[ Kẻ Ăn Hồn X Quỷ Khóc ] " Nhật Ký Của Kẻ Sát Nhân "
chap 1
T/G{Liễu Mộc Miên柳木棉}
Hí lu mấy fen 🤡🤡🤡
T/G{Liễu Mộc Miên柳木棉}
Tui định drop mấy bộ kia á :))
T/G{Liễu Mộc Miên柳木棉}
Thôi vô lun chứ không nói nhiều
cậu là một trẻ mồ côi khi cha mẹ mất đã để lại cho cậu một dây chuyền màu xanh lục
Đó không phải là chiếc vòng bạc xỉn màu như người ta vẫn tưởng, mà là một viên đá màu xanh biếc, trong vắt như nước hồ mùa thu, được bao bọc bởi những sợi dây bạch kim thanh mảnh. Mặc Nhiên vẫn nhớ như in đêm mưa định mệnh sáu năm trước, trước khi chiếc xe cấp cứu chở băng ca của ba mẹ khuất bóng vào màn đêm, mẹ đã dùng chút sức lực cuối cùng để đeo sợi dây này vào cổ cậu. Bàn tay đẫm máu của bà run run, thanh âm thều thào hòa vào tiếng còi xe: "Giữ lấy nó... con nhất định phải sống... Mặc Nhiên...".
Cậu mất cha mẹ khi cậu mới 14 tuổi
Viên đá màu xanh ấy kỳ lạ lắm. Mỗi khi Mặc Nhiên bị bỏ đói hay ngã bệnh, cậu lại áp chặt viên đá vào lòng bàn tay. Một luồng hơi ấm áp, dịu nhẹ từ viên đá như thẩm thấu vào da thịt, xoa dịu những vết thương thể xác và tiếp thêm cho cậu một ý chí sinh tồn mãnh liệt. Cậu tự hứa với lòng mình, dù có phải nhịn ăn, có bị đánh đập đến mức nào, cậu cũng phải bảo vệ bằng được kỷ vật duy nhất này. Cậu tin rằng viên đá xanh không chỉ là tình yêu của ba mẹ, mà còn chứa đựng lời giải đáp cho câu hỏi: Họ là ai, và tại sao tai nạn năm xưa lại xảy ra?
Lời đề nghị quay về gia tộc họ Lâm lộng lẫy không thể giữ chân Mặc Nhiên. Đứng trước cơ hội đổi đời thành một thiếu gia giàu sang, đôi mắt cậu vẫn lạnh lùng và kiên định. Cậu nhẹ nhàng nhưng dứt khoát tháo viên đá xanh ra khỏi cổ, đặt vào tay ông Lâm. Cậu hiểu rằng, nếu bản thân chưa đủ mạnh mẽ, sự giàu sang này chỉ biến cậu thành một tấm bia ngắm cho những kẻ thù giấu mặt năm xưa từng bức tử ba mẹ cậu.
Mặc Nhiên từ chối sự bảo bọc của gia tộc, lẳng lặng rời khỏi căn biệt thự ngay trong đêm. Thay vì chọn cuộc sống bình yên của một học sinh bình thường, cậu tìm đến thế giới ngầm, nơi một tổ chức sát thủ khét tiếng đang chiêu mộ những đứa trẻ mồ côi có ý chí sinh tồn cực hạn. Mặc Nhiên hiểu muốn bắt những kẻ thủ ác phải đền tội, cậu không thể dùng danh nghĩa một thiếu gia yếu ớt, mà phải trở thành một lưỡi dao sắc bén nhất trong đêm tối.
chap 2
T/G{Liễu Mộc Miên柳木棉}
Hí lu mấy con vk
T/G{Liễu Mộc Miên柳木棉}
Hôn nay bù 5 chap cho pà nì nha
Mặc nhiên
// ngồi vào bàn + viết nhật kí//
Nhật kí của Mặc Nhiên
Ngày 14 tháng 3
Mưa rầm rề. Hôm nay, Hàn Liễu đến tìm tôi, sắc mặt cậu ấy rất tệ. Hàn Liễu nói: "Mặc Nhiên, cậu phải cẩn thận Vương Thanh và Vương Nham." Hai anh em nhà họ Vương đang âm mưu chiếm đoạt dự án nghiên cứu của tôi tại công ty. Tôi chỉ cười trừ. Tôi tin vào công lý. Nhưng thế giới của người trưởng thành không vận hành như vậy.
Ngày 2 tháng 4
Tôi đã mất tất cả. Vương Thanh dùng tiền mua chuộc cấp trên. Vương Nham dùng quyền lực đen đe dọa tôi. Dự án của tôi biến thành tài sản của bọn họ. Trương Thanh Đạo – gã luật sư mà tôi tin tưởng nhất, người hứa sẽ đòi lại công lý cho tôi – đã nhận một xấp tiền dày từ tay Vương Thanh. Gã lật lọng ngay tại tòa. Sự phản bội luôn đến từ những người ta tin tưởng nhất.
Ngày 28 tháng 4
Người yêu tôi bỏ đi rồi. Cô ấy đi theo Sa Sa.Sa Sa là một gã đàn ông, nhưng lại mang vẻ ngoài ngây thơ, yếu đuối như một nhành trà xanh trước gió. Gã tiếp cận tôi, giả vờ làm người em trai ngoan ngoãn để dò thám đời tư của tôi. Sau đó, gã dùng những lời lẽ ti tiện, khóc lóc, dựng chuyện để biến tôi thành một kẻ bạo lực, tồi tệ trong mắt bạn gái tôi. Gã cướp cô ấy đi bằng những giọt nước mắt cá sấu.Tôi đứng dưới mưa, nhìn Sa Sa tựa đầu vào vai cô ấy, gã khẽ liếc nhìn tôi và nở một nụ cười đắc thắng.Lồng ngực tôi trống rỗng. Một thứ gì đó vừa chết đi, và một thứ khác vừa được sinh ra.
Ngày 15 tháng 5
Giáp Ngư – gã đại ca giang hồ khét tiếng vùng này – vừa gửi đến cho tôi một bức thư nặc danh. Giáp Ngư là kẻ được Vương Nham thuê để "xử lý" tôi nếu tôi còn bén mảng đến công ty. Trong thư là hình ảnh chụp lén Hàn Liễu. Bọn chúng đe dọa sẽ ra tay với người bạn duy nhất của tôi
những ngày liên tiếp câụ đều bị hãm hại
Mặc nhiên
Tôi là một sát thủ sao tôi lại có thể tha cho họ ?
Mặc nhiên
Và tại sao tôi lại chừng mắt nhìn họ hãm hại người quan tâm mình ?
Mặc nhiên
Chắc do mình ngu
Mặc nhiên
Thôi keme đi ngủ đây
chuyến xe buýt kì lạ
Mặc nhiên
đây là đâu tôi là ai ?
ông béo ú
Họ mời chúng ta để làm một chương trình thực tế
ông béo ú
Điện thoại của chúng ta chắc chắn đã bị thu
ông béo ú
Ai muốn ở đây thì ở ta đi đây // nhảy xuống khỏi xe //
Mặc nhiên
// đang loang dinh chx hiểu chuyện gì//
Sau khi họ đi đc mười mấy phút
Thấy xác của gã mười mấy phút trước nhảy xuống xe giờ đây lại nằm trên hàng rào
Vừa kinh tởm lại còn đáng sợ
Mọi người rất sợ hãi còn mặc nhiên và tiểu nhất bạch cảm thấy hơi bình thường
Mặc nhiên
* hử tại sao gã béo kia lại dịch chuyển đến đây nhỉ *
Khi xe dừng lại tại một khu biệt thự bí ẩn
Mặc nhiên
// nhìn lên xe//* tại sao xe lại ko có tài xế*
tiểu nhất bạch
//nhìn lên xe//
bắc đảo
Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài cái ch3t
vương vũ ninh
Chúng ta thực sự phải vào ư
vương vũ ninh
Lỡ bên trong không an toàn thì sao
Ban đầu họ tưởng đây là chò đùa ác ý
Hoặc là có ban tổ chức nào mời họ đến
Nhưng khi đến họ thấy xe buýt không có tài xế
Gã đàn ông béo ú kia nhảy xuống xe thì lại bị chết
tiểu nhất bạch
Bây giờ không có ai muốn vào làn sương kia vậy chúng ta cùng vào biện thự
thế rồi họ cùng vào căn biện thự
Tiểu nhất bạch và mặc nhiên đi đằng trước những người còn lại đi đằng sau
Họ xít lại vào nhau vì sợ hãi
Mặc nhiên và tiểu nhất bạch vào trước maya người con lại chen hàng vào
trong không khí ngột ngạt tiểu nhất bạch liền lên tiếng
tiểu nhất bạch
Cho tôi xin hỏi
Bầu không khí vẫn im có thể nghe cả tiếng thở , tim đập
tiểu nhất bạch
Tôi xin hỏi lại đây là đây
lưu thiên băng
ANH BỊ ĐIẾC À!!
lương nham
* tôi bị điếc thì còn nghe thấy các anh nói kiểu gì*
lương nham
Tôi biết các anh có rất nhiều hỏi đáp
T/G{Liễu Mộc Miên柳木棉}
Viết nhanh nên thông cảm nhoé mấy con vk
Download MangaToon APP on App Store and Google Play