[ Kurokawa Izana ] [ Tokyo Revengers X Wind Breaker - Ni Satoru ] [ TR X WB - Ni Satoru ] " Vua "...
Khởi đầu
Ba tiếng súng vang lên cùng viên đạn bật ra nhanh chóng và đủ khiến những kẻ ở đó không kịp hành động. Vì sao?... Nó quá nhanh?..Không ngờ tới?... Hay-..vì thân ảnh lao vút đi..? Chắc là đúng hết rồi. Giờ đây, dưới nền đất dơ bẩn ấy, mọi ánh nhìn không hẹn mà hướng đến..
Một sinh mạng đang thoi thóp trăn trối.
Có lẽ sự dày vò mà cuộc sống khốn nạn này đem đến đã-.. Tạm biệt vị " vua " của nó.
Những kẻ ở nơi đó sẽ khắc sâu mãi mãi, ăn tận cùng trí óc, tồn tại như nỗi kinh hoàng ám ảnh tâm can. Thứ gì mà lại khủng khiếp như vậy ta? Ồ.. Là hình ảnh " ai đó " trút hơi thở cuối cùng.
Bóng tối bao trùm mọi vật.
Tưởng chừng kết thúc thật sự cho cuộc đời bi đát đó, bỗng dưng có tiếng động-...
Nó.. Phát ra từ ai vậy chứ..?
Tiếng vải ma sát nhẹ như muốn phủ bỏ gánh nặng trên thân xuống.
Hơi thở được ổn định hơn, giọng nói khàn đặc giống nghẹn trong thanh quản là thứ tanh nồng của máu cất lên.
Kurokawa Izana
Ha.. Cái quái quỷ gì đây?..
[ Kurokawa Izana chết tuổi 18. ]
Thứ gì đó vọng ra từ bóng tối, đưa vào tai người ngồi bệch dưới nền.
[ Một sinh mệnh méo mó bị vùi lấp trong bùn, càng thêm xấu xí. ]
Kurokawa Izana
Đéo gì vậ-..!
[ Kết thúc bằng ba phát đạn đầy đau đớn. ]
[ ... Hiện tại vẫn chưa đến lúc tận cùng. ]
Kurokawa Izana
/ ? Chết mẹ rồi mà còn " chưa tận cùng "? /
Kurokawa Izana
Mày đang nói cái đéo gì đấy?!
[ Giờ thì mau biến khỏi nơi này. Thứ yểu mệnh! ]
Đôi ngươi phong lan dần xuất hiện sau vách ngăn trắng dày của hàng mi cong vút.
Ngồi dậy, ánh mắt khẽ liếc nhìn xung quanh bốn bức tường tẻ nhạt.
Điều đầu tiên nó nghĩ đến, không gì bất ngờ.
Kurokawa Izana
Má, nơi gì bé tí. Chẳng bằng chỗ cũ.
Kurokawa Izana
/ Có lẽ là một căn hộ một người. /
Đứng dậy, mò đại phòng tắm, nó muốn rửa trôi hết mẹ mệt mỏi còn đọng.
Trên gương có mảnh giấy chừng nửa gang tay kèm dòng chú " Vài thứ cần đến được đặt ở nơi chứa đồ. "
Đọc xong, nó vò nát mảnh giấy rồi quăng đi mất. Còn thầm nghĩ.
Kurokawa Izana
/ Chết cho chết mẹ đi, rảnh. /
Nó đứng trước tủ , trong đó quả thật có đồ. Là những trang phục đủ để mặc hoặc đi đây đi đó, còn có cả hai loại đồng phục. Hai à..? Một loại thuộc bang phục của Tenjiku, vẫn còn tinh tươm. Cái thứ hai thì nó không biết.
Xanh lá đậm màu và có một vạch trắng gần bả vai? Lạ thật.
Sự chú ý của nó dời đến thứ tiếp theo. Chính là tiền và chiếc điện thoại kế bên. Chà.. Coi bộ sơ qua cũng đủ sống rồi ha.
Ủa khoan đã, còn mẩu giấy nữa kìa?
" Hãy nhập học tại THPT Fuurin, trong 2 ngày tới. Nếu không muốn ngu. "
Láo nhỉ? lại còn " không muốn ngu. " Đây là ám chỉ nó bị ngu sao?
Thầm rủa sự quái đản này. Izana chọn bộ đồ vừa vặn, thoải mái rồi cầm tiền cùng điện thoại ra ngoài.
Cafe Potus
Tiếng cửa đóng lại, người con trai có mái tóc trắng xóa tựa được tuyết phủ lên, làm điểm nhấn dịu dàng cho vóc dáng thanh mảnh ấy bước ra.
* Lạch cạch.. Lạch cạch..
Chốt cửa xong xuôi, Izana bình thản dạo phố, khám phá nơi ở mới mẻ này.
Mọi ánh nhìn hất lên chàng thiếu niên nọ, chắc đây là lần đầu họ thấy nó. Không hoa chứ nó thật sự rất xinh đẹp, cho dù ' xinh đẹp ' chẳng hợp giới tính nhưng- thật lòng mà nói.. Phải dùng đến từ đó để nói lên.
: Chào cậu trai trẻ, tôi vừa nướng xong mẻ bánh ngon lắm, cậu thử nhé?
Mắt nó nhìn qua, à.. Một đôi vợ chồng già đang mời hàng sao?
: Không phải ngại, chúng tôi không lấy tiền đâu. Cậu cứ tự nhiên nhận cho ông bà già tôi vui nhé.
Nói rồi bà vợ liền dúi vào lòng nó túi bánh mì cỡ vừa cùng lời tạm biệt và nụ cười của người chồng phía sau.
Izana không thốt nên lời..
Kurokawa Izana
/ Má, gì vậy..? /
Nó tiếp tục rảo bước trên phố. Đi được đoạn không xa, Izana lại nghe tiếng gọi.
: Này này cậu gì đó! Cậu tóc trắng ơi!
Ngoảnh đầu lại, nó thấy có người đàn ông trung niên đang đến gần. Có vẻ còn cầm gì nữa kia?
Khoảng cách không gần cũng chẳng xa, nó quan sát được tên đàn ông đấy mang thân hình vạm vỡ, còn hơi bặm trợn, nó nghĩ gã ta sẽ gây sự với mình nhưng gã chỉ dúi vào tay Izana cái gì đó..?
: Chắc cậu mới chuyển đến nhỉ? Đây, tôi tặng cậu. Coi như quà mới đến nhé!
Là bánh bao. Được hẳn ba cái nóng hổi luôn.
Xem ra Izana cũng thu hút quá chứ..~
Nó bây giờ đây cảm thấy bất tiện. Hễ cứ đi được tí lại có đồ dúi vào, nên hai tay nó đều không linh hoạt nổi vì phải cầm nắm đây này. Thậm chí Izana còn buộc ép vào thân để giữ các túi nữa cơ.
Ây da... Biết sao được, vì đi đâu Izana ta đây đều có thể bị chú ý kia mà. Thử hỏi xem, ai lại không cưỡng nổi vóc người mảnh mai nhỏ nhẹ tone màu nâu sáng đó chứ. À còn đôi mắt phong lan kiều diễm kia ấy nữa, ví như loài hoa tử đằng — đẹp mà độc. Cùng hàng mi trắng tinh khiến con ngươi thành điểm xuyết cho ánh mắt vậy.
Ôi, còn cả mái tóc trùng với màu mi kia nữa. Chắc bộ đồ nó đang mặc đây phải tự hào quá, tại ' lụa đẹp vì người ' chứ sao✨
Kurokawa Izana
/ Mỏi tay thật. Biết vậy ban đầu vứt hết cho rồi. /
Còn thầm oán trách trong tâm vì sao lại giữ mấy món này. Izana ngẩn đầu đành tìm kiếm quán nước hay quán ăn nào đó ngồi tạm. A- ! Thấy rồi.
Kurokawa Izana
/ ... Cafe Potus? /
Kurokawa Izana
Vô đại vậy.
Nó nói khẽ rồi thẳng chân bước vào.
* Leng keng.. Leng keng..
Âm thanh của chuông gió vang khẽ.
Bên trong trang trí tạo cho không gian cảm giác ấm áp khi vừa vào. Một giọng nữ cất lên.
Tachibana Kotoha
Kính chào quý khách.
Tachibana Kotoha
Cho hỏi cậu có-..
Kurokawa Izana
Một ly cà phê.
Tachibana Kotoha
A-! V- Vâng.
Tachibana Kotoha
À.. Có vẻ cậu đang cầm nhiều đồ, cứ để trên bàn ạ..!
Tachibana Kotoha
Cậu có cần thêm đường cho cà phê không ạ.
Tachibana Kotoha
/ Cậu ấy có vẻ khá kiệm lời.. /
Nó chọn bàn gần cửa ra vào, đặt đống đồ nhiều khiếp kia xuống. Tùy hứng lấy một thứ ăn thử.
Một cái bánh quy nhỏ nhỏ có thể nằm gọn trong lòng bàn tay nó. Trên mặt bánh có rải vài viên chocolate lẻ tẻ, trông khá ngon bên ngoài. Không nghĩ ngợi lâu, Izana liền đưa ngay nó vào miệng.
Nhai nhẹ rồi thứ đầu tiên nó cảm nhận được là hương thơm nhè nhẹ phảng phất từ khoang miệng sọc lên mũi, là mùi hương ca cao. Đó là bánh quy chocolate, lúc mới cắn có chút ngọt nhẹ — không gắt, khi được nước bọt làm mềm đi, vị đắng của chocolate đen hiện ra chậm rãi, đủ thích nghi với vị mới giúp không quá bỡ ngỡ. Nhưng nó cũng như vị ngọt vừa vơi, nhẹ nhàng — đủ cảm giác đắng của chocolate, rất đậm đà. Tuy có độ béo của bơ và sữa mà vẫn chẳng khiến quá ngán, như tan cùng vị ngọt và đắng. Tất cả hòa nguyện lại tạo nên cảm giác khó dứt khỏi, đặc biệt là khi biết thưởng thức từ từ.
Kurokawa Izana
/ Ừm, tạm. /
Nó vừa thử thêm vài cái thì tách cà phê được bưng ra.
Trong quán lúc này không đông lắm, thẳng ra chỉ có mỗi nó và chủ quán ở đây. Cô ta đến gần, vẻ như sắp bắt chuyện?
Tachibana Kotoha
Tôi ngồi đây được chứ?
Nó chẳng nói gì, chỉ khẽ gật đầu như đồng ý lời đề nghị của cô gái trẻ.
Tachibana Kotoha
Xin chào, tôi là Tachibana Kotoha. Cứ gọi tôi là Kotoha.
Tachibana Kotoha
Cậu là người mới đến sao?
Tachibana Kotoha
Cho tôi hỏi tên của cậu được không?
Kurokawa Izana
Kurokawa Izana.
Tachibana Kotoha
Vậy Kurokawa-kun có nhập học tại Fuurin chứ?
Kurokawa Izana
Fuurin? THPT Fuurin à?
Kurokawa Izana
/ Nhớ lại. /
" Hãy nhập học tại THPT Fuurin, trong 2 ngày tới. Nếu không muốn ngu. "
Tachibana Kotoha
Chắc Kurokawa-kun là năm nhất ha.
Kurokawa Izana
/ Ngờ nghệch. /
Kurokawa Izana
Ý cô là năm nhất có một vạch trắng à?
Tachibana Kotoha
Đúng rồi.
Kurokawa Izana
Ừ, chắc tôi năm nhất.
Tachibana Kotoha
Ồ, như tôi nghĩ.
Tachibana Kotoha
À mà cậu đã đăng ký chưa?
Tachibana Kotoha
Tại cậu cũng mới đến mà nhỉ.
Kurokawa Izana
Ờ.. Chắc bây giờ tôi đi.
Nói rồi nó thẳng bước ra ngoài.
Tachibana Kotoha
Ừm, tạm biệt Kurokawa-kun.
Cô nhìn lại chỗ nó vừa đi, thấy đống đồ vẫn còn ở đó.
Tachibana Kotoha
Ây- chờ đã...!
Tachibana Kotoha
Cậu quên đồ n-...
Tachibana Kotoha
Đi mất rồi.. Nhanh thật.
Thủ lĩnh của Fuurin
Nó đi khỏi quán nhanh chóng. Hướng đến ngôi trường Fuurin để đăng ký nhập học.
Nếu hỏi vì sao Izana không lấy đống kia á? Đừng nghĩ nó quên.. Đơn giản là quá víu, khó mang theo thôi. Vả lại chắc chắn nó sẽ chẳng ăn nổi mớ đó nên cứ đi nhanh rồi bỏ ở đó là tốt nhất, coi như từ thiện đi. Tích đức ấy mà.
Chàng thiếu niên xinh đẹp của chúng ta cứ tiếp tục đi, đi, và đi. Nhưng hình như nó không biết.. Đường đến trường Fuurin rồi..!
Ây.. Chết tiệt, mảnh giấy đó thật sự đéo ghi địa chỉ cơ. Còn Izana giờ đã nhận ra điều khốn nạn này.
Kurokawa Izana
/ Con mẹ miếng giấy. Không cho địa chỉ thì làm đéo gì biết đường? Đang chơi xỏ tao à. /
Còn vô vàn lời mắng nhiếc gửi tặng được cắt giảm, nếu không sẽ ăn gậy của kiểm duyệt mà Izana dành cho ghi chú.
Chọn đại ai đó, Izana tấp vô hỏi đường.
Kurokawa Izana
Này, cho tôi hỏi.
: Hửm, có việc gì sao chàng trai?
: Nếu được thì tôi sẽ giúp cậu.
Kurokawa Izana
Cho tôi hỏi đường đến THPT Fuurin.
: Ồ.. Tôi xin lỗi nhé. Thật ra tôi mới chỉ chuyển đến cùng chồng và các con vào hôm qua nên chưa rõ đường.
Kurokawa Izana
/ Đạp cứt à, xui vãi. /
: Thấy có vẻ cậu cũng mới tới đây. Thôi thì có gì cậu hỏi tạm các cụ già hoặc mấy người sống lâu ở đây nhé.
Izana nhìn quanh một lượt, nhanh chóng tia được chỗ bà cụ bên đối diện. Nó đi đến gần, miệng mở định nhờ vả, nhưng bà lão đã mở lời trước. Có vẻ bà ta mới là người cần giúp..
: Hử- à này cậu bé có thể giúp tôi việc nhỏ này được không?
: .. Cậu giúp tôi bê thùng rau củ này được không...
: Chắc chắn cậu là người tốt bụng.. Giúp tôi nhé, cậu bé..?
Nó định từ chối rồi tìm đối tượng khác. Nhưng nghe câu sau nó bỗng chốc khựng lại.. ' tốt bụng ' à? Hai từ sai lầm đến nực cười khi nói về Izana. Làm nó nhớ về.. Mảnh kí ức vụn vỡ từ lâu.
: " Nè Izana, giúp anh bê thùng dụng cụ qua đây nào. "
: " Cám ơn ' cậu bé tốt bụng ' nhé, ha ha ha... "
Liên tục, bốn từ đó như được lập trình sẵn. Nó cứ vang qua lại trong tâm trí Izana một cách máy móc cho tới khi nó được giọng nói già nua gọi mình.
: Này.. Cậu bé à, chắc tôi làm phiền cậu rồi.. Tôi xin lỗi nhé, cậu cứ đi đi.
Kurokawa Izana
/ Lấy lại tâm trí. /
Kurokawa Izana
À- không, để tôi giúp bà.
: Ồ cám ơn cậu rất nhiều.
: À, cậu để trên phía cao kia giùm tôi nhé.
Nó để thùng rau lên theo chỗ bà ta chỉ. Xong xuôi, nó mới hỏi lại vấn đề đường đi mà nãy giờ vứt ở xó nào đó cho chó gặm.
Kurokawa Izana
Này, cho tôi hỏi đường.
: Đường à.. Cậu hãy hỏi tự nhiên, già đây sống rất lâu ở đây rồi nên rành lắm.
Kurokawa Izana
Đường đến THPT Fuurin ở đâu vậy?
: Ừm.. Boufuurin à.. Cậu cứ đi thẳng tiếp rồi (...) là tới.
: Cậu đây muốn nhập học ở đó sao?
: Đúng là thiện lương, ha ha..
Izana đi theo lời chỉ dẫn nhanh chóng đã tới nơi.
Khắp tường đều bị sơn phủ lên, rong rêu à không- dây leo thì bám đầy trên đó, trông chẳng giống trường cái vẹo gì cả.
Kurokawa Izana
/ Đ* m.á, nơi này có bị bỏ hoang lâu năm không vậy..? /
Kurokawa Izana
Nhìn gớm chết mất, ung thư thị giác thật.
Izana quan ngại khi đi vô sẽ bị ma bắt thật đấy.
Thôi thì còn đăng ký được, chứng tỏ còn hoạt động mà, nên chắc chẳng sao đâu nhỉ.
Tiếng giày đi trên nền gạch, vang vọng cả dãy hành lang tĩnh mịch. Không một bóng người hay tạp âm nào phát ra trừ nó cả.
Nó đã sơ lượt qua các tầng học, không có bất kì thứ gì khác ngoài tiếng giày đều đặn như nhịp nhạc của nó bước vang.
Giờ đây, chỉ còn mỗi tầng thượng là nó chưa kiểm tra thôi. Mà lạ thật, nếu có thì làm gì trên đó nhỉ? Kệ, lên rồi mới biết.
Cánh cửa trên sân thượng mở ra. Chẳng khóa à? Không sợ trộm sao? À nhầm, tồi tàn như vậy thì dog còn chê.
Izana dáo dác nhìn, tìm kiếm ra ai đó. A- Đây rồi! Một bóng người đằng kia kìa.
Kurokawa Izana
/ Có người rồi. /
Kurokawa Izana
/ M.ẹ, cứ tưởng đéo có ai mà lại để không khóa m.ẹ gì. Thì ra vẫn có. /
Người kia cũng để ý đến đây mà nhìn qua phía cửa — nơi hiện đứng của Izana.
Ồ.. Người này cũng có mái tóc trắng giống nó này.
Hắn ta tiến lại gần Izana, không nói không rằng kéo nó ngay tới chỗ có bóng mát che phủ.
Chưa kịp định hình cho hành động ấy, cái đầu trắng cao to kia đã mở lời trước.
Umemiya Hajime
Chào em! Em đến đây có việc gì sao?
Umemiya Hajime
Anh tên là Umemiya Hajime, rất vui được gặp em. Em tên gì vậy?
Kurokawa Izana
Tao tên Kurokawa Izana. Tới để đăng ký nhập học.
Umemiya Hajime
Ồ, năm nhất nhỉ?
Umemiya Hajime
Được rồi, có gì anh sẽ thêm em vào danh sách. Hẹn em ngày mai tới lấy đồng phục nhé!
Kurokawa Izana
/ Là cái màu xanh xanh giống trong tủ kia sao. /
Kurokawa Izana
Mà thủ lĩnh không có ở đây vậy mày vô làm gì?
Umemiya Hajime
Hả- Thủ lĩnh thì anh chính là thủ lĩnh đây.
Umemiya Hajime
Anh mới vô từ nãy, vừa kiểm tra toàn bộ rau xong, chuẩn bị chăm thì em lên đấy.
Kurokawa Izana
Gì-? Mày là thủ lĩnh à?
Kurokawa Izana
Nhìn ngu vậy mà cũng làm được luôn.
Umemiya Hajime
Nèe Kurokawa à, có phải anh không nghe đâu mà em nói thẳng thế.
Umemiya Hajime
Anh cũng biết buồn chứ bộ..
Kurokawa Izana
/ Cái I*n gì vậy? /
Kurokawa Izana
Bộ thủ lĩnh của trường lại trồng rau à?
Kurokawa Izana
Yêu cây cỏ gớm nhỉ.
Umemiya Hajime
A-! Kurokawa, em muốn đi xem rau anh trồng không?
Kurokawa Izana
Từ từ- Mày đừng gọi tao là Kuro này Kawa nọ nữa, rườm rà vãi ấy. Cứ gọi tao là Izana cho nhanh.
Umemiya Hajime
Được được, vậy gọi anh là Ume cho hòa nha, mà nè Izana có muốn xem rau anh trồng không?
Kurokawa Izana
Trên đây mà trồng được à?
Umemiya Hajime
Tất nhiên rồi em.
Umemiya Hajime
Vậy đi nhaa.
Umemiya Hajime
Ò, tạm biệt em. Ngày mai gặp lại!
Izana đi về còn Umemiya làm tiếp việc chăm rau.
T6-5/6_00:13. ( 11:00 ).
1149. ( 1156 ).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play