Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Thanh Xuân Vườn Trường

Thanh Xuân Vườn Trường

## PHẦN 1: ÁP LỰC TUỔI MƯỜI TÁM Bối cảnh: Lớp 12 Anh 1, trường THPT Chuyên tỉnh. Một buổi chiều tháng Ba, không khí trong lớp ngột ngạt bởi những chồng đề cương dày cộp. Trên bảng đen, dòng chữ "Còn 90 ngày nữa đến kỳ thi THPT Quốc gia" được viết bằng phấn đỏ chói mắt.
(Hạ Ly đang gục đầu xuống bàn, hai tay vò rối mái tóc, mắt trợn trừng nhìn vào tờ đề thi thử môn Toán đầy những tích phân và hình học khối tròn xoay. Hoàng Dương từ văn phòng Đoàn trường đi về lớp, cầm chiếc thước kẻ gỗ gõ bộp bộp xuống bàn cô)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Nhếch mép, giọng trầm thấp đầy châm chọc)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Này Hạ Ly! Còn đúng 3 tháng nữa là thi đại học rồi mà cậu vẫn định giấy trắng môn Toán để vào trường Nguyện vọng 1 à?
Hạ Ly
Hạ Ly
(Giật nảy mình, xoa xoa trán, giọng u uất)
Hạ Ly
Hạ Ly
Cậu đừng có áp lực tớ nữa Hoàng Dương! Tớ đang stress muốn nổ não đây này! Đề Toán năm nay khó như đánh đố ấy, nhìn vào tớ chỉ muốn ngất xỉu thôi! Cậu được tuyển thẳng rồi thì để cho người phàm trần như tớ thở với chứ!
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Thở dài, kéo chiếc ghế trống bên cạnh ngồi xuống, giật lấy chiếc bút bi từ tay Hạ Ly)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Càng áp lực thì càng phải tỉnh táo. Nhìn vào câu tích phân này xem, công thức biến đổi cơ bản thế này mà cậu cũng làm sai, định tặng điểm cho phòng giáo dục đấy à?
Hạ Ly
Hạ Ly
(Bĩu môi, chống cằm dỗi hờn)
Hạ Ly
Hạ Ly
Thì tớ có thông minh như cậu đâu. Suốt ngày mở miệng ra là mắng tớ. Cậu không thể nhẹ nhàng, giảng giải từ tốn với tớ một chút được à? Sắp chia tay cuối cấp đến nơi rồi mà chẳng dịu dàng với tớ tí nào...
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Khựng lại một chút khi nghe chữ "chia tay", ánh mắt lướt qua khuôn mặt đang phụng phịu của Hạ Ly rồi bỗng dịu giọng xuống)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Được rồi, không mắng cậu nữa. Nhìn vào đây, câu này phải đặt ẩn phụ $t$, sau đó mới đổi biến. Nhìn kỹ ngón tay tớ chỉ này.
(Hoàng Dương chăm chú cúi đầu, bàn tay thon dài cầm bút vạch từng bước giải chi tiết vào nháp của Hạ Ly. Gió từ cửa sổ thổi mạnh làm bay mấy tờ đề cương, đồng thời làm lộn xộn mấy sợi tóc mái trước trán của Dương. Hương thơm thoang thoảng của bột giặt từ chiếc áo sơ mi trắng phẳng phiu của cậu bay đến. Hạ Ly vô thức nhìn chăm chú vào hàng mi dài và góc nghiêng thanh tú của cậu dưới ánh nắng chiều)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Bất ngờ quay phắt sang, bắt quả tang ánh mắt của Hạ Ly)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Nhìn vở, nhìn tớ làm gì?
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Mặt tớ có viết công thức tính nhanh à?
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Hay là thấy lớp trưởng đẹp trai quá nên không tập trung học được?
Hạ Ly
Hạ Ly
(Mặt đỏ bừng đến tận mang tai, vội vàng giật lại cuốn vở)
Hạ Ly
Hạ Ly
Ai... ai thèm nhìn cậu chứ!
Hạ Ly
Hạ Ly
Tớ đang nhìn cái dòng chữ đếm ngược ngày thi trên bảng đằng sau cậu thôi!
Hạ Ly
Hạ Ly
Đồ tự luyến!
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Bật cười thành tiếng, đôi mắt híp lại cực kỳ ấm áp. Cậu rút từ trong túi áo khoác ra một gói xôi ngô còn ấm nóng đặt lên bàn cô)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Ăn đi lấy sức mà học tiếp.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Mặt mũi xanh mét thế kia thì tí nữa vào tiết tự học, tớ có làm lớp trưởng cũng không che cho cậu ngủ gật đâu đấy.
[Cảnh 2: Chiếc áo khoác đồng phục lớp 12 và bóng lưng trong mưa]
Bối cảnh: Sảnh tầng một dãy nhà B. Trời bỗng đổ mưa dông lớn như trút nước sau ca học thêm buổi tối muộn. Cho đến gần 9 giờ tối, không gian trả lại sự im ắng, chỉ còn Hạ Ly đứng nép vào một góc tường khuất gió, bất lực nhìn chiếc điện thoại đã sập nguồn hoàn toàn. Đúng lúc cô định liều mình ôm cặp chạy đại ra bến xe buýt, thì Hoàng Dương tay cầm chiếc ô màu xanh thẫm cỡ lớn đi tới.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Nhét cán chiếc ô xanh vào tay cô, giọng dứt khoát)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Cầm chắc lấy cái ô này.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Tớ chạy xuống hầm lấy xe điện, cậu cứ đứng yên ở đây đợi, cấm bước ra ngoài nửa bước nghe chưa?
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Nếu tớ quay lại mà thấy cậu bị dính một giọt nước mưa nào, ngày mai tớ sẽ bỏ mặc cậu tự bơi với môn Toán đấy.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Bạn cùng lớp với nhau, tớ không muốn ngày mai phải nhìn thấy cái bàn bên cạnh trống không đâu.
Hạ Ly
Hạ Ly
(Ngơ ngác nhìn cậu qua gấu áo khoác)
Hạ Ly
Hạ Ly
Nhưng còn cậu...
Hạ Ly
Hạ Ly
Dương ơi!
Hạ Ly
Hạ Ly
Cậu cầm lấy ô đi!
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Không quay đầu lại, giơ tay vẫy vẫy)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Cứ lo cho bản thân cậu trước đi!
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Đồ ngốc!
Hạ Ly ôm chặt cán ô, hương xả chanh thanh mát từ sớ vải áo của Dương bao bọc lấy cô. Năm phút sau, chiếc xe đạp điện của Dương trờ tới. Cậu vuốt ngược mái tóc sũng nước ra sau, hét lớn:Hoàng Dương: Lên xe mau! Đứng thẫn thờ ra đấy là thành hòn vọng phu thật bây giờ! Đám bạn cùng lớp mà nhìn thấy cảnh này chắc chắn ngày mai tụi nó lại trêu cho xem!
Hạ Ly
Hạ Ly
(Vội vàng leo lên yên sau, giương ô che cho cả hai)
Hạ Ly
Hạ Ly
Tớ lên rồi! Cậu đi chậm thôi nhé, đường trơn lắm đấy!
Hạ Ly
Hạ Ly
Mặc kệ tụi nó, tụi nó trêu suốt hai năm nay rồi tớ có sợ đâu!
Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh, vấp phải một ổ gà nhỏ khiến xe nảy mạnh, Hạ Ly theo bản năng túm chặt lấy vạt áo sơ mi bên hông của Dương. Dương khựng lại một giây, rồi giọng trầm ấm truyền đến qua tấm lưng
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Bám chắc vào eo tớ này.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Cầm ô cho hẳn hoi vào. Ngã ra đấy xước xát chân tay, tớ không đền cho bố mẹ cậu được đâu.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Là bạn cùng lớp, chăm sóc cậu thế này là tớ đã làm hết trách nhiệm của một lớp trưởng gương mẫu rồi đấy nhé.
Hạ Ly
Hạ Ly
(Mặt đỏ bừng)
Hạ Ly
Hạ Ly
Biết rồi!
Hạ Ly
Hạ Ly
Cậu lo lái xe cho cẩn thận đi, đồ cằn nhằn như ông cụ non!
Hạ Ly
Hạ Ly
Tớ che hết ô cho cậu rồi đây này, tớ có để cậu ướt tí nào đâu!
Bối cảnh: Giữa tháng Tư, áp lực thi cử lên đến đỉnh điểm khi lịch thi thử liên tục dày đặc. Không khí lớp 12A1 căng thẳng như một sợi dây đàn sắp đứt. Một buổi chiều muộn, sau khi có kết quả bài thi khảo sát năng lực môn Toán toàn tỉnh, Hạ Ly nhận về điểm 4 đầy cay đắng. Cùng lúc đó, trong lớp rộ lên tin đồn Hoàng Dương chuẩn bị đi du học theo một học bổng đột xuất, không còn học đại học ở Hà Nội nữa.
Hạ Ly
Hạ Ly
(Nghẹn ngào, đứng bật dậy hét lên)
Hạ Ly
Hạ Ly
Lòng tốt? Hay là cậu chỉ đang thương hại một đứa dốt nát như tớ?
Hạ Ly
Hạ Ly
Cả lớp tụi nó nói đúng, cậu có suất tuyển thẳng rồi, cậu sắp đi du học nước ngoài rồi, cậu ở lại kèm tớ học chỉ là vì nghĩa vụ của một lớp trưởng đúng không?
Hạ Ly
Hạ Ly
Cậu lừa tớ! Cậu viết vào lưu bút hẹn gặp tớ ở Ngoại thương Hà Nội, nhưng rốt cuộc cậu lại chuẩn bị bay đi nước ngoài!
Hạ Ly
Hạ Ly
Đối với cậu tớ chỉ là một trò đùa, một gánh nặng của cậu thôi đúng không?
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Khuôn mặt bỗng chốc tái mét, đôi mắt dâng lên sự thất vọng tột cùng)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Cậu nghe đám bạn trong lớp đồn thổi bậy bạ rồi quay sang quy chụp cho tớ?
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Hạ Ly, hóa ra hai năm qua ngồi cùng bàn, tớ trong mắt cậu là loại người giả dối, thích mang tương lai của người khác ra làm trò đùa như vậy à?
Hạ Ly
Hạ Ly
(Quá hoảng loạn và áp lực, lời nói thốt ra không kịp suy nghĩ)
Hạ Ly
Hạ Ly
Đúng!
Hạ Ly
Hạ Ly
Cậu là học thần, cậu đứng trên cao làm sao hiểu được cảm giác của một đứa đứng bét lớp như tớ!
Hạ Ly
Hạ Ly
Nếu thấy tớ phiền phức quá thì từ nay mặc kệ tớ đi!
Hạ Ly
Hạ Ly
Tớ trượt đại học cũng không liên quan đến cậu!
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Im lặng nhìn Hạ Ly suốt một phút dài, ánh mắt từ giận dữ chuyển sang lạnh băng. Cậu cúi xuống, nhặt cặp sách của mình lên, giọng nói trầm xuống đến đáng sợ)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Được.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Là tớ tự đa tình, tớ bao đồng làm phiền cuộc sống của cậu , từ ngày mai, tớ sẽ không xen vào việc học của cậu nữa cậu tự lo lấy đi.
**Bối cảnh: Cuối tháng Năm, những ngày học (Hoàng Dương quay lưng bước dứt khoát ra khỏi cửa lớp, bóng lưng cậu thẳng tắp nhưng cô độc dưới ánh hoàng hôn đỏ quạch. Hạ Ly đứng chết trân tại chỗ, nhìn đống tài liệu toán rải rác dưới đất, lòng đau nhói và hối hận tột cùng, nhưng cái tôi tuổi mười mươi tám đã ngăn cô chạy theo giữ cậu lại. Suốt hai tuần sau đó, chiếc bàn bên cạnh trống trải đến lạnh lòng. Dương vẫn làm tròn bổn phận lớp trưởng, nhưng cậu tuyệt đối không nhìn, không nói với Ly một câu nào. Không khí giữa hai người đóng băng, biến mỗi ngày đến lớp thành một chuỗi ngày nghẹt thở)chính khóa cuối cùng kết thúc. Sân trường ngập tràn sắc trắng tinh khôi của hoa sữa. Sau hai tuần chiến tranh lạnh, Hạ Ly gầy rộc đi vì vừa áp lực thi cử, vừa dằn vặt vì hiểu lầm Dương. Cô biết mình sai, biết tin đồn kia là giả vì Dương đã thẳng thừng từ chối học bổng du học để ở lại trong nước.
Giờ ra chơi, cả lớp 12A1 ùa ra sân trường để chụp ảnh kỷ niệm, ký tên ríu rít lên áo nhau. Chỉ có một mình Hạ Ly ngồi lại trong lớp, tỉ mẩn viết những dòng lưu bút cuối cùng vào cuốn sổ da màu xanh với những giọt nước mắt hối lỗi. Bỗng một bóng đen bao phủ xuống bàn cô, Hoàng Dương bước vào, tay cầm một nhành hoa sưa nhỏ đặt lên trang giấy của cô, vẻ mặt đã bớt đi nét lạnh lùng của những ngày qua.
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Vành tai đỏ ửng nhưng khuôn mặt vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Đọc dòng bên dưới xem nào.
Hạ Ly nhìn xuống dòng chữ nhỏ hơn nằm ở phía dưới: "Hẹn gặp lại ở Hà Nội. Cổng trường Đại học Ngoại thương, tớ chắc chắn sẽ đứng đó đợi cậu. Nhất định phải đỗ, Hạ Ly. Chúng ta đã là bạn cùng lớp ở cấp ba, thì lên đại học, tớ vẫn muốn chúng ta đồng hành cùng nhau."
Hạ Ly
Hạ Ly
Ngẩn người, mọi hiểu lầm, rạn nứt biến mất hoàn toàn.
Hạ Ly
Hạ Ly
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những cánh hoa sưa trắng muốt đang bay lượn trong gió.
Hạ Ly
Hạ Ly
(Mím chặt môi, gật đầu thật mạnh)
Hạ Ly
Hạ Ly
Được! Tớ hứa với cậu! Nhất định tớ sẽ đỗ!
Hạ Ly
Hạ Ly
Mang danh là bạn cùng lớp xịn nhất của tớ thì phải giữ lời đứng đợi đấy nhé!
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Đưa ngón tay út của mình ra trước mặt cô)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Thành giao. Ai nuốt lời, làm cún. Lo mà làm bài cho tốt vào, tớ không muốn phải đứng đợi một mình ở cổng Ngoại thương đâu đấy
Bối cảnh: Đêm trước ngày thi môn Toán quyết định. Đồng hồ đã chỉ 11 giờ 30 phút đêm. Căn phòng ngủ của Hạ Ly ngập trong ánh đèn vàng, xung quanh là la liệt đề cương.
📲Điện thoại đặt trên mặt bàn bỗng rung lên bần bật
"Lớp trưởng Dương".Hạ Ly mệt mỏi áp điện thoại lên tai, giọng nói đã khàn đặc vì lo lắng
Hạ Ly
Hạ Ly
📲Alo... Dương à? Tớ vẫn đang xem lại phần hình học không gian... Đầu tớ sắp nổ tung ra rồi. Tớ sợ lắm Dương ơi, tớ sợ ngày mai bước vào phòng thi tớ quên hết sạch những gì cậu dạy...
Hạ Ly
Hạ Ly
(Nước mắt lăn dài)
Hạ Ly
Hạ Ly
Dương ơi... tớ vẫn sợ lắm. Tớ sợ tớ làm sai, sợ trượt Nguyện vọng 1, sợ... sợ không thể đến Hà Nội cùng cậu... tớ không muốn tụi mình mỗi người một nơi, không còn được làm bạn cùng lớp nữa đâu...
Hoàng Dương
Hoàng Dương
(Giọng cậu bỗng trở nên vô cùng ấm áp)
Hoàng Dương
Hoàng Dương
Ly này, cậu đứng dậy, bước ra cửa sổ phòng cậu đi. Xem tớ mang gì đến cho cô bạn cùng lớp của tớ này.
Hạ Ly giật mình, vén bức rèm lụa mỏng nhìn xuống con đường trước nhà. Dưới ánh đèn đường vàng vọt nhòe mờ, Hoàng Dương đang đứng tựa lưng vào chiếc xe đạp điện, ngước đầu nhìn thẳng lên phòng cô.
Cậu đang cầm một chiếc đèn pin nhỏ, nhấp nháy ba nhịp về phía cô.
Hạ Ly
Hạ Ly
(Nói vào điện thoại)
Hạ Ly
Hạ Ly
📲Cậu... sao cậu lại ở dưới nhà tớ vào giờ này? Mai cậu cũng phải đi thi cơ mà! Cậu điên rồi à?
Đến mấy, nhớ đến việc có Hoàng Dương – lớp trưởng lớp 12 Anh 1 đang ở phòng bên cạnh chiến đấu cùng cậu là được. Giờ thì tắt đèn, đi ngủ, ngoan đi cô bạn cùng bàn.
Hạ Ly
Hạ Ly
(Gật đầu, mỉm cười)
Hạ Ly
Hạ Ly
Ừm! Tớ biết rồi. Tớ sẽ đi ngủ ngay đây. Mai gặp lại nhau ở trường thi! Nhất định học sinh lớp mình sẽ làm được!

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play