[Đn Husky Và Sư Tôn Mèo Trắng Của Hắn] Dùng Mạng Của Ta, Đổi Cho Người Một Đời Bình An…
Chương 1 •Ta xuyên thư•
Đêm khuya, cánh cửa căn hộ nhỏ mở ra, thiếu niên mệt mỏi bước vào nhà
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“A…mệt quá đi”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Chưa thể ngủ, còn tài liệu chưa giải quyết xong, đi tắm cho tỉnh thôi” //vỗ vỗ hai má//
Tiếng bàn phím vang lên giữa căn hộ nhỏ, phá vỡ sự tĩnh lặng của buổi sớm mai
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Xong rồi” //vươn vai//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Đây là sáng rồi?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
...thật sự chẳng có thời gian ngủ mà //gác tay lên trán//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Bỗng nhiên lại nghĩ đến sư tôn a, sống thế này ta thà dùng mạng bảo vệ người còn ý nghĩa hơn gấp bội”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Còn phải đánh cho husky ngốc một trận ra trò nha”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Mà thôi, có muốn cũng không được, không nghĩ linh tinh nữa
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Chuẩn bị làm việc thôi //đứng dậy//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Chuyện gì?...”
Thiếu niên trước mắt mơ hồ, dưới chân tựa mất trọng lực mà ngã xuống, ý thức rơi vào một khoảng không đen ngòm quỷ dị
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ta đây là? //mở mắt//
Thiếu niên bần thần đứng giữa bạch cốt lộ, hai bên nở rộ từng đoá Bỉ Ngạn đỏ máu, ngỡ chìm giữa cõi mộng
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Hoàng Tuyền Lộ?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Là mộng sao? Hay ta vậy mà thật sự chết rồi?
Diêm Vương
Đừng ngẩn ngơ nữa, ngươi thực sự đã chết rồi
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ngươi là?
Diêm Vương
Người cai quản âm giới, Diêm Vương
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Diêm Vương đại nhân, thất lễ rồi
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Bất quá, có thể cho ta biết, vì cái gì ta lại chết?
Diêm Vương
Đây là Diêm Vương Điện thất trách, ngươi thọ nguyên chưa tận, ta có thể cho ngươi cơ hội sống lại một kiếp
Diêm Vương
Có muốn hay không, tuỳ ngươi lựa chọn
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Sống lại một kiếp? Là ở thế giới của ta sao?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Nếu vậy ta thực sự không muốn...”
Diêm Vương
Đừng lo, là một cái mới vị diện, ngươi chắc chắn sẽ hài lòng
Diêm Vương
Đây xem như là đền bù của ta. Bất quá thọ nguyên của ngươi sẽ bằng với số thọ nguyên còn lại ở nơi cũ
Diêm Vương
Nhưng ngươi sẽ đến một cái tu tiên vị diện, ngươi có thể tu luyện nâng cao tu vi để kéo dài thọ mệnh
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Thật vậy sao, vậy ta liền đa tạ Diêm Vương đại nhân rồi
Diêm Vương
Không cần đa tạ, mau đi đi //phất tay//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
//biến mất//
Nhân vật quần chúng_nữ
Mẫu thân Kỳ Mộ: Tiểu Mộ, mau dậy a! Hôm nay chính là Tử Sinh Đỉnh sát hạch ngày đấy!
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
//tỉnh dậy//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Là mẫu thân của thân xác gốc”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Tử Sinh Đỉnh? lẽ nào ta đây là xuyên thư?”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Vâng, mẫu thân
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ta liền chuẩn bị cho sát hạch
Nhân vật quần chúng_nữ
Mẫu thân Kỳ Mộ: aiza, mau mau mau, không mau liền muộn a
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ta đi đây, mẫu thân
Nhân vật quần chúng_nữ
Mẫu thân Kỳ Mộ: đi đi, đi đi
Thiếu niên đeo tay nải dần khuất bóng ở đằng xa, mở ra một hành trình gian truân mới
____________________________________
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Ai ya chào các độc giả thân yêu nha, tự nhiên nổi hứng viết truyện mới dù bộ cũ off bà mấy tháng r :))
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Con tác giả là dân ngu văn nên có gì thì góp ý cho tui nha, tui thấy OK thì sửa thoại theo ý các bạn luôn
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Tui bị lười á, nên mấy tháng ko ra chap là chuyện bình thường
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Ý tưởng xin từ bộ này, mà hình như bộ đó drop rồi :))
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Vã quá nên tự viết cho nhanh
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Chap này ngắn vậy thôi tại lén viết giữa đêm, sắp sáng ba má sắp dậy r :))
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Bye nhá
Chương 2 •Ta gia nhập Tử Sinh Đỉnh•
Sáng sớm, sương mù còn chưa tan hết trên sơn đạo
Trước sơn môn Tử Sinh Đỉnh, một đám thiếu niên nhao nhao háo hức chờ đợi khảo hạch
Một vị chấp sự thân khoác tử y, đã đứng trước sơn môn từ lúc nào, hai tay chắp sau lưng, cao giọng kêu lên
Nhân vật quần chúng_nam
Chấp sự trưởng lão: trật tự!!
Nhân vật quần chúng_nam
Chấp sự trưởng lão: Tử Sinh Đỉnh tuyển đệ tử, không hỏi xuất thân, không luận phú quý, chỉ xét tâm tính, linh căn và đạo tâm
Nhân vật quần chúng_nam
Chấp sự trưởng lão: khảo hạch chỉ có một ải, thấy sơn môn phía trên kia không?
Nhân vật quần chúng_nam
Chấp sự trưởng lão: chỉ cần lên đến nơi trong thời gian quy định, liền tính thông qua khảo hạch
Các thí sinh đồng loạt một bộ thở phào nhẹ nhõm, ngây thơ nghĩ có thể dễ dàng thông qua khảo hạch
Nhân vật quần chúng_nam
Chấp sự trường lão: đừng vội mừng, từ dưới chân núi lên đến sơn môn có hơn 3000 bậc, ta xem các ngươi vượt qua thế nào
Nghe chấp sự nói xong, gần như toàn bộ thí sinh sắc mặt phút chốc đều là một màu trắng bệch, người nào người nấy đều chấn kinh trong lòng
Chỉ trừ có hắn_Kỳ Mộ_trong tim một mảnh chỉ toàn xót xa
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Thật là…Sở Vãn Ninh, ta đúng là không hiểu nỗi người”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Hơn 3000 bậc thang, đến cả các thí sinh tham gia khảo hạch đã ăn no ngủ kĩ vẫn kinh hãi đến vậy…”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Một người nội thương lẫn ngoại thương cửu tử nhất sinh, lại còn linh lực cạn kiệt như người”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Vậy mà cõng theo Mặc Nhiên hắn, từng chút từng chút bò hơn 3000 bậc thang, bò đến tay rướm máu”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“liều cả mệnh mình cũng phải đưa hắn về nhà”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Người đã khổ cả một đời, nếu ta đã đến đây rồi…”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Cái khổ này, để ta gánh!”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Ta nhất định bảo hộ người chu toàn, dù cho phạm phải thiên cơ, phải đổi bằng mệnh ta cũng không sao” //kiên quyết//
Nhân vật quần chúng_nam
Chấp sự trưởng lão: được rồi, đừng nhốn nháo nữa!
Nhân vật quần chúng_nam
Chấp sự trưởng lão: khảo hạch...bắt đầu!!
Vừa nghe hiệu lệnh của chấp sự, một đám người như ong vỡ tổ mà nháo nhào chạy lên, Kỳ Mộ hắn cũng không ngoại lệ
Chỉ cần gia nhập được Tử Sinh Đỉnh, hắn sẽ bằng mọi cách bái Sở Vãn Ninh làm sư tôn, từ đó trực tiếp nhúng tay vào các sự kiện chính
Như vậy...những cái khổ mà người phải chịu, hắn cũng có thể gánh cho người một phần
Ít nhất...không để người ôm vết thương rỉ máu mà cô độc đi trong thiên liệt, người cũng sẽ không vì đưa Mặc Nhiên về nhà mà...
Ngẩn ngơ suy nghĩ một hồi, hắn vậy mà đã gần lên đến sơn môn
Có lẽ vì quá nhập tâm, hắn lại gần như leo lên trong vô thức, leo đến không biết mệt mỏi
Đến lúc hoàn hồn lại, hắn cảm nhận đôi chân đã tê rần, vô lực mà khuỵu xuống
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“A...chỉ còn một chút nữa...một chút nữa thôi”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Đây là cảm giác của người khi bò lên 3000 bậc thang sao?”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Không...có lẽ còn đau khổ hơn gấp bội”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Chỉ một chút nữa...ta có thể gần người một chút”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Chỉ một chút nữa, ta sẽ gần hơn...đến mục tiêu cứu người” //gượng đứng dậy//
Kỳ Mộ hắn, với chấp niệm mãnh liệt, từng bước, từng bước, bước đến Tử Sinh Đỉnh sơn môn
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Ta…đến rồi?”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Thật sự...thật sự có thể gặp Sở Vãn Ninh người rồi?” //đuôi mắt đỏ hoe//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Không có, bụi bay vào mắt thôi //dụi mắt//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ngươi là?
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Ta là Tề Uyên, tự Minh Viễn
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Ngươi thì sao? Tên ngươi là gì?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ta là Kỳ Mộ, tự Túc Vệ
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Là Vệ trong bảo vệ sao?
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Tên ngươi thật hay a
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Kết bạn với ta đi, ta rất thích tên của ngươi!
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Được, tuỳ ngươi
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Này này, ngươi muốn bái vào môn hạ của vị trưởng lão nào thế?
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Ta muốn bái Toàn Cơ trưởng lão nha
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Trông ông ấy có vẻ thân thiện, lại nhiều đệ tử, chắc chắn sẽ rất vui đi~
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ta sẽ bái Ngọc Hành trưởng lão
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Là sẽ, không phải muốn”
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
C-cái gì? //đơ//
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
N-nếu không...ngươi nói lại lần nữa?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Không nghe nhầm
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ta sẽ bái Ngọc Hành trưởng lão //chắc chắn//
Người kia tựa hồ vừa nghe một điều gì đó rất kinh hoàng, đặt hai tay lên vai hắn mà nói
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Ngươi...có chuyện gì không thể nói ra a?
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Sao lại nghĩ quẩn như vậy?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Nghĩ quẩn cái gì?
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Thì đó, sao lại muốn bái vào môn hạ của Ngọc Hành trưởng lão chứ, ngài ấy vừa lạnh lùng lại rất nghiêm khắc
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Nghe bảo vài hôm trước còn tự tay dùng Thiên Vấn đánh đệ tử thân truyền của mình đến nằm một chỗ đấy, còn phải nằm mấy ngày mới hết cơ
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Là "sẽ", không phải "muốn"
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ngọc Hành trưởng lão không phải lạnh lùng, người chỉ là không biết nói chuyện, người đứng cao như vậy, cũng rất cô độc a
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Còn nữa, người nghiêm khắc với đệ tử, chẳng qua là muốn dạy dỗ họ thôi
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Chỉ là người không giỏi nói chuyện, cũng không biết cách thể hiện sự quan tâm, nên trong mắt người khác luôn bị coi là cứng nhắc
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Còn tên đệ tử kia, hắn bị đánh là đáng đời
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Người đều dựa theo môn quy mà xử lý, không thiên vị thân truyền của mình, chẳng lẽ không tốt sao?
Kỳ Mộ hắn dường như không chấp nhận được việc Bắc Đẩu Tiên Tôn bị oan ức, nghiêm túc giải thích từng hiểu lầm cho họ Tề kia
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
A...cái này...
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Nghe ngươi nói, có vẻ ngài ấy thực sự rất tốt...
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Nếu vậy thực sự là đệ tử chúng ta hiểu lầm Ngọc Hành trưởng lão rồi //gãi gãi đầu//
Tiếng chuông kết thúc khảo hạch vang lên, các thí sinh chưa lên đến hoặc đã bỏ cuộc giữa đường thở dài đầy chán nản, đành phải quay về
Lúc bắt đầu gần một ngàn người, đến khi kết thúc khảo hạch người thông qua lại chưa đầy trăm người
???
Những đệ tử thông qua khảo hạch mau đi theo ta
____________________________________
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Hai hai mấy độc giả yêu dấu của tui
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Hơn 1000 chữ rồi đó, dừa lòng chưa
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Mị đi ngủ đây, quá buồn ngủ 🥱
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Nhớ like đấy nhá, ai xem chùa tôi biết hết đấy 🫵
Chương 3 •Ta bái sư•
Sư Muội •Sư Minh Tịnh•
Sư huynh của các ngươi, Sư Minh Tịnh
Vừa đi vừa tán gẫu với các tân ngoại môn đệ tử, bất giác nhóm người đã đến trước một sân viện rộng lớn
Sư Muội •Sư Minh Tịnh•
Đây là viện của các ngươi
Sư Muội •Sư Minh Tịnh•
Mỗi phòng 4 người, nam tử nữ tử phân riêng
Sư Muội •Sư Minh Tịnh•
Hôm nay vất vả rồi, hôm sau các ngươi sẽ chính thức bái vào môn hạ của các trưởng lão, mau nghỉ ngơi đi //nhẹ nhàng//
Đã dặn dò xong các đệ tử, Sư Muội liền rời đi, để lại một đám người xì xầm bàn tán
Đệ tử Tử Sinh Đỉnh
Sư huynh thật dịu dàng a
Đệ tử Tử Sinh Đỉnh
Ân, huynh ấy lại còn thật xinh đẹp nha~
Đệ tử Tử Sinh Đỉnh
//xì xầm//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Ha, đúng thật là giỏi diễn a”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
“Nếu không phải ta biết được thiên cơ, không chừng còn thật sự bị sự dịu dàng của hắn lừa”
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Này! Kỳ huynh đệ! //chạy đến//
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Ta với ngươi ở chung phòng đi //khoác vai Kỳ Mộ//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Tuỳ ngươi
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ngươi có thể gọi ta Túc Vệ
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
Vậy ngươi liền gọi ta Minh Viễn đi
Sáng sớm, một đám đệ tử tụ tập trước Đan Tâm Điện, trên mặt đều mang một bộ hồi hộp và phấn khích
Hôm nay chính là ngày diễn ra đại điển bái sư
Từng đệ tử được gọi tên lần lượt bái vào môn hạ của các trưởng lão ngồi trên đại điện
Một khắc sau, rốt cuộc đến tên hắn được xướng lên
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Đệ tử Kỳ Mộ, tự Túc Vệ
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Khẩn cầu bái vào Ngọc Hành trưởng lão môn hạ
Câu cuối kia vang lên, tựa hồ là thả xuống một quả bom nguyên tử
Các trưởng lão lẫn chưởng môn dường như đều khựng lại một nhịp
Sở Vãn Ninh gương mặt vậy mà hiện lên vẻ sững sờ, sau đó biểu tình nhanh chóng thu liễm, bình thản nhấp một ngụm trà
Các đệ tử cả mới lẫn cũ đồng loạt quay phắt sang nhìn chằm chằm vào hắn
Kỳ Mộ đứng đó, hàng trăm ánh nhìn như kim châm châm vào người, nhưng hắn không để tâm
Hắn vẫn thẳng lưng, bình thản nhìn vị nam tử khoác bạch y trên đài cao
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Tại sao chọn ta?
Vị bạch y nam tử kia lạnh lùng cất giọng
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Không có lý do, chính là chỉ muốn bái vào môn hạ của người
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Ta-
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
-sủi cảo- //khẩu hình miệng//
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
“Làm sao nó biết” //kinh ngạc//
Tề Uyên •Tề Minh Viễn•
“Túc Vệ hắn vừa mới...nói gì đó với Ngọc Hành trưởng lão?”
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
...
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Được, ta nhận ngươi
Câu này thốt ra, chính là quả bom thứ hai
Tất cả mọi người trong đại điện đều ngây người, Tiết Chính Ung cùng Tham Lang trưởng lão tựa vừa nghe được tin tức tu chân giới diệt vong mà nhìn Sở Vãn Ninh
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
SƯ TÔN!! //bật dậy//
Mặc Nhiên vừa mở miệng, ánh nhìn của mọi người liền đổi hướng mà nhìn vào hắn
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Sao người lại nhận hắn?!
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Rõ ràng ta mất mấy tháng người mới chấp nhận ta!
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
“Rõ ràng kiếp trước không có hắn a!”
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Mặc.Vi.Vũ!!
Lời này, Sở Vãn Ninh dường như là nghiến răng nghiến lợi mà nói ra
Sở Vãn Ninh người ít khi nào gọi đầy đủ tên của đệ tử bọn họ, rõ ràng y đang vô cùng tức giận
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Ai cho ngươi hồ nháo, đây là đại điện, ngồi xuống cho ta!
Mặc Nhiên khựng lại, uỷ khuất tức tối mà ngồi xuống
Tiết Chính Ung_Tiết chưởng môn
Được rồi, ổn định đi, đại điển tiếp tục!
Một canh giờ sau, đại điển rốt cuộc kết thúc
Các đệ tử lần lượt theo sau trưởng lão để làm quen với các sư huynh sư tỷ, Kỳ Mộ hắn cũng vậy
Đến Hồng Liên Thuỷ Tạ, Sở Vãn Ninh liền mở kết giới dẫn Kỳ Mộ vào trong
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Sư tôn, kết giới này là?
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Là ta lập
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Ta đã đặt ấn kí lên ngươi, từ nay về sau ngươi có thể tự do ra vào
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Vâng, đa tạ sư tôn
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Bất quá sư tôn...
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Các sư huynh đâu rồi a?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Chẳng phải là làm quen sao?
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Ta là có chuyện muốn hỏi ngươi, đều cho bọn nó lui rồi
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Chuyện muốn hỏi ta?
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Thiên Vấn, triệu tới!!
Vừa dứt lời, một cây roi bằng liễu tỏa kim quang liền xuất hiện, được Sở Vãn Ninh nắm chặt trong tay
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
//dùng Thiên Vấn trói Kỳ Mộ lại//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Sư tôn, người đây là? //tỏ vẻ nghi hoặc//
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Lời ngươi nói trong đại điện là ý gì?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
A...người hỏi chuyện này?
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Nói!
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Chính là...bát sủi cảo người làm cho tam sư huynh rồi nhờ nhị sư huynh mang đến nha
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Làm sao ngươi biết?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Cái này...
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Làm sao?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Sư tôn, từ bây giờ, từng lời ta nói đều là thật, ta lấy tâm ma ra thề, người nhất định phải tin ta, cũng phải nhớ lấy những điều ta nói
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Hửm?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ta nói lần này, có thể chỉ nói được một lần duy nhất, có thể sẽ bị phản phệ, người nhất định phải nghe cho kĩ
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ta không phải người của thời không này
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Ý gì?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ta đến từ nơi khác, ta đã dõi theo người 2 kiếp, cũng chứng kiến từng đau khổ người phải chịu
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Ta muốn thay đổi nó, cũng muốn bảo hộ người
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
“Thiên Vấn không có động tĩnh, nó nói là thật?”
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Ngươi lấy gì chứng minh?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Sư phụ của người...
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Là Hoài Tội
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Ngươi thật sự biết?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Sư tôn, rất nhiều năm về trước, có một đệ tử của Vô Bi Tự đã nói thế này...
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
“Đừng nói là...”
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
"Không biết độ người, làm sao độ mình"
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Được, xem như ngươi nói là thật //thu Thiên Vấn//
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Đứng lên đi, lại đây ngồi
Kỳ Mộ đứng lên, đến bên cạnh Sở Vãn Ninh mà ngồi xuống
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Tiếp tục
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Rất lâu về trước, Hạ Tu Chân Giới xảy ra thiên liệt nghiêm trọng, lưu dân tứ phía, người chết đầy đồng
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Có một ngày, người cùng Hoài Tội đại sư vận chuyển linh thạch trở về, cứu được một đứa bé sắp chết đói bên đường...
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Đứa bé đó...
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Là Mặc Nhiên
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
//sững người//
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Này này, Tiết Mông
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Ngươi nói xem, sư tôn gọi đệ tử mới đến, sao lại không cho chúng ta gặp a?
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Chẳng phải đưa đệ tử mới về là để làm quen với các sư huynh sư tỷ sao?
Tiết Mông •Tiết Tử Minh•
Ta biết thế quái nào được, ngươi mau đi chỗ khác a, đừng có đến đây làm phiền ta
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Xuỳ, ngươi đúng là cái tên khó ưa. //chạy đi//
Tiết Mông •Tiết Tử Minh•
Này! Ngươi nói gì đấy, mau đứng lại cho ta!!
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Ta cũng không có ngốc a //chạy mất//
Rời khỏi tầm mắt của Tiết Mông, Mặc Nhiên quyết định lén đến thư phòng của Sở Vãn Ninh xem "sư đệ tốt" mới
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Vì cái gì, hắn lại cũng không có đẹp trai hơn ta
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Sư tôn tại sao lại nhận hắn?
_... Hạ Tu Chân Giới...thiên liệt...lưu dân...người chết..._
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
?
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Sở Vãn Ninh với tên đệ tử mới kia đây là đang nói chuyện gì a?
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Cái gì mà thiên liệt rồi lại người chết?
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Không ổn! Chẳng lẽ bọn họ nhớ chuyện kiếp trước?!
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Ta phải nghe xem bọn họ đang nói cái gì //ghé tai sát vào cửa//
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
…một ngày, người cùng Hoài Tội đại sư vận chuyển linh thạch trở về, cứu được một đứa bé sắp chết đói bên đường...
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Đứa bé đó...
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Là Mặc Nhiên
Mặc Nhiên đại não bỗng chốc trống rỗng, mơ hồ cảm giác như mình đang nằm mộng
Nhiều năm trước? Cứu được một đứa bé?
Là hắn sao? Sở Vãn Ninh cứu hắn?
Sở Vãn Ninh vậy mà...cứu hắn?
Người kiếp trước hắn bỏ ra bao nhiêu công sức để tìm, là Sở Vãn Ninh?
Ân công của hắn? Ca ca kia? Là Sở phi?
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
Ngươi nói cái gì?!
Mặc Nhiên •Mặc Vi Vũ•_Mặc Tông Sư
SỞ VÃN NINH? HẮN CỨU TA?
Kỳ Mộ •Kỳ Túc Vệ•
Mặc nhiên?
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Mặc Nhiên?
Sở Vãn Ninh_Sở Tông Sư
Ngươi làm gì ở đây?
Mặc Nhiên như một kẻ mất trí, bỏ qua câu hỏi của Sở Vãn Ninh, liên tục lặp lại như một cái máy, điên cuồng gặng hỏi hai người
____________________________________
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Hai hai
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Surprised!!
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Zui chưa zui chưa
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Mà chắc mấy bạn đã đọc bộ gốc của ý tưởng này rồi thì không bất ngờ đâu
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Mấy chương đầu là nó na ná bên kia thôi
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Tui quá mệt mỏi để viết bộ này 😮💨
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Nào là tra cứu AI, tìm lại chap cũ, tìm hình cho Tiết Chính Ung với Vương phu nhân
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Mệt dễ sợ
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Với cả tui dở mảng phân tích tâm lý nhân vật lắm nha :))
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Chắc chắn sẽ bị OCC luôn á 😣
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Mấy bạn thứ lỗi nha
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Nếu khúc nào ai có lời thoại hợp hơn thì cứ bình luận, tui thấy hay tui sửa luôn
Có thuốc chữa bệnh lười không?
Tâm sự đến đây thôi, bye 👋
Download MangaToon APP on App Store and Google Play