Ánh Trời Rực Sáng
Chap 1
Lưu ý: Truyện có thể không hợp gu một số người. Không thích thì không nên đọc ạ.
Truyện này mình mới nghĩ ra và viết liền nên nội dung sẽ có chút lạ, mong các bạn không chê !
Cứ đọc thử tới về sau chút xem sao.
Truyện tớ viết không quá dài đâu nên đừng lo.
Lưu ý: Đọc đến gần về chap sau nữa cũng hay lắm đó :>>
Tiếng chim líu lo bên ngoài xen lẫn với tiếng tán cây xào xạc, khẽ đung đưa theo làn gió nhẹ thoáng qua.
Bàn tay trắng nhỏ của cô gái khó khăn tìm đến thứ đang phá giấc ngủ của mình.
Nhạc Miên
Azzz, cái đồng hồ này mày thật là phiền (cau có ngồi dậy)
Nhạc Miên
Aaaaaa ghét quá đii !!! (hét)
Chu Ý
Miên Miên con lại làm sao đấy (lớn giọng)
Nhạc Miên
....* Mẹ vẫn chưa đi làm hả ta *
Chu Ý đẩy cửa bước vào, người còn đeo tạp dề, tay vẫn cầm chiếc muỗng múc canh.
Bà ấy có chút không hài lòng với thái độ mới ngủ dậy này của cô.
Chu Ý
Con gái con đứa, sáng ra dậy hét lớn như thế làm gì.
Chu Ý
Hàng xóm sẽ cười cho mà xem.
Nhạc Miên
Con gặp ác mộng nên..nên tưởng mình vẫn đang mơ cơ (gãi má cười)
Chu Ý
Dậy thôi, muộn học thì không hay chút nào đâu con.
Nhạc Miên chỉ mất mười mấy phút để vệ sinh cá nhân, thêm với đó là chưa đầy một phút thay quần áo.
Cô đứng trước gương ngắm nghía lại bản thân mình một chút.
Cảm thấy hài lòng với bản thân rồi Nhạc Miên mới vui vẻ rời khỏi phòng.
Chu Ý
(dọn dẹp bát đũa trong bếp)
Nhạc Miên
Tối qua ba không về hả mẹ
Note📝: Suy nghĩ của Nhạc Miên để kể chuyện sẽ nằm trong dấu [.....]
Suy nghĩ bình thường và đúng với câu chuyện_ cuộc sống vẫn nằm trong khung chat như cũ nha.
[ Ngày nào cũng vậy, ba tôi ít khi ở nhà, ông ấy luôn bận rộn với những công việc chất chứa ở công ty..]
[ Ba mẹ tôi hình như có chuyện gì đó về mặt tình cảm.., trước đây khi còn nhỏ, tôi lại chẳng để ý mấy. Sau này lớn dần, những hành động nhỏ của họ lại luôn khơi dậy trong tôi một hoài nghi.]
[ Mỗi lần tôi nhắc đến ba, mẹ lại luôn có chút cứng đờ...Sau đó lại trở lại bình thường như chẳng có gì. Ngược lại, ba tôi ông ấy rất bình tĩnh, chẳng để lộ nhiều cảm xúc mấy. Họ thật khó đoán ]
Nhạc Miên
Mẹ con ăn xong rồi ạ. Con đi học nha (đứng dậy đeo cặp)
Nhạc Miên
Dạ mẫu hậu (cười)
Dáng cô gái nhỏ nhắn, tung tăng đi qua từng lối rẽ. Những ánh nắng sáng sớm trải dài trên mặt đường ướt, hậu quả của cơn mưa đêm qua để lại.
Những tia nắng nhỏ như đang reo hò nhảy múa trên ô cửa kính nhà của người dân.
Mọi thứ tựa như thật bình yên, chỉ muốn từng khoảnh khắc này đều được lắng đọng lại thì tốt biết mấy.
Chap 2
Nhạc Miên
Cô ơi vậy em học lớp nào thế ạ ?
cô kế toán_cô Hà
Em đợi chút, tôi xem cho em
cô kế toán_cô Hà
(lật từng trang giấy)
cô kế toán_cô Hà
Em là Nhạc Miên phải không ?
cô kế toán_cô Hà
Em học 11A9 nhé
Nhạc Miên
Dạ, em cảm ơn cô.
cô kế toán_cô Hà
Được rồi mau nhanh chóng về lớp đi
Vừa đi ra đến cửa Nhạc Miên va cái " Bộp " vào ai đó.
Nhạc Miên
(ôm mặt) * Mình va vào cái gì thế *
Nhạc Miên
(ngẩng lên)....* Ôi ! *
Nhan Xuyên
(nhìn cô) .....
Nhan Xuyên
Có thể tránh đường không ?
Nhạc Miên
A được..được... (tránh)
Cậu học sinh đó nhanh chóng đi lướt qua cô.
Nhạc Miên
Sao nhìn cậu ta mình thấy quen mắt vậy nhỉ (nhìn ngoái lại)
Nhạc Miên
Hình như mình đã gặp cậu ta ở đâu rồi.
Nhạc Miên
* Nhưng mình chẳng nhớ đã gặp ở đâu *
Học sinh có vẻ cũng đều là bạn học mới nên giờ đây họ đang thi nhau làm quen.
Nhạc Miên
Bạn nữ kia xinh thật...(nhìn)
Hồ Dĩnh
(đỏ mặt, quay chỗ khác)
Nhạc Miên
* Ủa mình làm gì đâu nhỉ * (ngơ)
Nhạc Miên
(nhìn sang phía khác)
Nhạc Miên
!!! * Ôi mẹ ơi *
Nhạc Miên
* Là người vừa nãy *
Nhạc Miên
* Đệt, sao nhiều trai đẹp thế *
Nhan sắc của đám nam sinh bàn cuối có phải đẹp không tì vết không.
Nhạc Miên
* Trường này có nhiều nam sinh đẹp thế à? Sao mình không biết nhỉ *
Nhạc Miên
* Chắc do mình ít để ý người học cùng khối *
Ở cửa một bạn nữ vội chạy vào, nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của mọi người.
Tô Thụy
Đây..đây...có phải 11A9 không (ổn định nhịp thở)
Học sinh cả nam lẫn nữ nhìn cô ấy không rời mắt.
Tô Thụy
...Tôi hỏi lớp này phải 11A9 không
hs nam
|2|: Đúng vậy, đúng vậy,chính là lớp này.
hs nữ
|12| :Ôi cậu ấy xinh quá
hs nữ
|3|: Cậu ấy chính là học sinh đạt giải nhì trong đợt thi học sinh giỏi toàn thành phố năm ngoái đúng không?
hs nữ
|9|: Đúng rồi, chắc chắn là cậu ấy, cả hè mẹ tớ bắt tớ học tập cậu ấy đó.
hs nữ
|7|: Mẹ tớ cũng chẳng khác luôn, bà ấy xem chương trình và biết cậu ấy học trường tớ liền bắt tớ nhìn người ta mà học hỏi.
Nhạc Miên
(nghe ngóng) * Đậu xanh, đúng là không phải người mà..*
Nhạc Miên
* Có thể học giỏi như thế, nên làm quen không đây * (nhìn theo Tô Thụy vừa vào chỗ)
Lý Si_thầy Lý_gvcn
(bước vào)
Cả lớp khôi phục trạng thái ngồi ngoan ngoãn.
Lý Si_thầy Lý_gvcn
Chào các em, năm nay tôi chủ nhiệm lớp mình.
Lý Si_thầy Lý_gvcn
Lớp chúng ta năm nay là lớp đã bị chọn lọc lại nên chắc sẽ có nhiều người còn thấy xa lạ.
Lý Si_thầy Lý_gvcn
Tôi triển khai một số thông tin rồi cho chúng ta thời gian để làm quen nhau nhé.
Giáo viên rời khỏi lớp, để lại không gian cho học sinh làm quen với nhau.
Tổng hợp đợt vừa rồi, có các ban cán sự được bầu.
Lớp trưởng và lớp phó học tập
Chap 3
Mấy bạn học sinh nữ phần lớn là chạy đến làm quen với Tô Thụy
Họ vây quanh kín bàn cô ấy.
Nhạc Miên
* Mình có nên qua đó không nhỉ, nhưng đông quá.*
Nhạc Miên nhanh chóng để ý cô bạn hồi nãy đang ngồi một mình đọc sách.
Nhạc Miên
Này cậu (vỗ nhẹ vai Hồ Dĩnh)
Hồ Dĩnh
(giật mình quay lại) H-hả..hả..
Hồ Dĩnh
Mình là Hồ Dĩnh..* Cậu ấy xinh quá *
Nhạc Miên
Tớ là Nhạc Miên, rất vui khi được làm quen.
Cuối tiết giáo viên đã xếp lại chỗ ngồi.
Nhạc Miên vậy mà lại ngồi với cô bạn lúc nãy.
Nhạc Miên
* Nhanh chóng về nhà thôi, sắp đến giờ chiếu bộ phim đó rồi. *
Nhạc Miên
* Đi đường tắt cho nhanh vậy, giờ đi lối kia đông chắc chắn bị tắc đường * (quẹo phải)
Nhạc Miên
* Ngõ này vắng ghê * (nhìn xung quanh)
Đi được gần nửa con ngõ, ở đoạn rẽ tiếp theo vậy mà Nhạc Miên lại nghe thấy tiếng người chửi mắng ở đây.
Nhạc Miên
Có chuyện gì thế nhỉ (rón rén nhìn)
nvat qua đường
|2| :Con mẹ mày, lần trước vênh váo lắm mà.
nvat qua đường
|2| :Mày oai cái gì vậy chứ (nhếch mép khinh bỉ)
nvat qua đường
|6| : Chúng ta cứ cho nó nằm ở đây hả anh
nvat qua đường
|2| : Chú mày còn định vác nó đến bệnh viện hay gì ?
nvat qua đường
|6| : Không phải, không phải
Nhạc Miên đưa mắt sang nhìn thanh niên đang gục dựa ở chân trường.
Hình như cậu ta đang bị thương, từ chỗ của cô nhìn không được rõ lắm, chỉ thoáng thấy bàn tay phải ở dưới đất đang chảy rất nhiều máu.
Cô thấy người này sao nhìn có chút quen mắt.
Nhưng đông người như thế cô không muốn kéo họa vào thân.
Nhạc Miên
* Nếu họ cứ ở đấy không đi thì người bị thương kia có sao không nhỉ *
Nhạc Miên
* Chả lẻ mình thấy ch.ế.t không cứu à *
Nhạc Miên rơi vào thế khó, đi tiếp cũng chẳng được mà quay đầu rời đi cũng chẳng xong.
Nhạc Miên
* Hừmm, có cách rồi *
Nhạc Miên
(quay người chạy đi)
nvat qua đường
người dân: Này này mấy cái cậu kia, làm gì ở đây thế hả, tin tôi báo cảnh sát không (lớn giọng, mặt hung tợn)
nvat qua đường
|6| : Chạy thôi đại ca, ông ta ở đâu đến không biết.
nvat qua đường
|2| : Chạy là điều đương nhiên rồi, còn thằng này kệ nó (chạy đi)
Hai người họ vừa chạy đi, bác kia và Nhạc Miên cũng chạy lại xem tình hình của thanh niên kia.
Nhạc Miên
* Ui, là cái cậu này thật nè, Nhan..Nhan Xuyên *
Nhạc Miên
(nhìn) Cậu ấy có sao không bác.
nvat qua đường
người dân: Ừm, bị thương rồi, hình như còn bị đạp vào bụng.
nvat qua đường
người dân: Vết giày vẫn còn trên áo này (chỉ)
Nhạc Miên
Dạ (lo lắng nhìn)
nvat qua đường
người dân: Này nhóc, còn ổn chứ (vỗ nhẹ vai Nhan Xuyên)
Thanh niên chậm rãi nhấc mí mắt.
Nhan Xuyên
(cau mày vì có chút đau)
nvat qua đường
người dân: Cháu gái, cháu đưa cậu ấy đi bệnh viện được không ?
nvat qua đường
người dân: ừ, tôi phải đi đón con rồi
Nhạc Miên
(nhìn điện thoại) * 5 giờ rồi *
Nhạc Miên
Vâng, bác đi đi ạ
Cô vừa dứt lời, ông bác đó ừ qua loa rồi rời đi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play