[Nguyên Hằng] Sát Thủ Yêu Tôi!
Chap 1
Trùng Khánh vào cuối tháng tám vẫn còn nóng đến khó chịu.
Mặc dù đã hơn bảy giờ sáng, ánh nắng vẫn gay gắt xuyên qua khung cửa sổ, phủ lên sàn nhà một màu vàng nhạt.
Trong một căn nhà thuê hai tầng nằm sâu trong con hẻm nhỏ thuộc quận Nam Ngạn, mọi thứ vốn đang rất yên bình.
Tả Kỳ Hàm
TRẦN DỊCH HẰNG!!!
Một tiếng hét vang lên từ tầng hai.
Ngay sau đó là tiếng cửa phòng bị đẩy mạnh.
Tả Kỳ Hàm ôm chiếc gối lao vào phòng ngủ.
Trên giường. Trần Dịch Hằng đang cuộn mình trong chăn. Nghe tiếng động liền giật bắn người.
Trần Dịch Hằng
Hả? Cháy nhà hả? //nhìn Hàm//
Tả Kỳ Hàm
Cháy cái đầu cậu! //tức đến đỏ mặt//
Tả Kỳ Hàm
Cậu giải thích cho tớ cái báo thức heo kêu đó đi!
Trần Dịch Hằng
//chớp mắt//
Mất vài giây mới nhớ ra chuyện tối hôm qua. Sau đó...Cậu bật cười.
Trần Dịch Hằng
À, tớ đổi á 😊
Trần Dịch Hằng
Nghe zui mò 👉👈
Tả Kỳ Hàm
Tớ muốn đánh cậuuuuu!
Một giọng nói đầy mệt mỏi vang lên từ cửa.
Trương Hàm Thuỵ
Các cậu có thể nhỏ tiếng chút được không?
Trương Hàm Thuỵ dựa vào khung cửa. Dưới mắt hiện rõ quầng thâm mắt. Tóc còn hơi rối. Rõ ràng là vừa thức dậy.
Trương Hàm Thuỵ
Tớ làm bài luận tới ba giờ sáng.
Trương Hàm Thuỵ
Tớ không muốn chết vì mất ngủ.
Trần Dịch Hằng
//lập tức chỉ vào Hàm// Cậu ấy đòi đánh tớ...
Trương Hàm Thuỵ
//nhìn Hàm// Đánh đii
Ba người quen nhau từ cấp hai. Sau đó cùng thi vào Trùng Khánh. Lại vô tình thuê chung một căn nhà.
Ba người vẫn luôn sống cùng nhau như vậy. Ồn ào. Nhốn nháo. Nhưng rất vui. Ít nhất thì Dịch Hằng nghĩ vậy. Mặc dù đôi khi cậu cảm thấy hai người kia đang bắt tay nhau bắt nạt mình.
Trần Dịch Hằng
Toi muốn tuyên bố, toi bị b.ạo l.ực gia đình! 💬
Trần Dịch Hằng
Toi muốn bỏ nhà rời đi... 💬
Tả Kỳ Hàm
Nhớ trả tiền điện 💬
Trương Hàm Thuỵ
Tiền nước nữa... 💬
Trong lúc cả ba đang nằm dài trong phòng khách hưởng điều hòa.
Điện thoại đột nhiên rung lên.
Chủ Nhà
Nhà đối diện có người thuê mới. 💬
Chủ Nhà
Mấy đứa nhớ giúp đỡ người ta nhé. 💬
Tả Kỳ Hàm
Đẹp zai hong chú 💬
Trương Hàm Thuỵ
//đánh nhẹ vào vai Hàm// Cậu tỉnh táo lại đi
Con t/g bị khùm...
Um...dừng tại đây nhoa
Con t/g bị khùm...
Nhớ like cho toi nha các voo...😊🌷
Con t/g bị khùm...
Baiii 💗
Chap 2
Con t/g bị khùm...
Heluuuu 😊
Con t/g bị khùm...
Um...hè này toi rảnh nên chắc toi ra chap thường xuyên qá 💗
Con t/g bị khùm...
Thoi tiếp chap trước nà 🌷
Một nơi khác của Trùng Khánh. Bầu trời âm u phủ xuống khu nhà kho bỏ hoang nằm sát ngoại ô. Nơi này nhìn từ bên ngoài chẳng khác gì một công trình bị bỏ quên.
Lại là một trong những cứ điểm bí mật của Shadow.
Một tổ chức tồn tại trong bóng tối. Không ai biết người sáng lập là ai. Không ai biết tổ chức xuất hiện từ khi nào.
Người ta chỉ biết rằng...
Bất kỳ nhiệm vụ nào Shadow nhận. Đều chưa từng thất bại.
Trong căn phòng rộng lớn. Ba thiếu niên đứng trước màn hình điện tử.
Biểu tượng con quạ màu đen hiện lên đầy lạnh lẽo.
Một giọng nói trầm thấp vang lên từ loa...
Là Raven, đội trưởng Shadow. Người chưa bao giờ lộ mặt.
Raven - đội trưởng
Nhiệm vụ kết thúc.
Raven - đội trưởng
Tất cả giải tán!
Giọng nói vừa dứt, màn hình liền tối đen
Dương Bác Văn
Cuối cùng cũng được nghỉ
Sau đó cả hai đồng thời nhìn về phía người thứ ba.
-Trương Quế Nguyên.-
Sát thủ trẻ tuổi nhưng nổi tiếng nhất Shadow. Dù tuổi đời không lớn. Nhưng năng lực lại khiến cả tổ chức phải công nhận.
Dương Bác Văn
//huých vai Nguyên// Nghe nói mày chuẩn bị chuyển nhà?
Trương Quế Nguyên
Nam Ngạn.
Dương Bác Văn
... //há hốc miệng//
Một chiếc xe màu đen dừng lại trước căn nhà mới.
Ánh hoàng hôn nhuộm đỏ cả con phố.
Quế Nguyên kéo vali xuống xe. Mái tóc đen hơi rũ trước trán. Áo sơ mi đen đơn giản. Gương mặt đẹp trai đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn.
Nhưng đôi mắt lại lạnh nhạt đến lạ. Dường như chẳng có gì trên đời đủ khiến hắn hứng thú.
Tả Kỳ Hàm
//đập mạnh vào lan can// Má!
Trương Hàm Thuỵ
Đẹp trai thật!
Trần Dịch Hằng
//gật đầu// Vaiz...
Tả Kỳ Hàm
Nam chính xuất hiện rồi!!!
Trong lúc hai người còn đang cảm thán.
Dịch Hằng đã chạy xuống lầu. Mở cửa. Băng qua đường. Đi thẳng đến trước mặt Quế Nguyên.
Trương Quế Nguyên
//khựng lại//
Người chủ động bắt chuyện với hắn không nhiều. Chứ đừng nói tới việc vừa gặp đã cười tươi như vậy.
Trần Dịch Hằng
Tôi tên Trần Dịch Hằng! Còn cậu?
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên ❄️
Giọng nói trầm thấp. Lạnh nhạt. Nhưng rất dễ nghe.
Trần Dịch Hằng
//cười tươi// Từ nay là hàng xóm rồi.
Trần Dịch Hằng
Mong được giúp đỡ ạ!
Trương Quế Nguyên nhìn cậu vài giây rồi khẽ gật đầu
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng bình thường này.
Lại trở thành điểm khởi đầu cho rất nhiều chuyện sau này.
Con t/g bị khùm...
Hố hố, dừng chap 2 tại đâyyyy
Con t/g bị khùm...
Nhớ cho toi một like nha các voo 🌷
Con t/g bị khùm...
Baiii 💗
Chap 3
Buổi sáng ở Trùng Khánh luôn bắt đầu bằng những âm thanh náo nhiệt.
Tiếng người bán hàng rong.
Tiếng học sinh vội vã đến trường.
Tiếng cãi nhau quen thuộc phát ra từ căn nhà của Dịch Hằng.
Trần Dịch Hằng
Tớ có làm gì đâuuuu
Tả Kỳ Hàm
Cậu uống hết sữa của tớ
Trần Dịch Hằng
Trong tủ lạnh không ghi tên mà...
Tả Kỳ Hàm
Nhưng cậu uống tận 2 hộp
Trần Dịch Hằng
Zậy là tớ thích sữa á
Trương Hàm Thuỵ vừa đánh răng vừa nhìn hai người.
Sau đó bình tĩnh đóng cửa phòng vệ sinh lại.
Kinh nghiệm nhiều năm cho cậu biết.
Lúc này không nên xen vào.
Nếu không sẽ bị kéo vào cuộc chiến.
Bên phía căn nhà đối diện
Trương Quế Nguyên vừa mở cửa.
Đập vào mắt hắn là cảnh tượng quen thuộc.
Dịch Hằng đang bị Kỳ Hàm đuổi quanh sân.
Hàm Thuỵ đứng bên cạnh uống nước.
Giống như đã quá quen với chuyện này.
Quế Nguyên im lặng vài giây
Trần Dịch Hằng
Cậu hàng xóm!
Dịch Hằng chẳng biết từ lúc nào đã chạy tới.
Trên tay còn cầm một ổ bánh mì.
Trần Dịch Hằng
Mới dậy hả?
Trần Dịch Hằng
Ăn sáng chưa?
Dịch Hằng thật sự rất thích nói chuyện.
Cho dù đối phương chỉ trả lời một chữ.
Dịch Hằng vẫn có thể tiếp tục cuộc hội thoại.
Trần Dịch Hằng
Cậu học ở đâu?
Trương Quế Nguyên
Trùng Khánh Nhất Trung
Trần Dịch Hằng
//hai mắt sáng lên// Thiệt hả!?
Trần Dịch Hằng
Tớ cũng học ở đó!
Lần này đến lượt Quế Nguyên bất ngờ.
Trần Dịch Hằng
//cười// Trùng hợp ghê
Trần Dịch Hằng
Vậy từ nay tụi mình là bạn học ròi
Trần Dịch Hằng
//chạy đi//
Sau khi Trần Dịch Hằng chạy đi
Quế Nguyên đứng yên tại chỗ một lúc.
Phần lớn thời gian của hắn đều dành cho việc huấn luyện.
Làm nhiệm vụ hoặc học tập
Hắn không có nhiều bạn. Cũng chẳng có hứng thú kết bạn.
Mỗi lần nhìn thấy Dịch Hằng cười.
Hắn lại không thấy phiền.
Trong căn tin trường học.
Dịch Hằng vừa ngồi xuống đã nhìn thấy người quen.
Trần Dịch Hằng
Cậu hàng xóm?!
Tiếng gọi lớn đến mức học sinh xung quanh đều quay đầu nhìn.
Ba người họ liền ngẩng đầu
Dịch Hằng kéo theo Kỳ Hàm và Hàm Thuỵ ngồi xuống bàn bên cạnh.
Trần Dịch Hằng
Trùng hợp ghê!
Bác Văn chống cầm. Nhìn qua nhìn lại rồi cười
Dương Bác Văn
Quế Nguyên. Bạn mới mày hả?
Trương Quế Nguyên
Không phải.
Dương Bác Văn
Ồ. //càng cười hơn//
Dương Bác Văn
Tao hiểu rồi
Trương Quế Nguyên
Mày hiểu cái gì?
Lỗ Kiệt kéo Bác Văn đi trước.
Hai người vừa đi vừa nói nhỏ.
Dương Bác Văn
Mày thấy chưa?
Dương Bác Văn
Quế Nguyên nói chuyện nhiều hơn bình thường.
Dương Bác Văn
Nguy hiểm rồi đây
Buổi tối. Trời Trùng Khánh bất ngờ đổ mưa.
Nhưng đủ khiến không khí trở nên mát mẻ hơn.
Bỗng điện thoại của Quế Nguyên rung lên
Raven - đội trưởng
20:30 tập họp 💬
Con t/g bị khùm...
Dừng tại đây nha, chiều toi ra tiếp 🥰
Con t/g bị khùm...
Baiii 🌷
Download MangaToon APP on App Store and Google Play