[Ma Đạo Tổ Sư]Mệnh
1.
-------------------------------------------------
...:Một khi đồng ý,ngươi sẽ không thể quay về đâu
...:Ta không quan tâm,miễn là có thể thay đổi được đôi chút cũng là cơ hội với ta//Nhẹ cười//
-------------------------------------
Vân Thâm Bất Tri Xứ-Lam Gia
Nơi đây tựa cảnh bồng lai,đẹp đến mê người,cũng tĩnh đến mức nghe được những lời thì thầm nhỏ nhất
Trên cây cầu gỗ nọ,có 3 thiếu niên bộ dáng tươi sáng vai kề vai, sánh bước cùng nhau
Người bên phải khoác lên mình một bộ hắc y,ngang hông treo bội kiếm,gương mặt thiếu niên đầy sắc xuân tươi cười vui vẻ,đùa giỡn với hai người bên cạnh.Người bên trái khoác trên mình một bộ tử y,ngang hông treo bội kiếm,gương mặt cau có nhìn tên đang tươi cười bên phải.Còn người ở giữa khoác trên mình một bộ thanh y,tay phe phẩy cầm quạt,gương mặt thỏa mãn xem kịch
Rồi bỗng chốc,một hố sâu xuất hiện dưới chân họ,kéo họ xuống, bởi vì quá nhanh, bọn hắn chưa kịp lên tiếng liền đã biến mất
-------------------------------------
...:AAAAAAAAA!!!//Rơi tự do//
...:Ngụy huynh!!!!ta chưa muốn ch.ết!!!//Ôm chân Ngụy Anh//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Nhiếp Hoài Tang!!!!ngươi đừng nắm quần ta a!!!!//Nắm chân Giang Trừng//
Nhiếp Hoài Tang
Ngụy huynh!Giang huynh cứu ta!!!!!!!//Bám sang Giang Trừng//
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Ta thao!!!hai người các ngươi đừng nắm quần ta!!!!
Tiên Môn Bách Gia
Aaaaaaa!!//Rơi//
Một nhóm người liền rơi xuống không lâu sau đó,trong nhóm người đang rơi xuống đó,Hoài Tang đã vô tình nhìn thấy một người
Nhiếp Hoài Tang
"Đứa trẻ đó...?Nhìn quen mắt nha?"//Nghiên đầu//
Đầu óc Hoài Tang thì để chỗ đứa trẻ nọ mà không biết tình hình hiện giờ nó nguy hiểm tới mức nào
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Sư muội!Ta không muốn ch.ết!//Ôm chặt chân Giang Trừng//
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Ta mặc kệ ngươi!//Cố gắng gỡ tay Ngụy Anh khỏi chân//
Tiên Môn Bách Gia
1:Ta còn vàng bạc châu báu ở nhà!Ta chưa muốn ch.ết đâu!
Tiên Môn Bách Gia
42:Ta còn chưa trải nghiệm được cảm giác ân ái là gì!Ta chưa muốn ch.ết!
Trong lúc nhóm người đều đang nghĩ rằng sẽ đầu thai chuyển kiếp thì một làn gió liền mang nhóm người đáp đất
Tuy thế,vẫn có những nhóm người đáp đất hơi lỗi
Tiên Môn Bách Gia
42:Ta còn sống!Yahuu!
Nhóm người Tiên Môn Bách Gia,có kẻ vui mừng vì sống,có kẻ đã ngất từ khi rơi,cũng có kẻ mặt đơ đơ như đang tải sever
Còn phía nhóm người các gia...
Nhiếp Hoài Tang
Uida//Xoa hông//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Hoài Tang,ngươi đừng có động đậy//Bị Hoài Tang đè lên người//
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Hai người các ngươi mau xuống khỏi người ta!//Bị cả 2 đè//
Nhiếp Hoài Tang,Ngụy Vô Tiện và Giang Trừng vừa rời xuống liền hoàn hảo chồng thành một cái cây.Với đỉnh cây là Hoài Tang,gốc cây là Giang Trừng và thân cây là Ngụy Vô Tiện
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Hoài Tang!ngươi xuống trước đi!
Nhiếp Hoài Tang
Ngụy huynh,ta mà nhảy xuống có khi gãy chân mất
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Vậy ngươi bước xuống là được!cũng có cao lắm đâu
Nhiếp Hoài Tang nhìn xuống,bây giờ mới để ý đúng là bản thân cách mặt đất cũng không quá cao
Hoài Tang cười khờ mà nhảy xuống khỏi người cả hai
Lúc này,Hoài Tang mới để ý xung quanh,toàn bộ các gia tộc lớn và một số lượng tiên môn bách gia đều đang ở đây
Một giọng nói nữ tử quen thuộc vang lên, đem hai tiểu tử Giang gia lập tức chạy đến phía nữ tử đó
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
//Vội chạy tới//A tỷ!
Ngụy Anh tự Vô Tiện
//Chạy theo Giang Trừng//Sư tỷ!!
Giang Yếm Ly
//Lo lắng//Hai đệ không sao chứ?
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Bọn đệ không sao, còn a tỷ, tỷ không sao chứ?
Giang Yếm Ly
//Cười nhẹ//Ta không sao cả
...:A Trừng, Yếm Ly, A Anh, ba đứa không sao chứ?
Một nam tử trung niên mặc tử y đi tới, theo sau là một nữ tử
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Cha nương, hai người không sao chứ ạ?
Giang Phong Miên
//Lắc đầu nhẹ//Không sao
Cô Tô Song Bích
//Hành lễ//Thúc phụ
Lam Khải Nhân
//Bước đến//Hi Thần, Vong Cơ, không sao chứ?
Lam Hi Thần
Hi Thần cùng Vong Cơ không sao cả
Lam Hi Thần
//Nhìn quanh//Chỉ là nơi này...Thúc phụ có biết không?
Lam Khải Nhân
//Lắc đầu//Không rõ...ta chỉ cảm thấy nơi này linh lực không tầm thường
...:Đúng là nơi này linh lực không tầm thường, còn rất thích hợp để tu luyện
Bỗng một cái Viêm Dương gia bào bất ngờ xuất hiện, khiến Tiên Môn Bách Gia có chút giật mình vội lùi đi. Ấy vậy mà lại đi tới chỗ Lam Khải Nhân bên cạnh
Ôn Nhược Hàn
//Xoa xoa cằm//Ngươi nói xem có đúng không? Lam tiên sinh?
Lam Khải Nhân
//Lạnh nhạt//Chăm chỉ tu luyện là chuyện tốt. Nhưng nếu trong đầu đều chỉ toàn nghĩ về nó, suốt ngày bế quan để tu luyện thì thực giống mù quáng
Tiên Môn Bách Gia
"Cảm giác Lam Khải Nhân vừa mắng Ôn Nhược Hàn???"
Giang Phong Miên
//Vẫn giữ nụ cười//"Khải Nhân huynh mắng thực hay"
Nhiếp Hoài Tang
//Kinh ngạc//"Không ngờ Lam tiên sinh lại còn biết mắng người a!!"
Bỗng nhiên không gian xuất hiện địa chấn, đem mấy cái trưởng bối, tông chủ kéo đám nhỏ nhà mình chắn đi
Địa chấn vừa qua đem đám người cảnh giác nhìn quanh. Chỉ là bây giờ không gian bất ngờ sương mù dày đặt, đem độ cảnh giác của bọn hắn tăng cao thêm
Nhiếp Hoài Tang
//Kinh ngạc//Đại...Đại ca! cái kia...cái kia...
Nhiếp Hoài Tang kinh hoàng lên tiếng, đem đám người chú ý tới hướng hắn chỉ
Không chú ý thì thôi, mà chú ý rồi liền kinh ngạc. Nơi vốn dĩ trắng xóa không một thứ gì, giờ bất ngờ xuất hiện một cái tòa viện khổng lồ
Trước cổng treo một biển gỗ, chạm khắc vô cùng tinh xảo, trên đó ghi rõ ba chữ thật to:
Ngụy Anh tự Vô Tiện
//Lung tung chỉ tay//Ta thao! Vừa...vừa nãy ở đây có cái gì đâu a?
Ôn Nhược Hàn
//Suy tư//Thiên Thư Các ư?
Ôn Triều
//Chạy tới chỗ Ôn Nhược Hàn//Phụ thân đại nhân! người biết nơi này?
Lúc này Ôn Triều từ xó nào đó chạy đến, giọng chua chua lên tiếng hỏi Ôn Nhược Hàn
Theo sau Ôn Triều một là ả đàn bà Vương Linh Kiều, hai là Ôn Trục Lưu
Vương Linh Kiều
//Ôm cánh tay Ôn Triều//Công tử, chờ ta với chứ?~
Vân Mộng Giang Thị
//Khinh bỉ ánh mắt//"Mù mắt ta rồi!!"
Ôn Trục Lưu
//Hành lễ//Tông chủ...
Ôn Nhược Hàn xoa xoa cằm, liếc mắt qua đám tổ hợp vừa đến. Ánh mắt sau đó liền nhìn sang Lam Khải Nhân
Ôn Nhược Hàn
//Nhìn Lam Khải Nhân//Không biết. Lam tiên sinh, ngài có biết không?
Lam Khải Nhân
//Lạnh nhạt//Không biết
Nói rồi Lam Khải Nhân phẩy vạt áo, lạnh lùng rời đi, để lại Ôn Nhược Hàn đứng đó
Mà điều khiến ai cũng bất ngờ chính là Lam Khải Nhân thản nhiên đi lên bậc thang...từng chút đi vào Thiên Thư Các...
Tiên Môn Bách Gia
6:Có...có nên đi theo hắn không?
Tiên Môn Bách Gia
20://Nhún vai//Không biết
Nhiếp Hoài Tang
//Phe phẩy quạt//Không ngờ Lam lão đầu lại hai lần lạnh nhạt với Ôn tông chủ!
Ngụy Anh tự Vô Tiện
//Chỉ chỉ Lam Khải Nhân//Nhưng các ngươi có để ý một điều...Lam lão đầu có vẻ quen thuộc nơi này lắm?
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
//Chỉ Nhiếp Hoài Tang//...Không lẽ ở đó há hốc miệng như hắn?
Nhiếp Hoài Tang
//Gãi gãi mũi//Có thế đâu Giang huynh...ta chỉ hơi bất ngờ thôi...
Trong lúc bọn hắn còn bàn luận, thì bên đây Ôn Nhược Hàn vẫn đứng nhìn Lam Khải Nhân đi vào trong Thiên Thư Các
Kỳ Sơn Ôn Thị
6:Tông chủ...giờ nên như thế nào ạ?
Dù nói thế nhưng Ôn Nhược Hàn vẫn đi lên bậc thang...
Giang Phong Miên
//Mỉm nhẹ//Hai bọn hắn đều đã đi lên rồi, chúng ta cũng theo bọn hắn đi
Giang Phong Miên
//Tìm Ngu Tử Diên//Tam Nương...
Ngu Tử Diên
//Đã đi trước//...
Nhìn đến nhà mình phu nhân sớm đã đi trước, Giang Phong Miên liền lẽo đẽo theo sau
Vân Mộng Giang Thị
//Hai mặt nhìn nhau//...
Vân Mộng Giang Thị
//Lẽo đẽo chạy sau//
Vân Mộng Giang Thị
1: Đại sư huynh! Nhị sư huynh mau lên a!
Vân Mộng Giang Thị
4:Đại sư tỷ! tỷ cẩn thận a
Giang Yếm Ly
//Khúc khích cười//Được
Giang Yếm Ly vừa đi, liền Ngụy Vô Tiện cùng Giang Vãn Ngâm cũng đi theo, còn cẩn thận dẫn bọn hắn sư tỷ đi theo
Nhiếp Hoài Tang
//Kéo áo Minh Quyết//Đại ca! chúng ta cũng lên đó đi!
Nhiếp Minh Quyết
//Đi trước Hoài Tang//Đi cẩn thận, kẻo trượt chân
Nhiếp Hoài Tang
//Vui vẻ theo sau//Ân!
Dẫn đầu là bốn trong năm đại gia tộc đều đã đi vào tòa viện khổng lồ. Thế là đám Tiên Môn Bách gia cũng lẽo đẽo đi sau
Còn Kim gia thì sao ư?chà...
Kim Quang Thiện
//Nhìn quanh//...
Kim Quang Thiện
//Phe phẩy quạt//Chúng ta cũng mau đi thôi, đừng chậm chạp quá!
Lan Lăng Kim Thị
//Đi sau Kim Quang Thiện//
Trần Uyển Nhu
//Đã sớm đi cùng Ngu Tử Diên//
Vừa bước vào, đám người liền trầm trồ
Bởi lẽ, bên trong Thiên Thư Các vô cùng tráng lệ
Giữa trung tâm, những dãy bàn làm bằng gỗ tinh xảo được trải dài và sắp xếp gọn gàng. Trên bàn còn có những món sơn hào hải vị trong đầy ngon miệng
Nhiếp Hoài Tang
//Kinh ngạc//Nơi này...hảo tráng lệ a!!
Nhiếp Hoài Tang vừa mới lên tiếng, liền sau đó lập tức chạy đến một chiếc ghế, đầu ngó ngó xung quanh
Nhiếp Hoài Tang sau đó liền rất tự nhiên mà vui vẻ ngồi xuống
Nhiếp Hoài Tang
//Vui vẻ//Oa! chiếc ghế này khắc thật khéo! cả cái đệm ngồi cũng thật mềm a!
Nhiếp Minh Quyết
//Hằng giọng quát lớn//Nhiếp Hoài Tang!!!mau về đây!!
Đang vui vẻ Nhiếp Hoài Tang liền bị Nhiếp Minh Quyết quát lớn làm cho giật mình
Nhiếp Hoài Tang
//Vội vã rời khỏi ghế//Đệ...đệ về liền a!!
Nhiếp Hoài Tang liền sau đó nhanh nhẹn trở về Nhiếp Minh Quyết bên cạnh
Nhiếp Minh Quyết
//Cốc đầu Nhiếp Hoài Tang//Lớn bao nhiêu rồi còn nháo nhào như trẻ con hả?!
Nhiếp Hoài Tang
//Ôm đầu//Ó╭╮Ò
Tiên Môn Bách Gia
9:Giờ...chúng ta nên làm gì đây?
Đúng lúc đám người đang hoang mang không biết làm gì thì bỗng nhiên một bóng bạch y đi lên phía trước, ngang qua bọn hắn
Lam Khải Nhân
//Thản nhiên bước đi//
Sau đó, lại có một bóng hồng y đi theo
Ôn Nhược Hàn
//Ung dung theo sau//
Khải Nhân sau đó liền đi đến một chiếc ghế, nhìn quanh thấy tên bản thân được khắc trên đó liền thản nhiên ngồi xuống
Mà Ôn Nhược Hàn cũng y chang vậy. Cũng nhìn quanh chiếc ghế, xác nhận bản thân tên được khắc trên đó liền ngồi xuống
Hai cái đại lão cứ thế ngồi cạnh nhau...
Lam Khải Nhân
//Lườm Nhược Hàn//Nơi này nhiều ghế như vậy, ngươi hà cớ phải ngồi đây?
Ôn Nhược Hàn
//Ung dung uống trà//Ghế này ghi ta tên, ta tất phải ngồi rồi. Còn nếu hỏi vì sao lại ở đây, Lam tiên sinh, chính ta cũng không biết a
Nhìn đến hai cái đại lão cứ thế ung dung ngồi xuống. Đám người nhìn đến không tin nỗi, bởi lẽ hành động của hai bọn hắn vô cùng thuần thục a
Vừa lúc đó, một cái kỳ lạ vật bỗng nhiên xuất hiện giữa trung tâm
Thủy Kính
//Xuất hiện//Chư vị-
Vốn dĩ đang "tiêu soái" xuất hiện Thủy Kính liền không hiểu sao té cái oạch xuống đất
Thủy Kính
//Gượng dậy//Khụ- xin lỗi chư vị. Chỉ là lâu rồi chưa hoạt động...có chút quên mất vài thứ
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Thế...ngươi rốt cuộc là ai vậy?đến làm gì?
Thủy Kính sau đó liền trở lại trên cao, cứ thế mà cao cao tại thượng nhìn xuống bọn hắn đám người bên dưới
Thủy Kính
Hân hạnh gặp chư vị. Ta gọi Thủy Kính, theo lệnh chủ nhân đến đây chiếu cho các vị xem sắp tới và tương lai những sự việc
Tiên Môn Bách Gia
//Bất ngờ//Sắp tới sự việc???
Tiên Môn Bách Gia
Còn cả tương lai sự việc??
-------------------------------------------------
2.
-------------------------------------------------
Thủy Kính
Trước khi nói rõ hơn, chi bằng các vị an tọa trước đi?//Bay bay//
Thủy Kính bay bay, lại vô tình nhìn đến Ôn Nhược Hàn và Lam Khải Nhân hai người sớm đã ngồi vào ghế liền khựng lại
Lam Khải Nhân
//Nhướn mày nhìn Thủy Kính//Chỗ ta ngồi không đúng ư?
Thủy Kính
Không, không phải không đúng. Hai vị ngồi như vậy rất hợp, rất đúng
Thủy Kính
//Quay qua nhìn đám người//Vị trí đều được chia theo gia tộc, mọi người không cần lo mỗi người một nơi đâu
Sau câu nói của Thủy Kính, vốn dĩ đang đứng chôn chân đám người liền lập tức nháo nhào tìm đến khu vực gia tộc chỗ ngồi
Vân Mộng Giang Thị
6:Tông Chủ! Chỗ này hình như là của chúng ta gia tộc a!
Vừa nói xong câu đó, một đám củ sen dẫn đầu là Ngu Tử Diên theo sau còn có Giang Phong Miên liền đến đó ổn định vị trí
Vân Mộng Giang Thị chỗ ngồi: check✅
Lam Khải Nhân
//Chỉ bên trái chỗ ngồi//Hi Thần, Vong Cơ
Được Lam Khải Nhân chỉ, Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ theo sau là đám củ cải trắng liền đến ổn định vị trí
Cô Tô Lam Thị chỗ ngồi: check✅
Ôn Nhược Hàn
//Nhìn đám người gia tộc bản thân//Chậm chạp, lề mề
Kỳ Sơn Ôn Thị chỗ ngồi: check✅
Kim Quang Thiện
//Kéo ghế//Phu nhân, mau ngồi
Kim Quang Thiện dẫn đầu, tỏ vẻ tốt bụng kéo ghế cho Trần Uyển Nhu. Nàng ta cũng thản nhiên ngồi xuống, kéo theo đó là một đám đệ tử Kim gia và Kim Tử Hiên
Lan Lăng Kim Thị chỗ ngồi: check✅
Tiên Môn Bách Gia
//Lộn xộn đi tìm chỗ ngồi//
Tiên Môn Bách Gia chỗ ngồi: check✅
Đến cuối chỉ còn lại mỗi Nhiếp gia là nãy giờ chưa di chuyển
Mà vừa hay ở giữa Kim gia và Ôn gia chỗ ngồi lại dư mất một khoảng trống
Nhiếp Hoài Tang
//Thản nhiên bước đi//Đấy, đại ca ta nói đúng không nha? Cứ để mọi người tìm chỗ ngồi, đến cuối chỉ còn lại chúng ta, tự khắc liền có chỗ nha
Nói rồi Nhiếp Hoài Tang tay cầm quạt phe phẩy đi tới khoảng trống ở giữa. Nhiếp Minh Quyết cùng đám đệ tử Nhiếp gia cũng theo sau
Thanh Hà Nhiếp Thị chỗ ngồi: check✅
Chỉ là Nhiếp Hoài Tang chắc chắn không ngờ, đại ca đã an tọa, đám đệ tử Nhiếp gia cũng đã an tọa, chỉ còn mình hắn...
Chỉ còn mình hắn là đang đứng, là sao a??
Nhiếp Hoài Tang
//Ngơ ngác đến hóa đá//
Nhiếp Hoài Tang chỗ ngồi: check❌
Cứ ngỡ bản thân vị trí sẽ cạnh đại ca, nào đâu chỗ ngồi vị trí lại ghi tên đệ tử. Giữa hàng chục con mắt đang nhìn mình, Nhiếp Hoài Tang chỉ trưng được đúng một bộ dạng ngốc ngốc
Nhiếp Minh Quyết
Hoài Tang, ngươi đến chỗ ta đi//Định đứng dậy//
Nhiếp Minh Quyết toan đứng dậy, lại chẳng ngờ cả cơ thể đầy cơ bắp đều không nhấc ra khỏi ghế, dù chỉ một chút
Điều này khiến đang vui vẻ đến gần Nhiếp Hoài Tang đứng khựng lại, trưng ra ngáo ngơ khuôn mặt như đang tải lại server
Toan thấy một người cơ bắp như Nhiếp Minh Quyết lại phải vật lộn với một chiếc ghế có nhiêu chiều cao, đám người liền thử đứng dậy và cái kết... dính cứng nhắc
Kim Tử Hiên
Chuyện gì vậy!?
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Chúng ta dính cứng nhắc vào cái nệm luôn rồi!!
Nhìn cảnh Minh Quyết bị một chiếc ghế làm cho khuất phục, Tiên Môn Bách Gia và các đại gia tộc đều cố gắng đứng dậy nhưng bất thành
Nhìn đến một cảnh hỗn loạn như thế, Hoài Tang đang đứng cũng không khỏi nín cười
Nhiếp Hoài Tang
Phụt-//Nhịn cười//
Ôn Nhược Hàn
Ngươi cười cái gì?//Nhíu mày//
Nhiếp Hoài Tang
Ta có cười gì đâu//Lắc đầu//
Thủy Kính
Nhiếp Công Tử//Bay đến//Của ngài đây ạ
Thủy kính mang đến một chiếc đệm mềm mại đưa cho Hoài Tang, cầm lấy chiếc nệm mềm mại, cái đầu màu xanh đấy liền hiểu ý mà cầm nệm đến bên Ngụy Anh và Giang Trừng
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Ngươi sao lại ngồi đây?//Nhíu mày//Lẽ ra ngươi phải ở bên Nhiếp gia chứ?
Nhiếp Hoài Tang
Hì hì, Giang huynh à//Rót trà//Chúng ta dù gì cũng là huynh đệ mà, ta ngồi ở đây chỉ là để tiện trò chuyện với hai huynh thôi//Cười cười//
Đang định thưởng thức trà, Nhiếp Hoài Tang bỗng cảm nhận được hai cái ánh mắt toát khí lạnh bỗng tụ lại trên người Hoài Tang, khiến vị công tử này phải lén lén quay sang nhìn hai cái sát khí
Một cái từ vị anh trai đáng kính- Nhiếp Minh Quyết; một cái từ vị công tử trầm lặng- Lam Vong Cơ
Thế là Nhiếp Hoài Tang liền xách chiếc nệm bản thân đang ngồi rón rén đi sang ngồi cạnh Nhiếp Minh Quyết bản thân đại ca
Thủy Kính
Trước khi vào chiếu sự kiện, xin hỏi các vị có thắc mắc điều gì không ạ?//Bay đến trung tâm//
Tiên Môn Bách Gia
6:Vì sao Nhiếp công tử lại có thể tự do di chuyển?//Nhìn Thủy Kính//
Thủy Kính
À thì chuyện này...//Khựng lại giữa không trung//
Thủy Kính
Nói thật với các vị, ta cũng không rõ nữa, mà có biết thì ta cũng không thể nói
Thủy Kính
//Nói bâng quơ//Nhưng có khi là do Nhiếp công tử có sức ảnh hưởng rất lớn ở tương lai chăng?
Nghe đến thế, ai nấy đều quanh sang nhìn Nhiếp Hoài Tang- con người đang còn nhâm nhi trà bánh liền bị sặc trà
Nhiếp Hoài Tang
Ta- Ta ảnh hưởng lớn?//Chỉ chỉ bản thân//
Tiên Môn Bách Gia
42: Tên công tử ấy mà ảnh hưởng lớn á hả?!
Tiên Môn Bách Gia
20: //Xì xầm bàn tán//Một kẻ chưa tốt nghiệp Cô Tô như hắn sao lại có thể là người gây ảnh hưởng lớn chứ?
Tiên Môn Bách Gia
60: //Hừ lạnh//Ha, toàn là lời dối trá
Thủy Kính
Na~ Các ngươi nghĩ sao thì nghĩ//Bay vòng vòng//Ta không can thiệp vào suy nghĩ của óc bã đậu đâu//Cười khúc khích//
Tiên Môn Bách Gia
60: Này! Ngươi là đang nói ai óc bã đậu?!//Tức giận//
Thủy Kính
Ô kìa, ta chỉ là nói bâng quơ thôi mà//Dừng lại//Chả lẽ... Ngươi nhột à~?
Tiên Môn Bách Gia
60: Ngươi-!!//Chỉ tay//
•Thủy Kính đủ rồi, mọi thắc mắc cứ để họ từ từ giải đáp, không cần phải tạo ra hiềm khích•
Bỗng một giọng nói trầm thấp vang vọng giữa không gian đám người. Giọng nói ấy vừa vang lên liền đem Thủy Kính và không gian im bặt
Thủy Kính
Được rồi, chúng ta hãy bỏ qua cái kia câu hỏi, tiếp nối sau đó, ai còn câu hỏi gì không?
Kỳ Sơn Ôn Thị
5: Mạn phép ta hỏi//Khẽ giơ tay//Cái kia nam nhân giọng nói là...?
Thủy Kính
Là chủ nhân ta thủy kính, hiện đang dưỡng thân nên không tiện xuất hiện
Nhiếp Hoài Tang
Hắn... có phải là một vị công tử?//Bẽn lẽn giơ tay//
Thủy Kính
Có thể nói là vậy, nhà ta chủ nhân từng là công tử Lam gia, nhưng về sau lại thành một lữ khách phiêu bạt, từ bỏ việc thừa kế, địa vị mà đi khắp nơi rồi vô tình gặp đươc ta
Cô Tô Lam Thị
"Công tử Lam gia bọn ta?"
Tiên Môn Bách Gia
34:Một vị công tử từ bỏ việc thừa kế, thật ngu ngốc//Lẩm bẩm với người bên cạnh//
Tiên Môn Bách Gia
61:Ta cá chắc là do thực lực hắn không tốt nên mới quyết định từ bỏ quyền thừa kế
Phút chốc, cả không gian như bị bao trùm bởi một áp lực vô hình, tất cả đều không thể nhúc nhích được đôi phần
Thủy Kính bay xuống, ngay trước mắt hai kẻ- trong mắt nó -đã phỉ báng chủ nhân của mình
Thủy Kính
Các ngươi chưa gặp ngài ta, chưa thấy được tài năng vượt trội gần như toàn vẹn, vậy mà lại dám nói ngài ấy thực lực không tốt?!
Thủy Kính
Ngài ta được đích thân rèn đúc nên giữa bao nhân tài trong khắp các gia, thanh bội kiếm được mài nên bởi yêu thương từ bao tông chủ các gia bấy giờ, thanh bội kiếm ấy, chỉ ngài ta mới xứng đáng được sở hữu nó!
Thủy Kính
Mặc cho bản thân sức khỏe bị oán khí ảnh hưởng, ngài ấy vẫn có khả năng trở thành tiên đốc!
Thủy Kính
Chỉ là ngài ấy chọn cách phiêu du, lựa chọn bỏ lại vị trí tông chủ cho người khác mà đi khắp nơi diệt trừ hung thi, thanh lọc oán khí, khiến bệnh tình trở nặng!
Thủy Kính
Không biết bao nhi tử các ngươi do chính tay ngài ấy cứu, vậy mà tổ mẫu, tổ phụ của chúng lại chọn ngồi đây nói ngài ấy không đủ thực lực!
Thủy Kính giọng nói mang tức giận nhìn lấy hai kẻ nọ, bao quanh nó là một cõi sát khí vô hình
Tiên Môn Bách Gia
34://Rụt cổ//Ta...bọn ta sai rồi. Thủy Kính đại nhân tha mạng!
Giang Phong Miên
Vị Thủy Kính đại nhân này...vừa nãy nói chủ nhân ngài nhiễm oán khí ư?
Thủy Kính
Ừ//Bay lại chỗ cũ//Nhưng chư vị không cần phải bận tâm việc đó chi cả
Kim Quang Thiện
Đại nhân ngươi bị nhiễm oán khí... vậy mà ngươi lại không có vẻ gì là quan tâm?//Nhìn thủy kính//
Thủy Kính
...Vì ta chủ nhân đâu riêng gì hắn, lo chi cái thân xác rỗng hồn?//Lẩm bẩm//Các ngươi không cấn biết chi nữa, lo an dưỡng nghỉ ngơi, trò chuyện đi, ta sẽ quay lại sau
Dứt lời, Thủy Kính liền biến mất, để lại một đám người chỉ biết nhìn nhau
Nhiếp Hoài Tang
"Thân xác rỗng hồn?"//Phẩy quạt//"Chả lẽ, còn có kẻ đứng sau giật dây?"
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Này Trừng muội, ngươi mau ăn thử cái này đi!//Đưa ra+đang ăn//
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
Sư muội cái đầu ngươi! Ngươi muốn thì ngươi tự ăn, đưa ta làm gì?!//Cáu lên//
Ngụy Anh tự Vô Tiện
Ta chỉ là có lòng tốt thôi, vậy mà ngươi hắt hủi ta//Đau lòng//
Giang Trừng tự Vãn Ngâm
💢💢NGỤY VÔ TIỆN!!//Toan đứng dậy//
Có lẽ Giang Trừng đã quên chuyện chiếc nệm nhỏ một khi ngồi lên liền không thể di chuyển, tức khắc, đã thấy thân tử y lảo đảo vịn vào cạnh bàn trước mắt
-------------------------------------------------
Tác giả(M)
Thứ lỗi cho ta vì thời gian ra chap quá lâu, chỉ là ta gặp vấn đề về ngôn từ và diễn đạt nên mới vậy
Tác giả(M)
Cảm ơn và thành thật xin lỗi chư vị đã chờ ta, gặp chư vị vào dịp khác
-------------------------------------------------
Download MangaToon APP on App Store and Google Play