Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ Lichaeng + Futa ] Giao Lộ Ánh Sáng Và Bóng Tối

Chương 1 - Đêm Trực Định Mệnh

Kim đồng hồ treo tường trong phòng cấp cứu điểm đúng hai giờ sáng.
Lalisa Manobal uể oải đẩy nhẹ gọng kính cận, tay lật lật xấp bệnh án dày cộp với gương mặt không chút cảm xúc.
Trông cô lúc này chẳng khác nào một đứa mọt sách chính hiệu đang bị deadline dí đến khờ người.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
/ ngậm cây kẹo mút + đi ngang qua /
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
/ tiện tay gõ nhẹ lên đỉnh đầu Cô một cái rõ đau /
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Dậy, dậy hộ cái bồ tèo ơi.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Làm gì mà mặt nghệt ra như mất sổ gạo vậy?
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Trực đêm thôi mà, làm như đi đày không bằng.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
/ ôm đầu + lườm Anh một cái cháy mắt /
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
/ giọng ngái ngủ cằn nhằn / Nè nè bớt bạo lực lại giùm cái đi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Ai như bồ, trực đêm mà mặt hớn hở như chuẩn bị đi ăn cưới.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Bộ người yêu nhắn tin cho dữ lắm hả?
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
/ trề môi + lắc đầu /
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Bác sĩ Kim đây bận rộn cứu người, yêu đương gì tầm này.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Mà nãy thấy Jennie bảo bên khoa Nhi có ca khó, nó đang bù đầu bên đấy kìa.
Lisa định mở miệng nói thêm vài câu thì bỗng nhiên, tiếng còi xe cấp cứu rú vang inh ỏi ngoài sân viện, cắt ngang bầu không khí yên tĩnh của màn đêm.
Ngay sau đó là tiếng bước chân rầm rập, tiếng quát tháo hỗn loạn ngoài sảnh chờ
Phụ
Phụ
Bác sĩ đâu?
Phụ
Phụ
Gọi người giỏi nhất ra đây mau lên!
Một gã đàn ông xăm trổ đầy mình, mặc áo khoác da bụi bặm hét lớn, trên tay gã đang dìu một cô gái.
Vết máu đỏ tươi thấm đẫm chiếc áo khoác jeans rách rưới của cô ấy, nhỏ giọt xuống sàn nhà gạch men trắng toát.
Lisa lập tức thu lại vẻ khờ khạo thường ngày, tác phong nhanh nhẹn kéo chiếc xe băng ca chạy thẳng ra cửa
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Đặt cô ấy nằm xuống đây!
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Bị sao vậy?
Gã xăm trổ gấp gáp đẩy cô gái lên xe, giọng run rẩy nhưng vẫn cố ra vẻ đe dọa
Phụ
Phụ
Đi chém lộn... à không, va quệt trên đường.
Phụ
Phụ
Khâu vết thương cho nhanh giùm cái, không được hỏi nhiều
Phụ
Phụ
Tụi này không có thời gian đôi co đâu!
Lisa liếc mắt nhìn vết thương dài, sâu hoắm ở cánh tay và phần hông của cô gái, chân mày khẽ nhíu lại.
Vết cắt này dứt khoát và sắc lẹm, nhìn qua là biết do dao găm găm vào chứ chẳng có vụ ngã xe nào ở đây cả.
Nhưng cô không thèm vạch trần, chỉ đẩy xe lao nhanh vào phòng tiểu phẫu.
Cô gái nằm trên băng ca dù sắc mặt trắng bệch vì mất máu, nhưng đôi mắt mèo sắc sảo vẫn quật cường mở to.
Park Chaeyoung cắn chặt môi để không bật ra tiếng rên rỉ, ánh mắt lạnh lùng quét qua bảng tên trên ngực áo blouse của Lisa
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bác sĩ thực tập?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đổi người khác đi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi không làm chuột bạch cho mấy người tập sự đâu.
Dù đang đau đến đổ mồ hôi hột, cái giọng điệu chảnh chọe, bề trên của Chaeyoung vẫn không lẫn đi đâu được.
Nàng là đại tỷ giới đua xe ngầm, bình thường hô mưa gọi gió, đàn em nể sợ, làm sao chấp nhận để một cô nàng trông có vẻ khờ khạo, đeo kính cận dày cộp này chạm vào người mình.
Lisa vừa đeo găng tay y tế, vừa chuẩn bị dụng cụ sát trùng, khuôn mặt dưới lớp khẩu trang không chút dao động, giọng nói đều đều
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Ở đây tôi là bác sĩ, chị là bệnh nhân.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Không muốn tôi làm thì chị cứ việc đi ra ngoài
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Rẽ phải năm trăm mét có nhà tang lễ
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Sang đó người ta khâu cho bao đẹp.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Cái đồ điên này, cô dám...
Chaeyoung tức đến nổ đom đóm mắt, định nhổm người dậy liền bị Lisa dùng một tay ấn vai giữ chặt xuống giường.
Lực tay của cô bác sĩ thực tập này mạnh đến đáng sợ, khiến một kẻ có võ như Chaeyoung cũng phải bất ngờ chịu trói, không tài nào nhúc nhích nổi.
Lisa cúi đầu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt thu hẹp lại trong gang tấc.
Qua cặp kính cận, ánh mắt Lisa bỗng trở nên sâu hoắm, sắc bén một cách lạ lùng, hoàn toàn áp đảo khí thế của cô nàng tay đua kiêu kỳ
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Nằm im.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Muốn giữ cái mạng để đi đua xe tiếp thì ngậm miệng lại.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi không thừa thời gian đôi co với chị.
Nói rồi, Lisa dứt khoát cầm kim tiêm thuốc tê, đâm nhẹ vào vùng da xung quanh vết thương.
Động tác của cô nhanh, gọn, chuẩn xác đến mức kinh ngạc, hoàn toàn trái ngược với cái mác "thực tập" đang đeo trên ngực.
Chaeyoung khẽ rùng mình, cảm giác tê dại nhanh chóng lan tỏa, xoa dịu cơn đau nhức nhối.
Nàng nhìn chằm chằm vào sườn mặt nghiêng thanh tú của Lisa khi cô đang tập trung khâu từng mũi kim.
Sự khờ khạo ban nãy biến đâu mất tiêu, thay vào đó là một phong thái vô cùng cuốn hút, khiến Chaeyoung vô thức nuốt nước bọt, trong lòng dấy lên một cảm giác khó tả.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Nhìn đủ chưa?
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Bộ chị thấy tôi đẹp lắm à?
Lisa đột ngột lên tiếng, mắt vẫn không rời mũi khâu.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ giật mình + nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ hếch cằm quay đi chỗ khác / Ai thèm nhìn cô.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Kỹ thuật cũng thường thôi, còn lâu mới bằng bác sĩ trưởng khoa.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Ừ, thường thôi nhưng đủ để chị không phải đi gặp tổ tiên sớm.
Lisa thản nhiên đáp trả, tay cắt chỉ một cách điêu luyện.
Khoảng hai mươi phút sau, vết thương đã được băng bó gọn gàng, đẹp đẽ.
Lisa đứng thẳng người, cởi găng tay vứt vào thùng rác y tế, lấy lại vẻ mặt ngơ ngác như thường ngày, đưa cho Chaeyoung một tờ đơn thuốc
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Xong rồi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Ra quầy đóng tiền rồi về nhà uống thuốc đúng giờ.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tránh nước ba ngày giùm cái.
Chaeyoung vịn tay vào thành giường bước xuống, dù bước đi còn hơi gượng nhưng lưng vẫn thẳng tắp, khí chất nữ cường không hề giảm sút.
Nàng giật lấy tờ đơn thuốc, liếc nhìn Lisa một lượt từ đầu đến chân rồi nhếch môi cười nhạt
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tên Lalisa Manobal đúng không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhớ mặt tôi đấy, lần sau gặp lại tôi sẽ tính sổ món nợ cô dám thái độ với tôi hôm nay.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
/ nhún vai + trưng ra bộ mặt khờ khạo vô tội /
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Dạ, mời chị đi thong thả, lối ra hướng kia kìa.
Chaeyoung hừ một tiếng rồi xoay người bước thẳng ra ngoài sảnh, nơi đám đàn em đang đứng ngồi không yên.
.
Ngay khi bóng dáng của Chaeyoung vừa khuất sau cánh cửa tự động của bệnh viện, nụ cười ngơ ngác trên môi Lisa lập tức biến mất.
Cô tháo chiếc kính cận xuống, rút từ trong túi áo blouse ra chiếc điện thoại bảo mật chuyên dụng, bấm một dãy số rồi áp lên tai.
Giọng nói lúc này trầm thấp, lạnh tanh và tràn ngập sự uy quyền, hoàn toàn khác hẳn với một Lisa thư sinh ban nãy
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
📱Điều tra cho tôi đám người vừa rời khỏi bệnh viện.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
📱 Đặc biệt là cô gái tên Park Chaeyoung.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
📱Xem coi băng đảng nào gan to bằng trời, dám động vào người trên địa bàn của tôi.
.
Đầu dây bên kia cung kính đáp lời
Phụ
Phụ
📱 Rõ, thưa lão đại!
.
Lisa cúp máy, khóe môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy ẩn ý.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Park Chaeyoung sao?
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Thú vị rồi đây.
Con mồi tự dẫn xác đến cửa thế này, cô không ngần ngại chơi một ván cờ lớn với cô nàng chảnh chọe đó đâu.
.
Phía bên ngoài sảnh, Kim Taehyung đứng tựa vào quầy thuốc, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đám người xã hội đen rút đi.
Đúng lúc đó, một chiếc xe môtô phân khối lớn màu đen bóng gầm rú vang dội rồi phanh gấp ngay trước thềm bệnh viện.
Người bước xuống xe cởi mũ bảo hiểm ra, để lộ mái tóc cắt ngắn cá tính và gương mặt góc cạnh, hoang dã.
Jeon Jungkook quệt mồ hôi trên trán, hớt hải chạy vào trong, vừa vặn đụng trúng lồng ngực vững chãi của Taehyung.
Taehyung nhanh tay đỡ lấy eo cậu, nhướng mày nhìn cậu nhóc đang thở không ra hơi
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Này cậu em, chạy xe kiểu gì mà như bị ma đuổi thế?
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Bệnh viện không phải cái chợ đâu nhé.
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ bực dọc đẩy Anh ra /
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ ánh mắt lo lắng đảo quanh phòng khách / Tránh ra coi!
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Chị Chaeyoung đâu rồi?
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Chị ấy có bị sao không?
Taehyung khoanh tay trước ngực, liếc nhìn chiếc áo khoác da dính đầy bụi đường của Jungkook, trong lòng thầm đoán ra thân phận của cậu nhóc này.
Cậu mỉm cười, nụ cười đầy vẻ trêu chọc nhưng cũng không kém phần ngọt ngào
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Người thì đi về rồi.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Còn cậu, nếu muốn tìm người thì lần sau đến sớm chút.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Mà nhìn cậu tơi tả thế này, có cần bác sĩ đây khám tổng quát cho không?
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Miễn phí luôn đấy.
Jungkook lườm Taehyung một cái sắc lẹm, hứ một tiếng rõ to rồi quay lưng chạy biến ra xe môtô, phóng đi mất hút trong màn đêm.
Taehyung nhìn theo bóng chiếc xe khuất dần, khẽ lắc đầu cười khổ, ánh mắt tràn ngập hứng thú
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Nhóc con này, bướng bỉnh ghê nhỉ.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Để xem lần sau gặp lại cậu còn chạy đi đâu được.
Đêm trực đầu tiên của giao lộ định mệnh khép lại, khi ánh bình minh bắt đầu ló dạng phía chân trời, nhen nhóm cho những giông bão sắp sửa đổ bộ vào cuộc đời của bọn họ.
.
.
.
Tất cả có đoán được nước đi của tui không???
Tui ghiền quá
Muốn lên liền
Tui nói xạo á
Lên liền chứ để quên
Tiếc cho 1 kịch bản
Hihi
Ủng hộ tui vớii
Tim với vote cho tui đi
Cảm ơn cả nhàaa

Chương 2 - Oan Gia Ngõ Hẹp

Ánh nắng ban mai của ngày hôm sau chiếu thẳng vào phòng nghỉ của các bác sĩ thực tập.
Lalisa lười biếng ngáp một cái dài, lười nhác đeo lại chiếc kính cận lên sống mũi, khôi phục lại vẻ ngoài khờ khạo vốn có.
Bỗng rầm một cái, cánh cửa phòng bật mở.
Kim Jennie cầm hai hộp sữa dâu bước vào, gương mặt hớt hải, vừa thấy Lisa đã oang oang cái miệng
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Ê Lisa!
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Nghe tin gì chưa?
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Đêm qua bồ vừa khâu vết thương cho chị đại Park Chaeyoung của băng xe xám đúng không?
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Cả bệnh viện đang đồn ầm lên kìa!
Lisa nhận lấy hộp sữa dâu, cắm ống hút cái "bụp" rồi thản nhiên hút một hơi, giả vờ ngơ ngác
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Hả?
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Ai cơ?
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Đêm qua có cô nào chảnh chọe, thái độ lồi lõm thôi chứ biết ai đâu.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Mà băng xe xám là cái gì?
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Nghe như tiệm sửa xe vậy bồ?
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
/ bất lực cốc đầu Lisa một cái rõ đau /
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
/ chống nạnh / Đúng là đồ mọt sách vô tri!
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Park Chaeyoung đó là nữ vương đường đua đó bồ.
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Dưới trướng có cả trăm đàn em xã hội đen nể sợ. Người ta vừa ngầu vừa đẹp.
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Người ta vừa ngầu vừa đẹp
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Bồ gan thỏ đế mà cũng dám cà khịa, bảo người ta sang nhà tang lễ khâu da à?
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Taehyung kể cho tui mà tui hú hồn chim én luôn á!
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Dám động tới hoa hồng gai, NỂ!
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
/ ôm đầu + xoa xoa chỗ bị đau /
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
/ tủi thân mút sột sột hộp sữa /
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Thì tại chị ta chê tao là bác sĩ thực tập trước mà.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tao chỉ tư vấn địa điểm phù hợp thôi...
Đúng lúc đó, Taehyung từ ngoài bước vào, trên môi là nụ cười tủm tỉm che không giấu được.
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
/ liếc mắt nhìn sang + híp mắt nghi vấn /
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Ủa, rồi bác sĩ Kim đây sao mặt hớn hở vậy?
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Đêm qua lụm được tiền hả?
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
/ ho hắng một tiếng + né tránh ánh nhìn của Em /
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Lụm gì mà lụm.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Đi chuẩn bị đi, hôm nay có lịch đi kiểm tra phòng bệnh nhân vip đấy.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Nghe nói có nhân vật tầm cỡ vừa nhập viện theo diện bảo mật.
.
Tại phòng bệnh vip ở tầng cao nhất của bệnh viện.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ đang ngồi vắt vẻo trên giường bệnh /
Chiếc áo khoác jeans hôm qua đã được thay bằng bộ đồ bệnh nhân rộng rãi, nhưng khí chất kiêu kỳ của Nàng không hề thuyên giảm.
Cánh tay phải được băng bó gọn gàng, tay trái Nàng đang lướt máy tính bảng xem lại thông số của chiếc xe đua vừa bị hư hỏng đêm qua.
Bên cạnh Nàng, Jeon Jungkook đang gọt táo, khuôn mặt phụng phịu ra mặt
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Chị hai ơi là chị hai.
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Sao chị lại để cái cô bác sĩ thực tập khờ khạo đó chạm vào người vậy?
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Nhìn mặt cô ta ngơ ngơ như bò đeo nơ.
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Lỡ mà khâu lệch một mũi là tay chị mất thẩm mỹ liền!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ không ngẩng đầu lên + thản nhiên /Tay nghề cô ta không tồi, bớt cằn nhằn đi nhóc.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Mà đêm qua em chạy đi đâu mà đến muộn thế?
Nhắc đến đây, Jungkook bỗng nhớ tới gã bác sĩ cao ráo, đẹp trai nhưng cái miệng đáng ghét đêm qua, cậu hừ một tiếng, dùng lực cắt mạnh miếng táo
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Thì em bị kẹt xe.
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Mà cái bệnh viện này kỳ cục lắm
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Bác sĩ gì đâu mà toàn người thích nói lời đường mật
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Vô duyên chết đi được!
Đúng lúc này, cửa phòng vip mở ra.
Kim Jisoo bước vào, trên người là chiếc áo khoác da đen bụi bặm, phong trần.
Y tháo chiếc kính râm xuống, để lộ đôi mắt sắc sảo, điềm tĩnh đầy quyền lực.
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
/ đi thẳng đến cạnh giường Chaeyoung /
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
/ gõ gõ xấp tài liệu xuống bàn /
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Chaeyoung, việc bên bang hội đã dàn xếp xong.
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Bọn người cắn trộm đêm qua đã bị dọn dẹp sạch sẽ rồi.
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Có điều...
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
/ hơi nheo mắt / Có một thế lực ẩn danh nào đó đã ra tay trước tụi mình một bước
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Triệt hạ toàn bộ đường lui của tụi nó chỉ trong vòng một tiếng sau khi em nhập viện.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ nhướng mày + có chút kinh ngạc / Thế lực ẩn danh?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ở cái thành phố này còn ai có quyền lực đứng sau lưng em sao?
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Chưa rõ, người của chị đang điều tra.
Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang cuộc trò chuyện của ba người.
.
Cánh cửa mở ra, và bước vào không ai khác chính là ba vị bác sĩ thực tập chịu trách nhiệm kiểm tra phòng sáng nay
Taehyung, Jennie và đi cuối cùng là Lisa – người đang ôm cái bảng kẹp hồ sơ với bộ dạng không thể nào "vô hại" hơn.
Bốn mắt nhìn nhau, không khí trong phòng vip lập tức ngưng đọng.
Chaeyoung vừa nhìn thấy Lisa, khóe môi liền nhếch lên một nụ cười đầy thích thú.
Nàng khẽ chống cằm, giọng nói chảnh chọe, ngọt xớt vang lên
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ối chà, oan gia ngõ hẹp thật chứ.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Bác sĩ thực tập Lalisa, hôm nay lại đến kiểm tra cho tôi đấy à?
Lisa run bắn người một cái (giả bộ á, chứ má này mà sợ gì ai), lắp bắp lùi lại nửa bước sau lưng Jennie
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Ờm... ờ chào chị Park.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi đi theo lệnh của bác sĩ trưởng khoa thôi ạ...
Jennie thấy bạn mình "nhát gan" như vậy, liền tiến lên một bước, chắn trước mặt Lisa, chuyên nghiệp nói
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Chào chị Park, tôi là bác sĩ Jennie Kim
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Còn đây là bác sĩ Kim Taehyung.
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Chúng tôi đến kiểm tra vết thương và đo huyết áp cho chị.
Jisoo từ nãy đến giờ vẫn đứng khoanh tay quan sát.
Khi ánh mắt Y chạm phải Jennie – cô em bác sĩ khoa Nhi có vóc dáng nhỏ nhắn nhưng thần thái vô cùng thẳng thắn, không hề sợ sệt khí chất xã hội đen của phòng này, tim Jisoo bỗng đập lệch một nhịp.
Y nhướng mày, bước lại gần Jennie, khoảng cách gần đến mức Jennie có thể ngửi thấy mùi hương thuốc lá bạc hà thoang thoảng trên áo khoác của Jisoo.
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Bác sĩ Jennie Kim?
Jisoo trầm giọng đọc bảng tên trên ngực Em, khóe môi khẽ cong
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Đo huyết áp thôi mà, có cần phải căng thẳng như đi đánh trận vậy không?
Jennie hơi đỏ mặt vì sự áp sát đột ngột của người phụ nữ cool ngầu này, nhưng bản tính đanh đá không cho phép Em lép vế.
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
/ hếch cằm + trừng mắt nhìn Y / Người nhà bệnh nhân đứng xích ra giùm cái
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Cản trở không gian làm việc của bác sĩ rồi đó.
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
/ bật cười thành tiếng, một nụ cười phong trần nhưng đầy mê hoặc /
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Được, nghe lời bác sĩ.
.
Trong khi đó, ở góc giường bên kia, Jungkook vừa ngước lên liền chạm mắt với Taehyung.
Cậu nhóc suýt chút nữa là nhảy dựng lên
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ chỉ thẳng mặt Taehyung / Là anh!
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Cái gã vô duyên đêm qua!
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
/ cười dịu dàng /
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
/ bước đến nắm lấy ngón tay đang chỉ vào mình của Cậu + nhẹ nhàng hạ xuống /
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Chào em, tay đua nhỏ.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Đã bảo là nếu muốn gặp tôi thì hẹn trước mà
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Không cần phải giả vờ làm người nhà bệnh nhân để vào đây đâu.
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Anh... ai thèm gặp anh!
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ đỏ bừng cả mặt vì tức /
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
/ quay ngoắt đi chỗ khác + tim đập thình thịch /
.
Quay trở lại trung tâm của phòng bệnh, Chaeyoung bỏ qua sự hỗn loạn của bốn người kia, ánh mắt Nàng hoàn toàn dán chặt vào Lisa.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ ngoắc ngoắc ngón tay + giọng điệu ra lệnh /
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lalisa, lại đây thay băng cho tôi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Người khác làm tôi đau, tôi bắt đền cô đấy.
Lisa khép nép đi tới, bộ dạng mọt sách khù khờ cúi đầu, cẩn thận gỡ lớp băng gạc cũ ra.
Khi ngón tay thon dài của Lisa vô tình lướt qua làn da mịn màng của Chaeyoung, Chaeyoung khẽ rùng mình.
Nàng ghé sát tai Lisa, thì thầm bằng giọng thách thức
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đêm qua cô mạnh miệng lắm mà?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Sao giờ trước mặt đàn em của tôi lại như con thỏ đế vậy?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Sợ tôi xử cô à?
Lisa tháo kính cận xuống để lau bụi (thực chất là để che giấu tia sáng nguy hiểm trong mắt), cúi đầu nói nhỏ chỉ đủ hai người nghe
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị Park, tôi chỉ là đứa làm công ăn lương kiếm cơm qua ngày thôi.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị đại như chị tha cho tôi đi, tôi sợ bị ném xuống sông lắm.
Chaeyoung cười thành tiếng, sự kiêu ngạo tràn ngập trong ánh mắt
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Yên tâm, cô ngoan thì tôi sẽ bảo kê cô.
Lisa cúi đầu khâu lại miếng gạc mới, khóe môi dưới lớp khẩu trang khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lùng, đầy vẻ dung túng.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
“Bảo kê tôi sao?”
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
“Park Chaeyoung, chị còn chưa biết ai mới là kẻ đang nắm giữ vận mệnh của chị trong lòng bàn tay đâu”
.
.
.
Ê 2 chap rồi
Mọi người thấy sao
Nhận xét giúp tui với
Nếu thấy ok, thấy hay thì tui mới lên chap tiếp á
Tui thấy k ai cmt hết tui sợ dở
=)))

Chương 3 - Thử Thách

Park Chaeyoung có một đặc quyền mà không bệnh nhân nào trong cái bệnh viện này có được.
Thay vì nằm im một chỗ chờ bác sĩ đến khám, Nàng thích điều khiển người khác theo ý mình.
Đặc biệt là cô bác sĩ thực tập Lalisa Manobal.
Ba ngày sau, vết thương của Chaeyoung đã khép miệng nhờ tay nghề xuất sắc của Lisa.
Hôm nay là ngày Nàng được xuất viện.
Nhưng thay vì dọn đồ đi thẳng, Chaeyoung lại ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế sofa da trong phòng VIP, ngón tay gõ gõ lên mặt bàn, mắt dán chặt vào bóng dáng thư sinh đang lúi húi dọn dẹp tủ thuốc
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lisa, tôi đói rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đi mua cho tôi cái bánh dâu tây ở tiệm đối diện đường đi.
Chaeyoung hếch cằm, giọng điệu chảnh chọe ra lệnh.
Lisa dừng động tác, xoay người lại, gương mặt mệt mỏi hiện rõ vẻ bất lực
Cô đẩy nhẹ gọng kính cận, nhỏ giọng phân trần
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị Park này, tôi là bác sĩ thực tập.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Không phải trợ lý của chị đâu ạ...
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi còn phải đi nộp báo cáo cho trưởng khoa nữa.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ lườm Cô một cái + khoanh hai tay trước ngực / Không đi đúng không?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Được thôi, tôi ra quầy chăm sóc khách hàng khiếu nại cô thái độ lồi lõm với bệnh nhân VIP.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Để xem báo cáo của cô có được duyệt không nha.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Chậc... Thôi thôi, tôi đi liền.
Lisa lập tức rụt cổ, trưng ra bộ mặt ấm ức, tội nghiệp rồi lầm lũi đi ra khỏi phòng.
Nhìn cái bóng lưng cao gầy, hơi khom xuống vì cam chịu của Lisa, Chaeyoung bật cười đắc thắng.
Nàng rất thích cảm giác bắt nạt cô nàng mọt sách này, trông vừa ngơ vừa đáng yêu chết đi được.
.
Bên dưới sảnh bệnh viện, Kim Jennie đang đứng bấm điện thoại thì thấy Lisa đi ngang qua với gương mặt "mất sổ gạo".
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
/ gọi giật ngược lại / Ê khờ!
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Đi đâu mà mặt mày ủ rũ vậy bồ tèo?
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
/ thở dài + giơ cái ví tiền ra / Đi mua bánh dâu cho chị đại phòng VIP chứ đâu.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Không đi chị ta dọa đánh giá tao không tốt nè.
Jennie nghe vậy thì tặc lưỡi, đang định chửi ké mấy câu thì một bóng dáng quen thuộc lọt vào tầm mắt.
Kim Jisoo hôm nay mặc một chiếc áo phông trắng đơn giản kết hợp với quần jeans rách gối, bên ngoài khoác áo khoác bomber da lộn, tay cầm chìa khóa xe quay vòng vòng.
Khí chất phong trần, cool ngầu của Y lập tức hút trọn ánh nhìn của Jennie.
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
/ đi thẳng tới chỗ hai người /
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
/ ánh mắt dừng lại trên gương mặt của Em /
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
/ khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đầy ẩn ý /
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Chào bác sĩ Kim.
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Lại gặp nhau rồi.
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Đang trực mà sao đứng thẫn thờ ở đây thế?
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Nhớ tôi à?
Jennie đỏ bừng mặt, nhưng cái mỏ hỗn thì không chịu thua, Em khoanh tay chảnh choẹ lên tiếng chanh chua
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Ai rảnh mà nhớ chị!
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Tụi tôi đang bận đi phục vụ cô tiểu thư khó chiều của chị đó.
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
/ bật cười + tiến lên một bước /
Khoảng cách gần đến mức Jennie có thể ngửi thấy mùi nước hoa gỗ trầm ấm áp trên người Y.
Jisoo ghé sát tai Jennie, nói nhỏ bằng giọng khàn khàn đầy quyến rũ
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Chaeyoung nó hơi bướng chút thôi.
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Hay là để tôi đền bù cho bác sĩ Kim một bữa tối nha?
Kim Jisoo ( Y )
Kim Jisoo ( Y )
Chịu không?
Jennie tim đập thình thịch, mặt nóng bừng bừng, Em đẩy mạnh Jisoo ra rồi quay ngoắt đi, cố giấu đi nụ cười ngượng ngùng
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Ai thèm chị bao chứ!
Kim Jennie ( Em )
Kim Jennie ( Em )
Lo mà quản lý người của chị đi!
Nói rồi, Jennie kéo tay Lisa chạy biến ra hướng cửa viện.
Jisoo đứng phía sau nhìn theo cái dáng vẻ chạy trốn của cô bác sĩ khoa Nhi, ánh mắt tràn ngập sự chiếm hữu và cưng chiều.
Con mồi này, Y nhắm trúng rồi.
.
Cùng lúc đó, tại bãi giữ xe của bệnh viện.
Jeon Jungkook đang ngồi trên chiếc môtô phân khối lớn của mình, tay lướt TikTok, chân gác lên tay lái một cách ngạo nghễ.
Cậu đang đợi Chaeyoung làm thủ tục xuất viện.
Kim Taehyung từ trong phòng trực bước ra, trên tay cầm hai ly trà sữa trân châu đường đen.
Thấy cậu nhóc ngỗ ngược đang ngồi đó, anh mỉm cười đi tới, đặt một ly trà sữa lên đùi Jungkook
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Này
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Uống chút gì đi cho bớt nóng trong người, tay đua nhỏ.
Jungkook giật mình, thấy Anh liền nhíu mày, định vứt ly trà sữa đi nhưng ngửi thấy mùi thơm phức lại thôi.
Cậu hếch mặt lên, giọng điệu bất cần đời
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Ai mượn anh mua?
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Tôi không có tiền trả đâu nha.
Taehyung chống một tay vào ghi-đông xe môtô, cúi người xuống, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe của Jungkook, giọng nói trầm ấm đầy dịu dàng
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Tôi bao, không cần trả tiền.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Chỉ cần em ngoan ngoãn uống hết.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Rồi lần sau chạy xe chậm lại một chút là được.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Nhìn vết trầy trên đầu gối em kìa.
Kim Taehyung ( Anh )
Kim Taehyung ( Anh )
Bác sĩ Kim tôi nhìn thấy xót lắm đấy.
Jungkook cúi xuống nhìn đầu gối mình, quả thật có một vết trầy nhỏ do hôm qua quệt vào thành xe lúc sửa đồ.
Cậu không ngờ cái gã bác sĩ này lại quan sát kỹ đến thế.
Cầm ly trà sữa ấm áp trong tay, Jungkook bỗng cảm thấy một dòng điện lạ chạy qua tim.
Cậu lí nhí trong cổ họng, mặt hơi đỏ lên
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Biết rồi...
Jeon Jungkook ( Cậu )
Jeon Jungkook ( Cậu )
Nói nhiều quá đi
Taehyung thấy cậu nhóc chịu nghe lời thì hài lòng, đưa tay lên xoa đầu Jungkook một cái thật nhẹ trước khi cậu kịp phản ứng, rồi quay lưng đi thẳng, để lại một Jungkook đang ngơ ngác và tim đập loạn nhịp phía sau.
.
Khoảng mười lăm phút sau, Lisa xách hộp bánh dâu tây quay trở lại phòng VIP.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Chị Park, bánh của chị đây ạ.
Lisa lễ phép đặt hộp bánh xuống bàn, khom lưng cung kính như mẹ mình
Chaeyoung liếc nhìn hộp bánh, rồi lại nhìn mồ hôi rịn ra trên trán Lisa, trong lòng bỗng dấy lên một chút cảm giác kỳ lạ.
Nàng mở hộp bánh ra, xúc một muỗng đưa lên miệng, vị ngọt lịm lan tỏa.
Chaeyoung vừa ăn vừa nhìn Lisa, bất chợt nảy ra một ý định chọc ghẹo mới
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lisa này, tôi sắp xuất viện rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Nhưng tay tôi thế này không lái xe được.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đàn em thì bận việc bang hội hết rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hay cô đi theo hộ tống tôi về nhà đi?
Lisa đứng hình mất ba giây, vội vàng xua tay, mặt ngơ ngác
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Thôi không được đâu chị Park!
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Tôi còn ca trực...
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Tôi xin phép trưởng khoa của cô rồi.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Hôm nay cô được nghỉ nửa ngày để hộ tống bệnh nhân đặc biệt.
Chaeyoung nháy mắt, nụ cười đầy vẻ đắc ý của một kẻ nắm đằng chuôi.
Lisa chỉ biết ngậm ngùi gật đầu, cúi mặt xuống để che đi biểu cảm của mình.
.
Mười phút sau, chiếc xe Mercedes màu đen sang trọng của Chaeyoung lăn bánh ra khỏi bệnh viện, với Lisa là người cầm lái.
NovelToon
Chaeyoung ngồi ở ghế phụ, thoải mái bấm điện thoại, thỉnh thoảng lại liếc nhìn cô bác sĩ thực tập đang tập trung lái xe với vẻ mặt căng thẳng, hai tay nắm chặt vô lăng như thể sợ gây tai nạn.
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Lái xe gì mà chậm như rùa bò vậy khờ?
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
Đạp ga mạnh lên coi!
Park Chaeyoung ( Nàng )
Park Chaeyoung ( Nàng )
/ mặt mày nhăn nhó /
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
Thôi... an toàn là trên hết chị ơi...
Chaeyoung lắc đầu ngán ngẩm, tựa lưng vào ghế rồi nhắm mắt dưỡng thần, không hề hay biết rằng, ngay khi Nàng vừa nhắm mắt, biểu cảm khờ khạo trên mặt Lisa lập tức biến mất hoàn toàn.
Đôi mắt Lisa qua lớp kính cận trở nên lạnh lùng, sắc bén như một con chim ưng đang săn mồi.
Cô khéo léo điều khiển vô lăng bằng một tay cực kỳ điêu luyện, tốc độ xe tuy ổn định nhưng quỹ đạo di chuyển vô cùng chuẩn xác.
Lisa liếc nhìn sang gương chiếu hậu, phát hiện có hai chiếc xe máy lạ mặt đang âm thầm bám theo xe của bọn họ từ lúc rời bệnh viện.
Khóe môi Lisa khẽ nhếch lên một đường cong lạnh tanh, tràn ngập sát khí.
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
“Muốn chặn đường cắn trộm trên địa bàn của Lalisa này sao? Đúng là chán sống rồi”
Lalisa Manobal ( Cô )
Lalisa Manobal ( Cô )
“Để xem chương sau tao làm gì mày nha”

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play