Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Bên Rặng Trâm Bầu [ BangxJiro / BangxQuy / Lai Bâng X Jiro / Lai Bâng X Quý / BangJiro / BangQuy ]

Chương 1: Cậu Ba sắp về!!

Ngày hôm nay cũng như bao ngày khác. Mấy đứa người ở đứng lít nhít khắp cái gian bếp. Đứa thì nấu nước châm trà, đứa thì làm đồ ăn, rửa chén, giặc đồ đủ loại.
Đang bình yên thì con Vy chạy vào mà miệng la oang oang.
Thanh Vy
Thanh Vy
Tụi bây biết cái gì chưa!!!!
Thằng Tí đang ngồi chẻ củi thấy con Vy hớt ha hớt hải chạy vào cũng thắc mắc. Nó trưng ra vẻ tò mò trong đôi mắt hỏi con Vy.
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
Mày làm cái gì mà hớt ha hớt hải, vụ gì?
Thanh Vy
Thanh Vy
Cậu Ba-
Thanh Vy
Thanh Vy
Cậu Ba sắp về rồi!
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
Cái gì!
Thằng Tí đang chẻ củi cũng buông hết mà đứng phắt dậy.
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Tụi bây làm quá quá à!
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Cậu Ba về thôi mà.
Thanh Vy
Thanh Vy
Mày không vui để tụi tao vui.
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
Đúng rồi đó.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ủa mà mọi người.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu Ba là ai vậy?
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Cậu Ba là con Bà Hai đoa Quý.
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Cậu hồi mấy năm trước đi qua Tây học á.
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Giờ chắc về.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Con của Bà Hai sao...
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Ủa vậy sao lúc Bà Hai chết ổng không về?
Vĩ Lương nói ra lời này với chất giọng vô tư dữ lắm.
Con Thắm nghe mà hú hồn lại quánh nó mấy cái. Thắm dặn:
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Mày ngu quá!
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Là Bà Cả cố tình không nói cho ổng biết đó trời!
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Hên không có ai ở đây đó.
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Không là chết cha mày rồi Lương.
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Em không biết thiệt mà.
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Lần sau không dám nữa.
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Chị Thắm đừng có đánh em nữa coi!
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
Nó đánh mày đúng rồi.
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
La cái gì không biết.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Anh Tí xong chưa đưa em cái rổ tre cái.
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
Nè.
Thằng Quý cầm nắm cơm chất đầy mặt rổ rồi đem đi ra sân phơi.
Nó bắt mấy cái ghế rồi để cái rổ lên trên đó.
Đang định đi vô bếp làm tiếp mọi người thì nó bị Cô Tư gọi lại.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Quý!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ, Cô Tư gọi con?
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Nãy giờ tao nghe nói rồi.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Cậu Ba sắp về à?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
À, dạ Cô Tư.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Con có nghe chị Vy nói.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Bà Cả biết chưa?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ cái này con hổng có biết.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cô Tư hỏi chị Vy thử coi chỉ biết hông.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Con Vy hả?
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Nó đâu?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ trong bếp á cô.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Mày vô trỏng kêu nó ra đây nói chuyện với tao.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chị Vy!
Thanh Vy
Thanh Vy
Gì Quý?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cô Tư kiếm chị kìa.
Thanh Vy
Thanh Vy
Trời mẹ!
Thanh Vy
Thanh Vy
Tự nhiên kiếm tao trời?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chị ra lẹ đi cổ đợi.
Thanh Vy
Thanh Vy
Tao biết rồi, đi liền nè.
Cái Vy vội vội vàng vàng lấy bàn tay chà chà vạt áo mỏng. Nó loạng choạng đứng dậy đi ra ngoài.
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Ổn hông vậy?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hỏng sao đâu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cổ hỏi tí chuyện thôi à.
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Hỏi gì vậy ha?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hỏi vụ Cậu Ba á
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nãy cổ nghe tụi mình nói hết rồi.
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Trời!
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Vậy là nghe tao nói luôn hả?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mà thấy Cô Tư không quan tâm chỗ đó lắm.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chắc hỏng sao đâu he?
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Tao cũng nghĩ vậy.
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Cô Tư đó giờ cũng có ưa Bà Cả đâu.
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Mong là vậy, trời ạ.
Một lát sau con Vy đi vào.
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
Sao rồi mày?
Thanh Vy
Thanh Vy
Hỏng gì hết á mày ơi.
Thanh Vy
Thanh Vy
Bả hỏi tao vụ Cậu Ba nào về thôi à.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đó, tao nói mà.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thằng Lương hông sao đâu.
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Hên thiệt á mày.
Đột nhiên ngoài cổng có tiếng động cơ xe vang lên rồi tắt ngúm.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Bây đâu!
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Dọn cơm.
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
Tới rồi kìa, bưng cơm ra trước đi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Để em cho anh Tí.
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Chảo thịt kho để tao.
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
Lẹ đi bả chửi bây giờ.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Đi liền nè trời.
Cái bàn trống huơ hoắc giờ đã được lắp đầy bởi nhiều món ăn.
Đám người ở bưng đồ ăn lên xong thì cầm quạt lui ra sau quạt cho cả nhà.
Xung quanh bàn có Bà Cả, Ông Chủ, Bà Ba và Cô Ba.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Thằng Khánh đâu?
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Anh hai đi ra chợ sáng giờ chưa về nữa má.
Bá Hùng
Bá Hùng
Cái thằng này.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Thôi thôi mình ăn đi.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Khỏi đợi nó.
Bà Cả nói xong thì mọi người cũng bắt đầu nhấc đũa. Đang ăn giữa chừng thì Ông Hùng lên tiếng.
Bá Hùng
Bá Hùng
Ngày mai thằng Bâng về, tôi đi rước nó.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
T-thằng Bâng về á!
Bá Hùng
Bá Hùng
Sao thế?
Bá Hùng
Bá Hùng
Bộ nó không được về đây sao?
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
K-không phải đâu mình.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Ý tôi không phải như vậy.
Bá Hùng
Bá Hùng
Vậy thì đừng phản ứng như thế.
Bá Hùng
Bá Hùng
Mai kêu thằng Khánh đi chung với tôi rước em nó luôn.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Vậy cũng được.
Thanh Nhài
Thanh Nhài
Mà mình ơi.
Thanh Nhài
Thanh Nhài
Bâng nó về rồi biết nói với nó về má nó như nào?
Bá Hùng
Bá Hùng
Thì cứ nói thẳng thôi.
Bá Hùng
Bá Hùng
Nó cũng lớn rồi.
Thanh Nhài
Thanh Nhài
Dạ...
Một lúc sau thì Cậu Hai Khánh về.
Minh Khánh
Minh Khánh
Sao ăn cơm mà không đợi con?
Bá Hùng
Bá Hùng
Mày còn trách nữa à?
Bá Hùng
Bá Hùng
Chưa đánh mày là may rồi.
Minh Khánh
Minh Khánh
Ủa sao vậy?
Minh Khánh
Minh Khánh
Má?
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Một lát ăn sau đi, kêu cái gì.
Minh Khánh
Minh Khánh
Dạ...
Bá Hùng
Bá Hùng
Mai mày với cha đi rước thằng Bâng.
Bá Hùng
Bá Hùng
Nhớ đó nghen con.
Minh Khánh
Minh Khánh
Thằng Bâng?
Minh Khánh
Minh Khánh
Bâng nào cơ?
Bá Hùng
Bá Hùng
Nói cái gì đấy?
Bá Hùng
Bá Hùng
Nó đi lâu quá mày quên mất thằng em mày luôn rồi đấy à.
Minh Khánh
Minh Khánh
Em...thằng Lai Bâng á hả?
Minh Khánh
Minh Khánh
Nó về rồi...sao?
Bá Hùng
Bá Hùng
Ừ, nó về rồi.
Một lát sau, khi đám đày tớ đã dọn dẹp bàn ăn sạch sẽ. Ông Hùng mới ngồi vào ghế nhâm nhi mấy tách trà trò chuyện với Bà Ba và Cô Tư.
Bá Hùng
Bá Hùng
Hương này.
Bá Hùng
Bá Hùng
Con cũng lớn rồi, có để ý ai chưa?
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Con chưa.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Con hông muốn lấy chồng đâuu.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Con ở quài với cha với má được hông?
Ông Hùng cười dịu xoa đầu Cô Hương.
Bá Hùng
Bá Hùng
Không có vậy được.
Bá Hùng
Bá Hùng
Con phải có người ở bên khi già đến chứ.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Nhưng mà...
Bá Hùng
Bá Hùng
Không nhưng nhị gì hết.
Bá Hùng
Bá Hùng
Đợi anh ba con về rồi cha kiếm cho con vài tấm chồng cho con lựa chọn.
Quỳnh Hương
Quỳnh Hương
Dạ...
Thanh Nhài
Thanh Nhài
Mà mình ơi.
Thanh Nhài
Thanh Nhài
Chỉ cả đâu rồi, cậu Khánh nữa.
Thanh Nhài
Thanh Nhài
Mới ăn xong mà đâu mất hết rồi.
Bá Hùng
Bá Hùng
Mình nói tôi mới để ý.
Bá Hùng
Bá Hùng
Thôi kệ hai mẹ con nó đi.
Bá Hùng
Bá Hùng
Lần nào cũng vậy mà.
Thanh Nhài
Thanh Nhài
Dạ..
Trong phòng Bà Cả.
Minh Khánh
Minh Khánh
Má, thằng Bâng nó về rồi.
Minh Khánh
Minh Khánh
Giờ sao đây má?
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Con lo cái gì.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Nó không biết được đâu.
Minh Khánh
Minh Khánh
Nhưng mà...
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Nhưng cái gì mà nhưng, nó biết thì nó làm được gì mẹ con mình.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Má lo cho con mọi điều rồi.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Không cần phải lo.
Minh Khánh
Minh Khánh
Má nói vậy con cũng yên tâm.
Huỳnh Lệ
Huỳnh Lệ
Nhớ là vụ má nó chết chỉ để cha nói thôi nghen.
Minh Khánh
Minh Khánh
Con biết rồi má.
Bên ngoài cửa phòng bà cả thằng Quý đã đứng từ nãy đến giờ. Nó nghe hết cuộc trò chuyện của hai má con Bà Cả. Lúc nó đang đứng đần ra để tiêu thụ đống thông tin vô tình thu thập được thì cửa phòng mở ra. Là Cậu Hai Khánh. Thấy thằng Quý đứng đó ngớ người. Hắn đi đến nắm cổ tay thằng Quý lôi ra sau vườn. Đến cạnh căn nhà kho hắn mới dừng lại nhưng không chịu buông tay. Thằng Quý thấy vậy vùng vẫy càng manh. Cuối cùng nó cũng gỡ được tay ra khỏi hắn.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu Hai!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Buông con ra.
Cậu Hai Khánh nhìn vết hằn đỏ do tay mình để lại trên cổ tay thằng Quý. Hắn sung sướng cười ha hả rồi đè nó lên tường nhà kho gần đó.
Minh Khánh
Minh Khánh
Mày đứng trước cửa phòng má tao làm gì?
Minh Khánh
Minh Khánh
Nghe lén à.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Con không có nghe lén mà!
Thằng Quý vừa nói vừa vùng vẫy khỏi sự khống chế của hắn. Nhưng càng ngày hắn càng ép sát hơn. Đến khi cả gương mặt của hắn đã quá gần đến mứa nó chẳng chịu nổi nữa. Thằng Quý giơ tay vả thẳng vào mặt Cậu Khánh rồi chạy đi.
Lúc chạy còn không quên xin lỗi hắn.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu ơi con xin lỗi!!
Rồi nó chạy đi, chạy thẳng vào nhà.
Cậu Hai Khánh đứng đó, hắn lấy tay quệt nhẹ giọt máu ở khóe môi đang mỉm cười.
Minh Khánh
Minh Khánh
Khó nhai thật.
_

Chương 2: Bà Hai Vũ Huyền

Hôm nay mới sáng bửng đã thấy Cậu Hai Khánh và Ông Hùng ra khỏi nhà.
Bọn người ở thấy thế cũng nhốn nháo dưới bếp trông ngóng cậu ba.
Mà thằng Quý thì vẫn còn chưa ổn định tâm lý hôm qua. Giờ lòng nó cứ thấp thỏm mãi. Nó sợ đối mặt với Cậu Hai Khánh, sợ hắn đi nói chuyện nó hỗn láo với ông hội đồng.
Ai nói gì nó cũng chỉ ừ hử cho qua.
Cho đến khi...
Tiếng xe ngoài cổng lại đang đến dần rồi tắt ngúm.
Sau đó là tiếng giày da bước trên nền nhà dồn dập đến.
Cậu Bâng bước vào, ánh mắt nhòm nhó xung quanh tìm kiếm bóng hình người Cậu ngày đêm nhớ đến.
Lai Bâng
Lai Bâng
Má con đâu?
Một khoảng lặng.
Không ai trả lời Cậu Ba cả.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mọi người sao vậy?
Bá Hùng
Bá Hùng
Thôi con ngồi xuống đây, cha nói cho con.
Nói rồi ông đi đến bàn ăn ngồi xuống.
Một cảm giác lo lắng bồn chồn ập vào lòng ngực Lai Bâng.
Lai Bâng
Lai Bâng
Có chuyện gì sao?
Bá Hùng
Bá Hùng
Ừm...
Bá Hùng
Bá Hùng
Má con chết rồi...
Lai Bâng
Lai Bâng
Hả!?
Cậu Ba Bâng đập bàn đứng dậy. Trong mắt cậu giờ đây chỉ toàn sự bàng hoàng.
Lai Bâng
Lai Bâng
Tại sao lại chết?!
Bá Hùng
Bá Hùng
Chết đuối...
Lai Bâng
Lai Bâng
Ở đây mà lại chết đuối?!
Lai Bâng
Lai Bâng
Con không tin!
Nói rồi Cậu Ba chạy xung quanh nhà. Cậu tìm mọi ngóc ngách, mọi nơi mà bóng hình người mẹ thân thương bao ngày xa cách của Cậu Ba đã từng xuất hiện trong ký ức.
Nhưng không có là không có.
Cậu buộc phải chấp nhận. Má của cậu, Vũ Huyền đã chết rồi.
Cậu Bâng đờ đẫn ra đến đầm sen, nơi khi còn sống mẹ Cậu rất thích.
Bà Huyền từng nói, hoa sen rất đẹp nhưng nó lại sống ở nơi bùn lầy. Giống như Cậu Bâng vậy. Bà nói muốn Cậu Bâng sau này trưởng thành rồi dẫn bà rời khỏi cái nơi chẳng khác gì bùn lầy là mấy này. Nên cậu mới đồng ý qua Pháp theo lời Bà Cả.
Nhưng giờ đã không kịp rồi.
"
Nhưng tại sao?
Tại sao không ai nói với Cậu Ba một tiếng chứ?!
Là họ cố tình giấu giếm chuyện này đi.
Đáng ghét!
Chắc chắn có uẩn khúc.
Cậu Bâng sẽ điều tra rõ vụ việc này.
Trả thù cho má!
"
Cậu Bâng vừa nghĩ mà quên mất luôn bản thân đang ở đâu. Giờ này Cậu đang ngồi ngay cạnh đầm. Khóe mắt ươn ướt không kiềm chế được trào ra vài giọt lệ tinh khôi.
Rồi một tiếng nói đột nhiên vang lên.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu là Cậu Ba Bâng đúng không ạ?
Lai Bâng nhìn xung quanh.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ai đấy, đứng đâu vậy?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Con đây nè cậu.
Thằng Quý đưa tay cao lên. Thì ra là nó đang chèo thuyền trong đầm hái sen.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày là ai vậy?
Lai Bâng
Lai Bâng
Trông lạ hoắc.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Con là Quý, mới về nhà mình được nửa năm nay thôi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Con có nghe nói đến cậu.
Lai Bâng
Lai Bâng
À thì ra mày là Quý à?
Lai Bâng
Lai Bâng
Má tao hay nhắc mày với tao lắm.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bà Hai hay nhắc đến con sao, vinh hạnh quá vậy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Lúc bà còn sống con cũng là hầu riêng của bà...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chỉ tiếc là-
Lai Bâng
Lai Bâng
Khoan đã!
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày nói mày là hầu riêng chi má tao.
Lai Bâng
Lai Bâng
Vậy mày biết sao má tao chết không?
Cậu Bâng nhìn chằm chằm đôi mặt long lanh giữa hồ sen ấy. Đôi lúc anh lại nhìn ra tia do dự trong đôi ngươi ấy.
Rồi nó chèo thuyền tắp vào bờ.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu xuống đây, con nói cho cậu biết.
Lai Bâng không chần chừ giây nào. Chỉ đợi chiếc xuồng vừa tắp vào là Cậu Ba liền leo lên.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày nói đi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thật ra cũng không phải là con biết chân tướng.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng mà con có nghi ngờ Bà Cả.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ý mày là Bà Cả hại má tao?
Thằng Quý gật đầu lia lịa.
Lai Bâng
Lai Bâng
Sao mày nghĩ vậy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tại vì hồi trước con có nghe Bà Hai kể Bà Cả hẹn bà ra bờ sông nói chuyện.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng mà mới nhiêu đó thì con không có chỉ thẳng mặt được Bà Cả.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hôm qua con đi ngang phòng, nghe Bà Cả với Cậu Hai cũng đang nói về vụ này.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Còn nói là Cậu biết thì làm gì được họ nữa.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Con thương Bà Hai lắm nên con mới nói cho cậu để cậu trả thù cho Bà.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Con là phận toi tớ nên cũng không làm được gì nhiều cậu ạ.
Lai Bâng từ đầu đến cuối đều im lặng lắng nghe thằng Quý nói. Cậu Bâng vừa nghe nó nói vừa suy ngẫm.
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý!
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ?
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày muốn làm hầu riêng cho tao không?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Hả...???
Lai Bâng
Lai Bâng
Không chịu sao?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
K-không phải, ý con không phải vậy đâu cậu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Tại con với cậu cũng mới gặp nhau lần đầu à...
Cậu Bâng nhìn thẳng vào mắt thằng Quý. Cậu cầm lấy tay rồi đặt lòng bàn tay mình vào.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày giúp cậu trả thù cho Bà Hai.
Lai Bâng
Lai Bâng
Được không Quý?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu muốn con giúp sao?
Lai Bâng
Lai Bâng
Theo dõi hành tung ở nhà của Bà Lệ rồi báo cho cậu.
Lai Bâng
Lai Bâng
Thấy bả có gì nghi ngờ là báo cho cậu liền.
Lai Bâng
Lai Bâng
Dù sai hay trách gì cậu cũng không trách mày.
Lai Bâng
Lai Bâng
Được không?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ được, cậu nói vậy thì con sẽ làm.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Còn hầu riêng cho cậu-
Lai Bâng
Lai Bâng
Vẫn phải làm.
Lai Bâng
Lai Bâng
Để cậu có cớ nói chuyện với mày.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ, con biết rồi cậu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Câu muốn đi thăm Bà Hai không?
Lai Bâng
Lai Bâng
Sao mà thăm được, chết mất xác rồi còn đâu...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ai bảo mất xác?
Thằng Quý nhìn vào mắt Cậu Bâng.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu hái một ít hoa sen cho bà đi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Con nhớ bà thích lắm.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Xong rồi con dẫn cậu đi gặp bà.
Lai Bâng
Lai Bâng
Xong rồi, dẫn tao đi nhanh lên.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ cậu.
Thế rồi nó tắp ghe vào bờ rồi nó được Cậu Ba dìu lên bờ.
Sau đó nó dẫn Cậu Ba đi ra khỏi khu nhà ông hội đồng bằng cửa sau.
Cả hai dừng lại ở một mảnh đất "lạ". Đằng trước mảnh đất này là một ngôi nhà ba gian đẹp lắm.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đất nhà ai vậy mày?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhà con.
Lai Bâng
Lai Bâng
Hả?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mà cũ rồi, giờ là nhà của người ta.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Chỉ có khúc đất này của con thôi.
Lai Bâng
Lai Bâng
à...
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu thấy gò đất nhô lên kia không.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Bà Hai đang ở đó đấy.
Lai Bâng nhìn rồi bước đến, rồi chẳng biết lúc nào mà chân anh đứng chẳng nổi nữa. Anh gục đầu lên hò đất. Khóc đến quên mất trời đất.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu Ba, con biết cậu nhớ Bà Hai lắm. Nhưng mà trời cũng gần tối rồi. Hay mình về thôi cậu.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày về trước đi.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Không được, cậu à.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu nghĩ thử coi Bà Hai trên trời nhìn cậu như vầy có vui hông.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Về thôi cậu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Mình lấy sức trả thù bọn họ nữa...
Lai Bâng
Lai Bâng
Ờ...
Lai Bâng loạng choạng đứng dậy.
Làm thằng Quý hoảng hồn bay lại ôm chầm lấy Cậu Ba.
Về thôi...

Chương 3: Nhớ lời cậu dặn.

Thằng Quý đứng khuyên một hồi Cậu Bâng mới chịu về nhà.
Vào đến bếp thì thằng Quý tắp vào phụ chị Thắm để Cậu Bâng tự lên nhà trên nghỉ ngơi.
Nói là nghỉ ngơi vậy thôi chứ Cậu Ba vừa lên đến nhà là đi thẳng vào buồng Ông Hùng nói chuyện.
Chẳng biết Cậu Ba và Ông đã nói gì. Chỉ biết một lúc sau Cậu Bâng đi ra khỏi đó, gương mặt lộ rõ nét khinh khỉnh.
Sau đó Cậu đi xuống bếp gọi thằng Quý.
Lai Bâng
Lai Bâng
Quý, đi theo tao.
Thằng Quý đang lột hạt sen chuẩn bị cho Cậu Hai về ăn mà bị gọi đi.
Nó ngước mắt nhìn, là Cậu Ba.
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhìn gì nữa, ra đây nhanh lên.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ dạ con ra liền thưa cậu.
Thằng Quý vừa nói vừa hấp tấp đứng dậy đi về phía Cậu Bâng.
Rồi tấm rèm cửa đống lại.
Cả đám người ở trong bếp vậy là được phen bàn tán xôn xao.
Thanh Vy
Thanh Vy
Sao tự nhiên Cậu Ba kêu nó làm gì vậy?
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
Sao tao biết được?
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Trông cứ mờ mờ ám ám.
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Thằng Lương ăn nói cho cẩn thận.
Ngọc Thắm
Ngọc Thắm
Mày nói thế lỡ Cậu Hai nghe thì sao?
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Ủa ổng nghe thì sao?
Thanh Vy
Thanh Vy
Mày không biết hả?
Thanh Vy
Thanh Vy
Cậu Hai khoái thằng Quý lắm.
Thanh Vy
Thanh Vy
Hôm qua tao còn thấy ổng kéo nó ra kho làm gì nữa kìa.
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Đù má, thiệt hả?
Gia Thắng - Tí
Gia Thắng - Tí
Trời trời! Tin chấn động dị cha.
Thanh Vy
Thanh Vy
Ừ, từ lúc nó đó nó cứ ngơ ngơ ra á.
Thanh Vy
Thanh Vy
Chắc sợ lắm.
Vĩ Lương
Vĩ Lương
Sướng lắm chứ sợ lắm gì mày ơi.
Rồi cả đám người cùng nhau cười cợt.
Bên ngoài, Cậu Ba dắt thằng Quý vào phòng mình. Cậu để nó lên bộ ngựa ngồi yên ắng. Còn mình thì ngồi lên chiếc ghế gần đó.
Lần đầu được đối đãi thế này thằng Quý ngại lắm. Nhìn nó cứ lúng ta lúng túng, tay chân co quắp lại trông thương cực kì.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu kêu con có chuyện gì vậy cậu?
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao nói với cha tao rồi.
Lai Bâng
Lai Bâng
Giờ mày là hầu riêng của tao.
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhớ lời tao dặn.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mấy lúc tao không ở nhà thì mày nhớ theo dõi Bà Lệ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ngày mai tao còn ở nhà, ngày mốt là tao phải đi lên huyện.
Lai Bâng
Lai Bâng
Giấy tờ liên quan đến vụ việc của má tao, tao để trong tủ này nè.
Lai Bâng
Lai Bâng
Tao đi thì mày nhớ canh chừng cho kỹ.
Lai Bâng
Lai Bâng
Không thì vào đây ngủ luôn cũng được.
Lai Bâng
Lai Bâng
Bả có nói gì thì kệ bả.
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhớ chưa?
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng mà con ngủ ở đây đâu được đâu cậu...
Lai Bâng
Lai Bâng
Không được cũng phải được.
Lai Bâng
Lai Bâng
Lỡ bả vào đây lục lọi gì rồi sao?
Lai Bâng
Lai Bâng
Có ai hỏi cứ nói là tao dặn.
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhớ đó.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Nhưng mà...
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhưng gì mà nhưng.
Lai Bâng
Lai Bâng
Mày nhưng nữa là nay tao bắt mày lại ngủ chung với tao bây giờ.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Thôi cậu đừng có giỡn với con như vậy.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Giỡn vậy lỡ ai nghe được người ta hiều lầm rồi sao.
Lai Bâng
Lai Bâng
Có sao đâu.
Lai Bâng
Lai Bâng
Dù sao cũng mày mang tiếng chứ phải tao đâu.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Ủa cậu nỡ lòng làm vậy với con luôn hả???
Lai Bâng
Lai Bâng
Giỡn thôi.
Cậu Bâng cười cười.
Lai Bâng
Lai Bâng
Thôi mày xuống dưới đi, mày ngồi đây một hồi người ta nói tao mới về đã chơi trò lành mạnh với người ở trong nhà lại khổ.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Cậu đừng có nói vậy được không.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Giỡn kỳ quá à.
Lai Bâng
Lai Bâng
Ừ, ừ không giỡn nữa.
Lai Bâng
Lai Bâng
Lẹ tao còn ngủ, lênh đênh trên biển 3,4 tuần rồi mệt quá.
Cậu Bâng kéo tay thằng Quý bắt nó đứng dậy. Rồi Cậu đặt hai tay lên vai nó, mở cửa đẩy ra ngoài.
Lai Bâng
Lai Bâng
Nhớ lời cậu dặn.
Ngọc Quý
Ngọc Quý
Dạ con biết rồi cậu.
Thằng Quý gật đầu.
Lai Bâng
Lai Bâng
Đi đi.
Rồi Cậu đóng cửa lại. Thằng Quý thì đi xuống bếp làm việc.
Bọn họ đều không biết ở góc nhà bên kia, Cậu Khánh đã chứng kiến hình ảnh thằng Quý vào phòng Cậu Ba rồi đi ra.
"MỜ ÁM"

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play