Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

『Allhiha』Du Hành Thời Gian..-?

Chapter 𝟏

> Làng Hiha Aut. Một nơi từng rất yên bình. Và ở nơi đó.Có một người tên Hiha. Cậu luôn được mọi người yêu quý. Bất kể là trẻ nhỏ. Người lớn.Hay những người cùng tuổi. Ai cũng có ấn tượng tốt về cậu. Hiha luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác.Luôn quan tâm tới cảm xúc của mọi người Nếu ai gặp khó khăn. Cậu sẽ là một trong những người đầu tiên xuất hiện. Nếu ai buồn. Cậu sẽ tìm cách khiến họ vui lên. Cuộc sống cứ thế trôi qua. Cho đến một ngày. Một lời đồn xuất hiện. Ban đầu. Chỉ là vài lời bàn tán nhỏ. Nhưng chẳng biết từ khi nào. Nó bắt đầu lan rộng khắp cả làng. Mọi người đều truyền tai nhau rằng. Hiha là người đồng tính. Và cậu thích bọn họ. Tin đồn ấy lan nhanh đến mức không ai kiểm chứng. Cũng không ai quan tâm sự thật là gì. Trong mắt họ. Sự quan tâm của Hiha. Những hành động tốt bụng của Hiha. Bỗng trở thành bằng chứng cho lời đồn đó. Nhưng sự thật. Hiha chưa từng thích bất kỳ ai trong số họ. Cậu chỉ đơn giản là đối xử với mọi người quá tốt. Và chính sự tốt bụng ấy. Lại trở thành thứ đẩy cậu vào một câu chuyện mà cậu chưa từng mong muốn. Mọi thứ. Bắt đầu thay đổi từ đó...
Hiha
Hiha
-..Ủa hiha Glitch đang làm gì vậy?..-
Hiha Glitch
Hiha Glitch
-..H-hả tao đang quay Tik Tok thôi ấy mà..- //vô thức tránh né cậu//
Khuôn mặt hắn khẽ nhăn lại.Đôi mày cau chặt.Ánh mắt lảng tránh không dám nhìn thẳng vào cậu.Nhưng thứ nổi bật nhất.Lại là vẻ buồn nôn hiện rõ trên gương mặt ấy.Như thể chỉ cần đứng gần thêm một chút thôi.Hắn sẽ không chịu nổi nữa.
Hiha khựng lại.Cậu đã nhìn thấy vẻ mặt ấy.Nhìn thấy ánh mắt lảng tránh.Nhìn thấy đôi mày cau chặt.Và cả vẻ buồn nôn hiện rõ trên khuôn mặt hắn.Cậu không hiểu.Không hiểu bản thân đã làm gì sai.Cũng không hiểu vì sao hắn lại nhìn mình như vậy.Nhưng cuối cùng.Hiha vẫn lặng lẽ lùi về sau một bước.Rồi thêm một bước nữa.Đôi mắt hồng khẽ cụp xuống.Trên môi vẫn cố gắng nở một nụ cười nhỏ.Như muốn nói rằng mình không sao cả.Như muốn khiến đối phương thoải mái hơn.Cậu chỉ yên lặng đứng đó.Giữ khoảng cách với hắn.Để hắn có thể bình tĩnh lại.Dù trong lòng.Có thứ gì đó đang âm thầm vỡ vụn.
Hiha Glitch
Hiha Glitch
-..Mày tránh xa tao ra 1 chút..- //khó chịu//
Hiha
Hiha
-..À ừ..- //gượng gạo//
Hiha
Hiha
-..À mà cho tao quay top top chung được không?..-
Hiha Glitch
Hiha Glitch
-..Không và biến..- //quay người đi//
Vẻ mặt Hiha thoáng khựng lại.Đôi mắt hồng mở lớn.Như không ngờ sẽ nhận được câu trả lời đó.Nhưng rất nhanh.Cậu lại cúi đầu.Khóe môi hơi cong lên.Một nụ cười gượng gạo đến đáng thương.Như thể đang cố tỏ ra bản thân không hề bị tổn thương.Hàng mi khẽ run.Ánh mắt cũng dần tối xuống.Thế nhưng cậu vẫn không để lộ sự buồn bã ra ngoài.Chỉ khẽ gật đầu.Trên gương mặt vẫn giữ nguyên nụ cười miễn cưỡng ấy.Một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.Rồi lặng lẽ xoay người rời đi.Bóng lưng nhỏ bé dần khuất xa.Mà từ đầu đến cuối.Cậu vẫn luôn cố giữ vẻ mặt bình thường.Như thể người vừa bị đuổi đi.Không phải là mình
__
Con đường mòn của làng Hiha Aut trải dài giữa những thảm cỏ xanh mướt.Hai bên đường là những hàng cây cao lớn.Tán lá đung đưa theo gió.Ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những vệt sáng loang lổ trên mặt đất.Xa xa còn có thể nghe thấy tiếng chim hót. tiếng mọi người trò chuyện rôm rả.Một khung cảnh vốn rất quen thuộc.Nhưng hôm nay.Hiha lại cảm thấy nơi này xa lạ đến lạ thường.Cậu cúi đầu bước đi.Nụ cười gượng gạo lúc nãy đã biến mất từ lâu.Đôi mắt hồng cụp xuống.Bàn tay khẽ siết lấy ống tay áo.Ngay lúc đó.Một bóng người xuất hiện ở cuối con đường.Mái tóc hồng nổi bật dưới ánh nắng.Là H1H4.Hắn vừa đi tới.Vừa vô tình ngẩng đầu lên.Ánh mắt hai người chạm nhau giữa con đường yên tĩnh ấy
Hiha
Hiha
-..Ủa:3..-
Hiha
Hiha
-..Cục đá biết đi đi đâu za?..- //lon ton chạy đến bên anh//
H1h4
H1h4
-..Cục đá bà nội mày xưng hô cho đàng hoàng vào..- //xoa đầu cậu//
Hiha
Hiha
-..Dạ:<..-
H1h4
H1h4
-..Rồi rồi tao thua được chưa? bé đây muốn nói tao sao cũng được..-
H1h4
H1h4
-..Đừng làm cái vẻ mặt như tao bắt nạt bé..-
H1h4
H1h4
//nhéo má cậu//
H1H4 chỉ định trêu cậu một chút.Nhưng vừa nhéo nhẹ.Đôi má trắng nõn của Hiha đã lập tức đỏ ửng lên.Một mảng hồng nhạt hiện rõ trên làn da.Nhìn chẳng khác nào bị bắt nạt thật.Hiha lập tức ôm má lùi về sau.Bàn tay nhỏ liên tục xoa xoa chỗ vừa bị nhéo.Đôi mắt hồng mở lớn.Cậu ngước lên nhìn hắn.Ánh mắt đầy vẻ bất mãn.Hai má vẫn còn đỏ hồng.Làm khuôn mặt vốn đáng yêu lại càng đáng yêu hơn.Hiha khẽ phồng má.Hàng lông mày nhíu lại.Chừng mắt nhìn H1H4.Như đang âm thầm lên án hành vi của hắn.Nhưng bởi gương mặt cậu quá mềm mại.Nên vẻ tức giận ấy chẳng có chút uy hiếp nào.Ngược lại.Còn khiến người khác muốn trêu thêm.H1H4 nhìn bộ dạng đó.khiến khóe môi khẽ giật giậtSuýt nữa bật cười thành tiếng.
Hiha
Hiha
-..Biết đau không Cục đá bell>:(..-
H1h4
H1h4
-..Ơ xin lỗi được chưa?..-

Chapter 𝟐

Hiha
Hiha
-..Rồi mày kiếm tao làm cái gì?>:(..-
H1h4
H1h4
-..Tao kiếm bé để làm gì á? đi theo tao..- //kéo tay vô nhà//
___
Hiha
Hiha
-..ahh?~..-
H1h4
H1h4
-..Tck!? Mày im coi!..-
Hiha
Hiha
-..Hức-..!-
H1h4
H1h4
-..Nhanh lên..-
Hiha
Hiha
-..Đm rút ra đauuu..-
H1h4
H1h4
-..Má mày biết từ từ không ai mượn để tay vô giờ kẹt hả!??..-
Hiha
Hiha
-..Ai mà biết đống sách tài liệu này nặng đến mức đó gãy tay tao thì saooo?..-
H1h4
H1h4
-..Mày nhích qua bên đó đi để tao giúp..-
*ehem nãy nghĩ cái gì đấy😔*
Hiha
Hiha
-..Nhanh lênnn..-
H1h4
H1h4
-..Mày từ từ..-
Hiha Alpha
Hiha Alpha
-..H1h4 ơi sao nhà ông..?- //giọng từ từ nhỏ lại rồi đứng hình//
Hiha Alpha đứng khựng lại.Đôi mắt mở lớn.Khuôn mặt vốn bình tĩnh hiếm khi thay đổi cảm xúc giờ phút này hiện rõ vẻ sửng sốt.Hắn nhìn chằm chằm vào đống tài liệu cao ngất trước mặt.Rồi lại nhìn xuống cánh tay đang bị kẹt của Hiha.Hàng lông mày khẽ giật giật.Ánh mắt hiện lên vẻ khó tin.Như thể hắn đang tự hỏi.Làm cách nào mà một người có thể khiến bản thân rơi vào tình huống ngốc nghếch như vậy.Môi hắn hé mở.Nhưng nhất thời lại chẳng biết phải nói gì.Chỉ còn lại vẻ mặt sững sờ nhìn Hiha đứng giữa đống tài liệu khổng lồ ấy.
Hiha Alpha day day trán.Vẻ mặt từ sửng sốt dần chuyển thành bất lực.Hắn bước tới.Một tay giữ lấy chồng tài liệu đang nghiêng ngả.Tay còn lại nhanh chóng kéo cánh tay Hiha ra ngoài.Chỉ nghe một tiếng "rụp".Cánh tay của Hiha cuối cùng cũng được giải cứu.Hiha lập tức ôm lấy cánh tay mình.Khuôn mặt hiện rõ vẻ sống sót sau tai nạn Trong khi đó.H1H4 vẫn đang đứng bên cạnh.Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Hiha Alpha đã quay người.Thuận tay đẩy hắn một cái."Rầm!"H1H4 mất thăng bằng.Ngã ngửa ra sau.Nằm chỏng mông giữa sàn nhà.Cả căn phòng im lặng vài giây.Hiha chớp mắt.Nhìn H1H4.Rồi nhìn Hiha Alpha.Cuối cùng lại nhìn H1H4 đang nằm dưới đất.Khuôn mặt cậu hiện rõ vẻ ngơ ngác.Còn Hiha Alpha thì lạnh lùng phủi phủi tay.Như thể vừa tiện tay dọn một chướng ngại vật nào đó vậy.
Hiha
Hiha
-..Cảm ơn ông nhen Hiha alpha bếu..-
Hiha Alpha
Hiha Alpha
-..Cảm ơn thì cảm ơn đi còn thêm chữ bếu vô làm gì..-
Hiha Alpha
Hiha Alpha
-..À mà đống tài liệu bày là giờ đữa lên cho Tthiha xử lí hả?...-
Hiha
Hiha
//gật đầu lia lịa như gà mổ thóc//
Hiha Alpha
Hiha Alpha
-..Ờm..*tội ổng ghê..*
Hiha Alpha
Hiha Alpha
-..Đi nè hiha..-
Hiha
Hiha
-..Hả? đi đâu..-

Chapter 𝟑

Haru
Haru
-..Bộ gu của các nàng là ngọt hả😣..-
Haru
Haru
ờm mn có tò mò Hiha Sovereign cụa ru như thế nào hokk
Haru
Haru
hửm?
Haru
Haru
hok đúng hok ru bt mà😘
__
Hiha Alpha
Hiha Alpha
-..Thì đi đưa tài liệu cho Tthiha chứ đi đâu??..-
Hiha
Hiha
-..Roi kêu tui đi theo làm gì??.. -
— Hiha lập tức chu môi. — Đôi mày nhỏ nhíu lại. — Khuôn mặt hiện rõ vẻ khó hiểu. — Bởi từ trước đến giờ. — Hiha Alpha muốn đưa tài liệu thì tự đi là được. — Hoặc tiện tay kéo cậu theo luôn. — Hôm nay lại còn nghiêm túc hỏi. — Khiến Hiha cảm thấy kỳ lạ. — Cậu khoanh tay. — Phồng má lên. — Ánh mắt như đang chê bai điều gì đó. — Rõ ràng là rất không hài lòng. — Nhưng cuối cùng vẫn lẽo đẽo đi theo. — Đi được vài bước. — Hiha đột nhiên tăng tốc. — Sau đó nhảy phốc lên người Hiha Alpha. — Thuần thục ngồi lên vai anh. — Hai chân đung đưa qua lại. — Như đã làm chuyện này cả trăm lần. — Khuôn mặt vừa nãy còn chu môi. — Giờ đã trở nên đắc ý. — Cậu chống cằm. — Nhìn xuống Hiha Alpha từ trên cao. — Vẻ mặt như đang nói. — "Thấy chưa?" — "Cuối cùng vẫn phải chở em thôi." — Không hề có chút tự giác nào. — Mà Hiha Alpha cũng chẳng tỏ vẻ bất ngờ. — Rõ ràng đã quá quen với việc trên đầu mình bỗng nhiên xuất hiện thêm một cục bông màu hồng nào đó. — Hiha còn nghịch ngợm xoa xoa mái tóc anh. — Khóe môi cong lên. — Hoàn toàn không biết rằng vài người đi ngang qua đang nhìn hai người bằng ánh mắt hết sức phức tạp.
*đm quen nghề😭
Hiha đang ngồi trên vai Hiha Alpha, hai chân đung đưa qua lại đầy nhàm chán. Bỗng nhiên. Hiha Alpha trực tiếp bay vọt lên không trung. Hiha giật nảy mình. Toàn thân mất thăng bằng. Suýt chút nữa đã ngã khỏi vai anh. Cậu hoảng hốt vòng tay ôm lấy đầu hắn. Mái tóc hồng bị gió thổi tung. Khuôn mặt hiện rõ vẻ bực bội. Nhưng vẫn ôm chặt không dám buông. Hiha Alpha hoàn toàn không có ý định dừng lại. Anh cứ thế bay thẳng về phía trung tâm làng. Một lúc sau. Một tòa nhà cao lớn xuất hiện trước mắt. Đó là nơi làm việc của Tthiha. Hiha Alpha đáp xuống trước cửa. Sau đó bước thẳng vào bên trong. Hiha vẫn còn ngồi trên vai anh. Chẳng hề có dấu hiệu muốn thả xuống. Hiha Alpha đi ngang qua đại sảnh vắng lặng. Tiến thẳng tới thang máy. Ngón tay nhấn nút tầng cao nhất. Cửa thang máy mở ra. Anh bước vào. Hiha vẫn ngồi trên đầu. Tay ôm lấy tóc anh để giữ thăng bằng. Cửa thang máy chậm rãi đóng lại. Từng tầng một nhanh chóng hiện lên trên bảng điện tử. Không khí bên trong yên tĩnh đến lạ. Chỉ có Hiha và Hiha Alpha. Cho đến khi. "Đinh." Thang máy dừng lại. Cửa mở ra. Ngay trước mắt là tầng cao nhất của tòa nhà
Cửa thang máy vừa mở ra. Ngay trước mắt đã là phòng làm việc của Tthiha. Một căn phòng rộng lớn. Tường kính kéo dài từ sàn tới trần. Ánh nắng chiếu vào làm cả căn phòng sáng bừng. Ở giữa. Tthiha đang ngồi sau bàn làm việc. Trước mặt là một chồng tài liệu cao ngất. Chiếc bút trên tay hắn không ngừng di chuyển. Ánh mắt tập trung tới mức không hề nhận ra cửa thang máy đã mở. Hiha Alpha bước ra. Hiha vẫn ngồi trên vai anh. Hai chân đung đưa qua lại. Cậu chống cằm nhìn Tthiha. Vẻ mặt có chút nhàm chán. Trong khi đó. Tthiha vẫn tiếp tục làm việc. Lật tài liệu. Ký tên. Đóng dấu. Rồi lại tiếp tục xem tài liệu mới. Cho đến khi. Một cái bóng màu hồng bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Đầu bút của hắn khựng lại. Ánh mắt chậm rãi ngẩng lên. Đập vào mắt hắn đầu tiên. Là Hiha đang ngồi chễm chệ trên vai Hiha Alpha. Hai chân còn đang lắc qua lắc lại. Nhìn vô cùng thoải mái. Còn Hiha. Vừa thấy hắn ngẩng đầu. Đôi mắt lập tức sáng lên. Toàn bộ vẻ chán nản biến mất sạch sẽ.
Tthiha
Tthiha
-..Hửm? hai người đến đây đưa tài liệu à?..-
Hiha
Hiha
-..Đúng đúng..-
Hiha Alpha
Hiha Alpha
//Đặt tài liệu xuống//
Tthiha
Tthiha
-..Hiha xuống đây...-
Tthiha khẽ đặt cây bút xuống bàn. Ánh mắt dừng lại trên người Hiha vài giây. Sau đó. Hắn nhẹ nhàng vỗ lên đùi mình. Động tác rất tự nhiên. Như đã làm vô số lần trước đây. Hiha gần như không cần suy nghĩ. Vừa nhìn thấy động tác đó. Đôi mắt lập tức sáng lên. Cậu nhảy khỏi người Hiha Alpha. Mái tóc hồng khẽ tung lên. Rồi chạy thẳng về phía Tthiha. Không chút do dự. Nhào vào lòng hắn. Tthiha theo phản xạ đưa tay đỡ lấy cậu. Hiha ngồi gọn trong lòng hắn. Đầu còn vô thức dụi dụi vào ngực người kia tìm chỗ thoải mái. Cả căn phòng bỗng yên tĩnh lại. Tthiha vốn đang vì đống tài liệu chất cao như núi mà đau đầu. Lông mày luôn nhíu lại. Tinh thần cũng căng như dây đàn. Nhưng ngay lúc ôm lấy Hiha. Sự khó chịu trong lòng lại từng chút một biến mất. Như nước bị hòa tan. Như tuyết gặp nắng. Không chỉ riêng Tthiha. Mà cả làng Hiha Aut đều biết một chuyện. Dù có ghét Hiha. Dù có hiểu lầm Hiha. Dù có chán ghét đến mức nào. Thì mỗi khi ôm cậu vào lòng. Mọi cảm xúc tiêu cực đều sẽ dần dịu xuống. Giống như Hiha sinh ra đã mang theo một loại năng lực kỳ lạ. Một sự ấm áp khiến người khác không thể chống lại. Tthiha khẽ tựa cằm lên đỉnh đầu cậu. Đôi mắt vốn đầy mệt mỏi cũng dần thả lỏng. Bên cạnh. Hiha Alpha nhìn cảnh đó. Khóe mắt khẽ giật giật. Rõ ràng vừa nãy người cõng Hiha đi cả quãng đường dài là anh. Nhưng người được Hiha nhào vào lòng đầu tiên lại là Tthiha. Còn Hiha. Cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó. Chỉ ngoan ngoãn ngồi trong lòng Tthiha. Hưởng thụ cảm giác được ôm quen thuộc từ nhỏ đến lớn.
Hiha Alpha
Hiha Alpha
-..Ê tui còn ở đây nha 2 người^^..-
Tthiha
Tthiha
-..À quên nữa cậu đi đi..-
Hiha Alpha
Hiha Alpha
-..Được thôi trước khi đi tui phải..- //kéo hiha dậy//
Tthiha
Tthiha
//kéo tay còn lại của hiha//
Hiha còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra. Thì Hiha Alpha đã nắm lấy cổ tay cậu. Động tác rất tự nhiên. Như muốn kéo cậu đứng dậy. Ở phía đối diện. Tthiha lập tức nắm lấy tay còn lại của Hiha. Không cho cậu rời đi. Không khí trong phòng bỗng nhiên trở nên kỳ lạ. Một người kéo. Một người giữ. Mà Hiha. Lại bị kẹp ở giữa. Đôi mắt hồng chớp chớp liên tục. Khuôn mặt hiện rõ vẻ ngơ ngác. Như một chú mèo nhỏ vừa tỉnh ngủ đã bị lôi vào chuyện mà bản thân chẳng hiểu gì. Ánh mắt cậu đảo qua Hiha Alpha. Rồi lại nhìn sang Tthiha. Hoàn toàn không theo kịp tình huống. Đôi môi hơi hé ra. Vẻ mặt đầy dấu hỏi. Đầu óc như đang cố xử lý xem tại sao hai người lại tự nhiên giành mình. Hai bên má còn hơi phồng lên. Khiến gương mặt càng thêm ngốc nghếch. Hiha vô thức nghiêng đầu. Mái tóc hồng mềm mại trượt xuống vai. Đôi mắt trong veo mang theo sự khó hiểu thuần túy. Không có chút tự luyến nào. Cũng không nghĩ hai người đang tranh cậu. Ngược lại. Cậu còn tưởng mình vừa làm sai chuyện gì đó. Nên vẻ mặt bắt đầu xen lẫn chút hoang mang. Nhìn chẳng khác nào một cục bông nhỏ bị hai người xách lên giữa không trung. Không biết nên chạy về phía ai.
Đúng lúc bầu không khí trong phòng ngày càng kỳ lạ. Cánh cửa phía sau bất ngờ mở ra. H1H4 bước vào. Thân hình cao lớn gần như che mất cả khung cửa. Hiha vừa nhìn thấy anh. Đôi mắt lập tức sáng lên. Như nhìn thấy vị cứu tinh. Cậu quay đầu. Ánh mắt cầu cứu hiện rõ trên mặt. H1H4 nhìn cảnh tượng trước mắt. Một bên là Hiha Alpha đang nắm tay Hiha. Một bên là Tthiha cũng chẳng chịu buông. Anh đứng yên vài giây. Khoanh tay trước ngực. Đôi mày khẽ nhướng lên. Vẻ mặt như đang nhìn hai đứa trẻ mẫu giáo tranh đồ chơi. Hoàn toàn không có ý định can thiệp. Hiha nhìn anh. H1H4 nhìn lại. Hiha nhìn anh thêm lần nữa. H1H4 vẫn khoanh tay. Cuối cùng. Hiha quyết định tự cứu lấy mình. Cậu bất ngờ vùng mạnh khỏi hai người. Rồi lao thẳng về phía H1H4. Tốc độ nhanh đến mức không ai kịp phản ứng. Chưa đầy một giây. Hiha đã nhảy phốc lên người anh. Hai tay vòng qua cổ. Hai chân cũng theo phản xạ quấn lấy eo đối phương. Bám chặt như một con gấu koala. H1H4 theo phản xạ đỡ lấy cậu. Không hề chao đảo dù chỉ một chút. Sự chênh lệch chiều cao quá lớn. Hiha cao 1m82. Nhưng đứng trước H1H4 cao hơn 2m1. Vẫn trông nhỏ hơn hẳn một vòng. Hiha vùi mặt vào vai anh. Như thể tìm được nơi an toàn nhất. Trong khi đó. H1H4 vẫn bình tĩnh đứng đó. Một tay đỡ lưng cậu. Một tay giữ chân cậu để tránh bị ngã. Ánh mắt chậm rãi nhìn sang Tthiha rồi đến Hiha Alpha. Khóe môi khẽ giật. Vẻ mặt hiện rõ một ý nghĩ. "Rốt cuộc hai người đang làm cái trò gì vậy?" Còn Hiha. Sau khi thành công thoát khỏi hai người. Cậu thở phào nhẹ nhõm. Hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của Tthiha và Hiha Alpha lúc này đang đồng loạt hướng về H1H4.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play