[ TNT_Tường Lâm] Nghiêm Học Thần Yêu Đương Đi
Chap 1: Theo đuổi
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường tôi thích cậu tôi cho phép cậu làm bạn trai tôi đó!
Hạ Tuấn Lâm mặc quần áo đắc tiền cầm theo bó hoa đứng trước cả trường nhìn nam sinh đối diện mà thổ lộ. Cậu cười tươi, ánh mắt sáng ngời vừa sinh động lại chói mắt. Vốn là thiếu gia nhà danh giá lại có gương mặt đẹp Hạ Tuấn Lâm được rất nhiều người yêu thích nhưng tính cách của cậu quá ngạo mạng, ngông cuồng học hành thì dở tệ chỉ biết gây chuyện nên một phần hảo cảm của mọi người đối với cậu cũng không còn.
Nam sinh đứng đối diện Hạ Tuấn Lâm cũng đẹp không kém nhưng khác với sự chói mắt giàu có của cậu thì người ấy chỉ mặc chiếc áo đồng phục cũ đã phai màu lưng đeo cặp sách gương mặt góc cạnh pha chút lạnh lùng nhìn cậu. Người này là Nghiêm Hạo Tường nhà nghèo khó mẹ bệnh nặng anh phải vừa đi làm vừa đi học nhưng học rất giỏi được cả trường gọi là Nghiêm thần được thầy cô bạn bè yêu quý hết mực.
Người tỏ tình và yêu thích Nghiêm Hạo Tường không phải ít nhưng người bám dai nhất và phiền phức nhất chính là Hạ Tuấn Lâm vị công tử nhà giàu ăn chơi này. Hai người ở hai thế giới hoàn toàn khác nhau một người giàu có hống hách một người nghèo khó trầm lặng chẳng ai nghĩ giữa hai đường thẳng song song ấy sẽ có giao điểm.
Điều quan trọng là Hạ Tuấn Lâm người khinh thường người nghèo đến một bà lão bán hàng ven đường cậu cũng ức hiếp thì đời nào muốn yêu đương với một thứ thấp kém nhưng cậu lại là người theo đuổi người ta. Trong đám bạn của Hạ Tuấn Lâm toàn là học tra nên chẳng ai thích Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn bài trò gây chuyện với anh. Khi họ biết Hạ Tuấn Lâm theo đuổi Nghiêm Hạo Tường ai cũng tưởng là có chút hứng thú chơi cho vui ai ngờ mấy ngày nay Hạ Tuấn Lâm không khác gì chó liếm mà cứ bám Nghiêm Hạo Tường.
Nhưng vẫn có hai người bạn thân cận của Hạ Tuấn Lâm biết rõ lí do con thỏ đanh đá nhà mình tại sao đột nhiên như thế
Tống Á Hiên
tớ nói thật không được thì thôi đi cậu không thấy mình mất giá lắm hả?
Lưu Diệu Văn
chịu thôi nó tiếc chiếc xe giới hạn của nó mà
NVP
"1 tháng. Nếu mày không khiến Nghiêm Hạo Tường chủ động tỏ tình hoặc đồng ý lời tỏ tình của mày, chiếc siêu xe Lamborghini bản giới hạn của mày sẽ thuộc về tao."
Giữa phòng karaoke VIP náo nhiệt, tiếng của đám công tử bột vang lên đầy thách thức. Hạ Tuấn Lâm nhấp một ngụm nước trái cây, lười biếng tựa lưng vào ghế sofa da sang trọng. Cậu sở hữu gương mặt tinh tế, hàng lông mày thanh tú và đôi mắt phượng khẽ nhếch lên đầy ngạo nghễ. Khí chất "nhà không có gì ngoài tiền" bao bọc lấy cậu từ đầu đến chân.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường? Cái tên mọt sách suốt ngày chỉ biết đứng đầu khối đó hả?
Hạ Tuấn Lâm bật cười, giọng điệu tràn đầy tự tin.
Hạ Tuấn Lâm
Được, chốt kèo. Để tao cho tụi mày xem, trên đời này chưa có thứ gì Hạ thiếu gia đây muốn mà không lấy được!
...Sáng hôm sau, tại trường Trung học số 1. Nghiêm Hạo Tường bước vào lớp với chiếc ba lô sờn vai, đồng phục phẳng phiu nhưng đã bạc màu. Anh cao gần 1m85, gương mặt góc cạnh như tạc, đôi mắt sâu thẳm mang theo vẻ lạnh lùng, xa cách. Vừa ngồi xuống bàn học ở dãy cuối, một bóng hình rực rỡ đã chắn trước mặt anh.Hạ Tuấn Lâm đặt một hộp giữ nhiệt bằng thủy tinh lên bàn, bên trong là phần súp bào ngư vi cá vẫn còn bốc khói nghi ngút.
Hạ Tuấn Lâm
Cậu chưa ăn sáng đúng không? Tôi mua cho cậu đấy.
Tuấn Lâm khoanh tay, hất cằm nhìn anh như một vị hoàng đế ban ơn. Nghiêm Hạo Tường lấy từ trong cặp ra một cuốn sách toán nâng cao, thậm chí không thèm liếc nhìn hộp súp lấy một cái.
Nghiêm Hạo Tường
( lạnh nhạt) Tránh ra, cậu che hết ánh sáng của tôi.
Tuấn Lâm thoáng sững sờ. Ở cái trường này, ai nghe danh Hạ thiếu gia mà không nép mình một bên, vậy mà tên mọt sách này dám ngó lơ cậu?
Hạ Tuấn Lâm
Này, cậu có biết hộp súp này đáng giá bằng nửa tháng sinh hoạt phí của cậu không?
Tuấn Lâm hơi cau mày, sự kiêu ngạo trỗi dậy.Nghiêm Hạo Tường lúc này mới ngẩng đầu lên. Ánh mắt anh bình thản đến mức rét run, môi mỏng mím nhẹ.
Nghiêm Hạo Tường
Tôi không ăn đồ của người lạ. Mang tiền của cậu đi chỗ khác đi.
Nói xong, Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, cầm hộp súp đặt thẳng vào chiếc thùng rác ở góc lớp trước sự chứng kiến của mấy mươi học sinh. Tiếng xì xào bàn tán vang lên khắp nơi.Mặt Hạ Tuấn Lâm đỏ bừng vì tức giận. Cậu siết chặt nắm tay, nhìn chằm chằm vào bóng lưng thẳng tắp của Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, cậu giỏi lắm.
Tuấn Lâm lẩm bẩm trong cổ họng, ánh mắt lóe lên sự bướng bỉnh.
Hạ Tuấn Lâm
Để xem cái xương cứng như cậu chịu được bao lâu!
Nghiêm Hạo Tường
=> "Học thần" đứng đầu toàn khối. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, phải vừa học vừa làm thêm. Tính cách trầm lặng, lý trí, lạnh lùng như băng đá, dị ứng với những kẻ dùng tiền mua danh tiếng.
Hạ Tuấn Lâm
=> Tính cách kiêu ngạo, tùy hứng, ngậm thìa vàng từ nhỏ. Cậu là kiểu người muốn gì phải có được nấy, tuy có chút hư hỏng của công tử bột nhưng bản chất thiện lương, thẳng thắn. Mọi điều xấu về cậu đa phần là đồn thổi quá mức.
Chap 2 "Tiền đè chết người"
Sau vố đau đớn ở thùng rác hôm trước, Hạ Tuấn Lâm nhận ra "học thần" Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn miễn nhiễm với đồ ăn ngon. Cậu lập tức thay đổi chiến thuật: Nếu không dùng tiền mua được trái tim, vậy thì dùng tiền mua đứt không gian xung quanh anh.
Sáng thứ Hai, Nghiêm Hạo Tường vừa bước vào lớp học liền nhíu mày.Vị trí bàn cuối quen thuộc của anh đã bị xáo trộn. Chiếc bàn gỗ cũ kỹ, trầy xước thường ngày đã biến mất. Thay vào đó là một bộ bàn ghế công nghệ cao, có đệm sưởi êm ái, đèn học chống cận thị chuyên dụng và cả một chiếc máy lọc không khí mini đặt ngay bên cạnh.Và ngồi ngay vị trí bên cạnh – nơi vốn dĩ để trống – chính là Hạ Tuấn Lâm. Cậu chàng đang chống cằm, mặc áo đồng phục nhưng cố tình tháo hai cúc trên, mái tóc vuốt keo gọn gàng, cười toe toét nhìn anh
Hạ Tuấn Lâm
Chào bạn cùng bàn mới. Thấy tôi chu đáo không? Biết cậu hay thức khuya học bài nên tôi đặc biệt tài trợ cho cậu bộ bàn ghế này đấy.
Nghiêm Hạo Tường đứng im ba giây, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Anh quay sang nhìn lớp trưởng
Nghiêm Hạo Tường
chuyện này là sao?
NVP
Lớp trưởng ( đổ mồ hôi hột, lí nhí) : Hạ thiếu gia... à không, gia đình Hạ của bạn học Lâm vừa quyên góp cho trường một tòa nhà thể chất mới. Đổi lại, cậu ấy muốn chuyển chỗ ngồi xuống đây...
Nghiêm Hạo Tường hít một hơi sâu, không thèm ngồi vào chiếc ghế đắt tiền kia. Anh ôm cặp sách đi thẳng lên bục giảng, nói với giáo viên chủ nhiệm vừa bước vào lớp.
Nghiêm Hạo Tường
Thầy ơi, mắt em dạo này hơi kém, em muốn xin xuống ngồi bệt ở lối đi giữa lớp, nhường bàn cho bạn khác.
Giáo viên há hốc mồm, Hạ Tuấn Lâm thì đen mặt.Trận chiến giành chỗ ngồi kết thúc bằng việc Nghiêm Hạo Tường thà ngồi cái bàn gãy chân ở góc khuất, còn Hạ Tuấn Lâm tức tối ôm cả bộ bàn ghế công nghệ cao chạy theo, tạo nên khung cảnh nực cười nhất lịch sử trường Trung học số 1: Thiếu gia nhà giàu nhất trường cam chịu ngồi ở xó xỉnh tăm tối nhất lớp chỉ để... dính lấy học thần.
Chiêu thứ nhất thất bại, Hạ Tuấn Lâm không bỏ cuộc. Cậu điều tra được Nghiêm Hạo Tường làm thêm tại một cửa hàng tiện lợi cách trường 2km từ 7h đến 11h đêm. 9h tối, cửa hàng tiện lợi vắng vẻ bỗng vang lên tiếng chuông cửa. Nghiêm Hạo Tường đang đứng ở quầy thu ngân, ngước lên liền thấy Hạ Tuấn Lâm diện nguyên cây đồ hiệu, đằng sau là bốn gã vệ sĩ lực lưỡng mặc vest đen, đeo kính râm như phim xã hội đen.
Nghiêm Hạo Tường
cậu đến đây làm gì?( lạnh giọng, tay vẫn bấm máy quét mã vạch)
Hạ Tuấn Lâm
Đến ủng hộ cậu chứ làm gì(hất cằm, quay sang ra lệnh cho đám vệ sĩ)
Hạ Tuấn Lâm
Gom hết. Toàn bộ đồ trong cửa hàng này, từ mì ly, bao cao su đến băng vệ sinh... gom sạch cho ta!
Đám vệ sĩ nhanh nhẹn như một cơn lốc, chỉ trong năm phút đã vét sạch tất cả các kệ hàng, xếp thành một ngọn núi nhỏ trước quầy thu ngân. Hạ Tuấn Lâm rút ra một chiếc thẻ đen quyền lực, đặt "bạch" lên bàn, nháy mắt đầy quyến rũ.
Hạ Tuấn Lâm
Tính tiền đi, Nghiêm thu ngân. Hôm nay tôi bao trọn doanh thu của cậu. Cậu có thể tan làm sớm rồi chứ?
Nghiêm Hạo Tường nhìn ngọn núi hàng hóa, rồi nhìn chiếc thẻ đen, khóe môi khẽ giật giật. Anh không hề cảm động, ngược lại ánh mắt nhìn Hạ Tuấn Lâm như nhìn một tên ngốc trốn viện tâm thần.
Nghiêm Hạo Tường
Tổng cộng của cậu là 42 triệu 500 nghìn đồng.( bình thản quẹt thẻ, in hóa đơn dài hai mét đưa cho Tuấn Lâm)
Nghiêm Hạo Tường
Cảm ơn quý khách. Nhưng quy định của cửa hàng là nhân viên phải trực hết ca mới được về. Giờ cửa hàng hết sạch đồ rồi, cậu tự mang đống này về đi
Hạ Tuấn Lâm
Cậu... cậu không biết ơn tôi à? Tôi giúp cậu đạt KPI cả tháng đấy! (nghẹn lời)
Nghiêm Hạo Tường
Tôi ăn lương theo giờ, không ăn theo doanh thu(lấy một chiếc khăn lau, bắt đầu lau cái kệ trống rỗng)
Nghiêm Hạo Tường
Mà chỗ đồ này cậu định làm gì? Ăn hết đống mì này cậu sẽ nhập viện vì suy thận đấy.
Hạ Tuấn Lâm bị nói trúng tim đen, mặt đỏ bừng. Cậu hậm hực đá vào chân một gã vệ sĩ
Hạ Tuấn Lâm
Khuân đống này ra xe, mang về đoàn từ thiện của công ty cho tôi!
Trước khi quay lưng bước đi, cậu thiếu gia kiêu ngạo vẫn cố vớt vát thể diện, chống hai tay lên quầy thu ngân, ghé sát mặt vào Nghiêm Hạo Tường, khoảng cách gần đến mức anh có thể ngửi thấy mùi nước hoa bạc hà đắt tiền trên người cậu
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường, không tin cái xương cứng như cậu tôi không bẻ gãy được. Ngày mai tôi lại đến!
Bóng Hạ Tuấn Lâm vừa khuất sau cửa kính, Nghiêm Hạo Tường mới dừng chiếc khăn lau tay lại. Nhìn cái kệ trống trơn và tờ hóa đơn dài ngoằng, anh khẽ thở dài một tiếng. Nhưng lần này, đôi mắt vốn như mặt hồ tĩnh lặng của học thần bỗng thoáng qua một tia dao động, khóe môi anh dường như khẽ cong lên một biên độ cực kỳ nhỏ mà chính anh cũng không nhận ra.
Chap 3 Bại lộ
Tống Á Hiên
mày dùng cách ấu trĩ thế thật á hả?
Hạ Tuấn Lâm
nói cái gì đấy?!
Hạ Tuấn Lâm
cái gì mà ấu trĩ? Đây gọi là dùng tiền đè chết người!!
Lưu Diệu Văn
vậy có chết chưa?( đưa chai nước cho Tuấn Lâm)
Hạ Tuấn Lâm
....đừng có khích tao ( mệt mỏi nằm dài xuống ghế sofa)
Tống Á Hiên
ê nước tao đâu? ( ghi ngờ nhìn Diệu Văn)
Lưu Diệu Văn
tao có nói mua cho mày hả??
Tống Á Hiên
Lưu!Diệu! Văn!( nghiến răng nghiến lợi định nhào tới)
Hạ Tuấn Lâm
Được rồi đừng ồn nữa! ( lớn tiếng tỏ vẻ khó chịu)
Tống Á Hiên
Chậc bỏ qua cho mày
Hạ Tuấn Lâm
được rồi hai bây đừng gây chuyện nữa giúp tao cái coi
Hạ Tuấn Lâm
( ném chai nước Diệu Văn vừa đưa cho Á Hiên)
Tống Á Hiên
hì hì cảm ơn bạn yêu nhé
Tống Á Hiên
dùng diễn xuất kinh điển của mày đi yếu đuối vào nhé!
Hạ Tuấn Lâm
Không ổn mày nghĩ tao mà yếu đuối?!
Hạ Tuấn Lâm
tao nằm trên nhé!
Tống Á Hiên
ai nói top không được giả yếu đuối đâu?
Lưu Diệu Văn
thân hình đó Hạ nó đè nổi ai chứ?
Hạ Tuấn Lâm
nhưng...lời Á Hiên nói không phải không thể
Sau vụ "bao trọn cửa hàng tiện lợi", Hạ Tuấn Lâm càng nhận ra rõ tiền bạc không làm Nghiêm Hạo Tường lung lay, cậu quyết định chuyển sang dùng khổ nhục kế theo lời thằng bạn Tống Á Hiên của mình.Trong tiết học thể dục buổi chiều, khi cả lớp đang chạy bền, Hạ Tuấn Lâm – người vốn có thể lực cực tốt nhờ tập gym đều đặn – bỗng nhiên ôm đầu, loạng choạng vài bước rồi "bịch" một tiếng, ngã nhào ngay trước mặt Nghiêm Hạo Tường.
Hạ Tuấn Lâm
Ui da... Nghiêm Hạo Tường ... tôi chóng mặt quá, hình như bị hạ đường huyết rồi...
Tuấn Lâm giả vờ yếu ớt, mắt nhắm nghiền, một tay bấu chặt lấy gấu quần đồng phục của anh. Nghiêm Hạo Tường đứng yên nhìn "bệnh nhân" dưới đất. Đồng phục của Tuấn Lâm vẫn sạch sẽ, môi hồng hào, thậm chí hơi thở còn vô cùng đều đặn. Anh khẽ thở dài, cúi người xuống, động tác dứt khoát xốc Tuấn Lâm lên lưng mình. Được bờ vai vững chãi và rộng lớn của Nghiêm Hạo Tường ôm trọn, Tuấn Lâm sướng thầm trong lòng, hai tay lập tức siết chặt lấy cổ anh, đầu rúc vào gáy anh hít hà mùi bột giặt chanh sả thanh mát. Cậu không hề biết, Nghiêm Hạo Tường đi được vài bước liền thản nhiên nói nhỏ
Nghiêm Hạo Tường
Cậu diễn sâu thật đấy. Lần sau nhớ nín thở lâu một chút, nhịp tim đập nhanh như đánh trống thế này mà bảo là ngất xỉu à?
Tuấn Lâm cứng đờ người, định nhảy xuống thì trời bỗng đổ một cơn mưa rào mùa hạ xối xả....Cả trường đã tan học từ lâu, sấm chớp đùng đoàng ngoài hiên. Hạ Tuấn Lâm hí hửng bấm chìa khóa chiếc siêu xe Porsche đỗ ở cổng trường
Hạ Tuấn Lâm
Lên xe đi học thần, để tôi đưa cậu về.
Thế nhưng, đúng lúc này, chiếc xe đắt tiền bỗng kêu khục khục rồi tắt ngấm. Hệ thống điện bị chập do ngập nước, chiếc siêu xe chính thức nằm im bất động. Bảo vệ trường cũng đã về, xung quanh không một bóng người, điện thoại của Tuấn Lâm thì hết pin.Nghiêm Hạo Tường nhìn chiếc xe chết máy, từ trong cặp rút ra một chiếc ô màu xanh đen đã cũ, khung sắt có chỗ còn bị rỉ sét. Anh bung ô ra, lạnh nhạt bảo
Nghiêm Hạo Tường
Không về là muộn giờ làm thêm của tôi. Có đi chung không?
Thiếu gia Hạ Tuấn Lâm , người từ nhỏ chỉ biết đi xe bốn bánh đổi sáu chiếc một tuần, lần đầu tiên trong đời phải đi bộ dưới mưa. Chiếc ô quá nhỏ so với vóc dáng của hai nam sinh trung học. Nghiêm Hạo Tường cố tình nghiêng hẳn ô sang phía Tuấn Lâm , để mặc một bên vai áo của mình bị nước mưa xối đến ướt đẫm.Nhìn bờ vai ướt sũng của anh, trái tim kiêu ngạo của Tuấn Lâm bỗng hẫng đi một nhịp. Cậu im lặng, xích lại gần anh hơn một chút, lẩm bẩm
Hạ Tuấn Lâm
Cậu bị ngốc à... ướt hết áo rồi kìa.
Nghiêm Hạo Tường
cậu mới ngốc
Hạ Tuấn Lâm
gì hả?! Chính cậu mới ngốc đấy!! Không tin tôi thử cho cậu xem.
Nghiêm Hạo Tường
(nhướng mày tỏ ý mời)
Hạ Tuấn Lâm
Nghiêm Hạo Tường 5 vạn tệ yêu đương với tôi
Nghiêm Hạo Tường
( nhíu mày) Tôi không thích cậu
Hạ Tuấn Lâm
( có chút hụt hẫng) Thấy chưa ai lại không cần tiền chứ? Đồ ngốc
Hạ Tuấn Lâm không hề hay biết thái độ và cách cư xử của bản thân đối với Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn khác với những người xung quanh đến cả Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn cũng ít khi được cậu tỏ thái độ tốt thế này
Trận mưa ngớt dần cũng là lúc họ đi đến con phố sầm uất gần cửa hàng tiện lợi. Thế nhưng, ngay trước cửa hàng, một nhóm nam sinh mặc đồng phục trường quốc tế – chính là hội bạn cá cược của Tuấn Lâm – đã đứng đợi sẵn từ bao giờ. Gã cầm đầu tên Vương Tử đứng tựa vào chiếc BMW, vừa thấy Tuấn Lâm đi bộ cùng Nghiêm Hạo Tường liền phá lên cười mỉa mai
NVP
Ây da, Hạ thiếu gia của chúng ta hôm nay đổi gu đi bộ vi hành à? Sao thế, chiếc Lamborghini sắp thuộc về tao nên tiếc tiền xăng à?
Nghiêm Hạo Tường bước chân khựng lại. Ánh mắt anh quét qua đám người, rồi dừng lại trên khuôn mặt bỗng chốc tái mét của Hạ Tuấn Lâm. Một gã khác trong nhóm tiến lên, liếc nhìn chiếc ba lô sờn rách của Nghiêm Hạo Tường bằng ánh mắt khinh bỉ, cười cợt
NVP
Tuấn Lâm, mày cũng chịu khó thật đấy. Đi chung với loại mọt sách nghèo kiết xác này không sợ làm bẩn mất cái áo hiệu trên người mày sao? Loại người như nó, mày quăng cho vài xấp tiền là nó tự bò đến quỳ dưới chân mày rồi, cần gì phải tốn công che ô đi bộ...
Bốp!Một tiếng động vang dội cắt ngang lời nói bẩn thỉu đó.Không ai kịp phản ứng. Hạ Tuấn Lâm đã xông lên, thẳng tay đấm một cú trời giáng vào mặt gã vừa nói. Đôi mắt phượng của cậu đỏ ngầu, hàm răng siết chặt, toàn thân run lên vì tức giận. Cậu túm lấy cổ áo gã đó, gầm lên
Hạ Tuấn Lâm
Mày câm miệng lại cho tao! Ai cho phép tụi mày mở mồm thối tha sỉ nhục cậu ấy?
NVP
Vương Tử hốt hoảng lao vào can: Tuấn Lâm , mày điên rồi à? Vì một thằng nghèo làm thuê mà mày đánh anh em? Không phải mày tiếp cận nó chỉ vì vụ cá cược xe của tụi mình sao?
Vụ cá cược.Ba chữ đó vang lên giữa không gian im ắng, như một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Hạ Tuấn Lâm . Cậu sững sờ, tim như thắt lại. Cậu run rẩy quay đầu lại nhìn Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường vẫn đứng đó, dưới ánh đèn đường mờ ảo. Khuôn mặt anh không một chút cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm nhìn xoáy vào Hạ Tuấn Lâm , lạnh lùng và xa cách đến đáng sợ. Anh không tức giận, không chất vấn, sự bình tĩnh của anh giống như một bản án tử hình dành cho sự chân thành mà Tuấn Lâm vừa nhen nhóm. Nghiêm Hạo Tường tiến lên một bước, từ tốn đặt chiếc ô xanh vào tay Tuấn Lâm . Anh nhìn thẳng vào đám công tử bột, rồi lướt qua Tuấn Lâm như một người xa lạ
Nghiêm Hạo Tường
Trò chơi cá cược của các thiếu gia, tôi không rảnh để tham gia. Hạ bạn học, ngày mai phiền cậu chuyển lại chỗ ngồi cũ. Tôi ghét nhất là bị người khác đem ra làm trò đùa.
Nói rồi, anh quay lưng đi thẳng vào cửa hàng tiện lợi, để lại Hạ Tuấn Lâm đứng trơ trọi dưới màn đêm, tay cầm chiếc ô rách, lòng đau thắt lại vì nhận ra mình đã thực sự đánh mất điều trân quý nhất.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play