[Đam Mỹ] Hôn Nhân Này Đều Là Vì Em
1.
Ở cái mảnh đất Kinh Thành tấc đất tấc vàng, nơi tiền tài và quyền lực đan xen thành một mạng lưới vô hình bóp nghẹt những kẻ yếu thế.
Nếu nhắc đến hai cái tên Tạ thị và Tiêu thị, người ta chỉ có thể ngước nhìn với sự kính sợ sâu sắc.
Hai gia tộc tài phiệt lâu đời ấy giống như những vị thần sa đọa nắm giữ huyết mạch kinh tế của cả một quốc gia.
Liên minh với nhau qua nhiều thế kỷ bằng những mối hôn sự chặt chẽ, nhuốm màu lợi ích thương trường.
Và đến thế hệ này, một bản "Hôn nhân chính trị", khế ước định tình từ trong bụng mẹ đã chính thức gọi tên hai vị đại thiếu gia ngậm thìa vàng từ khi mới lọt lòng.
Tạ Minh Vương và Tiêu Hạ Vũ.
Họ là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng một dòng sữa quý tộc, học cùng những người thầy hàng đầu thế giới, và sở hữu vẻ ngoài hoàn mỹ đến mức khiến truyền thông phải điên đảo mỗi khi xuất hiện.
Thế nhưng, tính cách của hai vị song đại thiếu gia lại như nước với lửa, như ngày và đêm, vĩnh viễn không thể tìm được điểm giao hòa.
Tạ Minh Vương
Tạ Minh Vương: Đại thiếu gia Tạ gia. Người đàn ông này thừa kế trọn vẹn sự lạnh lùng, tàn nhẫn và đầu óc kinh doanh nhạy bén đến đáng sợ từ người cha tài phiệt.
Tạ Minh Vương
Anh thanh lịch và cao quý như một vị hoàng tử phong kiến bước ra từ tranh vẽ, luôn diện những bộ Âu phục ba mảnh phẳng phiu, ánh mắt thâm trầm như đầm nước mùa đông không một gợn sóng.
Tạ Minh Vương
Bên ngoài thanh lịch, điềm đạm, nhưng thực chất sâu thẳm bên trong lại là một kẻ cục súc, chiếm hữu ngầm đến mức biến thái.
Tiêu Hạ Vũ
Tiêu Hạ Vũ: Đại thiếu gia Tiêu gia. Ngoại trừ danh xưng thiếu gia nhà giàu, em trong giới ăn chơi Kinh Thành còn được mệnh danh là "Đóa hoa nhài ngậm sương".
Tiêu Hạ Vũ
Em kiêu kỳ, ngạo mạn, nghịch ngợm, và đặc biệt là sở hữu đôi mắt phượng lúc nào cũng như chứa nước, lấp lánh như sương mai.
Tiêu Hạ Vũ
Ánh mắt ấy nhìn ai cũng ra vẻ đa tình, phong lưu, nhưng thực chất trái tim bên trong lại lạnh nhạt vô cùng, chưa từng vì ai mà rung động.
Mọi người nhìn vào giao ước này đều lắc đầu mà cảm thán.
nữ.
Tạ thiếu chắc ghét Tiêu thiếu lắm, nhìn mặt lúc nào cũng lạnh như băng khi thấy Tiêu thiếu thay bồ.
nam
Ghét nhau ra mặt thế rồi mà lại là thanh mai trúc mã đấy?
Bản tính đào hoa của Tiêu Hạ Vũ bắt đầu từ năm em mười tám tuổi, cái tuổi nổi loạn và bắt đầu biết phản kháng lại cái gọi là hôn nhân áp đặt.
Em không phục cái số phận bị định đoạt sẵn.
Để chọc tức anh, để phá nát cái hôn ước chết tiệt kia, em hết quen người này đến người kia, thay người yêu như thay áo.
Hôm nay, người ta thấy Tiêu thiếu gia cười nói vui vẻ, tự tay đút bánh ngọt cho một cậu sinh viên học viện âm nhạc ở quán cà phê quận trung tâm.
Ngày mai, trên trang cá nhân của một thiếu gia ngành vận tải lại xuất hiện tấm ảnh chụp góc nghiêng tuyệt mỹ của Tiêu Hạ Vũ đang ngồi trên du thuyền của gã.
Cứ mỗi lần đổi người tình, Tiêu Hạ Vũ đều cố tình chọn những nơi mà tai mắt của Tạ thị chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Nghênh mặt chờ đợi một ngày Tạ Minh Vương sẽ nổi giận đùng đùng đến hủy bỏ hôn ước.
Nhưng thế gian làm sao hiểu được, một Tiêu Hạ Vũ được chiều chuộng đến mức vô pháp vô thiên như ngày hôm nay, có đến 80% là do một tay Tạ Minh Vương dung túng.
Anh là kẻ chúa cự tuyệt, nhưng lại nghiện nuông chiều bảo bối của mình.
Có một lần, Tiêu Hạ Vũ vì đua xe với đám bạn tử đệ mà suýt đâm vào cột mốc, bị cảnh sát giao thông giữ lại.
Ông Tiêu tức giận đến mức tăng huyết áp, đòi khóa hết thẻ ngân hàng, nhốt em vào phòng sám hối nửa tháng.
Ông Tiêu
Con đừng có ở đó mà giỡn mặt với ta.
Ông Tiêu
Nói con biết bao nhiêu lần rồi chứ hả?
Ông Tiêu
Không nghe thì hôm nay phải phạt cho nhớ.
Nhưng ngay đêm đó, lệnh cấm vận bị hủy bỏ một cách thần kỳ, chiếc siêu xe hư hỏng cũng được mang đi sửa chữa như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tiêu Hạ Vũ
Tạ Minh Vương, có phải anh lại xen vào chuyện của tôi không hả?
Tiêu Hạ Vũ nửa đêm đạp cửa xông vào thư phòng của anh, mặt mày hầm hố, đôi mắt phượng trừng lớn.
Tạ Minh Vương thậm chí không thèm ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu dày cộm, giọng nói lạnh lùng như băng mỏng đầu mùa.
Tạ Minh Vương
Bác trai là thấy phiền phức nên nhờ tôi xử lý.
Tạ Minh Vương
Tiêu Hạ Vũ, em đừng tự dát vàng lên mặt mình, tôi là tiện tay mà thôi.
Em tức tối giậm chân, bỏ về trong sự phẫn nộ.
Thế nhưng, ngay khi bóng dáng nhỏ nhắn của em vừa khuất sau cánh cửa, người đàn ông lạnh lùng ấy lại khẽ đẩy gọng kính vàng, đặt bút xuống và bấm điện thoại gọi cho trợ lý cá nhân.
Thanh âm trầm thấp mang theo sự cưng chiều dung túng vô hạn.
Tạ Minh Vương
📞 Chiếc xe giới hạn mà Hạ Vũ nhìn trúng trong buổi triển lãm hôm qua, mua lại dưới danh nghĩa bên thứ ba rồi gửi vào gara của em ấy.
Tạ Minh Vương
📞 Đừng để em ấy biết là tôi tặng.
Anh ngoài mặt hờ hững, nhưng sau lưng lại âm thầm đứng ra dọn dẹp mọi đống lộn xộn cho em.
Nâng em như trứng, hứng như hứng hoa, độc sủng một mình em trong thế giới tàn khốc này.
2.
Những "người tình" kia của em, chỉ cần nắm tay em quá ba giây hoặc dám có ý đồ đen tối, ngay ngày hôm sau liền bị trợ lý của Tạ Minh Vương "mời" đi uống trà.
Nhẹ thì mất hợp đồng tài trợ, nặng thì gia đình bị chèn ép trên thương trường đến mức phá sản, phải vội vã đưa con cái ra nước ngoài lánh nạn.
Tạ Minh Vương dùng một bàn tay vô hình, triệt tiêu tận gốc tất cả những kẻ dám bén mảng đến gần bảo bối của anh, để em tự do bay nhảy trong tầm mắt kiểm soát của mình.
Cho đến khi, sự xuất hiện của Lâm Duệ phá vỡ giới hạn kiên nhẫn cuối cùng của con mãnh thú.
Năm Tiêu Hạ Vũ hai mươi hai tuổi, em quen biết với Lâm Duệ, một thiếu gia mới nổi thuộc giới nhà giàu mới phất
Lâm Duệ không giống những người tình qua đường trước đây của em.
Gã ngọt ngào, tinh tế, biết nhún nhường đúng lúc, và quan trọng nhất, gã dùng hai chữ "tự do" làm mồi nhử để dụ dỗ con cừu non ngây thơ vốn đang khao khát thoát khỏi xiềng xích gia tộc.
Lâm Duệ
Hạ Vũ, anh biết em không hạnh phúc với cuộc hôn nhân áp đặt đầy tính toán kia.
Lâm Duệ
Đi với anh sang Pháp đi, chúng ta sẽ đăng ký kết hôn, định cư ở nước ngoài và tiến xa hơn nữa.
Lâm Duệ
Tạ Minh Vương dù có một tay che trời ở Kinh Thành cũng không thể với tay tới tận châu Âu được.
Lâm Duệ nắm lấy bàn tay mềm mại của em, thủ thỉ những lời mật ngọt vào tai đóa hoa nhài chưa từng nếm trải sự đời.
Tiêu Hạ Vũ ngây thơ dễ dàng bị lay động.
Em tuy thông minh trong học tập nhưng trong chuyện tình cảm thực chất lại như một tờ giấy trắng tinh khôi.
Những mối tình trước đây chẳng qua chỉ là trò nghịch ngợm trẻ con để chọc tức Tạ Minh Vương, chứ em chưa từng cho ai chạm vào người mình quá giới hạn.
Nghe đến một cuộc sống tự do tự tại dưới bầu trời Paris thơ mộng, em liền gật đầu đồng ý.
Tiêu Hạ Vũ
Được, em đi cùng anh.
Ngay trong đêm, Tiêu Hạ Vũ lén lút thu dọn hộ chiếu, cùng Lâm Duệ lên chuyến bay sang Paris, vẽ ra một viễn cảnh tương lai rực rỡ sắc màu.
Ngồi trên chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, Tiêu Hạ Vũ trằn trọc mãi cũng không ngủ được.
Em nhìn ra cửa sổ máy bay, nơi tầng mây dày đặc bị bóng tối nuốt chửng.
Trong lòng em vừa có chút phấn khích của kẻ vừa trốn trại, lại vừa có một nỗi bất an vô hình, bồn chồn không tên.
Mỗi khi nhắm mắt lại, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu hoắm như đầm nước mùa đông của Tạ Minh Vương lại hiện lên mồn một trong tâm trí em.
Em hoàn toàn không biết rằng, ngay khi tấm hộ chiếu của em vừa quẹt qua cửa an ninh sân bay Kinh Thành.
Một thông báo bảo mật cấp cao mang sắc đỏ cảnh báo đã được gửi thẳng vào máy tính cá nhân của Tạ Minh Vương.
Cây bút máy đắt tiền khảm kim cương trong tay Tạ Minh Vương bị bẻ gãy làm đôi, mực đen loang lổ trên bản hợp đồng hàng tỷ.
Ánh mắt anh trong phút chốc tối sầm lại, sát khíngập tràn, cuồng phong bão táp bao trùm cả văn phòng chủ tịch rộng lớn.
Tạ Minh Vương
Tiêu Hạ Vũ, tôi chiều em đến mức em quên mất mình là người của ai rồi đúng không?
Tạ Minh Vương
Về đây, coi tôi có đập nát chân em hay không?
Anh đứng dậy, chỉnh lại cổ áo sơ mi, thanh âm lạnh thấu xương vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng của màn đêm.
Tạ Minh Vương
Chuẩn bị chuyên cơ, bay sang Paris. Lôi cổ em ấy về cho tôi.
Sân bay Charles de Gaulle ngập trong ánh nắng chiều thu vàng vọt của nước Pháp.
Tiêu Hạ Vũ vừa bước ra khỏi cửa VIP, tay còn đang đan chặt vào tay Lâm Duệ, vừa cười vừa nói về kế hoạch đi ăn tối tại một nhà hàng lãng mạn bên bờ sông Seine.
Nhưng nụ cười của em ngay lập tức tắt ngấm, đông cứng trên môi khi nhìn thấy khung cảnh nghẹt thở trước mắt.
Toàn bộ khu vực sảnh VIP đã bị phong tỏa hoàn toàn bởi lực lượng an ninh tư nhân.
Mười chiếc Rolls-Royce màu đen bóng loáng đỗ thành một hàng dài thẳng tắp, che khuất mọi lối ra vào.
Đứng xung quanh là hai hàng vệ sĩ phương Tây cao lớn, mặc âu phục đen, đeo tai nghe bộ đàm, thần sắc nghiêm nghị như đang chuẩn bị đón tiếp một vị nguyên thủ quốc gia.
Và ở trung tâm của sự chú ý đó, Tạ Minh Vương đang ngồi thong thả trên một chiếc ghế da cao cấp được chuẩn bị sẵn từ trước.
Trên những ngón tay thon dài của anh là một điếu xì gà đang cháy dở, làn khói xám mờ ảo bay lên nhưng không thể che giấu được gương mặt góc cạnh như tượng tạc.
Đặc biệt là đôi mắt chim ưng sắc lẹm đang găm chặt vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau của em và Lâm Duệ.
Tạ Minh Vương
Còn không mau bỏ tay ra?
Tiêu Hạ Vũ
Minh...Minh Vương? Sao anh lại ở đây?
Tiêu Hạ Vũ run rẩy, cả người như bị đóng băng tại chỗ.
Cái khí thế áp bức, quyền lực tuyệt đối của người đàn ông đứng đầu Tạ thị chưa bao giờ kinh khủng đến thế.
Tạ Minh Vương không vội trả lời.
Anh thong thả đứng dậy, từng bước chân nện xuống nền gạch đá hoa cương nghe như tiếng gõ cửa của tử thần.
3.
Anh bước đến trước mặt hai người, nụ cười trên môi cực kỳ thanh lịch, chuẩn mực của một quý tộc nhưng lại khiến người ta nổi da gà vì cái lạnh thấu xương.
Không một lời cảnh báo, Tạ Minh Vương vung tay, một cú đấm tàn nhẫn và đầy sức mạnh ghim thẳng vào mặt Lâm Duệ, khiến gã thiếu gia kia ngã nhào ra đất, khóe miệng rỉ máu tươi.
Tạ Minh Vương
Lâm Duệ, dùng ba mươi triệu đô mà Tạ thị tài trợ cho công ty nhà mày để dẫn hôn thê của tao đi trốn, lá gan của mày được làm bằng đá à?
Tạ Minh Vương lạnh lùng bước lên, giẫm đôi giày da bóng loáng lên ngực Lâm Duệ, lực chân mạnh đến mức khiến gã ho ra máu, đau đớn co rúm người lại, không thể lật mình.
Tiêu Hạ Vũ
Tạ Minh Vương! Anh điên rồi! Mau bỏ chân xuống.
Bản tính kiêu kỳ và lòng tự tôn của thiếu gia nhà giàu khiến em cố chấp muốn lao lên che chắn cho Lâm Duệ.
Tiêu Hạ Vũ
Anh dừng tay lại! Anh dựa vào cái gì mà đánh người của tôi? Tôi nói cho anh biết, tôi tình nguyện đi theo anh ấy! Hôn ước gì chứ, tôi không cần!
Tạ Minh Vương
Người của em?
Tạ Minh Vương
Thật biết cách nói chuyện.
Câu nói này thành công triệt để chọc điên con mãnh thú đang xích chân bên trong Tạ Minh Vương.
Đôi mắt anh trong nháy mắt vằn lên những tia máu đáng sợ, sự thanh lịch ngụy tạo hoàn toàn vỡ vụn.
Anh không thèm để ý đến sự tồn tại của Lâm Duệ nữa.
Quay ngoắt lại, một tay siết chặt lấy eo Tiêu Hạ Vũ, dứt khoát nhấc bổng em lên vai trước những tiếng xầm xì kinh hãi của những hành khách xung quanh sảnh chờ.
Tiêu Hạ Vũ
Buông tôi xuống! Tạ Minh Vương, anh là đồ khốn! Đồ biến thái! Buông ra!
Tiêu Hạ Vũ dùng hết sức bình sinh, hai nắm đấm nhỏ liên tục nện vào tấm lưng rộng vững chãi của anh, hai chân thon dài ra sức giãy giụa trên không trung.
Nhưng Tạ Minh Vương giống như một bức tường thành bằng thép kiên cố, một tay giữ chặt hai chân em khóa chết mọi cửđộng.
Tay kia vỗ mạnh một cái vào mông em, thanh âm trầm thấp vang lên.
Tạ Minh Vương
Ngoan ngoãn một chút cho tôi, hôm nay tôi lôi cổ em về, để xem em còn chạy đi đâu được nữa!
Tiêu Hạ Vũ bị ném thô bạo vào hàng ghế sau của chiếc Rolls-Royce sang trọng.
Lưng em đập vào nệm da êm ái nhưng lực tác động vẫn khiến em choáng váng, đầu óc quay cuồng.
Chưa kịp ngồi dậy để phản kháng, một bóng đen to lớn đã phủ sụp xuống, mang theo mùi hương của gỗ đàn hương hòa lẫn mùi thuốc lá đặc trưng đầy nam tính.
Tạ Minh Vương nhanh như chớp khóa hai tay em lại, đè nghiến cơ thể mảnh mai của em xuống ghế da.
Chiếc xe lao vút đi, rèm cửa kéo kín mít, biến không gian phía sau thành một thế giới biệt lập ngột ngạt và đầy áp lực.
Tiêu Hạ Vũ
Tạ Minh Vương, anh thả tôi ra! Nếu không tôi sẽ bảo ba tôi hủy bỏ hợp tác với Tạ thị!
Tiêu Hạ Vũ
Tiêu gia sẽ không để yên cho anh đâu!
Tiêu Hạ Vũ dùng chút kiêu ngạo cuối cùng của mình để đe dọa, đôi mắt phượng đỏ hoe, ngập nước nhìn anh đầy căm giận và uất ức.
Tạ Minh Vương bật cười, một điệu cười trầm thấp, lạnh lẽo đến tận xương tủy vang lên trong không gian kín.
Anh áp sát mặt mình vào mặt em, khoảng cách gần đến mức chóp mũi hai người suýt chạm vào nhau, hơi thở nóng hổi của anh phả lên làn da mịn màng của em.
Tạ Minh Vương
Bảo bác trai hủy bỏ hợp tác?
Bàn tay anh đưa lên, những ngón tay thon dài khẽ chạm rồi mạnh mẽ nâng cằm em lên, ép em phải đối mặt với ánh nhìn của mình.
Tạ Minh Vương
Hạ Vũ, em vẫn là còn quá ngây thơ.
Tạ Minh Vương
Em nghĩ nếu không có sự đồng ý của ba em, em có thể thuận lợi mang hộ chiếu ra khỏi nước sao?
Tạ Minh Vương
Tiêu gia đã sớm gả em cho tôi rồi.
Tạ Minh Vương
Bây giờ, em có chết cũng là ma của Tạ gia!
Tiêu Hạ Vũ trợn tròn mắt, đầu óc oanh một tiếng trống rỗng như vừa bị sấm sét đánh trúng.
Ba em...đã biết trước mọi chuyện?
Hóa ra, chuyến đi này không phải là một cuộc trốn chạy vĩ đại tìm kiếm tự do.
Mà là một cái bẫy tinh vi do chính những người em tin tưởng nhất giăng ra, mục đích là để dâng em tận miệng cho con sói đói này.
Sự kiêu kỳ, ngạo mạn của đóa hoa nhài trong phút chốc bị đập nát vụn thành từng mảnh.
Cảm giác bị phản bội và nỗi sợ hãi tột cùng ập đến, khiến nước mắt của Tiêu Hạ Vũ không kiềm được mà trào ra, lăn dài xuống thái dương.
Em ngây thơ hoàn toàn trúng kế độc, hóa thành chú cừu non run rẩy trước họng súng của gã thợ săn điên cuồng.
Tiêu Hạ Vũ
Không...không đúng...anh gạt tôi...ba tôi không bao giờ làm thế...
Em nghẹn ngào, giọng nói trở nên yếu ớt, đánh mất hoàn toàn nanh vuốt xù xì trước đó.
Nhìn thấy giọt nước mắt nóng hổi của em, trong mắt Tạ Minh Vương thoáng qua một tia xót xa, nhưng sợi dây lý trí cuối cùng đã bị dục vọng chiếm hữu ngút trời che lấp.
Tạ Minh Vương
/Bảo bối nhỏ, khóc cũng đáng yêu như vậy/
Tạ Minh Vương
Đừng đem nước mắt ra đây giở trò với tôi.
Tạ Minh Vương
Hoàn toàn vô dụng.
Anh cúi xuống, dịu dàng hôn đi giọt nước mắt trên má em, rồi di chuyển dần xuống làn môi đỏ mọng đang hé mở vì kinh hoàng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play