[AllWendy] Tổ Chức Bí Ẩn
Chap1
Thế giới này vốn dĩ nên là một thế giới bình thường, nhưng có những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy
và những thứ đó sẽ dần dần cướp đi linh hồn của con người, và người bị cướp linh hồn sẽ chết dần chết mòn, có người vẫn còn sống nhưng vì không có linh hồn mà cứ như người đã chết
cảnh sát đang điều tra vụ này vì vốn dĩ nó đã xảy ra không ít trong thành phố, thế nhưng càng điều tra các cảnh sát lại càng rơi vào trầm tư vì không hiểu sao các nạn nhân lại có tình trạng như vậy
bởi vậy có một tổ chức bí ẩn đã được tạo ra, nơi đây là nơi tập hợp những kẻ có năng lực tiêu diệt chúng
• Thành phố vào buổi tối •
trên đường đâu cũng là hình bóng của người, có người thì đi làm về muộn và có người thì đang đi dạo
xung quanh đều là người và trong một góc hẻm của thành phố, nơi này tối tăm còn có chút ẩm ướt, người ta đi ngang con hẻm này đều không quan tâm bên trong như nào
Kẻ cướp linh hồn
Ughhh!! //tức giận//
Kẻ cướp linh hồn
hah...đồ chết tiệt!
???
ngươi...không nên tồn tại //thờ ơ//
???
ngươi đã làm hại biết bao nhiêu người rồi
???
đã cướp linh hồn từ rất nhiều người rồi...giờ thì nên biến mất đi và đừng làm hại người ta nữa
cô gái bí ẩn đó đưa chiếc ô xuống rồi cầm lấy nó đập thẳng vào kẻ cướp linh hồn trước mặt
tên đó hét lên một tiếng rồi cuối cùng biến mất
trong con hẻm tối tăm kia bước ra một người con gái tóc nâu, tay còn đang cầm một chiếc ô và một phần chiếc ô đã che đi một nửa khuôn mặt của cô gái ấy
Oni
//quay sang// xong rồi chứ?
Wendy
//gật đầu// ta về thôi hội trưởng...
Oni
//gật đầu// à phải rồi hôm nay em gái ta tới hội chơi
Oni
con bé rất giống ta nên chắc cô sẽ nhận ra ngay thôi
Oni
ba mẹ ta vắng nhà nên con bé muốn qua chới chút...nếu con bé làm phiền cô thì tôi xin lỗi trước.. //nhìn em//
nói rồi Oni và em đi đến một chiếc xe bus đang đợi sẵn ở đó
cả hai bước vào xe rồi xe cũng bắt đầu di chuyển vào một khu yên tĩnh rồi biến mất không một dấu vết
chiếc xe dừng lại để hai người bước xuống, vừa đặt chân xuống thì chiếc xe liền bỏ đi
Louis
ồ hai người về rồi đó à //vẫy tay//
Thorn
chào mừng trở về //cười//
Wendy
ừm chúng tôi về rồi //bỏ ô xuống//
Louis
em gái cậu đang chơi với chị Karen và Jena ở trỏng á //chỉ vào trong hội//
Oni
//gật đầu// vậy là được rồi
Thorn
hai người vào đi nào
cả bốn người cùng bước vào trong hội, bên trong không những rộng rãi mà còn trông rất ấm cúng, mọi người đều đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau
Simon
hội trưởng và Wendy về rồi
Simon
hai người làm nhiệm vụ thế nào rồi?
Oni
ừm vẫn như bình thường thôi //cười//
Wendy
vẫn hoàn thành như mọi khi //ngồi xuống ghế//
Simon
hai cậu uống gì không tôi đi lấy cho
Wendy
ừm vậy cho tôi cốc nước là được //cười nhẹ//
Oni
vậy cho tôi cốc nước đi
Simon
vậy hai người đợi tôi một chút //gật đầu//
một lúc sau Simon bước ra với hai cốc nước trên tay
Simon
hôm nay cũng mệt cho cậu rồi
Wendy
//nhận lấy// không mệt lắm
Wendy
cảm ơn vì cốc nước nhé Simon
Simon
ồ có gì đâu //bật cười//
Lina
//đi lại// Wendy về rồi đó hả?
Lina
//ngồi xuống cạnh// tơ chán quá
Lina
cậu chơi gì với tớ đi Wendy~~
Wendy
tôi vừa mới về thôi đó
Lina
ầy vậy không làm phiền cậu nghỉ ngơi nữa
Wendy
được rồi cậu đi kiếm chị Karen đi
Wendy
chị ấy hay nghĩ ra trò vui mà
Lina
mà thấy cậu nên lại chào hỏi à
Lina
//quay ra sau// ô chị Karen
Karen
hai đứa nói chuyện gì đấy
Jena
Jena cũng muốn nghe //lẽo đẽo theo sau//
Lina
em gái Oni nhỉ //bất ngờ//
Tomato
đúng vậy tớ là Toma
Lina
tớ là Lina //chào hỏi//
Wendy
tôi là Wendy rất vui được gặp cậu
Karen
trông em có vẻ hơi mệt
Wendy
chắc tại sáng giờ đi tiêu diệt cái đám kia nên hơi mệt thôi ạ
Karen
nếu mệt thì em đi nghỉ đi
Karen
đừng để bị ốm đó nhé
Lina
đi nghỉ đi chứ thấy cậu mệt lắm luôn ấy //khoanh tay//
Wendy
//đứng dậy// vậy em đi nghỉ trước
Wendy
chúng ta nói chuyện sau đi
Wendy
tạm biệt chị Karen, Jena, Toma và Lina nhé //cầm lấy ô//
Karen
nhớ đừng để bị cảm đó
em gật đầu rồi quay lưng bỏ đi lên lầu, hôm nay quả là một ngày mệt mỏi đối với em.
Chap2
Wendy
//bước ra khỏi phòng// hửm..?
Wendy
mọi người đi làm nhiệm vụ rồi sao?
Karen
lại đây ăn sáng với tụi chị đi nào //đi lại gần em//
không để em kịp từ chối cô đã kéo em đi đến trước bàn ăn rồi
Karen
//đẩy em xuống ghế// bình thường thì em hay ăn sáng ngoài phải không?
Wendy
vâng ạ... //ngơ ngác//
Karen
thế thì hôm nay ăn sáng ở nhà
Jena
chị Wendy không thích ăn sáng ở nhà ạ? //nghiêng đầu//
Wendy
à không phải...chỉ là quen ăn sáng ở ngoài rồi thôi
Karen
thường em dậy rất sớm để đi làm mà
Jena
chị Wendy còn làm ở đâu nữa sao ạ?
Wendy
ừ thì đó là tất nhiên
Wendy
không làm thêm thì kiếm tiền kiểu gì giờ
Wendy
đâu thể ở đây chờ đến khi có nhiệm vụ mới đi được
Karen
hôm nau em nghỉ sao?
Karen
thế em dậy sớm làm chi
Karen
phải nghỉ chứ thường ngày dậy sớm rồi còn gì?
Wendy
nhưng em có việc phải ra ngoài rồi ạ
em cũng nhanh chóng ăn hết phần ăn sáng của mình rồi chào tạm biệt Jena và Karen rồi đi ra ngoài
Wendy
//đi đến trước cổng công viên//
???
ô giờ này mới ra sao? //khoanh tay//
Wendy
cậu đến từ bao giờ vậy..?
Wendy
ây xin lỗi //cười gượng//
Wendy
tui bao bà ăn hôm nay coi như lời xin lỗi nhé Abra
Abracadabra
hừ vậy còn được!
Abracadabra
mà đi lẹ thôi chứ đứng đây hồi thu hút tụi kia thì chết //đi trước//
cả hai đi sâu vào bên trong rừng
Abracadabra
đến rồi đấy //chỉ vào cục đá phía trước//
Abracadabra
nói trước rất nguy hiểm đó nhé
Wendy
//gật đầu// tôi biết mà
em đi đến trước cục đá đó rồi đưa tay ra chạm vào nó
bỗng nhiên cục đá phát sáng lên và tiếng xào xạc vang lên
Abracadabra
xong chưa vậy Wendy?
Abracadabra
ở đây lâu có vẻ hơi ấy đấy...
em nói xong thì cục đá cũng biến mất, và một đường hầm dẫn xuống bên dưới được mở ra
Abracadabra
lẹ đi nào //kéo em xuống//
cả hai vừa xuống dưới thì cửa hầm cũng đóng lại để bên trong một không gian tối tăm đáng sợ
Abracadabra
//lấy đèn ra// đi thôi
cả hai cứ thế mà đi sâu xuống bên dưới. lòng đất
Abracadabra
phù...đường gì mà dài như quỷ!! //than vãn//
Abracadabra
đi mà mỏi hết cả chân đó!
em đưa tay ra đẩy nhẹ cánh cửa
cánh cửa kêu lên tiếng kẽo kẹt rồi mở ra từ từ, không gian bên trong sáng hơn bên ngoài rất nhiều
dù bên trong có hơi cũ nát và ẩm mốc nhưng lại có hơi người sống ở đây
Ông lão
//bước ra// cuối cùng cũng tới sao
Abracadabra
chào ông //chống hông//
Ông lão
hai người các ngươi vào đây đi //đi trước//
cả hai đi theo sau ông lão bí ẩn đó đến trước một căn phòng
ông lão mở cửa ra rồi đi trước dẫn đường
Wendy
nơi này to thật đấy... //nhìn//
Abracadabra
sao mà không to cho được chứ //cười khẩy//
Ông lão
//dừng lại// đến rồi
một viên ngọc màu đỏ đang phát sáng đang ở trong một cái hộp kính
tuy rất đẹp nhưng khí tức mà nó tỏa ra lại rất nguy hiểm
Wendy
nguy hiểm hơn cháu tưởng nhiều... //bất ngờ//
Ông lão
haizz...tất nhiên rồi
Ông lão
nó đã phá hủy một hành tinh nhỏ mà
Abracadabra
thứ này mà rơi vào tay lũ cướp linh hồn thì coi như thành phố này bay màu chỉ trong một cái chớp mắt đấy....
Wendy
không chỉ thành phố Nochim thôi đâu
Abracadabra
ừ nó nổ cho banh cái hành tinh này của chúng ta luôn
Ông lão
thứ này không thể cất giấu ở chỗ ta được nên ta mới kêu hai đứa đến và mang nó đi
Ông lão
mang đến một căn nhà phía đông
Ông lão
nó là căn nhà gỗ được xây ở gần biển
Ông lão
khi đến các ngươi tự khắc nhận ra nó thôi //cầm lấy cái hộp//
Ông lão
mau mang nó đi... //đưa em//
Wendy
vậy chúng cháu xin phép
Wendy
ở đây lâu sẽ dễ thu hút tụi cướp linh hồn tới đây cướp viên ngọc mất //nhìn ông//
Ông lão
đúng vậy...mau đi đi
Ông lão
đến đó sẽ có người giữ viên ngọc an toàn thôi
ông lão nói xong liền quay lưng bỏ đi vào trong phòng nghỉ
cả hai cũng không làm phiền ông nữa mà bắt đầu di chuyển đến nơi ông nói
Abracadabra
ở đây chỉ có căn nhà này thôi...
cả hai đi đến trước căn nhà rồi gõ cửa
Wendy
có ai trong đó không ạ?
em vừa lên tiếng thì cánh cửa gỗ mở ra, một người con gái tóc trắng với đôi mắt xanh bước ra
Wendy
tụi em đến gửi viên ngọc này
Akasha
còn hai đứa tên gì?
Wendy
em là Wendy ạ //cười//
Abracadabra
gọi thế đi chứ tên dài lười giới thiệu //liếc chị//
Wendy
haha xin lỗi chị bạn em tính cách hơi cảnh giác người lạ thôi ạ //cười gượng//
Akasha
haha thú vị //cười nhìn nàng//
Abracadabra
'sao bả nhìn tao thấy ghê vậy mày..'
Akasha
hai đưa vô nhà đi rồi nói chuyện
Akasha
đứng đây một hồi ai đó chịu không nổi đâu à~ //cười//
Abracadabra
'má tao muốn đấm chị ta quá đmmm'
Wendy
//kéo nàng vào// 'im dùm tao đi!'
sau khi cả hai bước vào thì cánh cửa nhà cũng được đóng lại.
Chap 3
Sau khi vào trong thì hai người mới thấy, căn nhà được trang trí gọn gàng và sạch sẽ
Akasha
hai đứa ngồi xuống đi
Wendy
dạ làm phiền rồi ạ //ngồi xuống//
Akasha
đưa chị xem cái đấy đi nào
Akasha
hàng thiệt giá thiệt có khác
Akasha
nếu đi ra ngoài mà còn cầm theo thứ này rất nguy hiểm đó
Akasha
để ở chỗ chị thì sẽ không sao hết
Akasha
tại vì nhà chị chúng không có tìm đến được
Akasha
mà dù có đi thì chị cũng không yếu đâu
Akasha
đánh vài cái thì chúng cũng chết hết rồi
Akasha
nhưng nếu có vụ đấy thật phải dọn đồ đi sớm thôi chứ không thể ở đây được nữa
Akasha
được rồi hôm nay vất vả cho hai đứa rồi //cười//
Abracadabra
tao chán lắm rồi đó...về được chưa?
Wendy
tụi em xin phép đi trước ạ //cúi người//
Akasha
ừ cái này để chị giữ cho
Akasha
có gì chị gọi mấy đứa sau
Abracadabra
Abra không chịu nổi mà kéo em đi nhanh khỏi nhà
Akasha
hơ hơ đứa nhóc này ăn gì mà cọc dữ trời //bất ngờ//
Abracadabra
vậy đi có phải hơn khồn chứ
em đành bất lực nhìn nàng ta chạy đi phía trước
Wendy
//mệt mỏi bước vào//
Jena
//lao ra ôm lấy em// chị Wendy về òi
Wendy
mọi người đâu hết rồi?
Jena
Jena cũng hỏng biết nữa
Tomato
//đi ra// ô cậu về rồi sao
Wendy
sao nay hội vắng vậy? //ngó nghiêng//
Tomato
à hôm nay mấy người con trai có việc rồi
Tomato
tớ qua đây chơi với mọi người nè
Tomato
giờ chỉ có tụi con gái chúng mình thôi
Wendy
đi từ sáng đến tối ai mà không mệt cho được chứ
Jena
Jena nghe nói á là nếu hun thì sẽ hết mệt á
chưa kịp dứt lời Jena đã kéo em lại và hôn...hôn vào môi em
Karen
//đi ra// Wendy về r-
Lina
//đi ra// chào mừng cậu v-
Jena
//nhả ra// chị thấy thế nào òi?
Jena
nếu chưa thì Jena hun Wendy đến khi hết mệt thì thui
Jena
vậy thì vô trong ăn tối thui
Jena
Jena đói gòi //kéo em đi//
mấy người kia cũng nhanh lấy lại tỉnh táo mà đi theo hai người
Lina
cậu ăn cái này đi //gắp thịt cho em//
Karen
ăn nhiều vào lấy sức nghe không
em ngồi bất lực nhìn cái bát của mình từ vơi dần thành đầy dần
Lina
đi suốt ngày thì ăn ít để chết hay gì
Karen
mau ăn hết đống đó cho chị!
Jena
không ăn là bị phạt á nha
Wendy
em ăn em ăn nè //bất lực//
em đành bất lực ăn hết đống đồ ăn trong bát, dù no đến mấy cũng không dám bỏ vì mấy người kia nhìn em dữ quá mà
Wendy
em ăn xong rồi á nha //đứng dậy//
Lina
ơ tụi mình có ăn thịt cậu ấy đâu nhỉ??
Wendy
phù...ăn chậm xíu nữa chắc chết ngạt với mấy người kia mất thôi //thở phào//
nhưng chưa kịp ăn mừng thì một cánh cổng xuất hiện rồi hút em vào trong
Wendy
//bị đẩy ra khỏi cổng//
Wendy
cái quái gì vừa xảy ra vậy??? //ngồi dậy//
Wendy
thế giới này còn gì bất ngờ nữa không vậy hả! //vò đầu bứt tóc//
em quay sang thì thấy cái dù của mình nằm bên cạnh
Wendy
thôi thì còn cái dù cũng tốt rồi... //thở dài//
???
này...cô không sao chứ?
một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai của em
Wendy
//ngước lên// à tôi k-
???
ngươi là ma cà rồng giả dạng sao! //lùi lại//
Wendy
//đứng dậy// ma..ma cà rồng gì vậy??
???
không biết ma cà rồng là gì luôn hả?
Wendy
cái đó ai mà chả biết
Wendy
ý là nó là loài sinh vật trong sách thôi á
Wendy
cô đọc truyện nhiều quá rồi lú hả?
???
bỏ qua vụ đó đi cô tên gì?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play