[RhyCap] Một Phòng Hai Người
Chương 1
Duy kéo chiếc vali lăn đều trên mặt đường, hướng về địa chỉ mà mẹ đã dặn dò từ trước. Đây sẽ là nơi đánh dấu bước khởi đầu cho cuộc sống tự lập của cậu
Sau vài lần dừng lại hỏi đường, cuối cùng Duy cũng đứng trước điểm đến mà mình tìm kiếm bấy lâu
Hoàng Đức Duy
căn nhà này nhỏ quá
Cánh cửa khẽ mở, một bác gái từ bên trong bước ra. Bác chậm rãi tiến về phía tôi, trên môi nở nụ cười dịu dàng khiến cảm giác bỡ ngỡ trong tôi vơi đi đôi chút
Thuý [ chủ phòng trọ]
//Nhìn Duy rồi mỉm cười nhẹ// Con là Đức Duy, con trai của chị Hà gửi đến đây phải không?
Hoàng Đức Duy
//gật nhẹ// dạ đúng rồi ạ!
Thuý [ chủ phòng trọ]
//Vỗ nhẹ lên vai cậu, ánh mắt đầy thiện cảm// Chà, cậu thanh niên này sáng sủa quá nhỉ. Thôi, vào trong đi con, bác dẫn con lên xem phòng
Ngay khi bước qua ngưỡng cửa, ánh mắt Duy vô thức dừng lại trên người một chàng trai đang ngồi ở phòng khách
Anh sở hữu dáng người cao lớn cùng gương mặt điển trai đến mức khó có thể làm ngơ. Duy khẽ nhíu mày. Cậu không có hứng thú gì với việc ngắm nhìn người khác, nhưng cũng chẳng thể phủ nhận vẻ ngoài nổi bật của anh
Điều khiến cậu thắc mắc lúc này không phải là ngoại hình ấy, mà là lý do anh xuất hiện ở nơi này
Hoàng Đức Duy
Anh này là sao bác?
Thuý [ chủ phòng trọ]
//cười nhẹ// Con chịu khó ở chung với anh này nghen. Mẹ con có dặn bác rồi, ở chung vậy cho vui, với lại có gì chưa quen hay cần giúp thì còn có người chỉ cho con
Thuý [ chủ phòng trọ]
Vậy hai đứa làm quen đi, bác sang phòng kia
Thuý [ chủ phòng trọ]
có gì chưa biết thì sang phòng 367 hỏi bác nha //đi//
Hoàng Đức Duy
Vâng ạ , cháu cảm ơn
Duy khẽ liếc nhìn người con trai trước mặt, nhất thời không biết nên mở lời thế nào. Dù sao thì cậu cũng sẽ phải ở đây vài tháng nữa, nếu cứ im lặng mãi chắc chắn sẽ rất ngượng ngùng
Nghĩ vậy, Duy hít một hơi nhẹ rồi kéo ghế ngồi xuống, chủ động bắt chuyện với anh
Hoàng Đức Duy
//ngồi xuống chiếc ghế đối diện , ngập ngừng// Chào anh…em là Đức Duy
Chương 2
Anh ngẩng đầu lên nhìn cậu từ trên xuống dưới , ánh mắt như đang đánh giá thứ gì đó
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi cười nhạt//Tao biết rồi , nãy giờ đứng đó nghe hết mà
Hoàng Đức Duy
//hơi cứng người// dạ em sẽ ở đây một thời gian…mong anh giúp đỡ
Nguyễn Quang Anh
//bật cười khẩy// giúp đỡ? mày nghĩ tao rảnh à
Hoàng Đức Duy
Ý em không phải vậy
Nguyễn Quang Anh
Không phải vậy thì là gì? tự nhiên nhét thêm một đứa vài phòng tao
Nguyễn Quang Anh
phiền chết đi được
Quang Anh buông điện thoại xuống bàn , vẻ mặt hiện rõ sự khó chịu
Nguyễn Quang Anh
Nghe đây , tao không quan tâm mày là ai , con ai hay được gửi gắm kiểu gì
Nguyễn Quang Anh
Ở chung thì ở chung , nhưng đừng có làm phiền tao
Hoàng Đức Duy
//siết nhẹ tay vào quai vali// dạ..em biết rồi
Nguyễn Quang Anh
với lại suốt ngày đừng có “anh ơi anh à” nghe nhức đầu
Hoàng Đức Duy
//ngẩn người// lớn hơn không gọi anh chứ gọi gì?
Nguyễn Quang Anh
kệ , muốn gọi gì gọi
Nguyễn Quang Anh
miễn đừng bám theo tao như cái đuôi
Nói xong , Quang Anh đứng dậy , một tay đút túi quần rồi quay người về phía cầu thang
Nguyễn Quang Anh
Còn đứng đó làm gì? không lên phòng à
Hoàng Đức Duy
// vội kéo vali đi theo sau//
Nhìn bóng lưng cao lớn của Quang Anh, cậu không khỏi thở dài trong lòng. Mới gặp chưa đầy mười phút mà người này đã tỏ rõ vẻ không ưa cậu
Xem ra những tháng ngày sắp tới sẽ chẳng dễ dàng gì rồi
Lên đến tầng trên, Quang Anh dừng lại trước hai cánh cửa đối diện nhau. Anh chỉ tay một cái
Nguyễn Quang Anh
//giọng đều đều// phòng mày bên này
Duy nhìn theo hướng anh chỉ. Căn phòng khá rộng, ánh sáng tốt, nội thất đầy đủ từ giường, bàn học đến tủ đồ. Mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ, nhưng vẫn mang cảm giác xa cách
Nguyễn Quang Anh
// hất cằm về cánh cửa bên kia// còn phòng tao bên kia
Hoàng Đức Duy
//khẽ gật đầu// em cảm ơn anh
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày nhẹ// ừ ! đồ đạc để gọn vào , đừng có bày bừa
anh nói xong định quay lưng đi luôn , nhưng lại dừng một nhịp
Nguyễn Quang Anh
Với lại ban đêm yên tĩnh chút , tao không thích ồn ào đâu đấy
Hoàng Đức Duy
// khựng nhẹ// em biết rồi ạ
Nguyễn Quang Anh
Ừ //bước về phòng//
Trước khi đóng cửa , anh liếc sang Duy một cái cuối cùng
Nguyễn Quang Anh
có gì thì tự xử lý , đừng gọi tao linh tinh
cánh cửa đóng lại một tiếng cạch khô khốc
Duy đứng giữa hành lang, nhìn hai căn phòng đối diện nhau. Rộng rãi, tiện nghi, nhưng không hiểu sao lại khiến cậu có cảm giác… cô đơn đến lạ
Hoàng Đức Duy
mình đâu có cần gửi gắm hay ở cùng ai đâu chứ!
Hoàng Đức Duy
Ở với cái đồ khó ưa đó
Hoàng Đức Duy
mệt muốn chết
Đến gần trưa, sau một hồi loay hoay dọn dẹp, sắp xếp lại phòng mình cho gọn gàng, Duy mới cảm thấy tạm ổn. Cậu thở phào, nhìn quanh căn phòng rộng rãi nhưng vẫn còn hơi xa lạ, rồi quyết định xuống bếp tìm gì đó ăn
Căn bếp khá sạch, đồ đạc đầy đủ nhưng ít được sử dụng. Duy mở tủ lạnh, suy nghĩ một lúc rồi lấy vài thứ đơn giản để nấu tạm một bữa
Trong lúc cậu đang lúi húi đứng bếp, phía sau vang lên tiếng cửa phòng tắm mở ra
Quang Anh bước ra, tóc còn hơi ướt, tay đang quấn vội băng gạc ở ngón tay
Anh liếc mắt qua liền thấy Duy đang đứng nấu ăn trong bếp
Nguyễn Quang Anh
Mày đang làm gì đấy?
Hoàng Đức Duy
Em…đang nấu ăn ạ
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày , bước gần hơn // tay mày bị gì?
Hoàng Đức Duy
//khựng// dạ..lúc này dọn phòng tay bị chảy máu xíu thôi ạ
Nguyễn Quang Anh
//nhìn chằm chằm vào Duy , khó chịu hơn// sao không kêu ?
Hoàng Đức Duy
//chớp mắt// có cho kêu đâu mà kêu
Nguyễn Quang Anh
//im lặng vài giây rồi bật cười khẩy// Ờ ! giỏi . Tự lo được hết rồi còn gì
Nguyễn Quang Anh
//tựa vào ghế// lần sau có chết cùng đừng kêu tao
Hoàng Đức Duy
//dứt khoát// ê
Hoàng Đức Duy
anh nói chuyện với tôi như vậy là có vấn đề đó
Nguyễn Quang Anh
//nhíu mày// gì?
Hoàng Đức Duy
//quay người lại ,nhìn thẳng vào anh// Mới tới đây , chưa làm gì sai hết , chỉ là lỡ tay bị chảy máu thôi . Anh không giúp được gì thì thôi đi , còn nói kiểu quần què gì vậy hả? tôi thấy anh mới là cái đồ phiền phức đó
cậu nói nhanh hơn , như thể đã nhịn từ nãy giờ
Hoàng Đức Duy
tôi có tới đây để làm gánh nặng cho anh . Nếu không thích ở chung thì nói thẳng từ đầu , chứ không phải cứ hằn học ,rồi nói chuyện kiểu đuổi như vậy đâu đấy nhé?
Hoàng Đức Duy
anh đừng có nghĩ muốn nói gì là nói , tôi không phải là đồ để anh chửi lên chửi xuống , mẹ tôi cũng gửi gắm vào bỏ tiền vào đây có sự đồng ý của anh rồi , không tôn trọng thì thôi đi đừng có nói như thế
Quang Anh đứng im vài giây. Bình thường anh luôn là người nói trước, khó chịu trước, áp người khác xuống trước. Vậy mà lần này lại bị nói ngược lại rõ ràng, không né được
Anh cứng người một lúc, ánh mắt thoáng dao động
Hoàng Đức Duy
//liếc anh// sao ?nói nữa coi
Hoàng Đức Duy
đừng tưởng tôi hiền rồi anh muốn nói gì nói nha
Nguyễn Quang Anh
Coi như tao nhịn mày đấy //bỏ lên phòng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play