[Trang Pháp×An Kỳ] Ép Hôn Cũng Là Kết Hôn!
Chapter 1:Góc Khuất Hào Môn
**Hành Động
""Suy Nghĩ
''Nói nhỏ
💢 Tức giận
📞gọi điện
📱nhắn tin
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Trang Pháp (Nguyễn Thùy Trang): Con cưng nhà họ Nguyễn danh giá bậc nhất. Sống tự lập từ nhỏ dưới danh nghĩa "con nuôi" nhà họ Tô ở nước ngoài. Mạnh mẽ, giỏi giang, tự kiếm tiền bươn chải nhưng mang lòng tự trọng cao và thấu hiểu lòng người.
An Kỳ(雅馨)
Trần Nhã Hinh (An Kỳ): Nhị tiểu thư nhà họ Trần bí ẩn. Mắc hội chứng/thói quen tâm lý đặc biệt: Mọi hành động, biểu cảm cơ thể luôn đi ngược lại suy nghĩ trong lòng (Muốn thì lắc đầu, thích thì giả vờ chê, ghét thì lại gật đầu). Chính điều này khiến truyền thông đồn đại cô là "kẻ máu lạnh, dị hợm, vô cảm".
Mẹ ruột Thùy Trang vì bận cùng chồng về Việt Nam vực dậy tập đoàn, sợ con gái độc nhất không quen khí hậu nên gửi gắm cô cho nhà họ Tô ở Trung, đều đặn gửi những khoản chu cấp khổng lồ.
Thế nhưng, nhà họ Tô mặt người dạ thú. Họ dùng tiền của Nguyễn gia để mua nhà hiệu, bao bạn bè, ăn sơn hào hải vị. Còn Trang? Họ chỉ cho cô ăn cơm trắng với nước lã. Tiền học, tiền mua gạo nấu cơm hằng ngày đều do cô tự đi làm thêm, tự bươn chải từ năm 15 tuổi. Mỗi lần mẹ ruột gọi điện, nhà họ Tô lại bày biện đồ ăn giả tạo để chụp ảnh báo cáo.
Tô Nhã
Ui các cậu ăn tự nhiên đi nhé! Bánh Macaron này là mẹ tớ đặt riêng từ tiệm Michelin về đấy. Toàn dùng tiền của Nguyễn gia gửi sang chu cấp cho cái đứa con nuôi đang quét nhà kia kìa.*cười*
???
Bạn thân 1 của Tô Nhã: Hả? Nguyễn gia danh giá bậc nhất Việt Nam thế mà con nuôi phải chịu cảnh này á? Nhìn chị ta gầy rộc, mặc cái áo len sờn rách lỗi mốc
???
Bạn thân 2 của Tô Nhã *Cười mỉa mai*: Con nuôi thì cũng chỉ là người ngoài thôi, có phải máu mủ đâu mà đòi ngồi chung mâm với tụi mình. Nhìn chị ta lầm lũi như người hầu ấy nhỉ?
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
*Nhìn bọn họ*
Bà Tô hớt hải chạy từ sân vào,giật phắt cây chổi đang nằm trên tay Cô,đẩy mạnh cô một phát rồi liền nói
Bà Tô
Trang! Đứng dịch ra góc kia! Mẹ ruột mày sắp gọi video đến rồi! Mau, Nhã Nhã, bê đĩa gan ngỗng với bít tết lại đây để cạnh con Trang nhanh lên! Sắp lại cái tóc cho nó đi, đừng để nó nhìn nhếch nhác thế!*lo lắng*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
*Loạng choạng*
Cô chỉ bình thản dọn bát cơm nguội chan nước lã của mình giấu xuống gầm bàn
Cuộc gọi video kết nối, màn hình hiện lên gương mặt mẹ ruột Trang Pháp
Mẹ của cô gọi đến với giọng đầy lo lắng
Mẹ Ruột Cô
📞Trang ơi, con ăn uống ở nhà hai bác thế nào? Có đủ chất không con? Sao nhìn con dạo này gầy thế?*lo lắng*
Bà Tô cướp lời ngay lập tức,giọng điệu thì ngọt xớt tay thì vỗ vai cô giả vờ thân thiết
Bà Tô
Ối dào Nguyễn phu nhân cứ lo xa! Nhìn đĩa thức ăn đầy ắp trên bàn kìa, toàn món ngon vật lạ tôi đặt riêng cho cháu đấy. Nuôi con gái lớn nhà cô, tôi có tiếc cái gì đâu! Cháu nó bận học ôn thi nên hơi sút cân chút thôi, chứ ở đây tôi cưng như trứng mỏng!
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
*nhìn nụ cười giả tạo của bà ta*
Cô nhìn qua màn hình điện thoại đầy chua chát,khẻ mỉm cười cay đắng
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Vâng... bác Tô chăm con 'tốt' lắm mẹ ạ. Mẹ cứ lo cho bố và chuyện công ty ở Việt Nam đi, không phải bận tâm về con đâu.*cười*
Mẹ Ruột Cô
📞Con nói vậy thì mẹ an tâm,thôi con đang ăn cơm thì cố ăn đi nhé đừng nhịn nữa sẽ không tốt đâu
Mẹ Ruột Cô
📞Nhìn con ốm yếu gầy mò như thế,mẹ xót lắm
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Dạ vâng..
Mẹ Ruột Cô
📞Mẹ cúp máy nhé con gái yêu,mai nhớ về thăm mẹ nhé*cười*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Tạm biệt mẹ..
Bà Tô
Con nhỏ này phiền phức thật,mày không mau ăn hết bát cơm rồi cút đi lau dọn nhà cửa đi mà còn đứng đó*💢*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Vâng ạ..*đứng dậy*
Bạn thân 1 của Tô Nhã:Nhìn chị ta kìa buồn cười thật*cười khinh*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
*lâc đầu ngao ngán*
Chapter 2:Xả Stress
Hôm nay là ngày cô về thăm ba mẹ
Họ nhìn cô gầy mò ốm yếu mà trong lòng xót thương,họ chỉ nghĩ như lời bà Tô nói là cô vì học và ôn thi quá nhiều nên bị sụt kí
Cha ruột cô
Dạo này con càng ngày càng ốm hơn rồi đó!nhìn kìa con không biết chăm sóc bản thân hả?
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Dạ..
Mẹ Ruột Cô
Anh đừng mắng con,chắc tại sắp vô mùa thi nên con căng thẳng ôn bài đến quên giờ giấc ngủ nghỉ!
Mẹ Ruột Cô
Mà tay con sao thế Trang,họ có bắt con làm việc nhà không?
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Dạ không ạ..họ đối xử tốt lắm..
Mẹ Ruột Cô
Con đừng giấu mẹ chuyện gì nhé..nhìn con như vậy mẹ không đành lòng*xót*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Con biết rồi
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Trang Pháp*hét lớn*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Bạn con tới rồi..bọn con đi chơi tí nha mẹ*cười*
Mẹ Ruột Cô
Đi chơi vui vẻ nha con*cười*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
"Mình phải tận hưởng vài ngày ít ỏi này mới được"
Thanh xót xa nắm lấy bàn tay gầy gò của cô rồi lên tiếng
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Mày gầy đi nửa người rồi Trang ơi! Tao không thể hiểu nổi mẹ mày luôn đấy, sao lại mù quáng đến mức nghĩ nhà họ Tô nuôi mày như công chúa chứ? Sao mày không nói ra sự thật là họ giật hết tiền chu cấp, bắt mày ăn cơm nguội, tự đi rửa bát thuê kiếm tiền học?
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
*Cười ngượng*
Cô nhấp một ngụm cà phê,mắt nhìn ra đường phố đông đúc ánh mắt đầy ấm ức
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Nói ra thì được gì hả Thanh? Mẹ tớ nợ ân tình lớn của nhà họ Tô từ thời trẻ, trong mắt mẹ, họ là thánh nhân, là ân nhân cứu mạng. Tớ có nói, mẹ cũng sẽ nghĩ tớ ích kỷ, không biết ơn. Tớ tự lập được, tự đi làm thêm tự lo được. Coi như nốt vài năm nữa tốt nghiệp, tớ sẽ cắt đứt cái nhà đó rồi tự đi con đường của mình..
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Mày quên mày là con cưng ở trong nhà sao?
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Vì mày không dám nói thôi,mày sợ gì chứ hả?*💢*
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Nếu mày không dám nói cho họ biết..thì để tao!
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Thôi!
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Đừng làm khó họ..tao không muốn
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Mày bao dung cho họ quá rồi!
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Tức chết tao mà! Đúng là hiền quá hóa rồ! Để tao xem cái nhà họ Tô đó còn lợi dụng mày đến bao giờ!*đập bàn*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Thôi được rồi đang ngoài quán đông người đó!
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Dù gì cũng về đây rồi,học hành gì tầm này tao dẫn mày đi chơi cho khoây khỏa..chịu không?*cười*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Được*cười*
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Mục tiêu đầu tiên:Càn quét hẻm ăn vặt!*đứng dậy*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
*Đi theo*
Buổi chiều tối tại một hàng ốc bình dân vỉa hè sầm uất ở Sài Gòn. Trên bàn bày la liệt nào là ốc hương trứng muối, sò lông nướng mỡ hành, bánh mì nướng muối ớt
Thanh nhiệt tình gắp đầy một chén ốc hương sốt trứng muối đẩy qua cho cô
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Nào ăn đi vợ yêu!
Lưu Trúc Thanh(竹清)
ở bên Trung làm gì có được cái vị đậm đà này.Ăn nhiều vào cho mập mạp lên,nhìn mày ốm nhôm tao chịu không nổi!
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
*Cười*
Cô nhìn chén thức ăn đầy ắp khẽ cắn môi,mắt rưng rừng đầy ngượng ngùng và hạnh phúc
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Nhiều quá..tao ăn không hết đâu.Bên Trung mười năm qua..tao toàn ăn cơm trắng với nước lã,lâu rồi mới được ăn đồ ngon thế này
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Cảm ơn mày nhiều nhé..
Lưu Trúc Thanh(竹清)
từ nhỏ mày học chung với tao,mới 12 tuổi đã phải đi theo mẹ sang Trung rồi..mày biết không
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Lúc nghe tin mẹ mày về Việt..tao mừng lắm nhưng lại không ngờ là mày không về..lúc đó tao đã khóc rất nhiều!*nhìn cô*
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Nhưng mà khoan
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Mày nói gì cơ..c..cơm trắng với nước lã á?*trừng mắt*
Lưu Trúc Thanh(竹清)
*Đập bàn*
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Mẹ,cái lũ Tô gia khốn kiếp,tiền mẹ mày chu cấp mỗi tháng cả trăm triệu đâu!?tao nghe nói dạo này lên hơn 500 triệu cơ mà?
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Đ***,tao mà sang Trung là tao đốt cả nhà bọn nó!công chúa của tao mà dám đối xử như thế!?*💢*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Họ nhìn kìa..*ngại*
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Thôi không nhắc chuyện xui xẻo nữa,ăn đi,ăn bù mười năm bị ngược đãi cho tao*đút cô*
Cô cúi đầu khẽ mỉm cười,ăn một miếng mà hai má đỏ hồng
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Ngon lắm Thanh ạ*cười*
Chapter 3:Vui Nhưng Buồn
Trúc Thanh dắt Trang Pháp ra Hội An du lịch. Hai đứa mặc áo dài thướt tha, Trang Pháp mặc áo dài trắng dịu dàng như một nàng thơ, đi dạo dưới phố đèn lồng. Rất nhiều khách du lịch và các anh chàng cứ quay lại nhìn Trang Pháp
Trúc Thanh vừa cầm máy ảnh chụp liên tục cho Trang vừa trầm trồ
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Ui là trời!Trang ơi mày đẹp xuất sắc luôn*cười*
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Nhìn cái nét dịu dàng,e thẹn này của mày đi,mấy anh chàng xung quanh nhìn muốn rớt con mắt ra ngoài kia kìa!
Cô nghe vậy liền đỏ mặt,bối rối lấy chiếc nón che nửa mặt rồi lí nhí
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Đừng trêu tao nữa..ngại lắm*đỏ mặt*
Lưu Trúc Thanh(竹清)
*Chạy lại khoác vai cô*
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Ngại cái gì mà ngại, đẹp thì phải khoe! Đi, tao dắt mày đi thả hoa đăng trên sông Hoài, cầu nguyện cho mày sau này gặp được một người thật sự mạnh mẽ, ga lăng, cưng chiều mày như công chúa, chứ không phải cái lũ hút máu kia!*cười*
Cô cầm chiếc hoa đăng nhỏ lấp lánh,khẽ nhắm mắt cầu nguyệnTrong lòng cô lúc này chỉ ước bản thân có đủ mạnh mẽ để tự lập hoàn toàn. Cô không hề hay biết rằng, chiếc hoa đăng này chuẩn bị linh nghiệm, đưa cô đến thẳng vòng tay của cô vợ tinh tế nhưng kỳ quặc An Kỳ siêu cấp ga lăng và cuồng vợ
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng mà cô ở lại Việt Nam
Trước khi Trang Pháp phải bay về Trung Quốc để đối mặt với giông bão. Hai đứa ngồi ở một quán cà phê ngắm hoàng hôn Hà Nội bên Hồ Tây
Trúc Thanh trên tay cầm ly cà phê trứng mắt đợm buồn
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Nhanh thật ấy,mai là mày phải bay đi rồi..
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Tao ghét cái cảm giác phải tiễn mày đi ghê..qua bển có chuyện gì là phải điện cho tao nghe chưa?
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Tay thì cầm chiếc điện thoại mà chả bao giờ nhìn thấy mày nhắn cho tao tin nào cả!
Cô bỗng nắm lấy tay Trúc Thanh ánh mắt vẫn trở nên kiên định nhưng giọng lại dịu dàng và ngọt ngào
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Tao biết rồi,chuyến đi Việt Nam lần này với mày là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tao..tao sẽ không để bản thân mình phải chịu khổ nữa đâu!
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Phải thế chứ! cố lên nha công chúa của tao,mày xứng đáng có được những điều tốt đẹp nhất*cười*
Trang Pháp mỉm cười gật đầu, cất kỹ những kỷ niệm đẹp đẽ ở Việt Nam vào lòng để làm động lực quay về gánh vác giông bão. Cô không ngờ rằng, ngay khi vừa đặt chân trở về, cô liền bị ép gả cho Trần Nhã Hinh – một "ác nữ" trong lời đồn nhưng thực chất lại là một cô nàng soái tỷ siêu ga lăng, thích bế công chúa và dùng cả tính mạng để che chở cho cô
Không gian đông đúc, tấp nập tại sảnh ga đi quốc tế của sân bay. Tiếng loa thông báo chuyến bay vang lên liên tục bằng hai ngôn ngữ. Trúc Thanh đẩy chiếc xe hành lý giúp Trang Pháp, hai đứa dừng lại trước vạch kiểm tra an ninh. Không khí vui vẻ của chuyến du lịch mấy ngày qua bỗng chốc đông cứng lại, nhường chỗ cho sự lưu luyến và lo lắng
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Mày đi nhớ nhắn cho tao đó nha*rưng rưng*
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Không được quên đâu đó!
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Trang... hay là mày đừng đi nữa được không? Tao lo cho mày quá. Nghĩ đến cảnh mày phải quay lại cái nhà họ Tô hãm tài đó, tao nuốt không trôi cục tức này.*năm tay cô*
Hai má cô hơi ửng hồng vì xúc động, cô vội trốn tránh ánh mắt của bạn thân, cúi đầu sửa lại quai ba lô để che đi sự yếu lòng, lí nhí
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Mày đừng nói vậy mà..tao đi rồi sẽ ổn thôi..về Việt Nam chơi mấy ngày với mày là tao đã tham lam lắm rồi..giờ phải về để mà đối mặt chứ..
Trúc Thanh Nắm chặt lấy hai bả vai của cô, dứt khoát dặn dò, giọng run run
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Mày nghe tao nói này! Qua bển, cái lũ đó mà dám cho mày ăn cơm trắng nước lã nữa, mày phải gọi điện ngay cho tao! Đừng có cái kiểu chuyện gì cũng chịu đựng một mình, rồi tự đi làm thêm đến kiệt sức nghe chưa? Tao xót mày lắm Trang ơi...
Nghe đến đây, giọt nước mắt kìm nén nãy giờ suýt chút nữa rơi xuống. Cô vội ngẩng đầu lên, cố nở một nụ cười thật tươi để bạn yên tâm, hai tai hơi đỏ vì ngượng
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Tao biết rồi mà... mày cứ làm như tao là con nít không bằng. Tao lớn rồi, tự bảo vệ được mình mà.
Trúc Thanh Lau vội giọt nước mắt chực trào trên má, đột ngột kéo mạnh Trang vào một cái ôm thật chặt
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Bảo vệ cái khỉ mốc! Mày thì vừa nhát, vừa dễ ngại, gặp chuyện là cứ ấm ức một mình. Tao chỉ ước có một đứa nào đó thật mạnh mẽ,giàu nứt đố đổ vách xuất hiện để che chở cho mày, để mày không phải chịu khổ nữa thôi!
Cô Bị ôm chặt, mặt áp vào vai Trúc Thanh, ngượng ngùng vỗ vỗ lưng bạn, khẽ thì thầm
Mẹ Ruột Cô
Nhanh đi Trang ơi*hét vọng vào*
Nguyễn Thùy Trang(垂莊庄)
Làm gì có ai như thế chứ... Cảm ơn mày vì mấy ngày qua nhé. Tao phải vào trong xếp hàng đây, muộn giờ bay mất.
Lưu Trúc Thanh(竹清)
Cô chăm sóc Trang giúp con nhé!*hét lớn*
Mẹ Ruột Cô
Biết rồi cô nương,khổ*cười*
Cô buông Trúc Thanh ra, kéo chiếc vali bước qua vạch an ninh. Đi được vài bước, cô e thẹn quay đầu lại, giơ bàn tay nhỏ nhắn lên vẫy vẫy, nở một nụ cười dịu dàng thay cho lời chào
Trúc Thanh Đứng ngoài vách kính, chắp hai tay thành hình cái loa gào to mặc kệ mọi người xung quanh nhìn
Lưu Trúc Thanh(竹清)
THÙY TRANG! THƯỢNG LỘ BÌNH AN! SỐNG TỐT VÀO NGHE CHƯA! CẤM ĐỂ ĐỨA NÀO BẮT NẠT MÀY ĐẤY!*hét*
Mặt cô đỏ bừng lên vì ngại trước tiếng hét của bạn thân, cô vội vàng gật đầu rồi quay người đi nhanh vào trong để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng vì xấu hổ
Cô bước đi giữa dòng người xuôi ngược tại sân bay, cất kỹ hơi ấm từ cái ôm của Trúc Thanh vào lòng. Cô tự dặn bản thân phải thật kiên cường để đối mặt với thực tế ngột ngạt phía trước. Cô hoàn toàn không thể ngờ rằng, lời cầu nguyện bộc phát của Trúc Thanh tại sân bay ngày hôm nay lại linh nghiệm đến mức đáng sợ.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play