Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

TR - Lời Nói Dối

1

7 - 7 - 2004
Chợ đêm giữa lòng Tokyo hoa lệ
Hoa cho người giàu, lệ cho kẻ nghèo.
Ngẫu Nhiên
Ngẫu Nhiên
Takoyaki nóng đây!
Ngẫu Nhiên
Ngẫu Nhiên
Táo bọc đường! Táo bọc đường đây!
Một gia đình bốn người, dắt tay nhau đi xung quanh khu chợ đêm náo nhiệt.
Đi bộ một hồi lâu, đứa con út chỉ mới bập bẹ được vài chữ đã thấm mệt.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Mẹ.. mẹ.. Nước! /mếu máo/
Như vớ phải vàng, bà Aizawa nở nụ cười kéo dài đến gần mang tai..
Bà Aizawa
Bà Aizawa
Khát lắm sao?
Em bé ngây thơ, nghe thấy liền vội vàng gật đầu tận mấy cái. Đôi mắt long lanh sắp khóc mở to nắm lấy tay mẹ.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Cha mẹ..
Bà Aizawa
Bà Aizawa
Chúng mày cứ đứng yên ở đấy đi.
Bà Aizawa
Bà Aizawa
Một chốc nữa bọn tao sẽ quay lại.
Ông Aizawa
Ông Aizawa
Nhớ là không được đi đâu đâu đấy bọn ranh.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
/Siết chặt tay/
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Anh hai... mỏi.. chân..
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Đừng lo, bố mẹ sẽ sớm quay lại thôi mà..
Hai đứa trẻ, một mười tuổi, một ba tuổi đứng cạnh nhau trông thật đáng yêu. Nhưng chẳng hiểu sao lại không có lấy một bóng người lớn nào ở bên.
Ngẫu Nhiên
Ngẫu Nhiên
Lại nữa sao?
Ngẫu Nhiên
Ngẫu Nhiên
Chứ gì nữa, ăn chơi trác táng. Đẻ được mà không nuôi được.
Ngẫu Nhiên
Ngẫu Nhiên
Khổ thật, chúng nó còn nhỏ thế mà..
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Khỏ...? Khỏ là gì vậy anh hai..
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Anh hai.. đói đói.. /mếu máo/
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Ngoan, ngoan anh thương. Mẹ đi chút rồi sẽ về mua đồ ăn cho em mà. /xoa đầu Meji/
Không phải con nít lên ba, Higan hiểu rõ từng câu chữ một mà mọi người xung quanh đang xì xào bàn tán.
Mười lăm phút
Một tiếng
Hai tiếng
Dòng người trước mặt thay đổi liên tục, những khuôn mặt xa lạ đi ngang qua rồi biến mất. Cho tới khi khu chợ tấp nập bỗng chẳng còn bóng dáng ai nữa.
Họ sẽ không bao giờ trở lại.
Bên cạnh Higan, Meji đã thiếp đi lúc nào không hay. Dù sao em cũng chỉ là con nhóc mới lên ba, không thể nào chịu nổi việc phải đứng đợi lâu đến vậy.
Bàn tay nhỏ bé của em nắm chặt năm ngón tay của anh trai mình như thói quen. Đôi môi chúm chím của em bấy giờ đã tím tái vì cái lạnh về đêm..
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Umm..
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Mẹ... ơi...
Aizawa Higan
Aizawa Higan
/ôm Meiji vào lòng/
Từ nhỏ đã phải sống trong cảnh nghèo khó, thiếu thốn đủ điều. Cha mẹ ăn chơi, rượu chè, bây giờ lại bỏ rơi hai đứa con máu mủ ruột rà.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
"Không có họ, anh vẫn sẽ bảo vệ em.."
Aizawa Higan
Aizawa Higan
"Không được khóc, nếu yếu đuối thì sẽ không làm được gì cả.."
Cố gắng kìm hãm những hàng nước mắt không thành, đôi mắt ngập nước của anh trào ra, thấm vào áo của người em gái.
Con đường sau này của cậu, liệu sẽ tràn ngập niềm vui, hay là nhuốm màu của sự bi kịch với những nỗi mất mát...?
END

2

____________
Trong căn phòng trọ tồi tàn, chưa đầy mười mét vuông ở rìa Shinjuku.
Meji khi này đã lên mười ba, em nằm cuộn mình trong tấm chăn cữ sờn với những vết khâu chắp vá. Có lẽ là nó đã được anh hai em nhặt ở bãi rác nào đó.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Ưm... /sụt sịt/
Cạch-
Một tiếng cửa mở. Gió mùa đông với những luồng hơi lạnh tràn vào phòng khiến Meji chịu không nổi mà chui hẳn vào chăn, kín mít từ đầu đến chân.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Mei, anh về rồi.
Higan nở nụ cười dịu dàng, mặc dù trên người anh nhem nhuốc bùn đất lấm lem không xót một chỗ nào.
Vội vàng đóng cửa, rồi lại chạy đến bên Meji, lôi từ trong ngực áo khoác sờn rách của mình một hộp sữa còn ấm và một ổ bánh mì ngọt.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Meimei, bữa sáng.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Ăn đi em, còn nóng đấy.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Oaaa!!
Mắt cô nàng Meji sáng rực.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Anh hai không ăn sao?
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Anh đã ăn rồi, cái này chỉ là đồ thừa anh vô tình ăn không hết nên để lại cho nhóc thôi.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Đồ anh hai ăn mảnh!!
Aizawa Higan
Aizawa Higan
/Cười/
Higan lười nhác dùng một tay bẹo má Meji, có vẻ anh rất thích trêu chọc đứa em gái này của mình.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Tại sao anh lại bị thương?
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Sao chứ?
Nhìn xuống dưới cánh tay, lúc này anh mới để ý thấy. Toàn bộ cánh tay anh chi chít những vết bầm, vết cào đã khô.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
"Mẹ kiếp!" /tặc lưỡi/
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Ngoan, tai nạn nghề nghiệp đấy.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Mau ăn đi, còn đi học.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Vâng ạ.
Kể từ khi hai anh em không còn cha mẹ, họ phải sống nương tựa vào nhau giữa nơi đất khách quê người.
Higan - anh hai yêu dấu của em, đã làm tất cả mọi thứ để lo toan cho em, từ ăn, mặc đến cả việc mà cô luôn mơ ước: đến trường.
Higan từ khi mười tuổi đã đi khắp nơi để trộm cắp, khu chợ, các sạp hàng, cửa hàng tiện lợi đều không thoát khỏi.
Có một lần, Meji vì lên cơn ốm nặng giữa đêm, khóc mãi không thôi. Higan đành phải ra ngoài kiếm tiền để mua thuốc cho em.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Higan... Meji lạnh.. lạnh /sụt sịt/
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Chết tiệt!
Lúc đó đã là hơn một giờ sáng, các cửa hàng đều đã đóng cửa. Chẳng còn một bóng người nào để cậu hành động.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
"Meimei.."
Cạch.. cạch.. cạch
Tiếng bước chân loạng choạng phá tan sự tĩnh mịch. Một gã đàn ông trung niên, thân hình mập mạp như một con lợn sề, sặc sụa mùi rượu đang lảo đảo đi vào con hẻm.
Gã vừa đi vừa lèm bèm chửi rủa, tay chân quờ quạng. Lúc này Higan mới để ý, cổ gã lấp lánh một sợi dây chuyền vàng, và từ túi quần sau, một chiếc ví da dày cộm lộ ra một nửa.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
"Tiền mua thuốc.. Meimei, đợi anh nhé"
Ánh mắt lúc này của Higan lộ rõ sự liều lĩnh điên cuồng. Không chần chừ, cậu vớ lấy con dao bị bỏ quên ở sạp hàng hoa quả, lưỡi dao đã gần như bị rỉ sét toàn bộ mà lao thẳng vào con hẻm tối.
Bợm rượu
Bợm rượu
Thằng khốn nào đấy!?
Higan cố sức giật chiếc ví thật nhẹ nhưng vẫn bị phát hiện, chẳng còn cách nào khác. Cậu dùng con dao đem sẵn cất trong ngực áo khoác, kề lên cổ tên say rượu.
Bợm rượu
Bợm rượu
Mẹ kiếp! Con chuột nhắt này dám móc túi tao à? Cho mày chết này!
Dù có hung khí, nhưng khi đó Higan cũng chỉ là một cậu thiếu niên gầy gò, suy dinh dưỡng trầm trọng.
Cậu nhanh chóng bị tên đàn ông ấy tóm lấy, nhấc bổng cậu lên và giáng một cú tát nảy lửa vào mặt.
Chát!
Higan ngã văng ra mặt đường, khóe môi rách bươm, máu tươi ứa ra. Gã ta hung tợn tiến lại gần, dùng cái bụng phệ và đôi chân to khỏe đá mạnh vào sườn cậu.
Bợm rượu
Bợm rượu
Chết đi, quân trộm cắp!
Cú đá đau đến mức Higan tưởng như xương sườn mình đã gãy. Anh nằm co quắp trên nền đất lạnh, tầm nhìn nhòe đi vì nước mắt và máu. Nhưng ngay trong khoảnh khắc cận kề cái chết ấy, anh nhớ đến Meji.
Đứa em gái anh yêu nhất đang nằm ở nhà, chịu đựng cơn đau, cơn lạnh thấu xương.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
"Mei..mei của anh"
Như có dòng điện chạy ngang qua cơ thể, cậu đứng phắt dậy, chộp lấy con dao rơi ở mặt đường.
Xoẹt!
Phập!
Phập!
Phập!
Higan dùng con dao chém đứt sóng mũi người đàn ông, sau đó đâm liên tiếp ba nhát vào cái bụng phệ đầy mỡ của hắn.
Bợm rượu
Bợm rượu
Hự!-
Không có thời gian trăn trối, gã say rượu chết ngay tức khắc.
Con hẻm giờ đây chỉ toàn mùi tanh tưởi của máu, một xác chết và một cậu thiếu niên trẻ.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Trả tiền đây.. trả tiền đây..
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Meimei, anh về với em đây.
Anh chộp lấy chiếc ví dày cộm của cái xác ngay lập tức, biến mất khỏi con hẻm ấy.
Higan đã giết người rồi.
Anh đã trở thành sát nhân khi chỉ mới mười một tuổi, sau một năm mà anh phải gánh trên vai cuộc sống không có bố mẹ.
Vụ án này đã làm rúng động cả khu dân cư, người dân không ngừng nảy sinh sự sợ sệt, lo lắng.
Và cảnh sát sẽ không bao giờ tìm thấy được hung thủ.
END

3

Cạch-
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Higan...!
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Ngoan, anh mua thuốc về rồi đây.
Cậu cởi bỏ chiếc áo khoác ướt sũng, cũ mèm của mình sang một bên.
Higan quỳ xuống bên Meji, cẩn thận đổ thuốc hạ sốt vào chiếc thìa nhỏ, đỡ đầu em gái lên và bón từng chút một.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Umm..
Thấy em ngoan ngoãn nuốt xuống từng muỗng một, Higan mới thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực cậu nghẹo ngào..
Meji đã uống xong, cơn đau cũng có vẻ dịu bớt. Em khẽ hé mắt nhìn anh.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Anh hai đi đâu thế, em sợ lắm..
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Anh đi mua thuốc cho Meimei mà. Có một chú lớn tuổi tốt bụng lắm.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Chú ấy thấy anh làm việc chăm chỉ nên đã cho anh rất nhiều tiền để mua thuốc cho em đây!
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Oa!! Vậy là có tiền ăn sáng rồi hở anh!!
Meji cười tươi rói.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Vâng thưa cô nương. Nào, em ngoan uống xong rồi thì ngủ đi. Trễ rồi đấy.
Higan với tay tắt đèn, ôm bảo bối nhỏ của mình vào lòng rồi thiếp đi sau những chuyện đã xảy ra.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
"Meimei, anh thương em lắm. Anh sẽ làm tất cả để bảo vệ em." /hôn tóc Meji/
__________________
Tokyo, năm 2018.
Meji nhỏ bé, gầy guộc năm ấy đã trở thành cô thanh niên cao lớn, xinh đẹp.
Em học năm ba cao trung ở một trường bình thường tại Tokyo.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Oa..!! Lần đầu em được thử đồng phục mới đấy.
Em mải miết ngắm nhìn thân hình mình trước gương, không ngừng cảm thán.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Học giỏi đi rồi cái gì tao cũng mua cho mày.
Higan bây giờ cũng đã trở thành cậu trai khoẻ mạnh, cường tráng với chiều cao 1m83.
Trải qua rất nhiều trắc trở và sóng gió, sau bao nhiêu năm từ một cậu nhóc yếu đuối trở nên gai góc và kiên cường.
Mười mấy năm lăn lộn, trộm cắp vặt, đánh người cướp của, bắt cóc tống tiền, lừa đảo, gia nhập đường dây buôn bán ma.i th.ú.y trái phép,... Không gì là anh chưa từng làm. Tất cả là để kiếm tiền lo cho đứa em gái nhỏ có một cuộc sống đủ đầy như những người khác.
Cậu luôn trốn thoát được, nhưng cũng có những lần không may bị cảnh sát tóm.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Cuối cấp rồi đấy, học hành thi cử cho đàng hoàng.
Anh cốc đầu bảo bối nhỏ của mình một cái.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Au!!! Chơi kì nha.
Trong mắt Meji, anh trai Higan là một trưởng phòng tài chính thành đạt và cuồng công việc. Anh mua cho cô một căn hộ chung cư, tốt hơn rất nhiều so với căn phòng trọ cũ nát kia, chu cấp không thiếu thứ gì, chỉ có điều anh rất hay đi công tác đột xuất và thường trở về nhà vào lúc nửa đêm với chiếc sơ mi nồng mùi nước hoa đắt tiền.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Lên xe.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Dạ.
Lúc này, anh thậm chí đã có tiền để sắm một chiếc Porsche sang trọng, đưa rước em gái đi học về mỗi ngày.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
Anh cấm mày yêu đương đấy, con nít con nôi thì biết cái gì.
Aizawa Meji
Aizawa Meji
"Hừ.. Mười bảy tuổi rồi mà còn con nít. Anh hai ngốc!!" /phụng phịu/
_________
Aizawa Meji
Aizawa Meji
Em chào anh, đồ ngốc đi cẩn thận.
Meji cuối xuống, mỉm cười vẫy tay chào anh hai của mình qua khung cửa kính.
Aizawa Higan
Aizawa Higan
/Phì cười/
Aizawa Higan
Aizawa Higan
/Đánh lái/
Gạt đi nụ cười trên môi vừa nãy, gương mặt anh trở nên sắc lạnh, quay về dáng vẻ gai góc thường lệ. Higan thở hắt một tiếng rồi phóng xe thật nhanh.
END

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play