[RhyCap] Hôn Ước Hoàng Gia
Thiếu phu nhân
Trong căn phòng lớn, ánh sáng duy nhất còn sót lại là đầu thuốc lá đang cháy dở trong tay Nguyễn Quang Anh
Anh ngồi sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, trước mặt là hàng chục tập hồ sơ cùng một chiếc vali tiền mặt
Không khí trong phòng căng thẳng đến nghẹt thở, đám thuộc hạ đứng hai bên chỉ biết cúi đầu chờ lệnh
Chiếc điện thoại trên bàn rung lên, anh hơi nhíu mày nhìn màn hình rồi bắt máy
Giọng quản gia, vang lên từ đầu dây bên kia
Quản gia
Thiếu phu nhân, đã đến dinh thự
Chỉ một câu ngắn ngủi, ánh mắt anh lập tức thay đổi, anh ngắt máy điếu thuốc trong tay cũng bị dập tắt ngay trong chiếc gạt
Nguyễn Quang Anh
Thu dọn hết đi
Nghe vậy, thư kí bên cạnh anh lập tức ngẩng lên
Hùng (thư kí của anh)
Nhưng Nguyễn Tổng..chỉ còn một chút nữa là–
Nguyễn Quang Anh
Mọi công việc điều phải xếp sau vợ
Nguyễn Quang Anh
Hiểu chứ?
Anh vừa dứt lời, đám thuộc hạ lập tức cúi đầu, khẽ đáp
Anh đứng lên, vẫn gương mặt không chút cảm xúc, thản nhiên chỉnh lại bộ vest đen
Một chiếc xe sang màu đen dừng lại trước cổng lớn Nguyễn gia, cửa xe mở ra
Hoàng Đức Duy – em bước xuống
Bộ vest trắng đơn giản càng toát lên vẻ kiêu kỳ vốn có của mình
Vệ sĩ riêng của em cũng nhanh chóng kéo hai chiếc vali lớn theo sau
Em ngẩng đầu, nhìn cái dinh thự sa hoa trước mặt
Hoàng Đức Duy
Không tệ! //khóe môi khẽ cong lên//
Em đẩy nhẹ vệ sĩ, lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Còn cậu nữa...thấy sao?
Hải (vệ sĩ của em)
Cũng được
Hoàng Đức Duy
Ít ra, cũng không đến mức làm tôi thất vọng
Em và vệ sĩ vừa bước vào, cửa chính cũng lập tức mở ra
Quản gia liền tiến đến, cúi người cung kính
Quản gia
Tôi là quản gia ở đây, mời ngài
Em khẽ nhướng mày nhìn vệ sĩ, nhưng không nói gì mà cũng thong thả theo ông vào trong
Ngồi xuống chiếc sofa giữa phòng khách, quản gia lập tức cho người mang trà và bánh lên
Hoàng Đức Duy
Quản gia //gọi ông//
Hoàng Đức Duy
Phòng của tôi ở đâu?
Quản gia
Dạ..chuyện này, một lát còn phải thông qua Nguyễn Tổng mà chọn
Hoàng Đức Duy
*Quản cả chỗ ngủ của tôi sao?* //nhìn Hải//
Hải (vệ sĩ của em)
//Cười khờ//
Quản gia
Dạ...phu nhân xin ngài đợi một lát
Quản gia
Cậu chủ sẽ xuống ngay
Nghe vậy, sắc mặt em liền có chút khó coi, mà nói
Hoàng Đức Duy
Tôi không thích đợi
Nghe em nói vậy, quản gia thoáng lúng túng không để ông kịp nói thêm em lập tức đứng lên
Hoàng Đức Duy
Hải, đem vali ra xe
Quản gia
Phụ nhân..xin ngài đợi một lát//hoảng//
Hoàng Đức Duy
Hôm nay không tiện thì để mai!
Hoàng Đức Duy
Dù sao, người muốn cuộc hôn nhân này cũng đâu phải tôi
Nói rồi, em xoay người định rời đi
Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp vang lên phía trên cầu thang
Nguyễn Quang Anh
Đến rồi à?
Tiếng bước chân chậm rãi vang lên, từng bước, từng bước một, bộ vest đen trên người càng toát lên cái khí chất quyền lực khến người khác vô thức phải dè chừng
Anh dừng lại ở cuối bậc thang
Nguyễn Quang Anh
Tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng?
Nguyễn Quang Anh
Mới đến..chưa gặp mặt chồng đã muốn chạy trốn rồi sao
Em thoáng đơ ra, không vội trả lời ngay mà nhìn anh từ trên xuống lẩm nhẩm gì đó không thành lời
Mất vài giây sau, em mới cất giọng táo bạo bước đến gần anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Tổng hình như quên rồi
Hoàng Đức Duy
Hiện tại, tôi không còn là thiếu gia nhà họ Hoàng nữa
Em khẽ nghiêng đầu, ngón tay chạm nhẹ vào cà vạt anh, khóe môi khẽ cong lên cười nhẹ đầy thách thức
Hoàng Đức Duy
Mà là vợ hợp pháp của anh!
Nghe vậy, anh khẽ bật cười một nụ cười hiếm hoi xuất hiện trên gương mặt lạnh thường ngày
Anh đưa tay, vuốt nhẹ lướt qua cằm em
Nguyễn Quang Anh
Vợ của anh
Nguyễn Quang Anh
Chúng ta nên bắt đầu vai diễn hôn nhân thế nào đây?
Bni
Quyết không để đứa con nào bị bỏ lại
Hợp đồng hôn nhân
Giọng nói trầm thấp của anh vang lên giữa phòng khách rộng lớn, em nghe nhưng không vội trả lời, mà xoay người đi thẳng tới sofa ngồi xuống
Hoàng Đức Duy
Hải, đưa đây!
Hải lập tức hiểu ý, lấy tệp hồ sơ đưa cho em
Em cầm lấy, chỉ một thoáng tệp hồ sơ đã bị em ném lên bàn
Hoàng Đức Duy
Đó là hợp đồng hôn nhân, đọc đi
Câu nói đầy ngông nghênh, như thể người trước mặt không phải Nguyễn tổng nổi tiếng lạnh lùng khiến bao người e ngại, mà chỉ là người đang chờ em ra lệnh
Anh bình thản tiến lại, cúi người nhặt tệp hồ sơ lên lật từng trang đọc
Một lát sau, anh ngẩng lên nhìn em khóe môi khẽ cong nhẹ nói
Nguyễn Quang Anh
Đơn giản vậy thôi sao?
Hoàng Đức Duy
Đương nhiên //gật đầu//
Hoàng Đức Duy
Tôi cũng không có lý do gì để làm khó anh
Thấy anh không đáp, em chống tay lên thành ghế nhìn anh giọng điệu đầy kiêu ngạo nói
Hoàng Đức Duy
Còn nữa, điều quan trọng là không được yêu tôi
Nghe vậy anh hơi nhướng mày, lần đầu tiên trong nhiều năm có người dám nói với anh câu này
Hoàng Đức Duy
Nhưng mà..không sao
Hoàng Đức Duy
Tôi biết mình có sức hút
Hoàng Đức Duy
Cho nên anh có quyền thích thầm tôi, chuyện đó tôi không cấm
Hoàng Đức Duy
Dù sao tình cảm là thứ khó kiểm soát mà
Nguyễn Quang Anh
//Cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi sẽ không bao giờ thích anh!
Một câu nói cực kỳ dứt khoát, không chút do dự, khiến anh nhìn em với cái ánh mắt cực kỳ khó đoán
Anh ngồi xuống sofa, chân vắt chéo gương mặt vẫn bình thản nghe em nói tiếp
Nguyễn Quang Anh
Còn gì nữa không?
Hoàng Đức Duy
Với lại, anh muốn đi đâu thì đi
Hoàng Đức Duy
Ở cạnh cô gái nào cũng được, tôi không cấm!
Nghe tới đây, Hải đứng bên cạnh em suýt nữa tưởng mình nghe nhầm vì trước giờ em chưa từng để mình phải chịu thiệt
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi có quyền ghen
Nguyễn Quang Anh
Em có quyền ghen?
Nghe vậy, Hải vội quay mặt ra sau vai run nhẹ cố nhịn cười
Nguyễn Quang Anh
Hình như, cậu ta rất vất vả? //nhướng mày//
Hải giật mình, lập tức nghiêm túc
Hải (vệ sĩ của em)
Dạ không..thiếu gia rất dễ chăm
Em đưa mắt liếc nhẹ Hải, rồi quay qua nhìn Quang Anh nói tiếp
Hoàng Đức Duy
Lật trang cuối đi trong đó có ghi, anh không được quản tôi
Hoàng Đức Duy
Tôi muốn ngủ lúc nào thì ngủ
Hoàng Đức Duy
Ra ngoài hay mua gì anh cũng không được xen vào
Hoàng Đức Duy
Nguyễn tổng...
Hoàng Đức Duy
Anh làm được chứ?
Anh im lặng không vội đáp, mà khép tệp hồ sơ lại, rồi đặt xuống bàn
Nguyễn Quang Anh
Xong rồi sao?
Hoàng Đức Duy
À..còn điều quan trọng cuối cùng
Hoàng Đức Duy
Người được chủ động rời đi, phải là tôi
Chỉ một câu nói, ngắn gọn được thốt ra từ anh khiến em có chút bất ngờ
Hoàng Đức Duy
Nhanh vậy sao?
Anh không đáp, chỉ đứng lên rồi tiến lại gần em đưa tay vuốt nhẹ cằm em
Hoàng Đức Duy
//Thoáng lúng túng//
Nguyễn Quang Anh
Bây giờ..đến lượt tôi!
Hoàng Đức Duy
Cái gì?//hơi khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Anh cũng cần có điều khoản sao
Nguyễn Quang Anh
Riêng em, cần phải có
Hoàng Đức Duy
//Nhếch môi//
Hoàng Đức Duy
Vậy thì nói đi, muốn gì!?
Điều khoản của anh
Hoàng Đức Duy
Nếu quá đáng, tôi sẽ từ chối
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần em đồng ý
Chỉ một câu nói đơn giản được thốt ra từ miệng anh, cũng đủ để khiến em hơi nhíu mày lại
Hoàng Đức Duy
Anh nói vậy...là có ý gì?
Anh không vội đáp, mà ngồi xuống sofa đối diện em
Nguyễn Quang Anh
Dù sao, chúng ta cũng đã kết hôn
Nguyễn Quang Anh
Về mặt pháp luật, em là người của Nguyễn gia
Anh nhướng mày, nhìn Hải chàng vệ sĩ đứng cạnh em
Nguyễn Quang Anh
Đầu tiên, tôi muốn cậu ta trở về Hoàng gia
Nghe vậy, em lập tức bực bội đứng lên
Hoàng Đức Duy
Anh không có cái quyền đó
Nguyễn Quang Anh
Vậy em nói xem, tôi có quyền gì!?
Nguyễn Quang Anh
Nếu không chịu, tôi không còn cách nào khác đành phải-
Hoàng Đức Duy
Thôi..được rồi //ngắt lời//
Em lườm nhẹ anh, rồi quay sang thì thầm với Hải
Hoàng Đức Duy
*Cậu về trước đi..mai mốt tôi sẽ tìm cách*
Hải (vệ sĩ của em)
*Dạ..cậu chủ nhớ bảo trọng*
Dứt lời, Hải quay sang nhìn anh cúi đầu không chần chừ lâu, cậu quay người ra ngoài sau đó lái xe đi
Nghe tiếng động cơ xe bên ngoài đã đi mất, em liền lười biếng ngả người nằm xuống sofa
Hoàng Đức Duy
Còn gì nữa không?
Hoàng Đức Duy
Hả? //nhíu mày//
Hoàng Đức Duy
Dù gì người cũng đuổi đi rồi
Hoàng Đức Duy
Anh còn muốn làm khó tôi sao
Nguyễn Quang Anh
Nhìn xem?
Nguyễn Quang Anh
Bản hợp đồng của em dài ba trang
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ mới có một điều
Nguyễn Quang Anh
Nghe qua, vẫn là tôi chịu thiệt hơn
Nghe anh nói vậy, em không đáp nữa chỉ phất nhẹ tay rồi lẩm bẩm
Hoàng Đức Duy
Được rồi, anh nói đi
Nguyễn Quang Anh
Không được bỏ nhà đi
Nghe xong cậu đó, em liền bật cười giọng có chút xem thường
Hoàng Đức Duy
Tôi còn tưởng chuyện gì lớn lao
Hoàng Đức Duy
Yên tâm đi, tôi lười lắm
Hoàng Đức Duy
Không rảnh đến nổi, kéo chiếc vali to đi khỏi nhà đâu
Nguyễn Quang Anh
Nếu có việc gì, phải báo ngay cho tôi
Nguyễn Quang Anh
Đánh nhau, gây náo loạn ở công ty
Hoàng Đức Duy
Anh bị thần kinh à? //cười khẩy//
Hoàng Đức Duy
Tôi có phải trẻ con đâu
Nguyễn Quang Anh
Tôi không quan tâm
Hoàng Đức Duy
Rồi anh muốn sao cũng được
Nguyễn Quang Anh
Tóm lại, em muốn làm gì cũng được
Nguyễn Quang Anh
Nhưng mọi chuyện, điều phải nói tôi biết
Nghe tới đây em hơi khưng lại, vốn dĩ em đã chuẩn bị tinh thần nghe những câu như, không được ra ngoài, không được gây rắc rối hay không được làm mất mặt Nguyễn gia
Nhưng không có, anh không hề có ý muốn ràng buộc em
Bni
Viết bộ này Bni thấy chữa lành quá:))
Download MangaToon APP on App Store and Google Play