[KeonHyeon] Chỉ Cần Có Nhau
#1
vk huy chíp😘
Bộ này bộ đầu của vk😭🫶🏻❤️🩹💘 mặc dù không phải lần đầu viết nma nếu có không hay cho vk xin nhẹ cái nhận xét nhe 😞🫰🏻
vk huy chíp😘
Tui thích làm bot nên xưng vk dc ch😡
Vào một buổi sáng mùa thu se se lạnh, những hạt mưa nhẹ hắt vào khung cửa sổ kính thành từng vệt nước dài. Tiếng mưa rơi tí tách, đều đặn và êm dịu, hệt như cái cách mà em đang đi qua những năm tháng của cuộc đời mình: nhẹ nhàng, bình thản và không chút vội vã. Đứng trước ô cửa ấy, em chọn cách lùi lại một bước để giữ cho tâm hồn mình một khoảng lặng vẹn nguyên. Em chẳng buồn bận tâm, cũng chẳng thèm để ý đến những giông bão hay âu lo đang cuồn cuộn ngoài kia. Giữa thế gian ồn ào và vội vã, em tự xây cho mình một ốc đảo bình yên, nơi chỉ có tiếng mưa rơi và sự an yên trong chính lồng ngực mình.
Seonghyeon ngồi tựa lưng vào thành giường, một chân co lên, ánh mắt lơ đãng nhìn theo những giọt nước đang lăn dài trên kính. Cậu khẽ thở dài một tiếng, không gian yên tĩnh này khiến lòng người dễ sinh ra cảm giác lười biếng nhưng lại cực kỳ dễ chịu
Seonghyeon
//khẽ nghiêng đầu// hm..ngắm mưa mãi thế này cũng thật nhưng mà..
Seonghyeon
//xoa bụng// hay mình đi mua chút gì về nấu cho ấm bụng nhỉ?
Juhoon
em đang nghĩ gì vậy?
Seonghyeon
//giật mình// anh làm em giật mình đó!
Seonghyeon
Em định đi mua ít đồ về nấu thôi
Seonghyeon
không biết nên ăn gì nữa
Juhoon
hay em ăn mì không? Mua đi rồi về anh nấu cho chịu không?//xoa đầu em//
Nói rồi, em chạy xuống với tay cầm lấy chiếc ô quen thuộc vẫn đang dựng hờ bên hiên nhà. Tiếng gió rít qua khe cửa mang theo cái lạnh thấu xương của chuỗi ngày mưa rả rích. Em hít một hơi sâu, chậm rãi bung ô rồi từng bước một tiến vào màn mưa trắng xóa trước mắt. Tiếng mưa rơi lộp bộp trên đỉnh ô như muốn nuốt chửng mọi âm thanh khác của phố thị. Giữa không gian rộng lớn và ảm đạm ấy, bóng dáng nhỏ bé của em cứ thế đơn độc bước đi, nhanh chóng bị màn mưa dày đặc bao vây, mờ nhạt dần theo từng góc phố
Seonghyeon
sao hôm nay lại lạnh đến mức này chứ..
Seonghyeon
Biết vậy nãy ở nhà mình đã mặc nhiều hơn rồi //thở dài//
Seonghyeon
Thôi kệ đi chắc không sao đâu//rảo bước thật nhanh đến cửa hàng tiện lợi//
Seonghyeon
Hmmm quên mất không hỏi anh í ăn mì gì rồi
Seonghyeon
Thôi cứ lấy đại mì Udon đi, món này dễ ăn chắc anh ấy cũng thích
Sau khi đã thanh toán xong xuôi và xách theo túi đồ ăn nhỏ, Seonghyeon rảo bước quay trở về. May mắn thay, cơn mưa cuối thu dai dẳng cũng đã bắt đầu tạnh hẳn. Lớp mây mù xám xịt dần tan biến, trả lại một bầu trời trong vắt, cao và thoáng đãng hơn hẳn lúc sáng sớm. Không khí sau mưa thanh sạch, thoang thoảng mùi đất ẩm và hương hoa dịu nhẹ. Tâm trạng của em cũng theo đó mà trở nên vui vẻ, phấn chấn lạ thường. Em đang tung tăng, vừa đi vừa đung đưa túi đồ trên con đường lãng mạn nở đầy hoa thì bỗng nhiên...
Seonghyeon
Này! Ai vậy ?đi đứng cẩn thận vào chứ
:tôi xin lỗi cậu có làm sao không
Seonghyeon
Cậu thật là//ngước lên nhìn anh//
Ahn Keonho
*c-cậu ấy dễ thương quá, lại còn nuột nữa..*
Seonghyeon
Cậu có định đỡ tôi dậy không vậy?
Ahn Keonho
à à tôi xin lỗi//đỡ em dậy//
Ahn Keonho
Cậu có đau ở đâu không
Ahn Keonho
Hay để tôi đưa cậu về nhà được chứ?
Seonghyeon
Thôi tôi không sao đâu, tôi có thể tự về được
Seonghyeon
Mỗi tội bẩn hết người tôi rồi //liếc nhẹ anh một cái//
Seonghyeon
May là cậu gặp người hiền như tôi đấy
Seonghyeon
thôi tôi về đây//định rời đi//
Ahn Keonho
//giữ em lại// từ từ cho tôi xin phương thức liên lạc được không
Ahn Keonho
Bữa nào cậu rảnh tôi mời cậu đi ăn coi như lời xin lỗi được chứ?
Seonghyeon
được rồi//đưa ig của mình cho anh//
Seonghyeon
đây kết bạn ig với tôi đi
Ahn Keonho
Ok rồi tạm biệt nhé
Ahn Keonho
"lạnh lùng thế à.."
vk huy chíp😘
Hihi chap đầu bao nhiu tâm huyết nên chap sau lừi mà hong hay cũng đừng trách vk nhé❤️🩹🫦
vk huy chíp😘
Nhưng mọi người ủng hộ e nheee 😭
#2
Seonghyeon vừa về đến nhà thì điện thoại rung lên. Một thông báo yêu cầu kết bạn mới trên Instagram xuất hiện với tên tài khoản "ahn_keonho". Sau khi nhấn chấp nhận, chưa đầy một phút sau, bong bóng chat của Keonho đã lập tức sáng lên
Ahn Keonho
💬chào cậu, tôi là người va phải cậu hồi nãy, cậu về nhà an toàn chứ?
Seonghyeon
💬tôi về rồi, cảm ơn
Ahn Keonho
💬hôm nay lúc tạm biệt trông cậu lạnh lùng thật đấy, làm tôi cứ lo mãi là cậu vẫn còn giận chuyện bị va trúng
Seonghyeon
💬không có, chỉ là tôi không quen nói chuyện với người lạ thôi
Ahn Keonho
💬vậy thì ăn xong một bữa là thành người quen ngay thôi mà! Cuối tuần này cậu có rảnh không? Tôi biết một quán mì ý rất ngon gần khu cậu sống đấy
Seonghyeon
💬 cuối tuần này tôi bận rồi.Để tuần sau đi
Ahn Keonho
💬được chứ, hẹn cậu tuần sau. Nhớ giữ lời đấy nhé, tôi sẽ không để cậu "leo cây" đâu!
đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn
Juhoon
Nhắn tin với ai mà mặt mà chăm chú thế kia//ghé sát mặt vào màn hình điện thoại của em//
Seonghyeon
//giật mình cất lại điện thoại vào túi//Không có ạ
Seonghyeon
Chỉ là nãy em vô tình va phải một người. Cậu ta làm bẩn áo em nên có nhắn tin hẹn bữa sau đi ăn để xin lỗi
Juhoon
//tặc lưỡi nhìn xuống bộ đồ của em// à, hèn gì .Thôi, áo quần bẩn hết rồi kìa, em lên phòng tắm rửa thay đồ đi cho thoải mái. Để anh dọn dẹp phòng khách chút
Seonghyeon
//cười// dạ, vậy em lên trước
em vừa bước lên lầu được một lúc thì tiếng chuông cửa vang lên. Juhoon ra mở cửa. Kẻ đứng bên ngoài chính là Ahn Keonho, trên tay còn xách theo một túi quà nhỏ, gương mặt hớn hở
Ahn Keonho
//thở phào 1 hơi// anh Juhoon! Em phải mò mẫm mãi theo cái địa chỉ cũ mới tìm ra được đúng nhà anh đấy!
Juhoon
//bất ngờ rồi cười lớn// Keonho đấy à! Cái thằng này, đến mà không báo trước với anh một tiếng
Juhoon
làm anh chẳng kịp chuẩn bị gì
Ahn Keonho
//bước vào nhà// em tiện đường ghé qua mua chút đồ ăn sang cho anh
Đúng lúc đó, từ trên cầu thang, em vừa thay xong bộ đồ ở nhà thoải mái, đang lau tóc thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Em ló đầu nhìn xuống phòng khách và khựng lại khi thấy Keonho đang ngồi trên sô pha
Seonghyeon
//ngạc nhiên nói lớn// cậu..! Sao cậu lại ở đây!?
Ahn Keonho
//ngoảnh đầu lại// ơ, sao cậu lại ở nhà anh Juhoon?
Juhoon
Ơ kìa? Hai đứa biết nhau từ trước rồi à? Hóa ra cái người va vào Seonghyeon lúc nãy chính là chú mày đấy hả Keonho?
Sự thật ngỡ ngàng khiến bầu không khí trong phòng khách bỗng chốc trở nên vô cùng vi diệu. Juhoon nhìn em trai mình rồi lại nhìn đứa em chí cốt thời đại học, không nhịn được mà bật cười lớn trước sự trùng hợp hy hữu này
Keonho sau vài giây đứng hình thì mắt sáng rực lên, nhận ra cơ hội ngàn năm có một để kéo gần khoảng cách với "mỹ nam lạnh lùng" mà mình vừa chọc giận lúc chiều
Juhoon
//vỗ đùi cái đét// haha trái đất tròn thật đấy!
Juhoon
Seonghyeon là em trai ruột của anh. Còn Keonho là thằng em khóa dưới chơi thân với anh từ hồi đại học.
Juhoon
Không ngờ hai đứa lại 'va' vào nhau theo đúng nghĩa đen thế này!
#3
Ahn Keonho
Hóa ra là người nhà cả. Seonghyeon ơi, thế này thì cái áo lúc chiều coi như tớ có lỗi lớn với người nhà rồi! //đứng dậy chào em//
Seonghyeon
//mặt đơ ra rồi khựng lại//
Seonghyeon
Cậu...cậu nói linh tinh cái gì đấy? Ai là người nhà của cậu
Juhoon
//cười lớn vỗ vai anh//
Juhoon
Cái thằng này, chưa gì đã nói vậy rồi
Juhoon
Thôi hai đứa đứng đây làm gì, Keonho vào bàn ngồi đi
Juhoon
Seonghyeon vào bếp phụ anh một tay, tối nay làm vài món tiếp khách
Seonghyeon
Vâng ạ//quay lưng vào bếp//
Ahn Keonho
//nhanh chóng đứng dậy chạy theo sau em//để em vào phụ cậu ấy luôn cho nhanh anh ạ! Người có lỗi phải biết chủ động chuộc lỗi chứ ạ!
Trong gian bếp nhỏ, Seonghyeon vừa cầm rổ rau lên đã thấy Keonho áp sát ngay bên cạnh, nhanh tay giành lấy việc rửa rau
anh nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt Seonghyeon , ánh mắt dịu dàng và si mê khác hẳn vẻ cợt nhả ban nãy
Ahn Keonho
Cứ để tôi làm cho. Cậu đứng bên cạnh chỉ đạo là được rồi
Em hơi né người sang một bên vì khoảng cách quá gần, tai em ửng hồng nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm túc
Seonghyeon
Cậu ra phòng khách ngồi đi ở đây chật chội lắm
Keonho bật cười nhẹ, ghé sát tai em thì thầm
Ahn Keonho
"Tôi không ra đâu, ở đây mới có cậu"
Ahn Keonho
"Nói thật nhé, lúc chiều va vào cậu, tôi cứ sợ cậu cho Instagram giả rồi biến mất luôn"
Ahn Keonho
"Lúc nhắn tin thấy cậu trả lời muộn, tim tôi cứ treo ngược lên cây ấy. Ai ngờ cậu lại là em anh Juhoon. Tôi thấy ông trời đang tạo điều kiện cho tôi theo đuổi cậu rồi"
Seonghyeon
//tai bắt đầu đỏ lên, lúng túng quay mặt đi// Ahn Keonho, cậu bớt nói mấy lời vớ vẩn đi
Seonghyeon
Tôi với cậu mới gặp nhau chưa đầy ba tiếng đồng hồ
Ahn Keonho
//giọng trầm thấp đầy chân thành// ba tiếng thì sao chứ?
Ahn Keonho
Tôi chỉ cần ba giây nhìn vào mắt cậu lúc chiều là biết mình tiêu đời rồi
Ahn Keonho
Seonghyeon này, bữa ăn lần sau... tính là một buổi hẹn hò của chúng ta được không?"
đúng lúc này Juhoon từ phòng khách ló đầu vào bếp
Juhoon
Hai đứa xong chưa? Có cần anh phụ một tay... Ơ, Seonghyeon, sao mặt em đỏ gắt lên thế kia? Trong bếp nóng quá à?
Seonghyeon giật mình hoảng hốt ,luống cuống cầm đại một chiếc bát
Seonghyeon
À... không có gì. Anh ra ngoài đợi chút đi, sắp xong rồi!
Anh nhìn biểu cảm ngại ngùng đáng yêu của Seonghyeon thì nhếch môi đầy đắc ý
Mâm cơm ấm cúng cuối cùng cũng được dọn ra bàn. Juhoon vô tư xếp ba chiếc ghế đối diện nhau, nhưng Keonho đã nhanh chân kéo ghế ngồi ngay cạnh Seonghyeon, lấy cớ là "để tiện học hỏi tài nấu nướng". Bữa ăn bắt đầu trong bầu không khí vừa ấm áp vừa có chút "bão ngầm" khi mỗi người đều mang một tâm tư riêng.
Juhoon
//cầm đũa lên// Keonho ăn tự nhiên như ở nhà nhé, nay toàn món tủ của anh với Seonghyeon làm đấy
Nhanh tay gắp ngay miếng sườn xào chua ngọt mập mạp nhất bỏ vào bát Seonghyeon, giọng ngọt sớt
Ahn Keonho
Seonghyeon ăn nhiều vào nhé, lúc chiều va vào tôi chắc là mệt lắm rồi. Cậu gầy thế này phải bồi bổ nhiều vào
Seonghyeon
//nhìn miếng sườn trong bát khựng lại vài giây rồi liếc Keonho// cậu lo ăn phần của cậu đi
Seonghyeon
Tôi tự gắp được
Juhoon
Ơ hay cái thằng này, anh mày ngồi lù lù đây không gắp cho miếng nào, lại đi chăm sóc em trai anh kỹ thế?
Juhoon
Mà chú mày đừng để cái vẻ ngoài nghiêm túc này của nó lừa nhé
Juhoon
Nhìn thế thôi chứ tâm hồn trẻ con lắm, ghét ăn hành, sợ bóng tối, lại còn có thói quen ngủ phải ôm gối ghiền từ bé đến giờ đấy!
Seonghyeon nghe vậy thì suýt chút nữa sặc canh, mặt đỏ bừng vì bị anh trai 'bán đứng'
Seonghyeon
Anh à! Anh nói cái gì thế hả!?
Ahn Keonho mắt sáng rực lên như bắt được vàng, vừa cười tủm tỉm vừa lén ghi nhớ vào đầu
Ahn Keonho
Thế ạ? Đáng yêu thế
Ahn Keonho
Ghét ăn hành giống em này, còn vụ ôm gối ngủ thì... sau này có người ôm thay gối chắc là hết sợ bóng tối anh nhỉ?
Seonghyeon không thể chịu đựng nổi sự trơ trẽn của Keonho, ở dưới gầm bàn liền thẳng chân đạp mạnh một phát vào mu bàn chân của Keonho
chân anh bị đạp đau điếng, mặt biến sắc, suýt chút nữa thét lên nhưng cố nhịn
Juhoon
Kìa Keonho, sao mặt mày nhăn nhó như khỉ ăn ớt thế? Đồ ăn cay quá à?
Ahn Keonho cắn răng, liếc nhìn Seonghyeon đang thản nhiên lùa cơm như không có chuyện gì xảy ra, rồi gượng cười
Ahn Keonho
Không... không có gì ạ. Tại đồ ăn ngon quá làm em... cảm động phát khóc thôi anh
Ahn Keonho
Dưới bàn... à không, dưới bếp hơi nhiều 'muỗi' tí thôi ạ
em thong thả gắp một cọng hành bỏ vào bát Keonho
Seonghyeon
Ngon thì cậu ăn nhiều vào. Ăn nhiều thì bớt nói lại
Juhoon bất lực nhìn qua nhìn lại hai đứa, gãi đầu lẩm bẩm
Juhoon
"Hai cái đứa này... sao cứ như đang đóng phim tình cảm oan gia ngõ hẹp thế nhỉ?"
vk huy chíp😘
1:50p sáng không ngủ dc nên quyết định dậy viết truyện 😞
vk huy chíp😘
Không biết có ai đọc không
Download MangaToon APP on App Store and Google Play