CR - Mật Ngọt Hào Môn
#1
"Đằng sau vỏ bọc lạnh lùng của vị tổng tài tài phiệt là một tình yêu âm thầm, biến cuộc hôn nhân ép buộc thành những chuỗi ngày 'ngập tràn mật ngọt'."
--------------------------------------
Trong phòng VIP của một nhà hàng 5 sao sang trọng bậc nhất thành phố, bầu không khí sực nức mùi tiền nhưng lại ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở
Hai bên gia đình họ Hoàng và họ Nguyễn ngồi đối diện nhau
Quang Anh mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen, gương mặt xị ra, hai tay khoanh trước ngực, chân thỉnh thoảng lại nhịp nhịp dưới gầm bàn biểu thị sự bất mãn tột độ
Trái ngược với cậu, Đức Duy ngồi đối diện lại cực kỳ đóng thùng trong bộ comple ba mảnh, gương mặt không chút biểu cảm, thong thả thưởng trà
Mẹ Quang Anh lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí, bà cười hiền hậu nhìn anh
Mẹ Quang Anh
Đức Duy này..
Mẹ Quang Anh
Thằng bé Quang Anh nhà cô từ nhỏ đã được nuông chiều nên tính tình có hơi bướng bỉnh một chút
Mẹ Quang Anh
Sau này hai đứa cưới nhau rồi, Duy nhớ bao dung em nó một chút nhé cháu
Cậu lập tức quay sang, giọng gắt lên
Nguyễn Quang Anh
Con đã nói là con không cưới rồi mà?
Nguyễn Quang Anh
Thời đại nào rồi còn cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy?
Bố Quang Anh nhìn qua con trai mình rồi đập mạnh tay xuống bàn, trầm giọng
Bố Quang Anh
Con ăn nói cho tử tế vào
Bố Quang Anh
Đây là việc đại sự của hai gia tộc, không phải chỗ cho con tùy hứng
Nguyễn Quang Anh
Đại sự của hai gia tộc thì liên quan gì đến hạnh phúc cả đời của con?
Cậu không chịu thua, đứng phắt dậy, đôi mắt tròn xoe ngập tràn sự phẫn uất
Nguyễn Quang Anh
Các người muốn liên hôn để mở rộng thị trường bất động sản đúng không?
Nguyễn Quang Anh
Con trai lớn của các người đâu, sao không bắt anh ấy đi cưới?
Nguyễn Quang Anh
Sao lại là con?
Mẹ Duy lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng, bà nhìn Quang Anh bằng ánh mắt cực kỳ ưng ý
Mẹ Đức Duy
Quang Anh ngoan, đừng giận bố mẹ
Mẹ Đức Duy
Là bên nhà cô chủ động sang hỏi cưới cháu đấy
Mẹ Đức Duy
Thằng Duy nhà cô nó kén chọn lắm, thế mà vừa nhìn ảnh cháu nó đã ưng ngay
Mẹ Đức Duy
Cháu về làm dâu nhà cô, cô bảo đảm thằng Duy không dám bắt nạt cháu đâu
Mẹ Đức Duy
Nhà cô ai cũng thương Quang Anh hết
Cậu nghe vậy thì quay ngoắt sang nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy! Anh bị điên à?
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta còn chưa từng gặp nhau bao giờ, anh ưng tôi cái nỗi gì?
Nguyễn Quang Anh
Hay anh bị bố mẹ ép quá nên nhắm mắt xuôi tay?
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói cho anh biết, tôi là đàn ông, không phải kiểu tiểu thư ngoan ngoãn biết nghe lời đâu
Bấy giờ, anh mới thong thả đặt ly trà xuống
Anh đứng dậy đi đên gần cậu, ánh nhìn sâu thẳm, sắc bén khóa chặt vào gương mặt đang đỏ bừng vì tức giận của cậu
Khóe môi anh khẽ nhếch lên một biên độ cực nhỏ, giọng trầm ấm vang lên
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh, tôi không bị ai ép cả
Hoàng Đức Duy
Cuộc hôn nhân này, là tôi tự nguyện xin cưới em
Nguyễn Quang Anh
Anh.. anh bị chập mạch ở đâu hả?
Cậu lùi lại một bước, mặt bỗng chốc nóng ran lên vì ánh mắt quá mức nóng bỏng của anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thích anh!
Nguyễn Quang Anh
Tôi thích tự do!
Bố Duy lúc này mới lên tiếng, chốt hạ một câu đầy quyền lực
Bố Đức Duy
Được rồi, thanh niên đứa nào trước khi cưới chẳng phản kháng
Bố Đức Duy
Quyết định thế đi, tháng sau ngày lành tháng tốt, tổ chức đám cưới
Bố Đức Duy
Hai đứa có gì về nhà bảo nhau
Nguyễn Quang Anh
Bố! Con không..
Cậu chưa kịp phản đối tiếp thì đã bị anh nắm chặt lấy cổ tay
Lực tay của anh lớn đến mức cậu không cách nào rút ra được
Anh quay sang thưa chuyện với người lớn hai bên
Hoàng Đức Duy
Thưa bố mẹ hai bên, Quang Anh có chút xúc động
Hoàng Đức Duy
Con xin phép đưa em ấy ra ngoài nói chuyện riêng một lát
Nói rồi, mặc kệ cậu có giãy giụa hay la hét thế nào, anh vẫn một mực kéo cậu thẳng ra ngoài hành lang vắng người của nhà hàng
-----------------------------------
𝐍𝐚𝐫𝐭
Lần đầu thử viết fic kiểu này á
#2
Vừa ra đến bãi đỗ xe VIP, Quang Anh liền dùng hết sức bình sinh hất tay Duy ra
Cậu thở hồng hộc, trợn mắt nhìn anh
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy!
Nguyễn Quang Anh
Anh bỏ cái thói ép buộc người khác đi nhé
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói lại lần cuối, tôi tuyệt đối không cưới anh
Anh tựa lưng vào thân chiếc xe Maybach sang trọng, hai tay đút túi quần, thản nhiên nhìn cậu
Hoàng Đức Duy
Em không cưới, vậy em định nhìn tập đoàn của bố em bị đóng băng dòng vốn do dự án phía Nam gặp trục trặc à?
Nguyễn Quang Anh
Anh.. anh dùng cái đó để đe dọa tôi?
Hoàng Đức Duy
Không dọa em, đó là thương trường
Hoàng Đức Duy
Nhà họ Hoàng bỏ ra một lượng vốn khổng lồ để cứu nhà họ Nguyễn, đổi lại là một cuộc liên hôn, rất công bằng
Anh tiến lại gần, ngón tay thon dài khẽ chạm vào tóc cậu
Hoàng Đức Duy
Hơn nữa, cưới tôi em có gì thiệt thòi?
Hoàng Đức Duy
Tiền tiêu không hết, không ai quản thúc em cả, lại có thêm một người bảo kê cho em ở cái thành phố này
Cậu gạt tay anh ra, hứ một tiếng đầy khinh bỉ
Nguyễn Quang Anh
Nói nghe hay ho gớm
Nguyễn Quang Anh
Thế còn chuyện.. chuyện giường chiếu thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Tôi không muốn ngủ với một người tôi không có tình cảm
Anh bật cười thành tiếng, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua bờ môi đang chu lên của cậu
Hoàng Đức Duy
À.. hóa ra em lo lắng chuyện đó?
Hoàng Đức Duy
Yên tâm, tôi không có thói quen cưỡng ép người khác
Hoàng Đức Duy
Chúng ta có thể ký một thỏa thuận ngầm, chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa
Nguyễn Quang Anh
Thỏa thuận gì? Anh nói rõ xem nào?
Hoàng Đức Duy
Trước mặt truyền thông và hai bên gia đình, chúng ta là vợ chồng hạnh phúc
Hoàng Đức Duy
Khi ở nhà, tôi tôn trọng quyền riêng tư của em, em muốn làm gì thì làm, phòng ai nấy ở, nước sông không phạm nước giếng
Hoàng Đức Duy
Đến khi nào tình hình nhà họ Nguyễn ổn định hoàn toàn, chúng ta có thể ly hôn yên bình
Anh chìa bàn tay to rộng của mình ra, giọng điệu đầy dụ dỗ
Nhìn đi nhìn lại, để cứu công ty của bố, lại vừa được tiêu tiền thoải mái mà không bị gò bó, bản hợp đồng này có vẻ cậu là người có lợi
Cậu hếch cằm, kiêu ngạo chìa tay ra bắt lấy tay anh
Nguyễn Quang Anh
Được. Nhớ lấy lời anh nói đấy
Nguyễn Quang Anh
Phòng ai nấy ở
Nguyễn Quang Anh
Nếu anh dám giở trò lưu manh bước vào phòng tôi, tôi liền liều mạng với anh
Anh nhìn bàn tay nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay mình, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười đắc thắng của một thợ săn đã bẫy được con mồi
Hoàng Đức Duy
*Nhóc con, em còn non lắm*
Hoàng Đức Duy
*Để xem em giữ được cái phòng riêng đó được bao lâu*
#3
Đám cưới thế kỷ giữa hai gia tộc Hoàng - Nguyễn cuối cùng cũng kết thúc bằng một màn pháo hoa rực trời
Ngay khi cánh cửa căn biệt thự tân hôn xa hoa khép lại, Quang Anh liền trút bỏ toàn bộ vẻ kiêu kỳ, ngoan ngoãn trước mặt quan khách
Cậu thẳng tay giật phăng chiếc nơ cài cổ áo vứt bộp xuống sàn, thô bạo cởi ba cúc áo sơ mi lụa trắng rồi nhảy phóc lên chiếc giường lớn trải ga màu đỏ sẫm
Gương mặt cậu xị ra, miệng liên tục lầm bầm
Nguyễn Quang Anh
Mệt chết đi được
Nguyễn Quang Anh
Đi giày tây cả ngày suýt thì gãy cái gót chân luôn rồi
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy đáng ghét, bắt người ta đứng chào từ sáng đến tối, mặt thì cứ như cái tủ lạnh
Bỗng tiếng mở cửa vang lên, Đức Duy bước vào phòng
Anh đã cởi áo khoác vest, chỉ còn mặc chiếc áo sơ mi đen ôm sát lồng ngực vững chãi, hai tay thong thả tháo chiếc đồng hồ đắt tiền đặt lên bàn trang điểm
Ánh mắt sắc bén của anh lướt một vòng rồi dừng lại trên người cậu - lúc này đang nằm bò ra giường, hai chân co lên đung đưa trong không trung
Cậu giật mình, như một chú mèo bị giẫm phải đuôi, cậu bật dậy ngồi lùi lại sát đầu giường, tay ôm lấy cái gối che trước ngực
Nguyễn Quang Anh
Anh vào đây làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Đi nhầm phòng à? Phòng của anh ở bên kia hành lang cơ mà
Anh không vội trả lời, anh thong thả bước từng bước đến cạnh giường
Chiều cao và khí trường của anh khiến căn phòng rộng lớn bỗng chốc trở nên chật chội
Anh cúi người xuống, hai tay chống hai bên giường, giam trọn cậu vào giữa
Hoàng Đức Duy
Phòng của anh?
Hoàng Đức Duy
Em quên hôm nay là ngày gì rồi à?
Hoàng Đức Duy
Đây là phòng tân hôn của chúng ta
Download MangaToon APP on App Store and Google Play