Jensoo: Xuyên Không Về Tìm Em
Chap 1
Bệnh viện Đa khoa thành phố Seoul vào những ngày cuối đông năm 2036 bao phủ bởi một màu xám xịt của bầu trời và mùi cồn sát trùng nồng nặc
Phòng bệnh số 301, tiếng máy đo nhịp tim phát ra những âm thanh bíp bíp đều đặn, khô khốc và lạnh lẽo. Trên giường bệnh, Jisoo nằm thoi thóp. Mái tóc đen mượt mà chị từng tự hào giờ đã rụng gần hết vì những đợt hóa trị kéo dài, làn da nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt, trơ ra những đường gân xanh xao. Tế bào ung thư giai đoạn cuối đang gặm nhấm những hơi thở chút ít còn sót lại của cô
Nhưng Jisoo không khóc vì đau. Cô chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô gái đang loay hoay bên chiếc bếp điện nhỏ ở góc phòng
Em của tuổi ba mươi, người con gái mà Jisoo đã dùng cả thanh xuân để yêu thương. Nhưng nhìn em bây giờ, Jisoo chỉ thấy một niềm tội lỗi dâng trào. Em không còn là cô sinh viên tràn đầy năng lượng của hai mươi năm trước nữa. Đôi mắt em hằn sâu những quầng thâm vì thức trắng đêm, gò má hóp lại, và đôi bàn tay—đôi bàn tay từng rất mềm mại giờ đã chằng chịt những vết chai sạn, thô ráp vì vừa phải làm việc ở công ty, vừa tranh thủ đi rửa bát thuê buổi tối để có tiền chi trả cho những hóa đơn viện phí đắt đỏ như hút máu
Jennie
Jisoo tỉnh rồi à? Chờ em một chút, cháo sắp chín rồi
Em quay lại, cố nặn ra một nụ cười thật tươi, nhưng sự mệt mỏi tột cùng trong ánh mắt thì không cách nào giấu nổi
Em đi đến bên giường, thổi nhẹ từng thìa cháo rồi ân cần đút cho cô. Jisoo nuốt nghẹn, vị cháo đắng ngắt hay chính lòng cô đang đắng cay?
Giọng Jisoo thều thào qua chiếc mặt nạ oxy
Jisoo
Đừng... đừng chạy vầy kiếm tiền nữa. Bác sĩ bảo... chị không qua khỏi mùa đông này đâu. Buông tay đi em, để số tiền đó mà lo cho cuộc sống sau này...
Em đột ngột đặt mạnh bát cháo xuống bàn, nước mắt kiềm nén nãy giờ tuôn rơi lã chã. Em chộp lấy bàn tay gầy gò của Jisoo, áp chặt vào má mình, khóc nấc lên
Jennie
Ai cho phép chị bỏ cuộc? Tiền hết thì em kiếm được! Bán nhà, bán máu, chỉ cần chị còn thở, em đều sẽ làm! Chị có biết nếu không có chị, em sống trên đời này còn có ý nghĩa gì nữa không?!
Nhìn em khóc đến khản giọng, tim Jisoo như bị ai lấy dao đâm mạnh vào. Tình yêu của em quá lớn, lớn đến mức nó đang tự thiêu rụi chính cuộc đời em. Vì một kẻ đoản mệnh như cô, em đã từ bỏ mọi ước mơ, từ bỏ thanh xuân, tự biến mình thành một nô lệ của tiền bạc và sự đau khổ
Yêu nhau sâu đậm để làm gì, khi chị chỉ mang lại cho em một cuộc đời tăm tối?
Đêm hôm đó, bệnh viện chìm vào tĩnh lặng. Em vì quá kiệt sức nên đã ngủ thiếp đi ngay bên cạnh mép giường bệnh, một bàn tay vẫn siết chặt lấy tay Jisoo như sợ chỉ cần buông ra, cô sẽ biến mất
Jisoo nhìn chăm chằm vào trần nhà. Cơn đau co thắt từ lồng ngực kéo đến, cô biết, thời gian của mình đã hết. Hôm nay sẽ là đêm cuối cùng.
Cô lén rút tay mình ra khỏi tay em một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Dùng chút sức tàn lực kiệt còn sót lại, Jisoo với tay lấy mảnh giấy và cây bút trên đầu giường, run rẩy viết lại những dòng chữ cuối cùng. Cô không muốn em phải dằn vặt.
Ngay khi nét chữ cuối cùng vừa dứt, hơi thở của Jisoo nghẹn lại. Máy đo nhịp tim bắt đầu vang lên một hồi dài chói tai
Trong cơn mơ màng của cái chết, khi linh hồn chuẩn bị tách rời khỏi thể xác, Jisoo thấy em bừng tỉnh, điên cuồng lao vào ôm lấy thân thể lạnh ngắt của cô, tiếng gào khóc xé lòng của em vang vọng khắp hành lang bệnh viện
Jennie
Không... em không muốn kết cục như thế này... Ai đó làm ơn cứu chị ấy với...
Jisoo
Jennie à đừng vậy mà buông tay đi em
Jisoo
Oán niệm của Jisoo quá nặng. Cô không cầu xin cho mình được sống, cô chỉ cầu xin cho em được giải thoát khỏi bi kịch này
phụ nhiều vai
Ngươi chấp nhận đánh đổi linh hồn để quay về quá khứ chứ?
Một giọng nói vô hình, lạnh lẽo vang lên trong không gian hư ảo trắng xóa. Trước mắt Jisoo, một chiếc đồng hồ cát bằng thủy tinh lơ lửng xuất hiện, bên trong là những hạt cát màu đỏ hồng như máu.
Jisoo không một giây do dự, linh hồn cô quỳ sụp xuống
Jisoo
Chỉ cần cho tôi quay về, tôi sẽ thay đổi tương lai của em ấy. Tôi sẽ khiến em ấy yêu người khác, khiến em ấy có một cuộc đời giàu sang, hạnh phúc.
phụ nhiều vai
Cải mệnh là nghịch thiên. Khi ngươi thành công đẩy cô ấy về phía người khác, hiệu ứng cánh bướm sẽ xóa sổ sự tồn tại của ngươi ở dòng thời gian đó. Ngươi sẽ chịu sự cắn xé của bệnh tật sớm hơn, và cuối cùng biến mất vào hư vô, không ai nhớ đến. Ngươi vẫn muốn đi?
Jisoo nhìn chiếc đồng hồ cát, nở một nụ cười mãn nguyện, giọt nước mắt linh hồn rơi xuống
Jisoo
Tôi muốn. Kiếp này, tôi làm con gái của em ấy để trả lại cho em ấy một đời bình yên
Chiếc đồng hồ cát lật ngược. Toàn bộ không gian vỡ vụn. Linh hồn của Jisoo bị hút vào một vòng xoáy thời gian khổng lồ, điên cuồng lao về phía quá khứ—nơi có em của năm mười tám tuổi đang đứng đợi
Chap 2
Một tiếng *xoảng* chói tai vang lên trong không gian hư ảo trắng xóa. Chiếc đồng hồ cát chứa thứ ánh sáng màu đỏ hồng như máu vỡ tan tành.
Linh hồn chị bị hút vào một cơn bão thời gian khổng lồ, điên cuồng lao ngược về quá khứ. Cảm giác đau đớn khi thể xác ở năm 2036 tan rã vẫn còn âm ỉ, nhưng nỗi ám ảnh về tiếng máy đo nhịp tim kéo dài một hồi dài lạnh lẽo, cùng tiếng gào khóc xé lòng của em bên giường bệnh mới là thứ bóp nghẹt tâm trí chị
Jisoo
Yêu nhau sâu đậm để làm gì, khi chị chỉ mang lại cho em một cuộc đời tăm tối
Jisoo
Kiếp này, chị trả lại cho em một thanh xuân rực rỡ nhất.
Khi chị mở mắt ra lần nữa, mùi cồn sát trùng và không khí ngột ngạt của phòng bệnh số 301 đã biến mất. Thay vào đó là mùi cà phê rang xay thơm nồng, tiếng cười nói huyên náo của đám đông và tiếng đàn guitar acoustic mộc mạc đang gảy một bản tình ca quen thuộc
Chị thực sự đã quay về mười năm trước
Xoảng!Một tiếng động quen thuộc khác vang lên, lần này là ở ngoài đời thực. Chị giật mình quay phắt đầu lại. Cách chị hai dãy bàn, một cô gái phục vụ mặc đồng phục quán đang lóng ngóng nhặt những mảnh vỡ của chiếc khay inox dưới sàn
Em của tuổi mười tám. Tóc buộc đuôi ngựa cao, đôi má phúng phính hồng hào tràn đầy nhựa sống, hai mắt sáng ngời chưa từng vướng bận lo âu. Quan trọng nhất, em hoàn toàn khỏe mạnh. Đôi bàn tay em mềm mại, trắng trẻo, không có những vết bầm tím vì kim truyền, không có những vết chai sần vì phải làm một lúc ba, bốn việc để kiếm tiền chữa bệnh cho chị như ở tương lai
Nhìn thấy em bằng xương bằng thịt đứng ngay trước mắt, sóng mũi tôi cay xè. Chị suýt nữa đã lao đến ôm chặt lấy em mà khóc, nhưng lý trí đã tát chị một cái đau điếng
Jisoo
Không được. Mày bây giờ là người lạ. Mày về đây để cứu cuộc đời em, chứ không phải để kéo em vào vũng bùn một lần nữa
Jaehyun
Này, em có sao không? Để anh giúp
Một giọng nói trầm ấm, lịch thiệp vang lên. Từ bàn bên cạnh, một chàng trai trẻ cao ráo bước tới, cúi xuống nhặt giúp em chiếc ly chưa vỡ. Gương mặt góc cạnh thanh tú, chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu, và chiếc đồng hồ đắt tiền trên cổ tay lấp lánh dưới ánh đèn vàng
Jung Jaehyun. Tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản khét tiếng ở tương lai, người mà mười năm sau báo chí vẫn ca tụng là "ông chồng quốc dân" vì sự chung thủy, chiều vợ hết mực. Ở thời điểm năm 2026 này, anh ta vẫn là một thiếu gia tài phiệt, thỉnh thoảng ghé quán này nghe nhạc
Jisoo
Cơ hội trời cho đây rồi. Tương lai em phải làm phu nhân giàu có, sống trong nhung lụa, không được phép dính dáng đến một kẻ đoản mệnh rách nát như tôi nữa
Jennie
Dạ... dạ em cảm ơn anh
Em lí nhí, hai má đỏ rần vì ngượng.Ngay khi Jaehyun vừa đứng thẳng dậy, định quay về bàn, chị hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm lao thẳng ra, chen vào giữa hai người. Chị chộp lấy tay em, rồi lại chộp lấy tay anh, dồn hết công lực hét lớn
Jisoo
Mẹ ơi! Cuối cùng con cũng tìm thấy mẹ rồi!
Mọi âm thanh trong quán cà phê dường như ngưng đọng. Tiếng đàn guitar trên sân khấu bỗng lỗi nhịp.
Em trợn tròn mắt, nhìn chị như nhìn sinh vật ngoài hành tinh
Jennie
Cái... cái gì cơ? Ai là mẹ cậu?
Chị không để em kịp hoàn hồn, lập tức quay sang ôm lấy cánh tay Jaehyun, rưng rưng nước mắt nói bằng giọng vô cùng thiết tha
Jisoo
Bố ơi! Bố không nhận ra con sao? Con là con gái của bố và mẹ ở 20 năm sau đây mà! Hai người đừng cãi nhau nữa, mau làm hòa đi, con đói bụng lắm rồi!
Jaehyun vốn là một thiếu gia lịch lãm, lúc này cũng phải biến sắc, vội vàng rụt tay lại như vừa chạm vào than nóng. Anh ta nhìn chị đầy cảnh giác, rồi nhìn sang em với ánh mắt dò xét.
Jisoo
Con không điên! Con nói thật mà con là con của 2 người mà. Con tên là Kim à Jung Jisoo con gái của mẹ Kim Jennie và bố Jung Jaehyun
Chị rưng rưng khóc lóc thảm thiết, diễn sâu đến mức chính chị cũng thấy bái phục bản thân. Chị ghé sát tai em, nói nhỏ đủ để hai người nghe thấy
Jisoo
Mẹ ơi, mẹ có nốt ruồi ở ngay thắt lưng đúng không? Mẹ sợ ăn hành, thích ăn bánh bao, đêm ngủ hay gác chân lên người khác đúng không?
Mặt em từ đỏ chuyển sang trắng bệch. Những bí mật riêng tư đó, ngoài em ra thì làm gì có ai biết ở thời điểm này? Em lắp bắp
Jennie
Sao... sao cậu lại biết?
Tôi nở một nụ cười đắc thắng thầm kín trong lòng, rồi quay ngoắt sang Jaehyun nói 1 vài bí mật nhỏ mà tương lai mình vô tình biết được anh nghe xong cũng giật mình nhìn chị chằm chằm. Chị đẩy mạnh em vào lòng anh ta do bất ngờ, em ngã nhào, hai tay bấu chặt lấy vai áo sơ mi của chàng thiếu gia, còn anh ta thì theo bản năng đỡ lấy eo em.
Khung cảnh lãng mạn như phim truyền hình hiện ra ngay trước mắt.
Jisoo
Bố mẹ cứ ôm nhau đi nhé! Con đi mua trà sữa đây!
Chị nháy mắt với em một cái đầy ẩn ý, rồi quay lưng chạy biến ra khỏi quán trước khi bảo vệ kịp tóm cổ mình. Đứng nép sau cánh cửa kính bên ngoài, chị nhìn vào trong. Em đang lúng túng đẩy Jaehyun ra, gương mặt ngượng ngùng đến cực điểm, còn Jaehyun thì tai đã đỏ ửng từ lúc nào nhưng vẫn lịch sự hỏi han em có bị thương không
Chị tựa lưng vào bức tường gạch lạnh ngắt, nụ cười trên môi chợt tắt ngấm. Giọt nước mắt kìm nén nãy giờ cuối cùng cũng lăn dài trên má
Jisoo
Em ơi... Chị xin lỗi. Chị quay về đây, là để tự tay đẩy em cho người khác
Sau cái đêm náo loạn ở quán cà phê acoustic, Jennie không cách nào trục xuất được cái tên "Jung" Jisoo ra khỏi đầu.
Jennie
Một cô gái lạ hoắc tự nhiên lao ra nhận mình làm mẹ, nhận Jaehyun oppa làm bố, rồi còn nói van vách những bí mật thầm kín nhất của mình: nốt ruồi ở thắt lưng, thói quen ngủ hay gác chân, chuyện ghét ăn hành... Sao có thể chứ
Jennie nằm trên giường trọ, gác tay lên trán suy nghĩ đến nửa đêm. Em không tin vào chuyện xuyên không viễn tưởng, em chỉ đưa ra một giả thuyết thực tế hơn: Kim Jisoo chắc chắn là một kẻ bám đuôi, hoặc một người bạn cũ trong quá khứ đang bày trò trêu chọc em
Jennie
Để xem cậu chịu đựng được bao lâu
Jennie lầm bầm, ánh mắt hiện lên vẻ bướng bỉnh.Sáng hôm sau, vừa bước ra khỏi cổng trường Đại học, Jennie đã lập tức nhìn thấy Jisoo. Chị đang ngồi trên bậu đá ven đường, mặc chiếc áo hoodie rộng thùng thình, tay cầm một chai sữa chuối vừa hút vừa dáo dác nhìn quanh
Nhìn thấy Jennie, mắt Jisoo sáng lên như bắt được vàng, lập tức bật dậy lao tới
Jennie không tránh né, em khoanh tay trước ngực, đứng im tại chỗ, lạnh lùng nhìn chị
Jennie
"Jung" Jisoo. Hôm nay cậu lại định giở trò gì nữa?
Jisoo
Con đâu có giở trò, con đến để đưa mẹ đi ăn trưa mà. Với lại mẹ đùng gọi nguyên họ tên con được không nghe xa cách quá
Jennie
Ta thân nhau sao mà lại lo xa cách??
Jisoo toe toét cười, khuôn mặt thanh tú ngập tràn vẻ nịnh nọt
Jisoo
Con biết quán bún đậu ở ngõ bên cạnh ngon lắm, không cho hành vào nước chấm đúng gu của mẹ luôn
Jennie nheo mắt. Lại là một chi tiết chính xác đến đáng sợ. Em tiến lên một bước, ép sát vào Jisoo, hạ thấp giọng đầy nguy hiểm
Jennie
Nói thật đi. Cậu là ai? Ai phái cậu đến bám đuôi tôi? Cậu mà còn gọi tôi là 'mẹ' một lần nữa, tôi sẽ báo bảo vệ trường tóm cổ cậu đấy.
Nhìn khoảng cách quá gần giữa hai người, Jisoo có chút chột dạ, hơi lùi lại nhưng vẫn cố giữ lớp mặt nạ cợt nhả
Jisoo
Kìa mẹ, con là con gái ruột của mẹ từ năm 2046 về đây mà. Mẹ không tin con thì thôi, sao lại dọa báo bảo vệ, con tổn thương lắm đó
Jennie
Được, cậu cứng đầu đúng không?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play