Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[ HieuCris ] Khi Heo Lười Xuyên Không Vào Vai Pháo Hôi Phản Diện

1

Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Mở mắt /
Trước mặt anh là trần nhà chạm khắc hoa văn cổ xưa vô cùng xa hoa
“...“
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Nhắm mắt /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Mở mắt /
Trần nhà vẫn ở đó
“...“
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Kéo chăn lên che đầu /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Chắc ngủ thêm một xíu là tỉnh
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia! Thiếu gia!
Người hầu
Người hầu
Ngài mau dậy đi! Hôm nay là ngày ngài đi gây chuyện với Trần công tử đó!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ Cái gì mà ngày đi gây chuyện ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ Nghe giống lịch trình làm việc quá vậy ]
Anh miễn cưỡng ngồi dậy thì kí ức xa lạ ập vào đầu
Vy Thanh xuyên thư rồi. Xuyên vào một bộ tiểu thuyết đam mỹ tên Độc Tôn Thiên Hạ.
Đáng tiếc... Không phải nhân vật chính. Cũng không phải vai phụ. Mà là phản diện pháo hôi nổi tiếng nhất truyện
Vy Thanh Trùng tên luôn
Trong nguyên tác, Vy Thanh là thiếu gia nhà giàu, kiêu ngạo, thích bắt nạt thụ chính Minh Hiếu. Ngày nào cũng kiếm chuyện. Hôm nay đẩy người xuống hồ. Ngày mai cướp cơm. Ngày kia vu oan
Cuối cùng bị công chính Lăng Hàn đánh cho thân tàn ma dại rồi đuổi khỏi tông môn. Kết cục vô cùng thê thảm
Anh ngồi trên giường suy nghĩ
5 phút sau:
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Ngã ngửa trở lại gối /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không làm
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ta không muốn đi bắt nạt ai hết
“...“
Ngoài cửa im lặng như chết
Một phút sau:
Người hầu
Người hầu
/ Run rẩy hỏi / Ngài bị bệnh sao?
Ba ngày sau. Tin đồn lan khắp ngoại môn. "Vy Thanh bị tà nhập rồi" "Vy Thanh đổi tính" "Vy Thanh bị đập trúng đầu" "Vy Thanh tu luyện tẩu hỏa nhập ma"
Minh Hiếu nghe những lời đó cũng cảm thấy kỳ lạ
Dù sao trước đây mỗi lần gặp hắn, Vy Thanh đều như con công xòe đuôi. Nhưng mấy ngày nay...Không thấy đâu cả
Buổi trưa:
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ Đang gánh nước từ chân núi /
Đột nhiên phía trước xuất hiện một bóng người. Hắn lập tức cảnh giác
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[ Đến rồi ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
[ Quả nhiên vẫn muốn kiếm chuyện ]
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ Siết chặt đôi tay /
Nhưng ngay sau đó...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Đặt một cái bánh bao vào tay hắn /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ăn đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Ngáp một cái /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ta mua dư
Anh nói xong liền quay đầu đi mất. Minh Hiếu đứng chết lặng
Gió thổi qua. Bánh bao còn nóng
"..."
Có gì đó không đúng
Thời gian trôi qua: Vy Thanh hoàn toàn từ bỏ công việc phản diện
Mỗi ngày chỉ làm ba việc: Ngủ - Ăn - Nằm
Đôi khi còn kéo ghế ra phơi nắng. Người khác tu luyện. Anh ngủ. Người khác luận đạo. Anh ngủ. Người khác đánh nhau tranh tài nguyên. Anh vẫn ngủ
Đến mức trưởng lão cũng phải thắc mắc
Trưởng lão
Trưởng lão
Ngươi không có ý chí tiến thủ sao?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Nghiêm túc đáp / Đệ tử có
Trưởng lão
Trưởng lão
Ở đâu?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Trong mơ ạ
Trưởng lão
Trưởng lão
"..."

2

Một ngày nọ:
Vy Thanh phát hiện Minh Hiếu đang ngồi một mình sau núi. Nguyên chủ từng cướp rất nhiều tài nguyên của hắn
Bây giờ nhìn người ta gầy đến mức gió thổi cũng bay. Lương tâm Vy Thanh hơi cắn rứt
Thế là từ hôm đó. Mỗi lần ăn cơm. Anh đều tiện tay mang thêm một phần
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ăn đi
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
Ta ăn không hết
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ăn đi
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ta lười xách về
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Không ăn phí lắm
Ban đầu Minh Hiếu còn từ chối. Sau đó... Bắt đầu nhận
Rồi dần dần quen. Cuối cùng biến thành
Vy Thanh vừa đặt khay cơm xuống. Minh Hiếu đã tự động ngồi đối diện. Hai người ăn rất hòa hợp
“...“
Vy Thanh cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tuyệt. Không cần học thêm. Không cần thi cử. Không cần thức khuya làm bài. Mỗi ngày chỉ cần ăn cơm, ngủ và phơi nắng
Đôi khi anh còn cảm thấy xuyên thư cũng không tệ lắm. Nếu bỏ qua việc bản thân là phản diện sắp chết trong nguyên tác
____________________
Hôm nay thời tiết rất đẹp
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Kéo ghế nằm ra dưới gốc cây hạnh trong sân /
Ánh nắng xuyên qua tán lá, chiếu lên mặt anh những vệt sáng lốm đốm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Một tay cậu cầm quạt - một tay ôm túi hạt dưa /
Người hầu đứng bên cạnh nhìn thiếu gia nhà mình. Càng nhìn càng đau đầu
Người khác tu luyện từ sáng tới tối. Thiếu gia nhà cậu từ sáng tới tối chỉ nghiên cứu xem nằm nghiêng hay nằm ngửa thoải mái hơn
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Hửm?
Người hầu
Người hầu
Ngài không định đi luyện kiếm sao?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Mở một mắt /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Luyện kiếm mệt lắm
Người hầu
Người hầu
Vậy ngài không sợ bị người khác vượt mặt à?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Suy nghĩ nghiêm túc /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ta vốn dĩ đã bị vượt mặt rồi
Người hầu
Người hầu
“...“
Không thể phản bác
Buổi chiều:
Tông môn phát lương tháng. Các đệ tử xếp hàng dài trước điện quản sự. Minh Hiếu cũng ở trong hàng ngũ
Anh mặc bộ y phục cũ đã được vá lại rất nhiều lần. Dáng người vẫn gầy hơn người khác. Nhưng so với trước kia đã khá hơn nhiều. Ít nhất sắc mặt không còn tái nhợt. Đang chờ tới lượt mình thì phía sau truyền đến tiếng xôn xao
Vy Thanh tới kìa
Mau tránh ra
Không biết hôm nay ai xui xẻo nữa đây
Mọi người theo bản năng nhường đường
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Ngáp một cái /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Từ từ đi tới /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ Khẽ siết tay /
Trong đầu hắn hiện ra vô sô suy nghĩ
Nhưng ngoài dự đoán của tất cả mọi người
Vy Thanh chỉ đi ngang qua. Sau đó...
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Ngồi xuống bật thềm /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Ngủ /
Mọi người: "..."
Quản sự: "..."
Minh Hiếu: "..."
Vy Thanh ngủ rất ngon
Ngon tới mức khi tỉnh lại thì hàng người đã giải tán gần hết
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Dụi mắt /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Lãnh phần tài nguyên của mình /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Chậm rãi đi về /
Từ đầu đến cuối không gây chuyện với ai
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ Nhìn theo bóng lưng anh /
Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác kì lạ
Mấy ngày nay, Vy Thanh thật sự thay đổi

3

Không phải thay đổi giả vờ. Mà là hoàn toàn khác biệt
Trước kia mỗi lần nhìn thấy hắn, trong mắt đối phương luôn mang theo ác ý
Bây giờ...Ánh mắt kia lại chỉ có buồn ngủ. Lúc nào cũng buồn ngủ
Mấy ngày sau:
Ngoại môn tổ chức khảo hạch. Các đệ tử đều phải tham gia
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Cả người cứng đờ / Không đi được không?
Người hầu
Người hầu
Không được
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Ta bị bệnh
Người hầu
Người hầu
Thiếu gia hôm qua còn ăn ba bát cơm
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Tuyệt vọng / Đó là bệnh đói
Ngày khảo hạch tới
Sân luyện võ đông nghịt người
Các trưởng lão ngồi trên đài cao
Các đệ tử lần lượt biểu diễn kiếm pháp
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Ngồi dưới hàng ghế /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Buồn ngủ tới mức đầu gật lên gật xuống /
Một trưởng lão chú ý tới. Sắc mặt lập tức đen lại
Đệ tử Vy Thanh!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Giật mình đứng bật dậy /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
Dạ!
Lên đài!
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
“...“
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Chậm rãi bước lên /
Dưới ánh mắt mong chờ của mọi người. Ai cũng muốn xem vị thiếu gia nổi tiếng này biểu hiện thế nào. Kết quả...
Sau ba chiêu
Thanh kiếm trong tay Vy Thanh bay ra ngoài
Cắm xuống đất cách đó 10m
Cả trường im lặng
Vy Thanh đứng trên đài
Thanh kiếm đứng dưới đất
Hai bên nhìn nhau từ xa
“...“
“...“
Cuối cùng
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Thành khẩn nói / Hay là để nó thi riêng đi ạ
Trưởng lão suýt bóp nát chén trà
Buổi tối:
Sau khi khảo hạch kết thúc. Vy Thanh mang theo một hộp bánh điểm tâm ngồi trên sườn núi. Gió đêm rất mát. Xa xa là biển mây trắng xóa
Minh Hiếu vô tình đi ngang qua
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ Bước chân khựng lại /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Nhìn thấy hắn /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Tự nhiên vẫy tay / Ăn không?
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ Nhìn hộp bánh /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ Lại nhìn người đối diện /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ Ngồi xuống /
Hai người im lặng chia nhau từng miếng bánh
Không ai nói chuyện. Nhưng cũng không cảm thấy ngượng ngùng. Gió núi thổi qua. Mang theo hương cỏ non nhàn nhạt
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm. Minh Hiếu cảm thấy ngoại môn lạnh lẽo này dường như không còn cô độc nữa
Mà Vy Thanh thì...
Hoàn toàn không nghĩ nhiều như vậy. Anh chỉ vui vẻ vì cuối cùng cũng có người giúp mình ăn bớt đồ ngọt
Dù sao ăn nhiều quá sẽ béo
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Nhìn Minh Hiếu đang cúi đầu ăn bánh /
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ Ừm, người này ăn uống tốt hơn trước rồi ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
[ Có khi vài tháng nữa còn cao thêm được một chút ]
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Vui vẻ nhét thêm hai cái bánh vào tay hắn /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
/ Ngơ ngác /
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
...?
Phan Lê Vy Thanh
Phan Lê Vy Thanh
/ Chân thành nói / Tuổi trẻ phải ăn nhiều
Trần Minh Hiếu
Trần Minh Hiếu
“...“
Không hiểu sao. Hắn có cảm giác mình đang được nuôi như một con mèo nhỏ

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play