Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ĐN KNY] Kịch Bản Này Không Có Lối Thoát Cho Em, Muichirou!

Chương 1:

Tại phủ đệ xa hoa của gia tộc Tachibana — Quá khứ kiếp trước
Tiếng roi da xé rách không khí, nện xuống da thịt nghe chát chúa. Trong căn hầm tối tăm ngập mùi máu tanh và ẩm mốc, một thiếu niên với mái tóc bạch kim rũ rượi đang bị xích chặt hai tay lên đỉnh tường
Gương mặt đẹp đến thoát tục của hắn giờ đây đầy vết bầm dập, nhưng đôi mắt xanh lam ấy lại trống rỗng, vô hồn đến đáng sợ
Cha hắn, Lão gia Tachibana nhấp một ngụm trà, ánh mắt nhìn hắn lạnh lùng như nhìn một con vật tế thần
???
???
Lão gia Tachibana: Shiranui, đừng trách ta tàn nhẫn
???
???
Lão gia Tachibana: Đại sư đã nói rồi, mệnh của ngươi là mệnh hiến tế, dùng chút máu thịt này của ngươi để đổi lấy vinh hoa phú quý vạn năm cho gia tộc Tachibana, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh mới phải
Người anh cả bước lên, đá mạnh vào bụng hắn, cười toe toét đầy thú tính
???
???
Anh cả: Thằng ranh con do vợ lẻ sinh ra thì có tư cách gì đòi sống yên ổn?
???
???
Anh cả: Mẹ mày chết khi đẻ ra mày, mày vốn là khắc tinh của cái nhà này rồi! Khôn hồn thì nôn nộp nốt phần sinh mệnh còn lại ra đi!
???
???
Anh hai: Nhìn khuôn mặt này xem, chậc, đẹp đẽ phi giới tính thế này mà chết thì hơi phí
???
???
Anh hai: Nhưng không sao, mày chết rồi, danh tiếng và quyền lực của bọn tao sẽ thăng tiến
???
???
Anh hai: Yên tâm đi xuống suối vàng nhé, em trai yêu quý
Shiranui không hé răng nửa lời. Thần trí hắn mờ mịt, hơi thở yếu ớt dần
Hắn nhớ đến cặp song sinh em trai, em gái cùng cha khác mẹ ở gian nhà trên, chúng đang ăn bánh ngọt, cười đùa vui vẻ, chưa từng một lần ngó ngàng đến đứa anh trai đang bị bạo hành dưới hầm này
Hắn nhắm mắt lại, tim ngừng đập trong sự phẫn uất và lạnh lẽo tột cùng của địa ngục
Hiện tại
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Á!
Shiranui giật mình mở choàng mắt, bật dậy. Hắn thở dốc, mồ hôi lạnh vã ra như tắm
Hắn lập tức nhìn xuống tay mình. Nhỏ bé, trắng trẻo, không có xiềng xích, không có những vết sẹo lồi lõm đáng tởm
Shiranui nhìn xung quanh phòng. Đây là căn phòng củi tồi tàn ở góc phủ mà hắn từng ở năm mươi tuổi
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Mình... chưa chết? Không đúng. Cảm giác này... cơ thể này... //Thì thầm, run rẩy//
Hắn chạy lao đến chiếc gương đồng cũ kỹ ở góc phòng
Trong gương là khuôn mặt của một đứa trẻ mười tuổi. Mái tóc bạch kim ngắn ngang vai, đôi mắt xanh lam nhạt như ngọc bích nhưng ngập tràn vẻ bàng hoàng
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Sờ lên mặt, đồng tử co rụt//
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Mình... đã trọng sinh? Trở về năm 10 tuổi sao?!
Sau vài phút chấn động, sự bàng hoàng trong mắt hắn biến mất, thay vào đó là một tầng băng sương lạnh lẽo, thấu xương
Hắn bật cười, nụ cười thanh cao nhưng tràn ngập sự vặn vẹo, điên cuồng
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Hahaha... Ông trời chuẩn bị cho mình một kịch bản hay đấy chứ
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Kiếp này, bọn khốn các người đừng hòng chạm vào một sợi tóc của ta
Từ ngày hôm đó, Shiranui triệt để cô lập bản thân
Hắn giả vờ ngoan ngoãn, câm lặng như một bóng ma trong phủ. Khi người hầu đem cơm ôi thiu đến, hắn lặng lẽ ăn
Khi hai người anh trai đi ngang qua buông lời nhục mạ, hắn chỉ cúi đầu, che giấu sát ý ngập trời dưới hàng mi dài
???
???
Quản gia: Thằng ranh thứ ba này dạo này như người cõi trên ấy nhỉ? Cứ lầm lầm lì lì
???
???
Hầu gái: Kệ nó đi, loại con vợ lẽ không được chào đón, không chết đói là may rồi
Shiranui không quan tâm. Hắn đang tìm kiếm một thứ. Hắn nhớ kiếp trước, trước khi chết hắn có nghe loáng thoáng về di vật của người mẹ đã khuất
Hắn lén đột nhập vào nhà kho cũ của phủ Tachibana trong một đêm mưa gió
Sau một hồi tìm kiếm, hắn tìm thấy một chiếc hộp gỗ bám đầy bụi dưới hầm ngầm
Mở ra, bên trong là một cuốn nhật ký ố vàng và một thanh kiếm gãy
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Lật từng trang nhật ký mắt sáng lên//
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Sát Quỷ Đoàn... Trụ cột... Hơi thở...
Hóa ra mẹ hắn từng là một kiếm sĩ của Sát Quỷ Đoàn, sở hữu hơi thở biến thể dị biệt từ Nước và Sương Mù: Hơi thở của Hàn Băng
Trong nhật ký ghi chép vô cùng tỉ mỉ về cách điều hòa hơi thở, các thức kiếm và phương pháp rèn luyện cốt lõi
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Áp cuốn nhật ký vào ngực, cười lạnh// Lối thoát của mình đây rồi. Sát Quỷ Đoàn... nhất định phải gia nhập
Hắn 13 tuổi
Ba năm trôi qua, Shiranui âm thầm tích lũy lương thực và bí mật rèn luyện hơi thở cơ bản vào mỗi đêm
Đến năm 13 tuổi, khi vóc dáng bắt đầu cao lên, lộ ra vẻ đẹp phi giới tính thoát tục, hắn biết thời cơ đã đến. Nếu ở lại, gia tộc sẽ sớm đưa hắn lên bàn tế thần như kiếp trước
Đêm đó, hắn phóng hỏa đốt một góc nhà kho để tạo hỗn loạn, rồi ôm theo cuốn nhật ký, lặng lẽ trốn khỏi phủ Tachibana
Hắn chạy điên cuồng vào sâu trong ngọn núi hoang vu hẻo lánh, nơi quanh năm bao phủ bởi sương giá. Tại đây, hắn tự tay dựng một ngôi nhà tranh thô sơ để làm nơi trú ẩn
Hành trình khổ luyện điên cuồng chính thức bắt đầu
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Tự nói với chính mình khi đứng trước đỉnh núi// Kiếp trước mình chết vì yếu đuối. Kiếp này, mình phải trở thành kẻ mạnh nhất. Không ai có thể định đoạt mạng sống của mình nữa!
Mỗi buổi sáng, khi trời còn chưa hửng sáng, Shiranui đã quấn xà cạp, bắt đầu chạy bộ khắp các ngọn núi cheo leo
Hắn buộc những tảng đá nặng vào hai chân, chạy đến mức lòng bàn chân rướm máu, rách da nhưng không một tiếng kêu ca
Đến giữa trưa, dưới cái lạnh thấu xương của dòng thác đổ xuống từ đỉnh núi băng, Shiranui cởi trần, ngồi xếp bằng dưới làn nước xiết dữ dội
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Nghiến răng, vận hành hơi thở//
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Hít vào... Tập trung toàn bộ hơi thở vào lồng ngực... Giữ cho tâm trí lạnh lùng như băng...
Dòng nước đập mạnh vào bờ vai rộng, eo thon của hắn, cơ thể thiếu niên dần săn chắc, lộ ra những đường nét thanh mảnh nhưng chứa đựng sức bật kinh người
Buổi chiều là thời gian luyện kiếm. Hắn dùng một thanh kiếm gỗ tự đẽo, chém vào không khí mười ngàn lần mỗi ngày
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Thức thứ nhất... Thức thứ hai... Chưa đủ nhanh! Phải nhanh hơn nữa!
Vút! Vút! Vút!
Tiếng kiếm xé gió vang vọng cả cánh rừng hoang dã. Suốt một năm trời, hắn không hề tiếp xúc với con người
Sự cô độc, ký ức tàn khốc của kiếp trước cùng sự điên cuồng tích tụ bên trong khiến tâm lý hắn hoàn toàn biến đổi
Hắn trở nên vô cảm với vạn vật, lạnh lùng như một tảng băng trôi, nhưng ẩn sâu bên trong là một dòng máu điên cuồng chỉ chực chờ bùng nổ
Nắm hắn 14 tuổi
Một năm sau, Shiranui mười bốn tuổi bước xuống núi. Nhờ rèn luyện "Hơi thở của Hàn Băng", mái tóc của hắn đã dài ra, chuyển thành một màu bạch kim rực rỡ, mượt mà chuẩn phong thái thần tiên
Hắn tìm đến núi Fujikasane nơi tổ chức kỳ sát hạch của Sát Quỷ Đoàn
Dưới chân núi, hoa tử đằng nở rộ rực rỡ. Có khoảng hơn trăm thí sinh tham gia, ai nấy đều căng thẳng, mặt mũi tái mét
Shiranui bước đến, vẻ ngoài đẹp đẽ phi giới tính cùng chiếc áo haori trắng tinh khôi khiến hắn lạc quẻ hoàn toàn giữa đám đông đầy sát khí
???
???
Nhìn kìa... Thằng nhóc kia là ai thế? Đi thi sát hạch hay đi trình diễn thời trang vậy?
???
???
Đẹp mã thế kia chắc vào rừng làm mồi cho quỷ trong vòng một nốt nhạc thôi. Nhìn cây kiếm gỉ của nó kìa
Shiranui liếc mắt nhìn bọn họ, ánh mắt lam nhạt hoàn toàn trống rỗng, không một chút gợn sóng. Đối với hắn, những kẻ này đều là người chết
Hai đứa trẻ dẫn đường tóc đen và tóc trắng bước ra, giọng nói đều đều như robot
"Chào mừng mọi người đã đến với kỳ sát hạch cuối cùng của Sát Quỷ Đoàn"
"Ở ngọn núi này có giam giữ những con quỷ do các kiếm sĩ tiền bối bắt về"
"Điều kiện vượt qua là sống sót trong khu rừng này suốt bảy ngày"
"Hãy bắt đầu đi"
Vút!
Ngay khi lời vừa dứt, Shiranui đã là người đầu tiên lướt đi, biến mất vào màn đêm tăm tối của khu rừng, để lại một làn gió lạnh buốt giá
Đêm thứ nhất
Một con quỷ có ba mắt, tay chân dài ngoằng lao ra từ lùm cây, dãi dớt chảy ròng ròng
???
???
Quỷ ba mắt: Khặc khặc! Thịt tươi! Lại còn là một đứa nhóc ngon lành thế này!
Shiranui đứng yên tại chỗ, tay đặt lên chuôi kiếm cũ. Gương mặt hắn dưới ánh trăng đẹp đến nghẹt thở, nhưng nụ cười nở trên môi lại khiến con quỷ lạnh sống lưng
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Ngươi nói xem... máu của ngươi khi đóng băng sẽ có màu gì?
???
???
Quỷ ba mắt: Cái gì... Á!
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Hơi thở của Hàn Băng. Thức thứ nhất: Băng hà băng phong!
Một vệt sáng màu xanh băng trong suốt vạch qua không gian nhanh đến mức mắt thường không thể bắt kịp. Đầu con quỷ rơi bộp xuống đất. Ngay lập tức, vết cắt ở cổ nó bị bao phủ bởi một lớp băng dày, ngăn chặn hoàn toàn khả năng tái sinh dù chỉ một giây. Con quỷ hóa thành tro bụi trong sự ngơ ngác và sợ hãi.
Shiranui khẽ rút một chiếc khăn tay trắng ra lau lưỡi kiếm, rồi thản nhiên bước tiếp
Suốt bảy ngày đêm trong rừng, khu rừng Fujikasane trở thành sân chơi của Shiranui. Trong khi các thí sinh khác phải chật vật trốn chui trốn lủi, người ngợm đầy máu và vết thương, tiếng gào thét thảm thiết vang lên khắp nơi, thì Shiranui lại nhàn nhã như đang đi dạo
Bất cứ con quỷ nào xuất hiện trong phạm vi mười mét xung quanh hắn đều bị chém bay đầu trong vòng một chiêu thức, thậm chí không có cơ hội chạm vào vạt áo của hắn
Ngày thứ bảy-kết thúc kỳ thi sát hạch
Ánh bình minh của ngày thứ bảy chiếu rọi xuống chân núi Fujikasane
Hai đứa trẻ dẫn đường bước ra đón những người sống sót
Lúc này, chỉ còn lại khoảng bốn, năm người bước ra khỏi rừng. Ai nấy đều tơi tả, quần áo rách rưới, mặt mũi đầy máu và bụi bẩn, hơi thở đứt quãng vì kiệt sức
???
???
//Thở hổn hển, quỳ sụp xuống// Sống... sống rồi... Khốn kiếp, suýt nữa thì mất mạng...
Nhưng ngay sau đó, tất cả mọi người, kể cả hai đứa trẻ dẫn đường, đều phải đồng loạt quay lại nhìn về phía lối ra
Từ trong bóng tối của khu rừng, Shiranui thản nhiên bước ra
Mái tóc bạch kim của hắn vẫn mượt mà, bay nhẹ trong gió. Chiếc haori màu trắng tinh khôi không một vết bẩn, không một giọt máu quỷ, thậm chí trên người hắn không hề có lấy một vết trầy xước nhỏ. Bước đi của hắn ung dung, thanh cao, phảng phất như một vị thần tiên vừa đi dạo buổi sớm xong
???
???
//Trợn tròn mắt, chỉ tay run rẩy// Quái... Quái vật à?! Tại sao trên người nó lại sạch sẽ như vậy được chứ?!
???
???
Hắn ta thực sự đã ở trong khu rừng đó bảy ngày sao? Không thể nào! Chắc chắn hắn đã trốn ở đâu đó!
Shiranui lờ đi những lời xầm xì tai hại đó. Hắn bước đến trước mặt hai đứa trẻ dẫn đường, đôi mắt xanh lam nhạt khẽ chớp, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Ta đã vượt qua rồi chứ?
Hai đứa trẻ dẫn đường khẽ cúi đầu, trong mắt ánh lên sự kinh ngạc tột độ nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh
"Chúc mừng các vị đã sống sót"
"Bây giờ, xin mời các vị chọn quặng thép để rèn kiếm Nhật Luân cho riêng mình..."
Shiranui tiến lên, liếc nhìn đống quặng một lượt rồi đưa tay nhặt một viên quặng có sắc xanh lạnh lẽo nhất
Trong lòng hắn thầm nghĩ, kiếp này của hắn, màn dạo đầu đã hoàn thành xuất sắc
Bước tiếp theo, chính là bước lên vị trí Trụ cột cao nhất của Sát Quỷ Đoàn, và... tìm kiếm một lý do thực sự để tồn tại ở thế giới này
End

Chương 2:

Sau kỳ sát hạch, Shiranui ngồi bên hiên nhà, thong thả thưởng trà
Bỗng một tiếng "Cạch" lớn vang lên, một con quạ đen béo múp míp đáp xuống thành lan can
Nó nghếch cái mỏ nhọn hoắt lên, cất giọng khàn khàn đầy kiêu ngạo
Quạ truyền tin: "Quác! Tachibana Shiranui! Đồ yếu như sên! Nhận quạ đi! Từ nay ta là đại ca quản lý ngươi! Quác quác!"
Shiranui khẽ đặt tách trà xuống. Nụ cười trên môi hắn vẫn dịu dàng, thanh cao như tiên tử, nhưng đôi mắt xanh lam lại híp lại thành một đường nguy hiểm
Vút!
Chưa đầy một chớp mắt, bàn tay thon dài của hắn đã chộp chính xác lấy hai chân con quạ, dốc ngược nó lên
Cách đó ba bước là một nồi nước sôi sùng sục dùng để pha trà
Quạ truyền tin: "Quác?! Ngươi làm cái gì thế?! Thả ta ra! Đồ hỗn xược! Quác!"
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Cười dịu dàng, từ từ đưa con quạ lại gần miệng nồi nước sôi//
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Mỏ của mày hơi bị hỗn rồi đấy, súc sinh
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Có muốn tao nhúng mày vào đây để làm món canh quạ nhổ lông sạch sẽ không? Hửm?
Hơi nước nóng bốc lên nghi ngút làm lông tơ của con quạ dựng đứng
Nhìn vào ánh mắt trống rỗng, điên cuồng ẩn sau nụ cười của Shiranui, con quạ lập tức nhận ra tên này không hề nói giỡn
Nó sợ đến mức rúm ró, hai cánh khép nép lại, giọng đổi sang nịnh nọt
Quạ truyền tin: "Quác... Đại nhân! Thần sai rồi! Tha mạng! Đừng nhúng nước sôi mà! Quác!"
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Thu tay lại, ném nó lên bàn// Ngoan đấy, từ nay tên của mày là Kuro
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Thử hỗn láo một lần nữa xem, tao bẻ cổ
Kuro
Kuro
//Run cầm cập, cúi đầu// Rõ... rõ thưa chủ nhân, Kuro vâng lệnh... Quác...
.
Vài tuần sau đó
Thợ rèn kiếm của Shiranui là một người đàn ông đeo mặt nạ Hyottoko, tên là Kaneshiro
Ông ta nâng niu hộp gỗ chứa thanh kiếm mới tinh, bước vào phòng
Kaneshiro: "Tachibana-sama, đây là đồng phục và kiếm của ngài. Đồng phục được dệt từ loại vải đặc biệt, chống lửa và chống móng vuốt của quỷ"
Shiranui vào phòng trong thay đồ. Khi hắn bước ra, bộ đồng phục Sát Quỷ Đoàn màu đen tuyền ôm sát lấy cơ thể
Hắn đã cố ý yêu cầu thợ may nới rộng phần cổ áo, để lộ ra xương quai xanh tinh tế và bờ vai rộng, eo thon quyến rũ
Khoác thêm chiếc haori trắng muốt tinh khôi, trông hắn vừa cao quý vừa có chút gì đó quyến rũ ngầm
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Chỉnh lại cổ áo// Cũng vừa vặn đấy, không đến nỗi tồi
Kaneshiro: (Trầm trồ) "Thật sự rất hợp với ngài! Còn đây, xin mời ngài rút kiếm. Kiếm Nhật Luân sẽ đổi màu tùy theo đặc tính của người sở hữu"
Shiranui tiến lên, một tay giữ bao kiếm, tay kia nắm chặt chuôi kiếm có Tsuba hình bông tuyết bạc. Hắn từ từ rút lưỡi kiếm ra khỏi vỏ.
Keng
Một tiếng ngân trong trẻo vang lên
Ngay khi lưỡi kiếm tiếp xúc với không khí, từ chuôi kiếm, một sắc xanh băng trong suốt, lung linh như pha lê từ từ lan rộng, nhuộm kín toàn bộ thân kiếm
Thanh kiếm tỏa ra một luồng khí nhàn nhạt, khiến nhiệt độ trong phòng lập tức giảm xuống
Kaneshiro: (Hét lên phấn khích) "Màu xanh băng pha lê! Tuyệt đẹp! Tôi chưa từng thấy màu kiếm này! Đúng là kiệt tác!"
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Ngắm nghía lưỡi kiếm, khẽ cười lạnh// Đẹp đấy, rất hợp để chặt đầu lũ cặn bã
.
Suốt 1 năm
Kể từ ngày đó, Shiranui điên cuồng nhận nhiệm vụ. Hắn làm việc không quản ngày đêm, giết quỷ như một cỗ máy
Tuy nhiên, phong cách diệt quỷ của hắn lại là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với chính con quạ truyền tin của hắn
Tại một ngôi làng hoang vắng, một con quỷ đang bị Shiranui dùng chiêu thức đóng băng hai chân, không thể di chuyển
???
???
Quỷ: Thằng khốn! Giết thì giết đi! Tại sao lại chặt từng cái ngón tay của ta rồi rải băng lên?!
Shiranui ngồi trên một tảng đá, chống cằm nhìn con quỷ, nụ cười trên môi cực kỳ vô hại
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Chơi đùa một chút thôi mà
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Ngươi xem, móng tay của ngươi mọc lại rồi bị đóng băng vỡ vụn ra, trông giống như hoa nở mùa đông vậy. Đẹp mà, đúng không?
???
???
Quỷ: Ngươi... ngươi là đồ điên! Ngươi không phải con người!
Kuro
Kuro
//Đậu trên cành cây, lấy cánh che mắt, cạn lời// Quác... Chủ nhân lại lên cơn điên rồi. Thật biến thái... Quác...
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Liếc mắt nhìn lên// Kuro, mày vừa lẩm bẩm cái gì đó?
Kuro
Kuro
//Giật mình, lập tức sửa giọng// Quác! Chủ nhân vĩ đại! Chủ nhân là số một! Quác!
Shiranui quay lại nhìn con quỷ, ánh mắt lập tức trở nên vô cảm, lạnh thấu xương
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Chơi chán rồi. Đi chết đi
Xoẹt! Đầu con quỷ rơi xuống, hóa thành tro bụi
Với tốc độ diệt quỷ kinh hoàng, chỉ sau đúng một năm, Shiranui (lúc này 15 tuổi) đã chính thức được thăng cấp lên làm Hàn Trụ
Hôm nay là lần đầu tiên hắn tham gia cuộc họp Trụ cột tại phủ Tổng bản dinh
Khi hắn bước vào sân, các kiếm sĩ xung quanh và một vài Trụ cột khác đều dạt ra xa
Dù Shiranui luôn nở nụ cười lịch sự, tao nhã trên môi, nhưng bản năng của những kẻ mạnh đều mách bảo họ rằng: Tên tóc bạch kim này là một kẻ điên, tuyệt đối đừng dây vào
Chúa công Ubuyashiki Kagaya được hai đứa trẻ dìu ra hiên nhà. Giọng nói của ngài ấm áp, nhẹ nhàng như làn gió xuân, có khả năng xoa dịu mọi vết thương lòng
Ubuyashiki Kagaya
Ubuyashiki Kagaya
Chào mừng con đến với hàng ngũ Trụ cột, Shiranui
Ubuyashiki Kagaya
Ubuyashiki Kagaya
Một năm qua con đã vất vả nhiều rồi
Shiranui lập tức quỳ một gối xuống, cúi đầu
Ở kiếp trước, hắn chỉ gặp những kẻ tham lam, độc ác trong gia tộc. Đây là lần đầu tiên, có một người nhìn hắn bằng ánh mắt dịu dàng và thấu hiểu đến vậy
Ngài biết hắn đã trải qua những gì, biết tâm hồn hắn đầy rẫy những vết xước
Ubuyashiki Kagaya
Ubuyashiki Kagaya
Shiranui, ta biết đứa trẻ như con đã phải tự mình vượt qua rất nhiều bóng tối để đứng ở đây
Ubuyashiki Kagaya
Ubuyashiki Kagaya
Đôi mắt của con rất lạnh, nhưng ta tin, con đang tìm kiếm một ánh sáng cho riêng mình
Ubuyashiki Kagaya
Ubuyashiki Kagaya
Hãy cứ giữ vững đức tin của con nhé
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Kinh ngạc, lồng ngực khẽ chấn động, dập đầu// Chúa công... Lời của ngài, Shiranui xin khắc cốt ghi tâm
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Mạng sống này của thần, sẵn sàng dâng hiến cho ngài
Từ đó, đối với Shiranui, Chúa công là người duy nhất hắn kính trọng và tuyệt đối phục tùng tại Sát Quỷ Đoàn
.
Một năm sau, khi Shiranui 16 tuổi, trong một lần làm nhiệm vụ tại một thị trấn bị quỷ tàn sát, hắn đã tình cờ cứu mạng ba đứa trẻ mồ côi chỉ mới 10 tuổi
Nhìn ba đứa nhỏ lếch thếch, Shiranui quyết định đem chúng về phủ của mình (Hàn Phủ) để nhận làm đệ tử kế thừa (Tsuguko)
Ba đứa trẻ gồm có hai trai, một gái, với ba tính cách hoàn toàn trái ngược nhau
Kazuki: Kiêu ngạo, bướng bỉnh, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ
Ren: Nhút nhát, mít ướt, hơi một chút là khóc nhè
Aimi: Lanh chanh, thông minh nhưng thích lý sự
Ngày đầu tiên huấn luyện tại sân tập của Hàn Phủ
Shiranui đứng khoanh tay, Haori trắng bay phấp phới, gương mặt thanh cao cười như không cười nhìn ba đứa nhỏ đang run rẩy trước mặt
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Nghe cho rõ đây ba con chuột nhắt
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Kể từ hôm nay, ta là sư phụ của các ngươi
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Quy tắc ở đây rất đơn giản, tập được thì tập, không tập được thì cút, hoặc là chết dưới kiếm của ta. Hiểu chưa?
Kazuki
Kazuki
//Vểnh mặt lên, dù chân đang run// Hừ! Thầy nhìn trông như con gái ấy, đừng có khinh thường bọn tôi! Tôi sẽ trở nên mạnh mẽ và...
BỐP!!!
Shiranui dùng chuôi kiếm gỗ gõ thẳng vào đầu Kazuki một cú đau điếng, khiến thằng bé ngã nhào ra đất
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Mỏ hỗn y chang con quạ của ta đấy nhóc
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Thêm một lời vô nghĩa, ta cắt lưỡi ngươi đem cho chó ăn
Ren
Ren
//Oa oa khóc lớn// Oa! Sư phụ đáng sợ quá! Con muốn về! Con không luyện kiếm nữa đâu!
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Liếc mắt nhìn Ren, giọng lạnh tanh// Khóc? Thêm một tiếng khóc nữa, ta sẽ ném ngươi vào chuồng gấu sau núi
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Câm miệng
Ren lập tức lấy hai tay bịt chặt miệng, nước mắt ròng ròng nhưng không dám phát ra tiếng động nào
Aimi
Aimi
//Rụt rè giơ tay// Thưa sư phụ... bài tập hôm nay của chúng con là gì ạ?
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Nụ cười rạng rỡ nhưng tràn ngập ác ý// Rất đơn giản. Mỗi đứa vác một tảng đá nặng bằng nửa cơ thể mình, chạy quanh ngọn núi này năm mươi vòng
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Ai chưa chạy xong trước khi mặt trời lặn... thì tối nay nhịn cơm, và ta sẽ đích thân dùng kiếm thật để 'giao lưu' võ thuật
Ba đứa trẻ: (Đồng thanh kêu lên trong lòng) "Ác quỷ! Tên sư phụ đẹp mã này đích thị là một con ác quỷ!"
Kazuki
Kazuki
Thầy... thầy đùa đúng không? Chạy năm mươi vòng với tảng đá thì chết người mất!
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Cúi người xuống, thì thầm vào tai Kazuki// Ta không biết đùa đâu, nhóc con
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Chạy đi, trước khi ta đổi ý và tăng lên một trăm vòng
Nhìn bóng dáng ba đứa trẻ khóc không ra nước mắt, chật vật vác đá chạy đi, Shiranui khẽ hừ một tiếng, quay người bước vào hiên nhà
Hắn không biết rằng, những năm tháng khắc nghiệt này chỉ là bước đệm, bởi vì năm sau, hắn sẽ gặp định mệnh của cuộc đời mình
End

Chương 3:

Mưa như trút nước, từng hạt nặng trĩu đập xuống mái ngói, xóa nhòa cả không gian thành một màu trắng xóa
Shiranui vừa hoàn thành một nhiệm vụ cấp cao trở về
Chiếc haori trắng tinh khôi của hắn lướt đi trong mưa, kỳ lạ thay, áp lực từ hơi thở khiến nước mưa dường như tự động rẽ lối, không thể làm vấy bẩn dung nhan thanh cao của hắn
Khi đi ngang qua một phủ đệ chúa công, Shiranui nhìn thấy phu nhân Amane, thê tử của Chúa công đang đứng che ô bên hiên nhà, gương mặt lộ rõ vẻ lo âu
Shiranui khẽ mỉm cười tao nhã, bước lại gần cúi đầu chào
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Phu nhân Amane, trời mưa gió thế này, sao ngài lại đứng ở đây?
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Shiranui-san đó sao? Ta đang đến thăm đứa trẻ này...
Shiranui nương theo ánh mắt của phu nhân nhìn vào giữa sân
Vút! Khực! Vút!
Giữa làn mưa xối xả, một thiếu niên nhỏ nhắn với mái tóc đen dài xõa ngang lưng, phần đuôi tóc có màu xanh lơ như mặt biển đang điên cuồng vung thanh kiếm gỗ
Cậu nhóc cứ vung kiếm, ngã xuống bùn lầy, rồi lại đứng lên lặp lại một cách máy móc
Đôi mắt cậu ta màu xanh bạc hà, nhưng trống rỗng, vô hồn, phảng phất như một con búp bê bị đứt dây dây cót
Thình thịch!
Tim Shiranui bỗng nảy lên một nhịp cực mạnh. Một cảm giác kỳ lạ, điên cuồng chưa từng có trong suốt hai kiếp người đột ngột dâng trào trong lồng ngực hắn
Hắn sững sờ. Đôi mắt xanh lam nhạt nheo lại, nhìn chằm chằm vào thiếu niên kia không rời một giây. Hắn muốn cậu ta
Bản năng vặn vẹo của một kẻ điên gào thét rằng: Cậu nhóc này phải thuộc về mình! Vẻ vô cảm kia, đôi mắt kia, chỉ được phép phản chiếu một mình mình!
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Giọng khàn đi, nụ cười càng thêm sâu// Cậu nhóc đó... là ai vậy phu nhân?
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
//Thở dài buồn bã// Đứa trẻ tội nghiệp. Tên cậu bé là Tokitou Muichirou. Gia đình bị quỷ sát hại, cậu ấy bị sốc nặng dẫn đến mất hết trí nhớ. Hiện tại chỉ biết lao vào luyện tập như một kẻ mất trí...
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Cắt lời, giọng nói mang theo sự dụ dỗ khéo léo// Phu nhân, để một đứa trẻ mất trí nhớ tự sinh tự diệt thế này không ổn đâu
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Chi bằng... hãy giao nhóc ấy cho tôi chăm sóc?
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
//Hơi lưỡng lự, lo lắng// Nhưng con còn bận rộn việc của Hàn Trụ, lại còn phải dạy dỗ ba đứa trẻ ở phủ...
Hắn tiến lên một bước, nụ cười thánh thiện chuẩn phong thái tiên tử, đôi mắt lam lấp lánh như đang thao túng
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Ngài cứ yên tâm. Phủ của tôi rộng rãi, ba đứa đệ tử của tôi cũng biết cách chăm sóc người khác
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Tôi cam đoan với phu nhân và Chúa công, nhóc ấy ở bên tôi sẽ nhận được sự bảo bọc tốt nhất. Ngài tin tôi chứ?"
Trước ánh mắt chân thành (giả tạo) và áp lực tâm lý vô hình từ Shiranui, phu nhân Amane khẽ gật đầu, bị hắn thuyết phục hoàn toàn
Ubuyashiki Amane
Ubuyashiki Amane
Được rồi... Vậy làm phiền con, Shiranui
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Không phiền chút nào đâu ạ. Là tôi tự nguyện
Hắn quay người, thong thả bước vào giữa sân mưa. Muichirou vẫn đang vung kiếm, hoàn toàn không để ý có người đến gần
Bụp!
Shiranui thản nhiên một tay chụp lấy lưỡi kiếm gỗ của Muichirou, tay còn lại luồn qua eo, trực tiếp vác bổng cậu nhóc lên vai như vác một bao gạo
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
//Ngơ ngác, đôi mắt xanh bạc hà chớp chớp, rồi lập tức xù lông//
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Cái gì... Anh là ai?! Buông tôi ra!
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Vỗ mạnh vào mông Muichirou một cái// Im lặng đi nhóc, từ giờ tôi là người giám hộ của nhóc
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
//Dãy dụa kịch liệt, đấm thụi lụi vào lưng hắn// Thả tôi xuống! Đồ điên này! Tôi phải luyện kiếm! Anh phiền phức quá, buông ra!
Shiranui đứng khựng lại giữa màn mưa. Hắn hơi nghiêng đầu, đôi mắt lam nhạt lướt qua một tia sáng đỏ quạch, điên dại của kẻ tâm thần, giọng nói trầm xuống đầy tính cảnh cáo
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Nhóc còn dãy dụa nữa, tôi liền bẻ gãy hai chân nhóc, để xem nhóc luyện kiếm bằng niềm tin à? Ngoan ngoãn, hoặc là bị phế, chọn đi
Cảm nhận được sát khí đặc quánh và cái lạnh thấu xương tỏa ra từ người đàn ông này, bản năng sinh tồn của Muichirou trỗi dậy
Cậu nhóc rùng mình, lập tức im bặt, nằm im thin thít trên vai hắn nhưng cái mỏ vẫn lầm bầm chửi rủa nhỏ trong miệng
Shiranui hừ lạnh một tiếng, thỏa mãn vác "chiến lợi phẩm" của mình đi thẳng về Hàn Phủ
.
Rầm! Shiranui dùng chân đá văng cửa chính Hàn Phủ, vác theo một Muichirou ướt sũng bước vào
Aimi từ trong bếp hớt hải chạy ra, trên tay còn cầm cái muôi múc canh
Aimi
Aimi
Sư phụ! Thầy về rồi ạ? Cơm nóng nấu xong hết rồi... Ơ?!
Aimi sững sờ khi thấy trên vai sư phụ mình là một cậu nhóc tóc dài, người ngợm đầy bùn đất
Kazuki từ phòng bên cạnh cũng ló đầu ra ngó, nhai nhai củ cải, trợn mắt hỏi
Kazuki
Kazuki
Gì đây? Đệ tử mới của thầy nữa hả? Trông yếu xìu như cọng bún thế kia?
Shiranui liếc mắt nhìn đám đệ tử, nụ cười trên môi biến mất, thay vào đó là giọng điệu sai vặt thường ngày
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Bớt sủa lời vô nghĩa đi hai con chuột nhắt
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Aimi, vào bếp chuẩn bị một phần cơm nóng hổi cho ta
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Kazuki, cút vào phòng tắm chuẩn bị nước ấm ngay, trễ một phút ta ném ngươi ra sân hứng nước mưa
Kazuki
Kazuki
//Mặt mày méo xệch// Lại sai vặt! Biết rồi biết rồi!
Đúng lúc này, Ren từ hành lang đi tới, Shiranui liền chỉ tay
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Ren, đi lấy một bộ y phục mới, loại vải mềm nhất đem đến phòng tắm cho ta
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Nhanh cái chân lên, lề mề là ta đá mông
Ren
Ren
//Mít ướt, ôm đầu chạy đi// Oa! Con đi liền! Sư phụ đừng đánh con!
Ba đứa trẻ miễn cưỡng bị ông thầy "bóc lột sức lao động", vừa chạy đi vừa thầm khóc ròng trong lòng
Shiranui vác Muichirou thẳng vào phòng tắm, ném bộp cậu nhóc xuống sàn gạch bên cạnh bồn nước ấm khói bay nghi ngút
Muichirou ngồi bệt dưới đất, nước mưa trộn lẫn bùn đất chảy ròng ròng từ mái tóc dài xuống, trông đáng thương như một con mèo ướt
Nhưng đôi mắt cậu vẫn bất cần đời, ngước lên nhìn Shiranui
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Cởi chiếc haori trắng ra treo lên giá, tiến lại gần// Đứng lên, tôi cởi đồ tắm rửa cho nhóc
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
//Ngoảnh mặt đi, giọng lạnh nhạt// Tôi tự làm được. Anh biến ra ngoài đi, phiền chết đi được
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Cười khẩy// Tự làm? Nhìn cái thân hình như con mắm của nhóc xem, tay chân run lẩy bẩy thế kia thì tự tắm kiểu gì? Đừng để tôi phải dùng vũ lực
Nói rồi, Shiranui chẳng thèm đợi Muichirou đồng ý, hắn cúi xuống, thô bạo nhưng cũng có chút cẩn thận bắt đầu cởi lớp áo ướt sũng của cậu ra
Muichirou vốn dĩ đang mất trí nhớ, tính cách trở nên vô cảm và bất cần, nên cậu cũng mặc kệ cho hắn lột đồ, chỉ có điều cái miệng nhỏ thì không chịu thua
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
//Liếc nhìn Shiranui, buông câu thản nhiên// Anh bị biến thái à? Thích nhìn trẻ con sao? Đồ tóc trắng lập dị
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Khựng tay lại, lông mày giật giật// Nhóc nói cái gì? Tóc trắng lập dị?
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Tai anh có vấn đề à? Tôi nói anh là đồ biến thái, lập dị
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Đem tôi về đây làm gì? Rảnh rỗi quá thì đi quét nhà đi
Shiranui bật cười. Một nụ cười vặn vẹo đến cực điểm
Hắn nhìn chằm chằm vào bờ môi nhỏ đang không ngừng thốt ra những lời độc địa của Muichirou
Được lắm, dám chê hắn biến thái, dám bảo hắn lập dị?
Chộp!
Shiranui một tay bóp chặt lấy hai má của Muichirou, ép cậu phải há miệng ra
Tay kia của hắn vớ ngay chiếc khăn lau tay sạch sẽ bên cạnh bồn tắm, dứt khoát... nhét thẳng vào khuôn miệng nhỏ nhắn của cậu nhóc
Tokitou Muichirou
Tokitou Muichirou
Ưm... ứm?! //Đồng tử co rụt, trừng mắt nhìn hắn đầy phẫn nộ//
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
//Hài lòng phủi tay, gõ nhẹ vào đầu Muichirou//
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Mỏ nhóc hỗn quá rồi đấy, nhóc con
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Ngậm cái khăn đó vào cho tôi nhờ. Từ giờ cho đến khi tắm xong, nhóc mà dám rên rỉ hay phun cái khăn đó ra, tôi liền dùng biện pháp mạnh hơn để 'khóa môi' nhóc lại đấy
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Hiểu chưa?
Muichirou bị nghẹn họng, hai má bị nhét khăn phồng lên, tức giận đến mức mặt đỏ bừng, dùng đôi mắt xanh bạc hà lườm Shiranui cháy cả mặt
Shiranui thản nhiên múc nước ấm dội lên người cậu, bắt đầu kỳ cọ
Nhìn làn da trắng ngần của thiếu niên dần ửng hồng dưới làn nước ấm, trong mắt Shiranui lóe lên một tia độc chiếm điên cuồng
Hắn khẽ thì thầm bên tai Muichirou, giọng điệu vừa dịu dàng vừa như ác quỷ giam cầm
Tachibana Shiranui
Tachibana Shiranui
Ngoan ngoãn ở lại Hàn Phủ của tôi. Nhóc là của tôi rồi, Muichirou
End

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play