Anh Chỉ Yêu Cảm Giác Được Yêu
Chương 1 : Gặp Gỡ
Tuổi 17 của tôi có thể nói là sẽ không có gì đặc biệt cho đến buổi chiều hôm ấy, khi tieengs âm báo điện thoại quen thuộc reo lên, tôi nhìn vào phần thông báo đang phát sáng trên màn hình - một cái tên quen thuộc - Linh Chi.
Chi
- Ê hôm nay tự dưng lại thèm kem quá, t đi ăn kem với đám Nana rồi, sủi nhé!
Ánh mắt tôi vừa dừng lại có dấu câu cuối đoạn tin nhắn, nắm được tình hình, tôi xoa xoa trán chán nản, cậu lại vậy rồi, lại cho người ta leo cây, cậu ấy nghĩ mình là khỉ chắc?
Tôi giận dỗi định nhắn vài câu mắng mỏ nhưng chữ cứ soạn ra rồi lại xóa, cứ thế, khung chat cứ đầy chữ rồi lại biến mất, tôi từ bỏ vậy. Bỏ điện thoại vào trong túi váy, tôi nắm chặt dây đeo cặp, đưa mắt nhìn vào bên trong căn phòng họp.
Linh Chi là một cô bạn từ thời cấp 2 của tôi, ngày nhỏ tôi vì thấy cô ấy không có ai chơi còn bị bắt nạt nên đã nghĩa hiệp ra mặt giải vây vài lần và từ đó tôi và cậu ấy thân thiết. Bước vào cánh cổng Trung học, cô ấy không còn là cô bé rụt rè nhút nhát mà tôi từng “giải cứu”, Linh Chi có rất nhiều mối quan hệ từ khóa trên đến khóa dưới, những người cô ấy kể tên nhiều khi tôi còn chẳng biết có sự tồn tại của họ. Sự nhút nhát của Linh Chi ngày ấy dường như đã “nhường” lại cho tôi ở hiện tại. Tôi khá ít bạn, thậm chí có thể nói là rất ít. Mọi lần khi tham gia hoạt động hay chỉ đơn giản là họp CLB, Linh Chi luôn ở cạnh tôi, cô ấy không chỉ là bạn thân của tôi, mà còn là một vùng an toàn, một sợi dây vô hình kết nối tôi với đám người ấy - đám người sau lớp kính trong suốt của phòng họp CLB
Giờ đây bên cạnh tôi thật sự trống trải khiến tôi khá căng thẳng, tôi không phải dạng khó gần kiêu kì mà chỉ đơn giản là không biết mở lời, sợ nói rồi lại sai, sợ đùa nhưng lại không vui… Rất nhiều nỗi lo chạy trong đầu tôi khiến tôi bỗng oán trách nhỏ Linh Chi vô cùng : “Linh Chi, cậu ở đâu????”. Đang miên man trong suy nghĩ bỗng có một giọng nói vang lên bên tai, kéo tôi trở về thực tại :
Thiên Hoàng
- Tới rồi sao không vào?
Tôi quay mặt về phía giọng nói ấy, là anh ta. Không phải một gương mặt xa lạ, nhưng cũng không đủ quen thuộc để tôi cảm thấy an toàn trong giao tiếp, người trước mặt tôi là một anh khóa trên, là bạn cùng lớp với người yêu cũ của tôi.
Tôi đã nghe người yêu cũ của mình luyên thuyên về anh chàng này vô số lần, lần nào cũng là lời lẽ cay độc. Tôi biết vốn dĩ người cũ của tôi cũng không tốt đẹp nhưng nếu một người tệ còn ra sức bài xích người khác thì người ấy còn tệ như thế nào nữa?. Nhưng tôi không để ý, trước giờ thấu hiểu ai tôi đều thấu hiểu dựa vào trải nghiệm cá nhân, và bây giờ tôi đang trải nghiệm tên tiền bối trước mặt này đây.
Thiên Hoàng
-Nhìn anh lâu vậy là có ý gì?
Hắn lên tiếng cắt ngang sự im lặng của tôi, về bề ngoài hắn không quá nổi trội nhưng vẫn khá ưa nhìn và điển trai, tôi để ý thấy hắn rất hay được mọi người chú ý nên chắc đây là lần đầu có người im lặng như vậy trước mặt hắn, đặc biệt đứa hậu bối trước mặt còn có quá khứ là bồ cũ của bạn hắn.
Tôi cố nặn một nụ cười tự nhiên nhất, tiến về phía trước cửa, hắn biết ý liền lách người sang một bên, mở rộng lối đi cho tôi.
Tôi nhìn quanh căn phòng, chỗ nào cũng có nhóm nhỏ hoặc chí ít là một cặp ngồi với nhau, tôi chẳng biết lựa vị trí nào để ngồi nên cứ dáo dác nhìn quanh. Từ sau lưng tôi, hắn lên tiếng :
Thiên Hoàng
- Chỗ trống nhiều vậy mà cũng phải suy nghĩ à
Cái tên phiền phức này, không trêu chọc người ta là hắn khó chịu lắm sao. Tôi vì lời nói ấy mà trong lòng chột dạ, liền đặt chiếc cặp đại một chỗ ở giữa phòng rồi ngồi xuống. Giờ tôi mới nhìn rõ thái độ của hắn nhìn tôi, đôi mắt của hắn có hình dẹt, mỗi khi cười dáng mắt sẽ cong lên trông vô cùng năng động và dễ gần. Đôi mày rậm cùng với lông mi dài khiến đôi mắt của hắn cuốn hút hơn bất kì người đàn ông nào khác mà tôi gặp trong trường. Đôi mắt hắn tuy cười rất đẹp nhưng chỉ cần thả lỏng thì lại trở nên sắc bén và có phần lưu manh, xảo trá
Hắn đưa mắt nhìn tôi như thể ẩn ý trêu ghẹo thân phận của tôi vậy, tôi có cảm giác hắn đang nói : “Tôi thừa biết em là ai đấy nhá”. Ánh mắt ấy khiến tôi có chút ngột ngạt nên tôi đánh mắt sang chỗ khác, bỗng chiếc ghế cạnh tôi phát ra tiếng động, tôi quay lại rồi ngạc nhiên nhận ra hắn,
Đùa hay thật vậy trời..? Tôi cố giữ cho mình nét mặt nghiêm chỉnh nhất, tỏ ra thật bình thường là vỏ bọc tốt nhất cho tình huống khó xử này.
Thiên Hoàng
-Em là Ngọc đúng không? Học lớp 11A8 à
Thiên Hoàng
-Xa lạ vậy, em biết anh tên gì không
Thiên Hoàng
-Được đấy chứ, cứ tưởng anh lại phải giới thiệu cơ.
Tôi có nằm mơ cũng không nghĩ trong trường mình có một tên đàn ông có thể bắt chuyện với tôi tự nhiên như hắn. Gì mà “xa lạ” với chả “giới thiệu”. Sự xuất hiện của hắn khiến tôi bớt lẻ loi nhưng đồng thời khiến sự khó xử của tôi tăng lên gấp đôi.
Dường như cái tên này cũng đoán ra được tôi đang cảm thấy thế nào liền cố nài thêm vài câu xã giao.
Thiên Hoàng
-Em vào CLB lâu chưa?
Thiên Hoàng
-Ồ, anh cũng vào từ lớp 10 nhưng vì một số lý do mà năm nay anh mới hoạt động nhiều hơn.
Tôi bỗng cảm thấy thoải mái đôi chút, tính buông một câu chọc kháy hắn theo kiểu “Lớp 12 rảnh đến thế à” thì bỗng chút lý trí cuối cùng lại đóng băng suy nghĩ ấy khiến lời nói ấy đóng băng hoàn toàn.
Ngọc
-Vậy sao, hèn gì ít thấy anh
Thiên Hoàng
-Vì sao khi nãy em đứng ngoài cửa lâu vậy
Ngọc
-Em quan sát mọi người thôi
Thiên Hoàng
-Em có sở thích biến thái vậy sao? Nhìn chằm chằm vào cửa hồi lâu như vậy.
Hắn nhoẻn miệng cười tinh quái, là muốn chọc tôi ngại tới chết thật đó hả ?
Hắn không đáp, lờ đi câu hỏi của tôi là ý gì chứ, hắn cũng biến thái đó thôi, nếu không nhìn tôi thì hắn có biết tôi đứng đây bao lâu rồi không.
Thiên Hoàng
-Anh ít khi họp CLB lắm, anh toàn trốn, chắc đây là bữa đầu, nhưng có lẽ anh quen cái không khí này hơn em.
Thiên Hoàng
-Không, Chỉ là anh ít đứng ngoài cửa hơn.
Tôi bật cười, tên này lý nào cũng nói được. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi ấy “vừa đủ” để tôi buông lỏng cảnh giác của mình, cảm thấy trong lòng nhẹ đi một chút, thoải mái hơn chút. Và rồi khi buổi họp diễn ra, tôi lại càng thấy anh ta đúng là một kẻ “cuồng spotlight”.
CLB tôi là một CLB thiên về công tác xã hội vì vậy thành viên thường là những người sống nội tâm có phần ít nói. Buổi họp ban đầu khá ngượng ngùng, cảm giác căng thẳng của từng thành viên dường như đã khiến cho chị Chủ Nhiệm CLB- một người đáng ra phải hoạt ngôn và luôn sôi nổi cũng ảnh hưởng ít nhiều. Chị đọc thông báo về các hoạt động sắp tới một cách cứng nhắc, tới một đứa vô tư như tôi còn nhận ra được vẻ lúng túng của chị nữa kìa.
Thế nhưng không khí căng thẳng ấy không kéo dài, người ngồi cạnh tôi không thể yên lặng thêm nữa, hắn châm ngòi vào giữa các khoảng lặng của căn phòng, buông những câu ngây ngô như thể một thành viên mới chưa biết gì về CLB. Dáng về ngốc nghếch nghịch ngợm ấy khiến nhiều người phải bật cười.
Phải đấy, buổi chiều ngày hôm ấy, một buổi chiều khó quên.
Chương 2 : Anh Là Sếp
Tối ngày hôm ấy tôi trở về nhà trong trạng thái mệt rã rời. Tôi ném cặp xuống ghế, thay đồ xong liền nằm vật ra giường, mở điện thoại như thói quen, bất chợt một bài post nổi bật hiện lên đầu feed của facebook tôi.
Ngọc
"Tưởng thế nào hoá ra là bài tuyển thành viên bổ sung"
Tôi định đưa tay lướt qua, dù sao câu lạc bộ có bao nhiêu người thì có ảnh hưởng gì tới tôi cơ chứ, nhưng nghĩ thế nào lại tiện tay bấm chia sẻ lên story của mình.
Tôi nhìn story của bản thân thêm vài giây rồi bất chợt biểu tượng của chuông thông báo hiện một dấu đỏ, tôi bấm vào xem và ngạc nhiên khi nhận ra
Đó là thông báo lời mời kết bạn mới, nhìn vào tên người gửi (Thiên Hoàng)
Ngọc
"Hắn tìm ra mình nhanh vậy sao"
Bởi lẽ tôi khó hiểu là vì facebook tôi không được đặt theo tên thật, thậm chí có phần khó hiểu, ngay cả ảnh đại diện cũng chỉ là bốc đại ảnh trên mạng rồi gắn lên cho có, ấy vậy mà anh ta có thể tìm ra được.
Thật ra đối với tôi thì facebook thường là nơi chứa những mối quan hệ xã giao cho có nên tôi không ngại gì mà đồng ý lời kết bạn của hắn ngay.
——
Thế nhưng điều tôi không ngờ nhất đó là dòng thông báo tin nhắn mới nhất hiện lên
Thiên Hoàng
💬"Chăm chỉ dữ, định chuyển từ ban Hậu Cần sang Truyền thông luôn sao"
Tôi nhìn vào nội dung tin nhắn hiện trên màn hình, cười nhẹ
Ngọc
💬"Là ủng hộ tinh thần thôi có hiểu không"
Thiên Hoàng
💬"Ừm được đó, rất có tiềm năng"
Thiên Hoàng
💬"Một nhân viên ưu tú, rất đáng khen"
Cái quái gì thế này, hắn ta nói chuyện với mình như thể một người sếp đang cúi đầu khen thưởng vậy.
Tôi định trả lời tin nhắn nhưng rồi nhận ra mình chẳng biết nói gì tiếp, tôi chẳng quen kiểu nói chuyện nửa đùa nửa thật này chút nào
Thiên Hoàng
💬"Sao vậy, cảm động rồi à"
Ngọc
💬"Không ạ, mà CLB mình có chức vụ ib riêng cho thành viên để khen thưởng sao ạ"
/Thiên Hoàng đang nhập.../
Thiên Hoàng
💬"Nhưng em có thể gọi anh là Sếp"
Là sếp? Chẳng phải đây là CLB thiện nguyện sao, sếp với nhân viên nào ở đây??
——
Thú thật sự ngớ ngẩn một cách tỉnh bơ và nghiêm túc của anh ta quả là giải trí thật
Tôi im lặng nhìn màn hình, ngón tay cứng đờ, nhìn chăm chăm vào đoạn chat. Tôi không phải vì trò đùa nhạt ấy mà bất ngờ đến mức không biết đáp lại mà vì tôi chưa từng gặp kiểu người nào như anh ta, tôi không giỏi mấy chuyện hùa thế này lắm nên bây giơ boăn khoăn chẳng biết trả lời ra sao
/Cherish ( Ngọc ) đang nhập.../
Tay tôi cứ viết ra dòng chữ nào, hễ là đọc lại tôi sẽ xoá ngay.
"Cái này hỗn láo quá"
"Cái này nhạt nhẽo quá"
"Cái này tầm thường quá"
Tôi cứ nhắn rồi lại xoá, hành động này lặp lại nhiều tới mức tôi không còn kiên nhẫn nữa, liền chuyển tab sang google truy cập vào “Chat GPT”
/"Chat GPT hãy gợi ý cách trả lời khi một người khoá trên tự nhận mình là sếp"/
Tôi tự thấy hành động của mình ngớ ngẩn vô cùng, nhưng biết sao được, tôi không muốn mang tiếng là người hậu bối hỗn láo khiến đàn anh mất hứng trò chuyện
Và rồi sau một loạt danh sách các câu trả lời, tôi chọn một câu nghe sao đỡ “nổi da gà” nhất
Ngọc
💬"Dạ vâng ạ, CLB mình tích phước nhiều nên mới có được người Sếp đẹp trai như vậy"
Quả nhiên, cách này hiệu quả, bây giờ tôi đã thành công chuyển sự bối rối vừa nãy qua cho anh ta
Thiên Hoàng
💬"Ầy không dám, anh tự khen anh thì được chứ em khen anh là anh hoá thú đấy"
Cái gì vậy trời, tưởng hắn thấy khó mà lui ai nào ngờ tôi lại tiếp tay cho hắn càng được đà “ngủ mơ”
Ngọc
💬"Dạ em chỉ nói sự thật thôi"
Thiên Hoàng
💬"Biết điều đó"
Thiên Hoàng
💬"Nhân viên như vậy anh đánh giá cao"
Thiên Hoàng
💬"Tiếp tục phát huy"
Tôi nhìn chuỗi tin nhắn ấy mà bật cười, không ngờ tên này có thể đắm chìm trong cái quyền lực ảo lâu tới vậy
Tôi vừa nghĩ ra một cách ít nhiều cũng khiến tên này phải bối rối thêm năm, mười phần.
Ngọc
💬"Vậy sếp chỉ khen miệng thôi à, không có thưởng?"
/Thiên Hoàng đang nhập.../
/Thiên Hoàng đang nhập.../
Tôi thầm nghĩ, có lẽ lần này mình đã khiến tên ảo tưởng này thật lòng bối rối
Thiên Hoàng
💬"Cũng biết đòi quá ha"
Ngọc
💬"Nhân viên cũng cần thiết điều đó chứ"
Thiên Hoàng
💬"Anh ghi nhận."
Tôi mỉm cười.
Không hiểu sao cuộc nói chuyện này lại…buồn cười theo cách rất tự nhiên. Cả hai đều biết đối phương đang đùa, nhưng vẫn cố nói như thể đang rất nghiêm túc.
Thiên Hoàng
💬"Ngủ sớm đi."
Thiên Hoàng
💬"Chúc ngủ ngon"
Chương 3 : Thiên Hoàng không phải dạng vừa
Sáng ngày hôm sau, tôi vừa bước vào lớp đã thấy Linh Chi đứng canh ở cửa, trên tay cầm một hộp sữa Milo, vẻ mặt… có chút biết lỗi
Nó gọi tôi lại gần rồi đưa trước mặt tôi hộp sữa đang cầm trên tay, "chuộc lỗi"
Tôi nhìn nó một giây rồi nhìn xuống hộp sữa
Chi
Trời ơi, rộng lượng chút đi, tớ bận thật mà
Linh Chi kéo tay tôi, giọng nũng nịu quen thuộc,"đừng giận nữa nhé"
Tôi sao lại không hiểu Linh Chi là kiểu người thế nào, việc nó bỏ rơi tôi không hề ác ý, chỉ là... họp câu lạc bộ luôn là hoạt động nhàm chán nhất mà thôi...
Vốn định làm khó dễ cô bạn trước mặt thêm một chút để......trả đũa nhưng nhìn nó cứ uốn éo rồi lại nũng nịu khiến tôi không nhịn được mà bật cười
Ngọc
Nhưng cậu nên biết tại cậu mà tớ đứng ở cửa phòng họp như một đứa lạc loài đó
Linh Chi bật cười, dúi hộp sữa vào tay tôi
Chi
Chứng kì thị loài người của cậu đâu nặng tới thế
Ngọc
Bộ muốn ăn đòn hả??!!
Tôi cuộn tay thành nắm đấm, sẵn sàng xuống tay “hạ sát” người đứng trước mặt. Linh Chi thấy mùi nguy hiểm liền lách sao một bên, mỉm cười tinh quái rồi nói.
Chi
Có chắc là muốn ra tay?
Chi
Tớ từng đạt giải bạc karate đó
Trời! Xém nữa tôi đã vì oán hận mà mất cả lý trí, quên rằng người trước mặt có thành tích ghê gớm ra sao
Ngọc
Đùa thôi, ai nỡ đánh chứ
Tôi và Linh Chi dắt nhau vào lớp, cậu ấy kể về buổi ăn kem chiều qua, về một đám bạn mà tôi chả biết mặt, về mấy chuyện chẳng liên quan tới cuộc đời tôi và nó.
———
Linh Chi vẫn như mọi khi, mặc cho tôi cứng nhắc gật đầu lấy lệ, Linh Chi vẫn nhiệt tình kể đủ chuyện trên trời dưới đất
Tôi nghe nửa tai, nửa còn lại thì nhớ về những lời mà Thiên Hoàng đã nói vào tối qua
Không hiểu sao hôm nay tôi lại có hứng nhiều chuyện hơn bình thường
Ngọc
Biết Thiên Hoàng không
Linh Chi khựng lại vài giây
Ánh mắt nó sáng lên như vừa nghe thấy một điều gì đó quen thuộc
Chi
Tên hay đi chung với đám bên dãy A hả?
Linh Chi nheo mắt nhìn tôi, biểu cảm đúng kiểu chuẩn bị hóng hớt
Tôi nhún vai, cố giữ cho giọng nói mình bình thường nhất có thể
Linh Chi kéo vai tôi lại gần hơn chút, hạ giọng như thể đang chuẩn bị tiết lộ những bí mật “cấm”
Chi
Thiên Hoàng không phải dạng vừa đâu
Chi
Nhà anh ta khá giả, học cũng ổn, không phải học bá gì nhưng cũng không tệ
Linh Chi ngừng lại một nhịp, nhìn tôi nghiêm túc nói
Chi
Hắn từng quen nhỏ Gia Ninh đó
Nhỏ này vẫn không bỏ được cái tật nhắc tên những người mà tôi chẳng hề biết đến sự tồn tại của họ
Chi
Dương Gia Ninh á trời!!
Nó đăm đăm chờ đợi tôi phản ứng nhưng vài giây trôi qua cũng chỉ là sự im lặng khó hiểu của tôi.
Nó thở dài và nhận ra một sự thật quen thuộc rằng con bạn trước mặt nó chả biết ai trong trường cả.
Chi
Tóm lại là hot girl mà tai tiếng lắm, phốt đếm không hết
Chi
Hồi đó hắn ta với nhỏ đó quen nhau thắm thiết, nghe bảo hắn cung phụng cho nhỏ đó ghê dữ lắm. Chia tay trong hè nên ít người biết lắm, vô năm học thấy không còn đi chung nữa nên người ta mới hiểu ra đó chớ.
Ngọc
Lý do chia tay là gì ?
Chi
Chả rõ nữa, lúc thì nghe bảo ít dành thời gian cho nhau nên chán, lúc thì nghe nói hắn bận học còn nhỏ Gia Ninh lại khoái được cưng chiều nên không bằng lòng bị bỏ quên, lúc thì nghe nói do Gia Ninh ăn phốt ghê quá nên hắn sợ liên luỵ nên chuồn trước
Tôi im lặng không nói gì khiến nhỏ Linh Chi càng nóng ruột
Linh Chi lắc lắc vai tôi, giọng nài nỉ
Chi
Kể mình nghe đi, sao cậu tò mò về hắn
Ngọc
Không có gì, hôm qua tự nhiên hắn gửi lời mời kết bạn với tớ
Linh Chi tròn xoa mắt, vô cùng ngạc nhiên
Ngọc
sao cậu ngạc nhiên vậy lỡ người ta kết bạn dạo rồi sao
Nhìn thái độ của Linh Chi, tôi biết nó chẳng tin tôi.
Nhưng…tôi lười giải thích thêm
Và Linh Chi cũng hiểu điều đó
Chi
Nhớ cẩn thận hắn là được
Chi
Tầm ảnh hưởng của hắn trải dài khắp trường mình
Tôi gật đầu đáp lại, dù chẳng biết vì sao Linh Chi cứ nhấn mạnh việc Thiên Hoàng nguy hiểm ra sao
Tôi vô cùng khó hiểu, dù sao cũng chỉ là một học sinh bình thường, có thể làm được gì cơ chứ
*Tiếng chuông vào lớp vang lên*
Linh Chi kéo tay tôi gấp gáp nói
Chi
Nhanh nhanh, vào lớp, giám thị hốt cả hai bây giờ
Tôi gạt những suy nghĩ mơ hồ trong đầu, chạy theo nhịp của Linh Chi
Và cuộc điều tra về Thiên Hoàng cũng tạm kết thúc
Sau 2 tiết văn dài đằng đẳng, tiếng chuông giờ ra chơi cuối cùng cũng chịu rung lên, “giải thoát” cho những cô cậu học sinh đang uể oải trước bài giảng nhàm chán
Tôi mệt mỏi nằm dài trên bàn, mắt hướng về phía cửa lớp
Ở ngoài cửa, Linh Chi đang rôm rả trò chuyện với một đám bạn mà tôi không quen biết
Bỗng Linh Chi nhìn về phía tôi mỉm cười nói
Chi
Ê đi ăn sáng không, tụi 11A4 rủ đi ăn sáng ở ngoài cổng trường ấy!
Rồi nó bỗng hạ giọng thì thầm
Chi
Đi chung đi, kết thêm nhiều bạn
Nhìn vẻ mặt trông chờ của nó tôi không nỡ từ chối, nhưng biết sao giờ...
Ngọc
Hic, không có tâm trạng
Linh Chi thở dài, nó thừa hiểu nếu tôi đã không có tâm trạng thì sẽ không làm gì cả
Nó không nài thêm nữa, mỉm cười nói
Chi
Thôi ở lớp ngoan lát mua cho cái bánh
Tôi nhìn theo bóng lưng của Linh Chi rời đi cùng đám bạn bên lớp 11A4
Tôi lục học bàn ra hộp sữa milo mà nó tặng tôi ban sáng rồi tìm một góc vắng vẻ
Hiện giờ tôi cần một nơi yên tĩnh để “tiêu hoá” những thông tin về Thiên Hoàng ban sáng
Ngọc
Tại sao người như vậy lại tự nhiên để ý một đứa như mình nhỉ
Tay tôi mân mê hộp sữa, những khúc mắc không biết giải đáp ra sao khiến tôi vô thức thở dài một cái
Thiên Hoàng
Ngồi một mình sao?
Giọng nói vang lên từ phía sau.
Tôi quay lại.
Là hắn.
Thiên Hoàng đứng đó, tay đút túi, nhìn xuống hộp sữa trên tay tôi, rồi nhìn lên tôi. Ánh mắt hắn vẫn vậy, nửa cười nửa không, kiểu như biết rõ mình đang làm người khác mất bình tĩnh nhưng vẫn cố tình làm tới.
Tôi chưa kịp nói gì thì hắn nói tiếp, giọng nhẹ hều
Thiên Hoàng
Ai tặng em vậy?
Hắn dừng một nhịp, ánh mắt lướt qua tôi như đang quan sát phản ứng, rồi cong môi cười
Thiên Hoàng
Hay là…bạn trai?
Tôi khựng lại một chút.
Chưa kịp trả lời, hắn đã nhún vai, nói thêm rất tự nhiên
Thiên Hoàng
Nếu có thì cũng không bất ngờ lắm
Hắn nhìn tôi thêm một giây, rồi cười nhẹ
Thiên Hoàng
Thì…nhìn cũng đâu thiếu người theo
Câu nói nghe qua tưởng bình thường.
Nhưng không hiểu sao… lại khiến tôi thấy hơi khó trả lời.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play