[HTTC-ThấtCửu]Ánh Đèn Và Trà Nóng
Chương 1: Bác sĩ Thẩm
Mellina(Tác giả)
Hii mn, t là Mellina :>>
Mellina(Tác giả)
T k phải là lính mới thậm chí là có khi quá già so với thể loại chat ntn r nma t vẫn muốn thử những thứ mới mẻ 🥺
Mellina(Tác giả)
có gì mong mn góp ý nhé , nếu ko hợp t sẽ lại về tiểu thuyết 😋
Thành phố A mùa đông- tại Thương Khung Sơn Entertainment
Âm thanh phim trường vang lên hỗn loạn dưới ánh đèn trắng chói mắt
Nhạc Thanh Nguyên đứng giữa khung cảnh ấy, mặc áo khoác dài màu đen của nhân vật, hàng mi hơi rũ xuống vì mệt mỏi
staff 1
/Hét lớn/Đèn đã ổn chưa?
staff 2
Camera số 3 lùi thêm chút đi
camera man
/Sửa lại góc quay/ Thế này ổn chưa ạ?
hậu kỳ/ánh sáng
/Chiếu ánh sáng vào vị trí/Chuẩn bị ánh sáng đầy đủ rồi!
staff 1
/Gọi to/ Anh Nhạc chuẩn bị nhé!
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Mặt lộ vẻ mệt mỏi nhưng vẫn mỉm cười nhẹ/Được, tôi hiểu rồi/Đứng dậy đi vào vị trí/
Anh ngẩng đầu theo phản xạ nghề nghiệp, ánh mắt lập tức thay đổi, cảm xúc vào vai gần như hoàn mỹ
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Đứng đờ người tại chỗ/
staff 1
/Bối rối, lay nhẹ/....Anh Nhạc? /gọi 2 lần/
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Bừng tỉnh/A....Lỗi tôi, làm phiền rồi
Cùng lúc đó Liễu Thanh Ca ngồi sau màn hình monitor
Liễu Thanh Ca
/Nhíu mày, lẩm bẩm/Tình trạng của cậu không ổn
Người khác nghe câu này chắc đã sợ đến chết
Cả giới đều biết đạo diễn Liễu nổi tiếng khó tính
staff 2
/sợ hãi/mau đi thôi để cho anh ấy xử lí, tôi sợ anh Liễu lắm...
staff 1
/Gật đầu đồng tình/đúng đúng mau đi thôi không nên ở lại lâu...
Nhạc Thanh Nguyên lại gần chỗ Liễu Thanh Ca nở nụ cười thân thiện
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Cười nhạt/Xin lỗi, làm chậm tiến độ của mọi người rồi
Liễu Thanh Ca liếc thấy quầng thâm mắt của anh, đôi mày khẽ nhíu lại
Liễu Thanh Ca
Bao lâu không ngủ rồi?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Haha, chẳng nhớ nổi nữa....
Liễu Thanh Ca
/Khó chịu/Muốn chết à?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Cười ôn hòa/Chưa đâu
Liễu Thanh Ca day ấn đường rồi xua xua tay đuổi Nhạc Thanh Nguyên về phòng nghỉ. Nhạc Thanh Nguyên vẫn giữ thái độ hòa nhã nhưng bước đi lúc quay về có hơi loạng choạng như sắp ngã
Liễu Thanh Ca
📲💬Liễu Thanh Ca->Mộc Thanh Phương:Đến khuyên tên họ Nhạc kia đi, không biết là thức bao nhiêu đêm rồi
Mộc Thanh Phương
📲💬Mộc Thanh Phương->Liễu Thanh Ca:Hiểu rồi, tới ngay đây
Nửa tiếng sau, cửa phòng nghỉ bị ai đó đẩy mạnh ra
Mộc Thanh Phương mặc áo blouse trắng, mặt lạnh tanh bước vào.
Mộc Thanh Phương
/Nhướng mày/Nghe nói anh sắp đột tử?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Bật cười/Tin đồn mới à?
Mộc Thanh Phương
Ừ/Kéo ghế ngồi xuống, ngồi đối diện anh/Tin từ tôi
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
...
Mộc Thanh Phương
Đưa tay đây
Nhạc Thanh Nguyên ngoan ngoãn phối hợp.
Sau vài phút kiểm tra đơn giản, sắc mặt Mộc Thanh Phương càng lúc càng khó coi.
Mộc Thanh Phương
/Nhíu mày/Mất ngủ bao lâu rồi
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Cười nhẹ/Vài tháng
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Có
Mộc Thanh Phương
Tim đập nhanh?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Thỉnh thoảng
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
.... Quên
Mộc Thanh Phương tức đến bật cười.
Mộc Thanh Phương
/Lông mày nhíu chặt, bực đến tức cười/Anh đúng là muốn vào ICU thật
Nhạc Thanh Nguyên tựa lưng lên sofa, nhắm mắt một lúc rồi mới thấp giọng
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Thở dài/Chỉ là hơi mệt thôi
Căn phòng yên lặng vài giây
Mộc Thanh Phương nhìn người bạn quen hơn mười năm trước mặt
Người ngoài luôn nói Nhạc Thanh Nguyên ôn nhu, dịu dàng, EQ cao
Nhưng hắn thật ra là kiểu người giỏi chịu đựng đến đáng sợ
Mệt cũng không nói. Đau cũng không nói
Cuối cùng, Mộc Thanh Phương lấy từ túi áo ra một tấm danh thiếp rồi đặt xuống bàn
Mộc Thanh Phương
/Lông mày giãn ra chút/Đi gặp người này
Trên nền giấy trắng chỉ có vài dòng chữ rất đơn giản:
Thẩm Thanh Thu, chuyên gia tâm lý trị liệu
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Hơi bối rối/....Bác sĩ tâm lý?
Mộc Thanh Phương
/Ngả người về sau ghế/Ừ
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Cố xua tay/Không không bản thân tôi đâu nghiêm trọng đến mức thế...
Mộc Thanh Phương
/khó chịu/Đợi anh có nghiêm trọng thì muộn rồi
Mộc Thanh Phương đứng dậy, thuận tay cốc nhẹ lên trán anh
Mộc Thanh Phương
Ít nhất cứ thử gặp một lần đi
Nhạc Thanh Nguyên ngẩn ngơ nhìn tấm danh thiếp đặt trên mặt bàn. Anh khẽ thở dài rồi nhét tấm danh thiếp vào túi
Nhạc Thanh Nguyên kéo thấp khẩu trang bước xuống xe
Con phố nơi phòng khám nằm khá yên tĩnh, khác hẳn khu trung tâm luôn đầy paparazzi và ánh đèn flash
Anh đứng trước cửa một lúc mới đẩy cửa bước vào
Tiếng chuông gió vang lên rất khẽ
Bên trong cực kỳ yên tĩnh
Mùi trà thoang thoảng hòa cùng hương gỗ nhàn nhạt khiến thần kinh căng cứng nhiều ngày của anh vô thức thả lỏng đôi chút
Quầy lễ tân không có ai
Chỉ có tiếng nước sôi vọng ra từ phía trong
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Nhìn xung quanh, khẽ lên tiếng/....Xin hỏi?
Nhạc Thanh Nguyên vừa lên tiếng thì cánh cửa cạnh hành lang mở ra
Người đàn ông bước ra mặc áo len rộng màu xanh nhạt, đeo kính gọng bạc, trong tay còn cầm ly trà nóng
Da rất trắng
Đường nét gương mặt thanh lãnh đến mức khiến người ta liên tưởng tới tuyết mùa đông
Ánh mắt hai người chạm nhau
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nhìn anh vài giây/Nhạc tiên sinh?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Bừng tỉnh/...Ừm
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Bước nhanh hơn chút/Mời vào
Nhạc Thanh Nguyên theo y vào phòng tư vấn
Không gian bên trong cũng giống chủ nhân của nó sạch sẽ, yên tĩnh, ngăn nắp quá mức
Người kia đặt trà xuống bàn rồi ngồi đối diện hắn
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Hơi bối rối/A...Tôi là Nhạc Thanh Nguy-
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Cắt ngang lời/Biết
Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt đáp
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Khuôn mặt điềm tĩnh/TV với billboard đầy đường đều là mặt anh
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
....
Lần đầu tiên trong đời, ảnh đế Nhạc bị người ta nói tới nghẹn một chút
Thẩm Thanh Thu cúi đầu lật hồ sơ bệnh án Mộc Thanh Phương gửi qua
Mấy giây sau, y nâng mắt lên nhìn anh
Ánh mắt rất bình tĩnh
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Nghe nói anh sắp làm việc đến chết?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
......
Nhạc Thanh Nguyên sững người
Rồi bật cười thành tiếng
Là kiểu cười thật sự thả lỏng đầu tiên sau rất nhiều tháng
Thẩm Thanh Thu chỉ chống cằm nhìn anh
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Giọng điệu bình thản/Xem ra vẫn chưa tới mức vô phương cứu chữa
Chương 2: Người hay nói "không sao"
Ngoài trời mưa như trút nước
Ánh đèn vàng ngoài phố bị nước mưa làm nhòe thành từng mảng sáng mơ hồ sau lớp kính
Trong phòng tư vấn chỉ còn tiếng bút viết nhè nhẹ cùng hương trà thoang thoảng rất nhạt
Nhạc Thanh Nguyên tháo khẩu trang xuống, đầu ngón tay vô thức day nhẹ huyệt thái dương
Không phải kiểu mệt sau khi quay phim cả ngày
Mà là cảm giác như thần kinh đã căng quá lâu, đến mức chỉ cần yên tĩnh lại sẽ thấy đau đầu
Thẩm Thanh Thu vẫn đang cúi đầu ghi chép
Từ góc nhìn này, hàng mi của y rất dài, sống mũi cao, gương mặt dưới ánh đèn có cảm giác lạnh nhạt đến mức không thật
Rất đẹp
Cũng rất xa cách
Cảm giác như có ánh mắt nhìn chằm chằm mình quá lâu đôi mày xinh đẹp kia hơi nhíu lại
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Ngẩng Đầu/Anh nhìn tôi làm gì?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Khựng lại/....Xin lỗi
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nâng mắt lên/Không cần xin lỗi
Y đẩy ly trà nóng về phía anh
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Thản nhiên/Người tới đây đa số đều thích nhìn tôi
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
....
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Dù sao cũng đẹp
Lần thứ ba từ lúc bước vào phòng khám, Nhạc Thanh Nguyên bị chặn họng tới bật cười
Tiếng cười rất khẽ
Nhưng chân thật hơn bất cứ nụ cười xã giao nào trên máy quay
Thẩm Thanh Thu nhìn anh vài giây rồi thu mắt lại
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Xem ra vẫn chưa tới mức vô phương cứu chữa
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Được rồi bắt đầu thôi
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Anh mất ngủ bao lâu rồi?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Khoảng nửa năm
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nhướn mày/Triệu chứng?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Nhàn nhạt/Khó ngủ
Nhạc Thanh Nguyên nghĩ một lúc rồi đáp
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Có lúc khoảng 2 đến 3 giờ sáng vẫn tỉnh
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Ngủ được bao lâu?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Không cố định
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
"Ác mộng?"
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
....Đôi lúc
Thẩm Thanh Thu cúi đầu ghi chép
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Ăn uống?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Không đều
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Là không đều hay quên luôn?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
....
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Ngồi vắt chéo chân/Anh Nhạc, tới đây rồi thì không cần tiếp tục diễn nữa
Căn phòng im lặng hai giây
Rồi Nhạc Thanh Nguyên bật cười bất lực
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
....Được rồi
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Hầu như là không ăn đúng giờ
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Được bao lâu rồi?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Ngập ngừng/Có lẽ là... Vài năm
Đầu bút Thẩm Thanh Thu khựng lại
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Khóe miệng hơi giật giật/Còn sống được đúng là kì tích
Bỗng Nhạc Thanh Nguyên cất tiếng cắt ngang
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Bác sĩ Thẩm
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Hửm?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Có ai từng nói anh rất biết cách làm người khác nghẹn lời chưa?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Có
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Rất nhiều
Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn
Tiếng nước rơi đều đều khiến không khí trong phòng dần thả lỏng hơn
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Ghi chép/Nguyên nhân mất ngủ?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Do lịch trình
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Hơi ngước lên nhìn/Chỉ vậy?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Ừ chỉ vậy thôi
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Hạ bút xuống thở hắt/Nhạc tiên sinh
Thẩm Thanh Thu chống cằm nhìn anh
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Người nổi tiếng các anh có phải đều thích dùng ‘không sao’ để giải quyết mọi vấn đề không?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Hay công ty phát giáo trình thống nhất?
Nhạc Thanh Nguyên thật sự bị chọc cười
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Cười/Bác sĩ Thẩm luôn nói chuyện thế này à?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Không
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Tùy từng người thôi
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Khóe môi cong lên/Ồ... vậy chắc tôi là người đặc biệt rồi nhỉ?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Không
Thẩm Thanh Thu cúi đầu lật hồ sơ
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Tôi thấy anh khá phiền
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
.....
Lần này ngay cả khóe môi Thẩm Thanh Thu cũng hơi cong lên
Rất nhạt
Nhưng đủ để khiến cả gương mặt lạnh lùng kia mềm xuống vài phần
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Ngoài mất ngủ còn gì nữa?
Nhạc Thanh Nguyên trầm mặc một lúc
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Không muốn nói chuyện
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Ừ
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Không muốn gặp ai
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Ừm
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Có lúc đang đứng giữa rất nhiều người....
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
.... nhưng lại thấy rất trống
Thẩm Thanh Thu không cắt lời
Cũng không an ủi
Chỉ im lặng chờ hắn tiếp tục
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Có đôi khi tôi cảm thấy rất mệt
Giọng Nhạc Thanh Nguyên rất thấp
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Nhưng lại không biết mình đang mệt vì cái gì
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Đáp lại/Kiệt sức cảm xúc
Thẩm Thanh Thu nhàn nhạt nói
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Tiếp tục ghi chép/Người trong nghề của anh rất dễ gặp
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Hơi bối rối/Có cách chữa không...?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Không ngẩng mặt lên/Có
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Tò mò/Là gì?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nhàn Nhạt/Ngủ
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
.....
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Ăn cơm đúng giờ
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
.....
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nhấn mạnh/Ngừng làm việc như muốn tự sát
Nhạc Thanh Nguyên cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng
Đã rất lâu rồi hắn không cười thoải mái như vậy
Mỗi ngày đối mặt quá nhiều máy quay và người xa lạ khiến ngay cả cảm xúc cũng trở thành thứ phải kiểm soát
Nhưng ở đây lại khác
Yên tĩnh
Không cần giả vờ
Cũng không cần gồng mình
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Đột nhiên mở lời/Có từng nghĩ muốn biến mất không?
Câu hỏi của Thẩm Thanh Thu tới rất đột ngột
Nụ cười trên môi Nhạc Thanh Nguyên hơi khựng lại
Anh nhìn mặt trà bốc hơi trước mắt.
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Thấp giọng/Không tới mức đó
Thẩm Thanh Thu nhìn anh vài giây
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Nhưng từng nghĩ nếu cứ ngủ mãi không tỉnh cũng không tệ
Đó không phải câu hỏi
Là khẳng định
Nhạc Thanh Nguyên chợt ngẩng đầu
Ánh mắt lần đầu xuất hiện dao động rõ ràng
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Bình tĩnh/Không cần ngạc nhiên. Đây là công việc của tôi
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Ngẫm nghĩ/Mộc Thanh Phương nói đúng
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Ngẩng lên nhìn/Hửm?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Anh quả thật rất đáng sợ
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Yên tâm
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nhấp ngụm trà/Ít nhất anh chưa tới mức quá nghiêm trọng
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Hơi mở to mắt/Vậy sao...?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Ừ
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nghiêng đầu/Vẫn biết cười
Lúc kết thúc trời đã tối hẳn
Nhạc Thanh Nguyên vừa đứng dậy, đầu óc lại đột nhiên choáng váng một chút
Anh vô thức chống tay lên sofa
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nhíu mày/ Anh bao lâu rồi chưa ăn?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Hơi cứng họng/.... Trưa qua
Căn phòng rơi vào im lặng
Vài giây sau, Thẩm Thanh Thu đặt mạnh cây bút xuống bàn
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Nhạc Thanh Nguyên
Đây là lần đầu tiên y gọi cả họ tên anh
Giọng điệu cũng lạnh hơn trước
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Anh thật sự muốn vào bệnh viện?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
.... Xin lỗi
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Xin lỗi với tôi làm gì?
Thẩm Thanh Thu day trán, rõ ràng đang bị chọc tức thật
Y mở ngăn kéo lấy ra một hộp bánh quy rồi đặt xuống bàn
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Hướng ánh mắt về anh/Ăn
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Ngẩn người/Bác sĩ Thẩm còn phát đồ ăn cho bệnh nhân?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Lạnh nhạt/Không, sợ anh ngất trên đường rồi ảnh hưởng danh tiếng phòng khám tôi
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
.... ồ
Quả nhiên không thể mong chờ người này nói chuyện dễ nghe
Nhưng lúc anh đưa tay nhận hộp bánh, đầu ngón tay vô tình chạm phải tay đối phương
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Khựng lại/Bác sĩ Thẩm
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Hửm?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Anh mặc ít quá
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nâng mắt lên nhìn/Lo cho thân anh trước đi
Sau khi Nhạc Thanh Nguyên rời đi không lâu, cửa phòng lần nữa bị gõ
Lạc Băng Hà
/Gõ cửa/Bác sĩ Thẩm?
Lạc Băng Hà ôm tài liệu bước vào
Lạc Băng Hà
/Nhìn quanh/Đống hồ sơ này để đâu?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Chỉ tay/Bên trái
Lạc Băng Hà đặt đồ xuống rồi vô thức nhìn ra phía cửa
Lạc Băng Hà
Người khi nãy là Nhạc Thanh Nguyên?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Ừ
Lạc Băng Hà
Anh ta bị bệnh à?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Liếc mắt/Không hỏi thông tin bệnh nhân
Lạc Băng Hà
/Bĩu môi/Em chỉ tò mò thôi
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Rảnh quá thì đi photo tài liệu đi
Lạc Băng Hà ngoan ngoãn đáp
Nhanh chóng quay đi
Lạc Băng Hà
/Lẩm bẩm/Em thấy anh ta nhìn anh hơi lâu...
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
....
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Đóng hồ sơ lại/Băng Hà
Lạc Băng Hà
/Quay đầu lại/Dạ?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Bớt xem mấy thứ linh tinh với Thẩm Viên đi
Bên ngoài phòng khám
Hoa Hàn Ngân đã ngồi trong xe gần bốn mươi phút
Cô chống cằm nhìn màn mưa ngoài cửa kính rồi cúi đầu nhắn tin
Hoa Hàn Ngân
📲💬Hoa Hàn Ngân-> Nhạc Thanh Nguyên:Anh Nhạc còn chưa xong hả QAQ
Không thấy trả lời
Cô đang định gọi điện thì cửa xe bất ngờ mở ra
Nhạc Thanh Nguyên bước lên
Mùi mưa lạnh theo áo khoác hắn tràn vào trong xe
Hoa Hàn Ngân vừa quay đầu lại đã khựng vài giây
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Quay đầu sang/Hửm?
Hoa Hàn Ngân
/Hí Hửng/Tâm trạng anh tốt hơn lúc sáng rồi
Nhạc Thanh Nguyên cúi đầu nhìn hộp bánh quy trong tay
Khóe môi vô thức cong lên rất nhẹ
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Cười/Rõ lắm à?
Hoa Hàn Ngân
Rất rõ luôn ấy
Hoa Hàn Ngân
/Mở to mắt/Trông anh hôm nay giống người sống hẳn
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
....
Hoa Hàn Ngân
/Tò mò/Bác sĩ lợi hại thật vậy ạ?
Nhạc Thanh Nguyên tựa đầu ra ghế
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Thấp giọng cười/Có lẽ vậy
Hoa Hàn Ngân khởi động xe
Hoa Hàn Ngân
/Không khỏi tò mò/Đẹp không anh?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Thắc mắc/Cái gì đẹp?
Hoa Hàn Ngân
/Vừa lái xe vừa nói/Bác sĩ Thẩm ấy
Sự im lặng kéo dài vài giây
Hoa Hàn Ngân chậm rãi quay đầu nhìn hắn
Hoa Hàn Ngân
*Xong rồi,ảnh đế nhà mình thật sự xong rồi*
Hoa Hàn Ngân
/Cười/Em hiểu rồi
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Ngơ ngác/Hả?
Đèn đường lướt qua cửa kính xe tạo thành những vệt sáng nhạt trên gương mặt Nhạc Thanh Nguyên
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Thấp giọng hỏi/Hàn Ngân, chị họ em cũng ở đó đúng không?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Em hỏi cổ xem có phải bác sĩ Thẩm đối xử với bệnh nhân nào cũng như vậy không?
Cô đột nhiên thấy vị bác sĩ họ Thẩm kia sau này chắc sẽ rất vất vả rồi
Chương 3: Một ngày bình thường
Mellina(Tác giả)
HIII MN LÂU RÙI KO RA CHƯƠNG MỚI 😭😭😭
Mellina(Tác giả)
bữa giờ t bận quá mà truyện thì flop làm nản qtr 🤡
Mellina(Tác giả)
nãy quay lại viết tiếp cho cả nhà cùng coi nè hihi :>>>
Mellina(Tác giả)
vẫn nhận góp ý nhe mn 🥳
Sau hôm đó, Hoa Hàn Ngân phát hiện một chuyện
Nhạc Thanh Nguyên thật sự bắt đầu thay đổi
Không phải kiểu thay đổi lớn đến mức ai cũng nhận ra
Mà là những chuyện nhỏ
Nhỏ đến mức nếu không phải người ở bên cạnh hắn lâu năm, có lẽ chẳng ai chú ý
Sẽ không tự ý hủy lịch nghỉ
Sẽ không còn thức tới ba, bốn giờ sáng chỉ để đọc kịch bản
Hoa Hàn Ngân
/Có chút khó tin/ Anh Nhạc
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Đang đọc kịch bản ngẩng đầu/Ừ?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Mỉm cười/Em hỏi đi
Hoa Hàn Ngân
/Hoài nghi/Anh có phải bị người ngoài hành tinh thay thế không?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Cạn lời/....
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
vì sao?
Hoa Hàn Ngân
Vì anh trước đây không như thế này
Hoa Hàn Ngân
/Nghiêm túc/Anh từng là kiểu người có thể quay phim mười sáu tiếng, sau đó về nhà đọc kịch bản tiếp
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Ừ
Hoa Hàn Ngân
Nhưng giờ anh lại tự giác ngủ trước mười hai giờ
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Ừ
Hoa Hàn Ngân
/Nhăn mày/Đáng sợ....
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Bật cười/Em lại suy nghĩ nhiều quá rồi
Hoa Hàn Ngân nhìn nụ cười đó
Bởi vì đây mới là điều khiến cô thấy lạ nhất
Nhạc Thanh Nguyên đã lâu rồi không cười thoải mái như vậy
Thẩm Thanh Thu cũng nhận ra điều tương tự
Phòng khám buổi chiều khá vắng
Hoa Thanh Thư đang sửa hồ sơ ở bàn bên cạnh
Thẩm Thanh Thu vừa kết thúc một ca tư vấn
Điện thoại bàn bỗng sáng lên
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
📲💬Nhạc Thanh Nguyên-> Thẩm Thanh Thu:Hôm nay quay xong sớm
Chỉ là một câu đơn giản thôi
Thẩm Thanh Thu lại nhìn lâu hơn bình thường
Hoa Thanh Thư
/Không ngẩng đầu/Tin nhắn quan trọng à?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nhàn nhạt/Không
Cô không phản ứng gì nhiều
Nhưng trong đầu đã tự động phân tích
Hoa Thanh Thư
*Không quan trọng mà nhìn lâu vậy? Bác sĩ Thẩm thay đổi rồi. Hay là....*
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Quay sang Thanh Thư/Đừng có nghĩ ngợi lung tung nữa. Viết sai rồi kia
Hoa Thanh Thư
/Nhìn lại chữ viết/..... Xin lỗi
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
📲💬 Thẩm Thanh Thu-> Nhạc Thanh Nguyên:Ăn tối chưa?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
📲💬Nhạc Thanh Nguyên-> Thẩm Thanh Thu:Chưa
Có lẽ là nghĩ ngợi gì đó một lúc sau hắn nhắn thêm
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
📲💬Nhạc Thanh Nguyên-> Thẩm Thanh Thu:Đang định ăn
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
📲💬Thẩm Thanh Thu-> Nhạc Thanh Nguyên:Địa chỉ?
Anh im lặng rất lâu sau đó gửi định vị
Hoa Thanh Thư
/Mới xong việc/Anh định đi à?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Xách túi/Ừ
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Ăn tối
Thanh Thư im lặng rất lâu rồi nhìn màn hình đang sáng lên của y
Hoa Thanh Thư
*Đùa à? Bác sĩ Thẩm mà cũng mời người ta đi ăn cơm? Chắc là thế giới này có vấn đề rồi*
Tại quán ăn gần phim trường
Nhạc Thanh Nguyên vừa ngồi xuống đã thấy người đối diện đặt một hộp thuốc lên bàn
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Bất ngờ/Ah- Gì vậy?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Không nhìn anh/Thuốc
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Ngẩn ngơ/Nhưng tôi đâu có bệnh?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Ngước lên nhìn/anh bị mất ngủ
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Đỡ rồi mà...
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nhướn mày/Vì?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Cười nhẹ/Có lẽ vì gần đây có người bắt tôi nghỉ ngơi
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Anh đang ám chỉ tôi à?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Chống cằm nhìn y/Không được sao?
Nói gì vậy? Có thật sự nghĩ xem mình nói gì không?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Cúi xuống uống trà/....Không biết xấu hổ
Anh chỉ cười rồi nhìn cậu
Bữa ăn rất bình thường
Không có gì đặc biệt
Một người nhớ người kia chưa ăn
Một người nhớ người kia ngủ chưa đủ
Nhưng có lẽ cả 2 lại không nhận ra
Đó cũng là một sự quan tâm
Lúc rời khỏi quán, trời bắt đầu mưa
Nhạc Thanh Nguyên mở ô
Anh nghiêng về phía Thẩm Thanh Thu nhiều hơn
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Quay sang/Anh ướt rồi
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Cười/không sao
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
/Nhíu mày/lúc nào cũng nói không sao
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Quay sang nhìn lại/Còn cậu thì sao
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Hửm?
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Nhìn sâu/Anh cũng vậy mà. Lúc nào cũng nói mình ổn
Thẩm Thanh Thu chỉ im lặng
Một lúc lâu sau cậu mới mở miệng
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
Anh nên quan tâm bản thân mình trước đi
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Vậy còn anh?
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
.....
Thẩm Thanh Thu không trả lời
Hoa Hàn Ngân đang ngồi trong xe cùng Liễu Thanh Ca
Hoa Hàn Ngân
/Nhìn qua cửa kính/Anh Liễu, anh có thấy gì không?
Liễu Thanh Ca
/Không quay sang nhìn/Không
Hoa Hàn Ngân
/Bất mãn/Anh thậm chí còn chưa nghe em nói....
Liễu Thanh Ca
/Nhàn nhạt đáp lại/Tôi biết là em định nói gì rồi
Im lặng hồi lâu rồi cô mới thì thầm
Hoa Thanh Thư
/Nhỏ giọng/Em nghĩ là anh Nhạc hết cứu thật rồi
Liễu Thanh Ca
/Lạnh nhạt/Ừ
Hoa Thanh Thư
/Hơi hí hửng/Anh cũng thấy vậy ạ?
Liễu Thanh Ca
Hết cứu từ lâu rồi
Nhạc Thanh Nguyên về nhà
Điện thoại sáng lên
Thẩm Thanh Thu(Thẩm Cửu)
📲💬Thẩm Thanh Thu-> Nhạc Thanh Nguyên:Ngủ sớm đi
Đó là tin nhắn cuối cùng trong ngày của y
Anh nhìn hai chữ đó rất lâu
Lâu đến mức quên cả thời gian
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
Một ngày bình thường như thế này
Nhạc Thanh Nguyên(Nhạc Thất)
/Vừa nghĩ vừa cười với bản thân/Cũng không tệ lắm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play