[RHYCAP] Mưa
một;
Cái tên "Hoàng Đức Duy" không còn xa lạ gì nữa đối với ngôi trường R mà cậu đang theo học.
Tất cả mọi người đều biết cậu bị bệnh trầm cảm, họ rất hòa đồng và yêu thương cậu để khiến cậu có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Ngày nhập học, cậu phải bị chuyển sang lớp khác để thử hòa nhập vào môi trường sống hiện tại.
Bước chân cậu chậm chạp đi đến lớp học, vẫn giữ vẻ mặt ủ rũ thường ngày.
Cậu nhẹ nhàng đặt chiếc ba lô màu đen đơn giản xuống ghế, ngồi nhẹ nhàng lên nó.
Móng tay cậu cắm sâu vào trong lòng bàn tay, đôi mắt ươn ướt vô tình rơi ra vài giọt nước mắt.
Bỗng có một hộp cơm thơm mùi sườn nướng được đặt ngay ngắn trên bàn cậu, chủ nhân của cái hộp cơm đó là một cô gái khá xinh xắn.
Huỳnh Cát Thư
Tớ có mua đồ ăn sáng cho cậu này, ăn đi kẻo đói nhá.
Xong rồi cô rời đi, để lại hộp cơm mà cậu muốn từ chối cũng không được.
Hoàng Đức Duy
"Mình lại làm phiền cậu ấy rồi..."
Em đành mang nó xuống nhà ăn của trường, ngồi vào một góc khuất rồi tiếp tục ăn.
Giáo viên chủ nhiệm bước vào sinh hoạt một số thứ rồi đến lúc bầu cử ban cán sự của lớp.
Giáo viên chủ nhiệm | Võ Khương Trang
Do năm ngoái bạn Quang Anh làm lớp trưởng cũng khá tốt nên cô bầu cử năm nay bạn Quang Anh sẽ tiếp tục làm lớp trưởng nhé.
Giáo viên chủ nhiệm | Võ Khương Trang
Em nào đồng tình thì giơ tay.
Cậu quan sát, tất cả đều giơ tay đồng tình... trừ cậu và người bên cạnh.
Lúc này cậu mới để ý kĩ vào bảng tên, ghi rõ chữ "Nguyễn Quang Anh".
Hoàng Đức Duy
"À, ra là cậu ấy à.."
Rồi cậu cụp mắt, gục xuống bàn.
Cô gật gù, quyết định chọn anh làm lớp trưởng của lớp.
Tan học, cả lớp đi về hết, chỉ còn lại cậu và Quang Anh đang dọn dẹp tập sách.
Cậu đi đến trước cửa lớp, ngồi xuống, mắt nhìn lên bầu trời.
Hoàng Đức Duy
"Hôm nay có mưa không nhỉ?"
Đó là thói quen của Đức Duy, thường mọi người về hết thì cậu mới ngồi xuống ngắm trời một lúc rồi mới rời đi.
Anh đi đến, cậu giật mình quay ngoắt ra phía sau, sau đó chừa một khoảng trống vừa đủ để anh có thể ra ngoài.
Hoàng Đức Duy
"Quên mất, còn có người."
Nhưng thay vì đi về như những người khác, anh chọn ngồi xuống cùng cậu.
Cậu khá khó hiểu, không sợ bị người nhà mắng vì về trễ hay gì mà còn phải ngồi đây với một người không muốn nói chuyện như cậu vậy.
Nguyễn Quang Anh
Đức Duy...
Nguyễn Quang Anh
Tâm trạng cậu thế nào?
Hoàng Đức Duy
"Tớ muốn chết."
Anh choàng tay qua vai cậu, cậu cảm nhận được bàn tay anh khá run.
Nguyễn Quang Anh
Có thể tâm sự với tớ một chút... được không?
Nguyễn Quang Anh
Không sao, cậu không muốn tâm sự cũng được...
Anh chạm nhẹ vào đầu cậu, đứng lên rồi lại ngồi thụp xuống, mặt đối mặt.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng khi nào muốn tâm sự với tớ, cậu cứ nói.
Nguyễn Quang Anh
Tớ vẫn luôn ở đây lắng nghe cậu.
Trái tim cậu khẽ rung lên nhẹ nhàng.
Nguyễn Quang Anh
Tớ về trước, tạm biệt.
Cậu cũng ở lại thêm một chút, sau đó khóa cửa cẩn thận mới đi về.
Trong căn phòng yên tĩnh, cậu đang chăm chú vẽ một người nào đó.
Song, nước mắt rơi khi nhìn kĩ gương mặt người trong tranh, làm nhòe đi nét vẽ.
Hoàng Đức Duy
"Tớ có lỗi với cậu, tớ đáng phải chết..."
Cậu cất tờ giấy vào trong một cái hộp, khóa cẩn thận rồi ngồi trên giường thẫn thờ.
Mẹ của Hoàng Đức Duy | Lê Thị Phương
Đức Duy ơi, con ngủ chưa?
Mẹ của Hoàng Đức Duy | Lê Thị Phương
Mẹ có để đồ ăn trên bàn, đói thì ra hâm lại rồi ăn nha con.
Trả lại buổi tối yên tĩnh cho cậu.
Hoàng Đức Duy
"Nếu như lúc đó tớ không nói chuyện với cậu, thì cậu sẽ không chọn một người vô tâm như tớ đúng không?"
Cậu cầm kéo, giơ ngang đến phần ngực, chuẩn bị đâm vào.
Cậu nhìn chằm chằm vào mũi kéo không được nhọn lắm.
Hoàng Đức Duy
"Không chết nhanh được, nhưng đổi lại là đau."
Hoàng Đức Duy
"Tớ nguyện."
Một bóng người xông thẳng vào phòng cậu, hất văng chiếc kéo ra phía xa.
Đó là mẹ cậu, bà ôm chặt lấy thân thể của cậu mà bật khóc nức nở.
Mẹ của Hoàng Đức Duy | Lê Thị Phương
Mẹ xin con...
Mẹ của Hoàng Đức Duy | Lê Thị Phương
Đời này mẹ chỉ có một đứa thôi, mẹ không muốn mất con đâu.. hức-
Đôi vai cậu run bần bật, miệng lẩm nhẩm cho chính mình nghe được.
Hoàng Đức Duy
'Mình muốn chết... mình muốn chết...'
Bất chợt, cậu cảm thấy cả người mình rất nặng, hóa ra là bà đã ngất vì quá ám ảnh.
Nước mắt cậu lăn dài qua gò má, miệng khó khăn thốt lên từ "mẹ".
Cùng lúc này, người ba vừa tan làm về nhà đã thấy cậu đang cố đỡ mẹ mình xuống cầu thang.
Ông bố hốt hoảng chạy lại rồi gọi cấp cứu, sau đó bà được đưa vào bệnh viện.
Cậu đi theo ông, đúng hơn là ông bắt cậu đi theo chứ để mình cậu ở nhà cậu lại tìm đường tự tử mất.
Ba của Hoàng Đức Duy | Hoàng Tiến Huy
Con ngoan, mẹ sẽ ổn thôi, đừng căng thẳng quá.
Ông nhẹ nhàng đặt tay ra phía sau lưng cậu, xoa đều.
Một lúc sau, cậu đã tự dựa đầu vào chiếc ghế bên cạnh mà thiếp đi.
Bác sĩ
Ai là người nhà của bệnh nhân Lê Thị Phương?
Ba của Hoàng Đức Duy | Hoàng Tiến Huy
Là tôi. Bệnh nhân sao rồi bác sĩ?
Bác sĩ
Bệnh nhân do bị hoảng loạn quá nên xảy ra tình trạng ngất xỉu.
Bác sĩ
Tạm thời chưa tỉnh lại, người nhà chờ đợi thêm.
Bác sĩ
Hiện tại bệnh nhân khá nhạy cảm, đừng kích động đến bệnh nhân trong khoảng thời gian này.
Ba của Hoàng Đức Duy | Hoàng Tiến Huy
Vâng, cảm ơn bác sĩ.
Ông vào thăm bà, để lại đứa con đang ngủ trên ghế.
Bỗng, có người đi đến bên cậu, ngồi xuống một cách nhẹ nhàng như thể một tiếng động nhỏ cũng có thể làm cậu tỉnh dậy.
Người đó choàng tay qua vai cậu, đặt đầu của cậu lên vai mình.
Cậu vì giật mình mà có hơi mơ mơ màng màng, may là người bên cạnh vỗ về cậu bằng giọng trầm ấm.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, ngủ tiếp đi.
Nếu không phải giọng của người quen thì cậu đã quay sang tung một cú gãy đầu cái tên kia rồi.
Thế là cậu ngủ ngon mơ đẹp, có điều cuối giấc mơ có hơi không đẹp một tí xíu...
An Di.
Tui không có học y nên không biết rõ, có gì sai sót trong cách sử dụng từ ngữ thì góp ý cho tui nha.
hai;
Vì sao Quang Anh lại xuất hiện trong bệnh viện cùng với Đức Duy?
Chúng ta sẽ quay lại vài tiếng trước đó (lúc Quang Anh về đến nhà).
Nguyễn Quang Anh
Thưa ba con mới đi học về.
Ba của Nguyễn Quang Anh
Ừm.
Ba của Nguyễn Quang Anh
Đi lên tắm xong rồi ăn cơm đi, xíu nữa ba có chuyện muốn nói với con.
Anh xách chiếc ba lô lên phòng, tắm rửa thơm tho xong mới xuống ăn cơm.
Anh nhìn vào phần thức ăn đang được đậy nắp ngay ngắn mà lắc đầu mệt mỏi.
Nguyễn Quang Anh
"Chị lại không ăn nữa rồi..."
Rồi anh ăn trong trạng thái khá lo sợ và buồn bã, nên bữa cơm hôm nay cũng không còn ngon nữa.
Anh đi rửa bát xong, bước ra vẫn thấy ba mình đang ngồi trên sofa, mặt nghiêm túc pha lẫn chút mệt mỏi.
Ba của Nguyễn Quang Anh
Quang Anh...
Ba của Nguyễn Quang Anh
Ba nghĩ là ba sẽ đưa chị con ra nước ngoài để điều trị.
Nguyễn Quang Anh
Sao vậy ba?
Ba của Nguyễn Quang Anh
Ở đây không chữa được cho chị, ba cũng hết cách rồi...
Nguyễn Quang Anh
Chị con sẽ ổn chứ?
Ông gật nhẹ đầu, nhưng động tác khá chậm chạp như thể chính ông cũng không chắc là chị của anh sẽ cảm thấy thoải mái.
Ba của Nguyễn Quang Anh
Ba nghĩ là vậy...
Nguyễn Quang Anh
Sao cũng được, miễn chị con sống tốt.
Anh nói xong liền lên tầng một, đứng trước cửa phòng chị mình mà gõ cửa.
Nguyễn Quang Anh
Chị ơi, ra ăn cơm đi ạ.
Linh cảm của anh không lành.
Vì thói quen khi anh kêu cô xuống ăn cơm, một là cô sẽ đáp lời "ừm để chị ra ăn" rồi mở cửa phòng, hai là cô trả lời "chị không muốn ăn".
Chứ làm gì có chuyện im lặng đến như vậy.
Hơn nữa, chị hai của mình bị mắc chứng mất ngủ, khả năng buổi chiều ngủ rất hiếm xảy ra.
Nguyễn Quang Anh
BA, LẤY GIÙM CON CÁI CHÌA KHÓA PHÒNG CHỊ VỚI!!
Anh rất gấp gáp, người ba chạy lên đưa chìa khóa, anh mở toang cửa phòng ra.
Đập vào mắt anh là người chị đang nằm bất tỉnh dưới sàn cùng với chiếc bật lửa đang lăn lóc ở gần đó.
Nguyễn Quang Anh
Chị hai, chị tỉnh dậy đi!
Anh lắc vai cô thật mạnh, đôi mắt phủ đầy nước đang dần tràn ra.
Ba của Nguyễn Quang Anh
Quản gia! Gọi cấp cứu!!
Người quản gia nghe tiếng động lớn cũng hốt hoảng chạy lại, nhanh tay rút điện thoại ra gọi cấp cứu.
Nguyễn Quang Anh
Hức-.. hai ơi...
Anh gục mặt xuống người chị, khóc nức nở.
Cô được đưa đến bệnh viện, hai cha con ngồi im lặng tại chỗ.
Anh vô tình nhìn thấy Đức Duy ở hàng ghế phía xa kia, thấy cậu đang gục đầu vào ghế để ngủ thì anh đành phải qua đó.
Nguyễn Quang Anh
Ba, con qua bên đó một chút.
Rồi anh qua đó, choàng tay qua vai cậu, dỗ dành cậu vào giấc ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, ngủ tiếp đi.
Lúc cậu ngủ rất đáng yêu, một cảm giác muốn che chở bảo vệ người trước mặt đang mạnh mẽ dâng trào trong anh.
Nguyễn Quang Anh
"Đáng yêu lắm."
Ba của Duy vừa nói chuyện xong với bác sĩ thì quay ra thấy anh đang cho con mình ngủ trên vai, biểu cảm của ông khá là ngạc nhiên và một chút... nghi ngờ.
Nguyễn Quang Anh
Dạ con chào chú, con là bạn học của Đức Duy ạ.
Ba của Hoàng Đức Duy | Hoàng Tiến Huy
Ừm.
Ông gật đầu nhẹ, trả lại không gian yên tĩnh cho hai người bạn.
Có lẽ do quá buồn ngủ mà anh cũng đã chìm vào giấc ngủ không hay biết.
Trời đột nhiên đổ cơn mưa, không quá lớn nhưng đủ để làm anh giật mình.
Anh định rút tay ra, chạy trốn theo phản xạ nhưng khi nhìn cậu ngủ ngon trên vai anh mà không nỡ.
Anh lơ mơ ngủ tiếp nhưng trong đầu anh toàn là những câu nói khiến anh ám ảnh từ bé đến bây giờ.
Mẹ của Nguyễn Quang Anh | Bùi Thị Thanh
*Anh ơi, cứu em với!!*
Mẹ của Nguyễn Quang Anh | Bùi Thị Thanh
*Mai ơi, Quang Anh ơi, cứu mẹ với...!!!*
Tiếng gào thét thảm thiết của bà, hòa trộn vào tiếng mưa xối xả.
Mẹ của Nguyễn Quang Anh | Bùi Thị Thanh
*Mẹ đau quá... cứu mẹ với...*
Mẹ của Nguyễn Quang Anh | Bùi Thị Thanh
*Cứu tôi với... Tôi không muốn chết mà....*
Chỉ bốn câu, nó đã lặp đi lặp lại trong đầu anh suốt mười năm rồi.
Nhưng lần nào nghe tiếng mẹ vang lên, anh đều khóc.
Trong lúc đó, anh gục xuống, đầu chạm vào cậu kêu một cái "cụp" rõ đau, điều đó dần khiến anh trở nên tỉnh táo lại.
Cậu khẽ kêu lên một tiếng, hai lông mày nhíu chặt vì quá đau. Anh lo lắng, bàn tay xoa xoa cố gắng làm dịu đi cơn đau của cậu.
Nguyễn Quang Anh
Xin lỗi...
Nguyễn Quang Anh
Cậu ngủ tiếp đi... hức-
Anh vội bịt miệng mình lại, chính vì tiếng nấc của anh mà cậu hốt hoảng tỉnh lại.
Hai tay áp sát vào má rồi xoay mặt anh về phía mình, dù không nói ra ba chữ "có sao không?" nhưng ánh mắt của cậu đủ để khắc lên ba chữ đó.
Anh lúng túng, ríu rít muốn xin lỗi cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tớ làm cậu thức rồi hả?
Cậu lấy bàn tay nhỏ của mình chặn trước miệng Quang Anh, nhắc nhở anh đừng xin lỗi mình nữa.
Sau đó, cậu đặt tay ra phía sau đầu cậu, xoa nhẹ.
Anh tròn mặt, nhìn con người đang dỗ dành mình, môi anh cong nhẹ.
Rồi em làm một hành động khiến anh cứng cả người, đó là cậu dùng đầu mình dụi dụi vào gần cổ của anh.
Ừ không nghe nhầm đâu, cậu đang làm một hành động giống như... một con mèo bám chủ.
À đừng hiểu lầm nhé, ban nãy cậu ngửi được một mùi hương khá dễ chịu nên chỉ muốn ngửi kĩ hơn để xác nhận thôi chứ không có gì đâu nha.
Đáng lẽ ra cậu sẽ úp mặt thẳng vào cổ anh để hít cho đã nhưng hành động đó có hơi "người lớn" nên cậu chỉ dám dụi xung quanh thôi.
Rồi cậu quay mặt về chỗ cũ, ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.
Anh thì ngớ người, làm hành động đó xong đi ngủ vậy luôn á hả ta?
An Di.
Mới đó mà bí từ để viết =).
ba;
Sáng sớm, anh chợt tỉnh dậy vì ba của mình đang vỗ vai cậu kêu dậy.
Ba của Nguyễn Quang Anh
Đi học đi, coi chừng trễ.
Anh định rút tay ra khỏi người cậu thì ba của anh nói tiếp.
Ba của Nguyễn Quang Anh
À mà này.
Nguyễn Quang Anh
Sao á ba?
Ba của Nguyễn Quang Anh
Đêm hôm qua ba thằng kế bên con dặn ba là gọi thằng Duy dậy xong hai đứa về nhà thay đồ rồi đi học luôn.
Ba của Nguyễn Quang Anh
Chìa khóa nè, lấy mà chạy.
Anh nhận bằng hai tay, mắt nhìn chìa khóa xong lại nhìn về ông một cách lo lắng.
Nguyễn Quang Anh
Tí con đi học luôn rồi sao ba về?
Ba của Nguyễn Quang Anh
Điên, ba mày đâu có thiếu tiền.
Nguyễn Quang Anh
À con quên.
Anh cười chua chát, trong đầu chỉ nhớ về kí ức hồi còn nhỏ xíu.
Nguyễn Quang Anh
Sao ba quen được ba của bạn này vậy?
Ba của Nguyễn Quang Anh
Bạn cũ của ba, sao không quen cho được.
Nguyễn Quang Anh
À, thôi con đi học.
Ba của Nguyễn Quang Anh
Ừ ừ đi đi.
Ông xua tay, ra hiệu cho anh đi càng nhanh càng tốt, nói nhiều mất công trễ học thì toi.
Nguyễn Quang Anh
Duy, dậy thôi.
Cậu bị đánh thức, ưỡn người trong vô thức như thể muốn nói "không dậy đâu".
Hôm qua ngủ ngon lắm ấy chứ, dễ gì muốn tỉnh dậy.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan, dậy đi, trễ học đấy.
Anh vuốt nhẹ hai mái tóc sang một bên vì anh thấy chúng sắp lọt vào mắt cậu.
Cậu dụi dụi mắt, anh khẽ lấy tay cậu ra.
Nguyễn Quang Anh
Tớ chở cậu về nhà thay đồ nhé? Ba cậu dặn tớ thế đấy.
Cậu có chút không tin, quay đầu lại thì thấy ba mình ngủ thật. Nhìn mặt anh cũng không gian xảo lắm, tầm tuổi này thì làm được gì?
Hơn nữa, người ta cho mình dựa vai để ngủ cả đêm, giờ mà nghi ngờ nữa có phải là mình đa nghi quá rồi không?
Cậu đưa tay, anh phối hợp kéo cậu ngồi dậy.
Nhưng mặt anh nhăn lại, rõ là chịu đựng cơn đau của cánh tay phải.
Cậu nghiêng đầu, nhìn mặt anh nhăn nhó như vậy có phải là cậu làm phiền anh rồi không?
Mắt cậu lại long lanh như một bể nước đang ở trong đó, anh biết cái con cừu nhỏ này lại suy nghĩ linh tinh nên đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cậu.
Nguyễn Quang Anh
Tay hơi tê thôi.
Cậu nghe thế thì biết tay nào tê luôn, cái tay hôm qua gác trên vai cậu cả đêm thì không tê mới là lạ.
Cậu khẽ đưa hai bàn tay mình đặt lên cánh tay phải của anh, xoa xoa bóp bóp làm nó cũng đỡ tê cứng hơn một chút.
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn cậu, giờ về nhé?
Cậu gật đầu, anh nắm tay cậu dắt về phía bãi xe.
Cậu nhìn chiếc xe anh chằm chằm, thầm cảm thán.
Hoàng Đức Duy
"Xe của người giàu đẹp thật đấy! Mình cũng muốn có một chiếc."
Nguyễn Quang Anh
Thích xe ba tớ à?
Cậu khẽ lắc đầu cho qua chuyện, nhưng anh nhìn thấu được là cậu rất thích nó.
Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên nhìn vào mắt cậu cũng sẽ đoán ra được cậu thích cái gì.
Nguyễn Quang Anh
Thích thì nói thích, không cần phải ngại.
Anh nói xong, tự giác đội mũ, gài lại cho cậu rồi mới đội mũ cho mình.
Cậu đứng đơ ra, nhìn chằm chằm vào cái quai nón.
Hoàng Đức Duy
"Nghĩ tớ là em bé không biết đội nón à?"
Cậu khẽ cười, nhưng không ai hay biết. Vì nó ấm áp quá nên cậu cười, lâu rồi chưa cảm nhận được cái ấm này hết.
Nguyễn Quang Anh
Lên xe đi, trời sắp sáng rồi đấy.
Cậu bám chặt vào hông anh để leo lên, định gỡ tay ra thì bị bàn tay của anh kéo lên, quyết bắt cậu ôm chặt.
Nguyễn Quang Anh
Ôm cho chắc vào.
Nguyễn Quang Anh
Tài lái xe của tớ đỉnh lắm đấy, văng ra ngoài đường đừng có khóc à nha.
Cậu đánh vào hông anh, ra hiệu anh chạy xe và im cái mồm lại.
Nguyễn Quang Anh
Lạnh không?
Cậu không đáp, chỉ nhẹ nhàng dụi tóc mình vào vai anh, tỏ ý rằng cậu khá lạnh.
Nguyễn Quang Anh
Tớ xuống xe lấy áo khoác cho cậu nha?
Cậu gật đầu cái rụp, mới sáng sớm à, lạnh muốn khùng dễ gì từ chối.
Anh dừng xe vào lề, mở cốp xe ra lấy một chiếc áo khoác dự phòng của anh mà khoác lên người cậu.
Vì độ ấm của áo mà làm cậu khá dễ chịu đến mức... buồn ngủ.
Nguyễn Quang Anh
Đừng ngủ, té bây giờ.
Anh thả tay trái ra, nắm nhẹ rồi xoa xoa vào tay cậu.
Nguyễn Quang Anh
Ngoan nhé, tí nữa tới nhà.
Cậu gật đầu, cố giữ mình trong trạng thái "không buồn ngủ", vì sự cố gắng của cậu nên cậu đã chịu được đến khi về nhà.
Anh lột áo khoác của cậu ra, cất gọn gàng vào trong cốp.
Anh vỗ vào hông cậu ra lệnh, cậu chậm chạp bước theo.
Cậu đến bồn rửa mặt để đánh răng, anh thì thắc mắc một chút.
Nguyễn Quang Anh
Nhà cậu còn dư bàn chải đánh răng không?
Cậu chỉ hướng về phía cái tủ kính đó, lòi ra một sấp bàn chải được đặt ở trong.
Anh nhìn về tay cậu một lúc lâu rồi mới nhìn tới cái bàn chải đó, nhưng chẳng hiểu sao cả khuôn mặt đỏ bừng lên.
Nguyễn Quang Anh
"Tay đẹp..."
Anh vừa kéo cửa kính ra, vừa chọn một cái bàn chải màu đỏ.
Đợi cậu đánh xong rồi anh mới đánh, cậu xách luôn bọc đồ của anh lên phòng, không quên đưa điện thoại cho anh xem cậu nói phòng cậu ở đâu.
Anh vừa đánh vừa thầm nghĩ: tay cậu xinh, mặt cậu xinh, nhưng sao trông gầy thế không biết!
Thôi thôi không nghĩ nữa, nếu trễ giờ thì toang thật chứ đừng đùa.
Rõ là cố gắng cho bản thân tập trung hơn rồi mà nhỉ?
Sao trong đầu vẫn cứ mãi là bóng dáng của Hoàng Đức Duy thế này?
An Di.
Hôm nay tui rảnh quá😔.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play