Nguyệt Lạc Ninh Tâm
CHƯƠNG 1
Mười bảy năm trước,tân hoàng đế Tiêu Huyền Diệp lên ngôi, lúc bấy giờ gia tộc họ Mộ đang chiếm lấy thế thượng phong vì quyền lực, binh quyền đều nằm trong tay họ là chính.Dù lực lượng do đại tướng quân Sở Tu Minh lãnh đạo nhưng dù gì các trung tướng dưới trướng cũng e dè gia tộc họ Mộ. Tân hoàng đế ông ta vì lo sợ ảnh hưởng đến quyền lực của mình nên đã tìm cách làm gia tộc họ Mộ có thể suy yếu vài phần.
Ngày hôm ấy trời mưa rất to, sấm chớp đùng đùng kèm giông bão.Không ai biết đêm hôm ấy, cả gia tộc Mộ gia bị gì cả, chỉ biết quân triều đình điều tra được rằng Mộ gia bị ám sát do bị thế lực khác ranh ghét.
Nô tỳ
*gấp rút đi vào* quý phi nương nương có chuyện không hay rồi
Mộ Dung thị
*khó hiểu* chuyện gì mà ngươi vội vã vậy
Nô tỳ
*hành lễ* nương nương à *khóc lóc+quỳ xuống* M...m...*run rẩy* Mộ ...Mộ gia bị ám sát ch...chết hết rồi
Mộ Dung thị
*trợn mắt* *để rơi chén sứ đang cầm* ngươi...ngươi nói gì tộc ta... * khóc* tộc ta... không * lắc đầu* ta không tin
"Tiếng gốm sứ rơi xuống bể tan nát rơi ra từng mảnh vỡ vụn"
Một giọng nam nhân vang lên từ ngoài cung
Tiêu Huyền Diệp (lúc trẻ)
* đỡ Mộ Dung thị * nàng đừng quá đau buồn dù gì họ cũng mất rồi, người mất thì họ không sống lại được nàng nên tịnh dưỡng long thai cho khỏe đi.
Mộ Dung thị
*khóc* Hoàng Thượng người làm sao kêu thần thiếp không buồn được chứ * nhìn hoàng đế bằng ánh mắt suy sụp + bất lực*
Mộ Dung thị
Ta mệt rồi muốn nghỉ ngơi*nhìn nô tỳ bên cạnh*
Nô tỳ
*Đỡ quý phi* *cuối mặt* Hoàng thượng chủ tử mệt trong người, không thể tiếp người chu đáo xin hoàng thượng thứ lỗi *dìu đi*
Tiêu Huyền Diệp (lúc trẻ)
*thở dài* *đứng lên* Được rồi quý phi nghỉ ngơi đi trẫm còn việc phải làm *rời đi*
Nô tỳ
Quý phi người nghỉ ngơi cho khỏe đi*an ủi* người phải nghĩ cho con của người sau này * đặt tay lên bụng quý phi*
Mộ Dung thị
*cười chua chát* Sau một đêm ta lại mất hết người thân rốt cuộc còn sống làm ít gì nữa chứ.
Sở Tu Minh
Thần Sở Tu Minh bái kiến bệ hạ*hành lễ*
Tiêu Huyền Diệp (lúc trẻ)
*đặt tấu chương xuống bàn* Ái khanh miễn lễ
Tiêu Huyền Diệp (lúc trẻ)
An táng bọn họ xong chưa
Sở Tu Minh
Hồi bẩm bệ hạ đã xong hết rồi ạ* ngập ngừng * người ám sát ra tay thật tàn ác bọn chúng....
Tiêu Huyền Diệp (lúc trẻ)
Thôi được rồi ái khanh lui đi. Còn nữa, cân nhắc mấy tên đại thần bớt bàn tán về chuyện này tránh Mộ Dung quý phi buồn bã rồi sinh tâm bệnh*uống trà * *phê duyệt tấu chương*
Sở Tu Minh
Rõ! *lui xuống*
[Thiên Khải năm thứ nhất]
Một đêm tuyết phủ kính cả Thiên Khải Thành Đại Hạ . Trong Khương Ninh cung được thấp đèn sáng cả đêm. Những thái giám,nô tỳ qua lại như kiến.
Tiếng khóc trẻ sơ sinh vang lên giữa màn tuyết lạnh giá .
Ngoài cung Tiêu Huyền Diệp đứng hồi lâu đến khi nghe tiếng khóc non nớt ấy hai chân mày nhíu chặt dần giãn nở ra
Mộ Dung thị trên giường đã mệt đến mặt tái nhợt. Nhưng khi nhìn đứa bé thì nở một nụ cười với đôi mắt âu yếm
Mộ Dung thị
*giọng nói nhỏ* Thiếp muốn gọi con bé là Nhược Ninh
Tiêu Huyền Diệp cúi đầu nhìn nữ nhi vừa chào đời
Đôi mắt đứa trẻ chưa mở hẳn nhưng vẫn vô thức nắm lấy ngón tay cái của hắn
Tiêu Huyền Diệp (lúc trẻ)
* cười* *ẵm đứa bé* nữ nhi ngoan của trẫm *nhìn Mộ Dung thị* Sau này con sẽ là cửu công chúa Tiêu Nhược Ninh *vỗ về*
Niềm vui không được bao lâu thì...
Quý phi đột nhiên ho dữ dội kèm theo sự kiệt sức sau sinh
Chắc hẳn bà biết được rằng mình không trụ nổi được nữa
Tiêu Huyền Diệp (lúc trẻ)
Thái y, người đâu gọi thái y cho trẫm *la lớn*
Mộ Dung thị
Hoàng thượng không cần nữa đâu *giọng yếu rõ*tiểu Nhược Ninh lại mẫu thân *bế công chúa* *mỉm cười trong nước mắt* hoàng thượng người hứa với thần thiếp một chuyện được không .
Mộ Dung thị
Người hãy chăm sóc *khóc* yêu thương con bé. Chiều chuộng nó có được không. Vì sau hôm nay nó không còn nhìn thấy mẫu thân của nó được nữa .
Tiêu Huyền Diệp (lúc trẻ)
Ái phi trẫm không cho nàng nói bậy , nàng đừng nói nữa nghỉ ngơi đi .*nghẹn họng*
Mộ Dung thị
Người hứa đi,hứa với thiếp bảo vệ nó, yêu thương nó nhiều hơn có được không,*nhìn* được không .
Tiêu Huyền Diệp (lúc trẻ)
Được, trẫm hứa *rơi nước mắt*
Mộ Dung thị
*trao công chúa lại cho hắn*
Mộ Dung thị
*ho* *nằm xuống nhìn hắn đang bế tiểu công chúa rồi mỉm cười rơi nước mắt*
Cùng lúc đó tay nàng buông xuôi . không còn động đậy nữa.
Tiêu Huyền Diệp (lúc trẻ)
Quý phi *kêu lớn* tỉnh dậy cho trẫm, Quý phi.*ôm tiểu nhi nữ vào lòng* *Khóc*
"Quý Phi từ trần rồi , Quý Phi từ trần rồi" . Tiếng thông báo lớn khắp cả kinh thành truyền ra cả thành đại hạ vải trắng được treo khắp nơi trong hoàng cung.
"Căn cứ chiếu trời, Hoàng đế ban chiếu rằng: Quý Phi Mộ Dung thị, nết na thùy mị, tính tình nhu thuận, là tri kỷ chốn thâm cung của trẫm. Nay nàng hồng nhan bạc mệnh, đột ngột quy tiên, khiến trẫm vô cùng thương xót.
Để tưởng nhớ tấm chân tình và biểu dương đức hạnh của nàng, nay đặc chỉ truy phong Mộ Dung thị làm Mộ Dung đại phu nhân, ban đất phong trăm dặm, lập từ đường riêng biệt. Mọi nghi thức an táng, xe ngựa, áo liệm đều được chiếu theo hàng thượng đẳng của triều đình để tiễn đưa.
Khâm thử!"
Đây là tác phẩm đầu tay của tác giả mấy mom đọc rồi cho mị xin ý kiến nhé ạ
CHƯƠNG 2
Tiêu Nhược Ninh
nhanh lên nữa đi,hahahaha vui quá,mạnh lên nữa nào
Tiêu Nhược Ninh
đẩy nữa đi ta muốn chơi mà *khoanh tay*
Tiêu Nhược Ninh
*nhìn đám cung nữ* sao vậy,sao mọi người im lặng hết rồi
Nguyên Thuần
Là công chúa mà không có chút lễ nghi,phép tắt gì hết *gằng giọng+mỉa mai*
Tiêu Nhược Ninh
*hơi sợ ả* mẫu hậu nương nương *hành lễ+cúi đầu* nhi thần bái kiến mẫu hậu nương nương
Nguyên Thuần
*liếc* ừm * nâng cằm nàng lên* hứm, thật giống ả ta năm xưa đúng là mẫu thân như nào thì đứa con y vậy * hắt cằm nàng*
Tiêu Cẩn Du
*vừa đi tới* mẫu hậu nương nương *hành lễ*
Tiêu Cẩn Du
Mẫu hậu bận bịu chuẩn bị cho lễ đi săn như vậy sao còn để ý đến những việc này *xoa đầu nàng* tiểu Nhược Ninh nha đầu này chỉ biết vui chơi quá mức* cười*
Tiêu Cẩn Du
Nên quên đến lễ nghĩa,phép tắc để nhi thần về dạy lại muội muội
Tiêu Nhược Ninh
Huynh * nhìn với ánh mắt bị tủi thân* *níu góc áo*
Nguyên Thuần
Thật là... *bực bội* *bỏ đi*ko có phép tắt gì hết *nói từ xa*
Tiêu Cẩn Du
Không sao rồi , lần sau đừng chơi gần mấy khu này hoàng hậu hay lui tới
Tiêu Cẩn Du
Bà ấy thật quá đáng mà*thở dài*
Tiêu Cẩn Du
Tại sao lại bắt nạt người đáng yêu vậy chứ*nhéo má nàng* *cười*
Tiêu Cẩn Du
Thôi, huynh đi học bắn cung rồi học xong huynh lại tìm muội, ha
Tiêu Nhược Ninh
*cười trở lại* ừm huynh đi đi
Tiêu Nhược Ninh
*vẫy tay* nhớ tìm muội đấy nhé
Tiêu Cẩn Du
* vừa đi vừa xoay người lại* biết rồi mà .
Đại điện đang ồn ào bàn việc .Sau một lúc những tên quan lại cũng ra ngoài chỉ còn lại đại tướng quân và hoàng đế
Hoàng hậu nương nương giá đáo!
Nguyên Thuần
*hành lễ* thần thiếp xin thỉnh an hoàng thượng
Sở Tu Minh
*hành lễ* bái kiến hoàng hậu nương nương
Tiêu Huyền Diệp
Sở tướng quân cứ như vậy mà làm là được khanh lui đi
Tiêu Huyền Diệp
Hoàng hậu tìm trẫm có việc gì* uống trà*
Nguyên Thuần
*ngồi dưới ngự án* hoàng thượng người xem, chuyến đi săn lần này cho bát nhi theo hộ tống long kiệu cho người, người thấy thế nào *đấm lưng cho hắn*
Tiêu Huyền Diệp
hộ tống thì có cấm quân thống lĩnh của triều đình làm,cho nó hộ tống chỉ thêm nguy hiểm cho nó.
Nguyên Thuần
Hoàng thượng bát nhi tận trung vì người, nó sợ người không an toàn thôi *năn nỉ*
Tiêu Huyền Diệp
*tặc lưỡi* thôi được rồi tùy nàng *đứng lên* *chuẩn bị đi*
Nguyên Thuần
Tạ ơn hoàng thượng*đứng dậy* hoàng thượng người đi đâu vậy
Tiêu Huyền Diệp
Đi đến cung của Ninh nhi *chỉnh y phục* lý thịnh đi thôi
Nguyên Thuần
* ánh mắt căm ghét+tức trào máu* *thở không ra hơi*
Tiêu Nhược Ninh
*đi qua đi lại* tam ca thất hứa nữa rồi,muội giận huynh luôn đồ xảo trá *bực bội đi vào*
Tiêu Huyền Diệp
*cười lớn* Ninh nhi có vẻ giận dỗi ai vậy đó
Tiêu Nhược Ninh
Phụ hoàng*hành lễ* phụ hoàng người phạt tam ca đi huynh ấy thất hứa với nhi thần
Tiêu Huyền Diệp
nha đầu này thật là*lắc đầu* Con có chuẩn bị gì cho chuyến đi săn không *ngồi ghế*
Tiêu Huyền Diệp
sợ* lặp lại* sợ chuyện gì*lo lắng*
Tiêu Nhược Ninh
nhi thần sợ không an toàn. Mấy tỷ và các huynh ai cũng đều có hậu vệ riêng hết còn nhi thần không có ai sợ vào đó gây rắc rối cho phụ hoàng*nói giọng ấm ức*
Tiêu Huyền Diệp
Chưa ai sắp xếp hậu vệ riêng cho con à* đập bàn* nội vụ phủ to gan .*quay sang nàng* nhóc Ninh nhi để phụ hoàng chuẩn bị riêng cho con nhé*cười*
Tiêu Nhược Ninh
*ôm tay ông* Phụ hoàng bớt nóng* lấy chén trà* phụ hoàng uống đi tránh ảnh hưởng long thể
Tiêu Nhược Ninh
Phụ hoàng đa tạ người*vỡ òa*
Tiêu Huyền Diệp
*ôm nàng vỗ vỗ* Ninh nhi mít ước quá nín đi. Sau này không có đầy đủ hay thiếu thốn cái gì phải nói cho phụ hoàng biết rõ chưa
Tiêu Nhược Ninh
*gật gật* * thút thít* híc... * cười*
Sở Tu Minh
*uống trà* * đọc binh pháp*
Sở Minh Nguyệt
Phụ thân cho gọi nhi tử
Sở Tu Minh
*bỏ sách xuống* con về rồi đó à ngồi đi, ngồi đi
Sở Tu Minh
con thấy tình hình ở biên ải sao rồi *húp một hớp trà*
Sở Minh Nguyệt
Thưa phụ thân tình hình đều ổn, bọn chúng không còn quấy rối nữa. Phụ thân cho gọi nhi tử về gấp chắc muốn nhờ chuyện gì phải không?
Sở Tu Minh
*cười* nhóc con đoán hay đấy
Sở Tu Minh
Mai lên triều đi con sẽ biết
Sở Minh Nguyệt
Con được đứng trên triều sao, không dễ ăn vậy đâu
Sở Tu Minh
Hoàng thượng ban lệnh rồi. Con được đứng trên triều
Sở Tu Minh
*thở dài* nói với con ta mệt quá ,đi đâu đi đi ta không muốn nói chuyện với con*đọc sách*
Sở Minh Nguyệt
*khoanh tay* phụ thân nói đấy nhé. Con không đi đâu tới lúc đó phụ thân xem mà ăn nói với hoàng thượng
Sở Tu Minh
Nha đầu. Con.. con xem ra muốn ăn kiếm phải không
Sở Minh Nguyệt
*cười đắc ý* mời đại tướng quân ra chiêu * rút kiếm*
Sở Tu Minh
*ôm ngực* con nha đầu này* rút kiếm chém tới Sở Minh Nguyệt* tiếp chiêu đi * đuổi theo*
Sở Minh Nguyệt
*chạy ra sân* đố tướng quân bắt được ta
Lần nào cũng vậy, hai cha con nhà sở tướng quân gặp mặt là phải chém nhau, chọc tức nhau mới được . Riết rồi thành thói quen không chọc nhau nói chuyện không được,không chém nhau ăn không ngon
CẢM ƠN
mấy mom ủng hộ bé ạ!🤗
CHƯƠNG 3
HOÀNG THƯỢNG VẠN TUẾ,VẠN TUẾ, VẠN VẠN TUẾ!
Các quan văn quan võ lần lượt hô lớn thể hiện sự tôn kính.
Tiêu Huyền Diệp
Trẫm miễn lễ, các khanh bình thân * bước đến ngồi xuống ngai vàng*
All : Tạ ơn hoàng thượng*đứng dậy chỉnh trang y phục*
*bàn tán xôn xao, ai nấy cũng nhìn Sở Minh Nguyệt*
Tiêu Huyền Diệp
Hôm nay có chuyện gì cần dân tấu không * nghiêm nghị*
Quan(nhiều)
"Khởi bẩm bệ hạ, năm nay Giang Nam được mùa, quốc khố thu thêm ba vạn thạch lương thực."
Tiêu Huyền Diệp
*gật đầu* Tốt
Quan (nhiều)
"Khởi bẩm bệ hạ, kỳ thi mùa xuân năm nay đã chọn được ba mươi hai tiến sĩ."
Tiêu Huyền Diệp
nhiều hơn đợt trước* vuốt gâu+ưng ý*khá khen cho các tiến sĩ đã nổ lực
Sở Minh Nguyệt
*đứng trong hàng quan võ* *nói nhỏ đủ nghe*ngột ngạt chết mất,nghe mấy tên quan văn nói lí lẽ mà nhức đầu *hai chân mài nhíu lại*
Sau một hồi các quan lại dâng tấu,thì không còn chuyện gì để bàn nữa.Nên hôm nay bãi triều sớm.
Sở Minh Nguyệt cứ tưởng phụ thân chơi khâm mình một vố nên nhìn ông muốn rớt con mắt.
Tiêu Huyền Diệp
Sở Tu Minh khanh ra ngoài đi trẫm muốn nói chuyện riêng với nhi nữ khanh
Sở Tu Minh
Vâng thưa bệ hạ*hành lễ* *lui xuống*
Sở Tu Minh
*dừng lại chỗ Sở Minh Nguyệt* Ăn nói với thánh thượng đàng hoàng giữ cái đầu nghe chưa con.*nói nhỏ hai người đủ nghe* *đi thẳng ra ngoài*
Tiêu Huyền Diệp
Ngươi là nhi nữ của Sở ái khanh *hỏi*
Tiêu Huyền Diệp
Ngươi tên gì
Sở Minh Nguyệt
bẩm hoàng thượng thần tên Sở Minh Nguyệt
Tiêu Huyền Diệp
trẫm nghe khanh ấy nói ngươi từ nhỏ đã học binh pháp sao*bước từ từ xuống bậc thang*
Tiêu Huyền Diệp
* nhìn qua một lượt* Đúng là con tướng quân có khác. * cười lớn* Nhìn khanh khác với nữ nhi bình thường .
Tiêu Huyền Diệp
Nếu Sở khanh Không nói trẫm cũng không biết khanh là nữ nhi *cười*
Sở Minh Nguyệt
* khó chịu*Hoàng thượng phụ thân thần nói hoàng thượng cho thần đứng triều giờ lại muốn gặp riêng
Sở Minh Nguyệt
Thần đắc tội đoán rằng hoàng thượng muốn nhờ thần chuyện gì...
Sở Minh Nguyệt
Nếu có thì nói chuyện chính đi ...ạ
Tiêu Huyền Diệp
*trầm ngâm hồi lâu rồi nhìn Sở Minh Nguyệt*
Tiêu Huyền Diệp
Sở Minh Nguyệt
Sở Minh Nguyệt
Thần có mặt
Tiêu Huyền Diệp
Ngươi là con của sở ái khanh , trẫm tin tưởng ngươi
Tiêu Huyền Diệp
*thở dài* Cửu công chúa từ nhỏ đã mất mẫu phi,tính tình lại đơn thuần. Trẫm ngày ngày càng bận triều chính, không thể lúc nào cũng ở bên cạnh con bé
Tiêu Huyền Diệp
Từ hôm nay trở đi trẫm giao công chúa cho ngươi theo bảo vệ,chăm sóc con bé
Sở Minh Nguyệt
*trong lòng thật sự không muốn nhận bực bội* thần....
Tiêu Huyền Diệp
Ý ngươi là sao*nghiêm mặt nhìn chằm chằm Sở Minh Nguyệt*
Sở Minh Nguyệt
Thần lãnh chỉ
Sở Minh Nguyệt
*đạp bàn+đập ghế* hoàng thượng nghĩ gì mà giao cho ta bảo vệ tên công chúa đó chứ
Sở Minh Nguyệt
công chúa,công chúa*quăng đồ*
Sở Minh Nguyệt
công chúa nào mà chả vậy vừa ẻo lả, suốt ngày chỉ giỏi ăn rồi chơi mà còn bắt theo bảo vệ
Sở Minh Nguyệt
*tức giận chửi hết cái này tới cái kia.
Cố Thanh Phong
*bên ngoài lều**sợ* chủ nhân bị gì vậy
Tạ Trường An
A phong ngươi vô thăm dò thử đi *đẩy*
Mộc Vân Tịch
chậc*nhìn hai người kia* hai người muốn bị chủ nhân phạt à .
Cố Thanh Phong
Tại huynh đó*đánh trường an* huynh giỏi thì vô đó đi *núp sau vân tịch*
Mộc Vân Tịch
*lắc đầu* * đi vô*
Mộc Vân Tịch
*cúi đầu quỳ một chân xuống* chủ nhân
Tạ Trường An
*cúi đầu quỳ một chân xuống* chủ nhân
Cố Thanh Phong
*cúi đầu quỳ một chân xuống* chủ nhân
Tạ Trường An
*hết hồn vì bãi chiến trường*
Mộc Vân Tịch
chủ nhân ngài giận chuyện gì ạ nói cho thuật hạ , nếu được thuật hạ sẽ giúp người
Cố Thanh Phong
*gật đầu nhiệt tình* vân tịch tỷ tỷ nói đúng đó chủ nhân
Tạ Trường An
chủ nhân đập đồ quân doanh tổn thất đó nghe
Sở Minh Nguyệt
*liếc tạ trường an*
Sở Minh Nguyệt
Ba người các ngươi ở lại dọn dẹp chỗ này ta có công chuyện❄
Sở Minh Nguyệt
*lấy kiếm +bỏ đi*
Tạ Trường An
ỷ là chủ nhân muốn làm gì làm sao
Cố Thanh Phong
*bịnh mồm trường an* bé bé thôi huynh..* nhìn ra phía sở minh nguyệt* hên chủ nhân đi xa rồi đó
Mộc Vân Tịch
Ngươi liều quá,mới ăn cái gì vậy *bắt đầu dọn*
Tạ Trường An
Các người phải biết lợi dụng thời cơ hiểu chưa * dọn dẹp*
Tạ Trường An
ta cũng đâu dám nói vậy tại chủ nhân đi xa ta mới trút giận hoi
Tạ Trường An
*vén tóc* chừng nào xong chời
Cố Thanh Phong
đệ mệt lắm rồi *lụm mảnh vỡ chén* đệ không muốn làm * quét mảnh vụn*
Tạ Trường An
im đê ta đâm ngươi giờ
Mộc Vân Tịch
Hai ngươi im đi miệng nói mà tay làm thì nói làm gì *thở dài bất lực*
Tiêu Cẩn Du
Muội vui không * cười*
Tiêu Nhược Ninh
hahahahaha vui,vui lắm luôn . Mai mốt huynh làm cho muội một con diều được không
Tiêu Cẩn Du
Với muội thì ca ca làm 100 con luôn * cười*
Một đám người cấm vệ quân đi vào ầm ầm xông vô cung công chúa
Theo sau là Sở Minh Nguyệt
Với gương mặt như ai ăn hết của
Đại thống lĩnh vào thông báo
Sở Minh Nguyệt
*khoanh tay* * mặt vẫn nhăn*
Tiêu Nhược Ninh
*quỳ xuống*
《Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết》
Trẫm xét thấy Cửu Công chúa Tiêu Nhược Ninh thân phận tôn quý, hiện cư nơi hoàng cung,rộng lớn, khó tránh khỏi kẻ gian dòm ngó, gây nguy hại đến an nguy của công chúa.
Nay đặc chuẩn Sở Minh Nguyệt, ái nữ của Đại tướng quân Sở Tu Minh, nhập cung làm cận vệ hộ giá bên cạnh Cửu Công chúa, ngày đêm bảo hộ, không được chậm trễ.
Kể từ hôm nay, Sở Minh Nguyệt được phép tự do ra vào cung điện của Cửu Công chúa để thi hành chức trách, không cần trình báo hay xin phép các ty nha(cách gọi nha môn thời phong kiến) liên quan. Phàm kẻ nào có ý đồ bất kính, mưu hại hoặc gây nguy hiểm cho Cửu Công chúa, đều cho phép hộ vệ tùy cơ ứng biến, lập tức chế ngự rồi báo lên triều đình xử trí.
Khâm thử!
Tiêu Nhược Ninh
Phụ hoàng vạn tuế, vạn tuế ,vạn vạn tuế
Tiêu Nhược Ninh
*đưa hai tay lấy chiếu từ đại thống lĩnh*
thống lĩnh cùng đám vệ quân rời đi sau khi đọc xong
Sở Minh Nguyệt
Thần tham kiến Công chúa,tham kiến hoàng tử điện hạ❄
Tiêu Nhược Ninh
ôi !cận vệ cao lớn quá *mừng rỡ*
Tiêu Nhược Ninh
tam ca thấy chưa sao này ăn hiếp muội thì đừng trách nha
Tiêu Cẩn Du
ô trời ca của muội sợ quá đi
Tiêu Cẩn Du
hộ vệ đây chắc bảo vệ được muội muội ta tốt không đấy
Sở Minh Nguyệt
Muốn động tới công chúa trước tiên phải đối mặt với kiếm thần trước❄
Sở Minh Nguyệt
chỉ cần thần còn sống ngày nào chắc chắn với điện hạ ngày đó công chúa không gặp nguy hiểm❄
Tiêu Cẩn Du
*vỗ vai* tốt đúng là nam nhân đại trượng phu
Sở Minh Nguyệt
*bất lực* điện hạ lúc nãy người không nghe chiếu à
Tiêu Nhược Ninh
ai-s za *đẩy cẩn du ra* huynh đừng hỏi tỷ ấy nữa huynh đi về cung huynh đi * câu tay Minh Nguyệt*
Tiêu Cẩn Du
muội...muội giỏi lắm có hộ vệ rồi đâu thèm coi ta ra gì đâu
Tiêu Cẩn Du
ta đúng là một người caca bất hạnh mà
Tiêu Nhược Ninh
tam ca muội coi trọng huynh lắm mà tại ...tại muội bận tiếp tỷ ấy r , hiểu cho muội nha , huynh
Tiêu Cẩn Du
*búng trán* múa miệng giỏi quá *cười* đùa thôi huynh đi đây
Tiêu Cẩn Du
Nhờ hộ vệ nhọc lòng bảo vệ nhóc này
Sở Minh Nguyệt
Chuyện cần làm❄
Tiêu Nhược Ninh
tỷ tỷ muội chưa biết tên tỷ cho muội làm quen nha*hớn hở*
Sở Minh Nguyệt
Sở Minh Nguyệt❄
Tiêu Nhược Ninh
Minh Nguyệt tỷ tỷ muội gọi vậy nha
Sở Minh Nguyệt
công chúa giữ phép tắc❄ *gạt tay nàng*công chúa xưng hô với thần theo quy củ là được rồi❄
Tiêu Nhược Ninh
*lắc đầu* xưng hô như vậy không phải là bản tính của muội , muội không thích như vậy
Sở Minh Nguyệt
*nhăn như lít đỗ* tùy công chúa nhưng chỉ nói khi có thần và công chúa thôi đấy❄
Tiêu Nhược Ninh
*nhảy ăn mừng* hahaha vui quá, đúng là tài năng của mình * vỗ tay*
Tiêu Nhược Ninh
chiến thần ngoại giao
Tiêu Nhược Ninh
*quay sang cười với Minh Nguyệt*
Sở Minh Nguyệt
*bất lực nghỉ đến tương lai*
Xin cảm ơn
mấy mom đã đọc ạ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play