[BH-NP] Tinh Linh Nguyệt Thần
Chap 1
Từ lúc được sinh ra đến bây giờ, cậu ta đã phải liên tục uống các loại thuốc khác nhau
Từ thuốc Tây, thuốc Bắc, thuốc Nam cho đến châm cứu, cứu ngải, giác hơi, xoa bóp bấm huyệt
Các danh y nổi tiếng từng bắt mạch cho cậu, những toa thuốc đắt đỏ chất đầy cả kho. Thế nhưng bệnh tình vẫn không hề thuyên giảm
Suốt 23 năm sống trên đời, cậu đã uống không biết bao nhiêu loại thuốc. Cuối cùng, thứ kết liễu cậu lại chính là thuốc
Khi linh hồn đang lang thang, cậu bất ngờ gặp một cô gái xinh đẹp. Rất xinh đẹp. Đẹp đến mức khiến cậu nghi ngờ bản thân đã lên thiên đường rồi
Làn da cô gái trắng đến mức nổi bật giữa khoảng không tối tăm. Nhưng đó không phải kiểu trắng đáng sợ như ma quỷ, mà là một vẻ đẹp lạnh lùng và đầy sức hút
Ý thức dần chìm vào bóng tối. Linh hồn mong manh của cậu bị khoảng không vô tận từng chút một nuốt chửng
Có lẽ lần này, cậu sẽ chẳng còn nơi nào để trở về nữa
Cô gái ngồi trên sàn gỗ, ngơ ngác nhìn xung quanh. Dù không hề trang điểm, gương mặt ấy vẫn xinh đẹp một cách tự nhiên và hài hòa đến lạ
?
Không phải mình đã chết rồi sao? (Khẽ nhíu mày)
Đúng vậy. Cậu đã chết. Chết dưới tác dụng của chính những viên thuốc từng giúp cậu kéo dài sự sống
Thế nhưng, thay vì hư vô vô tận, cậu lại tỉnh dậy trong một căn nhà gỗ xa lạ. Ánh trăng lạnh lẽo len qua khung cửa sổ ọp ẹp, phủ lên căn phòng một lớp sáng bạc mờ ảo
Toàn bộ căn nhà hiện ra trước mắt cậu. Nội thất vô cùng đơn sơ, chỉ có một chiếc bàn gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi. Từ sàn nhà, vách tường cho đến mái gỗ đều mang theo dấu vết bào mòn của thời gian
?
Ta là ai...? (Nhìn chằm chằm vào đôi tay không thuộc về mình)
Điều kỳ lạ là cô không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi tay này. Trái lại, cô lại cảm thấy đó là chuyện vô cùng hiển nhiên
Cô vô thức đưa tay chạm lên trán. Cơn đau đầu nhè nhẹ khiến những suy nghĩ hỗn loạn càng trở nên mơ hồ hơn
Đúng lúc ấy, một dòng chữ trong suốt bất ngờ xuất hiện trước mắt cô
Mang theo chút tò mò, cô đưa ngón tay chạm nhẹ vào dòng chữ trước mắt
Ngón tay cô vừa chạm vào dòng chữ, nó lập tức phát ra ánh sáng nhàn nhạt
Dòng chữ biến mất. Thay vào dó là một bảng thông tin được tạo thành từ ánh sáng, lơ lửng trước mặt cô
?
Đây là thông tin của mình...? (Khẽ ngạc nhiên, đưa mắt đọc từng dòng chữ)
Aurethia Valerian
Aurethia... (Vô thức đọc thành tiếng cái tên ấy)
Aurethia Valerian
Chủng tộc người... Gì đây?
Bên cạnh dòng chủng tộc con người là một chuỗi ký tự hỗn loạn. Chúng liên tục nhấp nháy, thay đổi vị trí rồi biến mất, trông chẳng khác gì một đoạn dữ liệu bị lỗi
Aurethia Valerian
Giới tính nữ?! (Sự bình tĩnh ban đầu cuối cùng cũng biến mất)
Aurethia Valerian
Khoan đã... Mình là nữ?! Không phải nam sao?! (Liên tục nhìn qua nhìn lại dòng chữ trên bảng)
Cô trực tiếp bỏ qua toàn bộ những mục còn lại
Aurethia Valerian
(Đưa tay xuống xác nhận lần cuối)
Cậu em mà cậu (cô) đã sống cùng suốt 23 năm... Cứ thế biến mất không một lời từ biệt
Aurethia Valerian
Thật là quá đáng! (Ôm đầu ngồi xổm xuống)
Aurethia Valerian
"Mặc dù mình cũng đọc không ít truyện xuyên không và Gender Bender, nhưng đâu có nghĩa mình muốn tự trải nghiệm đâu chứ!" (Cau mày)
Aurethia Valerian
(Hít sâu một hơi)
Aurethia Valerian
Bình tĩnh... Bình tĩnh...
Aurethia Valerian
Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi. Hiện tại quan trọng nhất không phải việc đó
Cô đưa mắt nhìn quanh căn nhà gỗ cũ kỹ một lần nữa
Ngoài chiếc bàn phủ đầy bụi và vài món đồ mục nát vì thời gian, nơi này gần như chẳng còn gì đáng chú ý
Có vẻ như căn nhà đã bị bỏ hoang từ rất lâu
Aurethia Valerian
(Cẩn thận đứng dậy)
Aurethia Valerian
Có ai ở đây không? (Lên tiếng gọi thử)
Chỉ có tiếng gió lạnh thổi qua khe cửa sổ cùng sự yên tĩnh đến đáng sợ
Aurethia Valerian
(Cau mày)
Aurethia Valerian
"Chẳng lẽ nơi này chỉ có một mình mình?"
Mang theo nghi hoặc, cô chậm rãi bước về phía cánh cửa gỗ, dự định ra ngoài xem thử tình hình xung quanh
Aurethia Valerian
(Cẩn thận đẩy cánh cửa gỗ)
Tiếng cọt kẹt lớn bất ngờ vang lên khiến cô giật mình
Aurethia Valerian
(Theo bản năng nhẹ tay lại)
Cô chậm rãi đẩy cánh cửa ra, cố gắng không tạo ra thêm tiếng động nào nữa
Ánh trăng xuyên qua màn đêm, phủ lên căn nhà gỗ một lớp sáng bạc nhàn nhạt
Dưới ánh trăng, những dấu tích của năm tháng hiện ra rõ mồn một. Căn nhà cũ kỹ ấy lặng lẽ đứng giữa bóng tối, như đã bị thế giới lãng quên từ rất lâu
Aurethia Valerian
Mà... Mặt trăng đâu nhỉ?
Bầu trời đêm tĩnh lặng trải dài trước mắt cô. Những vì sao lấp lánh, từng đám mây chậm rãi trôi qua màn đêm vô tận
Thế nhưng... Nơi đáng lẽ phải có mặt trăng lại hoàn toàn trống rỗng
Như thể ai đó đã cố tình xóa nó khỏi thế giới này
Aurethia Valerian
Thế giới này không có mặt trăng sao? (Ngẩng đầu tìm kiếm thêm một lúc)
Dù quan sát thế nào, cô vẫn không nhìn thấy bóng dáng của mặt trăng
Chỉ riêng việc xuyên không đã đủ kỳ lạ rồi
Vậy mà giờ đây, cô lại phát hiện thế giới này dường như còn không có cả mặt trăng
Điều đó khiến cô càng cảm thấy nơi này quái dị và xa lạ hơn
Aurethia Valerian
Nhưng đứng ở đây suy nghĩ cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì...
Cô đưa mắt nhìn quanh một lần nữa. Ngoài căn nhà gỗ cũ kỹ phía sau lưng, xung quanh chỉ có bóng tối và sự tĩnh lặng
Ít nhất nơi đó còn có thể che mưa chắn gió
Aurethia Valerian
(Quay người nhìn căn nhà)
Aurethia Valerian
Biết đâu bên trong còn sót lại thứ gì đó (Cất bước đi vào)
Tiếng sàn gỗ cũ kỹ vang lên dưới chân cô. Lần này, ánh mắt cô không còn dừng lại ở bảng thông tin nữa mà bắt đầu quan sát từng ngóc ngách trong căn nhà
Một chiếc bàn phủ đầy bụi. Một cái ghế đã mục nát
Và ở góc phòng... Một chiếc tủ gỗ cũ kỹ mà trước đó cô chưa để ý tới
Aurethia Valerian
(Chậm rãi bước tới trước chiếc tủ gỗ)
Cô đứng im quan sát nó một lúc, như đang đề phòng thứ gì đó bất ngờ xuất hiện
Aurethia Valerian
(Đưa tay nắm lấy tay cầm)
Cánh cửa tủ chậm rãi được mở ra
Bên trong tủ chỉ có duy nhất một bộ quần áo
Trang phục mang phong cách fantasy rõ rệt, không quá sang trọng nhưng cũng không rách nát
Có vẻ đây từng là quần áo của một người dân thường trong thế giới này
Aurethia Valerian
Bụi bám hết rồi... (Khẽ nhíu mày)
Nhìn lớp bụi dày phủ trên bộ quần áo, cô hoàn toàn không có ý định chạm vào nó
Aurethia Valerian
(Đóng cửa tủ lại)
Sau đó, cô quay người bước về phía chiếc bàn gỗ ở giữa căn phòng
Chiếc bàn gỗ cũng phủ một lớp bụi mỏng
Tuy nhiên, tình trạng của nó vẫn tốt hơn bộ quần áo trong tủ rất nhiều
Ít nhất đây chỉ là một chiếc bàn bị bỏ lại theo thời gian, chứ không phải quần áo từng được người khác mặc thường xuyên
Chap 2
Chiếc bàn trước mặt cũng không có gì đặc biệt ngoài việc là một chiếc bàn gỗ cũ kỹ phủ đầy bụi, cô chẳng tìm thấy bất cứ thứ gì đáng chú ý
Aurethia Valerian
"Nơi này rốt cuộc là sao vậy?"
Ngay khi ý nghĩ đó vừa xuất hiện. Một âm thanh đột nhiên vang lên bên tai cô
Aurethia Valerian
(Ngước nhìn)
Một bảng giao diện màu xanh nhạt bất ngờ hiện ra trước mặt
[Phát hiện người dùng đang ở khu vực chưa được khám phá]
[Nhiệm vụ đầu tiên: Rời khỏi nơi bị lãng quên]
[Mô tả: Hãy tìm cách rời khỏi căn nhà gỗ và khám phá thế giới bên ngoài]
[Phần thưởng: ???]
[Thất bại: Không có]
Aurethia Valerian
Rời khỏi nơi bị lãng quên...? (Khó hiểu nhìn bảng thông tin)
Aurethia Valerian
Ý bảo mình rời khỏi căn nhà này sao? (Khẽ nhíu mày)
Aurethia Valerian
Hiện tại vẫn đang là ban đêm mà... (Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ)
Bầu trời đen kịt trải dài phía xa, chỉ có ánh sao le lói giữa màn đêm tĩnh mịch
Dù thế nào đi nữa, đây cũng không phải thời điểm thích hợp để tùy tiện đi lại ở một thế giới xa lạ
[Khuyến nghị người dùng lập tức rời khỏi khu vực]
[Thời gian còn lại: 02:30]
[Thời gian còn lại: 02:29]
[Thời gian còn lại: 02:28]
Aurethia Valerian
Khoan đã, sao lại đếm ngược rồi?! (Cảm thấy có chút bất an)
Không hiểu vì sao, nhưng lần này hệ thống dường như đang thúc giục cô
Một âm thanh rất nhỏ vọng tới từ màn đêm xa xa
Aurethia Valerian
(Cơ thể hơi cứng lại)
[Thời gian còn lại: 02:24]
[Phát hiện mục tiêu chưa xác định.]
[Khoảng cách: 527 mét.]
[Khoảng cách: 490 mét.]
[Khoảng cách: 451 mét.]
[Khoảng cách: 408 mét.]
Aurethia Valerian
Khoan đã... (Sắc mặt dần thay đổi
Aurethia Valerian
Đừng nói cái đồng hồ đếm ngược này đang dùng để cảnh báo mình đấy nhé?
Aurethia Valerian
Có thứ gì đó sắp tới đây sao?
Aurethia Valerian
[Khẽ nuốt nước bọt)
Aurethia Valerian
"Từ lúc nó xuất hiện, hệ thống vẫn luôn thúc giục mình rời khỏi nơi này"
Cho dù suy đoán của cô có đúng hay không, tiếp tục ở lại đây chắc chắn không phải lựa chọn khôn ngoan
Aurethia Valerian
(Cất bước ra khỏi căn nhà)
Một cơn gió lạnh lập tức thổi qua khu rừng tĩnh mịch
Aurethia Valerian
(Căng thẳng nhìn quanh)
Bốn phía đều là cây cối rậm rạp
Không có đường mòn. Không có ánh lửa.
Cũng không có dấu hiệu của con người
Aurethia Valerian
Chết tiệt... (Cau mày)
Aurethia Valerian
Mình nên chạy hướng nào đây?
[Thời gian còn lại: 01:58]
Một luồng sáng nhàn nhạt bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt cô
Aurethia Valerian
(Hơi sững người)
Ánh sáng ấy không lớn. Nó giống như một đốm sáng màu bạc đang lơ lửng giữa khu rừng tối tăm
[Đề nghị người dùng đi theo chỉ dẫn]
Aurethia Valerian
Ra là vậy sao? (Nhìn đốm sáng trước mặt)
Không còn lựa chọn nào khác. Cô chỉ có thể chạy theo hướng ánh sáng đang dẫn đường cho bản thân
Đốm sáng màu bạc lơ lửng phía trước, chậm rãi dẫn đường xuyên qua khu rừng tối tăm
Những bụi cây liên tục quệt vào quần áo khiến cô có chút chật vật
[Thời gian còn lại: 01:32]
[Thời gian còn lại: 01:31]
Aurethia Valerian
(Hơi thở dần trở nên gấp gáp)
Cơ thể này yếu hơn cô tưởng rất nhiều
Aurethia Valerian
(Mọi động tác khựng lại)
Một âm thanh vang lên từ phía sau.
Lần này không chỉ một tiếng. Mà là nhiều tiếng liên tiếp.
Aurethia Valerian
(Nhìn về phía sau)
Bóng tối vẫn bao phủ khu rừng
Giữa những tán cây xa xa. Có thứ gì đó đang chuyển động
[Phát hiện mục tiêu thù địch]
[Khoảng cách: 86 mét]
Aurethia Valerian
"86 mét?!" (Sắc mặt thay đổi)
Aurethia Valerian
"Nó đã tới gần như vậy từ lúc nào?!" (Cắn răng tiếp tục chạy)
Đốm sáng màu bạc vẫn đang lơ lửng phía trước, dẫn cô xuyên qua khu rừng tối tăm
Một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ phía sau. Theo sau đó là âm thanh cành cây bị bẻ gãy liên tiếp
Aurethia Valerian
(Cảm thấy da đầu tê dại)
Thứ đó không hề che giấu sự hiện diện của mình.
Ngược lại. Nó dường như đang lao thẳng về phía cô
[Khoảng cách: 71 mét]
[Khoảng cách: 63 mét]
Aurethia Valerian
"Nhanh quá!" (Hoảng hốt, hơi thở trở nên dồn dập)
Cơ thể mới này hoàn toàn không quen với việc vận động cường độ cao. Chỉ mới chạy được một lúc, hai chân cô đã bắt đầu đau nhức
Y như kiếp trước của bản thân vậy...
Một thân cây phía sau đột nhiên rung chuyển dữ dội
Theo bản năng, cô quay đầu nhìn lại
Giữa màn đêm. Một đôi mắt đỏ thẫm chậm rãi mở ra
Aurethia Valerian
(Toàn thân cứng đờ)
Aurethia Valerian
"Đó là thứ gì vậy...?"
[Khoảng cách: 41 mét]
[Khuyến nghị người dùng tiếp tục di chuyển]
Aurethia Valerian
Không cần ngươi nhắc đâu! (Cắn răng tăng tốc)
Hai chân đau nhức không ngừng truyền tới cảm giác mệt mỏi
Nhưng cô hoàn toàn không dám dừng lại
[Khoảng cách: 36 mét]
[Khoảng cách: 31 mét]
Aurethia Valerian
"Nó vẫn đang tới gần"
Một thân cây phía sau đột nhiên đổ sập xuống mặt đất
Aurethia Valerian
(Tim đập thình thịch)
Cho dù không nhìn thấy rõ. Cô cũng biết thứ đang đuổi theo mình tuyệt đối không phải sinh vật bình thường
Ngay lúc ấy. Đốm sáng màu bạc phía trước bỗng tăng tốc
Aurethia Valerian
(Hơi sững người)
Aurethia Valerian
Này! Chờ đã! (Cố gắng đuổi theo)
Sau khi xuyên qua bụi cây cuối cùng. Tầm nhìn trước mắt cô bỗng rộng mở
Aurethia Valerian
(Hãm người lại)
Trước mặt cô là một con đường đất rộng chạy dài giữa màn đêm
Khác với khu rừng âm u phía sau, nơi này ít nhất cũng khiến người ta cảm thấy an toàn hơn đôi chút
Aurethia Valerian
(Hơi thở dồn dập)
Một âm thanh bất ngờ truyền tới từ phía xa
Ở cuối con đường. Một cỗ xe ngựa đang chậm rãi tiến lại
Ánh đèn dầu treo bên hông xe khẽ đung đưa theo từng nhịp bánh xe lăn
Aurethia Valerian
Có người? (Trong mắt hiện lên tia hy vọng)
Aurethia Valerian
(Không chút do dự lao về phía trước)
Aurethia Valerian
Cứu với! (Dùng hết sức hét lớn)
Tiếng hô vang vọng giữa màn đêm tĩnh mịch
Người đánh xe rõ ràng cũng đã phát hiện ra cô
Hai con ngựa khẽ hí lên. Cỗ xe dần giảm tốc độ
Một tiếng gầm dữ tợn vang lên từ khu rừng phía sau
Aurethia Valerian
(Toàn thân cứng đờ)
Mặt đất dưới chân dường như cũng rung lên nhè nhẹ
Aurethia Valerian
9 mét?! (Sắc mặt trắng bệch)
Cô gần như có thể cảm nhận được thứ gì đó đang lao ra khỏi khu rừng ngay phía sau lưng mình
Aurethia Valerian
(Cắn răng tiếp tục chạy)
Aurethia Valerian
"Chỉ còn vài bước nữa thôi"
Một bóng người bất ngờ nhảy xuống từ cỗ xe ngựa
Aurethia Valerian
(Bất ngờ)
Đó là một người phụ nữ mặc trang phục màu đen đơn giản
Mái tóc dài được buộc gọn phía sau. Trên ngực áo còn đeo một biểu tượng mà cô chưa từng thấy
Theo bản năng, cô lập tức làm theo
Một sinh vật khổng lồ đột nhiên lao ra khỏi khu rừng
Những thân cây nhỏ trên đường đi bị hất văng sang hai bên
Đó là một con sói đen khổng lồ cao gần hai mét
Đôi mắt đỏ thẫm đang nhìn chằm chằm về phía cô
[Phát hiện Ma Lang]
[Đánh giá nguy hiểm: B]
Aurethia Valerian
(Da đầu tê dại)
Con quái vật gầm lên một tiếng rồi lao tới
Thế nhưng người phụ nữ kia vẫn đứng nguyên tại chỗ
Một quầng sáng màu vàng nhạt bất ngờ xuất hiện trước mặt bà, sau đó con Ma Lang như đâm phải một bức tường vô hình
Nó bị hất văng ra xa vài mét
Aurethia Valerian
(Há hốc miệng)
Aurethia Valerian
"Ma pháp?!"
Aurethia Valerian
"Thế giới này có ma pháp sao?!"
Người phụ nữ im lặng. Ánh mắt bà chỉ lướt qua Aurethia một cái
?
Mau lên xe (Bình tĩnh nói)
Chúng ta không có nhiều thời gian
Chap 3
Aurethia Valerian
(Khẽ gật đầu)
Aurethia lập tức leo lên cỗ xe ngựa. Ngay khi bước vào bên trong, một luồng hơi ấm dễ chịu lập tức xua tan cảm giác lạnh lẽo trên người cô
Khác với tưởng tượng, bên trong xe không phải hàng hóa mà là vài đứa trẻ đang ngồi sát vào nhau
Aurethia Valerian
(Hơi sửng sốt)
Mọi ánh mắt gần như lập tức tập trung lên người cô
?
Cô gái tóc trắng kìa (Nhỏ giọng)
?
Chị ấy từ trong rừng chạy ra sao?
Aurethia hơi mất tự nhiên
Đây là lần đầu tiên trong đời cô bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy
Một cậu bé ngồi gần đó tò mò hỏi
?
Chị bị ma thú đuổi theo sao?
Aurethia Valerian
(Khẽ nghiêng đầu)
Aurethia Valerian
"Nên trả lời sao nhỉ... Giả vờ mất trí..."
Aurethia Valerian
Không biết nữa. Lúc tỉnh lại thì ta đã ở trong rừng rồi
?: (Mấy đứa trẻ đồng loạt ngơ ngác)
Aurethia Valerian
(Khẽ lắc đầu)
Ánh mắt của đám trẻ nhìn cô lập tức thay đổi. Trong mắt chúng, cô giống một đứa trẻ đáng thương hơn là người khả nghi
Cỗ xe tiếp tục lăn bánh trong màn đêm
Một lúc sau, người phụ nữ đã cứu cô vén rèm bước vào. Không khí trong xe lập tức yên tĩnh hơn hẳn
Aurethia Valerian
(Tò mò nhìn đối phương)
?
Tên con là gì? (Nhẹ giọng hỏi)
Ngoài những ký ức hỗn loạn kia, thứ duy nhất còn sót lại trong đầu cô chỉ có một cái tên
Aurethia Valerian
Aurethia... (Vô thức nói ra)
Elara
Ta là Elara. Hiện đang phụ trách cô nhi viện Ánh Bình Minh. Nếu con không còn nơi nào để đi, tạm thời có thể theo chúng ta trở về
Cô có chút bất ngờ, chưa kịp để cô trả lời
Một âm thanh quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai cô
[Nhiệm vụ hoàn thành]
[Đã nhận phần thưởng]
[Mở khóa chức năng mới]
Aurethia Valerian
Hả? (Sắc mặt khẽ thay đổi)
May mắn là những người khác dường như không nghe thấy âm thanh vừa rồi
Aurethia lén nhìn sang hai bên
Mấy đứa trẻ vẫn đang nói chuyện với nhau
Elara cũng không có phản ứng gì đặc biệt
Aurethia Valerian
"Quả nhiên chỉ có mình nhìn thấy"
Aurethia Valerian
(Cố gắng giữ bình tĩnh)
Aurethia Valerian
(Theo bản năng đưa tay chạm vào)
Ngay lập tức, một bảng giao diện mới xuất hiện trước mắt cô
[Kỹ năng]
[Kho đồ]
[Bản đồ]
Aurethia Valerian
"Nhiều chức năng như vậy?"
Trước khi cô kịp xem kỹ thì một khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên xuất hiện ngay bên cạnh
?
Chị đang nhìn gì thế? (Tò mò ghé sát lại)
Aurethia Valerian
(Giật mình)
Aurethia Valerian
Không có gì cả! (Theo phản xạ quay đầu)
?
Nhưng rõ ràng lúc nãy chị nhìn chăm chú lắm mà (Lí nhí)
Aurethia Valerian
(Có chút chột dạ)
May mà cô bé không nhìn thấy giao diện. Nếu không cô cũng chẳng biết phải giải thích thế nào
Aurethia Valerian
Tên ngươi là gì? (Chủ động đổi chủ đề)
?
Em là Lina! (Vui vẻ trả lời) Em năm nay chín tuổi!
Aurethia Valerian
(Khẽ gật đầu)
Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc
Trong lúc đó, cỗ xe ngựa chậm rãi lăn bánh giữa màn đêm
Cô không chú ý tới ở góc phải phía dưới giao diện. Một biểu tượng màu bạc hình mặt trăng đang nhấp nháy liên tục
Cảnh vật bên ngoài dần thay đổi. Khu rừng rậm rạp lúc trước đã biến mất
Thay vào đó là những cánh đồng rộng lớn trải dài dưới màn đêm
Aurethia Valerian
(Hơi tò mò nhìn ra ngoài)
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy thế giới này một cách rõ ràng
Không có nhà cao tầng. Không có đèn điện
Cũng không có bất kỳ dấu vết nào của xã hội hiện đại. Mọi thứ đều xa lạ
Elara
Lần đầu ra ngoài sao? (Bất ngờ hỏi)
Elara
Con nhìn mọi thứ như thể lần đầu nhìn thấy vậy
Aurethia có chút chột dạ mà trả lời
Aurethia Valerian
Có lẽ vậy (Khẽ cười gượng)
Elara không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt bà dường như dịu lại đôi chút
Elara
Đừng lo (Bình tĩnh nói)
Elara
Cho dù trước đây con là ai. Hiện tại con vẫn là một đứa trẻ
Elara
Cứ nghỉ ngơi trước đã. Mọi chuyện khác tính sau
Quả nhiên. Trong mắt mọi người ở thế giới này. Bản thân bây giờ chỉ là một cô bé mà thôi
Aurethia Valerian
(Khẽ thở dài)
Mới vài giờ trước thôi. Cô vẫn còn là một thanh niên 23 tuổi sống trên Trái Đất
Aurethia Valerian
"Vậy mà bây giờ..."
Aurethia Valerian
(Hạ mắt nhìn đôi tay trắng nõn của mình)
Aurethia Valerian
Thật quá đáng (Nhỏ giọng lẩm bẩm)
Aurethia Valerian
Không có gì (Lập tức lắc đầu)
Lina nhìn cô vài giây rồi bật cười
Aurethia Valerian
Kỳ lạ sao? (Khó hiểu)
Lý do đơn giản như vậy sao?
Những đứa trẻ trên xe dần buồn ngủ
Có đứa tựa đầu vào thành xe. Có đứa ôm chăn ngủ mất
Ngay cả Lina cũng bắt đầu dụi mắt liên tục
Aurethia Valerian
(Đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ)
Phía chân trời xa xa xuất hiện một tia sáng nhàn nhạt chào đón bình minh sắp tới
Elara lúc này mới lên tiếng
Elara
Nếu không có gì bất ngờ. Chúng ta sẽ tới nơi trước buổi trưa
Elara
Cô nhi viện Ánh Bình Minh (Khẽ cười)
Elara
Đó sẽ là nhà mới của các con
Aurethia Valerian
(Nhìn về phía Elara)
Không hiểu vì sao khi nghe thấy chữ nhà
Trong lòng Aurethia bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ
Một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc
Từ khi còn nhỏ thì bệnh viện mới là nơi cậu (cô) ở lâu nhất. Còn khái niệm nhà lại trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết
Aurethia Valerian
(Che miệng ngáp một cái)
Có lẽ do vừa trải qua quá nhiều chuyện. Ý thức của cô dần trở nên mơ hồ
Elara
Ngủ một lát đi (Elara nhẹ giọng)
Elara
Khi tỉnh dậy. Chúng ta sẽ tới nơi
Aurethia Valerian
(Khẽ gật đầu)
Aurethia dựa người vào thành xe. Lần đầu tiên kể từ khi xuyên không, cô thật sự thả lỏng bản thân. Chậm rãi nhắm mắt lại
Download MangaToon APP on App Store and Google Play