[HyeonMarKeo] Có 2 Em Chồng Nuôi Từ Bé
Chương 1
Martin Edwards
Nè hai nhóc tì kia
Martin Edwards
Sao hai nhóc ngồi ở đây
Ahn Keonho
Ba, mẹ nuôi của tụi em bỏ đi ra nước ngoài rồi
Ahn Keonho
2 đứa em không theo được nên ba và mẹ mới bỏ 2 đứa em ở đây
Không khí bỗng chốc lặng đi sau câu nói của Keonho. Cậu đứng đó, hai tay nắm chặt vạt áo, mắt đỏ hoe, giọng run run như sợ chỉ cần nói lớn hơn một chút là mọi thứ sẽ vỡ òa
Martin khựng lại. Nụ cười trêu chọc ban nãy biến mất, thay vào đó là ánh nhìn bối rối. Cậu không giỏi đối diện với mấy chuyện kiểu này. Trước giờ, Martin quen được chiều chuộng, quen cười đùa vô tư, chứ chưa từng nghĩ sẽ có lúc phải nghe một câu nặng nề như vậy
Martin Edwards
…bỏ đi… là sao?
//Martin hỏi nhỏ lại, giọng cũng dịu xuống//
Ahn Keonho
//Keonho cúi đầu, vai khẽ run//
Là… không cần tụi em nữa. Để lại tụi em ở đây… rồi đi mất rồi
Từ phía sau, cậu em còn lại—Eom Seonghyeon—vẫn im lặng từ nãy giờ, cuối cùng cũng lên tiếng
Eom Seonghyeon
Bọn em không biết phải đi đâu… nên mới ngồi ở đây
Martin chớp mắt. Nhìn hai đứa trước mặt, một đứa thì sắp khóc tới nơi, một đứa thì cố tỏ ra bình tĩnh nhưng ánh mắt lại đầy lo lắng. Tim cậu tự nhiên nhói lên một chút
Martin Edwards
//Martin gãi đầu, lúng túng//
Đừng có khóc nữa. Nhìn xấu lắm đó
Ahn Keonho
//Keonho ngẩng lên, mắt còn ươn ướt//
Anh… anh còn chọc em nữa…
Martin Edwards
Không có chọc
//Martin vội xua tay//
Martin Edwards
Ý là… khóc cũng đâu giải quyết được gì
Cậu nhìn quanh, rồi thở dài một hơi như vừa quyết định chuyện gì đó rất lớn
Martin Edwards
Thôi được rồi
//Martin chống hông, hơi ngẩng cằm lên//
Martin Edwards
Tạm thời… đi theo anh
Cả hai đồng loạt ngẩng lên nhìn
Martin Edwards
Anh nói là đi theo anh
Martin Edwards
//Martin nhún vai//
Ít nhất cũng phải có chỗ ở đã chứ. Ngồi đây hoài rồi tối ngủ ngoài đường à?
Eom Seonghyeon
//Seonghyeon nheo mắt, có vẻ vẫn cảnh giác//
Anh là ai mà tụi em phải tin?
Martin Edwards
//Martin lập tức trừng mắt, dậm nhẹ chân//
Ơ cái thằng này! Người tốt giúp đỡ mà còn nghi ngờ hả?
Ahn Keonho
//Keonho kéo nhẹ tay Seonghyeon, lí nhí//
Em thấy… anh ấy không xấu đâu…
Martin Edwards
//Martin nghe vậy thì hừ nhẹ, nhưng khóe môi lại hơi cong lên//
Thấy chưa? Em anh còn biết điều hơn em đó
Eom Seonghyeon
//Seonghyeon im lặng một lúc, rồi thở ra//
…nếu anh lừa tụi em thì sao?
Martin Edwards
//Martin quay lưng đi trước, phẩy tay//
Không tin thì khỏi đi
Hai anh em nhìn nhau. Cuối cùng, Keonho vội vàng đứng dậy, chạy theo sau Martin
Seonghyeon đứng lại vài giây, rồi cũng bước theo, dù trong lòng vẫn còn chút do dự
Ba bóng người dần khuất sau con phố nhỏ, mang theo một khởi đầu mà chẳng ai trong họ ngờ tới
Keonho : lúc này 10 tuổi
Martin : lúc này 11 tuổi
Seonghyeon : lúc này 10 tuổi
Chap 2
Con hẻm nhỏ dẫn về nhà Martin không dài, nhưng với Keonho và Seonghyeon, từng bước chân đều nặng trĩu. Họ vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng cậu con trai đi trước, nhưng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác
Martin đi trước, tay đút túi, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn xem hai “cái đuôi” kia có còn theo kịp không. Thấy Keonho cứ cúi đầu bước sát phía sau, còn Seonghyeon thì giữ khoảng cách dè chừng, cậu khẽ thở dài
Martin Edwards
Đi sát vậy làm gì, anh có ăn thịt đâu
Ahn Keonho
//Keonho giật mình, ngẩng lên//
Dạ… tại em sợ lạc…
Martin Edwards
//Martin khựng lại vài giây, rồi quay đi tiếp, giọng nhỏ hơn//
…không lạc đâu
Một lúc sau, cả ba dừng lại trước một căn nhà hai tầng không quá lớn nhưng gọn gàng. Martin lấy chìa khóa mở cửa, quay lại nhìn hai người kia
Eom Seonghyeon
//Seonghyeon vẫn đứng yên//
Đây là nhà anh?
Martin Edwards
Không lẽ nhà hàng xóm?
//Martin nhướn mày//
Ahn Keonho
//Keonho kéo nhẹ tay anh mình//
Thôi… vào đi
Cánh cửa mở ra, bên trong sáng sủa và ấm áp. Không gian không quá sang trọng, nhưng lại mang cảm giác rất… an toàn. Keonho đứng ở ngưỡng cửa, đôi mắt mở to như chưa từng thấy nơi nào dễ chịu như vậy
Martin Edwards
//Martin quăng balo lên ghế, rồi quay lại nhìn hai người vẫn còn đứng đơ//
Ủa? Không vào là tính đứng ngoài luôn hả?
Keonho vội vàng bước vào, còn Seonghyeon cũng theo sau, nhưng ánh mắt vẫn đảo quanh như đề phòng
Martin Edwards
//Martin đi vào bếp, mở tủ lạnh, rồi quay ra//
Hai đứa ăn gì chưa?
Keonho lắc đầu
Seonghyeon im lặng, nhưng bụng cậu lại kêu lên một tiếng rất nhỏ
Martin Edwards
//Martin nghe thấy, bật cười//
Rồi rồi, hiểu rồi
Martin Edwards
//Cậu lấy ra vài hộp đồ ăn, đặt lên bàn//
Ngồi đi. Hốc tạm cái này trước
Ahn Keonho
//Keonho nhìn đồ ăn, mắt sáng lên, nhưng vẫn ngập ngừng//
Tụi em… thật sự được ăn sao?
Martin Edwards
//Martin nhíu mày//
Không ăn thì để anh ăn hết
Ahn Keonho
Ăn! Ăn ạ!
//Keonho vội vàng ngồi xuống//
Seonghyeon nhìn em trai mình, rồi cũng chậm rãi ngồi theo. Cậu vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Martin, nhưng… ít nhất lúc này, cậu không còn cảm thấy lạnh nữa
Trong khi hai anh em bắt đầu ăn, Martin đứng dựa vào tường, khoanh tay nhìn họ. Ánh mắt cậu không còn khó chịu như ban đầu, mà lại có chút gì đó… dịu lại
Martin Edwards
ăn từ từ thôi, không ai giành đâu
//cậu lẩm bẩm//
Có lẽ, từ khoảnh khắc này, cuộc sống của cả ba người đã bắt đầu thay đổi
Chương 3
Thấm thoát, mấy năm cũng đã trôi qua
Căn nhà nhỏ ngày nào giờ vẫn vậy, chỉ là không khí đã khác đi rất nhiều. Tiếng cười nhiều hơn, tiếng cãi nhau cũng nhiều hơn, và… có cả những thói quen mà chẳng ai nhận ra đã hình thành từ lúc nào
Martin—hay “Tin” như hai đứa kia vẫn gọi—năm nay đã 18 tuổi. Cậu không còn là cậu nhóc bốc đồng, hay cáu gắt như trước nữa, nhưng cái tính thích trêu chọc người khác thì… vẫn y nguyên
Hai đứa nhóc kia cũng đã 17 tuổi
Martin Edwards
Keonho! Mày lại ăn vụng đồ trong tủ lạnh đúng không?
Martin Edwards
//Tin đứng trong bếp, tay cầm hộp sữa đã bị mở//
Keonho từ phòng khách ló đầu vào, miệng còn dính chút kem trắng
Ahn Keonho
Đâu có đâu anh…
Martin Edwards
//Tin nhướn mày//
Thế cái mặt mày là bằng chứng sống đó à?
Ahn Keonho
Em… em nếm thử thôi mà…
//Keonho cười gượng//
Từ trên cầu thang, Seonghyeon chậm rãi bước xuống, tay đút túi, giọng đều đều
Eom Seonghyeon
Anh đừng la nữa, em cho nó ăn đấy
Martin Edwards
//Tin quay sang//
Mày lúc nào cũng bênh nó
Eom Seonghyeon
//Seonghyeon nhún vai//
Vì anh lúc nào cũng bắt nạt nó
Martin Edwards
Ơ hay, anh nuôi hai đứa bây mấy năm, giờ quay ra nói anh bắt nạt?
//Tin chống hông, giả vờ giận//
Ahn Keonho
//Keonho vội chạy lại ôm tay Tin, cười nịnh//
Không có mà~ anh Tin tốt nhất luôn á!
Martin Edwards
//Tin hừ nhẹ, nhưng cũng không gỡ tay ra//
…biết điều
Ba người họ cứ thế mà sống cùng nhau. Không ai nhắc lại chuyện cũ năm xưa nữa, nhưng tất cả đều hiểu—nếu ngày đó không có Tin, có lẽ họ đã không có “nhà” như bây giờ
Buổi tối, cả ba ngồi ăn cơm cùng nhau. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống bàn ăn đơn giản nhưng đầy ắp tiếng nói cười
Ahn Keonho
Anh Tin
//Keonho lên tiếng// sau này tụi em có thể ở đây mãi không?
Martin Edwards
//Tin khựng lại một chút, rồi gõ nhẹ đầu cậu//
Hỏi câu ngốc vậy. Không ở đây thì đi đâu?
Eom Seonghyeon
//Seonghyeon nhìn hai người trước mặt, khóe môi khẽ cong lên//
…phiền anh cả đời đấy
Martin Edwards
//Tin bật cười//
Ờ, phiền đi. Anh chịu được
Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua hàng cây. Bên trong căn nhà nhỏ, ba con người—từng xa lạ—giờ đã trở thành gia đình của nhau
Và lần này, không ai bị bỏ lại nữa
Eom Seonghyeon
Cái này của bố
Download MangaToon APP on App Store and Google Play