《AllDeku》Tân Nương Quỷ Và Đứa Trẻ Mang Ánh Sáng
Chapter 1
Tại một góc phố cổ khuất sau những tòa nhà chọc trời của thành phố Musutafu hiện đại, có một tiệm bán đồ cổ nhỏ quanh năm không thắp đèn. Nơi này là nhà của Ochiko. Cô đã sống ở đây suốt ba thế kỷ, giữ vị trí là "Tân nương Quỷ" — người duy nhất còn sót lại thực hiện khế ước hòa bình cổ xưa giữa thế giới Quỷ tộc và xã hội loài người. Ở thời đại mà con người chỉ sùng bái các Anh hùng và năng lực Kosei, khế ước đó đã trở thành một thứ truyền thuyết nhảm nhí. Toàn bộ nhân loại hiện tại, số người biết và thật sự tin vào sự tồn tại của Quỷ tộc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Người ta chỉ nghĩ cô là một bà chủ tiệm đồ cổ lập dị, sống khép kín và mang một ngoại hình không bao giờ già đi
Cơ duyên khiến Ochiko quen biết Midoriya Izuku bắt đầu từ một đêm mưa năm cậu mười tuổi. Khi đó, một đứa trẻ "vô năng" bị cả thế giới quay lưng, khóc sũng nước mưa, đã vô tình đi lạc vào căn tiệm này. Cậu không muốn về nhà với bộ dạng thảm hại vì sợ người mẹ gầy guộc Inko sẽ khóc đến xé lòng. Thay vì xua đuổi đứa trẻ loài người phiền phức, Ochiko — kẻ vốn thờ ơ với sự sống — lại cho cậu một chỗ ngồi ấm áp. Kể từ đó, căn tiệm đồ cổ trở thành mật thất bí mật của riêng hai người, nơi duy nhất Izuku có thể trút bỏ mọi áp lực để làm chính mình mà không sợ làm tổn thương mẹ
Buổi chiều muộn hôm nay, Izuku lại ngồi thu mình trên chiếc ghế sờn da ở góc tiệm. Cậu mặc chiếc áo đồng phục U.A, đôi bàn tay chằng chịt vết sẹo khẽ run lên vì kiệt sức sau một ngày tập luyện quá độ với One For All
Ochiko
Izuku, nếu cậu còn tiếp tục dùng cái năng lượng vay mượn đó để tự xé rách cơ thịt của mình, tôi sẽ bẻ gãy nốt mấy cái xương sườn còn lại để cậu nằm một chỗ cho đỡ chướng mắt
Ochiko ngồi phía sau quầy gỗ, tay thong thả gạt tàn thuốc vào một chiếc đĩa sứ cổ. Cô mặc một bộ yukata lụa đen thêu họa tiết bỉ ngạn, mái tóc dài buông xõa chấm đất. Làn da cô trắng bợt, và dưới ánh đèn dầu tù mù, người ta có thể thấy bóng của cô trên tường mang hình dáng của một sinh vật có sừng khổng lồ
Midoriya Izuku
/khẽ thở dài,đôi mắt xanh lục mệt mỏi lên nhìn cô, nụ cười vừa bất lực vừa dung túng/
Midoriya Izuku
Ochiko-san... chị lại dọa em rồi. Em chỉ là hơi mỏi một chút thôi
Ochiko nhếch môi, buông một làn khói xám bảng lảng, giọng nói trầm thấp mang theo sự chế giễu tỉnh bơ
Ochiko
Bọn nhóc loài người các cậu đúng là có sở thích kỳ lạ. Cái khế ước cổ xưa giữa hai thế giới này chỉ có vài ba lão già sắp xuống lỗ biết đến, thế mà một đứa trẻ mang 'bí mật quốc gia' như cậu lại ngày ngày chạy đến đây nộp mạng cho một con quỷ. Cậu có biết việc phải ngồi nhìn cậu tự hủy hoại bản thân mỗi ngày còn giống địa ngục hơn việc tôi bị gả xuống cõi âm không?
Midoriya Izuku
/đỏ bừng mặt, cúi đầu nhìn mũi giày/
Midoriya Izuku
Vì chỉ có ở chỗ của Ochiko-san, em mới thấy lòng mình bình yên thôi... Thế giới ngoài kia ai cũng cần một biểu tượng hòa bình hoàn hảo. Em không muốn mẹ Inko phải khóc thêm nữa
Ochiko
Biểu tượng hòa bình?
Ochiko
/chống cằm, đôi mắt sâu hoắm không đáy nhìn xoáy vào cậu/
Ochiko
Thế giới của các cậu quá tham lam khi bắt một đứa trẻ mười lăm tuổi gánh vác mạng sống của hàng triệu người. Khẩu vị của tôi là linh hồn của những kẻ tội lỗi, chứ không phải một đứa nhóc ngốc nghếch có mùi của sự hy sinh sáo rỗng. Cậu mang cái mùi đó vào tiệm của tôi, làm hỏng hết mấy món đồ cổ quý giá rồi đấy
Mặt cô vẫn lạnh tanh, không một chút biểu cảm lãng mạn sáo rỗng nào, nhưng cô lại dùng một nhánh quỷ lực nhỏ, vô hình đẩy một tách trà hoa bỉ ngạn có tác dụng phục hồi sinh cơ về phía cậu
Izuku đón lấy tách trà ấm áp, hương thơm dịu nhẹ làm dịu đi những thớ cơ đang biểu tình. Cậu khẽ mỉm cười, nhấp một ngụm nhỏ
Midoriya Izuku
Trà của Ochiko-san lúc nào cũng là tốt nhất. Cảm ơn chị vì đã luôn ở đây chờ em
Ochiko
Uống nhanh rồi biến về cái ký túc xá ồn ào của cậu đi
Ochiko
/cầm một cuốn sách cổ lên lật giở, thản nhiên khịa thêm một câu cuối/
Ochiko
Nhìn cậu bây giờ giống một con cún bị bỏ rơi ngoài mưa hơn là anh hùng tương lai đấy, Midoriya
Izuku chỉ khẽ cười khục khục, tận hưởng khoảng lặng tĩnh mịch hiếm hoi này. Giữa một xã hội anh hùng đầy rẫy những áp lực và xiềng xích kỳ vọng, sự tồn tại lâu đời, lạnh lùng nhưng thực chất vô cùng bảo bọc của người phụ nữ hệ Quỷ này lại là nơi duy nhất khiến cậu thấy mình được phép yếu đuối
Chapter2
Căn tiệm đồ cổ vào lúc chín giờ tối chìm trong thứ ánh sáng mờ ảo của nến cạn. Tiếng mưa rỉ rả ngoài hiên càng làm tôn lên vẻ tĩnh mịch bên trong. Izuku vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sờn da, tay ôm tách trà bỉ ngạn đã vơi một nửa, mi mắt khẽ lay động vì cơn buồn ngủ đang kéo đến sau một ngày vắt kiệt sức lực cho buổi huấn luyện với One For All
Tiếng chuông đồng cổ treo trước cửa phát ra một âm thanh khô khốc, nặng nề. Luồng gió lạnh từ ngoài ùa vào mang theo mùi của bụi bặm và sự hoại tử
Một bóng người cao gầy, khoác chiếc áo khoác đen rộng thùng thình bước qua ngạch cửa. Mái tóc màu xanh xám bù xù rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt chằng chịt những vệt gãi đến rướm máu. Shigaraki Tomura. Hắn không mang theo những bàn tay giả trên người, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo như một bãi tha ma nhìn thẳng về phía quầy gỗ. Hắn đến đây theo lời dặn của All For One để lấy lại một món cổ vật thần sa – thứ dùng để định vị một mảnh quỷ lực cổ xưa vốn thuộc về thỏa ước thế kỷ trước
Nhưng ngay khi bước vào, bước chân của Shigaraki khựng lại. Đôi mắt đỏ rực của hắn trợn trừng lên khi nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé của Izuku đang ngồi ở góc tối
Shigaraki Tomura
/cất giọng, khàn đặc và lộ rõ sự kinh ngạc tột độ/
Shigaraki Tomura
Một con chuột nhắt của phe chính nghĩa... sao ngươi lại ở đây? Cái nơi bị cả xã hội hiện đại ném vào quên lãng này... một kẻ sùng bái anh hùng như ngươi làm sao biết được?
Hắn giơ bàn tay năm ngón lên, sát khí bộc phát, nhưng chưa kịp tiến một bước thì một tiếng bộp nhẹ vang lên
Ochiko lật một trang sách cổ, không thèm ngước mắt lên nhìn thủ lĩnh Liên minh Tội phạm. Một luồng quỷ lực vô hình, nặng như nghìn tảng đá áp thẳng xuống đôi vai của Shigaraki, khiến hắn phải lùi lại một bước, năm ngón tay cứng đờ giữa không trung
Ochiko
Cậu nhóc tẩu tán xác chết kia, bớt bày ra cái vẻ mặt như thể vừa nhìn thấy người ngoài hành tinh đi
Ochiko thản nhiên gạt tàn thuốc, giọng nói đều đều nhưng mang theo sự áp chế tuyệt đối của một kẻ đã sống qua ba thế kỷ
Ochiko
Thế giới của các cậu thích phân chia trắng đen, anh hùng và tội phạm. Nhưng ở cái tiệm này, giao ước cổ xưa không phân biệt danh tính. Thầy của cậu – All For One – còn phải cúi đầu kính cẩn trước quy tắc của Quỷ tộc, thì cậu tuổi gì mà đòi động thủ ở đây?
Shigaraki Tomura
/nghiến răng, cơ thể run lên vì áp lực quỷ khí nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi Izuku/
Shigaraki Tomura
Bà già chết tiệt... Ông già nói nơi này là vùng đất cấm, con người thời nay không ai tin và cũng không thể bước vào nếu không có ấn ký từ dòng máu xa xưa. Tại sao thằng ranh vô năng này lại...
Ochiko
Vì cậu ấy vào đây từ năm mười tuổi, lúc chưa có cái mác anh hùng rẻ tiền nào dán lên người
Ochiko
/chống cằm, buông lời khịa tỉnh bơ/
Ochiko
Lúc đó cậu ấy chỉ là một đứa trẻ khóc nhè bị thế giới của các cậu bỏ rơi thôi. So với một kẻ suốt ngày đi gãi cổ như bị ghẻ và dỗi hờn cả thế giới như cậu, thì việc tôi cho cậu ấy một chỗ ngồi uống trà nghe chừng còn có ích cho nhân loại hơn nhiều đấy
Shigaraki nổi hắc tuyến, nhưng hắn biết rõ sức mạnh của người phụ nữ mang danh "Tân nương Quỷ" này, đành nuốt giận vào trong, hạ tay xuống
Lúc này, Izuku mới nhẹ nhàng đặt tách trà xuống bàn. Cậu nhìn Shigaraki, không có sự phòng bị hay thù hằn của một anh hùng trên chiến trường, chỉ có sự thấu cảm thầm lặng trong đôi mắt xanh lục trong vắt. Cậu đẩy hộp sữa dưa lưới còn nguyên trên bàn về phía hắn
Midoriya Izuku
Cậu... có muốn uống chút gì không?
Izuku khẽ hỏi, giọng nói ấm áp một cách kỳ lạ giữa bầu không khí sặc mùi quỷ khí
Midoriya Izuku
Trông cậu dạo này mệt mỏi hơn lần trước chúng ta gặp nhau ở trung tâm thương mại. Ở đây... không có anh hùng, cũng không có tội phạm đâu
Shigaraki khựng lại, nhìn hộp sữa màu xanh nhạt rồi nhìn vào đôi mắt của Izuku. Sự thánh thiện và bình yên từ đứa trẻ này luôn khiến hắn cảm thấy ngứa ngáy, nhưng trong không gian tĩnh mịch này, hắn lại không thể tìm thấy lý do để nổi điên. Hắn hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác
Shigaraki Tomura
Nhảm nhí. Tôi không thèm thứ đồ ngọt rẻ tiền của mấy đứa con nít
Nhưng đôi mắt đỏ của hắn vẫn lén liếc nhìn hộp sữa một lần nữa, sự kinh ngạc ban đầu dần chìm vào một thứ cảm xúc phức tạp, mơ hồ
Ochiko
/chứng kiến cảnh tượng đó, khẽ nhếch môi châm chọc/
Ochiko
Nhìn hai cậu kìa. Một đứa thì ôm đồm việc thiên hạ, một đứa thì như đứa trẻ suy dinh dưỡng bị tước mất kẹo. Đúng là một cặp bài trùng của sự bất ổn. Đồ của cậu ở cái hòm gỗ rách nát góc kia, lấy rồi xéo đi, tiệm của tôi sắp hết nến rồi
Shigaraki lẳng lặng bước qua, cầm lấy cái hòm gỗ cổ. Trước khi đẩy cửa bước ra màn mưa, hắn quay đầu lại, nhìn Izuku một cái thật sâu, trầm giọng
Shigaraki Tomura
Midoriya... nơi này không bảo vệ được ngươi mãi đâu. Lần sau gặp lại ở thế giới ngoài kia, ta sẽ nghiền nát ngươi
Cánh cửa khép lại. Căn tiệm trở lại sự yên tĩnh vốn có. Izuku khẽ cười khục khục, tựa đầu vào thành ghế. Sự dịu dàng ngọt ngào của cậu và cái miệng độc địa của Ochiko một lần nữa lại giữ cho thế giới nhỏ này một sự bình yên kỳ lạ, nơi ngay cả kẻ thù tàn bạo nhất cũng phải dịu lại trước khi rời đi
Chapter3
Cánh cửa tiệm khép lại, tiếng chuông đồng tắt hẳn. Shigaraki Tomura đứng dưới màn mưa xối xả của Musutafu, tay ôm khư khư chiếc hòm gỗ cổ của All For One. Nước mưa lạnh ngắt tạt vào mặt, nhưng trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác hỗn độn chưa từng có
Hắn mở lòng bàn tay. Trong bóng tối của hẻm vắng, thứ đang nằm gọn trong tay khô khốc của hắn không phải một món vũ khí, mà là hộp sữa dưa lưới của Izuku. Hắn đã cầm nó theo từ lúc nào không rõ
Hắn tháo một ngón tay ra khỏi hộp giấy để tránh kích hoạt năng lực phân rã, nhìn chằm chằm vào món đồ ngọt rẻ tiền dành cho con nít. Đối với một kẻ được nuôi dưỡng bằng lòng căm thù như Shigaraki, sự dung túng vô điều kiện của Izuku và cái nhìn thờ ơ nhưng thấu suốt của vị Tân nương Quỷ kia giống như một loại độc dược. Chúng không làm hắn đau đớn về thể xác, nhưng chúng khiến ý chí hủy diệt của hắn bị khựng lại
Shigaraki Tomura
/gãi mạnh vào cổ, rít qua kẽ răng/
Shigaraki Tomura
Midoriya... một kẻ không có nơi để về như ngươi, tại sao lại tìm được một nơi tĩnh lặng đến thế này?
Shigaraki ném chiếc ống hút vào miệng, hút một ngụm lớn. Vị ngọt lịm và béo ngậy của sữa dưa lưới lan tỏa, át đi mùi máu và tro tàn bám trên người hắn suốt mười mấy năm qua. Hắn quay lưng biến mất vào bóng đêm, nhưng sâu trong tâm khảm, ấn ký về mật thất cổ xưa và đứa trẻ mang ánh sáng ấy đã vĩnh viễn găm sâu vào linh hồn rách nát của vị chúa tể tội lỗi
Cánh cửa tiệm khép lại, tiếng chuông đồng tắt hẳn, mang theo cả luồng quỷ khí lạnh lẽo và mùi tro tàn của thủ lĩnh Liên minh Tội phạm ra ngoài màn mưa. Không gian bên trong tiệm đồ cổ một lần nữa chìm vào sự tịch mịch vốn có. Chỉ còn tiếng mưa rỉ rả đều đặn trên mái hiên và ánh nến leo lét rọi lên những món cổ vật bám bụi thời gian
Izuku vẫn ngồi yên trên chiếc ghế sờn da. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng trống nơi Shigaraki vừa đứng, đôi mắt xanh lục trong vắt đượm một chút suy tư, nhưng không hề có sự sợ hãi
Ochiko
Cậu lại bày ra cái vẻ mặt từ bi hỷ xả đó rồi đấy, Midoriya
Ochiko thong thả nhả ra một làn khói xám, giọng nói đều đều khẽ phá vỡ sự yên lặng. Cô đổi tư thế ngồi sau quầy gỗ, tay lười biếng lật sang một trang sách cổ khác
Ochiko
Đừng có nói với tôi là cậu lại đang bận lòng nghĩ cách cứu rỗi cái xác chết di động đó nhé? Khẩu vị của tôi là linh hồn tội lỗi, nhưng nhìn cậu cố gom hết bất hạnh của thế giới vào người thế này, tôi thấy nghẹn họng hộ cậu rồi đấy
Izuku khẽ giật mình, rồi cậu nhìn Ochiko, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa có phần bất lực
Midoriya Izuku
Ochiko-san... em chỉ đang nghĩ, ở thế giới ngoài kia, có lẽ cậu ấy chưa từng được ai mời một hộp sữa dưa lưới
Ochiko
/tặc lưỡi, buông lời khịa tỉnh bơ bằng phong thái của người bề trên/
Ochiko
Cậu nên lo cho cái thân cún con bị dầm mưa của cậu trước đi. Hết giờ giới nghiêm của cái trường anh hùng gì đó của cậu từ mười lăm phút trước rồi. Cậu mà còn ngồi đây thiền định, ngày mai ông thầy mặt cá mập mệt mỏi của cậu lại đến đây làm phiền giấc ngủ của tôi thì tôi sẽ dùng quỷ lực ném cả hai thầy trò cậu xuống cõi âm đấy
Izuku khẽ cười khục khục trong cổ họng. Cậu biết Ochiko chỉ đang dùng cái miệng độc địa của mình để nhắc nhở cậu chú ý thời gian. Cậu ngoan ngoãn đặt tách trà bỉ ngạn đã cạn xuống bàn, từ từ đứng dậy và chỉnh lại bộ đồng phục U.A cho ngay ngắn
Midoriya Izuku
Em biết rồi. Em sẽ về ngay đây để không làm phiền chị ngủ
Izuku bước đến trước quầy gỗ, cúi đầu chào cô một cách kính cẩn nhưng vô cùng thân thuộc. Đôi mắt cậu lấp lánh sự biết ơn
Midoriya Izuku
Cảm ơn chị vì tách trà hôm nay, Ochiko-san. Nhờ có chị mà các thớ cơ của em không còn đau nữa
Ochiko
/không ngước lên, chỉ vẫy vẫy cây tẩu thuốc như một lời xua đuổi lười biếng/
Ochiko
Biến đi cho rảnh nợ. Lần sau đến mà còn mang theo đống vết thương rách nát đó, tôi sẽ đóng cửa thả chó... à không, thả quỷ ra cắn cậu
Izuku chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, cậu biết rõ đằng sau lớp vỏ bọc lạnh lùng, tàn nhẫn của vị Tân nương Quỷ sống qua ba thế kỷ này là một sự bảo bọc thầm lặng mà cậu trân quý nhất
Cậu kéo cao chiếc khóa áo khoác, nhẹ nhàng đẩy cửa bước ra ngoài màn đêm. Tiếng chuông đồng vang lên một tiếng kính coong thanh mảnh rồi tắt hẳn. Izuku rảo bước trên con phố vắng, hướng về phía ký túc xá 1-A. Sự ngọt ngào, kiên định trong lòng cậu và dư vị ấm áp của tách trà bỉ ngạn dường như đã xua tan đi cái lạnh ngắt của cơn mưa đêm Musutafu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play