[RhyCap] Tiểu Sóc Báo Ân
Tiểu Sóc Báo Ân
Rann
Lỡ roi làm thêm fic nữa he , có thỏ có mèo ròi g thêm cái nữa đi
Rann
TRUYỆN HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ THẬT , KHÔNG ÁP DỤNG LÊN NGƯỜI THẬT ⚠️
Đêm xuống trên núi Thanh Vân
Gió lạnh thổi qua những tán cây cổ thụ , mang theo mùi máu nhàn nhạt trong không khí
Giữa rừng sâu , một bóng dáng nhỏ bé đang liều mạng chạy trốn
Thân hình hiện tại chỉ là một con sóc nhỏ màu nâu vàng , bộ lông vốn mềm mượt giờ đã lấm lem bùn đất . Một bên chân sau còn đang rỉ máu vì vết cào sâu
Phía sau , tiếng gầm gừ vang lên
Một con báo yêu đang đuổi theo , đôi mắt đỏ như máu của nó khóa chặt lấy Duy
Duy cắn răng , cậu vốn chỉ là một tiểu yêu mới tu luyện hơn trăm năm , hoàn toàn không phải đối thủ của báo
Nếu bị bắt , chắc chắn sẽ chết . Một móng vuốt sắc bén lao tới
Thân cây bên cạnh bị đánh gãy
Duy bị dư chấn hất văng ra xa , cơ thể nhỏ bé lăn mấy vòng trên mặt đất . Đau đến mức không đứng nổi
Báo yêu từ từ tiếng lại gần , khóe miệng nó nhếch lên đầy tàn nhẫn . Duy tuyệt vọng nhắm mắt
Một tia kiếm quang xé gió lao tới , báo yêu bị đánh văng hơn mười mét . Tiếng gầm đau đớn vang lên
Trước mặt cậu đã xuất hiện một người , một thiếu niên mặc y phục màu xanh đậm , mái tóc trắng , tay cầm trường kiếm
Gương mặt lạnh nhạt nhưng vô cùng tuấn tú
Dưới ánh trăng , người ấy giống như tiên nhân bước ra từ tranh vẽ
Quang Anh khẽ liếc nhìn con báo yêu
Chỉ một chữ , nhưng khiến cả khu rừng yên lặng . Báo yêu nó biết mình không phải đối thủ , nó căm hận nhìn hai người một cái rồi quay đầu bỏ chạy
Rất nhanh đã biến mất , Quang Anh định rời đi
Bỗng cảm thấy ống tay áo bị kéo nhẹ , cúi đầu xuống là con sóc nhỏ đang dùng hai chân trước ôm lấy tay áo mình
Đôi mắt tròn xoe ngập nước
Hai bên nhìn nhau vài giây
Quang Anh thản nhiên gỡ cậu ra
Quang Anh
Ta không nuôi thú cưng
Nói xong liền quay người bước đi
Nhưng vừa đứng dậy định phản bác thì trước mắt tối sầm
Trước khi bất tỉnh , Duy chỉ kịp nhìn thấy bóng lưng Quang Anh dừng lại . Sau đó , một vòng tay vững vàng nhấc cậu lên
Khóe môi Duy vô thức cong lên
Nhận Ân Nhân
Duy tỉnh lại khi ánh nắng sớm len qua khung cửa sổ
Một mùi thuốc thoang thoảng quanh chóp mũi
Cậu chớp mắt vài lần , mất một lúc mới nhận ra mình đang nằm trên một chiếc giường gỗ sạch sẽ
Không còn khu rừng , không còn cơn đau dữ dội tối qua
Vừa định ngồi dậy thì cánh cửa mở ra , người bước vào chính là Quang Anh
Trên tay hắn là một bát thuốc còn bốc khói
Ngay từ lúc nhặt con sóc này về hắn đã có dự cảm sẽ rất phiền phức . Quả nhiên , Duy không hề nhận ra ánh mắt bất lực kia
Cậu vui vẻ nhảy khỏi giường
Trong nháy mắt , một làn khói trắng xuất hiện
Thay vào đó là một thiếu niên khoảng mười tám tuổi
Đôi mắt tròn sáng như hổ phách , gương mặt thanh tú mang theo nét ngây thơ
Quang Anh hơi bất ngờ , hóa ra là một tiểu yêu đã hóa hình
Nhưng hắn rất nhanh lấy lại vẻ bình tĩnh
Hai tay nâng bát thuốc , vừa uống vừa nhìn Quang Anh
Nhìn đến mức Quang Anh thấy khó chịu
Quang Anh
Ngươi nhìn ta làm gì?
Đức Duy
Ân nhân còn cứu mạng ta
Đức Duy
Ân nhân là người tốt nhất thế gian
Quang Anh cảm thấy đầu mình bắt đầu đau
Quang Anh
Ta cứu ngươi chỉ là tiện tay
Quang Anh
Cái gì không được?
Đức Duy
Ân cứu mạng phải báo đáp
Lần đầu tiên trong đời có người từ chối nhận báo ân
Trong sách các trưởng lão kể đâu có như vậy . Ân nhân được cứu thường sẽ vui vẻ nhận quà
Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cậu , Quang Anh thở dài
Quang Anh
Ngươi dưỡng thương xong thì về núi đi
Quang Anh
Ta không cần ai theo bên cạnh
Bầu không khí trở nên yên lặng , một cảm giác hụt hẫng len lỏi trong lòng
Cậu vốn sống một mình trên núi , lần đầu tiên gặp người tốt với mình như vậy . Vậy mà người ấy lại không cần cậu
Quang Anh không để ý tâm trạng của Duy , hắn đặt thêm thuốc lên bàn rồi chuẩn bị ra ngoài
Đúng lúc đó , một âm thanh vang lên
Con sóc nhỏ lao tới , ôm chặt lấy ống quần hắn
Đôi mắt long lanh như sắp khóc
Đức Duy
Cho ta báo ân đi mà
Đức Duy
Ta còn biết leo cây nữa
Quang Anh nhìn con sóc đang cố gắng giới thiệu bản thân
Một lúc lâu , hắn chỉ hỏi đúng một câu
Quang Anh
Biết gây rắc rối không?
Quang Anh khẽ nhếch môi , lần đầu tiên lộ ra chút ý cười
Nhìn bộ dạng tức giận của cậu , Quang Anh quay người bước ra cửa
Quang Anh
Nếu muốn ở thì tùy ngươi
Quang Anh
Nhưng đừng làm phiền ta
Duy đứng ngây ra vài giây
Sau đó hai mắt sáng rực , cái đuôi nhỏ vui vẻ lắc qua lắc lại
Báo Ân Kiểu Tiểu Sóc
Khi Quang Anh thức dậy , tiểu viện vẫn còn phủ một lớp sương mỏng
Hắn như thường lệ chuẩn bị ra sân luyện kiếm
Nhưng vừa mở cửa phòng ra , Quang Anh đứng khựng lại
Trước cửa chất đầy quả dại
Cả những loại quả hắn còn chưa từng nhìn thấy
Chúng được xếp thành một ngọn núi nhỏ
Ở trên cùng còn có một bông hoa dại màu vàng
Quang Anh im lặng rất lâu , rồi nhìn sang gốc cây bên cạnh
Con sóc nhỏ cuộn mình trên cành cây , ôm cái đuôi xù mềm mại , khóe miệng còn hơi cong lên như đang mơ thấy chuyện vui
Quang Anh đoán không cần nghĩ cũng biết đống quả này từ đâu ra
Hắn đi tới , dùng vỏ kiếm gõ nhẹ vào thân cây
Con sóc nhỏ mất thăng bằng , rơi thẳng xuống
Rơi đúng vào vòng tay Quang Anh
Duy ngẩng đầu lên , Quang Anh cúi xuống
Khoảng cách gần đến mức Duy có thể nhìn thấy hàng mi của hắn
Quang Anh lập tức đặt cậu xuống đất
Quang Anh
Đống quả kia là sao?
Duy lập tức vui vẻ trở lại
Đức Duy
Ta dậy từ lúc trời chưa sáng để đi hái đó
Quang Anh nhìn núi trái cây trước cửa
Quang Anh
Ta ăn cả tháng cũng không hết
Lần đầu tiên Quang Anh cảm thấy việc giao tiếp khó khăn đến vậy
Cuối cùng hắn chỉ có thể bất lực xoa trán
Duy thấy thế lại hiểu nhầm
Đức Duy
Ân nhân cảm động rồi đúng không?
Đức Duy
Ta rất biết báo ân
Quang Anh vào rừng tìm dược liệu
Quang Anh giả vờ như không nghe thấy nữa
Một tiểu sóc bám phía sau
Được một lúc , Duy bỗng reo lên
Quang Anh quay đầu , chưa kịp hỏi gì
Một hố bẫy săn thú bị kích hoạt
Quang Anh phản ứng cực mạnh , nhảy lùi ra sau
Tiểu sóc biến mất khỏi mặt đất
Một tiếng động lớn vang lên dưới hố
Hắn đi tới mép hố , nhìn xuống
Duy đang ngồi giữa đống lá khô , trên đầu còn cắm một chiếc lá lớn
Cậu ngẩng đầu nhìn hắn , mắt long lanh
Đức Duy
Ta tìm được hố rồi
Đức Duy
Nếu ân nhân rơi xuống thì nguy hiểm lắm
Đức Duy
May mà ta phát hiện trước
Quang Anh không biết nên khen hay nên mắng
Cuối cùng hắn thở dài , rút dây thừng nên hông xuống
Duy ngoan ngoãn làm theo , không lâu sau đã được kéo lên
Vừa chạm đất , cậu lập tức cười tươi
Đức Duy
Ta có giúp được không?
Quang Anh nhìn gương mặt đầy bùn đất kia , khóe môi bất giác cong lên rất nhẹ
Chỉ một thoáng thôi , nhưng Duy vẫn nhìn thấy được
Hai mắt cậu lập tức sáng rực
Đây là lần đầu tiên Quang Anh cười với cậu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play