Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[KeonHyeon]Cố Thôn Hữu Nhân

#1

Tớ sẽ không sử dụng tên thật mấy anh để gọi mà sẽ gọi tên tiếng việt ạ
Fic này chỉ lấy bối cảnh ngày xưa chứ không có ý xuyên tạc lịch sự
LƯU Ý: Chỉ lấy bối cảnh
.
Tại làng Thanh Khê, nơi đây nổi tiếng với những con suối chảy róc rách và cảnh đẹp thiên nhiên trù phú nhưng vượt lên tất cả vẫn là An Khánh Huy, vị trạng nguyên trẻ tuổi xuất thân từ ngôi làng này
Khánh Huy nổi bật với vẻ đẹp thanh tú và sắc sảo, cậu đỗ trạng nguyên từ năm 14, một người xuất thân từ một ngôi làng nhỏ và gia đình bình thường lại có thể trở thành trạng nguyên, quả là kì tích với làng Thanh Khê này mà
Seonghyeon_Hoàng
Seonghyeon_Hoàng
Này nhócc
Seonghyeon_Hoàng
Seonghyeon_Hoàng
Đứng lại
Nghiêm Sơn Hoàng- con thứ của gia đình trưởng làng, ngày xưa có nói chuyện với Huy vì hai đứa trạc tuổi nhau, không ngờ người mà em từng quen biết lại trở thành trạng nguyên
Em vui vẻ chạy lon ton vòng vòng cổng làng cùng bọn nhỏ trong làng
Cả đám chạy vù lại suối rồi đẩy nhau xuống tắm, dòng suối róc rách chảy qua khe đá,nước hôm nay lạnh thật, em khẽ run bần bật vì lạnh, cũng phải thôi, vì sắp đông tới rồi, chả trách sao suối nay lạnh vậy
Thế mà cái lũ điên đó còn ráng đẩy em xuống tắm, bực mình thật mà, rõ ràng là cố tình làm em cảm lạnh để khỏi đi chơi hội làng đây mà
Hằng năm, làng sẽ tổ chức một lễ hội và đón tiếp nhiều khách từ xa đến, đó là ngày mà em mong chờ nhất, ngày này em sẽ được ăn cả đống đồ ngon mà ngày thường của được động đến, đã vậy còn được chơi nhiều trò vui, nhưng vui nhất chắc vẫn là chơi nghịch nước
Niềm vui của em nhỏ bé lắm, ở bên gia đình và nghịch nước, đúng là nghịch hết sức, 16-17 tuổi đầu rồi còn lo nghịch nước, bạn bè cùng trang lứa thì lo ôn thi trạng nguyên còn em thì chả thèm để tâm
Chắc do có tố chất thiên bẩm của mình nên em viết thơ cực kì hay, có nhiều người lão luyện còn phải vỗ tay mà khen em hay
Thế mà em lại chẳng chịu luyện thêm mà suốt ngày quậy phá, không đến mức phá hại cha mẹ nhưng cũng có thể gọi là siêu nghịch
Ba mẹ em cũng đã điên lên vài lần rồi chửi em té tát, thế mà vẫn chứng nào tật nấy
Khổ thế không cơ chứ, thôi thì phải chịu thôi, dù gì thì quậy phá nhưng cũng chưa từng bật lại cha mẹ một lần nào
.

#2

Cuối cùng thì ngày mà em mong chờ nhất cũng tới rồi, mang tâm trạng háo hức chạy ù ra cổng đón ông ngoại
Thường thì ngày này ông sẽ về thăm và cho em rất nhiều quà, thế nên em yêu ông lắm, ông già rồi còn phải đi đường xa, em xót và thương ông hơn nữa, tâm trạng của em hiện tại là không một từ nào diễn tả được, có thể chỉ cần thấy ông là em lao vào ôm ông ngay
Vừa chạy ra cổng làng đón ông thì em và phải ai đó, theo bản năng mà em ngược đầu lên nhìn, người này cao ráo đẹp trai rạng ngờ, cứ ngỡ như là mặt trời nhỏ vậy
Em vừa nhìn kĩ lại thì...cái đèo mẹ, thế nào mà người em va phải lại là An Khánh Huy
Môi em lắp bắp không ra tiếng, sợ lệch một từ cũng đủ bị đem ra xử tội, em vội cuối sát đầu, có thể chỉ cần nghiêng tí nữa là đầu quét đất
Seonghyeon_Hoàng
Seonghyeon_Hoàng
X...x...xin...xin...l...l...lỗi trạng ạ
Hắn vội nhíu mày, đôi mắt lướt nhanh qua người em, rồi môi hắn nhếch lên nụ cười giả tạo chưa từng thấy
Keonho_Huy
Keonho_Huy
Cậu là Nghiêm Sơn Hoàng mà nhỉ
Keonho_Huy
Keonho_Huy
Thất lễ với con trưởng làng rồi
Seonghyeon_Hoàng
Seonghyeon_Hoàng
Ấy ấy...con...con không có ý đó thưa trạng
Keonho_Huy
Keonho_Huy
Tôi lớn hơn em có hai tuổi thôi
Keonho_Huy
Keonho_Huy
Xưng con nghe khó lọt tai quá
Seonghyeon_Hoàng
Seonghyeon_Hoàng
Lỗi co-em ạ
Seonghyeon_Hoàng
Seonghyeon_Hoàng
Xin lỗi trạng
Seonghyeon_Hoàng
Seonghyeon_Hoàng
Em xin phép
Vừa dứt lời thì em chuồng đi ngay và luôn, có ai bị ngu đâu mà ở lại, nhưng phải công nhận,khi được hắn đỡ...trái tim em hơi lỡ nhịp rồi, hắn cao ráo, vai săn chắc, vẻ đep trời ban nữa...nhìn nhận lại thì em không xứng
Em liền gạt bỏ ý nghĩ rồi lại giúp cả làng, vừa vào nhà thì em đã thấy ông với nụ cười hiền nhìn em, mắt em ngấn ngấn nước rồi, nhưng cố làm màu để tỏ ra mình là một đấng nam nhi, em lao thẳng vào vòng tay ông, nước mắt em tuông rồi, ước hết vai ông
Nhớ ông lắm rồi, thương ông nữa
Seonghyeon_Hoàng
Seonghyeon_Hoàng
Hic...nhớ ông lắm luôn
Ông nội mỉm cười, xoa xoa cái đầu rối bù của thằng cháu nhỏ
Ông nội Hoàng
Ông nội Hoàng
Ngoan nào, không khóc
Seonghyeon_Hoàng
Seonghyeon_Hoàng
Dạ
Ông nội Hoàng
Ông nội Hoàng
Nào, ra phụ mọi người nào
Seonghyeon_Hoàng
Seonghyeon_Hoàng
Vâng ạ
.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play