[AllJames]/ Mùa Hè Năm Ấy Thấy Anh
chap 1
Chiều quê năm ấy vàng đến mức tưởng như ai đổ mật ong lên mặt sông.
Nước lấp lánh phản chiếu nắng, tiếng ve ran khắp khoảng trời, xa xa là mùi rơm mới và tiếng người gọi nhau về ăn cơm vọng từ mấy căn nhà nhỏ. Một đám nhóc tầm năm, sáu tuổi đang nhốn nháo dưới bờ sông chơi đùa.
Martin Edwards
Ê ê! Đừng đẩy tao!
Ahn Keonho
Martin ngu vừa thôi coi!!
Seonghyeon
Là tại Keonho trước!
Giọng nói non nớt nhưng lạnh tanh của Juhoon vang lên, tay chống hông nhìn ba đứa còn lại đang cãi nhau vì… chẳng nhớ đường về.
Seonghyeon ôm cái dép đứt quai, mặt nhăn nhó
Seonghyeon
Tao nói rồi, đi xa quá kiểu gì cũng lạc
Martin khoanh tay, nhíu mày khó chịu
Martin Edwards
Có mỗi con đường thôi mà—
Kim Juhoon
Ừ thế sao mày dẫn tụi tao vô bụi chuối?
Không khí im ba giây. Keonho bật cười ha hả
Martin đỏ mặt lao tới đấm vai cậu
Giữa lúc bọn nhỏ còn đang chí chóe, một tiếng nước khẽ vang lên.
Cả bốn cùng quay đầu. Và rồi… chúng đứng hình.
Xa xa dưới lòng sông nông, một bóng người đang cúi nhẹ xuống bắt cá. Ánh nắng chiều nghiêng nghiêng phủ lên mái tóc đen mềm đang hơi ướt, nước nhỏ xuống theo từng sợi tóc. Da trắng đến mức dưới nắng như phát sáng, hai gò má hơi hồng lên vì nóng. Người đó xắn quần đến đầu gối, đứng giữa dòng nước trong veo.
Đẹp. Đẹp đến mức lũ trẻ chẳng biết phải diễn tả sao.
Martin Edwards
Ê-ê cô tiên hả bây..? ủa lộn anh đó đẹp như mấy cô tiên ấy
Juhoon không nói gì. Keonho há hốc mồm. Seonghyeon còn quên cả thở.
cả đám cứ ngẩn người ra nhìn anh
Rồi người kia ngẩng đầu lên. Đôi mắt cong nhẹ, một nụ cười mềm mại hiện ra.
Giọng nói vang lên nhẹ như gió
James-Chao Yufan
Mấy đứa đứng đó làm gì vậy?
Cả bọn vẫn đực mặt. Người kia bật cười, tiếng cười khúc khích vang lên giữa mặt mặt nước
James-Chao Yufan
Mấy đứa lại đây chơi nè, sao đứng đực ra đó? Anh không ăn thịt mấy đứa đâu.
BÙM. Một cảm giác kỳ lạ mà cả bốn sau này chẳng ai giải thích được. Martin là người chạy tới đầu tiên
Martin Edwards
Anh là người hả?
James-Chao Yufan
Không lẽ anh là cá?
Keonho chạy tới ngay lập tức
Juhoon im lặng đứng gần hơn, mắt không rời khuôn mặt anh. Seonghyeon lí nhí
Seonghyeon
Anh là chị hả...?
câu hỏi ngây ngô từ nhóc con này khiến anh khựng lại một giây rồi cười đến run vai
James-Chao Yufan
Anh đau lòng nha
Anh chống tay lên đầu gối, cúi xuống ngang tầm chúng
James-Chao Yufan
Anh là con trai. Tên là James
Lần đầu tiên cái tên ấy xuất hiện. Nhẹ như gió chiều.Anh đưa chiếc rổ nhỏ qua
James-Chao Yufan
Giúp anh bắt cá không?
Bọn nhóc đáp lại lập tức " có!!! "
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
độ tuổi cả 5 đứa được tui điều chỉnh nha nên cách xưng hô cũng khác
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
truyện thiên về đồng quê đồ nha mọi người!!
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
tui nổ mấy ảnh này rồi mọi người thử đoán vibe mỗi đứa trong bộ này nhá
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
sốp dễ nản mấy vụ viết này lắm nên mong mọi người bình luận nhiều để tui đọc nha để tui dễ có động lực vì biết có người vẫn đợi truyện mình ý😭💗
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
nếu được mấy bà có thể góp ý và nêu ý tưởng của mình tình huống để tui thêm vào cũng được nè!!💗
Thích James nhưng lại ngu môn Anh💔
bái bai
chap 2
Từ chiều hôm đó, cả bốn như bị bỏ bùa. James dẫn tụi nhỏ lội nước, bắt cá, nghịch bùn.
James-Chao Yufan
Martin, không được té nước vô mặt người khác!
Martin Edwards
Là Keonho trước mà!
Martin Edwards
Em đâu có—Á!
James cười đến đỏ cả mắt khi Martin bị trượt chân ngã xuống nước. Keonho cười ngặt nghẽo
Juhoon ngồi kế James lặng lẽ đưa khăn
James ngẩn người rồi mỉm cười
James-Chao Yufan
Cảm ơn em nha
Tim cậu nhóc bỗng lỡ mất một nhịp. Seonghyeon thì lặng lẽ ngồi cạnh, nghe James kể chuyện trời mây. Có lúc James tiện tay xoa đầu cả đám
James-Chao Yufan
Đừng chạy xa quá nghen.
Nhẹ đến mức tim người ta mềm đi. Trời dần tối, cả bốn mới nhận ra
James chớp mắt rồi bật cười bất lực
James-Chao Yufan
Đi, anh dẫn về
Lúc ấy James cao hơn chúng gần cả cái đầu. Ánh chiều đỏ cam phủ lên bóng lưng anh. Một tay xách dép giúp Seonghyeon. Một tay kéo Keonho đang nghịch đất. Thỉnh thoảng quay đầu
James-Chao Yufan
Martin đi chậm thôi!
James-Chao Yufan
Juhoon, đừng đi sát mép ruộng!
Như thể anh luôn ở đó. Như thể sẽ mãi ở đó. Đến đầu ngõ, James dừng lại
James-Chao Yufan
Nè, về nhà ngoan nha.
Ahn Keonho
Anh mai mốt tụi em lên phố rồi vậy... khi tụi em về lại đây liệu có thể gặp lại anh nữa không?
James khựng lại, rồi cong mắt cười
James-Chao Yufan
Nếu có duyên
James-Chao Yufan
Chắc chắn tụi mình sẽ gặp lại..
Không ai hỏi số điện thoại. Không ai hỏi anh ở đâu. Thậm chí còn quên mất phải hỏi thêm về anh. Chỉ nhớ… chiều hôm ấy "rất đẹp" trong ký ức của bọn nhóc.
chap 3
Mười ba năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Đám nhóc nít ranh ngày nào giờ đã lớn vọt thành những nam thần mét tám, mét chín, mang theo "giao diện red flag" khét tiếng làm mưa làm gió trên thành phố. Nhưng mùa hè năm nay, bốn thằng con trai ngấm ngầm rủ nhau bỏ phố về quê, thuê chung một căn nhà nhỏ ngay cạnh bến sông cũ.
Chẳng ai nói ra, nhưng đứa nào cũng lén nhìn về phía dòng sông nông năm ấy.
Nhưng vừa mới về làng chưa kịp mở lời tìm người, tụi nó đã bị dội ngay một gáo nước lạnh.
Chiều hôm đó, Martin cầm máy ảnh ra bến sông chụp hoàng hôn để tìm lại ký ức cũ. Từ xa, cậu đã thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm đá ngắm bầu trời, bên cạnh anh là một cô gái trẻ. Hai người vừa nói cười vừa chia nhau chiếc bánh,cô gái còn đưa tay vuốt tóc anh đầy thân mật.
Martin đứng hình, bàn tay siết chặt lấy chiếc máy ảnh, cảm giác khó chịu dâng lên khiến cái giao diện bình thường đã khó ở nay còn khó ở hơn. Mặt cậu tối sầm lại. Lập tức chụp một tấm rồi gửi thẳng vào nhóm chat của bốn đứa.
Martin Edwards
' đã gửi ' [Hình ảnh] Tụi bây ra bến sông ngay. Anh James có bồ rồi?
Chưa đầy năm phút sau, ba đứa còn lại đã có mặt đông đủ, mặt đứa nào đứa nấy hầm hầm như muốn đi đánh ghen. Tụi nó hùng hổ tiến lại gần, chặn đứng khoảng không trước mặt anh. James giờ đây đã 21 tuổi ngẩng đầu lên, đôi mắt cong cong lộ rõ vẻ ngơ ngác khi thấy bốn tên như người khổng lồ mét tám, mét chín đang nhìn mình chằm chằm.
Juhoon trầm giọng gọi, ánh mắt bén ngót nhìn sang cô gái bên cạnh.
James chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn bốn chàng trai xa lạ trước mặt rồi quay sang cô gái như hỏi cô biết đây là ai không..
James-Chao Yufan
Ơ… dạ… mấy cậu tìm tôi có chuyện gì không? Mà sao biết tên tôi vậy?
Một cú nổ nữa vào đầu bốn thằng con trai. Anh không những đi với gái, mà anh còn… quên sạch tụi nó là ai rồi!
(chap này là sự phẫn nộ của tụi không danh phận😔🤟)
quên nói cho mọi người là truyện này có chap thoại nhiều cũng có chap kể lại nhiều hơn thoại nha
Download MangaToon APP on App Store and Google Play