Giam Cầm Em Trong Trái Tim Tôi
1_Thần Bài Học Bá
8:00 sáng tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương. Trên bục giảng, một cô gái tóc cột đuôi ngựa cao, đồng phục phẳng phiu đang thay mặt lớp nhận bằng khen "Học sinh xuất sắc toàn diện học kỳ I".
Hiệu trưởng: (Cầm micro, giọng đầy tự hào)
Thầy Thái hiệu trưởng
"Hãy nhìn tấm gương em Liễu Vân, lớp trưởng lớp 11A1! Không chỉ sở hữu nhan sắc vạn người mê, em còn vừa rinh về Huy chương Vàng Olympic Toán học! Một tấm gương sáng ngời của thế hệ trẻ!"
Liễu Vân: (Cúi đầu 90 độ, nụ cười ngọt ngào chuẩn hoa hậu)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Dạ, tất cả là nhờ công ơn dạy dỗ của thầy cô và sự định hướng của nhà trường ạ. Em sẽ tiếp tục cố gắng vì tương lai nước nhà!"
Dưới lớp: (Tiếng vỗ tay rào rào, tụi con trai mắt hình trái tim, tụi con gái trầm trồ ngưỡng mộ).
20:00 tối tại Con hẻm 404, sâu trong lòng thành phố. Đi qua ba khúc cua, hai cái thùng rác lớn và một cái cửa tôn rỉ sét, là một sòng bài ẩn đèn LED lập lòe. Khói thuốc bay mù mịt.
Liễu Vân: (Mặc áo croptop đen, quần jean rách gối, ngậm điếu thuốc chưa thắp, chân gác lên ghế, mặt lạnh tanh)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Nào, sòng này ai làm cái? Gom tiền vào. Hôm nay bà đây không gom hết cái đống polyme này thì không mang họ Võ."
Tay Bài 1
"Con nhóc này, đừng tưởng thắng được vài ván mà kiêu. Hôm nay mà không có tiền trả tụi anh chặt chân mày!"
Tay Bài 2
"Nghe danh Thần Bài Liễu Vân đã lâu, hôm nay mới thấy mặt. Nhìn mặt non choẹt thế này mà sòng nào cũng có dấu răng là sao?"
Liễu Vân: (Nhếch mép, đập mạnh xấp bài xuống bàn)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Bớt văn vở. Chia bài!"
(Ván bài diễn ra căng thẳng. Tiếng lạch cạch của những quân bài, tiếng thở dốc của những con bạc khát nước. Liễu Vân mắt loé sáng, nhìn chằm chằm vào những lá bài trên tay. Cơ hội đến rồi!)
Tay chơi 1: (Hớn hở, ngửa bài)
Tay Bài 1
"Tứ quý 10! Ha ha ha! Chết mày chưa con nhóc! Chung tiền! Chung tiền mau!"
Liễu Vân: (Không một chút hoảng sợ, chậm rãi đặt từng lá bài xuống)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Tứ quý 10 mà đòi làm cha thiên hạ à? Nhìn cho kỹ nhé mấy cưng..."
Võ Hoàng Liễu Vân
"TỨ QUÝ XÌ! Chặt chết tươi! Hết bài! Thu tiền! Ôi cái số tôi nó giàu, học giỏi làm chi cho mệt đầu không biết!"
Tay chơi 2: (Đập bàn đứng dậy, mặt tái mét)
Tay Bài 2
"Cái... cái gì? Tứ quý Xì? Mày có gian lận không đó?"
Liễu Vân: (Xòe tay, lắc đầu ngúng nguẩy)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Gian là gian thế nào? Do ăn ở đấy các anh trai ạ. Nào, chung tiền, chung tiền! Đừng có lề mề, tí em còn về làm bài tập về nhà môn Sinh học nữa!"
(Trong khi các tay chơi đang hậm hực đếm tiền, một con bạn thân của Vân tên là Nhã Linh đang đứng canh cửa bỗng run rẩy chạy vào).
Nhã Linh: (Mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp)
Nhã Linh
"Vân... Vân ơi... Chết... chết mẹ rồi..."
Liễu Vân: (Đang hốt tiền vào túi, không thèm ngẩng đầu)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Gì mà chết? Bình tĩnh coi, thấy tiền nhiều quá lên cơn tiền đình hả?"
Nhã Linh
"CÔNG AN!!! CÔNG AN ĐẾN!!! CHẠY ĐI MÁ!!!!"
2_Đụng Độ Chị Đẹp Đại Uý
(Cánh cửa tôn bị đạp bay. Ánh sáng đèn pin siêu sáng chiếu thẳng vào sòng bài. Tiếng loa pin bỗng vang lên chói tai).
Cảnh sát
"CÔNG AN ĐÂY! TẤT CẢ ĐỨNG YÊN!! KHÔNG ĐƯỢC BỎ CHẠY!!!"
Sòng bài: (Hỗn loạn tột độ. Tiếng bàn ghế đổ, tiếng tiền bay tứ tung, tiếng người la hét giẫm đạp lên nhau).
Tay Bài 1
"Má nó! Chạy đường sau! Có lối thoát hiểm!"
Cảnh sát
"Chốt chặn cửa sau rồi! Đứng im!"
Liễu Vân: (Phản ứng nhanh như một tia chớp, nhét vội cọc tiền vào túi quần, một tay chộp lấy cổ tay Nhã Linh)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Linh! Chạy theo tao! Đừng có đứng đực ra đó!"
Nhã Linh: (Khóc ròng, chân líu ríu)
Nhã Linh
"Vân ơi tao đi không nổi, chân tao nó hóa đá rồi!"
Võ Hoàng Liễu Vân
"Hóa đá cái đầu mày! Muốn mai lên bảng tin của trường hả? Chạy!!!"
(Liễu Vân dùng hết sức bình sinh, kéo lê con bạn thân lách qua khe hở giữa hai anh cảnh sát đang mải khống chế gã xăm trổ. Nàng lao ra một lối nhỏ bên hông sòng bài, nơi có một đống thùng xốp chất cao. Vân dùng chân đạp đổ đống thùng để cản đường, rồi kéo Linh chạy trối chết ra con hẻm vắng phía sau).
Tại một góc hẻm tối om, cách sòng bài khoảng 500 mét. Tiếng còi xe cảnh sát vẫn hú vang vọng từ xa
Liễu Vân: (Tựa lưng vào tường, thở hồng hộc như trâu thở, mồ hôi nhễ nhại)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Hộc... hộc... Thoát... thoát rồi đúng không? Mẹ nó, tí nữa là tiêu đời hoa..."
Nhã Linh: (Nằm bẹp xuống đất, thở không ra hơi)
Nhã Linh
"Vân... tao... tao không xong rồi... Tim tao nó muốn nhảy ra ngoài luôn rồi..."
Liễu Vân: (Ngó nghiêng xung quanh, hai tay chống gối)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Yên tâm, góc này tối, cảnh sát không thấy đâu. Để tao xem..."
(Chưa kịp nói hết câu, bỗng nhiên có một bàn tay thon dài, mát lạnh đặt nhẹ lên vai Liễu Vân).
Liễu Vân: (Giật nảy mình, da gà dựng đứng, thét lên trong lòng: Cái quái gì thế này?!)
Một giọng nữ trầm ấm, quyến rũ nhưng đầy uy lực vang lên ngay sát tai nàng:
Cao Tuyết Linh
"Em gái ơi, chạy nhanh đấy. Nhưng mà... đi đánh bài giờ này là không ngoan đâu nhé."
Liễu Vân: (Vùng vằng, xoay người lại định thoát thân)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Buông ra! Ai là em gái chị... Ơ..."
(Dưới ánh đèn đường lờ mờ, Liễu Vân đứng hình mất 3 giây. Trước mặt nàng là một chị cảnh sát cao ráo, dáng người chuẩn như siêu mẫu, gương mặt xinh đẹp sắc sảo nhưng vô cùng nghiêm nghị. Trên vai chị ta... ôi mẹ ơi, ba ngôi sao bốn cạnh vàng rực rỡ, viền đỏ sang xịn mịn).
Võ Hoàng Liễu Vân
Liễu Vân: (Hốt hoảng gào thét trong lòng: Đại úy! Ôi trời đất ơi, đại úy lận hả trời?! Sao đi bắt sòng bài cỏ mà điều động tới cấp Đại úy vậy trời?! Có đại bồi thẩm đoàn nào ở đây không cứu tôi với!)
Đại úy Tuyết Linh: (Nở nụ cười nửa miệng đầy mê hoặc, tay vẫn giữ chặt vai Vân)
Cao Tuyết Linh
"Sao thế? Thấy sắc đẹp của chị nên đứng hình à? Ngoan ngoãn tra tay vào còng đi em."
Liễu Vân: (Nhanh trí đổi chiến thuật, lập tức bày ra bộ mặt đáng thương, mắt rơm rớm nước mắt, giọng ngọt xớt như mía lùi)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Chị... chị Đại úy xinh đẹp tuyệt trần ơi... Em có biết gì đâu ạ! Em chỉ là học sinh đi ngang qua đây giao trà sữa thôi mà! Chị nhìn mặt em xem, ngây thơ cụ non thế này sao biết đánh bài là gì. Chị tha cho em đi, em về học bài mai thi học kỳ mà chị..."
Đại úy Tuyết Linh: (Nhìn cọc tiền polyme mười ngón tay Vân đang che không hết ở túi quần, bật cười)
Cao Tuyết Linh
"Giao trà sữa mà tiền tip nhiều thế em? Lại còn mang cả 'Tứ quý Xì' đi giao kèm à? Chị đứng sau lưng em từ ván trước rồi, 'Thần bài Liễu Vân' ạ."
Võ Hoàng Liễu Vân
Liễu Vân: (Mặt đơ ra, nụ cười đông cứng)
"Ủa... chị xem nãy giờ luôn hả? Hèn gì... À không! Chị ơi cứu em!"
(Thấy bài nịnh nọt phản tác dụng, Liễu Vân quyết định dùng đến biện pháp mạnh. Nàng vốn là con nhà nòi, có học võ Taekwondo đàng hoàng. Vân xoay người, tung một cú đá quét trụ nhằm hạ gục chị cảnh sát).
Võ Hoàng Liễu Vân
Liễu Vân: (Hét)
"Thả tôi ra!"
Đại úy Tuyết Linh: (Né người nhẹ nhàng như một chiếc lá, tay vẫn khóa chặt một bên tay của Vân)
Cao Tuyết Linh
"Ồ, có võ nữa cơ à? Thú vị đấy."
(Vân tiếp tục tung thêm vài đòn đấm, nhưng lạ thay, chị cảnh sát này dường như không hề có ý định ra đòn nặng tay. Chị chỉ né tránh và hóa giải chiêu thức của Vân một cách vô cùng uyển chuyển, giống như đang... nhường nhịn một đứa trẻ con, hay đúng hơn là 'thương hoa tiếc ngọc').
Liễu Vân: (Bị ép sát vào tường, hai tay bị giữ chặt trên đỉnh đầu, khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ còn vài centimet. Vân ngửi thấy mùi hương nước hoa oải hương thoang thoảng từ người đối diện)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Chị... chị làm cái gì thế? Buông ra! Đánh thì đánh đi, sao cứ ép sát người ta vào tường thế này?!"
Đại úy Tuyết Linh: (Kề sát tai Vân, thì thầm, giọng đầy trêu chọc)
Cao Tuyết Linh
"Chị không muốn làm đau một cô bé xinh đẹp như em. Nghe lời chị, về đồn rồi nói chuyện tiếp."
Võ Hoàng Liễu Vân
(Tức tối)
"Mơ đi cưng!"
(Bất thình lình, Liễu Vân dùng hết sức giẫm mạnh lên mu bàn chân của Tuyết Linh. Nhân lúc đối phương hơi khựng lại vì bất ngờ, Vân dùng tay còn lại nhanh như chớp rút từ trong túi áo khoác ra một món bảo bối: Bình xịt hơi cay!)
Liễu Vân: (Thi triển hết tác dụng của vũ khí mang dạng khí này, xịt một vòng khói mù mịt)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Ăn cay nồng nặc nè chị gái!"
Đại úy Tuyết Linh: (Ho sặc sụa, phải lùi lại mấy bước, lấy tay che mắt)
Cao Tuyết Linh
"Khụ... khụ... Em... dám dùng cái này à?!"
Liễu Vân: (Hả hê, quay sang nắm áo Nhã Linh đang đờ đẫn dưới đất theo tưởng tượng)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Linh! Chạy tiếp!"
Nhã Linh: Mếu máo, nhìn cái bàn tay bị mù của con quỷ bạn đang quờ quạng dưới đất mà khóc không thành tiếng
Nhã Linh
"Vân ơi... cảnh sát... cảnh sát bế tao đi rồi..."
(Vân nhìn lại, té ra trong lúc nàng đang 'giao lưu võ thuật' với chị Đại úy, hai anh cảnh sát khác đã đến từ lúc nào và khóa tay Nhã Linh lại).
Nhã Linh: (Bị giải đi, vẫn còn vẫy tay chào biệt ly)
Nhã Linh
"Vân ơi! Chạy đi! Bảo trọng! Nhớ gửi tiền bảo lãnh cho taoooo!"
Võ Hoàng Liễu Vân
(Cắn răng)
"Xin lỗi mày nhé Linh, đồng đội như quần áo, mạng sống mới là trên hết! Tao chạy trước đây!"
Đường phố vắng vẻ lúc nửa đêm. Liễu Vân chạy như một con điên, tóc tai bù xù, hơi thở hổn hển, phổi như muốn nổ tung.
Liễu Vân: (Vừa chạy vừa thở, hai chân rã rời)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Hộc... hộc... Không... không chạy nổi nữa rồi... Bạn bè bị bắt hết, có mình mình lẻ bóng... Thảm hại quá Vân ơi..."
(Vân vừa thở vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn về phía sau. Và cảnh tượng trước mắt khiến nàng muốn khóc thét lên).
Võ Hoàng Liễu Vân
Liễu Vân: (Gào lên trong lòng: Trời ơi cái bà nội cảnh sát này dai như đỉa đói vậy?! Sao vẫn còn đuổi theo mình hả trời?!)
(Đằng sau, Đại úy Tuyết Linh đang chạy theo. Nhưng cái kiểu chạy của chị ta mới là thứ gây ức chế. Chị ta không hề hối hả, không hề vội vã, mà chạy với phong thái vô cùng thong thả, giống như đang đi bộ tập thể dục buổi sáng trong công viên vậy! Đã thế, thấy Vân quay đầu lại, Tuyết Linh còn giơ cái còng tay số tám sáng bóng dưới ánh đèn đường lên, nháy mắt với Vân một cái đầy khiêu khích).
3_ Chạy Về Nơi Phía Chị
Đại úy Tuyết Linh: (Gọi to, giọng vẫn vô cùng tỉnh táo, không một tiếng thở dốc)
Cao Tuyết Linh
"Em gái ơi! Chạy chậm lại chút đi, ngã bây giờ. Chị chờ em mệt rồi tự giác đưa tay vào đây này!"
Liễu Vân: (Tức điên người, cố dùng chút tàn lực cuối cùng để tăng tốc)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Cái đồ dai nhách! Đồ yêu quái! Tôi không vào đồn đâu!"
(Vân sắp kiệt sức rồi, hai mắt hoa lên, mờ nhòe đi con đường phía trước. Đúng lúc này, ở ngã tư phía trước, nàng nhìn thấy một tia hy vọng. Có một gã đàn ông đang chạy một chiếc xe máy phân khối lớn mượn của ai không biết, đỗ ở lề đường. Nhưng điều quái dị là, gã đó không nhìn đường, mà lại đang tự quay phim chính mình bằng một chiếc điện thoại gắn trên gậy selfie).
(Từ khoảng cách vài chục mét, Liễu Vân còn nghe rõ mồn một tiếng nhạc nền phát ra từ chiếc loa bluetooth đeo bên người gã đó. Là bài hát đang hot trend: "Chạy về nơi phía anh, cánh tay này dang rộng lớn...")
Võ Hoàng Liễu Vân
(Trợn tròn mắt, gào thét trong lòng: Ôi má ơi! Cái thằng cha nội này tính quay clip đăng Tiktok câu like giữa đêm hôm khuya khoắt hả? Đùa với bà à?! Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc này mà gặp trúng dân chơi hệ tóp tóp là sao?!)
(Nhưng không còn cách nào khác, Vân nhìn lại phía sau, chị cảnh sát Tuyết Linh đã áp sát chỉ còn cách mười mét, nụ cười trên môi chị ta càng lúc càng rõ rệt).
Liễu Vân: (Quay sang phía gã Tiktoker, rút phăng cọc tiền polyme dày cộp từ túi quần ra, vỗ vỗ xồm xoộp vào lòng bàn tay, hét lớn)
Võ Hoàng Liễu Vân
"NÀY ANH TRAI!!! CỨU TÔI!!! TIỀN NÀY! GIÚP TÔI CHẠY KHỎI ĐÂY LÀ TẤT CẢ CHỖ NÀY LÀ CỦA ANH!"
Gã Tiktoker: (Đang say sưa biểu diễn trước camera)
Tiktoker
"...cánh tay này dang rộng lớn... Ơ cái gì cơ?"
(Gã quay đầu lại, nhìn thấy một cô nàng xinh đẹp tuyệt trần, mặt mũi nhem nhuốc nhưng ánh mắt đầy sát khí, trên tay cầm xấp tiền dày cộp. Cho dù gã biết khả năng cao là không ổn, vì đằng sau cô nàng có một nữ cảnh sát Đại úy đang lao tới, nhưng không biết vì nhan sắc của Vân làm bùa mê thuốc lú gì, hay là vì sức hút mãnh liệt của xấp tiền polyme, gã bỗng dưng nổi máu anh hùng rơm).
Gã Tiktoker: (Vội vàng tắt livestream, rồ ga)
Tiktoker
"Em gái! Nhảy lên mau! Anh đưa em về nơi phía anh liền!"
Liễu Vân: (Không chần chừ một giây, dùng hết sức bình sinh nhảy phóc lên yên sau xe máy)
Võ Hoàng Liễu Vân
" VẶN GA! CHẠY MAU!!!"
(Chiếc xe máy phóng vút đi, để lại một làn khói trắng).
Liễu Vân: (Ngoảnh đầu lại, cười ha hả vào mặt Tuyết Linh)
Võ Hoàng Liễu Vân
"Tạm biệt chị gái xinh đẹp nha! Hẹn không bao giờ gặp lại! Ha ha ha!"
Đại úy Tuyết Linh: (Dừng lại, nhìn theo chiếc xe, không hề tức giận mà chỉ lắc đầu cười khổ)
Cao Tuyết Linh
"Cái con bé này... lém lỉnh thật đấy. Nhưng em nghĩ em thoát được sao?"
(Tuyết Linh đưa tay lên bộ đàm bên vai).
Cao Tuyết Linh
"Đội mô tô cơ động nghe rõ, đối tượng di chuyển hướng ngã tư 52. Tiến hành vây bắt."
Trên xe máy của gã Tiktoker. Chiếc xe chạy được một đoạn khoảng 2 cây số, Liễu Vân chưa kịp mừng rỡ thở phào thì...
(Từ các ngả đường, bốn năm chiếc xe mô tô đặc chủng của cảnh sát giao thông và cơ động bỗng nhiên xuất hiện, đèn xanh đỏ nhấp nháy liên tục, tạo thành một thế gọng kìm bao vây).
Gã Tiktoker: (Mặt cắt không còn giọt máu, tay lái loạng choạng)
Tiktoker
"Á á á! Em gái ơi, anh chỉ là Tiktoker thôi, anh không muốn đi tù đâu! Tiền này anh không lấy nữa đâu!"
Võ Hoàng Liễu Vân
(Nhìn quanh, tuyệt vọng)
"Chạy đại vào cái hẻm nào đi anh trai!"
Tiktoker
(Mếu máo)
"Hẻm nào nữa, tụi mình bị chặn đầu rồi!"
(Ngay phía trước mặt bọn họ, một chiếc mô tô phân khối lớn của cảnh sát quét một đường nẹt pô hoành tráng, chặn ngay giữa lộ. Người bước xuống xe, cởi mũ bảo hiểm, mái tóc dài xõa xuống... không ai khác chính là Đại úy Tuyết Linh!)
Võ Hoàng Liễu Vân
Liễu Vân: (Há hốc mồm, bất lực hoàn toàn: Ủa chị ta là cảnh sát hay là Flash vậy? Sao xuất hiện nhanh dữ thần vậy nè?!)
Đại úy Tuyết Linh: (Bước xuống xe, thong thả đi tới, trên tay vẫn cầm chiếc còng số tám sáng bóng)
Cao Tuyết Linh
"Sao thế em gái? Nơi phía anh của em có vẻ không an toàn bằng nơi phía chị rồi."
Tiktoker
(Giơ hai tay lên đầu, khóc ròng)
"Chị cảnh sát ơi em vô tội! Em bị cô ấy dùng tiền và nhan sắc dụ dỗ thôi ạ!"
Liễu Vân: (Nhìn xấp tiền trên tay, rồi nhìn chị cảnh sát xinh đẹp trước mặt. Thôi, tới số rồi, có chạy đằng trời).
(Vân bất lực, buông xuôi hai tay, lững thững bước xuống xe máy. Bao nhiêu năng lượng từ sáng tới giờ đã cạn kiệt hoàn toàn. Đôi chân nàng nhũn ra như cọng bún).
Võ Hoàng Liễu Vân
Liễu Vân: (Tiến lại gần Tuyết Linh, đưa hai tay ra trước, mặt xịu xuống)
"Thôi, em lạy chị. Chị còng em lại đi. Em mệt lắm rồi, không chạy nổi một bước nào nữa đâu."
Đại úy Tuyết Linh: (Ánh mắt dịu lại, lộ ra vẻ mỉm cười nhẹ nhàng. Chị bước tới, nhẹ nhàng tách hai tay Vân ra, rồi TÁCH một tiếng, chiếc còng số tám lạnh ngắt khóa chặt cổ tay nhỏ nhắn của cô nàng lớp trưởng).
Cao Tuyết Linh
"Đã bảo từ đầu rồi mà không nghe, cứ thích làm khổ cái chân."
(Ngay khi chiếc còng vừa khóa lại, Liễu Vân hoàn toàn đuối sức. Mắt nàng nhắm nghiền, cơ thể đổ sụp về phía trước, gục thẳng vào bờ vai và lồng ngực ấm áp của Tuyết Linh).
Võ Hoàng Liễu Vân
Liễu Vân: (Thều thào, giọng yếu ớt như mèo hen, tựa hẳn đầu vào cổ Tuyết Linh)
"Chị... Chị Tuyết Linh ơi... Em đi hết nổi rồi... Làm ơn, chị dìu em về đồn luôn đi... Chứ bắt em đi bộ là em xỉu ngang tại chỗ cho chị xem đó..."
Đại úy Tuyết Linh: (Bất ngờ trước hành động ăn vạ đáng yêu này, liền đưa tay ôm nhẹ lấy eo Vân để giữ cho nàng khỏi ngã, bật cười thành tiếng)
Cao Tuyết Linh
"Ơ kìa, nãy lúc xịt hơi cay vào chị mạnh mẽ lắm mà? Bây giờ lại biết bắt đền rồi à?"
Võ Hoàng Liễu Vân
(Mắt nhắm tịt, giọng nũng nịu xen lẫn chút hờn dỗi)
"Lúc nãy là Thần Bài, còn bây giờ em là Thần Đằng bị suy nhược cơ thể. Chị thương hoa tiếc ngọc thì bế em lên xe đi, không thì em nằm ăn vạ ở đây luôn."
Cao Tuyết Linh
(Lắc đầu chịu thua trước độ dày của da mặt cô nàng)
"Được rồi, được rồi. Chị chịu thua em. Lên xe, chị chở về đồn 'chăm sóc đặc biệt'."
(Tuyết Linh nửa dìu nửa bế Liễu Vân lên chiếc mô tô đặc chủng. Đêm hôm đó, trên đường phố, một nữ Đại úy cảnh sát xinh đẹp chạy xe máy, phía sau là một cô nàng lớp trưởng "thần bài" đang ôm chặt lấy eo chị ngủ ngon lành, tạo nên một khung cảnh vô cùng kỳ quặc nhưng cũng không kém phần dễ thương).
Download MangaToon APP on App Store and Google Play