Lồng Giam Không Lối Về [Yandere]
Chap 1
Anna
Người nên quay về rồi
Bà Anna khẽ cúi người nói nhỏ vào tai cậu, ánh mắt như có như không nhìn về phía cậu bé tóc đỏ ngồi cạnh thiếu gia nhà mình
Vũ Minh Việt
Con còn muốn chơi cơ
Vũ Minh Việt chẳng lọt lời của bà vào tai, cậu vẫn vui vẻ nô đùa nghịch phá. Cậu liếc qua người ngồi cạnh mà ra lệnh như việc được cậu nói chuyện tới là một ân huệ lớn lao
Vũ Minh Việt
Quỳ xuống cho tôi cưỡi
Bấy giờ,ngồi kế cạnh cậu là một cậu bé có mái tóc đỏ rực như hoa phượng vĩ, rạng rỡ nổi bật giữa biển người, ánh mắt sắc bén rũ xuống che giấu đi xúc cảm. Gương mặt góc cạnh sắc nét ẩn hiện vẻ tuấn tú, ai nhìn vào cũng phải trêu rằng lớn lên thằng bé sẽ đào hoa lắm đây
Quý Hải nghiêng người thông qua các lọn tóc mà lén nhìn cậu rồi từ từ hạ mình xuống quỳ trước mặt cậu, nghiêm túc đến mức tưởng chừng hắn đang thực hiện nghĩa vụ gì đó quan trọng
Trương Quý Hải
Mời thiếu gia
Giọng hắn đều đều vang lên, không hề mang theo ý phản kháng, cũng chẳng phải sự cầu xin mà bĩnh tĩnh đến lạ biểu cảm cũng chẳng khác thường
Cậu thiếu gia được nuông chiều từ bé xem việc người khác nhún nhường trước mình là điều hiển nhiên mà chẳng phải việc bất thường hay phải cảm ơn gì.
Cậu trèo lên người hắn,da chạm da, hắn khẽ nhẹ run người khó nhận ra. Cậu vung hai chân loạn xạ như đang cưỡi chiến mã, nắm cổ áo hắn mà ra sức làm bộ dạng cưỡi ngựa
Chơi được một hồi thì cậu thiếu gia nhỏ bé kiêu ngạo của chúng ta đã chán chê, không ngại chỉ thẳng mặt hắn mà chê bai. Cậu được bà Anna bế lên, nằm vào vòng tay bà, bà dịu dàng ôm cậu vào lòng khẽ dỗ dành
Anna
Bọn hầu trẻ sao chăm thiếu gia tỉ mỉ được
Anna
Thiếu gia đừng giận, bà đuổi nó ra chỗ khác nhé
Vũ Minh Việt
Bế con vào phòng đi bà
Bà Anna ẵm cậu vào phòng để lại hắn trơ trọi một mình ở khu vườn. Hắn nhìn theo bóng lưng hai người rời đi, đến khi mất dạng hắn mới chậm rãi đứng dậy, ngó lơ bụi bẩn trên áo nhặt từng món đồ chơi cậu bày bừa trong khu vườn rộng lớn, lớn hơn cả căn phòng của tất cả người hầu gộp lại
Quý Hải nghe theo sự sắp xếp của quản gia mà đi tới chỗ phòng cậu, sự tự ti ăn sâu từ trong xương máu khiến hắn chần chừ không dám bước vào vì sợ mùi nghèo hèn, dơ bẩn của hắn sẽ vấy bẩn không khí thanh khiết trong phòng cậu
Hắn đẩy nhẹ chiếc cửa hé mở một góc nhỏ chỉ đủ để hắn xem lén. Căn phòng khác hẳn căn phòng chật hẹp, đầy bụi bẩn của hắn, cả căn phòng mang theo mùi dụi nhẹ thơm như phấn em bé mang tới cảm giác muốn đắm chìm vào, không dứt ra được
Chỉ cần nhìn lướt qua thì cũng phần nào đoán ra chủ nhân của nó là một đứa trẻ thơm ngon đến dường nào. Trong con ngươi xanh biếc của hắn xẹt qua một tia khó nắm bắt, có lẽ là sự ganh tị, cũng có lẽ là sự ngưỡng mộ. Chẳng chắc chắn được
Hai con người, hai cuộc đời khác nhau, người sống trong nhung lụa, kẻ lại lăn lộn gió sương. Cái tương phản gắt gao ấy, dường như đã khiến cuộc đời khác biệt của hai người giao nhau
Đứa trẻ còn chưa đến tuổi dậy thì đã phải đi qua biết bao sóng gió chịu biết bao sự gian nan mà tuổi này không nên có, hình thành nên tâm tư vặn vẹo méo mó đến mức không ai nhận ra. Chẳng ai phát hiện hắn đang rình rập trước cửa phòng cậu, cũng chẳng ai bắt gặp ánh mắt đầy toan tính độc đoán của hắn
Một lúc sau bà Anna đã hoàn thành việc dỗ dành cậu cũng đồng thời phát hiện sự hiện diện của hắn. Bà cẩn thận đặt cậu xuống giường, xoay người đi thẳng đến chỗ hắn
Chap 2
Bà Anna nhẹ nhàng khép cửa phòng lại rồi kéo hắn đi xa thêm vài bước, như sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ đánh thức thiếu gia đang say giấc. Không còn sự bao dung và yêu chiều như lúc ở cạnh Minh Việt, lúc này bà chỉ còn lại sự nghiêm khắc khiến người đối diện vô thức căng thẳng
Trong lòng hắn khẽ cười nhạt. Hắn vốn không phải là đứa trẻ sẽ ngây thơ buồn bã vì sự đối xử khác biệt của người khác. So với những gì đã từng trải qua, việc bị đối xử một trời một vực chẳng qua chỉ là chuyện quá đỗi bình thường
Có người được nâng niu như báu vật, cũng có người bị xem như cỏ rác ven đường
Bà Anna nhìn hắn một lúc rồi mới thấp giọng giao phó công việc
Anna
Có việc cần xử lý nên tôi không thể ở lại chăm sóc thiếu gia
Anna
Cậu vào trong thay tôi
Bà dừng lại một chút rồi tiếp tục dặn dò, ánh mắt bà càng thêm sắc bén
Anna
Nhớ chú ý từng việc khi chăm
Anna
Tuyệt đối không được sơ suất
Từng câu từng chữ đều mang theo ý tứ cảnh cáo. Dường như vì không hoàn toàn yên tâm, bà Anna còn nhắc lại thêm vài điều cần lưu ý, từ nhiệt độ trong phòng đến những thói quen thường ngày của thiếu gia. Mãi đến khi xác nhận hắn đã ghi nhớ hết mọi thứ, bà mới khẽ gật đầu
Bà Anna chẳng hề biết rằng bản thân vừa tạo điều kiện cho hắn tiếp cận vị thiếu gia sống trong nhung lụa, được nâng niu như châu như ngọc từ khi sinh ra, người mà dường như mọi thứ tốt đẹp trên đời đều được dâng đến tận tay.
Nghĩ đến việc sắp được ở cạnh cậu, được tận mắt nhìn thấy những dáng vẻ khi ngủ của cậu thiếu gia kiêu ngạo, tùy hứng nhưng lại hay để lộ những nét đáng yêu đến cả chính cậu còn chẳng hề hay biết khiến tâm trí hắn như phát điên
Đôi mắt vốn bình lặng của hắn dần nhuốm màu hưng phấn, tựa như một kẻ hèn mọn đã quen sống trong bóng tối, một con chuột nơi cống rãnh dơ bẩn chỉ dám ngẩng đầu nhìn ánh sáng từ phương xa. Thế nhưng giờ đây, thứ ánh sáng ấy lại ở ngay trước mắt, hắn biết cơ hội này chỉ có một
Hắn phải liều mạng vươn lên, phải khiến bản thân trở nên đặc biệt hơn những kẻ khác. Chỉ có như vậy, ánh mắt của vị thiếu gia sống giữa muôn vàn yêu chiều kia mới có thể dừng lại trên người hắn dù chỉ một khoảnh khắc
Dù chỉ là một món đồ chơi để cậu giải khuây khi nhàm chán, dù chỉ là một sự tồn tại bị cậu khinh rẻ có thể bị quên lãng bất cứ lúc nào, hắn cũng không hề để tâm
Một kẻ sống trong cống rãnh như hắn, vốn đâu có quyền đòi hỏi nhiều hơn thế
Hắn bước vào phòng rồi lặng lẽ ngồi xuống sàn nhà, đôi mắt từ đầu đến cuối đều không rời khỏi người đang say ngủ trên giường. Căn phòng được bài trí tinh xảo, ngập tràn sắc màu dịu dàng và mộng mơ, giống như một tòa lâu đài nhỏ được dựng nên từ những giấc mơ đẹp nhất
Và cậu đang nằm ở chính giữa tất cả những điều đẹp đẽ ấy
Một em bé đáng yêu như cậu, tựa như sinh ra đã thuộc về những căn phòng ngập tràn ánh sáng, những món đồ tinh xảo và vô vàn yêu thương mà người khác cầu cũng không được
Không như hắn, chỉ là một kẻ bị kéo xuống thế giới tối tăm của những kẻ bẩn thỉu
Vì người chịu đựng những điều này không phải là cậu
Hắn vô thức đưa tay ra, nhưng rồi lại chậm rãi thu về
Giống như một kẻ đứng dưới bùn lầy ngước nhìn ánh trăng trên cao, biết rõ bản thân không có tư cách chạm tới
Ánh mắt hắn lặng lẽ dừng trên gương mặt đang say ngủ của cậu, tham lam ghi nhớ từng đường nét. Càng nhìn, hắn càng không nỡ rời mắt
Trương Quý Hải
"Đẹp quá..."
Trương Quý Hải
"Thơm quá..."
Sao trên đời lại có người đáng yêu như vậy chứ?
Hắn muốn đến gần cậu hơn một chút
Muốn được cậu nhớ đến, muốn được cậu nhìn thấy giữa vô số người xung quanh.
Đáy mắt hắn dâng lên một tia tối tăm khó hiểu, nhưng rồi rất nhanh bị hắn ép xuống tận đáy lòng.
Em bé thơm tho này. Hắn muốn
Chap 3
Tiếng động giòn tan vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Hắn khẽ nghiêng mặt sang một bên, trên má hiện lên vệt đỏ nhàn nhạt.
Người trên giường lúc này cũng đã tỉnh lại.
Minh Việt ôm chăn ngồi bật dậy. Mái tóc mềm mại vì vừa ngủ dậy mà hơi rối, khiến cậu trông chẳng khác nào một chú mèo Ba Tư kiêu kỳ. Đôi mắt vẫn còn phủ một tầng sương mỏng của cơn buồn ngủ, mang theo vẻ mơ màng lười biếng
Thế nhưng khi bắt gặp ánh mắt đang chăm chú tràn đầy say đắm nhìn mình của hắn, cơn buồn ngủ lập tức tan biến
Vũ Minh Việt
Cậu... cậu dám nhìn tôi như vậy sao?
Cậu trừng mắt, cố gắng tỏ ra hung dữ
Vũ Minh Việt
Đừng quên thân phận của mình!
Vũ Minh Việt
Cậu chỉ là một tên hầu thấp kém thôi!
Giọng nói non nớt mang theo sự tức giận vang lên trong phòng. Thế nhưng chất giọng ấy mềm mại đến quá đáng, lại còn vì vừa tỉnh ngủ mà hơi khàn khàn, nghe chẳng khác nào đang nũng nịu hơn là quát mắng
Dù cố tỏ ra kiêu căng đến đâu, lời trách móc phát ra từ miệng cậu vẫn mềm như bông, khiến người nghe chẳng cảm nhận được bao nhiêu uy hiếp
Ngược lại, còn đáng yêu đến mức khiến người ta muốn bật cười
Rõ ràng đang nổi giận, vậy mà giọng điệu ấy lại mềm mại như đang làm nũng, khiến người ta chỉ muốn dỗ dành chứ chẳng hề thấy sợ hãi chút nào
Trương Quý Hải
Tôi... xin lỗi thiếu gia
Hắn lập tức cúi đầu nhận lỗi, giọng nói trầm thấp xen lẫn vài phần hoảng hốt. Mái tóc rũ xuống che khuất gần hết gương mặt, khiến Minh Việt không thể nhìn rõ biểu cảm của hắn lúc này
Chỉ là... vai hắn dường như đang khẽ run lên
Từ góc nhìn của Minh Việt, bộ dạng ấy chẳng khác nào một kẻ hầu cận đang sợ hãi đến mức phát run sau khi phạm lỗi. Nhưng ẩn dưới mái tóc đang che khuất đôi mắt kia, khóe môi hắn lại vô thức cong lên
Trái tim trong lồng ngực đập nhanh đến đáng sợ
Dư vị từ cái tát ban nãy vẫn còn nóng rát trên má, thế nhưng hắn chẳng thấy đau chút nào
Ngược lại, hắn chỉ cảm thấy một niềm hưng phấn kỳ lạ đang lan tràn khắp cơ thể
Ánh mắt của vị thiếu gia ấy cũng đã thực sự dừng lại trên người hắn
Trương Quý Hải
"Tay của thiếu gia..."
Trương Quý Hải
"Vừa mềm vừa thơm"
Trương Quý Hải
"Ngay cả cảm giác bị đánh cũng chẳng đáng ghét chút nào"
Một cái tát đáng lẽ nên khiến người ta khó chịu, nhưng đối với hắn lại giống như một sự ban ân hiếm có
Trương Quý Hải
"Thích thật"
Thích đến mức chẳng nỡ quên đi cảm giác ấy.
Cậu quơ chân như muốn đá hắn nhưng chân lại quá ngắn vừa hay đôi chân trắng nõn đó lại lọt thỏm vào lòng hắn, ánh mắt cậu hiện vẻ ái ngại. Không biết là vì bị hắn làm giận hay vì xấu hổ mà cậu quát hắn
Vũ Minh Việt
Mau xoa bóp chân cho tôi
Hắn lập tức tiến lên, động tác chậm rãi nhưng tuyệt đối không do dự, rồi khẽ cúi người, chăm chú ma sát những ngón chân đỏ hỏn đó, giọng hèn mọn đầy cung kính
Trương Quý Hải
Vừa rồi là tôi sơ suất
Trương Quý Hải
Thiếu gia đánh tôi chắc chắn đau lắm, nếu tôi có làm phật lòng thiếu gia
Trương Quý Hải
Thiếu gia cứ sai người đánh, như vậy sẽ không đau đâu
Vũ Minh Việt
Không cần cậu dạy
Download MangaToon APP on App Store and Google Play