên.
Kiện Bàn Hiệp
"Ư..." //Mở mắt dần//
_Tiểu tử, dậy rồi thì mặc đồ này và biến ra ngoài đi.
Bóng đen để một bộ y phục tử tế, có phần cũ kĩ để cạnh đầu của y. Định làm xong rồi rời đi.
Chợt, y cầm lấy tay của người đó. Nhận ra cảm giác không đúng, tay giống như chạm phải một thứ lông lá kì quái, liền mở trừng mắt nhìn.
Xuân Tiểu Mãn
Nhìn gì, chưa từng thấy người đẹp bao giờ à? //Nhíu mày//
Kiện Bàn Hiệp
*Giọng nữ tử à...* //Nhắm mắt//
Kiện Bàn Hiệp hắn gật gật đầu, tưởng cảm nhận nhầm. Mà khoan đã, có phải hắn nghe nhầm không?
Y ngồi bật dậy, lại chằm chằm nhìn người trước mắt. Có chút bàng hoàng, vẫn cầm tay người trước mặt.
Kiện Bàn Hiệp
*Đâu là đây, ai là ta?*
Kiện Bàn Hiệp
*Chẳng phải ta đang hỗ trợ Nguyên huynh sao?* //Bàng hoàng//
Kiện Bàn Hiệp
*Mà khoan, nữ tử này sao dung mạo quái thế này?*
Cảm thấy y nhìn mình quá lâu, nữ tử cảm giác không được thoải mái. Gạt tay y ra, vả vào lưng y một cú đau điếng rồi cất giọng bực bội lên.
Xuân Tiểu Mãn
Thay y phục vào! Rồi biến ra ngoài
Xuân Tiểu Mãn
Nhanh lên, không chúng ta bỏ ngươi ở lại đây
Nói xong, hắn đứng dậy phủi bụi ở bên mép áo rồi tiến ra ngoài cửa hang ẩm ướt.
Y muốn lập tức đứng dậy đuổi theo nhưng cơ thể quá ê ẩm, giống như nằm liệt ở một nơi quá lâu mà trước đây không hề tỉnh dậy vậy.
Quá quái lạ, nhưng vì thân thể đã không tốt, y cũng không muốn tìm khổ. Liền nói to hơn một chút đối với người kia.
Kiện Bàn Hiệp
Chờ ta, dẫn ta đi được không?
Kiện Bàn Hiệp
Ta không nhớ lối đi...
Nữ tử quay đầu, khuôn mặt không nhìn rõ biểu cảm vì mớ lông dày đặc. Vẫn gật đầu, nhưng chân thì thẳng tiến đến cửa hang.
Xuân Tiểu Mãn
"Nam nữ thụ thụ bất thân"
Tiếng nữ tử nhỏ bé, tuy không quá rõ nhưng y vẫn cảm thấy hắn đang nói xấu mình vậy.
Mặc kệ điều đó, làm cho xong việc chính. Vừa cựa vừa nghĩ cũng không tệ, tốt nhất là suy nghĩ sâu xa là tại sao y lại nằm bẹp dí ở cái chỗ dị hợm này thôi.
Nếu không có một ngày y lại bị mang đi làm thức ăn dự phòng mất, tệ nhất là bị mang đi tế luôn thì thảm không tả siết.
Y lết cái thân già đến chỗ y phục đang nằm trổng trơ một mình, cầm lên và phủi phủi vài cái lấy lệ.
Nhìn lên xuống y phục và chốt hạ một câu.
Kiện Bàn Hiệp
*Tệ từ dưới đi lên* //Chảy nước mắt//
Dù vậy thì vẫn cứ phải cắn răng đứng dậy và thay bộ y phục rách rưới trên cơ thể bằng một bộ màu y hệt nhưng lành lặn hơn thôi.
Là y, người đẹp trai ngời ngời, toả sáng, lung linh rực rỡ, đẹp tựa chim sa, như chú mèo bảy màu của nhóm Hiệp Phái.
Sửa soạn xong là thế, sĩ một chút cũng không có thiệt gì.
Chấn chỉnh lại tâm trạng, y bước ra. Đứng bên cạnh nữ tử ấy và kêu một tiếng.
Xuân Tiểu Mãn
Xong rồi thì đi thôi
Xuân Tiểu Mãn
Lề mà lề mề như đàn bà
Kiện Bàn Hiệp nghe xong mà muốn đấm đá túi bụi người ta luôn đấy nhưng mà y là nam nhân mà, không chấp nhặt nữ tử.
Chứ không phải là sợ mình đánh không lại đâu, đừng hiểu lầm y.
Kiện Bàn Hiệp
*Hừ, lu cu ba ka chi*
Nữ tử tiện tay lấy đèn dầu, thắp lên một lần nữa rồi đưa cho y khi dẫn y đến một đoàn người có ngoại hình kì dị, đủ hình đủ dạng abcdex
Kiện Bàn Hiệp
//Điếng người//
Kiện Bàn Hiệp có hơi e dè, dù gì là “tiên nhân” thời gian dài, cũng nhìn đủ dạng người chứ không phải đủ bẹo hình bẹo dạng như này.
Y cũng nhận lấy đèn dầu, dần tiến đến đoàn người theo bước chân của Tiểu Mãn.
Tên của nữ tử là được nhắc đến khi y và người đi cùng nhau, Tiểu Mãn cũng nói đến những người khác ngoài mình.
Đương nhiên đặc biệt là cái Lý sư huynh dẫn đầu/có công nhất rồi.
Sau khi y gia nhập vào đoàn người và cùng bọn họ di chuyển để đi ra khỏi hang. Y còn chưa có dịp nhận ra vị sư huynh kia nữa, quả thực rất tiếc a~.
Ánh sáng hắt vào, làm mắt bọn họ và cả Tiểu Kiện hắn giống như bị chiếu đống tia cực tím vào mặt, thế là họ phải nhắm mắt và lấy tay che mặt.
Chương II
Nhìn con đường mòn trong rừng đang dần hiện ra phía trước, tưởng chừng cả đời chẳng thể nhìn thấy lại một lần nữa.
Thế nhưng giờ đây, nó lại xuất hiện trước mặt mọi người.
Từng cảm xúc đan xen giữa lồng ngực của tất thảy những kẻ dị hình kia.
Nước mắt và niềm hy vọng về một tương lai, nơi quê hương hiện hữu, không còn xa vời khỏi nơi bàn tay đang cần với tới.
Nụ cười tái hiện lại những khung bậc cảm xúc nhau.
Nắng buổi sớm chiếu rọi muôn loài, bao hàm cả kẻ dị biệt như bọn họ.
Kiện Bàn Hiệp
A- //Che và tịt mắt//
Tiếng kêu yếu ớt của y, nhỏ bé và cần được che chở.
Cơ thể y quá yếu để có thể đi đường dài, mắt y quá nhạy cảm để tưới mình dưới ánh nắng.
Y khẽ co người lại, làm mái tóc bạc rũ xuống. Nhẹ nhàng như mây, phản chiếu tựa như phát sáng dưới mặt trời.
Xuân Tiểu Mãn
//Nhìn sang// Sao thế?
Nàng quay cả người sang y, vẻ mặt có đôi phần cho lắng cho vị nam nhân trẻ tuổi lại gầy go này.
Nàng khẽ đỡ người y, để y không phải bị ngã trong vô thức.
Xuân Tiểu Mãn
Sao ngươi toàn gặp chuyện vậy?
Dương Tiểu Hài
Người này sao vậy?
Cậu bê có dáng vẻ nhỏ nhắn, lại có vẻ ngoài thiếu sức sống. Nhẹ mà kéo một phần góc áo của vị tỷ tỷ có phần nhiều lông này mà hỏi.
Giọng tiểu hài tử tuy không khó nghe nhưng lại thều thào như sắp chết đến nơi.
Hai giọng nói này khiến Kiện Bàn Hiệp hắn để ý đến, hắn vung vẩy trong lúc rên rỉ trong miệng như muốn cầm lấy cái gì đó.
Xuân Tiểu Mãn
Ngươi cần gì à?
Kiện Bàn Hiệp
Ta- ta cần khăn
Kiện Bàn Hiệp
Mắt ta rất đau
Trong lúc tìm mò xung quanh, tiểu hài tử cũng đưa đến tay cho vị tiểu ca là y.
Nơi xúc cảm truyền tới tay, y nhận ra là khăn.
Cũng không màng mà đưa lên trên mắt để che đi cái nắng của mặt trời.
Xuân Tiểu Mãn
Được rồi, nếu xong rồi thì chúng ta đi nhanh thôi
Xuân Tiểu Mãn
Không nên chậm trễ, lại lạc mất thì không hay
Kiện Bàn Hiệp
Để ta che hẳn mắt ta đã
Dương Tiểu Hài
Vậy tí nữa, nếu tỷ không thấy thì ta cầm tay tỷ dẫn đi được không?
Kiện Bàn Hiệp khựng lại trong lúc buộc cái khăn lên mắt.
Dương Tiểu Hài
//Gật đầu//
Cậu bé nhận ra y không thấy nên kêu một tiếng coi như đáp lại là y đúng rồi.
Kiện Bàn Hiệp
Ta là nam nhân...
Xuân Tiểu Mãn
Vậy ra ngươi là nam nhân à?
Kiện Bàn Hiệp
Ta tưởng ngươi biết nên ngươi mới nói ta lề mề như đàn bà //Ngây ngô//
Nàng im lặng không nói với y tiếp nữa bởi vì y quả thực nói có một phần đúng với ý của nàng rồi, nàng thật sự không biết và tưởng y là hạng nữ nhân yếu đuối, chỉ là có quả ngực xẹp và cao thôi.
Vì vẻ ngoài của y quả thực giống với nữ nhân, việc hiểu lầm không phải là không thể.
Y sau khi buộc xong vải bịt mắt thì cũng cầm tay của tiểu hài tử mà để cậu dẫn đi.
Cảm giác cầm tay trẻ con đối với y quả thực mới lạ a~
Ngắn ngũn và có chút mềm mại, thật tiếc khi bàn tay này lại thiếu đi chút thịt.
Nếu không có thể nắn bóp đến đã đời.
Kiện Bàn Hiệp
? //Quay sang//
Xuân Tiểu Mãn
Nhìn nhầm chỗ rồi, ta bên trái mà
Kiện Bàn Hiệp
Ồ... //Quay lại//
Xuân Tiểu Mãn
Mắt ngươi yếu đến cái mức đấy à?
Xuân Tiểu Mãn
Chúng ta chỉ cần thích nghi một chút là có thể thấy, cũng đâu có đau với khó đến vậy.
Kiện Bàn Hiệp
Ta không biết
Kiện Bàn Hiệp
Có lẽ đó là thể chất của ta chăng?
Xuân Tiểu Mãn
Ài... Đàn ông yếu đuối thì cần một người phụ nữ lực điền nâng đỡ //Lắc đầu ngao ngán//
Kiện Bàn Hiệp
//Cười trừ//
Kiện Bàn Hiệp
Trước đây ta có ra ngoài hang của mình bao giờ chưa?
Xuân Tiểu Mãn
Tất nhiên là rồi
Xuân Tiểu Mãn
Nếu không thì ngươi cứ chờ bị sắc làm thuốc đi
Kiện Bàn Hiệp
//Toát mồ hôi//
Kiện Bàn Hiệp
Sắc làm thuốc ?
Xuân Tiểu Mãn
Ngươi quên rồi sao? Đan Dương Tử, sư phụ của chúng ta
Xuân Tiểu Mãn
Sao!? Ngươi quên rồi!?
Tiếng hét trong miệng vang ra, tưởng chừng sẽ có người để ý nhưng chẳng ai thèm nhìn bọn họ cả.
Dù sao thì họ ăn thì ít, đi thì nhiều. Để ý người khác không nổi.
Dương Tiểu Hài
Tỷ tỷ to tiếng quá //Nhắm bên mắt//
Xuân Tiểu Mãn
//Nhìn Kiện// Vậy ngươi có nhớ những người khác không?
Kiện Bàn Hiệp
//Suy nghĩ//
Kiện Bàn Hiệp
Hình như là không...
Xuân Tiểu Mãn
Cả ta, Miểu Miểu và người khác?
Xuân Tiểu Mãn
Chắc ngươi hỏng não rồi
Kiện Bàn Hiệp
*Có ngươi hỏng đấy, cả nhà ngươi đều hỏng*
Xuân Tiểu Mãn
Vậy ta sẽ từ từ giới thiệu lại một số người ngươi cần nhớ nhé
Xuân Tiểu Mãn
Vậy bắt đầu với–
Đoàn người đi vào sâu trong rừng, tiếng bước chân sào sạt và tiếng thì thầm của gió lướt qua vành tai.
Để lại dư âm của một luồng ớn lạnh quanh người.
Tất cả mọi người đã di chuyển khoảng một thời gian dài mà chưa có một lần nghỉ ngơi, họ đi đến muốn mòn cả giày rồi.
Với chỗ duo của Kiện Bàn Hiệp, y và hai người đang đi gần như song song bên cạnh người dẫn đầu – Lý Hoả Vượng, đang cầm lấy bàn tay của vị mỹ nữ Bạch Linh Miểu.
Cao Trí Kiên
Có... Có... Có... Có... Cứt! //Bước đi//
Một nam nhân với khuôn mặt đầy dấu vết lạ trên mặt cố kéo nam nhân đang nói cà lăm kia lại.
Cẩu Oa
Mắt tao chưa mù, đừng có sán lại gần nữa
Cẩu Oa
Mày định ăn luôn đấy à?
Cẩu Oa
Biết là mày ngốc nhưng cũng không đến mức đấy chứ.
Kiện Bàn Hiệp
Haha... //Che miệng//
Nụ cười nhỏ của y thu hút nam nhân đang kéo người kia, hắn bỏ tay ra và dần tiến lại gần y.
Vẻ mặt hắn có chút không rõ, đứng trước mặt y. Khuôn mặt mỉm cười, đuôi mắt cong lên của hắn ẩn hiện như đang muốn làm cái điệu bộ hoà nhã đây mà.
Cẩu Oa
Mỹ nhân, nàng là ai?
Kiện Bàn Hiệp
//Nín miệng//
Y bị Tiểu Mãn tỷ kéo ra sau người của nàng, tông giọng nàng có phần đanh lại.
Mặt tợn lên như thú mẹ bảo vệ con non, che chắn y trước thế lực muốn bị ăn tán.
Xuân Tiểu Mãn
Hắn là nam nhân, đừng có tiến lại gần
Cẩu Oa
Nam nhân à? Thế mà lại–
Một giọng nói của nam nhân khác vang lên, trội và không hề yếu ớt.
Lý Hoả Vượng
Cẩu Oa, đừng nói nữa
Lý Hoả Vượng
Trên đường có người
Cẩu Oa
Hề hề, nghe lời huynh, Lý sư huynh
Nghe tiếng, Kiện Bàn Hiệp giật mình.
Nhẹ tiếng lướt khỏi sau lưng Xuân Tiểu Mãn, đứng bên cạnh Bạch Linh Miểu đang không nhìn thấy gì mà hóng hớt.
Vì y cũng không nhìn thấy nên hé mở cái khăn ra để nhìn về phía trước, dù sao thì y cũng đỡ đau mắt đi nhiều.
Y nhìn về đám người đối diện, già trẻ có đủ.
Đang mặt mày tái mét, mắt trợn trừng nhìn bọn họ với vẻ sợ hãi và kinh hoàng.
Y nghĩ rằng bọn họ có lẽ là đang sợ hãi vẻ ngoài của đám người bọn y.
Đến y lần đầu thấy cũng hoảng nói gì đến đám bọn họ.
Chương III
Kiện Bàn Hiệp nhìn một đứa trẻ nhỏ mặc đồ diễn đang lại gần một ông lão cầm tẩu thuốc với vẻ sợ sệt.
Thấy đứa trẻ lí nhí cái gì đó trong miệng, sau đó ông lão kia lên tiếng nói chuyện với bọn người kì dị như y.
Lữ Trạng Nguyên
Xin hỏi vị đạo gia này, cái đó... những thứ này đều là tinh quái ngài thu phục sao?
Lão run rẩy tông giọng, khuôn mặt đầy nếp nhăn chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh.
Tiểu Kiện Kiện nghe câu nói, y khẽ cười trong lòng mấy tiếng.
Không dám cười ra ngoài miệng vì bị sợ sẽ thu hút đống ánh mắt tới mình.
Y vốn chưa coi mình là một trong số những con người có vẻ ngoài không bình thường kia nên y hoàn toàn chẳng để tâm đến bất kỳ câu nói kỳ quặc của vị lão gia tử kia.
Cẩu Oa
Lão ra kia nói cái gì đấy? //Tức giận//
Cẩu Oa
Muốn ăn đòn phải không?
Vị Lý sư huynh kia giơ tay lên, ra hiệu hắn giữ im lặng để y đàm phán với đám người mặc đồ kịch diễn.
Lý Hoả Vượng
Vĩ lão trượng này, cho ta hỏi thăm một chút
Lý Hoả Vượng
Con đường này đi đến đâu vậy?
Nghe thế, Kiện Bàn Hiệp mới để ý.
Con đường mà bọn họ đi quả thực vô hướng, như đàn ruồi di chuyển tứ phướng mà không có định hướng vậy.
Kiện Bàn Hiệp
*Và đặc biệt nữa là ở đây ta còn chẳng thuộc về*
Kiện Bàn Hiệp
*Sao mà nói chuyện đây* //Sầu não//
Kiện Bàn Hiệp
*Bịa có được không nhể?*
Tiếng của ông lão cắt ngang dòng suy nghĩ của y.
Lữ Trạng Nguyên
Ngũ Lý Cương
Lữ Trạng Nguyên
Phía trước chính là Ngũ Lý Cương
Lữ Trạng Nguyên
Không xa, không xa đâu
Chợt gánh xe ngựa của họ chạy đi không rõ nguyên do.
Hí ngựa cao vút, nó lao đi vô cùng nhanh khiến lũ người ở đây giật mình.
Chỉ riêng vị lão nhân gia kia có vẻ không bất ngờ là mấy được y thu vào mắt.
Kiện Bàn Hiệp
*Lão cố tình?*
Kiện Bàn Hiệp
*Phải không?*
Nắng vẫn còn tác động mạnh đến mắt của y nên y hoàn toàn không thể nhìn thấy mọi thứ toàn diện như những người khác.
Lữ Trạng Nguyên
Ngựa của ta!
Lữ Trạng Nguyên
Ngựa của ta!
Lữ Trạng Nguyên
Mau đuổi theo!
Lão nhân gia nói xong thì đám người hí diễn chạy đi, để lại sự khó hiểu và cái bực tức cho bọn Lý sư huynh.
Bạch Linh Miểu
"Chuyện gì xảy ra vậy?"
Giọng nàng nhỏ nhẹ như gió xuân, thì thầm hỏi vị sư huynh luôn dẫn đường.
Lý Hoả Vượng
Không, không có gì đâu
Kiện Bàn Hiệp
*Hẳn là không có gì*
Xuân Tiểu Mãn
Nhìn phát biết chúng muốn lánh xa chúng ta rồi
Cao Trí Kiên
Đúng... đúng... đúng...-
Cẩu Oa
Ây được rồi, hiểu rồi
Cẩu Oa
Dù sao chúng ta ai cũng trông không giống người bình thường
Cẩu Oa
Người có vẻ ngoài bình thường thì chắc chỉ có vài người như Lý sư huynh thôi
Lý Hoả Vượng
Chúng ta nên đi tiếp thôi
Lý Hoả Vượng
Ở đây cũng chẳng để làm gì
Cẩu Oa
Nghe theo Lý sư huynh
Kiện Bàn Hiệp
Vậy ta bắt đầu đi đi, đứng yên khiến ta mệt quá
Đêm tối dần, nắng trời thưa đi, để lại những vệt ánh vàng trên những rợp lá xanh.
Xen kẽ trong đó là cái ấm nhẹ lướt trên làn da của mỗi người.
Áng trời đẹp tựa mây bay, chim đập cánh theo bầy về một phía trời hạ.
Gió nhẹ thổi trên tóc bạc, y khẽ vuốt tóc mai đang vui vẻ đùa nghịch khuôn mặt trắng ngà của mình.
Xuân Tiểu Mãn
Nắng dần hạ, trời sắc nhạt
Xuân Tiểu Mãn
Ngươi tháo bịt mắt được chưa?
Nàng đang đi cạnh y, cảm thấy nắng hạ không còn gắt. Muốn y tháo cái bịt mắt vướng víu xuống, dù sao nhìn y không thể tự đi mà cứ nhờ tiểu nam hài dắt đường.
Y từ từ đưa tay lên tháo vải bịt mắt xuống, bên dưới nó là hàng lông mi cong nhẹ và trắng màu.
Đôi đồng tử xanh hơi sáng lên vì chạm phải vệt ánh vàng của cái nắng đang dần hạ.
Y chớp chớp đôi mắt để thích nghi với môi trường thân thiện này, khẽ đưa tay lên dụi mắt.
Xuân Tiểu Mãn
Có thể tự đi được chưa //Chống hông//
Kiện Bàn Hiệp
Chắc là được rồi
Kiện Bàn Hiệp
Ta nghĩ bản thân nhìn đường đủ rõ để không cần được dắt
Dương Tiểu Hài
Vậy huynh đi đường cẩn thận nhé
Đêm hạ màn, từng đợt gió lạnh buổi tối táp vào người khiến y run lên đôi chút.
Thầm ôm lấy cơ thể để bản thân không bị lạnh cóng khi khuôn mặt có chút hồng hồng nơi má nhỏ vì gió.
Đoàn người vẫn đang đi trên con đường mòn giữa rừng để tránh đi lung tung.
Y đang đi gần sau lưng cặp Lý sư huynh và Bạch Linh Miểu thì chợt họ khựng lại.
Kiện Bàn Hiệp đang cúi đầu đi nên hoàn toàn chưa dừng lại, phải để Xuân Tiểu Mãn kéo y lại.
Bị bất ngờ, y quay sang nhìn nàng với vẻ mịt mờ nơi đáy mắt.
Xuất hiện trước mặt họ là bóng của một thứ kì quái mang phong cách hí kịch, nó để lộ hàm răng ố vàng và nhọn hoắc, có phần không đều về phía bọn y.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play