Re Zero:Rạp Phim Về Người Hùng Vô Danh.
chương 1:Ứng cử viên hiền nhân:Natsuki Subaru
Emilia
Subaru! Cậu không sao chứ?
Đáp lại cô là sự im lặng nặng nề của chàng trai đang ngủ say. Tiếng thở đều đều, nhẹ nhàng của anh vang lên trong không gian yên tĩnh, khiến lời nói vừa rồi của Emilia như bị nuốt chửng vào khoảng không vô tận.
Với giọng nói ngọt ngào như ASMR, dịu dàng và êm ái, Emilia chỉ có thể khẽ hướng ánh mắt về phía cô bé đang trầm ngâm suy nghĩ.
Emilia
Rốt cuộc… Subaru đang bị gì vậy?
Với giọng nói đầy lo lắng, Emilia lên tiếng, khuôn mặt hiện rõ vẻ bất an không che giấu. Đồng thời, đôi chân cô bắt đầu di chuyển qua lại một cách mất tự chủ, như thể cơ thể đang phản ánh chính nỗi lòng đang rối bời của nàng.
Beatrice
Với mối liên kết mật thiết, gần như không thể tách rời giữa Betty và Subaru…
Beatrice
Đang lẽ Subaru của betty phải tỉnh lại từ lâu rồi.
Beatrice thì thầm, giọng mang nặng nỗi lo lắng.
Beatrice
thật sự rất kì lạ...
Trong khi Emilia và Beatrice đang đứng bên cạnh, cả hai cùng hướng ánh nhìn về Subaru với tất cả những tia hy vọng le lói trong đáy mắt. Họ thầm cầu nguyện rằng cậu sẽ ổn, rằng chàng trai ấy sẽ sớm mở mắt và trở lại như mọi khi, dù trong lòng ai cũng đang dấy lên nỗi lo lắng khó nguôi.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng RẮC khô cứng, chói tai đột ngột vang lên trong không gian yên tĩnh. Cả Emilia lẫn Betty đều giật thót người, tim đập mạnh một nhịp. Khuôn mặt hai người cùng lộ rõ vẻ kinh ngạc và căng thẳng, ánh mắt nhanh chóng hướng xuống mặt sàn.
Betty đột nhiên cảm thấy tòa tháp này đang rung chuyển khẽ khàng, như thể cả tòa kiến trúc cổ kính đang run rẩy theo một nhịp điệu bất thường.
Beatrice
toà tháp này đang rung chuyển...?
Betty thì thầm, giọng mang theo sự cảnh giác cao độ.
Emilia
Betty,mau tránh ra khỏi chỗ đó!
Đúng khoảnh khắc Beatrice chưa kịp định thần, một tia sáng chói lòa đột ngột bùng nổ từ dưới chân cô. Ban đầu chỉ là một đường sáng mảnh, nhưng nó nhanh chóng vươn cao, cuồn cuộn, như thể có một sinh mệnh ánh sáng đang phá vỡ lớp vỏ bóng tối để vươn tới cô.
Tia sáng ấy gần như bao phủ lấy người của đại tinh linh.
Emilia lẩm bẩm nói mớ, những lời không rõ ràng thoát ra từ đôi môi khô khốc. Chầm chậm, cô mở nhẹ đôi mắt, hàng mi run run như sợ hãi trước ánh sáng. Trong lòng tràn ngập sự mơ hồ nặng nề, một nỗi hoang mang không tên khiến trái tim cô thắt lại, như thể cả thế giới vừa thay đổi mà cô chưa kịp hiểu gì.
Khi Emilia từ từ mở mắt, điều đầu tiên đập vào mắt cô là những hàng ghế sang trọng xếp tầng, bọc da đỏ rực như màu quả đào chín mọng, toát lên vẻ xa hoa và quý phái. Ngay trước mặt, một màn hình khổng lồ kỳ lạ đang phát sáng, liên tục chiếu những quảng cáo rực rỡ của Pepsi và Coca-Cola, với hình ảnh rực rỡ và lời mời gọi đầy lôi cuốn: “Mời anh này ra"
Và chính giữa khung cảnh hỗn loạn, xa lạ ấy, điều thực sự khiến Emilia sững sờ, tim đập thình thịch gần như không dám tin vào mắt mình, chính là...
Crusch karsten
Cô tỉnh rồi à,Emilia-sama.
Đúng lúc ấy, một nụ cười nhẹ nhàng, ấm áp và đầy quen thuộc chợt đập ngay vào trước mặt cô. Nụ cười ấy dịu dàng như tia nắng ban mai, mang theo cả sự trìu mến và yên bình quen thuộc, khiến trái tim Emilia rung động mạnh mẽ giữa muôn vàn bối rối.
Crusch Karsten đẹp kiêu sa với mái tóc xanh óng ả, đôi mắt hổ phách sắc bén, dáng người cao quý mạnh mẽ như nữ tướng quân tuyệt sắc đang đứng ngay trước mặt cô.
Emilia
"Tại sao Crusch-sama lại ở đây"
Emilia ngẩng đầu nhìn Crusch, đôi mắt vẫn còn vương đầy hoang mang và bối rối. Nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc của cô ấy càng khiến Emilia rối bời hơn, vì trong lòng cô lúc này hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Tại sao Crusch lại xuất hiện ở đây? Tại sao Beatrice lại bị bao phủ bởi tia sáng rực rỡ ấy? Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ hỗn loạn không lối thoát.
Mọi chuyện xảy ra thật sự quá nhanh, quá đột ngột. Chỉ vài phút trước, Emilia vẫn còn đang dồn hết tâm trí lo lắng cho Subaru, nỗi bất an siết chặt lấy trái tim cô. Thế mà giờ đây, cô lại bất ngờ tỉnh dậy giữa không gian xa lạ này
Như chợt nhớ ra điều gì đó quan trọng, Emilia giật mình đứng dậy thật nhanh. Ánh mắt cô hoảng hốt quét khắp không gian, lập tức tìm kiếm bóng dáng của người ấy giữa những hàng ghế đỏ rực và ánh sáng chói lòa. Trái tim cô đập mạnh, mang theo nỗi lo lắng đang dâng trào.
Đột nhiên nghe thấy tiếng động mạnh, Emilia vội vàng liếc nhìn sang bên phải. Cảnh tượng đập vào mắt khiến cô kinh hãi — Reinhard đang dùng toàn lực đập phá vào một mảng đen vô hình khổng lồ.
Những cú đánh mang theo sức mạnh kinh hoàng của Kiếm Thánh liên tiếp giáng xuống, khiến từ trường trong không khí rung chuyển, nhưng mảng đen ấy vẫn đầy vững vàng, không hề sứt mẻ, như một bức tường bóng tối nuốt chửng mọi ánh sáng.
Và giữa không gian hỗn loạn ấy, Emilia còn bắt gặp thêm vài gương mặt quen thuộc bên trong dinh thự. Petra và Frederica đang ngồi sát bên nhau. Petra trông rõ ràng lo lắng, đôi mắt trẻ con đầy bất an cứ hướng xuống phía bên dưới, hai bàn tay siết chặt lấy váy như đang cố kìm nén nỗi lo lắng trong lòng.
Bên cạnh đó, Garfiel và Otto cũng đang ngồi gần nhau, tập trung dán mắt vào màn hình khổng lồ đang phát sáng. Garfiel trông cực kỳ tò mò, đôi mắt vàng hoe mở to đầy hứng thú, miệng hơi há ra như đang cố gắng nuốt trọn từng hình ảnh kỳ lạ từ những quảng cáo Pepsi và Coca-Cola mời anh này ra đang liên tục chạy.
Ram đang nhẹ nhàng chở Rem đang ngủ say trên lưng, bước tiến chậm rãi nhưng vững vàng về phía vị chủ nhân của mình — Roswaal. Khuôn mặt Ram vẫn giữ vẻ lạnh lùng quen thuộc, nhưng đôi tay ôm chặt lấy em gái lại cực kỳ dịu dàng, cẩn thận không làm Rem tỉnh giấc giữa không gian hỗn loạn này.Mặc dù nếu Rem tỉnh được thì cô sẽ rất vui.
Cô bắt đầu nhìn theo hướng ánh mắt lo lắng của Petra đang hướng xuống bên dưới. Và ngay lập tức, cảnh tượng đập vào mắt Emilia khiến trái tim cô thắt lại: Shaula đang ôm chặt lấy Subaru, oà khóc nức nở trong lo lắng tột độ.
Cùng với khuôn mặt phúng phính đang khó chịu của Betty.
Shaula
Đừng bỏ Shaula mà đi mờ! làm ơn tỉnh dậy sư phụ!
Shaula ôm chặt Subaru, nước mắt giàn giụa, giọng run rẩy thảm thiết.
Shaula
Đệ tử đáng yêu và bé bỏng,làm sao shaula có thể sống thiếu người chứ mờ!
Shaula siết chặt Subaru trong vòng tay, bóp mạnh đến mức như muốn hòa quyện cậu vào chính cơ thể mình. Cô khóc thút thít không ngừng, nước mắt giàn giụa, thậm chí còn xì mũi ướt át lên áo cậu một cách không kiềm chế.
Beatrice
Đừng có lắc Subaru của betty như thế!
Beatrice
Và cô bẩn quá đó!
Betty tức giận nắm lấy áo choàng của Shaula.
Wilhelm
Hừm...Có vẻ như những người quan trọng đều được tập hợp hết vào nơi này,thưa Emilia-sama.
Một giọng nói điềm tĩnh, già dặn của một ông già bất ngờ vang lên ngay bên tai cô, nhẹ nhàng mà sâu lắng như dòng suối chảy qua rừng cổ thụ. Giọng nói ấy mang theo sự bình yên thư thái và dễ chịu.
Emilia
Rất vui khi được gặp ông Wilhelm ở nơi này.
Emilia khẽ nói, giọng mang theo sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng khi nhận ra chủ nhân của giọng nói già dặn ấy. Niềm an ủi lạ kỳ từ giọng nói điềm tĩnh của ông Wilhelm khiến cô cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm hơn giữa muôn vàn hỗn loạn.
Wilhelm
Tôi cũng rất vui khi được gặp lại tiểu thư Emilia sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.
Wilhelm cũng nhanh chóng chào hỏi lại một cách lịch sự.
Emilia khẽ cắn nhẹ môi, ánh mắt vẫn còn đầy hoang mang và bối rối, cuối cùng lên tiếng hỏi bằng giọng nhẹ nhưng rõ ràng.
Emilia
Rốt cuộc tại sao mọi người lại tập hợp ở nơi này vậy...?
Tuy đã phần nào hiểu ra đôi chút, nhưng Emilia vẫn muốn hỏi lại cho chắc chắn, để xóa tan những nghi ngờ còn đang rối ren trong lòng. Cô khẽ hít một hơi sâu, ánh mắt mang theo sự bối rối xen lẫn kiên định, rồi lên tiếng lần nữa với giọng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng.
Wilhelm
Theo những gì tôi biết được khi hỏi Kiếm Thánh Reinhard — người duy nhất không bị ngất trong quá trình dịch chuyển.
Wilhelm
Thì dường như tất cả chúng ta đều đã bị kéo đến một không gian riêng biệt nào đó.
Wilhelm
Có vẻ mọi người đều bị một thứ ánh sáng gì đó hút vào,và khi tỉnh dậy thì đã thấy xuất hiện ở đây rồi.
Đột nhiên,Wilhelm khựng lại trong vài giây.
Wilhelm
Emilia-sama,có chuyện này-
Khi Wilhelm khẽ hắng giọng, chuẩn bị mở miệng nói tiếp, thì một giọng nói đã nhanh chóng chen vào một cách tự nhiên, thay ông nói luôn phần còn lại. Giọng nói ấy vang lên rõ ràng, mang theo sự điềm tĩnh xen lẫn chút hóm hỉnh, khiến không khí xung quanh như được xoa dịu phần nào.
Felix
Nơi này chắc là có liên quan đến Subaru-kun bên các cô đấy… Nyan~
Felix Argyle mỉm cười rạng rỡ, đôi tai mèo khẽ rung rung, ánh mắt long lanh vừa tò mò vừa lo lắng khi nhìn Emilia và những người xung quanh.
Emilia
Liên quan đến...Subaru?
Emilia như thể vừa nghe phải một tin kinh hoàng, đôi mắt tím ngọc mở to đầy ngỡ ngàng. Khuôn mặt cô ngơ ngác, tái đi một chút, rồi vội vàng quay sang nhìn Felix với vẻ bối rối tột độ. Giọng cô run run hỏi lại anh chàng tai mèo.
Emilia
…Liên quan đến Subaru? Ý anh là gì vậy, Felix?
Emilia
Xin anh hãy nói rõ ra đi..
Không cần suy nghĩ lấy nửa giây, Felix lập tức cất tiếng đáp, giọng chắc chắn và nhanh gọn.
Felix
Hừm...Lúc Emilia-sama vẫn còn đang bất tỉnh..
Felix
Chúng tôi tất cả đều nhìn thấy, trên vật thể phát sáng dị thường kia, có vài dòng chữ hiện rõ.
Anh đột nhiên dừng lại, hơi ngập ngừng một khoảnh khắc. Ngón tay vô thức siết chặt lại, như đang đấu tranh nội tâm trước khi quyết định nói ra sự thật.
Felix
Mấy dòng chữ ấy viết rằng....
chương 2:Felt
Emilia
Không thể nào… Chuyện này quá vô lý rồi! Tại sao tên Subaru lại hiện lên trên thứ đó chứ?
Emilia
Và...ứng cử viên hiền nhân là có ý gì?
Emilia nói với giọng điệu khó chịu, đôi mắt tím của cô ánh lên một tia vừa quen thuộc vừa bất lực.Dù cô hiểu rằng,nếu là Subaru, thì dường như chẳng có điều gì là không thể xảy ra.
Thật kỳ lạ… Mỗi khi có Subaru ở bên, những rắc rối tưởng chừng như bế tắc bỗng nhiên tìm được lối thoát.Mọi cứ cứ thế trở nên suôn sẽ một cách rất tự nhiên.
Một người bí ẩn đến mức bất cứ ai cố gắng tìm hiểu về cậu cũng đều quay về tay trắng. Chẳng có quá khứ, chẳng có lai lịch, chẳng có một dấu vết nào để bám vào...cứ như thể cậu ấy được sinh ra từ khoảng không ngay khoảnh khắc bước chân vào thế giới này vậy.
Nhưng cô vẫn khó lòng chấp nhận nổi thực tế rằng mọi rắc rối, phiền phức trên thế giới này, bằng cách nào đó, đều luôn tìm cách đổ dồn hết lên đầu Subaru của cô.
Cứ như thể thế giới này đang cố tình không cho cậu một giây nghỉ ngơi, thậm chí là để kịp hít thở.
Felix
Um...Ai mà biết được chứ.
Felix
Bọn tôi chỉ đoán Subaru bên mấy người có liên quan gì đó đến nơi này thôi,Nyan.
Felix
Mong Emilia-sama đừng để ý đến lời tôi nói~
Felix chắp hai tay trước ngực, ngón tay siết nhẹ trong lúc nói. Giọng anh vẫn dịu dàng, nhưng khi ngước mắt lên, anh chợt thấy Wilhelm đang lùi dần về phía sau.
Emilia
"Subaru liên quan đến nơi này ư?"
Emilia đang ngồi thẫn thờ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về khoảng không trước mặt, tâm trí hỗn loạn trước những lời Felix vừa nói.
Đúng lúc ấy, một giọng nói nhẹ nhàng, đầy tự tin vang lên ngay bên tai cô, ấm áp và gần gũi đến lạ thường.
Cô bé đập vào lưng Emilia trong khi cười híp mắt.
Felt
Chị gái vẫn xinh đẹp như ngày nào nhỉ.
Khi ánh mắt Emilia vô tình chạm phải khuôn mặt ngây thơ, trong sáng và quen thuộc của Felt, một cảm giác ấm áp bất ngờ lan tỏa trong lồng ngực. Những đường nét còn mang nét trẻ con, đôi mắt to tròn long lanh không chút toan tính, cùng nụ cười hồn nhiên như chưa từng bị thế giới này làm vấy bẩn… tất cả khiến tâm can Emilia đột nhiên nhẹ nhõm đi một khắc.
Emilia
Thật mừng khi thấy em vẫn khoẻ mạnh,Felt-chan.
Emilia cười nhẹ,vẻ hồng hào trong các tế bào bắt đầu uốn nắn lại khuôn mặt cô.
Felix
Thế nhé Emilia-sama,tôi phải quay về với Crusch-sama của tôi đây,Nyan~
Có vẻ thấy bầu không khí đang trên đà căng thẳng,Felix ngay lập tức chào tạm biệt và rút lui về bên cạnh chủ nhân của mình.
Emilia chỉ có thể mỉm cười buồn bã, khẽ gật đầu một cách nhẹ nhàng nhất có thể, coi đó như lời chào tạm biệt. Trong khoảnh khắc ấy, vô số lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng, cuối cùng chỉ còn lại cử chỉ nhỏ bé, dịu dàng này thay cho tất cả.
Như thể nhận ra được bầu không khí có hơi ám muội bên cạnh Emilia,Felt ngay lập tức tinh ý nhận ra Emilia đang có chuyện gì đó phiền muộn trong lòng.
Tuy có hơi chần chừ,nhưng cô vẫn thử hỏi.
Felt
Chị gái đang gặp chuyện gì phiền lòng à?
Felt có vẻ đã vô tình chạm đúng vào điểm sâu thẳm nhất trong tim Emilia. Cái vẻ ngây thơ, chân chất không che giấu của cô bé như một mũi tên sắc nhọn, xuyên thủng lớp vỏ phòng vệ mà Emilia vẫn cố gắng giữ chặt, khiến trái tim cô rung động mạnh mẽ.
Felt
Với cái khuôn mặt ngơ ngác của chị gái thế này.
Felt bắt đầu nhìn chằm chằm vào sắc mặt của Emilia, đôi mắt cô bé nheo lại đầy tập trung, như thể đang cố gắng đọc thấu từng cảm xúc ẩn sau lớp biểu cảm ấy.
Felt nói với giọng nấn ná cute pho mai que trong khi giả vờ xoa cằm.
Chỉ sau chưa đầy năm giây, Felt đã đập mạnh hai tay vào nhau một cách dứt khoát. Đôi mắt cô bé lóe lên sự tự tin sắc bén, hệt như thám tử Conan khi đã tìm ra sự thật và đang nhìn thẳng vào hung thủ.
Felt
Chắc chắn là có liên quan gì đó đến anh zaiii~!
Emilia chỉ có thể cười trừ một cách gượng gạo khi nghe Felt dễ dàng lật tẩy nỗi phiền muộn đang giấu kín trong lòng mình.
Emilia vô thức đưa một bàn tay lên, chạm nhẹ lên khuôn mặt mình như thể muốn kiểm tra xem biểu cảm của mình có lộ rõ nỗi lòng đến mức nào. Ngón tay lạnh lẽo khẽ lướt qua má, chạm vào khóe môi đang cố nở nụ cười gượng gạo, trong lòng cô dâng lên một cảm giác ngượng ngùng khó tả.
Emilia
Khuôn mặt chị thật sự hiện rõ đến vậy à?
Felt
Nếu chị soi gương khuôn mặt của mình bây giờ thì sẽ không hỏi tôi câu đấy đâu.
Felt dừng lại một chút, rồi tiếp tục với giọng nói nghiêm túc hơn
Felt
Còn nếu chị đang phiền lòng… là vì chị thấy có người nói rằng tên của anh zai xuất hiện trên thứ phát sáng kia
Cô bé nhìn thẳng vào mắt Emilia, ánh mắt không hề nao núng.
Felt
Giữa hiệp sĩ và chủ nhân...
Felt
Chị hiểu điều gì là quan trọng nhất mà.
Giọng Felt lúc này trở nên nghiêm túc và uy nghiêm lạ thường, không còn chút tinh quái thường ngày, như thể đang cố gắng truyền đạt một thông điệp vô cùng quan trọng.
Emilia khẽ giật mình. Có vẻ Reinhard đã truyền cho Felt chút kiến thức về mối liên kết sâu sắc giữa hiệp sĩ và chủ nhân của mình.
Mỗi khi chàng trai tóc đỏ vừa mở miệng định nói về chủ đề đó, cô lập tức cố gắng bịt chặt hai tai lại. Tiếc thay, Reinhard đã lường trước được phản ứng này từ lâu.Nên anh đã từng xin trước một phước lành có khả năng truyền âm thanh trực tiếp vào đầu người khác.
Có thể đây chính là thành quả mà Felt đã gặt hái được sau những ngày tháng dài chịu đựng khổ sở không ngừng nghỉ.
Khi đôi mắt tím của Công chúa Băng Giá đang lấp lánh một cách dịu dàng, ánh nhìn ấy hướng thẳng về Felt như thể nàng đã thông suốt mọi thứ. Một tia sáng ấm áp hiếm thấy vừa le lói trong đáy mắt vốn lạnh lẽo ấy, như thể sau bao lớp sương mù, Emilia cuối cùng cũng nhìn rõ một mảnh chân trời mới.
Felt
"Tuy không hiểu được điều quan trọng nhất giữa hiệp sĩ và chủ nhân là gì…"
Đúng vậy. Cô không nhớ bất cứ điều gì ngoài câu nói ấy: “Giữa hiệp sĩ và chủ nhân.”
Dù Reinhard đã lặp đi lặp lại bao lần,tất cả kí ức về giọng nói trầm ấm của anh vẫn trôi qua như gió. Chỉ còn mỗi câu nói ngắn ngủi ấy, cứa sâu vào tâm trí cô như một nỗi ám ảnh không thể quên.
Felt
“Nhưng mà úp mở kiểu này cũng ngầu phết đấy chứ!”
Khi Felt đang đắm chìm trong khoái cảm ngọt ngào dưới ánh nhìn tán thưởng của Emilia, một bàn tay ấm áp bất ngờ khẽ đặt lên vai cô.
Chương 3:Trái tim ngừng đập..
Tác giả mê biton.
50 commen:ngày hôm sau sẽ có chap mới luôn
40 commen:ngày kia có chap mới,để tôi có tí tg chuẩn bị cũng đc.
Cô giật mình, toan bật dậy như một con mèo hoang bị chạm vào lưng, nhưng hơi ấm ấy lại trấn an cô một cách kỳ lạ.
Reainhard
Thứ lỗi vì đã chen ngang cuộc trò chuyện giữa hai vị tiểu thư xinh đẹp.
Emilia hơi khựng lại, ngước mắt lên nhìn chàng hiệp sĩ tóc đỏ đang lau một giọt mồ hôi sau quá trình vận động đập bức tường đen vô định. Felt vừa định tuốt ra một câu chửi cũng kẹp đuôi im thin thít, chỉ còn cách trợn mắt.
Reinhard dù mỉm cười nhưng ánh mắt anh toát lên vẻ nghiêm túc của một hiệp sĩ, ánh xanh dịu dàng như mặt hồ mùa thu
Reainhard
Chắc hẳn hai người đang nói về Subaru?
Tên ấy vừa thốt ra, không gian quanh họ như thoáng đặc lại.
Felt nheo mắt, khoanh tay trước ngực, nhìn Reinhard từ dưới lên với vẻ mặt như thể nhìn thấu được lời nói của anh.
Felt
Này này, nghe giọng anh thế kia... chắc hẳn anh biết cái gì đó rồi, đúng không?
Reinhard nhìn cả hai. Anh không nói ngay. Cái cách anh chớp mắt, cách khóe môi anh khẽ động rồi lại thôi – tất cả đều khiến người đối diện hiểu rằng: có điều gì đó rất khó nói đang mắc kẹt trong cổ họng anh.
Felt nuốt khan. Cô chưa thấy mặt Reinhard như này lần nào. Nó khiến cô... khiến cô thực sự lo lắng.
Felt
Đ-đừng có úp mở thế chứ Reain..
Felt chưa bao giờ lúng túng. Cô ghét cái cảm giác ấy. Nhưng khi nhìn Reinhard lúc này, tự dưng chẳng hiểu sao khóe mắt cô cứ xụ xuống, chẳng thể làm ra vẻ ngông nghênh như mọi khi.
Emilia
Làm ơn... nếu anh biết điều gì, hãy nói ra đi.
Có vẻ cô đã cảm nhận được bầu không khí quanh Reinhard đã thay đổi. Emilia, người vẫn thường kiên nhẫn.
giờ đây cũng không nén nổi lời thúc giục.
Cuối cùng, trước sức ép từ cả Emilia lẫn Felt, Reinhard không thể im lặng thêm được nữa. Anh hít một hơi thật sâu, đôi môi mấp máy vài lần.
Reainhard
Nhờ phước lành "Dò nhịp đập đối thủ" của tôi...
Reainhard
Tôi cảm nhận được... lồng ngực cậu ấy lúc này chẳng còn một nhịp đập.
Một sự im lặng đến rợn người.
Và ngay sau sự im lặng ấy,Reainhard định nói gì tiếp thì.
Một giọng nữ bật lên, chói gắt, khiến cả Felt lẫn Reinhard đều khựng người.
Nỗi lo lắng trong anh bỗng thành hình
Tuy giọng cô vẫn là thứ âm thanh ASMR từng khiến người ta muốn nhắm mắt lại để thư giãn.
Nhưng trong tai kiếm thánh
Thứ ASMR ấy không còn là tiếng suối chảy hay tơ trời nữa. Nó giống như 2 thanh sắt va vào nhau. Lạnh. Khô. Và sắc đến nỗi rùng mình.
Felt
C-chị gái bình tĩnh đi...
Cô không đáp. Mắt cô đổ dồn về phía Subaru đang nằm trên đùi Betty.
Emilia
Nếu có chuyện gì thực sự xảy ra với Subaru… thì Beako đã cảm nhận được từ lâu rồi.
Emilia ngay lập tức hướng ánh mắt lạnh lùng về phía Reainhard.
Emilia
Reainhard-san là người mà tôi thật sự rất tin tưởng.
Khác hẳn với kịch bản mà Felt và Reinhard đã thầm nghĩ, cô không hề tỏ ra quá trớn hay kỳ quặc.
Nó chẳng qua chỉ là một cú sốc nhẹ trước khi bình tĩnh trở lại.
Ánh mắt cô vừa rồi còn lạnh như băng, vậy mà khi nhìn lại về phía anh.
Bỗng nhiên bầu không khí trở về sự dịu dàng vốn có, như một dòng suối sau cơn lũ tìm lại được dòng chảy êm đềm.
Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh.
Emilia
Cảm phiền anh hãy giải thích rõ về tình trạng của Subaru...!
Trong khung hình, tất cả những người có mặt trong rạp đều ngồi gần cạnh nhau qua 2 dàn ghế, gần như không có khoảng cách, ngoài Priscila và Al là hai người riêng biệt trên hàng ghế cuối.
Tác giả mê biton.
Chap này ngắn xong còn mong ae commen cũng hơi tội lỗi,xin lỗi ae.
Tác giả mê biton.
Về sau tôi ko làm ngắn nữa đâu,100%
Download MangaToon APP on App Store and Google Play