Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Tokyo Revengers] Ánh Sáng Lấp Lánh

Streamer bóc phốt

Khung chat livestream — 22:14.
Hàng loạt bình luận trôi qua với tốc độ chóng mặt.
User_8921: [HIKARIN CHẾT ĐI!] Bocchi_fan: [TÔI THÍCH CÁI NỐT RUỒI DƯỚI MẮT BÀ!!!] Sadboizz: [CHỊ ƠI EM BỊ ĐUỔI VIỆC...] Hater_1: [LẠI BÓC PHỐT AI NỮA ĐẤY? CON NÀY HẾT THỜI RỒI À?] Simp_Hikari: [HIKARIN MỞ MIC ĐI MÀAAAA!]
Ono Hikari nghiêng đầu, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt vô cảm. Cô đưa tay chống cằm, hờ hững liếc nhìn những dòng chữ đang nhảy múa điên cuồng.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Chống cằm, giọng đều đều]
Ono Hikari
Ono Hikari
Mấy người không có cuộc sống riêng à?
User_001: [KHÔNG] User_002: [KHÔNG] User_003: [KHÔNGGGGG]
Ono Hikari
Ono Hikari
Tởm thật.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Khẽ nhíu mày]
User_999: [TỞM VẬY SAO CHỊ VẪN STREAM HẢ???]
Ono Hikari
Ono Hikari
[Thản nhiên]
Ono Hikari
Ono Hikari
Vì mấy người trả tiền cho tôi.
Simp_Hikari: [😭] User_404: [THÀNH THẬT QUÁ TÔI TỔN THƯƠNG ĐẤY!]
Hikari cầm cốc nước lên nhấp một ngụm. Ánh đèn màn hình phản chiếu sắc lạnh trong đôi mắt hoàng kim.
Góc trái màn hình, con số người xem vẫn đang nhảy vọt không ngừng.
42.000.
45.000.
48.000.
Ono Hikari
Ono Hikari
Được rồi.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Đặt cốc nước xuống, khóe môi nhếch lên]
Ono Hikari
Ono Hikari
Hôm nay kể chuyện vui nhé.
Khung chat lập tức bùng nổ, tốc độ trôi nhanh đến mức chỉ còn thấy những vệt màu mờ ảo.
[RA KÈO!!!] [RA KÈO!!!] [BÓC NÓ ĐI CHỊ!!!]
Ono Hikari
Ono Hikari
Ba ngày trước có một công ty bất động sản ở trung tâm vừa rục rịch đổi chủ.
User_777: [Căng không?]
Ono Hikari
Ono Hikari
Vấn đề nằm ở chỗ, chủ cũ thì vừa tuyên bố phá sản với một đống nợ ngập đầu.
Ono Hikari
Ono Hikari
Còn chủ mới... lại hoàn toàn trắng tay trên giấy tờ, không có một chút lịch sử tài chính nào.
User_888: [RỒI SAO NỮA?]
Ono Hikari
Ono Hikari
[Hạ thấp giọng, mang theo sự thích thú]
Ono Hikari
Ono Hikari
Nhưng, cả hai bên đều dùng chung một văn phòng luật sư đại diện.
Sự im lặng kì lạ bao trùm kênh chat.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Và rồi, mọi thứ nổ tung.
User_123: [VÃI, RỬA TIỀN À???] User_456: [Ơ KHOAN, NGHE QUEN QUEN...] User_789: [LẠI BẮT ĐẦU RỒI ĐẤY CON ĐIÊN NÀY!!!]
Hikari vươn tay, kéo một tập tài liệu dạng PDF thả thẳng lên màn hình livestream. Khóe môi cô cong lên rõ rệt hơn, đôi mắt ánh lên vẻ hưng phấn của một đứa trẻ vừa tìm được món đồ chơi chết người.
Ono Hikari
Ono Hikari
Chưa hết đâu.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Cười nhẹ]
Con trỏ chuột chậm rãi di chuyển trên màn hình, tô đậm một dòng chữ duy nhất ở phần đại diện pháp nhân.
Ono Hikari
Ono Hikari
"Roppongi Urban Holdings."
Ono Hikari
Ono Hikari
Cái công ty này... thú vị lắm.
Phụt.
Màn hình tối đen như mực.
Hệ thống: CONNECTION LOST.
Hệ thống: Livestream đã kết thúc.
Căn phòng chìm vào bóng tối và sự yên tĩnh đến gai người, chỉ còn lại tiếng quạt tản nhiệt của dàn máy tính đang chạy hết công suất.
Hikari chớp mắt, nhìn màn hình đen ngòm, sau đó nhìn sang cục modem vẫn đang nhấp nháy đèn xanh, cuối cùng, cô nhìn xuống chiếc điện thoại.
Mọi thứ đều bình thường, không có dấu hiệu mất mạng.
Ono Hikari
Ono Hikari
Ono Hikari
Ono Hikari
Chà.
Ono Hikari
Ono Hikari
Rắc rối to rồi đây.
Điện thoại trên bàn rung lên từng chập điên cuồng.
Mem-Cho
Mem-Cho
[15 cuộc gọi nhỡ.]
Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: HIKARIIIIII!!! 😱😱😱
Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: EM ĐANG NÓI VỀ CÁI QUÁI GÌ TRÊN ĐÓ VẬY HẢ???
Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: VIDEO BIẾN MẤT RỒI!!! BAY MÀU RỒI!!!
Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: CHỊ ĐANG BỊ VIEWERS TẾ SỐNG ĐÂY NÀY!!!
Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: 😭😭😭
Ono Hikari
Ono Hikari
[Thong thả gõ phím]
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: ?
Hikari mở ứng dụng lên kiểm tra.
Ono Hikari
Ono Hikari
(Video gốc không còn.)
Ono Hikari
Ono Hikari
(Nút replay livestream không còn.)
Ono Hikari
Ono Hikari
(Tài khoản phụ bị khóa rồi.)
Ono Hikari
Ono Hikari
(Kênh backup dự phòng cũng bốc hơi.)
Ngay lúc đó, thanh thông báo nhảy ra một email mới với tiêu đề đỏ chót: "Thông báo vi phạm điều khoản nghiêm trọng."
Ono Hikari
Ono Hikari
Làm việc nhanh gọn thật…
Năm phút sau.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Hikari ơi? 🥺
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Cậu ổn chứ? Tớ thấy tự nhiên sập live...
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Ổn.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Mem-cho đang hoảng loạn khóc lóc ỏm tỏi ở công ty kìa. Chị ấy bảo tài khoản của cậu bay sạch rồi!
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Ừ, bay hết thật rồi.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Sao cậu trả lời tỉnh bơ vậy?! Cậu không hoảng chút nào à??? 💦
Hikari ngả người ra ghế, đôi mắt vàng phản chiếu ánh sáng hắt ra từ màn hình điện thoại.
Ono Hikari
Ono Hikari
Tài khoản mạng xã hội triệu sub đã bay màu.
Ono Hikari
Ono Hikari
Kho lưu trữ dữ liệu đám mây đã bay màu.
Ono Hikari
Ono Hikari
Thậm chí cả dữ liệu sao lưu ở ổ cứng mạng ngoài cũng bốc hơi sạch sẽ không chừa một dấu vết.
Ono Hikari
Ono Hikari
(Một thế lực nào đó đã xóa sổ hoàn toàn sự tồn tại của "Ono Hikari" trên không gian mạng chỉ trong chưa đầy ba phút.)
Khóe môi cô chậm rãi nhếch lên, tạo thành một nụ cười rạng rỡ đến bất thường.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Gõ phím, tốc độ gõ rất nhẹ nhàng]
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Không.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: ?
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Tớ không hiểu...
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Tớ đang thấy rất vui.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: ???
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Vui á? Kana hỏi cậu bị sốc quá hóa điên rồi à?
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Ruby này, người bình thường không ai có quyền lực để làm được chuyện này nhanh đến vậy đâu.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Ý cậu là sao…?
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Ý tớ là, cuối cùng cũng câu được cá lớn rồi.
[…]
Ba giờ sáng, một tòa nhà chọc trời nào đó ở khu Roppongi, Tokyo.
Ánh đèn neon tím đỏ từ những tấm biển quảng cáo hắt qua lớp cửa kính trong suốt. Tiếng nhạc xập xình, âm trầm rung bần bật vọng lên từ club ở tầng dưới, tạo nên một nhịp điệu hỗn loạn mà xa hoa.
Một người đàn ông với mái tóc hai màu đen đan xen tím đang vắt chéo chân, lười biếng tựa lưng vào chiếc ghế sofa bọc da đắt tiền.
Trên màn hình máy tính bảng đặt trước mặt gã chính là đoạn livestream đã bị xóa vĩnh viễn khỏi internet kia.
Video đang được pause ở khung hình cuối cùng: Một cô gái với đôi mắt hoàng kim sắc sảo, tóc đen cắt bằng kiểu hime truyền thống, điểm xuyết một lọn nhuộm đỏ rực buông xõa bên gò má.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Xoay xoay ly rượu vang trên tay, bật cười thích thú]
Haitani Ran
Haitani Ran
Con bé này khá đấy chứ.
Haitani Ran
Haitani Ran
Hài hước phết.
Người thanh niên ngồi ở ghế đối diện khẽ nhíu mày, đẩy nhẹ gọng kính tròn, lười biếng liếc mắt sang.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Lại cái trò gì nữa đây? Anh rảnh quá à?
Haitani Ran
Haitani Ran
Em xem đoạn cuối chưa?
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Không rảnh.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
[Thở dài]
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Dọn dẹp đống rác của lũ ngu dưới trướng đã đủ mệt rồi.
Haitani Ran
Haitani Ran
Nó đào ra được tới tận gốc "Roppongi Urban Holdings" rồi kìa.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Hất cằm về phía màn hình]
Động tác lật tài liệu của Rindou khựng lại. Hắn cuối cùng cũng chịu ngẩng lên, dán mắt vào khuôn mặt cô gái trên màn hình.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
[Lạnh nhạt hừ một tiếng]
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Ngu ngốc, tự tìm đường chết.
Ran bật cười thành tiếng. Giọng gã cười vang lên trầm ấm nhưng lại mang theo một luồng khí lạnh lẽo gai người.
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh cũng nghĩ vậy.
Haitani Ran
Haitani Ran
"Người bình thường nhìn thấy biển báo nguy hiểm sẽ quay đầu bỏ chạy."
Haitani Ran
Haitani Ran
[Mắt vẫn dán vào màn hình]
Ngón tay thon dài của gã khẽ gõ từng nhịp lên mặt bàn kính, hòa cùng nhịp bass của điệu nhạc từ tầng dưới.
Haitani Ran
Haitani Ran
Nhưng cái loại này ấy...
Hình ảnh trên màn hình là khoảnh khắc Hikari vừa nhếch mép cười khi tung ra cái tên định mệnh.
Đó không phải nụ cười vui vẻ, cũng chẳng phải nụ cười thân thiện để chiều lòng fan. Ran đã quá quen thuộc với loại biểu cảm này, đó là nụ cười của một kẻ điên dại vừa tìm thấy một lằn ranh sinh tử để bước qua.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Đưa tay chống cằm, đôi mắt tím ánh lên vẻ nguy hiểm tột độ]
Haitani Ran
Haitani Ran
Càng nguy hiểm...
Haitani Ran
Haitani Ran
[Khóe môi cong lên]
Haitani Ran
Haitani Ran
Nó lại càng tò mò.
Bên ngoài cửa sổ, Tokyo về đêm vẫn rực rỡ ánh đèn không ngủ.
Trong khi đó, ở một căn hộ lộn xộn cách đó vài quận, Hikari đang nằm dài trên sàn nhà lạnh lẽo.
Xung quanh cô, nắp lưng của ba chiếc laptop bị mở tung, dây nhợ nối chằng chịt. Bảy màn hình phụ sáng rực cùng lúc. Mười mấy tab dữ liệu mã hóa đang chạy những dòng lệnh xanh rì liên tục không ngừng nghỉ.
Giữa căn phòng hỗn loạn như một bãi chiến trường công nghệ, con bé vẫn nằm im, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào cái tên duy nhất còn sót lại trong file log lịch sử bị truy quét.
Roppongi Urban Holdings.
Ono Hikari
Ono Hikari
Ono Hikari
Ono Hikari
[Cười khúc khích]
Bờ vai cô run lên vì hưng phấn, đôi mắt vàng rực sáng ngọn lửa cuồng loạn.
Ono Hikari
Ono Hikari
(Cứ như thể mình vừa được ai đó gửi tặng món quà sinh nhật tuyệt vời nhất trên đời.)
Ono Hikari
Ono Hikari
(Biết ơn quá đi mất, “con cá lớn” của tôi.)

"Cá lớn" ăn mồi

Lớp học — 08:07.
Tiếng phấn gõ lách cách trên bảng đen bỗng dừng lại.
Giáo viên
Giáo viên
[Đẩy gọng kính, gõ thước xuống bàn]
Giáo viên
Giáo viên
Trò Ono.
Ono Hikari
Ono Hikari
Giáo viên
Giáo viên
Ono Hikari.
Ono Hikari
Ono Hikari
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Ngồi bàn trên, lén nghiêng đầu thì thầm]
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
Hikari, giáo viên gọi cậu kìa.
Ono Hikari
Ono Hikari
Hửm?
Ono Hikari
Ono Hikari
[Mắt vẫn không rời ngăn bàn]
Giáo viên
Giáo viên
[Cau mày]
Giáo viên
Giáo viên
Em đang ngủ trong giờ của tôi đấy à?
Ono Hikari
Ono Hikari
Không ạ.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Ngẩng đầu lên, mặt vô cảm]
Giáo viên
Giáo viên
Vậy em đang làm gì ở dưới gầm bàn?
Ono Hikari
Ono Hikari
Tìm người.
Giáo viên
Giáo viên
Trong giờ học?
Ono Hikari
Ono Hikari
[Thản nhiên gật đầu]
Ono Hikari
Ono Hikari
Vâng.
Cả lớp ồ lên rồi vỡ òa thành một trận cười ầm ĩ, còn giáo viên đứng trên bục giảng chỉ biết day trán bất lực.
Bỏ ngoài tai mọi tiếng ồn, Hikari lười biếng chống cằm, ánh mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại giấu dưới gầm bàn. Một chuỗi dữ liệu mã hóa đang chạy liên tục không ngừng nghỉ.
Ono Hikari
Ono Hikari
(IP, email, máy chủ trung gian, tài khoản ảo, rồi lại mạng lưới tài khoản ảo bọc lót cho tài khoản ảo...)
Ono Hikari
Ono Hikari
(Tất cả đều dẫn vào ngõ cụt.)
Sạch sẽ đến mức đáng ngờ.
Kẻ đã búng tay xóa sổ toàn bộ sự nghiệp internet của cô không để lại bất kỳ một dấu vết nào.
Không, chính xác hơn là... kẻ đó cố tình để lại duy nhất một dấu chân.
Ono Hikari
Ono Hikari
(Roppongi Urban Holdings.)
Nó nằm tễnh toàng ở đó, y như một tờ giấy ghi sẵn địa chỉ được ném phịch xuống giữa hiện trường vụ án. Hành động này hoàn toàn không giống dọn dẹp tàn dư, mà nó khiến Hikari liên tưởng đến một sự dẫn đường — một lời khiêu khích trắng trợn.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Lén lút nhắn tin]
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Cậu đang điều tra tiếp thật đấy à?
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Ừ.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Nhưng mà Hikari này, người bình thường bị khóa mõm tới mức đấy là rén rồi.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Họ sẽ dừng lại đó!
Ono Hikari
Ono Hikari
[Nhếch môi]
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Thế thì hay quá.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: ?
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Tin nhắn]: Hay cái gì cơ?
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Tớ không bình thường.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
Có những lúc, thiên tài idol Hoshino Ruby thật sự không biết phải tiếp lời đứa bạn mình thế nào cho đỡ vô tri.
[…]
Giờ nghỉ trưa, tại căn tin trường trung học.
Arima Kana
Arima Kana
[Đập mạnh hai tay xuống bàn rầm một tiếng]
Arima Kana
Arima Kana
CẬU BỊ ĐIÊN À?!
Tiếng hét lanh lảnh của cựu thiên tài diễn viên nhí vang vọng khắp nơi, toàn bộ học sinh xung quanh giật mình quay lại nhìn.
Ở dãy ghế đối diện, Ruby Hoshino lập tức cúi gằm mặt xuống khay cơm, xúc lấy xúc để, nỗ lực diễn nét: "tôi đi ăn một mình, tôi không quen hai người này".
Ono Hikari
Ono Hikari
Ừ.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Vừa nhai bánh mì dưa lưới vừa đáp]
Arima Kana
Arima Kana
ĐÂY KHÔNG PHẢI LÚC ĐỂ THỪA NHẬN!
Arima Kana
Arima Kana
[Tức muốn bốc khói]
Arima Kana
Arima Kana
Cậu có biết tình hình đang tệ thế nào không? Sponsor hủy hợp đồng chạy sạch hết rồi!
Ono Hikari
Ono Hikari
Ừa.
Arima Kana
Arima Kana
Kênh chính bay màu! Mấy triệu sub tan thành mây khói!
Ono Hikari
Ono Hikari
Ừa.
Arima Kana
Arima Kana
Fan của cậu đang khóc lóc gào thét trên X kia kìa!
Arima Kana
Arima Kana
Quản lý công ty thì đang đòi uống thuốc trợ tim!
Arima Kana
Arima Kana
Cậu trả lời nhiều hơn một chữ "Ừa" được không? CẬU KHÔNG CÓ CẢM XÚC À?!
Hikari cắn thêm một miếng bánh mì. Cô dừng lại suy nghĩ khoảng hai giây, nghiêm túc đánh giá lại nội tâm mình.
Ono Hikari
Ono Hikari
Có chứ.
Arima Kana
Arima Kana
[Thở phào vỗ ngực]
Arima Kana
Arima Kana
Cuối cùng cũng thấy hoảng loạn rồi đúng không?
Ono Hikari
Ono Hikari
Thấy tò mò.
Arima Kana
Arima Kana
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
Arima Kana
Arima Kana
Lỗi của tớ.
Arima Kana
Arima Kana
[Ôm trán]
Arima Kana
Arima Kana
Tớ đáng lẽ không nên mong đợi thần kinh của cậu hoạt động giống con người.
Bầu không khí chìm vào im lặng một lúc. Kana chọc chọc đôi đũa vào phần cơm hộp, dường như cơn giận đã vơi bớt, nhường chỗ cho sự lo lắng chân thành.
Arima Kana
Arima Kana
Này, Hikari.
Arima Kana
Arima Kana
[Hạ giọng]
Ono Hikari
Ono Hikari
Hửm?
Arima Kana
Arima Kana
Cậu... thật sự không thấy sợ chút nào à?
Arima Kana
Arima Kana
Kẻ có thể xóa sổ mọi thứ trên mạng chỉ trong vài phút... lỡ như bọn họ làm thật thì sao?
Lần đầu tiên từ lúc bước vào căn tin, Hikari ngẩng đầu lên.
Âm thanh ồn ào của trường học lọt thỏm vào tai cô. Tiếng bát đũa inox va chạm lanh canh. Tiếng đám nam sinh trêu đùa nhau. Tiếng chuông báo tin nhắn kêu bíp bíp. Rất sống động và cùng bình thường.
Một thế giới hòa bình và đầy ánh sáng.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Lắc đầu nhẹ]
Ono Hikari
Ono Hikari
Không.
Arima Kana
Arima Kana
Tại sao? Căn cứ vào đâu mà cậu chắc chắn thế?
Hikari chống cằm, dời tầm mắt nhìn những bóng người đang lướt qua lướt lại bên ngoài cửa kính căn tin.
Ono Hikari
Ono Hikari
Vì nếu bọn chúng thật sự muốn giết tớ...
Ngón tay cô gõ nhẹ từng nhịp lên mặt bàn.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Giọng nhẹ tênh]
Ono Hikari
Ono Hikari
Thì đêm qua tớ đã chết trong phòng rồi, chứ không phải chỉ bay màu cái tài khoản.
Kana sững người, một luồng khí lạnh đột ngột vuốt dọc sống lưng khiến cô nàng rùng mình.
[…]
Một chiếc xe hơi đen bóng láng, kính dán phim cách nhiệt tối màu đang đỗ tĩnh lặng ở ngã tư cách cổng trường một đoạn.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
[Lướt tablet]
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Con nhỏ đoán đúng rồi kìa.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừ.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Ngả người ra ghế nệm]
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Anh biết nó sẽ đi đào sâu tiếp mà.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Giữ mạng nó lại để làm gì?
Ran lấy từ trong hộc tủ nhỏ ra một lon cà phê lạnh, bật nắp "cạch" một tiếng.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Cười nhẹ]
Haitani Ran
Haitani Ran
Vui mà.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Lại cái nết tệ hại đó của anh.
Haitani Ran
Haitani Ran
Hiếm lắm mới gặp được loại "ngựa non háu đá" thú vị thế này, cho nó chạy thêm chút nữa xem sao.
Bên ngoài cửa kính xe, ánh nắng chiều tà đổ dài trên mặt đường nhựa.
Hikari vừa bước ra khỏi cổng trường. Cô không đeo tai nghe, không trò chuyện cùng ai, cũng chẳng cắm mặt vào điện thoại như mọi khi, chỉ đơn độc đi bộ.
Thế nhưng, mỗi lần băng qua vạch kẻ đường, mỗi lần rẽ vào một góc phố, hay vô tình đi ngang qua những ô cửa kính phản chiếu của các cửa hàng ven đường... đôi mắt hoàng kim ấy đều sắc bén lướt qua mọi ngóc ngách.
Ran thu trọn hình ảnh đó vào mắt.
Haitani Ran
Haitani Ran
(Con nhỏ đang làm bài kiểm tra môi trường.)
Haitani Ran
Haitani Ran
(Nó biết rõ mình đang bị theo dõi!)
Haitani Ran
Haitani Ran
[Mắt sáng rỡ]
Haitani Ran
Haitani Ran
Dù không biết người theo dõi nó là ai, cũng không biết có bao nhiêu người, nhưng rõ ràng nó ngửi thấy mùi nguy hiểm.
Rindou ngồi cạnh cũng đã nhận ra điều đó.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Nhạy bén thật.
Haitani Ran
Haitani Ran
Ừ, khứu giác tốt phết.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Giống như động vật hoang dã bị đánh động vậy.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Nở nụ cười đầy hứng thú]
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh cũng đang nghĩ thế.
Bỗng nhiên, Hikari dừng bước.
Ngay giữa con phố đông đúc người qua lại, trước phía trước một chiếc máy bán nước tự động màu đỏ rực, cô nàng cứ thế đứng sững ở đó.
Năm giây.
Rồi mười giây.
Sau đó, cô từ từ quay đầu lại, hướng thẳng ánh mắt về phía chiếc xe hơi đen đang đỗ ven đường.
Khoảng cách giữa họ là gần một trăm mét. Từ vị trí của Hikari, cô tuyệt đối không thể nhìn xuyên qua lớp kính đen để thấy người bên trong, càng không thể đọc được biển số xe đang bị khuất góc, không thể thấy gì cả.
Nhưng cô vẫn nhìn, ánh mắt găm chặt vào đầu xe, cứ như thể cô biết chính xác có hai con thú săn mồi đang ngồi chễm chệ ở đó.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
[Nhíu mày]
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Haitani Ran
Haitani Ran
Haitani Ran
Haitani Ran
[Bóp chặt lon cà phê trên tay]
Ba giây sau, dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, Ono Hikari điềm nhiên giơ ngón giữa về phía cái xe mà anh em Haitani đang ngồi. Trút giận xong, thiếu nữ thản nhiên đút hai tay vào túi áo khoác, quay lưng bỏ đi không nhìn lại.
Trong xe chìm vào tĩnh lặng vài giây. Rindou chớp mắt, từ từ quay sang nhìn anh trai mình.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Con ranh đó... vừa làm cái trò gì vậy?
Haitani Ran
Haitani Ran
[Khóe môi nhếch lên tận mang tai]
Haitani Ran
Haitani Ran
Anh nghĩ nó đang gửi lời chào hỏi tới chúng ta đấy.
[…]
Tối hôm đó, tại căn phòng bừa bộn máy móc của Ono Hikari, màn hình máy tính đột ngột sáng lóe lên, báo hiệu có một email mới vừa được đẩy qua hàng rào tường lửa mà cô vừa dựng lại.
Không có tiêu đề hay thông tin người gửi, chỉ trơ trọi một tập tin đính kèm định dạng ảnh.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Click chuột mở ra]
Đó là một bức ảnh chụp ban đêm, bối cảnh trông giống như một khu bến cảng container.
Trong ảnh là ba người đàn ông đang đứng cạnh những thùng hàng lớn, hai người đứng phía sau và một người đứng tiến lên phía trước. Do góc chụp ngược sáng và khoảng cách xa, khuôn mặt của hai gã đằng sau bị bóng tối ăn lẹm, mờ nhòe.
Nhưng người đứng trước thì không.
Đèn pha từ một chiếc xe tải gần đó đã vô tình hắt sáng, làm nổi bật mái tóc đan hai màu tím và đen chải chuốt vô cùng đặc trưng. Cả hình xăm lấp ló nơi cổ áo của gã cũng sắc nét đến lạnh người.
Hikari nhận ra ngay.
Ono Hikari
Ono Hikari
(Ánh mắt điên rồ kia, nụ cười cợt nhả kia... chính là kẻ ngồi trong chiếc xe đen chiều nay!)
Ở góc dưới cùng bên phải của bức ảnh, có một dòng chữ nhỏ được chèn vào:
Ono Hikari
Ono Hikari
"Tiếp tục đi."
Ono Hikari
Ono Hikari
Căn phòng lại chìm vào sự yên lặng quen thuộc của bóng đêm, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên khuôn mặt cô gái nhỏ.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Cười vang]
Tiếng cười của Hikari không mang chút niềm vui trong trẻo nào của tuổi mười sáu, cũng không phải là nụ cười kiêu ngạo của kẻ giành chiến thắng.
Trong suốt ngần ấy năm sống trên đời, lần đầu tiên có một thứ gì đó vô cùng khổng lồ và nguy hiểm, lại đang chủ động há miệng cắn vào lưỡi câu của cô.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Hai tay ôm lấy gò má, đôi mắt hoàng kim rực lên sự phấn khích tột độ]
Ono Hikari
Ono Hikari
Ôi...
Ono Hikari
Ono Hikari
Mình bắt đầu thích cái tên này rồi đấy.
Cùng lúc đó, tại một penthouse sang trọng ở trung tâm thành phố, Ran liếc mắt nhìn màn hình điện thoại vừa sáng lên. Một dòng thông báo nhỏ nhắn vừa chạy ngang qua hệ thống theo dõi:
Email đã được mở.
Haitani Ran
Haitani Ran
Mắc câu rồi.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Lười biếng ngả đầu ra ghế, vươn vai thư giãn]
Nhưng trong cái trò chơi mèo vờn chuột điên rồ này, họ vẫn chưa ai biết rõ rốt cuộc ai mới là người thả câu, và ai mới là con cá ngoan ngoãn ngậm mồi.

Người lạ trong hàng chờ

Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: Em còn thức??? 😱
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Ừ.
Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: Đừng nói với chị là em vẫn đang điều tra cái vụ hôm qua nhé.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Đang điều tra.
Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: 😭😭😭
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Chị nên ngủ đi, tuổi tác không cho phép thức khuya mãi đâu.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Gõ phím lạch cạch]
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Rụng tóc, nếp nhăn đấy.
Mem-Cho
Mem-Cho
[Phẫn nộ]
Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: NÀY NHÉ!!! TA ĐÂY HƠN NGƯƠI CÓ BA TUỔI THÔI!!!
Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: CHỊ MÀY VẪN ĐANG TUỔI TEEN!!! 😡😡😡
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Tuổi thật cơ.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Tin nhắn]: Ngủ ngon.
Mem-Cho
Mem-Cho
[Tin nhắn]: NÀY!!! ĐỪNG CÓ MÀ SEEN XONG BƠ ĐI NHƯ THẾ!!!
Ono Hikari
Ono Hikari
[Đã xem]
Bỏ mặc tin nhắn gào thét của Memcho, Hikari quăng điện thoại sang một bên. Căn phòng lại chìm vào sự tĩnh lặng quen thuộc, chỉ còn ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính.
Bức ảnh bí ẩn kia vẫn nằm chễm chệ giữa màn hình.
Ngón tay Hikari điêu luyện xoay múa cây bút bi bỗng đột ngột dừng lại.
Ono Hikari
Ono Hikari
Không đúng.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Lẩm bẩm]
Người ta thường hay mắc phải một sai lầm chết người: Khi được ai đó ném cho một câu đố, tất cả đều cắm đầu vào tin rằng đáp án nằm ngay trong chính câu đố ấy.
Nhưng đôi khi, thứ rùng rợn và đáng chú ý nhất lại chính là kẻ đặt ra câu hỏi.
Hikari thu nhỏ bức ảnh lại.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Mở siêu dữ liệu]
Ono Hikari
Ono Hikari
Như dự đoán, trống trơn.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Mở lịch sử nén file]
Ono Hikari
Ono Hikari
Trắng bóc.
Khóe môi cô chậm rãi nhếch lên.
Ono Hikari
Ono Hikari
Có rồi.
Lẫn khuất dưới hàng vạn dòng code mã hóa phức tạp, có một dấu vết nhỏ xíu, nhỏ tới mức gần như vô nghĩa nếu rơi vào tay kẻ khác: Tên định dạng thiết bị chụp.
Không phải máy ảnh chuyên nghiệp, không phải thiết bị giám sát viễn vọng hay camera an ninh, là điện thoại di động.
Điều này có nghĩa là, người gửi bức ảnh đã đứng ở một khoảng cách cực kỳ gần với hiện trường. Đủ gần để chụp nét bằng một chiếc điện thoại thông thường, để nhìn rõ hình xăm trên cổ gã đàn ông tóc tím.
Và quan trọng nhất là đủ gần để chết không toàn thây nếu bị đám người đó phát hiện.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Cười khẽ]
Ono Hikari
Ono Hikari
Cái tên này... hoặc là cực kỳ ngu xuẩn, hoặc là tự tin đến mức ngạo mạn.
[…]
Sáng sớm, ga Shibuya vào giờ cao điểm, dòng người hối hả lướt qua nhau đông đúc nghẹt thở.
Hikari đứng lọt thỏm trong hàng người chờ mua cà phê, vẻ mặt ngái ngủ thiếu sức sống. Chợt, một gã đàn ông mặc áo vest đen, đeo kính râm cố tình chen ngang, khẽ huých vào vai cô.
Người lạ
Người lạ
Xin lỗi.
Người lạ
Người lạ
[Hạ giọng]
Người lạ
Người lạ
Em là Ono Hikari đúng không?
Ono Hikari
Ono Hikari
[Mắt không thèm chớp]
Ono Hikari
Ono Hikari
Không.
Người lạ
Người lạ
?
Người lạ
Người lạ
[Khựng lại]
Người lạ
Người lạ
Nhưng nhìn em rất giống—
Ono Hikari
Ono Hikari
Tôi là Beyoncé.
Người lạ
Người lạ
Nhận lấy ly cà phê từ nhân viên, Hikari thản nhiên quay gót bỏ đi, để lại gã đàn ông mặc vest đứng đơ ra như một tên ngốc giữa dòng người tấp nập.
Ở cách đó vài mét, phía sau một cây cột lớn, một tiếng cười trầm thấp xen lẫn thích thú khẽ vang lên.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Bật nắp hộp kẹo cao su]
Haitani Ran
Haitani Ran
Thú vị ghê.
Gã mặc vest vội vàng quay đầu lại, luống cuống cúi gập người.
Người lạ
Người lạ
Ngài Haitani.
Haitani Ran
Haitani Ran
Không cần thử nữa đâu.
Người lạ
Người lạ
[Đổ mồ hôi hột]
Người lạ
Người lạ
Nhưng ngài bảo tôi chủ động tiếp xúc để dò xét—
Haitani Ran
Haitani Ran
[Cắt ngang, giọng lạnh đi vài phần]
Haitani Ran
Haitani Ran
Nó biết mày là chó săn của tao ngay từ lúc mày mở miệng rồi.
Người lạ
Người lạ
Người lạ
Người lạ
Làm sao có thể? Tôi đã cải trang rất kỹ!
Ran nhai kẹo, ánh mắt tím biếc lười biếng dõi theo bóng lưng nhỏ nhắn đang dần hòa lẫn vào biển người Shibuya.
Haitani Ran
Haitani Ran
Mày hỏi nhiều quá rồi đấy.
Trên đường đi bộ đến trường, Hikari cứ thong thả hút từng ngụm cà phê, tuyệt nhiên không quay đầu lại lấy một lần.
Nhưng cô biết rõ rằng người đang nhìn mình.
Không cần phải ngoái lại để xác nhận, bởi vì người bình thường sẽ chỉ nhìn lướt qua, kẻ theo dõi nghiệp dư sẽ lấm lét nhìn lén, còn kẻ đang mang tâm lý biến thái và “chuyên nghiệp” sẽ nhìn chằm chằm lâu hơn mức cần thiết rất nhiều.
Từ hôm qua tới giờ, luôn có một ánh mắt như vậy dán chặt lên người cô.
Liên tục, bền bỉ, và cực kỳ, cực kỳ mất lịch sự.
[…]
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
[Nghiêng đầu thắc mắc]
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
Cậu đang cười gì thế? Tâm trạng có vẻ tốt nhỉ?
Ono Hikari
Ono Hikari
Tớ vừa gặp fan.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Mút hộp sữa dâu]
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
Fan á?
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
Người ta xin chữ ký của cậu sao?
Ono Hikari
Ono Hikari
Không.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
Thế là xin chụp ảnh chung à?
Ono Hikari
Ono Hikari
Cũng không.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
Vậy sao cậu biết người ta là fan?
Ono Hikari
Ono Hikari
[Cắn dập đầu ống hút]
Ono Hikari
Ono Hikari
Vì anh ta nhìn tớ với cái ánh mắt y hệt lúc người ta dán mắt vào xem livestream ấy.
Ono Hikari
Ono Hikari
Trông giải trí lắm.
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
?
Ruby chớp mắt không hiểu. Nhưng thôi, chuyện đó cũng bình thường. Có rất nhiều thứ thuộc về Ono Hikari mà bộ não của một idol như Ruby không thể nào lý giải nổi.
Ví dụ như việc, tại sao một kẻ lười biếng ghét làm việc như Hikari lại có thể ngồi cắm rễ phân tích chuỗi dữ liệu rác suốt mười tiếng đồng hồ không nghỉ?
Hoặc là, tại sao một kẻ mang khuynh hướng bài xích xã hội, ghét con người như cô lại chọn làm cái nghề bắt buộc phải phơi mặt ra cho hàng vạn người soi mói?
Hoặc đáng sợ nhất là... tại sao mỗi khi ngửi thấy mùi của một bí mật chết người nào đó, đôi mắt hoàng kim vô cảm kia lại sáng rực lên, lấp lánh và hưng phấn đến nhường này?
Hoshino Ruby
Hoshino Ruby
(Không muốn hiểu nữa…)
[…]
Chiều tối hôm đó, một cú sốc nổ ra trên mạng xã hội: Một kênh livestream mới toanh vừa xuất hiện.
Kênh hoàn toàn mới, tài khoản ảo vừa lập tức thì, không có bất cứ thông tin liên kết nào.
Ở giữa màn hình, người dẫn chương trình với mái tóc hime quen thuộc, gương mặt được che khuất phân nửa bởi một chiếc mặt nạ mèo nhựa rẻ tiền đang chậm rãi điều chỉnh mic.
Khung chat lập tức bùng nổ với tốc độ ánh sáng.
User_01: [HIKARIN!!! TRỜI ƠI BÀ CHƯA CHẾT À!!!] User_02: [TÔI ĐÃ KHÓC BA NGÀY LIỀN ĐẤY CÓ BIẾT KHÔNG HẢ!!!] User_03: [COMEBACK RỒI! CHÚA TỂ BÓC PHỐT ĐÃ TRỞ LẠI!]
Ono Hikari
Ono Hikari
Xin lỗi nhé.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Gõ nhẹ móng tay lên mic, giọng đều đều]
Ono Hikari
Ono Hikari
Mạng nhà tôi dạo này hơi chập chờn.
User_04: [KHÔNG HỀ CÓ LỖI! CHỈ CẦN BÀ CÒN THỞ LÀ ĐƯỢC!] User_05: [THA THỨ NGAY VÀ LUÔN!]
Ono Hikari
Ono Hikari
Mấy người dễ dãi thật đấy.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Cười nhạt]
Tiếng "Haha" và icon cười ứa nước mắt nhanh chóng lấp đầy khung chat.
Hikari lười biếng chống cằm, đưa mắt nhìn thẳng vào ống kính.
Ono Hikari
Ono Hikari
Hôm nay đổi gió chút đi.
Ono Hikari
Ono Hikari
Không bóc phốt nữa.
[????] [LÀ SAO?] [THẾ BÀ STREAM LÀM GÌ?]
Ono Hikari
Ono Hikari
Hôm nay chúng ta chơi trò chơi. Giả sử nhé...
Cô nghiêng đầu, chiếc mặt nạ mèo phản chiếu ánh sáng xanh lạnh lẽo từ màn hình.
Ono Hikari
Ono Hikari
Có một người bí ẩn, đột nhiên gửi cho bạn một bí mật vô cùng khủng khiếp.
Ono Hikari
Ono Hikari
Mục đích của người đó là gì?
Bình luận lập tức chạy loạn xạ như ong vỡ tổ.
User_A: [MUỐN HỢP TÁC CHỨ CÒN GÌ!] User_B: [CHẮC CHẮN LÀ MUỐN GÂY CHÚ Ý!] User_C: [MUỐN LỢI DỤNG BÀ ĐỂ BÓC PHỐT ĐỐI THỦ!] User_D: [THUYẾT ÂM MƯU: MUỐN LỪA ĐẢO TỐNG TIỀN!]
Hikari hờ hững đọc lướt qua từng dòng chữ đang nhảy nhót.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Lắc đầu]
Ono Hikari
Ono Hikari
Sai hết rồi.
Ono Hikari
Ono Hikari
Đáp án đơn giản hơn các người nghĩ nhiều.
Cô bật cười, một nụ cười chân thật hiếm hoi.
Ono Hikari
Ono Hikari
Bởi vì người đó đang rất cô đơn.
Cả khung chat đột nhiên khựng lại, chìm vào im lặng vài giây.
Ở một nơi khác trong thành phố, giữa một căn penthouse tĩnh lặng, Ran cũng đang im lặng.
Trên màn hình máy tính bảng cỡ lớn đặt trên đùi gã là livestream của Hikari.
Rindou vừa tắm xong, tay cầm khăn lau tóc đi ngang qua sofa.
Haitani Rindo
Haitani Rindo
[Liếc mắt nhìn]
Haitani Rindo
Haitani Rindo
Anh đang xem cái rác rưởi gì vậy?
Ran không đáp, ánh mắt gã vẫn dán chặt vào màn hình.
Ở bên kia đường truyền mạng, đôi mắt vàng sắc lạnh lấp ló sau lớp mặt nạ mèo đang nhìn thẳng vào camera. Cái nhìn ấy quá mức rực rỡ, xuyên thấu và mang tính nhắm đích, không giống như đang nhìn hàng vạn khán giả vô danh.
Ran có cảm giác thiếu nữ ấy đang nhìn xuyên qua ống kính, nhìn thẳng vào linh hồn của kẻ đang nấp trong bóng tối là hắn.
Ono Hikari
Ono Hikari
[Giọng trầm xuống, mang theo ý cười]
Ono Hikari
Ono Hikari
Con người ta thường chỉ chia sẻ những bí mật chết người cho hai loại đối tượng.
Ono Hikari
Ono Hikari
Một, là người mà mình tuyệt đối tin tưởng.
Cô giơ một ngón tay thon thả lên.
Ono Hikari
Ono Hikari
Hoặc hai... là kẻ mà mình muốn kéo xuống địa ngục cùng.
Ngón tay thứ hai giơ ra.
Ono Hikari
Ono Hikari
Mà tôi thì không nghĩ kẻ đó lại tin tưởng một streamer rác rưởi như tôi đâu.
Khóe môi cô cong lên tạo thành một đường bán nguyệt hoàn hảo.
Ono Hikari
Ono Hikari
Nên chắc chắn, tôi rơi vào trường hợp thứ hai rồi.
Trong căn phòng rộng lớn chìm trong bóng tối, Ran khẽ bật cười.
Haitani Ran
Haitani Ran
[Thì thầm]
Haitani Ran
Haitani Ran
Sai rồi, nhóc con.
Gã vươn tay, bấm nút tắt màn hình.
Tách.
Ánh sáng duy nhất vụt tắt, căn phòng lập tức bị bóng tối nuốt chửng.
Haitani Ran
Haitani Ran
Cả hai trường hợp đó... đều không phải.
Bởi vì ngay từ đầu, Ran chưa từng gửi bức ảnh khiêu khích đó để kéo ai xuống bùn lầy. Kẻ như gã không cần đồng phạm, cũng chẳng cần vật tế thần.
Gã làm vậy, chỉ đơn giản là để xem con thú nhỏ ngông cuồng này, rốt cuộc có thể leo lên được bao xa trước khi bị ngã gãy cổ mà thôi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play