[ MarHoon ] Thanh Âm
Chap 1
--------------------------
Lớp 11A2 của trường Trung học Saebom chưa bao giờ biết đến hai từ yên lặng, đặc biệt là cái góc bàn cuối lớp của nhóm Martin
Dù khác khối khác lớp, nhưng cứ hễ có thời gian rảnh là cả nhóm lại tụ tập về đây
James – đàn anh khối 12, tay vừa khui lon nước ngọt vừa hếch cằm nhìn Martin
Vũ Phàm [ James ]
Nghe bảo hôm nay lớp mày có học sinh mới chuyển vào đấy
Sơn Hoàng [ Eom Seonghyeon ]
Trai hay gái?
Sơn Hoàng [ Eom Seonghyeon ]
Mà có là ai thì cũng liên quan gì đến chúng ta đâu
Seonghyeon – nhóc lớp 10 học vượt cấp, mắt vẫn không rời khỏi màn hình điện thoại đang dở trận game, hững hờ đáp
Kiến Huy [ Ahn Keonho ]
Liên quan chứ!
Keonho – đứa em út cùng khóa lớp 10 với Seonghyeon, miệng ngậm cây xúc xích nói vọng vào
Kiến Huy [ Ahn Keonho ]
Thấy bảo cậu ấy là người khiếm thính
Kiến Huy [ Ahn Keonho ]
Sáng nay lúc đi ngang qua văn phòng giám thị, em có thấy cậu ấy đứng làm thủ tục
Kiến Huy [ Ahn Keonho ]
Trông gầy gầy, trắng trắng như búp bê sứ ấy
Người duy nhất im lặng từ đầu đến giờ là Martin
Cậu ngồi tựa lưng vào thành ghế, một bên tai đeo tai nghe, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ đầy nắng của tháng 9
Martin sở hữu vóc dáng cao lớn vượt trội, gương mặt góc cạnh và khí chất có phần ngông nghênh, lạnh lùng khiến người khác mới nhìn vào đều có chút e dè
Vũ Phàm [ James ]
Mày nghĩ sao?
Martin lười biếng tháo một bên tai nghe ra, nhướn mày
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
Chẳng nghĩ gì
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
Sắp vào lớp rồi, hai đứa nhóc kia về phòng học đi
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
Cả anh Phàm nữa, giám thị mà bắt được là phạt trực nhật đấy
Tiếng chuông báo giờ học vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện
James tặc lưỡi đứng dậy, lùa hai đứa em về phòng học của tụi nó
Cùng lúc đó, thầy chủ nhiệm bước vào lớp 11A2, theo sau là một bóng dáng nhỏ nhắn
Cậu bạn mới mặc bộ đồng phục trường Saebom hơi rộng so với vóc dáng mảnh khảnh
Cậu ấy có làn da trắng ngần, mái tóc đen mềm mại hơi rủ xuống che bớt đôi mắt một mí trong veo
Khác với vẻ tự tin thông thường, hai bàn tay cậu ấy bấu chặt vào quai cặp táp trước ngực, đôi vai hơi co lại, bước đi vô cùng rụt rè
Trên vành tai bên phải của cậu ấy có gắn một chiếc máy trợ thính nhỏ màu bạc
Cậu đứng trên bục giảng, đầu hơi cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào những ánh mắt đang tò mò đổ dồn về phía mình
Đôi má cậu ửng hồng vì ngượng ngùng
Thầy chủ nhiệm nhẹ nhàng vỗ vai khích lệ, lúc này cậu ấy mới lóng ngóng lấy từ trong cặp ra một chiếc bảng viết tay cỡ nhỏ bằng mica
Cậu ấy cúi đầu thật thấp để viết, những ngón tay hơi run run, rồi rụt rè giơ chiếc bảng lên ngang ngực
Châu Hưng [ Kim Juhoon ]
–: * Xin chào mọi người... Mình là Châu Hưng
Châu Hưng [ Kim Juhoon ]
– : * Mình là người khiếm thính, khả năng nghe và nói rất hạn chế
Châu Hưng [ Kim Juhoon ]
– : * Rất vui được làm quen với các bạn. Mong được giúp đỡ
Dưới lớp rộ lên những tiếng xì xào nhỏ
Sự bàn tán của đám đông khiến Juhoon càng thêm căng thẳng, cậu vô thức lùi lại nửa bước, đôi mắt cụp xuống nhìn mũi giày của mình
Góc bàn cuối, Martin không đáp lời những tiếng xì xào xung quanh
Ánh mắt cậu dính chặt vào dáng vẻ nhỏ bé, tội nghiệp như một chú thỏ con đang đi lạc kia
Chẳng hiểu sao, nhìn cái cách Juhoon bặm môi, cố chịu đựng sự chú ý của mọi người, Martin cảm thấy lồng ngực mình thắt lại một cái
Tuấn Anh
Được rồi, Hưng hướng mắt xuống lớp xem muốn ngồi đâu nào?
Thầy chủ nhiệm dùng khẩu hình miệng chậm rãi, kết hợp với vài động tác tay đơn giản để giao tiếp
Juhoon khép nép nhìn một lượt quanh lớp
Đa số các bàn đầu đều đã chật kín
Ánh mắt cậu lướt dần xuống phía dưới, và rồi dừng lại ngay vị trí chiếc bàn trống duy nhất bên cạnh Martin
Khi chạm phải ánh mắt sắc lẹm và gương mặt có phần khó gần của Martin, Juhoon khẽ giật mình, sợ hãi rụt cổ lại
Cậu ấy đứng lưỡng lự trên bục giảng, hai tay siết chặt chiếc bảng mica, không biết có nên đi xuống hay không
Nhìn vẻ mặt như sắp khóc đến nơi của cậu bạn mới, Martin thở dài một tiếng
Cậu chủ động thu chân lại, dọn dẹp đống sách vở bừa bãi trên bàn của mình sang một bên, rồi hếch cằm nhìn chiếc ghế trống bên cạnh
Juhoon nhận ra ám hiệu đó
Cậu ấy thở phào nhẹ nhõm, ôm chặt cặp sách, cúi đầu đi thật nhanh xuống cuối lớp
Cậu nhẹ nhàng kéo ghế, rụt rè ngồi xuống, cố gắng xê dịch chiếc ghế ra xa Martin một chút để không làm phiền người bạn cùng bàn trông có vẻ đáng sợ này
Suốt cả tiết học đó, Juhoon ngồi im thin thít như một pho tượng
Cậu không dám cử động mạnh, ngay cả tiếng lật sách cũng được thực hiện một cách khẽ khàng nhất có thể
Martin ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc mắt nhìn sang
Cậu ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng như mùi sữa tắm em bé thanh mát tỏa ra từ người Juhoon
Nhìn cái bóng dáng nhỏ bé cứ co ro một góc, Martin tự dưng thấy hơi bực mình
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
* Cậu ta sợ mình đến thế cơ à?
--------------------------
nhớ kẹo bếu
t yêu cái cặp đồng niên 08z này quá!!
nhớ kẹo bếu
thì cho mọi người khỏi thắc mắc luôn toi đu SeanKeon nhé :^
Chap 2
--------------------------
Buổi chiều đầu tiên kết thúc bằng một tiếng chuông dài khô khốc
Học sinh lớp 11A2 ùa ra khỏi phòng như ong vỡ tổ, tiếng bàn ghế kéo sột soạt hòa lẫn với tiếng cười đùa vang vọng khắp hành lang
Cậu đợi cho cả lớp về gần hết mới chậm rãi xếp từng cuốn tập vào cặp
Đôi bàn tay nhỏ nhắn của cậu vuốt lại góc một tờ giấy khen cũ, cẩn thận như sợ làm rách nó
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
Này
Một giọng trầm thấp vang lên, dĩ nhiên Juhoon không nghe thấy
Nhưng cái bóng cao lớn đột ngột đổ xuống mặt bàn làm cậu bạn nhỏ khẽ giật mình, rụt bờ vai gầy lại theo bản năng
Juhoon ngước mắt lên, bắt gặp Martin đang đứng khoanh tay nhìn mình, chiếc cặp táp một bên vai, vẻ mặt vẫn lầm lì như cũ
Martin không nói gì, chỉ dùng ngón tay gõ gõ hai cái xuống mặt bàn của Juhoon, rồi hếch cằm ra hiệu ra phía cửa
Juhoon ngơ ngác mất vài giây, rồi lóng ngóng lấy chiếc bảng mica từ trong cặp ra, định viết gì đó
Nhưng Martin đã nhanh hơn, cậu giữ lấy tay Juhoon, xoay người đi trước, bỏ lại một câu cụt ngủn mà cậu biết đối phương không nghe được
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
Đi thôi, đưa cậu ra trạm xe buýt
Chiều hôm đó, trời ngả sang màu vàng muộn màng của mùa thu
Hai bóng người – một cao lớn, một nhỏ nhắn – đi song song nhau trên vỉa hè ngập lá rụng
Martin cố tình đi chậm lại, bước chân dài của cậu thu ngắn chỉ bằng một nửa thường ngày để Juhoon có thể bắt kịp
Juhoon ôm chặt chiếc cặp trước ngực, thỉnh thoảng lại lén ngước lên nhìn góc nghiêng nam tính của Martin
Cậu nhận ra, dù Martin trông rất đáng sợ và hay cáu bẳn, nhưng suốt cả quãng đường, cậu ấy luôn chọn đi ở phía bên ngoài sát mép đường, chắn cho Juhoon khỏi dòng xe cộ ồn ào
Khi chiếc xe buýt số 14 quen thuộc trờ tới, Juhoon rụt rè đứng lại
Cậu xoay người về phía Martin, hai ngón tay trỏ và ngón giữa khẽ chạm lên thái dương rồi hướng về phía cậu, đôi môi mấp máy khẩu hình
Châu Hưng [ Kim Juhoon ]
–: "Cảm ơn bạn.."
Martin nhìn chú thỏ nhỏ bước lên xe, chọn một chỗ ngồi cạnh cửa sổ
Cho đến khi chiếc xe buýt khuất bóng ở ngã tư, Martin mới thọc tay vào túi quần, khẽ tặc lưỡi một cái
Trong túi áo, hộp kẹo bạc hà ban sáng vẫn còn vương chút hơi ấm
Bỗng điện thoại của Martin vang lên tiếng ting ting
biyeuroblox.
: @tintindzai_ anh đâu rồi!!
biyeuroblox.
: hẹn đi net mà!!
tintindzai_08
: bận rồi thằng em
_thukhoakhoia
: bận với Châu Hưng
biyeuroblox.
: ô là bận vậy đó hả??
_thukhoakhoia
: nói đúng quá hay sau im rồi ku tin
tintindzai_08
: tui nhét buoi vào mồm ông bây giờ!!
sean.love.acaibowl_
: đm tục vãi!!
biyeuroblox.
: ra quán đi!!
tintindzai_08
: đéo bận rồi!
tintindzai_08 đã thu hồi một tin nhắn
tintindzai_08
: tự nhiên hết bận rồi
--------------------------
nhớ kẹo bếu
bộ này nói chuyện sẽ có hơi tục ná:^^
nhớ kẹo bếu
mong mọi người thông cảm ạ:3
nhớ kẹo bếu
ai không thích có thể bỏ qua, báo cáo tội tớ ạ:<
nhớ kẹo bếu
Cảm ơn mng nhìuu
Chap 3
--------------------------
Cơn mưa rào mùa thu bất chợt đổ xuống Saebom vào đúng giờ ra chơi, biến khoảng sân trường thành một mảng trắng xóa
Góc lớp 11A2 hôm nay không còn ồn ào như mọi khi
James bị giữ lại phòng hội đồng, còn Keonho và Seonghyeon thì rón rén ôm hai hộp sữa dâu bò từ khối 10 lên, nhẹ nhàng đặt lên bàn Juhoon
Kiến Huy [ Ahn Keonho ]
Chào... buổi... sáng, Châu Hưng!
Keonho cố gắng nói thật chậm, khẩu hình mở to hết cỡ như đang tập đọc
Juhoon nhìn điệu bộ buồn cười của cậu nhóc lớp 10 liền che miệng cười khúc khích, âm thanh khàn khàn nhưng thanh khiết vô cùng
Cậu cầm bút dạ viết lên bảng
Châu Hưng [ Kim Juhoon ]
–: *Chào hai em*
Châu Hưng [ Kim Juhoon ]
–: *Cảm ơn vì hộp sữa nhé*
Kiến Huy [ Ahn Keonho ]
Anh ấy không sợ tụi mình nữa rồi kìa!
Keonho hớn hở đập tay với Seonghyeon
Lúc này, Martin mới lững thững bước vào lớp sau khi đi nộp sổ đầu bài
Cậu ngồi xuống ghế, liếc nhìn hộp sữa dâu trên bàn Juhoon, rồi lại nhìn sang cái điện thoại đang mở một video của cậu bạn nhỏ
Juhoon đang xem một video hướng dẫn thủ ngữ cơ bản dành cho người mới bắt đầu
Gương mặt cậu chăm chú đến mức đầu mũi suýt chút nữa chạm vào màn hình
Phát hiện ra có người ngồi xuống, Juhoon giật mình giấu vội điện thoại ra sau lưng, đôi má trắng ngần thoáng chốc đỏ bừng lên vì ngượng
Cậu lo sợ Martin sẽ ghét bỏ hoặc thấy phiền phức
Cậu chỉ lặng lẽ đưa tay sang, thô bạo nhưng giữ sức để không làm đau Juhoon, kéo chiếc điện thoại từ sau lưng cậu bạn đặt lại lên bàn
Martin cầm cây bút dạ, viết một dòng chữ to đùng đè lên dòng chữ cũ của Juhoon
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
–: *Tôi cũng muốn học*
Đôi mắt một mí trong veo mở to nhìn Martin như thể không tin vào mắt mình
Nhìn vẻ ngơ ngác đáng yêu đó, Martin hơi quay mặt đi chỗ khác, vành tai lại bắt đầu đỏ lựng lên
Kiến Huy [ Ahn Keonho ]
Đúng rồi, tụi em cũng học với!
Juhoon mỉm cười, cái gật đầu nhẹ nhàng như cánh hoa rơi
Cậu đặt điện thoại ở giữa, bấm vào một ký hiệu cơ bản
Trên màn hình là biểu cảm của từ "Bạn bè"
Cậu đưa hai bàn tay thon dài, trắng trẻo của mình lên, hai ngón tay trỏ khẽ móc vào nhau, ánh mắt tràn đầy sự khích lệ nhìn Martin
Martin nhíu mày, vụng về đưa đôi bàn tay to lớn, đầy vết chai vì chơi bóng rổ lên bắt chước
Nhưng ngón tay cậu quá cứng, cái móc nhìn cứ như hai cái móc sắt chuẩn bị va vào nhau
Kiến Huy [ Ahn Keonho ]
Sai rồi, nhìn anh cồng kềnh chưa kìa!
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
Mày im không ai nói mày câm đâu Huy
Martin liến Keonho một cái
Thấy Martin có vẻ lúng túng, cậu bạn nhỏ đánh bạo vươn tay ra
Những ngón tay mát lạnh của Juhoon nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay ấm áp của Martin
Cậu tỉ mỉ uốn nắn từng đốt ngón tay cho Martin, khoảng cách gần đến mức Martin có thể ngửi thấy mùi xà phòng dịu nhẹ từ mái tóc đen mềm của người bên cạnh
Tim Martin bỗng lỗi nhịp một nhịp dài
Cậu bất động, dán chặt ánh mắt vào gương mặt đang cúi xuống rất gần của Juhoon
Khi chỉnh xong, Juhoon ngước lên
Hai ngón tay trỏ của hai người vẫn đang móc chặt lấy nhau, không ai nỡ buông ra trước
Juhoon nhìn thẳng vào mắt Martin, đôi môi hồng mấp máy thật chậm
Châu Hưng [ Kim Juhoon ]
B-bạn...b-bè..
Martin nhìn bờ môi nhỏ nhắn kia, cổ họng khẽ chuyển động
Khẩu hình miệng của cậu chuyển động theo, chậm rãi nhưng vô cùng kiên định
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
Ừ
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
Bạn bè.
Tiếng chuông vào lớp vang lên kéo hai người về thực tại
Keonho và Seonghyeon luyến tiếc chạy về phòng học
Suốt tiết học sau đó, tiếng mưa rơi rả rích ngoài cửa sổ như một bản nhạc nền êm dịu
Martin lười biếng chống cằm, dùng tay còn lại đẩy sang cho Juhoon một mẩu giấy nháp nhỏ
Juhoon tò mò mở ra, bên trong là nét chữ rồng bay phượng múa của tên cột điện kế bên mình
Mạnh Tiến [ Martin Edwards ]
–: * Sau này ở trường, có ai làm phiền cậu thì cứ chỉ tay về phía tôi. Tôi bảo kê
Juhoon đọc xong, lồng ngực đột nhiên ngập tràn một thứ cảm giác ấm áp chưa từng có
Cậu quay sang nhìn, nhưng Martin đã giả vờ quay mặt lên bảng đen chép bài, chỉ có vành tai đỏ hồng là tố cáo sự ngượng ngùng của chủ nhân nó
Juhoon cẩn thận gấp nhỏ mẩu giấy lại, cất vào hộp bút như một báu vật
Cậu nhận ra, thế giới không âm thanh của mình, từ ngày có Martin, dường như đã không còn cô độc nữa
--------------------------
nhớ kẹo bếu
Mọi người thích đuoc dẫn truyện bằng tên tiếng Việt hay tên tiếng Hàn ạ?
Download MangaToon APP on App Store and Google Play