[Lichaeng_Futa] [EABO] Dì Ơi, Ôm Em
Omega 18 Tuổi
Căn nhà cấp bốn cũ kỹ nằm sâu trong con hẻm nhỏ nồng nặc mùi thuốc bắc và sự ẩm mốc của những ngày mưa dầm. Trên chiếc ghế sofa sờn rách, một cô gái nhỏ nhắn đang co rúm người lại, hai tay ôm chặt lấy gấu áo khoác dạ đã sờn chỉ.
Park Chaeyoung - một Omega thuần. Đôi mắt vốn dĩ phải linh động, đáng lẽ phải chứa đựng hương thơm của một Omega trưởng thành thì lúc này lại dại ra, mông lung nhìn vào khoảng không vô định.
Tai nạn thảm khốc năm 6 tuổi không chỉ cướp đi sinh mạng của ba mẹ nàng ngay trước mắt, mà còn mang theo cả sự thông minh, lanh lợi của một đứa trẻ. Chaeyoung sống sót, nhưng tâm trí nàng mãi mãi dừng lại ở 6 tuổi - ngốc nghếch, nhút nhát và sợ hãi.
Bà của Chaeyoung
Lisa, con xem thử con bé nhà ông bà với. Nhìn nó ngốc ngốc vậy thôi chứ nghe lời lắm. Con xem có ưng ý con bé không ?
Giọng nói khàn khàn, mang theo chút cầu xin khúm núm của bà nội Chaeyoung vang lên trong không gian yên ắng. Ông bà đã già rồi, cái thân già này chẳng biết nằm xuống lúc nào. Mà Chaeyoung năm nay vừa tròn 18 tuổi.
Đối với một Omega, 18 tuổi là ranh giới của sinh và tử. Kì phát tình đầu tiên của một Omega thuần vô cùng mãnh liệt, nếu không có Alpha đánh dấu, cơ thể yếu ớt của nàng chắc chắn sẽ bị tin tức tố thiêu đốt đến chết. Suốt một tháng qua, ông bà đã dắt nàng gõ cửa không biết bao nhiêu gia đình Alpha trong vùng. Nhưng đáp lại chỉ là những cái xua tay lạnh lùng, những ánh mắt khinh bỉ.
ㅤ
Trời ạ, ông bà mau dắt nó đi đi. Chúng tôi không nhận.
ㅤ
Mặt mũi cũng được đó, nhưng mà lại bị khờ mất rồi. Tôi thành thật xin lỗi.
ㅤ
Trí óc có vấn đề sao ? Thôi, đem nó về đi. Ai lại muốn rước cái loại Omega đó vào nhà chứ ?
Bà của Chaeyoung
Coi như tôi cầu xin cậu. Con bé đã 18 tuổi rồi. Con bé sẽ chết mất.
ㅤ
Không là không, tôi không thích cô ta.
Ai lại muốn rước một kẻ ngốc, một của nợ vô dụng về làm bạn đời ?
Ngồi đối diện với họ, trên chiếc ghế gỗ đơn sơ, là Lalisa. Một Enigma năm nay 28 tuổi. Là chủ của một xưởng cơ khí lớn ở đầu khu phố. Ở cái thị trấn này, nhắc đến Lisa, người ta vừa kính nể vừa có phần kiêng dè.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Nhìn bà cụ tóc bạc phơ, rồi nhìn sang Chaeyoung/
Chaeyoung dường như cảm nhận được ánh nhìn áp đảo của Lisa, nàng càng rụt cổ sâu hơn vào chiếc áo khoác quá khổ, miệng lẩm bẩm những câu vô nghĩa, hai bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau đến trắng bệch.
Lisa không vội trả lời. Cô nhìn lướt qua xấp giấy tờ tùy thân cũ kỹ được đặt trên bàn kính, khẽ nhướng mày rồi trầm giọng hỏi một câu thẳng thắn :
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Tỉ lệ thụ thai của em ấy là bao nhiêu ạ ?
Mỗi Omega khi đến tuổi trưởng thành đều được đo đạc và ghi rõ tỉ lệ thụ thai nhất định ngay trên giấy tờ tùy thân. Đối với một Enigma, việc duy trì nòi giống hay kiểm soát gen trội là điều vô cùng quan trọng.
Bà của Chaeyoung
/Run run, vội vàng lật giở những tờ giấy chứng nhận y tế đã ngả màu/
Bà của Chaeyoung
Là...92%. Con bé tuy khờ khạo, nhưng bác sĩ nói cơ thể Omega của nó phát triển rất tốt, độ tương thích và khả năng mang thai rất cao.
Con số 92% là một tỉ lệ cực kỳ hiếm có và hoàn hảo đối với một Omega. Nhưng ngặt một nỗi, đầu óc nàng lại chẳng bình thường, thành ra báu vật cũng hóa thành cỏ rác trong mắt những kẻ thực dụng ngoài kia.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Khẽ nheo mắt, do dự suy nghĩ/
Ông của Chaeyoung
/Nhận ra sự đắn đo của Lisa/
Ông của Chaeyoung
Nó... nó biết tự xúc cơm ăn, biết tự tắm rửa nữa. /hốc mắt đỏ hoe/
Bà của Chaeyoung
Lisa, coi như ông bà xin con. Chỉ cần con cho nó một danh phận, đánh dấu nó qua khỏi kỳ phát tình này... Sau này con có bắt nó làm việc nhà, hay không thương nó cũng được. Ông bà không oán trách một lời.
Lời nói của người già lương thiện nghe sao mà xót xa. Họ không cầu gả cháu gái vào nhà hào môn, họ chỉ cầu cho nàng một con đường sống.
Lisa đứng dậy, tiến đến gần Chaeyoung đang ngồi trên ghế.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Nhìn thấy cô thì giật mình, sợ hãi đến mức nhắm chặt mắt/
Nàng tưởng mình lại sắp bị mắng, hoặc bị đuổi đi như những lần trước. Những lời của các Alpha trước đó rất khó nghe.
Với khoảng cách gần thế này, Chaeyoung cảm nhận được rất rõ pheromone của Lisa. Tuyến thể của nàng trở nên nóng rát.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Nhìn kĩ khuôn mặt của Chaeyoung/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ngày mai con sẽ đem sính lễ tới. Hai người không cần đi cầu xin ai nữa.
Rước Dâu
Lời vừa thốt, ông bà của Chaeyoung mừng rỡ, họ ríu rít liên tục cảm ơn Lisa đã chịu lấy Chaeyoung.
Sáng hôm sau, một chiếc xe bán tải màu đen tuyền, bóng loáng đậu trước con hẻm nhỏ.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Bước xuống/
ㅤ
(1) Không phải là Enigma duy nhất của cái vùng này sao ?
ㅤ
(2) Này, đừng nói là cô ta chịu lấy cái thứ ngu dốt đó về nhà đấy nhé ?
ㅤ
(1) Tôi làm sao biết được. Nhưng mà...hình như là đúng thật vậy.
Sính lễ của Lisa không phô trương vàng ngọc đầy mâm, nhưng lại thực tế đến mức khiến hai ông bà già phải rơi nước mắt: một số tiền mặt đủ để ông bà dưỡng già.
Thủ tục diễn ra nhanh chóng dưới sự chứng kiến của trưởng khu phố. Đến giờ đón dâu, Chaeyoung được bà nội diện cho chiếc váy hoa màu hồng nhạt đẹp nhất của nàng, mái tóc dài được chải chuốt gọn gàng.
Bà của Chaeyoung
Chaeyoung ngoan, từ nay đã làm vợ người ta rồi.
Bà của Chaeyoung
Nghe lời Lisa một chút. Con bé là chỗ dựa cả đời của con sau này.
Bà của Chaeyoung
/Vừa dặn dò, tay vừa run rẩy sửa lại cổ áo cho đứa cháu gái tội nghiệp./
Chaeyoung ngơ ngác ôm lấy con búp bê vải sờn cũ trong lòng. Nàng nhìn bà, rồi lại nhìn ông đang đứng tựa cửa lén lau nước mắt.
Dù thần trí khờ khạo, nhưng bản năng của một đứa trẻ lên sáu mách bảo nàng rằng, nàng sắp phải rời xa nơi này, rời xa hai người duy nhất che chở cho nàng suốt mười hai năm qua.
Bà của Chaeyoung
Chaeyoung ngoan, bà thương con lắm...
Khi Lisa tiến lại gần và nắm lấy tay nàng để dắt ra xe, Chaeyoung bắt đầu phản kháng. Nàng không gào rú, không đập phá ồn ào. Nàng chỉ ghì chặt chân xuống nền nhà, hai mắt đỏ hoe, nước mắt từng giọt lớn cứ thế lặng lẽ lăn dài trên đôi má phúng phính.
Nàng vừa khóc vừa nhìn ông bà bằng ánh mắt cầu cứu, môi run run mím chặt, phát ra những tiếng nấc nghẹn ngào nhỏ xíu trong cổ họng. Sự cam chịu và nhút nhát của nàng trong lúc hoảng sợ càng khiến người ta nhìn vào mà đau lòng.
Bà của Chaeyoung
Ngoan nào Chaeyoung, không được khóc... /đau xót ôm Chaeyoung/
Bà của Chaeyoung
Đi đi con, ở đây với ông bà... con sẽ chết mất.
Ở trên xe, Chaeyoung áp mặt vào cửa kính xe, hai tay bấu chặt lên mặt kính, trương mắt nhìn bóng dáng gầy gò, già nua của ông bà dần lùi xa khi chiếc xe chuyển bánh. Nước mắt nàng làm nhòe đi cả tấm kính, tiếng khóc nấc thút thít, tủi thân vẫn vang lên đều đều trong khoang xe yên tĩnh.
Lisa tập trung lái xe ra khỏi con hẻm, nhìn qua gương chiếu hậu thấy bộ dạng tội nghiệp của kẻ ngốc, cô khẽ thở dài một tiếng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đừng khóc nữa.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Sau này ông bà vẫn sẽ đến thăm em mà.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Nghe đến đó, Chaeyoung quay đầu lại/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Lấy từ hộc xe ra một hộp sữa vị xoài, mắt nhìn đường, một tay đưa xuống cho Chaeyoung/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /nhìn chằm chằm vào hộp sữa/
Thấy Chaeyoung vẫn ngơ ra. Lisa mất kiên nhẫn.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Giật mình vội cầm lấy hộp sữa/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Uống đi, tôi đưa em về nhà tôi.
Omega nhìn mãi hộp sữa trên tay, do dự không biết có nên uống không. Vì ông bà luôn dặn nàng không được ăn uống đồ của người lạ.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
... /mím môi/
Nhưng trên đây có hình trái xoài. Chaeyoung thích.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
" Không... không được. Không uống của người lạ đâu. " /suy nghĩ/
Bà của Chaeyoung
// Chaeyoung, Lisa là chồng con. Phải nghe lời con bé đó. //
Chaeyoung ngốc nghếch chẳng hiểu chồng có nghĩa là gì. Nhưng nàng biết, bà dặn nàng phải nghe lời cô.
Nàng bắt đầu vụng về xé uống hút, rồi chậm rãi cắm vào trong hộp. Mấy cái này đều là ông bà dạy cho.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Đưa lên miệng uống/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Nhìn thấy/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Đúng là ngốc hết thuốc chữa mà. "
Bà của Chaeyoung
// Lisa, con bé thích ăn xoài lắm. Đặc biệt là nó không thích ăn bơ đâu. Nên con đừng bắt nó ăn trái đó nhé. //
Bởi vì lời nói đó của bà cho nên Lisa đặc biệt mua sữa vị xoài cho Chaeyoung.
Về Nhà
Căn nhà của Lisa nằm cách xưởng cơ khí không xa, căn nhà cũng coi như là có điều kiện hơn người dân trong vùng
Suốt từ lúc bước chân vào nhà cho đến khi ngồi thọt lỏm trên chiếc giường lớn ở phòng ngủ, Chaeyoung tuyệt đối không mở mồm nói một lời nào.
Nàng cứ ngồi bó gối ở góc giường, hai tay ôm chặt con búp bê vải sờn rách, đôi mắt to tròn, dại ra nhìn chằm chằm vào mũi giày của Lisa, rồi tự cạy cạy những móng tay nhỏ đến mức bật cả máu.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Nhìn thấy/
Lisa đứng ở cửa nhìn một hồi, khẽ cau mày. Bản tính của một Enigma bẩm sinh là chiếm hữu và điều khiển, cô không quen với việc một sinh vật sống nằm ngoài tầm kiểm soát của mình, lại còn là một sinh vật không chịu giao tiếp.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Đừng có cạy nữa !
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Bị quát làm cho giật mình/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Liền ngưng hành động/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Chảy máu hết rồi kìa. Em là đồ ngốc sao !?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
" Trời ơi, nói không khùng điên gì vậy không biết. Em ấy ngốc thật mà. " /đỡ trán/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Dì Min, giúp con nấu một bát cháo cho em ấy với.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Rót nước uống/
Dì Min
Con đó, mãi cũng chịu lấy vợ. Dì còn tưởng con định ở vậy luôn.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Con tính vậy rồi. Nhưng mà con thấy hai ông bà tội nghiệp quá, cho nên con mới rước Chaeyoung về.
Dì Min
Con bé có dị ứng gì không ? Để dì biết mà tránh bỏ vào cháo.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Không có đâu ạ. Bà em ấy nói rất dễ nuôi. Chỉ ghét bơ thôi thì phải.
Đến giờ ăn, Lisa bưng một khay cháo thịt băm nấu mềm cùng một ly sữa ấm vào phòng.
Thấy bóng dáng cao lớn của cô tiến lại gần, Chaeyoung giật nảy mình, ra sức rụt người ra sau cho đến khi tấm lưng nhỏ dán chặt vào thành giường gỗ, đôi mắt mở to đầy vẻ phòng bị.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Ôm chặt con búp bê nhỏ trong tay/
Lisa kéo một chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh giường, đặt khay đồ ăn lên đùi. Cô múc một muỗng cháo nhỏ, thổi cho bớt nóng rồi đưa đến trước miệng nàng.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Mím chặt môi, đầu hơi lắc nhẹ/
Nhìn bờ môi nhỏ bướng bỉnh khóa chặt, Lisa lại thấy mất kiên nhẫn.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Muốn ăn đòn sao ?
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Bị quát sợ/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Há miệng ngậm lấy muỗng cháo/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Cứ để phải quát cho.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Múc muỗng khác, thổi nguội, đưa tới trước miệng Omega/
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Ngoan ngoãn ăn hết/
Thấy nàng chịu ăn, ánh mắt Lisa khẽ dịu xuống. Suốt cả buổi, một người kiên nhẫn đút, một người lặng lẽ nhai nuốt, không gian tĩnh lặng đến mức chỉ nghe thấy tiếng muỗng va chạm nhẹ vào thành bát sứ.
Chaeyoung ăn được nửa bát thì lắc đầu, dứt khoát mím chặt môi lại, ra hiệu không muốn ăn nữa.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Ăn gì mà ít vậy ?
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Đặt bát cháo xuống, cầm ly sữa lên./
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Vậy uống hết cái này rồi đi ngủ.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Nhìn chằm chằm ly sữa/
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
/Tay vẫn đưa tới trước mặt Chaeyoung nhưng nàng không cầm lấy./
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Có biết cầm rồi uống không ?
Omega nhìn thấy Enigma nhăn mày lại thì hoảng sợ. Nàng cầm lấy thành ly, uống từng ngụm lớn cho đến khi ly sữa cạn sạch.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Uống hết, hai tay vẫn cầm chặt ly sữa/
Lisa nhìn thấy trên khoé môi Chaeyoung dính một vệt sữa màu trắng, vừa ngốc lại vừa đáng yêu.
𝙋𝙖𝙧𝙠 𝘾𝙝𝙖𝙚𝙮𝙤𝙪𝙣𝙜
/Hai tay cầm theo ly đưa ra/
Lisa nhận ly đặt lên bàn rồi dùng ngón tay cái thô ráp khẽ gạt đi vệt sữa trên môi nàng, động tác có phần vụng về của một kẻ quanh năm chỉ biết cầm công cụ cơ khí, nhưng lực đạo lại vô cùng nhẹ nhàng.
𝙇𝙖𝙡𝙞𝙨𝙖 𝙈𝙖𝙣𝙤𝙗𝙖𝙡
Được rồi, nằm xuống ngủ.
Chaeyoung vẫn im lặng như một pho tượng nhỏ, nhưng nàng đã ngoan ngoãn ôm búp bê nằm xuống, kéo chăn đắp kín đến tận cằm, chỉ chừa lại đôi mắt tròn xoe nhìn theo bóng lưng Lisa khi cô bưng khay ra ngoài và tắt đèn phòng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play