[DuongHung] Từ Thích, Yêu, Rồi Thương!
Chap 1
Ở trường THPT Hoa Ngữ,có một cái tên mà ai cũng biết
Nhưng chỉ cần nghe nhắc tới, cả trường đều sẽ nhớ ngay.
Đăng Dương nổi tiếng vì quá đẹp trai, quá nổi bật… và cũng quá đáng sợ.
Người ta đồn hồi lớp 10, hắn từng đánh nhau với học sinh trường khác chỉ vì bọn kia bắt nạt một em lớp dưới. Sau vụ đó, chẳng ai dám kiếm chuyện với học sinh trường Minh Khai nữa.
Thầy cô nhắc tới Đăng Dương lúc nào cũng đau đầu
Nhưng kỳ lạ là chẳng ai thật sự ghét hắn.
Bởi vì Đăng Dương chưa từng bắt nạt ai.
Ngược lại, hắn còn hay đứng ra bảo vệ người khác.
NVP
47:Ê ê, Đăng Dương tới kìa.
NVP
61:Mày nhỏ tiếng thôi.
NVP
93:Nhìn mặt ảnh lạnh quá trời.
Tiếng bàn tán vang lên ngoài hành lang.
Đăng Dương đi ngang qua như không nghe thấy gì, một tay đút túi quần, tai nghe đeo hờ trên cổ. Đồng phục mặc không chỉnh tề, tóc bị gió thổi hơi rối nhưng vẫn đẹp đến vô lý.
Mấy em lớp dưới vừa thấy hắn đã tự động né đường
Trái ngược hoàn toàn với Đăng Dương là Quang Hùng.
Quang Hùng không nổi bật theo kiểu ồn ào.
Cậu học giỏi, ít nói, luôn ngồi cạnh cửa sổ cuối lớp với tai nghe và một đống sách vở.
Nếu Đăng Dương giống ánh nắng rất chói mắt, thì Quang Hùng lại giống trời mùa đông.
Nhưng càng nhìn càng dễ bị cuốn vào.
Giáo viên nào cũng quý Hùng.
Bạn bè trong lớp cũng thích cậu, chỉ là không ai dám thân quá vì Quang Hùng khá kín tiếng.
Và điều quan trọng nhất-cậu không thích mấy người phiền phức.
Mà Đăng Dương thì nhìn kiểu nào cũng rất phiền
Đăng Dương vừa bước vào lớp đã thấy có người ngồi ở chỗ mình.
Hắn khựng lại vài giây rồi gõ nhẹ lên bàn.
Trần Đăng Dương
Nhầm chỗ rồi à?
Hùng ngẩng đầu khỏi quyển sách.
Ánh mắt hai người chạm nhau lần đầu tiên.
Đăng Dương nhìn lên bảng phân công thật.
Tên hắn nằm ngay cạnh cậu.
Trần Đăng Dương
…Thật luôn?
Cả lớp bắt đầu quay xuống hóng chuyện.
Ai cũng biết hai người này khác nhau một trời một vực.
Một người là đại ca trường.
Một người là học bá lạnh lùng.
Kiểu gì cũng sẽ có chuyện.
Đăng Dương kéo ghế ngồi xuống cạnh Quang Hùng rồi chống cằm nhìn cậu.
Trần Đăng Dương
Mày là Quang Hùng hả?
Trần Đăng Dương
Nghe nói học giỏi lắm.
Đăng Dương bật cười vì câu trả lời quá bình thản
Trần Đăng Dương
Nghe đồn mày khó gần lắm mà.
Lê Quang Hùng
// đóng sách lại//Còn tao nghe đồn mày đáng sợ.
Không khí im luôn vài giây.
Mấy đứa trong lớp nhìn nhau.
Nhưng Đăng Dương chỉ cười nhếch môi.
Trần Đăng Dương
Tin đồn thôi.
Xinnhhan
Chắc try kh hay=((
Chap 2
Cậu nhìn hắn thêm vài giây rồi quay lên bảng.
Lần đầu tiên có người đối xử với Đăng Dương như một người bình thường.
Tiết Toán hôm đó trôi qua được khoảng hai mươi phút thì.....
Cả lớp giật mình quay xuống.
Đăng Dương đang ngủ ngon lành trên bàn.
Trần Đăng Dương
//chậm chạp ngẩng đầu//Dạ...
NVP
GV:Em ngủ tiếp nữa là ra ngoài đứng.
Trần Đăng Dương
Em đang suy nghĩ bài mà cô.
Trần Đăng Dương
// tỉnh bơ//Não em hoạt động mạnh quá thôi.
Cô giáo bất lực quay sang cậu.
NVP
GV:Trông bạn giúp cô.
Cậu liếc sang người bên cạnh đang chuẩn bị nằm xuống tiếp rồi đáp rất nhẹ
Lần đầu tiên trong đời, Đăng Dương thấy có người nói chuyện với mình kiểu đó mà không hề rén.
Ra chơi.
Hùng đang làm bài thì nghe tiếng ghế kéo bên cạnh.
Đăng Dương chống cằm nhìn cậu.
Trần Đăng Dương
Mày lúc nào cũng học vậy hả?
Trần Đăng Dương
Không chán à?
Lê Quang Hùng
Còn hơn suốt ngày bị gọi lên phòng giám thị.
Nhưng Đăng Dương nhìn thấy.
Và tự nhiên hắn im luôn vài giây.
Trần Đăng Dương
...Mày nên cười nhiều hơn đấy.
Trần Đăng Dương
Không có gì.
Ngoài cửa sổ, nắng đầu đông chiếu nghiêng qua bàn học.
Đăng Dương chống cằm nhìn người bên cạnh thêm lần nữa rồi tự nhiên nghĩ
Chết thật.
Người này đẹp quá rồi.
Từ ngày đổi chỗ, lớp 11A3 bắt đầu có một chuyện rất lạ.
Đăng Dương đi học đầy đủ hơn.
Dù vẫn ngủ trong giờ.
Vẫn bị giám thị gọi tên mỗi sáng vì đồng phục không nghiêm chỉnh.
Nhưng ít nhất cậu không còn cúp tiết như trước nữa.
NVP
39:Chắc tại ngồi cạnh Quang Hùng.
NVP
34:Đúng rồi, trước toàn thấy nghỉ học.
NVP
47:Má, học bá cảm hóa đại ca trường à?
Mấy đứa trong lớp ngồi tám chuyện nhỏ nhỏ.
Trần Đăng Dương
//cười khẩy//Lo học đi.
Riêng Hùng vẫn cúi đầu làm bài như không quan tâm.
Đăng Dương thật ra rất thích chọc Hùng.
Trần Đăng Dương
Mày lúc nào cũng lạnh vậy hả?
Trần Đăng Dương
Không thấy mệt à?
Trần Đăng Dương
Mày nói chuyện đúng chán.
Lê Quang Hùng
//lật trang sách//Vẫn có người nói chuyện với tao đó thôi.
Đăng Dương bật cười thành tiếng.
Người này đúng kiểu ngoài lạnh trong còn lạnh hơn.
Nhưng càng như vậy lại càng thú vị
chap 3
Đăng Dương nhìn đề được năm phút rồi bắt đầu mất kết nối với cuộc đời.
Trần Đăng Dương
Gì vậy trời…
Hùng liếc sang tờ giấy trắng tinh bên cạnh.
Lê Quang Hùng
Không biết làm thật à?
Trần Đăng Dương
Nhìn như mật mã.
Lê Quang Hùng
Câu một dễ mà.
Trần Đăng Dương
Dễ với mày thôi.
Hùng im lặng vài giây rồi kéo tờ nháp qua, viết nhanh vài dòng công thức.
Lê Quang Hùng
Làm kiểu này.
Trần Đăng Dương
//chớp mắt nhìn cậu//
Mày chỉ tao hả?
Lê Quang Hùng
Nếu không muốn điểm dưới trung bình.
Trần Đăng Dương
Má, cảm động ghê.
Lê Quang Hùng
Im lặng làm bài đi.
Trần Đăng Dương
//chống cằm cười//Hùng
Trần Đăng Dương
Mày tốt hơn tao nghĩ nhiều.
Lê Quang Hùng
//Tay khựng lại chút//
Lê Quang Hùng
…Làm bài đi.
Tai hơi đỏ rồi.
Dương nhìn thấy hết nhưng không nói.
Chỉ thấy vui vui.
Buổi chiều tan học, trời bất ngờ đổ mưa lớn.
Học sinh đứng chen kín dưới sảnh trường.
Đăng Dương dựa vào tường bấm điện thoại, vừa ngẩng lên đã thấy Quang Hùng đứng gần đó với cây ô đen trên tay.
Trần Đăng Dương
Không về à?
Lê Quang Hùng
Mưa lớn quá.
Trần Đăng Dương
Mày có ô mà.
Trần Đăng Dương
Vậy sao chưa đi?
Hùng im vài giây rồi nhìn sang Dương.
Lê Quang Hùng
Mày không có mà.
Trần Đăng Dương
//khựng lại//
Tim Dương tự nhiên lệch mất một nhịp goiii.
Chiếc dù không lớn lắm.
Hai người phải đi sát nhau mới không bị ướt.
Vai đôi lúc chạm nhẹ.
Mùi nước mưa hòa với mùi áo vải sạch sẽ trên người Hùng khiến Dương tự nhiên im hẳn.
Lê Quang Hùng
//nhìn sang//Hôm nay yên dữ.
Trần Đăng Dương
Không biết nói gì.
Trần Đăng Dương
//bật cười//
Đi thêm được một đoạn, Hùng bất ngờ lên tiếng
Lê Quang Hùng
Tao tưởng mày đáng sợ lắm.
Lê Quang Hùng
Nhưng giờ thấy không giống lời đồn.
Dương nhìn cơn mưa trước mặt rồi cười nhạt.
Trần Đăng Dương
Tại người ta chỉ nhìn bề ngoài thôi.
Lê Quang Hùng
Khác chỗ nào?
Dương quay sang nhìn cậu.
Dưới ánh đèn đường vàng nhạt, gương mặt Hùng dịu hơn bình thường rất nhiều.
Trần Đăng Dương
Mày nhìn tao như người bình thường.
Lê Quang Hùng
,//im lặng vài giây// Thì vốn là vậy mà.
Tim Dương lần này thật sự loạn luôn roiii.
Tối hôm đó, lần đầu tiên Dương nằm trên giường mà không ngủ được.
Trong đầu toàn là hình ảnh Hùng đứng dưới mưa nhìn mình.
Hắn lăn qua lăn lại gần nửa tiếng rồi bật dậy.
Hình như thích người ta thật rồi.
b.annnn
Duông thích ngta thật gòiii
Download MangaToon APP on App Store and Google Play