[Allnegav] Shortfic
Ta Đã Từng Là Của Nhau | Bray × Negav |
Đặng Thành An
Anh không cần phải nói chuyện với em như vậy.
Thanh An nói câu đó rất chậm.
Không phải giận.
Cũng không hẳn bình tĩnh.
Chỉ là… mệt.
Thanh Bảo đặt chiếc cốc xuống bàn, không vội trả lời
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh đang nói chuyện bình thường.
Đặng Thành An
Anh đang cố giữ khoảng cách.
Bảo nhìn cậu một lúc lâu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh luôn như vậy mà.
Đặng Thành An
Trước đây anh không như vậy.
Câu nói đó rơi xuống giữa họ.
Không ai nhắc lại.
Nhưng cả hai đều nghe rất rõ.
Họ ngồi trong một căn phòng nhỏ thuê tạm, không phải nhà cũ, không phải nơi từng thuộc về cả hai.
Chỉ là một chỗ đủ yên để nói chuyện… hoặc đủ yên để nhận ra mình không còn biết nói gì.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em uống gì không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Em chưa ăn gì từ chiều.
Đặng Thành An
Anh nhớ kĩ vậy làm gì?
Trần Thiện Thanh Bảo
Vì anh thấy.
Đặng Thành An
Anh lại dùng câu đó.
Trần Thiện Thanh Bảo
Câu nào?
Bảo im.
An chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía trước.
Đặng Thành An
Anh có biết không..
Cậu nói, giọng vẫn nhẹ nhưng sắc hơn
Đặng Thành An
cái ‘anh thấy’ của anh..từng làm em nghĩ là anh hiểu em.
Trần Thiện Thanh Bảo
..Bây giờ thì sao?
Đặng Thành An
Bây giờ em không chắc..
Đặng Thành An
Là anh hiểu..hay anh chỉ đang nhìn thôi.
Một khoảng lặng dài.
Bảo siết nhẹ tay
Trần Thiện Thanh Bảo
..Anh không biết em nghĩ nhiều như vậy.
Đặng Thành An
Đó là vấn đề.
Đặng Thành An
Anh luôn không biết.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em có thể nói.
Đặng Thành An
Anh đã từng hỏi chưa?
Câu hỏi đó khiến Bảo khựng lại.
An nói rất nhẹ.
Nhưng dứt khoát.
Một lúc sau, Bảo tựa lưng vào ghế
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh không giỏi mấy chuyện này
Trần Thiện Thanh Bảo
Giữ..người khác lại.
Đặng Thành An
Anh nghĩ em cần được giữ lại à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Không phải sao?
Đặng Thành An
Không phải lúc nào cũng vậy.
Đặng Thành An
Có những lúc em chỉ cần anh nhận ra là em đang không ổn..trước khi em phải nói.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh đã bỏ qua à?
An không trả lời ngay.
Chỉ nhìn xuống ly nước đã nguội.
Rất lâu sau, cậu nói
Đặng Thành An
Anh không bỏ qua.
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy..--
Đặng Thành An
Là anh không nhận ra.
Câu đó đơn giản.
Nhưng lại là thứ khiến cả hai im lặng lâu hơn bình thường
Trần Thiện Thanh Bảo
Em có ghét anh không?
Đặng Thành An
Anh hỏi muộn vậy à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh cần biết.
Trần Thiện Thanh Bảo
Để hiểu.
Đặng Thành An
..Anh luôn muốn hiểu sau khi mọi thứ đã xong nhỉ?
Bảo không phản bác.
Chỉ nhìn cậu.
An thở ra.
Đặng Thành An
Em không ghét anh.
Đặng Thành An
Em chỉ từng nghĩ..nếu anh nói sớm hơn một chút, hoặc em nói sớm hơn một chút..thì chúng ta đã không phải ngồi đây như thế này
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh cũng nghĩ vậy.
Đặng Thành An
Nhưng anh vẫn để nó đi qua như cũ.
Một chữ.
Không biện minh.
Không giải thích.
Ngoài trời, trời bắt đầu tối.
Ánh đèn trong phòng vàng hơn.
Im lặng giữa họ dày lên.
Đặng Thành An
Anh có từng nhớ không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Nhớ gì?
Đặng Thành An
Nhưng lần chúng ta ngồi như thế này..nhưng khác hơn.
Đặng Thành An
Nhưng em không biết nên nhớ như người từng hạnh phúc..hay người từng bỏ lỡ.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh chưa từng muốn bỏ lỡ em
Đặng Thành An
Nhưng ta vẫn bỏ lỡ nhau.
Câu nói đó không có trách.
Chỉ có thật.
Đặng Thành An
Em đi trước.
Không ai giữ.
Không ai đứng lên theo.
Nhưng khi An chạm tay vào cửa, Bảo nói rất khẽ
Trần Thiện Thanh Bảo
..Nếu lúc đó anh giữ em lại, em có ở lại không?
An đứng yên.
Rất lâu.
Rồi quay đầu lại
Đặng Thành An
Em không biết.
Một câu trả lời thật.
Và cũng là câu trả lời tàn nhẫn nhất.
Cậu mở cửa.
Bước ra ngoài.
Không quay lại.
Bảo ngồi lại trong căn phòng đó rất lâu.
Không phải vì không biết làm gì tiếp theo.
Mà là vì cuối cùng anh nhận ra
có những thứ không mất đi vì một quyết định sai.
Mà vì… cả hai đã không nói đủ sớm.
Và đến khi nói ra được..thì đã không còn là lúc để giữ nữa.
kryi
ôi nó dài thì thôi nhé..
Ta Đã Từng Là Của Nhau | Bray × Negav |
Đặng Thành An
Em không ổn.
Thanh An đã từng nói câu đó trong lúc đang đứng rửa chén.
Nước chảy đều, tiếng va chạm của bát đĩa nghe rõ đến mức khó chịu.
Thanh Bảo đứng sau lưng cậu, không tiến lại gần
Trần Thiện Thanh Bảo
..Em nói lại đi.
Đặng Thành An
Em không ổn.
An lặp lại, lần này rõ hơn.
Bảo im một lúc.
Trần Thiện Thanh Bảo
Không ổn kiểu gì?
Câu hỏi đó khiến An dừng tay.
Cậu tắt nước.
Không gian bỗng yên đến mức nghe được cả tiếng thở.
Đặng Thành An
Nếu em biết thì em đã không nói là ‘không ổn’.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em đang mệt?
Đặng Thành An
Không chỉ mệt.
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy là gì?
An quay lại.
Ánh mắt cậu không giận.
Chỉ có một thứ rất khó gọi tên… giống như đã lặp lại quá nhiều lần việc cố giải thích mà không được hiểu.
Đặng Thành An
..Anh muốn em nói chính xác đến mức nào?
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh không cần chính xác.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh cần hiểu.
Đặng Thành An
Anh vẫn dùng từ đó.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh không biết nên nói gì khác.
Đặng Thành An
Đó là vấn đề.
Một khoảng im lặng kéo dài.
Không ai bỏ đi.
Nhưng cũng không ai bước lại gần.
Đặng Thành An
Anh có thấy em thay đổi không?
Đặng Thành An
Anh có thích không?
Trần Thiện Thanh Bảo
Không phải thích hay không thích.
Trần Thiện Thanh Bảo
Chỉ là anh không biết phải làm gì với sự thay đổi đó.
Đặng Thành An
Em cũng vậy.
Câu đó khiến Bảo nhìn cậu lâu hơn.
Trần Thiện Thanh Bảo
..Em không biết mình đang làm gì?
Đặng Thành An
Em không biết mình đang trở thành người như thế nào trong mắt anh.
Từ hôm đó
các cuộc nói chuyện bắt đầu ngắn dần.
Không phải vì cãi nhau.
Mà vì… không còn ai biết nên bắt đầu từ đâu.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em ăn chưa?
Trần Thiện Thanh Bảo
Em đi đâu?
Trần Thiện Thanh Bảo
Với ai?
Những câu trả lời càng lúc càng đóng lại.
Như một cánh cửa không còn mở đủ rộng nữa.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh có cảm giác em đang tránh anh.
Đặng Thành An
Không phải tránh.
Đặng Thành An
Chỉ là em mệt khi phải giải thích.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh không bắt em giải thích hết.
Đặng Thành An
Nhưng anh luôn muốn em giải thích.
Trần Thiện Thanh Bảo
..Nếu không giải thích thì anh sẽ không hiểu.
Đặng Thành An
Vậy nếu em giải thích rồi mà anh vẫn không hiểu thì sao?
Câu hỏi đó không có câu trả lời.
Một buổi tối khác.
An ngồi trên ghế sofa, tay ôm gối.
Bảo đứng ở bếp.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh nghĩ chúng ta đang ổn.
Anh nói.
An bật cười rất nhỏ.
Đặng Thành An
..Anh nghĩ vậy à?
Đặng Thành An
Dựa vào đâu?
Trần Thiện Thanh Bảo
Chúng ta vẫn đang nói chuyện.
Đặng Thành An
Anh gọi cái này là đang nói chuyện?
Đặng Thành An
Chúng ta đang lặp lại những câu hỏi cũ.
Đặng Thành An
Và lặp lại những câu trả lời không thay đổi.
Trần Thiện Thanh Bảo
Vậy em muốn gì?
An không trả lời ngay.
Cậu nhìn xuống tay mình.
Đặng Thành An
..Em muốn có lúc anh không hỏi ‘em ổn không’ nữa.
Trần Thiện Thanh Bảo
Vì sao?
Đặng Thành An
Vì nó khiến em phải trả lời.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh không ép em trả lời.
Đặng Thành An
Nhưng em vẫn phải trả lời..
Đặng Thành An
Vì nếu em không trả lời, mọi thứ sẽ trở nên khó xử.
Câu đó khiến Bảo im lâu hơn bình thường
Một lần khác.
Bảo về muộn.
An vẫn ngồi ở bàn ăn.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em chưa ngủ à?
Trần Thiện Thanh Bảo
Không cần.
Bảo cởi áo khoác, đặt xuống.
Trần Thiện Thanh Bảo
Em thay đổi thật rồi.
Đặng Thành An
Anh vẫn nói câu đó.
Trần Thiện Thanh Bảo
Vì nó đúng.
Đặng Thành An
Nó chỉ là cách anh nói khi anh không biết phải đến gần em thế nào nữa.
Trần Thiện Thanh Bảo
Anh đang cố.
Đặng Thành An
Nhưng anh cố theo cách của anh.
Trần Thiện Thanh Bảo
Còn em?
Đặng Thành An
Em cũng đang cố..
Đặng Thành An
Nhưng không theo cách anh nhìn thấy.
Đêm đó
Bảo ngồi một mình rất lâu.
Không hiểu tại sao mọi thứ vẫn ở đây.
Nhưng lại không còn “ở cùng nhau” nữa.
Ngày cuối cùng không được gọi tên là “kết thúc”
chỉ đơn giản là một buổi sáng.
Đặng Thành An
Em đi trước.
Không ai nhìn ai lâu hơn bình thường.
Không ai giữ lại.
Không ai hỏi thêm.
Cho đến khi An chạm tay vào cửa.
Trần Thiện Thanh Bảo
..Nếu em thấy không ổn, em có thể nói với anh.
An dừng lại.
Rất lâu.
Rồi quay đầu.
Đặng Thành An
..Em đã nói rồi.
Trần Thiện Thanh Bảo
..Anh không biết.
Đặng Thành An
Đó là điều em sợ nhất.
Không phải bị bỏ lại.
Mà là..có người ở cạnh, nhưng vẫn không được nhìn thấy.
Cậu mở cửa.
Bước ra.
Và không quay lại nữa.
Ta Đã Từng Là Của Nhau | Bray × Negav |
Sau khi An rời khỏi quán, Bảo vẫn ngồi đó rất lâu.
Ly nước trước mặt đã nguội hẳn.
Nhưng anh không động vào.
Trong đầu anh chỉ còn lại câu nói của An.
Đặng Thành An
" Em không còn chờ anh nữa "
Không trách.
Không giận.
Chỉ là nói thật.
Và chính cái “thật” đó mới khiến người ta không biết phải làm gì.
Ngoài trời, mưa đã dứt.
Nhưng đường vẫn ướt.
An bước chậm trên vỉa hè, không quay đầu lại.
Cậu không chạy.
Không vội.
Chỉ đi.
Như thể vừa đặt xuống một thứ đã mang theo quá lâu.
Điện thoại rung lên trong túi.
Một lần.
Rồi dừng.
An không lấy ra xem.
Vì cậu biết là ai.
Và cũng biết… nếu mở ra, mọi thứ sẽ lại bắt đầu dao động.
Ở phía sau, Bảo đứng lên.
Anh bước ra cửa quán.
Nhìn theo bóng An đã khuất dần giữa dòng người.
Một bước.
Rồi dừng.
Anh có thể gọi.
Anh biết mình có thể.
Chỉ cần một tiếng thôi, An sẽ quay lại.
Hoặc ít nhất… sẽ dừng lại..
Nhưng tay anh không nhấc lên.
Không phải vì không muốn.
Mà vì anh nhận ra..có những thứ không còn nằm ở việc “giữ hay không giữ” nữa.
An về đến đầu đường thì dừng lại.
Cậu đứng đó rất lâu.
Gió thổi qua.
Không lạnh.
Nhưng trống.
Cậu nhớ lại câu hỏi của Bảo
Trần Thiện Thanh Bảo
" Nếu anh muốn quay lại từ đầu thì sao? "
Đặng Thành An
" Không còn từ đầu nữa. "
Nhưng điều cậu không nói là..cậu đã từng muốn.
Bảo quay lại trong quán.
Rồi cuối cùng cũng mở điện thoại.
Không nhắn.
Chỉ nhìn màn hình rất lâu.
Xong lại tắt.
Anh tựa lưng vào ghế.
Thở ra.
Trần Thiện Thanh Bảo
Nếu lúc đó mình hỏi sớm hơn..
Nhưng câu đó..
đến bây giờ không còn ai nghe nữa.
An tiếp tục đi.
Không quay lại.
Không dừng lại lần hai.
Chỉ có một suy nghĩ rất nhỏ lướt qua trong đầu cậu, trước khi tan vào tiếng bước chân.
Đặng Thành An
Chúng ta đã từng có thể ở lại..
Nhưng cả hai đều đã chọn im lặng.
Và im lặng thì… không giữ được ai cả.
Có những người không rời nhau vì hết yêu, mà vì đã im lặng quá lâu. Đến khi gặp lại, mọi thứ vẫn còn đó, chỉ là không còn cách nào để quay về như trước nữa
kryi
Chap sau Sơnk × negav
Download MangaToon APP on App Store and Google Play