[ Geto X Gojo ] Chúng Ta Đã Sai Ngay Từ Đầu
Lời Hứa Bị Ánh Nắng Làm Mờ
Mavis nè💫
Chào mọi người nha
Mavis nè💫
Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua
Mavis nè💫
Tôi rất ít khi viết lời thoại nhân vật nhé
/hành động/
*suy nghĩ*
'thì thầm'
💢 : tức giận
💤 : ngủ gật
❄️ : lạnh lùng
___ : chuyển cảnh
Nắng tràn xuống khuôn viên trường chú thuật cao như một lớp mật ong loãng, vàng và dính, phủ lên mái trường, lên những bậc thang đá, và cả hai bóng người đang đi cạnh nhau dưới hành lang.
Satoru vừa đi vừa đá nhẹ một viên sỏi.
Gojo Satoru
Cậu đi chậm quá đấy, Suguru /kéo dài giọng nghiêng đầu nhìn người bên cạnh/
Gojo Satoru
Hay cậu già rồi?
Suguru không quay sang ngay. Cậu chỉ chỉnh lại cổ tay áo đồng phục, bình thản như thể đã quen với kiểu trêu chọc này từ lâu.
Geto Suguru
Còn cậu thì lúc nào cũng đi quá nhanh. Như sợ thế giới này không đuổi kịp mình vậy.
Gojo Satoru
Thế giới này vốn dĩ không đuổi kịp tớ mà.
Câu nói ấy nếu người khác nghe sẽ thấy kiêu ngạo. Nhưng Suguru chỉ khẽ thở ra, như thể đã chấp nhận một sự thật hiển nhiên nào đó.
Hai người đi tiếp trong im lặng một lúc.
Không phải im lặng khó chịu.
Mà là kiểu im lặng mà cả hai đều biết: nếu mở miệng thêm, sẽ nói ra những thứ không nên nói.
Cả hai bước tới phòng y tế nằm cuối dãy hành lang phía tây, nơi ánh sáng luôn dịu hơn phần còn lại của trường.
Một giọng nữ vang lên, đều đều và hơi chán nản.
Shoko đang ngồi trên ghế, chân gác lên bàn như thể phòng y tế là phòng khách nhà mình. Trên bàn là một loạt dụng cụ y tế và một ly cà phê còn bốc khói.
Cô nhìn cả hai người bước vào.
Shoko Leiri
Lại là hai cậu à?
Gojo Satoru
/giơ hai tay cười vô tội/
Shoko~ cứu tớ với~ Geto vừa định dùng ánh mắt giết người với tớ.
Geto Suguru
/thở dài/
Tôi không có làm thế.
Shoko nhìn cả hai, rồi thản nhiên quay đi.
Shoko Leiri
Tôi không nhận ca ‘ảo giác bị bạn thân nhìn đểu’.
Satoru đặt tay lên ngực, làm bộ bị tổn thương sâu sắc.
Suguru ngồi xuống ghế gần cửa sổ. Ánh nắng chiếu lên tóc cậu, khiến nó ánh lên màu trầm ấm hơn bình thường.
Shoko Leiri
Cậu ta lại bị thương à?
Gojo Satoru
Cậu lo cho tớ kìa~. /cười trêu chọc/
Shoko Leiri
Không. Tôi đang hỏi vì nếu cậu chết trong phòng y tế của tôi, tôi sẽ bị ghi nhận là ‘thiếu giám sát'.
Satoru cười lớn, Suguru cũng cười nhưng nhẹ hơn.
Shoko xử lý vết thương cho Gojo trong vài phút. Một vết xước nhỏ ở tay sau nhiệm vụ. Không đáng kể với cậu, nhưng Suguru vẫn nhìn chằm chằm.
Gojo Satoru
Cậu nhìn cái gì vậy?
Geto Suguru
Nhìn xem cậu có biết đau không.
Gojo Satoru
Có Six Eyes thì sao mà đau được.
Một khoảng lặng nhỏ rơi xuống.
Shoko đóng hộp y tế lại, rồi đứng dậy.
Shoko Leiri
Tôi đi lấy thêm băng gạc. Hai cậu đừng đánh nhau trong lúc tôi không có ở đây.
Gojo Satoru
/giơ hai tay/ tớ là người văn minh á nha.
Cánh cửa vừa khép lại, không khí trong phòng y tế thay đổi rất nhẹ.
Không còn giọng nói của Shoko, căn phòng trở nên yên đến khó thở một cách kì lạ.
Suguru đứng dậy, đi tới cửa sổ. Satoru nhìn theo.
Gojo Satoru
Cậu lúc nào cũng đứng đó.
Gojo Satoru
Như thể đang tìm thứ gì ngoài kia.
Geto Suguru
Có lẽ tớ đang tìm lý do.
Ánh nắng trượt qua tóc Geto, phủ lên vai cậu một đường sáng mỏng.
Satoru bước lại gần, rất gần.
Gần đến mức Geto có thể cảm nhận được sự hiện diện của cậu.
Gojo Satoru
Cậu đang nghĩ nhiều quá đấy, Suguru.
Geto Suguru
Còn cậu thì không nghĩ đủ.
Gojo Satoru
Thế nếu tớ nói tớ nghĩ về cậu thì sao?
/nghiêng đầu/
Câu nói rơi xuống nhẹ như một hạt bụi. Nhưng không ai trong hai người coi nó là nhẹ.
Suguru quay sang. Ánh mắt hai người chạm nhau. Trong khoảnh khắc đó, Suguru nhận ra một điều khó chịu:
Satoru không đùa. Hoặc ít nhất, lần này không phải.
Geto Suguru
Cậu lại trêu tớ à? /giọng vẫn bình tĩnh nhưng thấp hơn thường ngày/
Rồi cậu cười, nhưng nụ cười không còn giống mọi lần.
Gojo Satoru
Chỉ là… tớ thấy cậu nhìn thế giới này như thể nó sắp vỡ thôi.
Gojo Satoru
Và tớ không thích điều đó.
Geto Suguru
Cậu nói chuyện như thể cậu hiểu tớ.
Gojo Satoru
Không, tớ chỉ nhìn thôi.
Cánh cửa phòng y tế mở ra. Shoko quay lại với túi băng gạc.
Cô hỏi, không buồn nhìn hai người đang đứng quá gần nhau một cách kỳ lạ.
Satoru lập tức lùi lại như chưa có gì xảy ra.
Suguru cũng quay lại ghế.
Shoko Leiri
Ổn. Vậy thì biến ra ngoài hết đi. Tôi cần ngủ.
Gojo Satoru
/nghiêng đầu/ Shoko, cậu luôn ngủ mà.
Shoko Leiri
Và tôi muốn tiếp tục giữ phong độ đó.
Trước khi rời đi, Suguru dừng lại ở cửa. Không quay đầu.
Geto Suguru
Nếu một ngày… thế giới này không còn như bây giờ nữa thì sao?
Shoko Leiri
Thì tôi sẽ vẫn ngủ.
Satoru bật cười. Suguru cũng cười, nhưng rất nhẹ.
Hành lang dài lại mở ra trước mắt họ. Hai bóng người đi song song.
Lần này không ai nói gì ngay.
Chỉ có tiếng bước chân.
Và một thứ gì đó không tên, đang bắt đầu thay đổi rất chậm giữa họ —
như mùa hè kéo dài quá mức cần thiết, như một lời nguyền chưa kịp gọi tên, và như một điều mà cả hai đều chưa dám thừa nhận.
Gojo Satoru
Suguru. /liếc sang/
Gojo Satoru
Nếu một ngày tớ biến mất thì sao?
Suguru không trả lời ngay. Rồi cậu nói, rất khẽ:
Geto Suguru
Thì tớ sẽ tìm cậu.
Gojo Satoru
/bật cười/ nghe như lời hứa vậy.
Geto Suguru
/nhìn thẳng về phía trước/ ừ.
Và trong khoảnh khắc đó, không ai biết rằng :
Lời hứa đơn giản đôi khi là thứ nguy hiểm nhất.
Mavis nè💫
Quá đủ rồi gobi à...
Mavis nè💫
Cái tên chap sửa 3 lần mới ưng ý
Mavis nè💫
Mới chap đầu tiên mà cỡ đó đó
Mavis nè💫
Tuần nếu mà tui siêng thì từ 6-7 chap con lười thì 2-3 chap nha
Mavis nè💫
Giờ thì bái bai~
Người Quan Trọng Nhất
Mavis nè💫
Hehe than vậy thôi chứ tui cũng khoái viết văn lắm
/hành động/
*suy nghĩ*
'thì thầm'
💢 : tức giận
💤 : ngủ gật
❄️ : lạnh lùng
___ : chuyển cảnh
Trong vài bối cảnh sẽ :
Satoru = em
Suguru = hắn
Mùa hè năm đó dường như không bao giờ kết thúc.
Những nhiệm vụ liên tiếp, những đêm thức trắng, những cuộc chiến với chú linh và những buổi học dài lê thê khiến thời gian trôi qua nhanh đến mức khó nhận ra.
Nhưng vớ Suguru, có một thứ ngày càng rõ ràng hơn theo từng ngày. Đó là sự hiện diện của Satoru.
Gojo Satoru
Cậu lại nhìn tôi nữa.
Giọng Satoru vang lên bên tai.
Suguru giật mình. Không phải vì bị phát hiện. Mà vì hắn không nhận ra Satoru đã tới gần từ lúc nào.
Tên kia đang chống cằm lên bàn học, cặp kính râm kéo xuống một nửa, để lộ đôi mắt xanh sáng đến mức khó nhìn thẳng.
Gojo Satoru
Nhìn gì? /cười/
Geto Suguru
Cậu là người hỏi.
Gojo Satoru
Nhưng cậu vẫn thích cậu nhìn tớ.
Geto Suguru
Im đi. /quay đầu đi chỗ khác/
Gojo Satoru
Cậu đỏ mặt rồi.
Một quyển sách lập tức đập vào mặt Satoru.
Từ bàn cuối lớp, Shoko đang hút nước trái cây. Cô nhìn cảnh tượng quen thuộc trước mắt. Rồi thở dài.
Shoko Leiri
Thật sự không ai định yêu đương bình thường à?
Ba người được giao nhiệm vụ thanh trừ một chú linh cấp hai ở ngoại ô Tokyo. Nơi đó là một khu nhà bỏ hoang nằm giữa rừng cây.
Satoru trước.
Suguru bên cạnh.
Shoko phía sau.
Shoko Leiri
Có mùi gì đó nồng kinh khủng. /khẽ nhăn mặt/
Gojo Satoru
Đó là chú lực.
Shoko Leiri
Là nước hoa của cậu đấy. /chỉ em/
Gojo Satoru
Này! /lập tức quay lại/
Shoko Leiri
Cậu xịt nhiều đến mức chú linh còn ngạt chết trước khi gặp chúng ta.
Suguru bật cười. Tiếng cười rất nhỏ. Nhưng Satoru lập tức quay sang nhìn. Nhìn lâu đến mức Shoko phải ho khan.
Shoko Leiri
Các cậu làm ơn nhớ là chúng ta đang đi làm nhiệm vụ được không?
Chú linh xuất hiện khi mặt trời sắp lặn. Một con quái vật khổng lồ bò từ trong tòa nhà đổ nát. Những tiếng gầm vang lên giữa khu rừng.
Satoru cười, cuối cùng cũng có thứ khiến cậu thấy bớt chán.
Geto Suguru
Cậu đứng yên đi.
Gojo Satoru
Không đời nào!. /có phần phản đối/
Gojo Satoru
Tớ mạnh hơn mà.
Geto Suguru
Đó không phải vấn đề.
Gojo Satoru
Thế vấn đề là gì?
Suguru ngập ngừng, rất hiếm khi cậu như vậy.
Geto Suguru
...Tôi không muốn cậu bị thương.
Không khí bỗng im lặng. Ngay cả Shoko cũng đứng hình. Con chú linh đang gào phía xa. Không ai quan tâm.
Satoru nhìn Suguru. Lần đầu tiên trong ngày. Không đùa. Không cười. Không chọc ghẹo. Chỉ nhìn. Rất lâu.
Gojo Satoru
...Cậu lo cho tớ à?
Suguru nhận ra mình vừa nói gì. Muộn rồi. Không thể rút lại nữa.
Satoru chớp mắt. Một lần. Hai lần. Rồi nụ cười chậm rãi xuất hiện. Không phải kiểu cười ngạo nghễ thường thấy. Mà là kiểu cười khiến người khác mềm lòng.
Shoko Leiri
Được rồi. /quay
người/
Shoko Leiri
Tôi sẽ giả vờ không nghe thấy.
Shoko Leiri
Tôi không muốn tham gia bộ phim tình cảm của hai cậu.
Nhiệm vụ kết thúc nhanh hơn dự kiến. Con chú linh bị thanh trừ chỉ trong vài phút. Khi trở về trường. Bầu trời đã nhuộm đỏ bởi hoàng hôn.
Suguru đứng trên sân thượng. Gió thổi qua mái tóc đen dài. Từ đây có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố. Những ánh đèn bắt đầu sáng lên. Một khung cảnh yên bình hiếm hoi. Tiếng cửa mở vang lên phía sau. Không cần quay đầu. Suguru cũng biết là ai.
Gojo Satoru
Biết ngay cậu ở đây.
Satoru bước tới. Đứng cạnh cậu. Không ai nói gì trong vài phút. Chỉ có tiếng gió.
Giọng Satoru bất ngờ vang lên.
Satoru nhìn về phía chân trời.
Gojo Satoru
Nếu sau này mọi thứ thay đổi thì sao?
Geto Suguru
Cái gì thay đổi?
Suguru suy nghĩ một lúc, rồi đáp.
Gojo Satoru
/khẽ cười/ tớ nghĩ mình biết.
Gojo Satoru
Tớ nghĩ dù chuyện gì xảy ra...
Satoru quay đi. Đôi mắt xanh phản chiếu ánh hoàng hôn.
Gojo Satoru
...cậu vẫn sẽ là người quan trọng nhất với tớ.
Suguru đứng sững. Trái tim đập mạnh. Mạnh đến mức chính cậu cũng khó hiểu. Satoru vừa nói gì? Có lẽ chính cậu ấy cũng không nhận ra câu nói đó mang ý nghĩa gì. Hoặc có lẽ...Cậu ấy biết.
Gió mùa hè lướt qua sân thượng. Khoảng cách giữa hai người chỉ còn một bước chân. Một bước rất ngắn. Nhưng không ai tiến tới.
Shoko vừa ngẩng đầu nhìn lên sân thượng. Nhìn hai bóng người đứng cạnh nhau giữa ánh hoàng hôn. Rồi cô thở dài.
Shoko Leiri
Đúng là hết thuốc chữa.
Và lần đầu tiên. Có lẽ chính hắn cũng bắt đầu nhận ra rằng — Thứ khiến hắn sợ hãi nhất không phải lời nguyền.
Không phải nhiệm vụ. Không phải cái chết. Mà là ngày nào đó, em sẽ không còn đứng bên cạnh mình nữa.
Lần Đầu Tiên Ghen
Mavis nè💫
Khả năng vượt Kpi rất cao=)
/hành động/
*suy nghĩ*
'thì thầm'
💢 : tức giận
💤 : ngủ gật
❄️ : lạnh lùng
___ : chuyển cảnh
Mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói của Shoko.
Shoko Leiri
Tôi cá là hai cậu sẽ không nhận ra.
Suguru đang đọc sách, Satoru đang nằm dài trên bàn. Cả hai cùng quay sang.
Gojo Satoru
Nhận ra cái gì?
Shoko Leiri
Hai cậu thích nhau.
Quyển sách trên tay Suguru rớt xuống đất.
Căn phòng rơi vào im lặng.
Shoko bình thản uống nước.
Satoru là người đầu tiên lên tiếng.
Gojo Satoru
Cậu bị chú linh nhập?
Gojo Satoru
Vậy chắc chắn là não có vấn đề.
Shoko nhìn cậu như nhìn một đứa trẻ.
Shoko Leiri
Cậu chính là bằng chứng.
Geto Suguru
/xoa trán/ Shoko.
Geto Suguru
Cậu đừng nói mấy chuyện kì lạ nữa.
Shoko Leiri
Tôi chỉ nói sự thật. /nhún vai/
Nhưng điều khó chịu là... Sau câu nói đó. Suguru bắt đầu để ý.
Ví dụ như lúc này. Satoru đang nói chuyện với một nữ chú thuật sư năm nhất. Cô gái đó khá xinh. Tóc ngắn. Nụ cười tươi. Thậm chí cho Satoru một lon nước.
( chỉ vợ tui đó )
Satoru nhận lấy, cười rất lịch sự.
Suguru lập tức khép sách lại.
Shoko Leiri
Có chuyện gì à?
Shoko Leiri
Cậu nhìn cậu ta chằm chằm nãy giờ đấy.
Ở phía xa. Cô gái kia đang đỏ mặt. Satoru thì hoàn toàn không nhận ra
???
Gojo-senpai có muốn đi ăn cùng em không?
Gojo Satoru
Không được rồi.
Cả hai quay lại. Suguru đang đứng phía sau. Gương mặt bình thản. Nhưng ánh mắt thì không.
Geto Suguru
Cậu có nhiệm vụ chiều nay.
Gojo Satoru
Có à? /chớp mắt/
Satoru quay sang cô gái đó.
Rồi bước đi theo Suguru, không hề do dự.
Shoko người nãy giờ nhìn toàn bộ quá trình.
Một năm nhất đứng cạnh cô khẽ hỏi.
???
Senpai, chuyện gì vậy?
Shoko Leiri
Người ta gọi đó là ghen mà không biết đấy.
Buổi chiều. Nhiệm vụ lần này có thêm một người nữa. Một học sinh năm nhất vừa nhập học. Cậu nhóc tên Nanami Kento. Trầm tính, nghiêm túc. Hoàn toàn trái ngược với ai đó.
Ngay lần đầu gặp mặt. Nanami đã phải chứng kiến cảnh tượng kỳ lạ.
Nanami Kento
Senpai đứng gần quá đấy.
Gojo Satoru
Cậu đang chắn đường.
Gojo Satoru
Cậu bao nhiêu tuổi rồi?
Gojo Satoru
Ứng xử như bảy tuổi.
Nanami đứng bên cạnh. Im lặng. Một lúc sau. Cậu quay sang Shoko.
Nanami Kento
Họ luôn như vậy sao?
Shoko Leiri
Đáng tiếc là có. /nhìn trời/
Nhiệm vụ kết thúc lúc trời tối. Trên đường về. Một cơn mưa bất ngờ đổ xuống. Mọi người chạy vào mái hiên gần đó. Nanami đứng một góc. Shoko đứng một góc. Còn Satoru...
Lại chen vào cạnh Suguru.
Gojo Satoru
Cậu cũng vậy mà.
Gojo Satoru
Nhưng cậu không che cho tôi.
Geto Suguru
Vì cậu không chịu đứng yên.
Gojo Satoru
/bật cười/ thế giờ che đi.
Rồi không đợi Suguru đồng ý. Cậu cúi đầu. Chui hẳn vào dưới chiếc ô. Khoảng cách lập tức thu hẹp, quá gần. Gần đến mức Suguru cảm nhận được hơi thở của cậu.
Lần đầu tiên. Satoru cũng im lặng. Không đùa, không trêu chọc. Chỉ nhìn, nhìn Suguru rất lâu.
Gojo Satoru
Nếu sau này chúng ta không còn học ở đây nữa thì sao?
Gojo Satoru
Nếu không gặp được?
Geto Suguru
/hơi khựng lại/
Geto Suguru
Tôi sẽ đi tìm.
Satoru cười. Nụ cười lần này dịu dàng đến lạ.
Gojo Satoru
Vẫn là câu trả lời đó.
Geto Suguru
Bởi vì nó chưa từng thay đổi.
Ở phía sau. Nanami vô tình quay đầu lại. Rồi lập tức quay đi.
Shoko Leiri
Tại sao cậu quay mặt đi?
Nanami trầm mặc vài giây.
Nanami Kento
...Em cảm thấy mình không nên nhìn.
Shoko Leiri
Làm quen đi. /cười/
Shoko Leiri
Với việc trở thành nhân chứng bất đắc dĩ.
Mưa càng lúc càng lớn. Ngoài mái hiên. Tiếng mưa rơi phủ kín màn đêm. Bên trong. Suguru và Satoru đứng cạnh nhau dưới một chiếc ô. Không ai nhận ra rằng. Khoảng cách giữa họ đang ngày càng ngắn lại. Từng chút một. Chậm rãi. Nhưng chắc chắn. Và có lẽ...Người duy nhất chưa nhận ra điều đó. Chính là hai người họ.
Mavis nè💫
Chap này hơi ngắn nha có 722 chữ à=)
Mavis nè💫
Sợ ra hoài thì sợ mọi người chán mà có ý tưởng không viết thì quên=)
Mavis nè💫
Giờ thì bái bai~
Download MangaToon APP on App Store and Google Play