[DuongHung] Rung Động !?
Chap 1.
Lê Quang Hùng : Hội trưởng hội học sinh. Con út Lê Gia (đại tài phiệt ngành đá quý). Tính cách nguyên tắc, lạnh lùng, lòng tự trọng cao, mắc chứng cuồng sạch sẽ, học lực toàn diện.
Trần Đăng Dương : Trùm trường. Con một Trần Gia (ông trùm ngành giải trí). Tính cách ngông cuồng, tự luyến, phóng khoáng, thích đua xe, đánh nhau.
Tiếng chuông báo tử cho năm học lớp 12 vừa vang lên cũng là lúc chiến dịch siết chặt kỷ cương của Hội học sinh trường THPT ATSH bắt đầu. Lê Quang Hùng đứng ở chân cầu thang khu nhà B, đồng phục phẳng phiu không một nếp nhăn, mái tóc cắt cao gọn gàng làm nổi bật gương mặt thanh tú nhưng lạnh lùng. Trên tay cậu là cuốn sổ da đen – thứ mà học sinh toàn trường mệnh danh là "sổ sinh tử".
Một tiếng động lạ phát ra từ phía bức tường rào phía sau phòng thể chất. Quang Hùng nhíu mày, sải bước chân dứt khoát về phía âm thanh.Trước mắt cậu, một bóng người cao lớn đang vắt vẻo trên bờ tường cao hơn hai mét. Chàng trai đó mặc áo đồng phục nhưng phanh chiếc cúc ngực, vạt áo bỏ ngoài quần, một bên tai lấp lánh chiếc khuyên bạc hình thánh giá đầy nổi loạn. Không ai khác chính là Trần Đăng Dương – trùm trường khét tiếng, nỗi đau đầu của toàn bộ giám thị.
Dương nhảy phắt xuống đất một cách nhẹ nhàng, phủi phủi bụi trên tay, định thản nhiên bước đi thì một giọng nói lạnh băng vang lên phía sau.
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương. Cậu định đi đâu ?
Bước chân của Đăng Dương khựng lại giữa không trung. Anh thở hắt ra một tiếng đầy ngán ngẩm, chậm rãi xoay người lại. Đập vào mắt anh là dáng người cao gầy, thẳng tắp của Lê Quang Hùng. Cậu đứng đó, ánh nắng lọt qua kẽ lá đổ xuống bờ vai, ánh mắt loé lên một tia sáng lạnh lùng. Trên tay Quang Hùng là cuốn sổ sao đỏ bọc da đen cùng cây bút bi đang bấm cạch một tiếng – âm thanh mà bất kỳ học sinh cá biệt nào trong trường cũng phải khiếp sợ.
Đăng Dương khẽ nheo mắt, đút hai tay vào túi quần, lười biếng bước lại gần. Chiều cao một mét tám mươi lăm của gã trùm trường hoàn toàn áp đảo đối phương. Anh cúi đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt thanh tú nhưng không một chút cảm xúc của vị Hội trưởng.
Trần Đăng Dương
À, hóa ra là Hội trưởng Lê. Sáng sớm ngày ra đã đứng rình mò ở đây, không sợ nắng làm hỏng làn da công tử của cậu sao.
// nhếch môi, cười cợt //
Quang Hùng không hề né tránh ánh mắt khiêu khích nảy lửa ấy. Cậu tĩnh lật mở trang sổ mới, ngòi bút đặt sẵn lên giấy, giọng nói đều đều như một cái máy.
Lê Quang Hùng
Trần Đăng Dương. Lớp 11A5. Lỗi: Trèo tường cúp học, đồng phục sai quy định, tác phong thiếu nghiêm túc, mang trang sức không phù hợp khi đến trường. Tổng cộng trừ lớp 11A5 mười lăm điểm thi đua.
Trần Đăng Dương
Này, Lê Quang Hùng !
Đăng Dương nghe đến từ "trừ điểm" thì nụ cười trên môi vụt tắt. Anh tiến lên một bước dài, thu hẹp khoảng cách giữa hai người đến mức nguy hiểm, cúi thấp người sát tai cậu thì thầm với giọng đe dọa.
Trần Đăng Dương
Cậu đừng có mà cậy quyền cậy thế. Tôi đã kịp bước chân ra khỏi cổng trường đâu mà tính là cúp học ? Coi như chưa thấy gì, xé nháp đi. Cuối tuần này gã trùm trường này bao cậu một chầu, thế nào.
Quang Hùng khẽ nhíu mày trước mùi hương bạc hà lành lạnh phát ra từ người Đăng Dương. Cậu dứt khoát lùi lại nửa bước để giữ khoảng cách an toàn, ánh mắt sau tròng kính vẫn kiên định và lạnh băng:
Lê Quang Hùng
Đây là lần thứ ba trong tuần này tôi bắt quả tang cậu vi phạm kỷ luật cùng một lỗi. Quy chế nhà trường không có ngoại lệ, kể cả cậu có là trùm trường đi chăng nữa. Ký tên vào đây.
Cậu chìa cuốn sổ và cây bút ra trước mặt anh. Đăng Dương nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng mực đen rõ ràng kia, lồng ngực phập phồng vì tức giận. Một gã ngông cuồng, đến cả thầy cô giám thị còn phải đau đầu tránh ba phần như anh, vậy mà mỗi ngày đều bị cái gã Hội trưởng "mặt sắt" này chặn đường bắt thóp. Đám đàn em ngoài kia mà biết chuyện anh bị một học sinh ngoan hiền dắt mũi, mặt mũi anh biết giấu vào đâu?
Trần Đăng Dương
Nếu tôi nói không ký thì sao ?
Đăng Dương thách thức. Anh bất ngờ giật lấy cây bút trên tay Quang Hùng, quay quay giữa các ngón tay một cách điêu luyện rồi thẳng tay ném nó ra bãi cỏ xa xa.
Hành động vô lễ của Đăng Dương không làm Quang Hùng dao động. Cậu thản nhiên rút từ túi áo đồng phục ra một cây bút dự phòng khác, tự mình ký xoẹt một đường sắc lẹm vào phần xác nhận của sao đỏ.
Gập mạnh cuốn sổ lại phát ra một tiếng
Quang Hùng nhìn thẳng vào đôi mắt đang hừng hực lửa giận của Đăng Dương, thông báo bằng chất giọng không chút độ ấm:
Lê Quang Hùng
Cậu không ký thì hình phạt vẫn có hiệu lực. Ngoài việc hạ một bậc hạnh kiểm tháng này, bắt đầu từ chiều nay, Trần Đăng Dương cậu chịu trách nhiệm quét dọn và lau chùi toàn bộ nhà thể chất sau giờ học, liên tục trong vòng một tuần. Tôi sẽ là người trực tiếp giám sát và nghiệm thu.
Nói xong, vị Hội trưởng dứt khoát quay lưng, sải bước chân thẳng tiến về phía văn phòng đoàn, không thèm bố thí cho anh thêm một ánh nhìn.
Đăng Dương đứng chôn chân tại chỗ dưới bóng tường rào. Anh nhìn chằm chằm theo bóng lưng gầy nhưng thẳng tắp của gã Hội trưởng, hai tay trong túi quần siết chặt thành nắm đấm, nghiến răng lẩm bẩm:
Trần Đăng Dương
Lê Quang Hùng... Cậu được lắm. Để xem chiều nay đứa nào hành đứa nào!
Cuộc chiến giữa gã trùm trường ngông cuồng và vị Hội trưởng nguyên tắc chính thức khơi mào kịch liệt từ giây phút đó.
Thor🐾
Chào mừng các cục dàng đến vs fic đầu tay của ah 💕💕
Thor🐾
Lưu ý : K cs H, tục, cring.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play