[Haikyuu X KnB] Một Tấc Tương Tư, Một Tấc Tro Tàn
•Chap 1•
Warning: OOC, cốt truyện không giống nguyên tác, nvc được buff rất ảo, tính cách nhân vật và tình tiết truyện có thể gây khó chịu
Tác giả: KHÔNG KHUYẾN KHÍCH HÚT THUỐC NHÉ CÁC CON VỢ
Suna Rintaro
Phát hiện top 1 khối 11 hút thuốc sau trường
Suna Rintaro
/Nháy ảnh liên tục, mọi góc quay/
Takamine Aoyuki
Ngậm cái mỏ xinh xắn của cậu lại
Takamine Aoyuki
Và đừng mang nó lên phòng giáo vụ nữa
Suna Rintaro
Yên tâm, đẹp gái lắm
Suna Rintaro
/Giơ ngón tay cái/
Takamine Aoyuki
? Ai quan tâm
Takamine Aoyuki, năm hai trường cấp 3 Inarizaki
Học giỏi, nhà giàu, đẹp gái, dịu dàng, mọi người trong trường đều xem nó như hình mẫu lý tưởng
Nhưng góc khuất phía sau con người này, bị một thằng cùng khối chụp ảnh mách thầy cô mỗi tháng 1 lần vì tội hút thuốc đánh nhau
Aoyuki điên lắm chứ, được cái cậu ta làm đúng luật trường, chẳng làm gì được
Suna Rintaro
Anh Kita sẽ nổi điên nếu hôm nay cậu không đến câu lạc bộ
Suna nhìn con bạn “thân ai nấy lo” của mình rồi thở dài, bỏ đi
Một tiếng chuông điện thoại dài vang lên, Aoyuki đợi vài giây rồi mới nhấc máy
Takamine Aoyuki
Takamine nghe đây
Sự yên lặng kéo dài 5 giây, Aoyuki thiếu kiên nhẫn nhìn vào màn hình điện thoại
Chưa đợi đối phương nói gì thêm, Aoyuki tắt luôn máy
Aoyuki chưa muốn đối diện với Aomine ngay lúc này
Takamine Aoyuki
Đồ ái kỉ đáng ghét
Bên kia, Momoi thấy đối phương tắt điện thoại liền la oai oái
Momoi Satsuki
Tớ đã cố gắng hết sức cho hai cậu rồi mà
Momoi Satsuki
Sao cậu không chịu cố gắng vậy hả?
Aomine Daiki
Gì mà tớ không chịu cố gắng?
Aomine nói xong, nằm hẳn ra sàn của phòng thể chất ôm quả bóng rổ
Momoi Satsuki
Tên này, rõ ràng cậu còn thích chị ấy
Momoi Satsuki
Không có sao?
Momoi Satsuki
Vậy ai là người vẫn giữ ảnh đôi trong điện thoại vậy hả?
Momoi nở nụ cười gian manh, còn Aomine ngồi bật dậy hẳn, mặt đỏ như trái cà chua
Aomine Daiki
Đi ra ngoài đi Satsuki
Momoi Satsuki
Tôi không từ bỏ việc tái hợp hai người đâu
Momoi che miệng cười, đi ra từng bước như sợ thằng đằng sau sẽ cho hẳn trái bóng vào đầu mình
Momoi Satsuki
Rõ ràng là đang hạnh phúc mà
Momoi Satsuki
Sao mọi chuyện lại thành như này chứ?
Quay về phía Aoyuki, nó đứng dậy, bước từng bước về câu lạc bộ bóng chuyền
Nghe giọng nói quen thuộc, Aoyuki lập tức đứng thẳng người như đang điểm danh quân đội, mồ hôi lạnh chạy dọc sóng lưng
Takamine Aoyuki
Chào buổi sáng
Kita Shinsuke
Chiều rồi em
Takamine Aoyuki
Chào buổi chiều ạ
Takamine Aoyuki
Anh cần em mang phụ đồ không?
Dù nó hỏi vậy, nhưng tay đã nhanh chóng nhận lấy vài bình nước từ tay Kita
Kita trong mắt nó, và cả nhiều người khác là một con người hoàn hảo
Đẹp trai, học giỏi, dịu dàng
Nhưng mà chẳng có cái góc khuất đánh nhau hút thuốc như nó
Kita là một người nghiêm túc đến phát sợ, nên nhiều khi Aoyuki chẳng dám cãi cọ gì nhiều, dù nó có là một con nhỏ mồm nhảy nhanh hơn não
Kita Shinsuke
Sắp tới có vài kế hoạch tới Tokyo, huấn luyện viên muốn tìm gặp em
Kita Shinsuke
Nhưng cả tuần nay em không sinh hoạt câu lạc bộ rồi
Takamine Aoyuki
Dạ em xin lỗi
Trước lời “thẩm vấn” của Kita, Aoyuki cũng chẳng dám trả treo câu nào
Chính xác là từ hồi khai giảng đến giờ, Aoyuki không đi sinh hoạt câu lạc bộ buổi nào cả
Nhưng vì là thành viên từ năm ngoái, nên Aoyuki cũng không ngại bị chửi đâu, quen mặt cả rồi mà
•Chap 2•
Warning: OOC, cốt truyện không giống nguyên tác, nvc được buff rất ảo, tính cách nhân vật và tình tiết truyện có thể gây khó chịu
Sơ trung Teiko, vốn nổi tiếng với các môn thể thao vượt trội, từ ba năm trở lại đây, bóng rổ đã trở thành môn thể thao phổ biến với những học sinh theo học ngôi trường này
Takamine Aoyuki
Đau khiếp…
Aoyuki, năm hai trường trung học cơ sở Teiko
Momoi Satsuki
“Còn nhỏ mà đã hút thuốc rồi…”
Momoi Satsuki
Tớ cảm ơn chuyện lúc nãy nhé
Momoi Satsuki
Cậu đã giúp tớ đuổi bọn côn đồ đi
Takamine Aoyuki
Ừ, thuận tay thôi
Takamine Aoyuki
Con gái mà đêm khuya về một mình vậy à?
Momoi Satsuki
Tớ đi về cùng bạn, mà cậu ta ở sân bóng rổ rồi
Momoi chỉ ra sân bóng rổ cách đó một khoảng khá xa, rồi chỉ vô tiệm tạp hoá
Momoi Satsuki
Nên tớ nghĩ nên mua ít nước và kem
Takamine Aoyuki
Tôi đưa cậu lại đó
Takamine Aoyuki
An toàn hơn
Momoi Satsuki
“Nhìn ngầu ngầu mà cậu ấy tốt bụng quá, chuẩn gu mình luôn”
Momoi Satsuki
“Tiếc là mình không les”
Aoyuki đưa Momoi tới sân rồi chào tạm biệt
Takamine Aoyuki
Takamine Aoyuki
Momoi Satsuki
“Sao mà tên giống Daiki dữ vậy nè”
Hôm sau, năm nhất trường Teiko, Momoi vừa làm quen được cô bạn mới, chính xác là ngồi bên cạnh
Momoi Satsuki
Cậu là Takamine Koharu?
Momoi Satsuki
Trùng hợp thật, hôm qua tớ cũng mới gặp một người tên Takamine Ao-
Takamine Koharu
Là chị gái tôi
Momoi Satsuki
Ủa vậy là lớn hơn một tuổi sao?
Momoi Satsuki
Nhưng cả hai đều ngầu lắm
Momoi Satsuki
Đúng kiểu học bá lạnh lùng
Momoi Satsuki
“Mà chị gái kia chắc không phải đâu…”
Takamine Koharu
Tôi thì không phải học bá gì đâu
Takamine Koharu
Vì tôi toàn điểm liệt không à
Momoi chắc phải ngơ ra cả 10 giây, ôi cái giao diện nữ thần lạnh lùng đi với điểm liệt nó không hợp chút nào
Không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
Vài tuần sau nữa, khi thi giữa học kì 1 kết thúc cô mới biết là
Momoi Satsuki
“Takamine Aoyuki, tổng 100 điểm”
Momoi Satsuki
T-tổng 100 điểm
Takamine Koharu
Sao ngạc nhiên thế?
Takamine Koharu
Um, bả là học bá á
Momoi nhớ đến cái vẻ cà lơ phất phơ ngồi hút thuốc sau khi đánh 3 thằng bất lương trong hẻm
Một lần nữa, không được đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài
Nhưng mà nhắc đi cũng phải nhắc lại, nhìn qua bảng điểm năm nhất, con bò nhà hàng xóm - Aomine Daiki lại bét bảng
Momoi Satsuki
Haiz, thật là…
Momoi Satsuki
Mẹ cậu ấy chắc lại nhờ mình kèm cậu ấy học tiếp
Momoi Satsuki
Mà mình cũng bó tay luôn ấy
Momoi Satsuki
/Chỉ vào dòng cuối bảng điểm/
Takamine Koharu
Chung lớp mà chưa thấy cậu ta bao giờ
Momoi Satsuki
Tại cậu ta cúp học không à
Momoi Satsuki
À mà Takamine, cậu bao nhiêu điểm
Takamine Koharu
Điểm trung bình là 73
Takamine Koharu
Xém rớt quốc ngữ
Koharu giơ tờ giấy kiểm tra quốc ngữ lên, 53 điểm
Momoi Satsuki
Không phải bình thường cậu toàn dưới trung bình thôi sao?
Đúng hơn là y chang tên Aomine, đầu toàn bóng, một tên bóng rổ, một cô bóng chuyền
Takamine Koharu
Chị tớ kèm
Takamine Koharu
Điểm không trên trung bình ba mẹ sẽ…
Koharu đưa tay xoẹt qua cổ, ý là sẽ gi*t cô nếu điểm quá thấp
Momoi Satsuki
/Níu tay Koharu/
Momoi Satsuki
Có thể nào nói chị cậu kèm tên Aomine được không?
Momoi Satsuki
Tớ sẽ bao kem cậu 1 tháng
Takamine Koharu
Chuyện đó thì cậu hỏi chị tớ á
Takamine Koharu
Lúc đi học thì bả dễ nói chuyện lắm
Momoi Satsuki
‘Lúc đi học’ là sao chứ?
•Chap 3•
Warning: OOC, cốt truyện không giống nguyên tác, nvc được buff rất ảo, tính cách nhân vật và tình tiết truyện có thể gây khó chịu
Takamine Aoyuki
Em cần gặp chị sao?
Aoyuki nở nụ cười thật tươi, người phát ra cái hài quang dịu dàng ngập gắp hành lang
Cái nụ cười ấy nó dịu dàng đến độ Momoi còn tưởng đây và người mình gặp tháng trước là hai người khác nhau
Momoi Satsuki
Em là Momoi Satsuki
Takamine Aoyuki
Tên em dễ thương ghê
Momoi hiện tại chỉ đứng đến tai Aoyuki
Momoi Satsuki
“Chị ấy dịu dàng quá…”
Người phụ nữ lực điền 1 vs 3 trong kí ức Momoi bay sạch
Takamine Aoyuki
Vậy có chuyện gì sao?
Momoi đem kể toàn bộ câu chuyện, từ việc Aomine hay cúp học, rồi điểm bét khối, ba mẹ Aomine nhờ Momoi kèm học mà thằng chả bướng quá
Takamine Aoyuki
/Mỉm cười/
Takamine Aoyuki
Được rồi, chị đồng ý nhé
Takamine Aoyuki
Và cậu ấy có điểm cao hay không chị cũng không chắc đâu
Momoi Satsuki
Em cảm ơn vì chị đã giúp
Tan học, Momoi liền chạy một mạch đến câu lạc bộ thông báo với Aomine
Momoi Satsuki
Tớ và bố mẹ cậu đã quyết vậy rồi
Momoi Satsuki
Cậu không thay đổi được đâu
Momoi Satsuki
Với cả chị ấy dịu dàng mong manh lắm
Momoi Satsuki
Đừng doạ chị ấy sợ
Momoi Satsuki
Nếu không gặp thì công sức của tớ đổ sông đổ bể đấy
Momoi thiếu điều muốn quỳ xuống lạy con bò này luôn rồi
Momoi Satsuki
Cuối tuần tớ sẽ dẫn chị ấy đến nhà cậu
Giữa cái nắng oi ả của ngày cuối xuân , Momoi Satsuki cảm giác như mình vừa được cứu rỗi khi nhìn thấy dáng người thanh mảnh của đàn chị khóa trên xuất hiện ở đầu ngõ
Cô nàng tóc hồng không giấu nổi sự bất lực, chạy nhào tới níu tay đàn chị
Momoi Satsuki
Trăm sự, nghìn sự em đều trông cậy vào chị
Momoi Satsuki
Em thực sự bó tay rồi...
Momoi Satsuki
Không tài nào nhồi nhét nổi một chữ vào cái đầu toàn bóng rổ của tên ngốc Daiki đó nữa!
Nó nở một nụ cười hiền hậu, dịu dàng vuốt tóc Momoi
Takamine Aoyuki
Không sao đâu Momoi
Takamine Aoyuki
Giúp đỡ đàn em là việc nên làm mà
Takamine Aoyuki
Cứ để chị thử xem sao nhé
Nụ cười thanh khiết như thiên sứ của Aoyuki một lần nữa nhanh chóng xoa dịu sự lo lắng của Momoi
Khi hai người bước vào nhà Aomine, mẹ của anh chàng vừa mở cửa đã mừng như bắt được vàng
Nhưng ngay sau đó, nhìn vẻ ngoài mong manh, thục nữ của Aoyuki, bác lại thở dài, đầy bất an dặn dò
???
Mẹ Daiki: Cháu à, thằng Daiki nhà bác nó bướng bỉnh lắm
???
Mẹ Daiki: Nếu nó có thái độ gì quá đáng, cháu cứ mắng nó nhé, đừng ngại!
Takamine Aoyuki
Vâng, bác cứ yên tâm ạ
Aoyuki khéo léo cúi chào, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông gió khiến người nghe thấy vô cùng dễ chịu
Nói rồi, nó ôm tập tài liệu bước lên lầu
Khi cánh cửa phòng khẽ mở, đập vào mắt Aoyuki là một bầu không khí nồng nặc mùi mồ hôi sau buổi tập
Trên giường, một cậu nhóc da ngăm, cao lớn vượt trội so với bạn bè đồng trang lứa đang nằm ườn ra, tay thảy thảy quả bóng cam, mặt mày cau có đầy bất mãn
Aomine Daiki
Đã bảo là tôi không…
Lời cằn nhằn nửa chừng bỗng nghẹn lại trong cổ họng Aomine
Cậu xoay mặt ra cửa, và trong khoảnh khắc đó, quả bóng rổ trên tay suýt chút nữa đã rơi thẳng vào mặt cậu
Đứng ở cửa là một chị gái mặc đồng phục chỉnh tề, mái tóc đen navy buộc nửa đầu mềm mại
Dưới ánh nắng xiên qua ô cửa sổ, trông cô như một bức tranh thanh nhã, tỏa ra hương thơm dịu nhẹ của hoa cỏ mùa hạ
Takamine Aoyuki
Chào em, chị gọi em là Daiki nhé?
Takamine Aoyuki
Từ hôm nay chị sẽ phụ trách kèm em học nhé
Aoyuki kéo ghế ngồi xuống, thanh âm mềm mại, mỉm cười dịu dàng nhìn cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play