Sư Tôn Thần Bí, Sư Tỷ Kỳ Lạ, Còn Ta Là Tiểu Sư Muội Xuyên Không
Chap 1 : Ta xuyên không rồi!!!
Diệp Linh Nhi
(Ý thức mơ hồ ) Ta bị sao thế này?
Diệp Linh Nhi
Ể đây là đâu ?
Diệp Linh Nhi
HẢ, TẠI SAO CƠ THỂ MÌNH NHỎ ĐI THẾ NÀY ???
Một bàn tay đang bóp cổ nàng.
Triệu Thiên Vũ
Ồ,bị bóp cổ mà cũng nói được cơ à?
Triệu Thiên Vũ
Lại còn nói những lời kì lạ nữa.
Hự,một kí ức chạy vào đầu nàng.
Diệp Linh Nhi
Thì ra mình đã xuyên không rồi,lại còn sắp chết nữa chứ.
Lạc Thanh Y
Chàng đừng bóp cổ tỷ ấy nữa.
Triệu Thiên Vũ
Ồ, ta không bóp cổ nữa hay bây giờ ta thả ả xuống vực này ha.
Diệp Linh Nhi
(suy nghĩ) con mẹ nó vừa mới xuyên không đã sắp chết rồi sao, thằng cha kia bị làm sao vậy.
Lạc Thanh Y
Chàng đừng làm vậy mà tỷ ấy sẽ chết đấy.
Triệu Thiên Vũ
Nó chết thì nàng mới không bị ả bắt nạt.
Lạc Thanh Y
Tuy tỷ ấy hay bắt nạt ta thì chàng cũng đừng làm thế.
Diệp Linh Nhi
(suy nghĩ) Không được mình không thể bị tên này ném xuống dưới vực được, chỉ còn một cách thôi.
Triệu Thiên Vũ
Ồ người muốn nói gì à???
Triệu Thiên Vũ
Được thôi, ta rất là rộng lượng mà,vậy nên ta đây sẽ cho người nói lời trăn trối.
sau đó Triệu Thiên Vũ thả tay ra khỏi cổ của Diệp Linh Nhi.
Diệp Linh Nhi
Khụ... khụ...Tổ cha nhà các ngươi có chết thì ta cũng chẳng muốn chết dưới tay ngươi đâu.
Sau đó cô đá một cú vào thẳng chân giữa của Triệu Thiên Vũ.
Lạc Thanh Y
(chạy tới)Chàng có sao không???
Diệp Linh Nhi
Hừ, có sao đó.
Lạc Thanh Y
(tức giận)Ngươi làm quá đáng rồi đó!!!
Diệp Linh Nhi
Ha, ngươi thì sao chứ muốn ta chết được kế thừa tài sản à.
Bàn chân giẫm phải lớp đá vụn trơn trượt. Cô mất thăng bằng, cơ thể lao về phía trước.
Diệp Linh Nhi đã rớt xuống vực thẳm và không nhìn thấy nữa.
Lạc Thanh Y
Tại sao cô ta lại tự nhảy xuống vậy?
Triệu Thiên Vũ
Không biết nữa kệ ả ta đi.
Chap 2: Bái Sư
Khi đáp xuống mặt đất, nàng đã bị thương cực kỳ nghiêm trọng và rơi vào trạng thái hấp hối.
Một người đàn ông huyền bí đã xuất hiện
Diệp Linh Nhi
Bản cô nương sắp bỏ mạng rồi mà còn có thể gặp được mỹ nam thế này sao?
Mặc Huyền Trần
Ồi, rớt xuống dưới Tử Vong Ma Uyên mà vẫn còn sống được sao?
Mặc Huyền Trần
Mà sắp chết rồi sao?
Diệp Linh Nhi
(suy nghĩ) nhìn thế mà cũng không biết à.
Mặc Huyền Trần
Hừ, đương nhiên ta biết chứ!
Diệp Linh Nhi
(suy nghĩ) Ế tại sao hắn ta lại biết được suy nghĩ trong đầu mình.
Mặc Huyền Trần
À mà ngươi sắp chết rồi hay ta tiễn đưa một đoạn nha!! (nở ra một nụ cười ngây thơ hồn nhiên)
Diệp Linh Nhi
(suy nghĩ) ai cần ngươi tiễn ta một đoạn chứ!!!
Mặc Huyền Trần
Ồ không sao không sao dù sao ngươi cũng sắp chết rồi ta tiễn ngươi thì sao chứ!!
Mặc Huyền Trần
(suy nghĩ) con nhóc này rơi xuống dưới Tử Vong Ma Uyên mà vẫn sống được đúng thật là kỳ tích.
Đôi mắt vàng kim chợt lóe sáng rồi nhanh chóng trở lại vẻ tĩnh lặng.
Mặc Huyền Trần
(suy nghĩ) Ồ vậy mà lại là Vạn Cổ Thánh Thể trong truyền thuyết.
Mặc Huyền Trần
Nè, ngươi có muốn sống không ?
Diệp Linh Nhi
Ta muốn sống... Ta thật sự không muốn chết...
Mặc Huyền Trần
Hì hì, vậy thì ta sẽ giúp ngươi!!!
Người đàn ông bí ẩn thò tay vào túi trữ vật, móc ra một viên đan dược màu đen. Một mùi hôi thối lập tức lan tỏa trong không khí. Vừa nhìn thấy nó, khóe miệng hắn khẽ giật giật.
Mặc Huyền Trần
À... nhầm viên.
Diệp Linh Nhi
Mùi của nó... sao đáng sợ vậy?
Diệp Linh Nhi
Ta đang hấp hối, không phải đang ủ phân đâu...
Diệp Linh Nhi
Tiền bối, xin ngài cứu người cho đàng hoàng một chút được không?
Mặc Huyền Trần
Haha, ta lấy nhầm thôi ấy mà.
Nói rồi, hắn cất viên đan dược bốc mùi kia trở lại túi trữ vật, sau đó lại thò tay vào bên trong. Chỉ chốc lát sau, hắn lấy ra một viên đan dược khác. Viên đan tròn đầy, tỏa ra hương thơm thanh mát cùng ánh sáng nhàn nhạt.
Mặc Huyền Trần
Viên này mới đúng.
Nói rồi, Mặc Huyền Trần không chút khách khí cạy miệng nàng rồi nhét viên đan dược vào.
Diệp Linh Nhi còn chưa kịp phản ứng thì viên đan đã tan ra thành dòng nhiệt lưu ấm áp, chảy khắp tứ chi bách hài.
Diệp Linh Nhi
Khụ... khụ...
Nàng ho khan vài tiếng, sắc mặt dần hồng hào hơn trước.
Mặc Huyền Trần
Thấy chưa? Ta đã bảo ta rất đáng tin mà.
Mặc Huyền Trần
(đắc ý khoanh tay)
Diệp Linh Nhi nhìn hắn, nhớ lại cảnh hắn vừa lấy nhầm viên đan dược bốc mùi hôi thối lúc nãy.
Mặc Huyền Trần dường như không hề nhận ra ánh mắt đầy nghi ngờ của nàng.
Nàng thật sự không biết nên tin câu đó thế nào.
Hắn ngồi xuống một tảng đá gần đó, bắt đầu lải nhải
Mặc Huyền Trần
Ta nói này, ngươi cũng gan thật đấy. Tu vi thấp như vậy mà dám chạy vào Tử Vong Ma Uyên.
Mặc Huyền Trần
Muốn tìm chết à?
Mặc Huyền Trần
Hay là bị người ta đẩy xuống?
Diệp Linh Nhi còn chưa kịp trả lời, hắn đã tự gật gù.
Mặc Huyền Trần
Ừm, chắc chắn là bị người ta hại.
Mặc Huyền Trần
Nhìn mặt ngươi là biết rồi.
Nàng hoàn toàn không hiểu hắn nhìn kiểu gì mà biết được.
Đúng lúc đó, Mặc Huyền Trần đột nhiên vỗ đùi.
Mặc Huyền Trần
À phải rồi!
Mặc Huyền Trần
(đứng bật dậy) Ta thấy ngươi rất có duyên với ta.
Diệp Linh Nhi có dự cảm chẳng lành.
Mặc Huyền Trần
Đã vậy thì từ hôm nay ngươi chính là đệ tử chân truyền của ta.
Mặc Huyền Trần như không nghe thấy, tiện tay ném một tấm lệnh bài màu trắng ngọc tới.
Mặc Huyền Trần
Chờ thương thế hồi phục thì đến Thanh Vân Tông tìm ta.
Diệp Linh Nhi ngơ ngác nhìn lệnh bài trong tay.
Diệp Linh Nhi
Tiền bối... ngài nhận đồ đệ dễ dàng như vậy sao?
Diệp Linh Nhi
Không cần khảo hạch?
Diệp Linh Nhi
Không cần kiểm tra thiên phú?
Diệp Linh Nhi
Không cần hỏi ý kiến ta?
Mặc Huyền Trần trầm ngâm một lúc rồi gật đầu.
Mặc Huyền Trần
Ngươi nói cũng có lý.
Ai ngờ hắn lại cười hì hì
Mặc Huyền Trần
Vậy ta hỏi nhé.
Mặc Huyền Trần
Ngươi có đồng ý làm đệ tử của ta không?
Không đợi nàng trả lời, hắn đã tự gật đầu.
Mặc Huyền Trần
Được, xem như ngươi đồng ý rồi.
Dứt lời, thân ảnh hắn dần trở nên mờ ảo, tựa như sắp hòa vào hư không.
Mặc Huyền Trần
Nhớ kỹ nhé.
Mặc Huyền Trần
Thanh Vân Tông, Vô Địch Phong.
Hắn cười hì hì rồi chỉ vào tấm lệnh bài.
Mặc Huyền Trần
Cầm thứ này, sẽ có người dẫn ngươi đến gặp ta.
Diệp Linh Nhi
Vô Địch Phong?
Mặc Huyền Trần
Cái tên nghe hay đúng không?
Mặc Huyền Trần chống nạnh, vẻ mặt đắc ý.
Mặc Huyền Trần
Chính ta đặt đấy.
Mặc Huyền Trần
Năm xưa ta định đặt là Thiên Hạ Đệ Nhất Phong.
Mặc Huyền Trần
Nhưng bị mấy lão già trong tông phản đối.
Mặc Huyền Trần
Thế là ta đành miễn cưỡng đổi thành Vô Địch Phong.
Diệp Linh Nhi không biết nên nói gì.
Không hiểu vì sao nàng cảm thấy mấy vị trưởng lão kia phản đối rất có lý.
Mặc Huyền Trần
Yên tâm đi.
Mặc Huyền Trần
Ở Thanh Vân Tông, sư phụ ngươi rất có tiếng nói.
Diệp Linh Nhi
Có tiếng nói đến mức nào?
Mặc Huyền Trần
Đại khái là mỗi lần ta xuất hiện, ai cũng nhớ tên ta.
Diệp Linh Nhi cảm thấy câu này có gì đó không đúng lắm.
Nhưng nàng còn chưa kịp hỏi thì thân ảnh hắn đã hoàn toàn biến mất.
Chỉ để lại giọng nói vang vọng trong không khí.
Mặc Huyền Trần
Ha ha ha! Vi sư còn đang chờ ngày trở về Thanh Vân Tông để khoe với đám lão già kia rằng ta lại nhận thêm được một đồ đệ nữa. Chắc chắn bọn chúng sẽ kinh ngạc lắm đây!
Chap 3: Trọng Kiến Thiên Nhật
Trên đường đi, nàng dần thích nghi với cơ thể mới được chữa lành.
Diệp Linh Nhi
Hời, tên sự phụ này chẳng đáng tin chút nào. Mới vừa nhận đồ đệ xong đã chạy mất dạng.Đến cả đường cũng không chịu dẫn.Thế mà còn tự nhận mình là cao nhân.
Diệp Linh Nhi bất đắc dĩ lắc đầu.
Trước mặt là những vách núi đen ngòm kéo dài vô tận.
Sau lưng là vực sâu không thấy đáy.
Tử khí vẫn lặng lẽ trôi nổi giữa không trung.
Khung cảnh tĩnh mịch đến mức khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
Diệp Linh Nhi
Giờ phải làm sao đây...
Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xa xa.
Ánh sáng yếu ớt đang xuyên qua màn tử khí dày đặc.
Diệp Linh Nhi
Có lẽ đó chính là lối ra.
Diệp Linh Nhi
Dù sao ngoài việc tiếp tục tiến về phía trước, nàng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác.
Diệp Linh Nhi hít sâu một hơi.
Sau đó bắt đầu bước lên con đường rời khỏi Tử Vong Ma Uyên.
Nàng không biết phía trước còn bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi.
Nhưng nàng biết một điều.
Nếu muốn trở nên mạnh hơn.
Thì nàng nhất định phải bước tiếp.
Diệp Linh Nhi
Cuối cùng cũng lên được rồi...
Diệp Linh Nhi nằm ngửa trên bãi cỏ.
Cả người nàng chẳng muốn động đậy thêm dù chỉ một ngón tay.
Diệp Linh Nhi
Suốt ba ngày liền
Nàng không ngừng trèo qua những vách núi dựng đứng, vượt qua vô số khe vực và những con đường hiểm trở.
Giờ đây cuối cùng cũng thoát khỏi Tử Vong Ma Uyên.
Ánh nắng ấm áp chiếu lên gương mặt.
Gió núi mang theo hương cỏ cây nhè nhẹ thổi qua.
Cảm giác này khiến nàng muốn ngủ một giấc thật dài.
Một âm thanh kỳ quái vang lên
Diệp Linh Nhi
(Ọt...Ọt...)
Âm thanh lại vang lên lần nữa.
Khóe miệng nàng khẽ giật.
Sau đó cúi đầu nhìn cái bụng của mình.
Diệp Linh Nhi
Ta biết ngươi đói rồi.
Nàng bất đắc dĩ xoa xoa bụng.
Ba ngày qua nàng gần như chẳng ăn uống gì tử tế.
Toàn dựa vào chút nước suối trên đường để chống đỡ.
Cơn đói lập tức kéo đến như sóng thần.
Diệp Linh Nhi chống người ngồi dậy.
Ánh mắt bắt đầu đảo quanh.
Một con thỏ béo múp đang gặm cỏ ở cách đó không xa lọt vào tầm mắt nàng.
Con thỏ hoàn toàn không biết mình đã bị một kẻ đói đến hoa mắt để ý.
Diệp Linh Nhi lập tức sáng mắt lên.
Hai mắt nhìn chằm chằm con thỏ.
Diệp Linh Nhi
(suy nghĩ) Nướng lên chắc thơm lắm...
Con thỏ đang gặm cỏ bỗng nhiên run lên.
Nó ngơ ngác ngẩng đầu nhìn quanh.
Không hiểu vì sao lại có cảm giác nguy hiểm bất ngờ xuất hiện.
Diệp Linh Nhi đã âm thầm đứng dậy
Một mùi thịt thơm phức lan tỏa trong khu rừng.
Diệp Linh Nhi ngồi bên đống lửa.
Trong tay là con thỏ đã được nướng đến vàng óng.
Nàng cũng chẳng quan tâm đến hình tượng gì nữa.
Ba ngày chưa được ăn một bữa tử tế.
Lúc này dù là sơn hào hải vị hay thịt thỏ nướng cũng chẳng khác nhau là mấy.
Cả con thỏ đã bị nàng giải quyết sạch sẽ.
Sau khi lấp đầy cái bụng đang réo liên hồi.
Diệp Linh Nhi mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Nàng dựa lưng vào một gốc cây lớn.
Những ký ức vốn thuộc về nguyên chủ lần nữa hiện lên trong đầu.
Một trong những gia tộc có tiếng tại Thanh Phong Thành.
Nguyên chủ vốn không mang họ Diệp.
Mà là huyết mạch thất lạc nhiều năm của gia chủ Lạc gia.
Năm đó vì một biến cố ngoài ý muốn mà lưu lạc bên ngoài.
Lạc gia cuối cùng cũng tìm được nàng.
Nhưng cuộc sống sau khi trở về gia tộc lại không hề tốt đẹp như tưởng tượng.
Bởi vì trong Lạc gia đã có một thiên kim khác.
Người được nuôi dưỡng và yêu thương suốt nhiều năm.
Sự xuất hiện của nguyên chủ đã phá vỡ mọi thứ.
Lạc Thanh Nhi luôn tìm cách chèn ép và hãm hại nàng.
Điều đáng buồn nhất là...
Người bị trách phạt luôn là nguyên chủ.
Còn Lạc Thanh Nhi lại được tất cả mọi người thương cảm.
Thiên tài trẻ tuổi nổi danh trong thành.
Người mà nguyên chủ từng đem lòng ngưỡng mộ
Cũng đứng về phía Lạc Thanh Nhi.
Dưới sự xúi giục của Lạc Thanh Nhi.
Triệu Thiên Vũ đã đẩy nguyên chủ xuống Tử Vong Ma Uyên.
Diệp Linh Nhi chậm rãi mở mắt.
Trong đôi mắt hiện lên một tia lạnh lẽo.
Không biết là đang nói nguyên chủ.
Hay đang nói đám người kia.
Nhưng chuyện đó hiện tại không liên quan đến nàng.
Việc quan trọng nhất chính là tìm một nơi có người sinh sống.
Sau đó đến Thanh Vân Tông gặp vị sư phụ thích bỏ mặc đồ đệ kia.
Sau đó men theo con đường nhỏ trong rừng tiếp tục lên đường.
Ánh mặt trời dần ngả về phía tây.
Mãi đến khi hoàng hôn buông xuống.
Từ trên một sườn núi cao.
Nàng cuối cùng cũng nhìn thấy khói bếp bốc lên từ phía xa.
Cùng với một tòa thành trì rộng lớn nằm giữa đồng bằng.
Khóe môi Diệp Linh Nhi khẽ cong lên.
Nàng cũng tìm được dấu vết của con người.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play