[Lichaeng] Có Một Người Như Thế
Chap 1
Buổi sáng, ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua khung cửa sổ. Trong căn bếp rộng lớn, Lisa đang đứng trước bếp nấu ăn. Mùi thức ăn thơm phức nhanh chóng lan khắp căn nhà. Cô nhìn đồng hồ trên tường.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân từ trên lầu vang lên. Chaeyoung xuất hiện trong bộ đồ công sở chỉnh tề. Nàng chỉ liếc nhìn bàn ăn rồi kéo ghế ngồi xuống.
LaLisa Manobal (Cô)
*Đặt tô cháo trước mặt nàng*
LaLisa Manobal (Cô)
Tôi vừa nấu xong
Park Chaeyoung (Nàng)
Cảm ơn
LaLisa Manobal (Cô)
Hôm nay em lại đi sớm à?
Park Chaeyoung (Nàng)
*Cầm muỗng lên* Ừ
LaLisa Manobal (Cô)
Dự án mới vẫn chưa xong sao?
Park Chaeyoung (Nàng)
Còn nhiều việc
LaLisa Manobal (Cô)
*Khẽ gật đầu*
Căn bếp lại rơi vào im lặng , chỉ còn tiếng muỗng chạm vào thành bát.
LaLisa Manobal (Cô)
Dạo này em về muộn quá
Park Chaeyoung (Nàng)
*Vẫn cúi đầu ăn*
Park Chaeyoung (Nàng)
Ừm...
LaLisa Manobal (Cô)
Hôm qua 12 giờ em mới về
Park Chaeyoung (Nàng)
Công ty bận
LaLisa Manobal (Cô)
Nhưng em cũng nên nghỉ ngơi
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi tự biết chăm sóc bản thân
LaLisa Manobal (Cô)
*Uống ngụm cf*
LaLisa Manobal (Cô)
Tôi chỉ lo cho em thôi
Park Chaeyoung (Nàng)
*Im lặng*
Từ ngày kết hôn đến giờ, Lisa vẫn luôn như vậy. Luôn quan tâm. Luôn nhớ nàng thích ăn gì. Luôn để đèn chờ mỗi khi nàng về muộn. Luôn hỏi han từng chuyện nhỏ.
Nhưng Chaeyoung chưa bao giờ biết phải đáp lại như thế nào
Cuộc hôn nhân này vốn không phải do nàng lựa chọn
Nàng kết hôn với Lisa vì sự sắp xếp của hai gia đình.
Cũng chẳng có những cảm xúc mà người ta thường nói khi nhắc đến hôn nhân.
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đứng dậy*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi đi làm đây
LaLisa Manobal (Cô)
Em mới ăn được một nửa thôi mà
Park Chaeyoung (Nàng)
*Cầm túi xách lên*
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi không có thời gian
Park Chaeyoung (Nàng)
Chào chị *Bỏ đi*
LaLisa Manobal (Cô)
*Nhìn theo bóng lưng nàng*
LaLisa Manobal (Cô)
Đi cẩn thận
Park Chaeyoung (Nàng)
*Khẽ gật đầu*
Căn nhà một lần nữa trở nên yên tĩnh
Lisa ngồi đó một lúc, nhìn bát cháo còn dang dở trên bàn.
LaLisa Manobal (Cô)
*Thở dài*
Lisa vừa dọn xong chén đĩa thì điện thoại trong túi rung lên liên tục.
LaLisa Manobal (Cô)
*Nhấc mấy*
Kim Jisoo (Y)
📱Đang đâu đấy?
LaLisa Manobal (Cô)
📱Ở nhà
Kim Jisoo (Y)
📱Ừ có tao với thằng V rồi
LaLisa Manobal (Cô)
*Nhìn đồng hồ*
LaLisa Manobal (Cô)
📱Ở đâu?
Kim Taehyung
📱Mày mà không đi là tao tới kéo cổ mày đi đó *La làng*
LaLisa Manobal (Cô)
*Khẽ cười*
LaLisa Manobal (Cô)
📱Biết rồi
Kim Taehyung
📱Cho mày 10 phút
LaLisa Manobal (Cô)
*Tắt máy*
LaLisa Manobal (Cô)
*Bước vào quán*
Kim Jisoo (Y)
Tao tưởng mày bận chăm vợ *Rót rượu*
LaLisa Manobal (Cô)
*Kéo ghế ngồi xuống*
LaLisa Manobal (Cô)
Em ấy đi làm rồi
Kim Jisoo (Y)
Lại đi sớm về khuya à?
LaLisa Manobal (Cô)
Gần như vậy
Kim Taehyung
Sống vậy không mệt hả
LaLisa Manobal (Cô)
Quen rồi
Kim Jisoo (Y)
*Rót rượu cho cô*
Kim Jisoo (Y)
Quen cái gì nhìn mặt mày là biết chưa quen
Kim Taehyung
Nói chuyện vợ mày hoài tao cũng mệt
Kim Taehyung
Cưới nhau về mà đau khổ thế không biết
Kim Jisoo (Y)
Nhỏ này hết thuốc chữa
Kim Jisoo (Y)
Không hiểu nổi tại sao lại phải chịu như vậy luôn
Kim Jisoo (Y)
Không hạnh phúc thì ly hôn
LaLisa Manobal (Cô)
Nói hay lắm
LaLisa Manobal (Cô)
Mày không phải tao
LaLisa Manobal (Cô)
Nên không hiểu đâu
Kim Taehyung
Không lẽ mày cứ sống như vậy suốt đời sao
Kim Taehyung
Sống chung nhà mà như hai người xa lạ vậy
LaLisa Manobal (Cô)
Từ từ rồi quen
Tim + cmt để mình có động lực nhé
Chap 2
Lisa mở cửa bước vào nhà, ánh đèn phòng khách vẫn sáng như mọi khi
Chaeyoung đang ngồi trên sofa, mắt dán vào màn hình tivi. Bộ phim đang chạy dở, tiếng thoại vang đều trong không gian yên tĩnh.
Nghe tiếng cửa, nàng chỉ hơi nghiêng đầu nhìn qua
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị về rồi à?
Giọng nói bình thản, không cảm xúc dư thừa.
LaLisa Manobal (Cô)
*Khẽ gật đầu*
LaLisa Manobal (Cô)
Ừ...em xem phim à?
LaLisa Manobal (Cô)
Em ăn gì chưa?
Park Chaeyoung (Nàng)
Tôi ăn rồi
LaLisa Manobal (Cô)
*Gật nhẹ*
Cô đứng thêm một chút, như muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị mệt thì lên phòng nghỉ đi
Cô quay người bước lên cầu thang.
Trong phòng, cô đóng cửa lại rồi đứng yên một lúc
Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ cả tiếng đồng hồ treo tường
Lisa ngồi xuống mép giường, tay đặt lên trán.
LaLisa Manobal (Cô)
*Nhắm mắt suy nghĩ*
Trong đầu cô lặp lại cảnh lúc nãy
Cô cứ nghĩ khi về muộn, Chaeyoung sẽ khó chịu. Sẽ hỏi. Sẽ cãi nhau
Chỉ là một câu hỏi xã giao
LaLisa Manobal (Cô)
*Khẽ thở ra*
LaLisa Manobal (Cô)
Mình còn tưởng em ấy sẽ giận...
Cô bật cười nhẹ , nhưng nụ cười cũng nhanh biến mất.
Mà vì… hình như từ lâu rồi, Chaeyoung không còn quan tâm đến việc cô đi đâu, làm gì, hay về lúc mấy giờ nữa.
LaLisa Manobal (Cô)
*Rơi nước mắt*
Ở phòng khách, Nàng vẫn ngồi xem tivi thêm một lúc nữa thì điện thoại trên bàn rung lên
Nàng nhìn màn hình, khẽ nhấc máy
Park Chaeyoung (Nàng)
📱Dạ con nghe
Đầu dây bên kia là giọng mẹ nàng, nhẹ nhàng nhưng quen thuộc, hỏi thăm vài câu rồi nhắc đến chuyện cuối tuần về nhà ăn cơm.
Mẹ Nàng (Bà Park)
📱Cuối tuần con về nhà chơi nhé , lâu rồi không về nhà
Nàng im lặng vài giây rồi đáp
Park Chaeyoung (Nàng)
📱Vâng con biết rồi , con sẽ thu xếp
Sau khi cúp máy, nàng ngồi thêm một lúc, nhìn màn hình tivi vẫn đang chạy nhưng không thật sự xem nữa
Rồi nàng đứng dậy, tắt tivi, cầm điện thoại lên
Chaeyoung đi lên lầu, dừng lại trước cửa phòng Lisa.
Park Chaeyoung (Nàng)
*Gõ cửa nhẹ*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị !
Nàng đứng gõ cửa khoảng 5 phút sau không thấy động tĩnh gì nên mở cửa bước vào
Park Chaeyoung (Nàng)
*Mở cửa*
Trong phòng, ánh đèn ngủ vàng nhạt vẫn sáng mờ
Lisa nằm nghiêng dưới sàn cạnh giường, mắt nhắm lại như đang ngủ, nhưng trên khóe mắt vẫn còn vệt nước mắt chưa khô hẳn.
Park Chaeyoung (Nàng)
*Bước lại gần hơn*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị...sao vậy?
Park Chaeyoung (Nàng)
*Đi lại ngồi cạnh cô*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị nghe tôi nói không?
LaLisa Manobal (Cô)
*Nhút nhít*
Cô mở mắt lờ đờ, ánh nhìn không còn rõ ràng như thường ngày
Mùi rượu thoang thoảng lúc này mới rõ hơn
Park Chaeyoung (Nàng)
*Khựng lại*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị uống rượu?
Cô chỉ chậm rãi ngồi dậy rồi bất ngờ kéo Nàng vào lòng
Park Chaeyoung (Nàng)
!? *Bất ngờ*
LaLisa Manobal (Cô)
*Ôm chặt*
LaLisa Manobal (Cô)
Đừng...
Giọng cô khàn, lẫn trong hơi thở nặng mùi men rượu.
LaLisa Manobal (Cô)
Đừng nói như vậy..
Park Chaeyoung (Nàng)
*Khó hiểu*
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị đang nói gì vậy?
LaLisa Manobal (Cô)
Tôi đã cố rồi mà...
LaLisa Manobal (Cô)
Tôi không muốn như vậy...
Những lời nói đứt quãng, không rõ ràng, như đang nói với chính mình hơn là với Nàng
Nàng hơi siết nhẹ tay, nhưng không đẩy cô ra.
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị bình tĩnh lại đi
Lisa lắc đầu trong lòng Nàng
LaLisa Manobal (Cô)
Em đâu có nhìn tôi...
LaLisa Manobal (Cô)
Em không nhìn tôi nữa...
Giọng cô nhỏ dần , gần như nghẹn lại
Park Chaeyoung (Nàng)
*Im lặng*
Trong khoảnh khắc đó, nàng không biết nên phản ứng thế nào
Lisa vẫn ôm chặt, miệng lẩm bẩm không dứt
LaLisa Manobal (Cô)
Tôi không muốn em đi...
LaLisa Manobal (Cô)
Đừng bỏ tôi một mình...
Chaeyoung nhìn xuống người đang run nhẹ trong vòng tay mình
Nàng khẽ thở ra, giọng nhỏ hơn thường ngày.
Park Chaeyoung (Nàng)
Chị buông tôi ra trước đã
Download MangaToon APP on App Store and Google Play