[Khoa Đạt]_Giấc Mộng
Spoil (No chap)
Phuonglinhh
Biết là không nổi nhưng vẫn muốn làm màu😘
_________________________
Đinh Tấn Khoa
Đạt....nếu tao nói...tao ghét mày thì sao? //quay qua cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
//Khựng lại// Đ-Đừng đùa...
Đinh Tấn Khoa
Đạt! Mày đồng ý...lấy tao nhé //đưa chiếc nhẫn lên//
Nguyễn Hữu Đạt
Tao...tao đồng ý //Rưng rưng//
Đinh Tấn Khoa
Đạt! //Nắm chặt vô lăng//
Nguyễn Hữu Đạt
//Siết chặt vào ghế// ...
???: Có tai nạn!
???: Là một cặp đôi!!
???: Mau! Mau gọi cấp cứu!!!
???: //Sững lại// họ...
Tít -.... Tít -.... Tít -....
Nguyễn Hữu Đạt
//Mơ hồ// //Tay buông thõng//
Đinh Tấn Khoa
//Đi lại giường//
Nguyễn Hữu Đạt
//Sững người// Khoa....s-sao mày lại....
Đinh Tấn Khoa
//Khó hiểu// Hả? Tao có sao đâu
Đinh Tấn Khoa
//Ép người Đạt xuống giường// Mày còn yếu, nằm nghỉ đi
Nguyễn Hữu Đạt
Khoa...làm ơn đừng.....
Đinh Tấn Khoa
Đạt....tao yêu mày.... //Rời từ sân thượng xuống//
Nguyễn Hữu Đạt
KHÔNG! KHOA ĐỪNG MÀA!!
Nguyễn Hữu Đạt
A!? //Bật dậy// //Nhìn quanh// Khoa...Khoa ơi... //Chạy ra hành lang//
Nguyễn Hữu Đạt
//Chạy lại phía ???// //Sững//
Phuonglinhh
Truyện sẽ chủ yếu là Khoa Đạt
Phuonglinhh
Nhịp truyện có lẽ sẽ hơi nhanh nên nếu thấy thắc mắc cứ hỏi và góp ý nhé
Phuonglinhh
Mình sẽ giải thích và đón nhận
Phuonglinhh
Kiểm tra chỉnh tả, góp ý lỗi giúp mình
Cảm ơn
Phuonglinhh
Hết rồi mà chưa đủ chữ 🥲
Khoa Đạt chìm thế nào được 😡👺👹
Yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu yêu
chuongmot
Phuonglinhh
Lưu ý:
Truyện có thể sẽ ngắn
Chủ yếu là Khoa và Đạt
Lặp từ có thể hơi nhiều
Các cậu nếu thấy không hợp gu có thể thoát nhé đừng để lại những lời khó nghe🩵
______________________________
Vào buổi chiều, bầu trời thành phố phủ lên một màu vàng nhạt cười ngày, con đường trước cổng trường đại học đầy tiếng xe cộ và tiếng cười nói của sinh viên
Khi ấy Đạt đang loay hoay với chồng sách thì cậu vô tình va phải một người con trai
Nguyễn Hữu Đạt
//bê chồng sách// nặng quá...
Đa nhân vật nam
//chạy từ hành lang// //va phai cậu//
Sách rơi xuống đất lộp cộp, một cuốn sách rơi phải chân cậu
Nguyễn Hữu Đạt
Á!... //vô thức ngồi xuống xoa chân//
Đa nhân vật nam
//loay hoay// X-Xin lỗi, cậu có sao không
Nguyễn Hữu Đạt
Không...không sao đâu //vươn tay định nhặt sách//
Đa nhân vật nam
//Vươn tay// Để mình nhặt
Cả hai cùng vươn tay ra nhặt sách, tay họ vô tình chạm vào nhau. Lúc đó, dường như thời gian đã chạm lại. Cậu rút vội tay lại, người kia cũng nhặt sách rồi đưa cho cậu mà không dám nhìn thẳng
Đa nhân vật nam
C-Của cậu //đưa sách cho Đạt//
Nguyễn Hữu Đạt
//nhận lấy// Cảm ơn...
Nguyễn Hữu Đạt
//dè dặt hỏi// Cậu...tên gì vậy
Đinh Tấn Khoa
Đinh Tấn Khoa, gọi tớ là Khoa
Nguyễn Hữu Đạt
À... ừ cảm ơn Khoa....
Đinh Tấn Khoa
Chân cậu... //liếc xuống chân Đạt//
Nguyễn Hữu Đạt
//Xua tay// không sao...đập nhẹ thôi
Cậu buông một tay khỏi chồng sách khiến nó nghiêng ngả lại sắp rơi
Nguyễn Hữu Đạt
//vội giữ lại//
Đinh Tấn Khoa
//Nhìn thấy// Đưa tớ cầm giúp
Vừa nói anh vừa cầm nửa già chồng sách rồi bước song song với cậu
Khi ấy, cậu cảm giác mọi thứ xung quanh dường như chẳng còn, yên tĩnh vô cùng, chỉ còn tiếng của trái tim cậu đang khẽ rung rinh vì người bên cạnh
Nguyễn Hữu Đạt
Cảm ơn Khoa
Đinh Tấn Khoa
À cậu tên gì ấy nhỉ
Nguyễn Hữu Đạt
Nguyễn Hữu Đạt, gọi tớ là Đạt
Khoa lặp lại như để nói rằng anh đã nhớ
________________________________
Từ lần gặp tưởng chừng như rất bình thường ấy, anh lại bắt đầu xuất trong cuộc sống của cậu một cách tự nhiên như thể đó là một thói quen của anh
Ban đầu lại những cuộc nói chuyện ngắn ở trường
Đinh Tấn Khoa
Đạt đi đâu vậy
Đinh Tấn Khoa
Cậu ăn sáng chưa
Đinh Tấn Khoa
Đạt giỏi ghê
_________________________
Sau đó là những bữa ăn đối diện có người nhìn
Đinh Tấn Khoa
Đạt đi ăn với tớ không
Đinh Tấn Khoa
Cậu ăn cái này đi ngon lắm
Đinh Tấn Khoa
Uống nước nha
Đinh Tấn Khoa
//nhìn cái má bánh bao của cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
Cậu đừng nhìn nữa, cơm của cậu sắp nguội rồi //đẩy nhẹ khay cơm về phía anh//
Những lần ngồi cùng ở thư viện
Nguyễn Hữu Đạt
Khoaa, cậu tập trung
Đinh Tấn Khoa
//nhìn lại vào sách// Được...được rồi
Đinh Tấn Khoa
Đạt ơi cậu này làm thế nào
Đinh Tấn Khoa
Đạt ơi quyển này chán quá
___________________________
Cho tới những lần tan học Khoa sẽ đừng đợi cậu ở cổng
Nguyễn Hữu Đạt
//bước ra//
Đinh Tấn Khoa
Đạt //vẫy tay//
Nguyễn Hữu Đạt
Hửm? //quay lại//
Đinh Tấn Khoa
//vẫy tay gọi cậu//
Nguyễn Hữu Đạt
Khoa? //chạy lại// cậu đợi tớ hả
_________________________________
Có những hôm mưa lớn, anh đưa áo khoác của mình cho cậu, ô nghiêng phần lớn về phía cậu dù cho bên vai anh đã ướt vì nước mưa
Nguyễn Hữu Đạt
//lo lắng nhìn anh// Vai cậu ướt hết rồi, bị cảm thì sao
Đinh Tấn Khoa
Không sao, một xíu nước mưa sao cảm được //cười cười//
________________________________
Theo từng ngày, tình bạn của họ lớn dần. Thân thiết đến mức bạn bè xung quanh đều quen với hình hai người đi cạnh nhau
Anh như một niềm vui, như một ánh sáng chiếu rọi vào cậu. Dường như anh đang mang tới sự nhộn nhịp và đặt nó vào cuộc đời trầm lặng của cậu
Còn cậu như một khoảng lặng trong thế giới xô bồ của anh, như một đoạn ngân trầm giữ bài nhạc sôi động, vui tươi
Cậu khiến anh từ một con người sống vội vã không để ý đến thứ xung quanh thành một người biết chậm lại, đừng lại để đợi người kia bước chậm rãi về phía trước
______________End chap______________
Phuonglinhh
Cho mình xin ý kiến đi
Phuonglinhh
Kiểm tra lỗi, góp ý giúp mình nhé
Đừng toxic
Mình sẵn lòng thay đổi theo hướng tích cực
Cảm ơn đã đọc🩵
chuonghai
Phuonglinhh
Lưu ý:
Truyện có thể sẽ ngắn
Chủ yếu là Khoa và Đạt
Lặp từ có thể hơi nhiều
Các cậu nếu không thấy hợp gu có thể thoát nhé đừng để lại những lời khó nghe🩵
phuonglinhh ver2
😡🤬🥵😘🥰 Hự hự hự
______________________________
Vào một buổi chiều cuối ngày, gió mát lùa qua khung cửa thư viện khiến từng trang giấy như đang nhảy múa theo
Ở một góc nhỏ có hai bóng lưng đang ngồi cạnh chồng sách
Một người tay cầm bút lúc xoay, lúc cắn, lúc lại siết chặt, nhưng rõ là ánh mắt vẫn luôn rời trên người bên cạnh
Đinh Tấn Khoa
//ngắm cậu//
Con người kia thì chắc còn đang bận ngắm từng con chữ được in thẳng hàng trên trang giấy trắng
Nguyễn Hữu Đạt
//ngồi đọc sách//
Khi sự im lặng đang bao chùm thì bỗng anh cất tiếng nói
Cậu đáp mắt không rời trang sách
Đinh Tấn Khoa
Nếu như vào một ngày tao không còn trên cõi đời này thì sao?
Nghe Khoa nói, tay Đạt đang mân mê trang sách bỗng khựng lại, ánh mắt tĩnh lặng thoáng giai động
Nguyễn Hữu Đạt
Mày nói gì //hỏi lại để chắc chắn anh không đùa//
Đinh Tấn Khoa
Tao nói là, nếu một ngày tao không còn trên cõi đời này thì sao?
Nguyễn Hữu Đạt
//yên lặng nhìn anh// //nhíu mày//
Đạt lặng đi khá lâu, tới nỗi Khoa nghĩ cậu đang chuẩn bị cho một câu trả lời văn học nhưng...không
Nguyễn Hữu Đạt
//quay đi đọc sách//
Cậu còn chẳng thèm quan tâm đến câu hỏi của anh. Điều này khiến Khoa đang hào hứng trở nên hoá đá
Đinh Tấn Khoa
Nàyy! Trả lời tao!
Nguyễn Hữu Đạt
//mất kiên nhẫn quay sang// Mày rảnh nhỉ, nếu rảnh thể thì đọc sách đi, hỏi nhảm
Đinh Tấn Khoa
//mặt bí xị// Trả lời tao đi, rồi tao đọcc
Nguyễn Hữu Đạt
Tch-, tao mặc kệ mày!
Tấn Khoa khựng lại, anh chắc chắn không hề hài lòng với câu trả lời này, gương mặt không lại càng khó coi, trong lòng thì ít nhiều tổn thương
Đinh Tấn Khoa
Mày...nói thật à...
Nguyễn Hữu Đạt
//khựng// //nhìn qua anh hơi rối//
Nguyễn Hữu Đạt
Không, không tao không mặc kệ mày
Đinh Tấn Khoa
Vậy trả lời hẳn hoi đi
Đạt ngừng lại suy nghĩ, lần này cậu phải trả lời cẩn thận, nếu không tên kia sẽ lại mày nheo mất
Nguyễn Hữu Đạt
Nếu mày biến mất... thì...tao sẽ đi ngủ mơ thấy mày rồi lôi mày ra ngoài
Đinh Tấn Khoa
//cầm lấy quyển sách// Tạm...
Cả hai không nói thêm gì nữa
_______________________________
Đến tối, hai người lại rải bước trên con đường dài. Xung quanh họ gần như không có người chỉ còn vài sinh viên đang chạy vội về nhà
Không khí này có vẻ....hơi... khác?
Mùa đông sắp tới rồi mà Đạt chỉ mặc một chiếc áo khoác mỏng. Cậu thỉnh thoảng lại run lên, người bất giác đi gần vào anh, cổ rụt lại, tay cho vào túi người kia để tìm kiếm hơi ấm
Khoa nhìn sang cậu, thấy dáng người nhỏ bé ấy đang run run, anh liền cởi áo chiếc khăn của mình choàng lên cổ cho cậu
Nguyễn Hữu Đạt
Ủa? Mày không lạnh hả
Đinh Tấn Khoa
//choàng khăn cho cậu// Không sao, áo khoác tao cổ cao
Nguyễn Hữu Đạt
//người thả lỏng//
Có vẻ cảm nhận được hơi ấm, cả người cậu từ từ thả lỏng ra thoải mái, miệng bắt đầu nói những chuyện vu vơ, nhỏ nhặt trong đời
Nguyễn Hữu Đạt
Này, hôm nay lạnh quá, tao chẳng biết
Nguyễn Hữu Đạt
Hôm qua vẫn còn bức bức mà
Nguyễn Hữu Đạt
Mai vẫn phải ra thư viện ấy, mày không được trốn đâu
Nguyễn Hữu Đạt
Haizzz, mẹ tao lại đi làm xa rồi, mấy nữa mày qua ngủ với tao nhá?
Hưmmmm, Khoa có vẻ hơi im lặng nhỉ? Bình thường anh nói nhiều lắm mà
Ấy vậy mà hôm nay anh chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nắm lấy bàn tay nhỏ của cậu trong túi áo
Rồi cuối cùng Khoa cũng cất tiếng nói, cắt ngang cậu
____________End chap___________
Phuonglinhh
Kiểm tra lỗi, góp ý giúp mình nhé
Đừng toxic
Mình sẵn lòng thay đổi theo hướng tích cực
Cảm ơn đã đọc🩵
Download MangaToon APP on App Store and Google Play