Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Này!Đừng Gán Ghép Tôi Với Cô Ấy Nữa

Chương 1_Trở về

Khi máy bay hạ cánh xuống đường băng, Lam Trà vẫn còn ngơ ngẩn nhìn những đám mây trắng ngoài cửa sổ. Tiếp viên hàng không mỉm cười nhắc hành khách chuẩn bị xuống máy bay, cô mới hoàn hồn, vội vàng tháo dây an toàn
Đã bốn năm rồi
Bốn năm kể từ ngày cô rời khỏi thành phố này. Bốn năm trước, cô được đưa lên một chuyến bay khác trong đêm tối. Khi đó sức khỏe của cô rất tệ, tệ đến mức chỉ nhớ mang máng bản thân đã nằm trên giường bệnh rất lâu. Mọi thứ diễn ra quá gấp gáp, đến nỗi cô còn chưa kịp nói lời tạm biệt với bạn bè
Sau đó là những tháng ngày điều trị dài đằng đẵng
Bệnh viện
Thuốc men
Những cuộc kiểm tra sức khỏe
Những lần phải nằm yên nhìn bầu trời qua ô cửa kính
Khoảng thời gian ấy buồn chán đến mức Lam Trà bắt đầu tìm niềm vui trong sách
Một cuốn
Hai cuốn
Rồi mười cuốn
Cuối cùng là hàng trăm cuốn tiểu thuyết,đặc biệt là thể loại thanh xuân vườn trường
Những câu chuyện về tuổi trẻ, về tình bạn, về những rung động đầu đời khiến cô vô cùng yêu thích. Có lẽ vì những điều đó đều là thứ cô đã bỏ lỡ
Mẹ Lam Trà
Mẹ Lam Trà
📞: Tiểu Trà này
Giọng mẹ vang lên từ điện thoại. Lam Trà mỉm cười nhận cuộc gọi
Lam Trà
Lam Trà
📞: Mẹ à
Mẹ Lam Trà
Mẹ Lam Trà
📞: Xuống máy bay chưa con
Lam Trà
Lam Trà
📞: Con mới xuống ạ
Mẹ Lam Trà
Mẹ Lam Trà
📞: Ừm vậy thì tốt rồi
Mẹ Lam Trà
Mẹ Lam Trà
📞: Nhớ về nhà nghĩ ngơi nhé con
Lam Trà
Lam Trà
📞: Dạ vâng,con biết rồi ạ
Mẹ Lam Trà
Mẹ Lam Trà
📞: ...Con ở một mình vậy có ổn không?
Lam Trà
Lam Trà
📞: Con lớn rồi mà mẹ
Mẹ Lam Trà
Mẹ Lam Trà
📞: Lớn thì lớn chứ vẫn là con gái bé bỏng của mẹ
Mẹ Lam Trà
Mẹ Lam Trà
📞: Có gì phải nói mẹ,biết chưa
Nghe vậy, lòng cô bỗng ấm áp hơn một chút. Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lam Trà kéo vali rời khỏi sân bay. Ánh nắng mùa hè rơi xuống mặt đường. Thành phố vẫn giống như trong ký ức mơ hồ của cô. Nhưng cũng có rất nhiều thứ đã thay đổi. Tòa nhà cao hơn. Con đường rộng hơn. Những hàng cây ven đường cũng xanh hơn ngày trước
Chiếc taxi dừng trước một khu chung cư nhỏ gần trường học. Đó là nơi ba mẹ đã chuẩn bị cho cô. Một căn hộ không quá lớn. Nhưng đủ để một người sống thoải mái
Lam Trà mở cửa bước vào. Trong phòng khách đã được sắp xếp gọn gàng. Tủ lạnh có sẵn đồ ăn. Kệ sách còn trống một khoảng rất lớn. Cô nhìn khoảng trống ấy rồi mỉm cười. Nơi đó chắc chắn sẽ sớm bị tiểu thuyết chiếm đóng
Buổi tối hôm đó, sau khi thu dọn hành lý xong, Lam Trà nằm trên chiếc giường mới. Ngoài cửa sổ là ánh đèn thành phố. Cô lấy một cuốn tiểu thuyết đang đọc dở ra xem
Nữ chính trong truyện vừa mới chuyển trường. Nam chính vô tình gặp lại cô sau nhiều năm xa cách. Lam Trà chống cằm suy nghĩ
Lam Trà
Lam Trà
Ngoài đời chắc không có chuyện giống vậy đâu ha
Nói xong chính cô cũng bật cười. Làm gì có chuyện vừa trở về đã gặp lại người quen cũ. Mấy tình tiết đó chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết thôi
Sáng hôm sau, Ngày đầu tiên nhập học. Lam Trà thức dậy từ rất sớm. Bộ đồng phục mới được treo ngay ngắn bên cạnh giường. Cô đứng trước gương chỉnh lại cổ áo. Mái tóc dài màu đen được buộc gọn phía sau. Khuôn mặt thanh tú vẫn còn mang chút nét yếu ớt của người từng mắc bệnh nặng, nhưng đôi mắt lại sáng và trong trẻo hơn rất nhiều
Khi bước vào cổng trường, Lam Trà cảm thấy hơi hồi hộp. Tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Sân trường ngập nắng. Những nhóm học sinh tụ tập dưới tán cây. Mọi thứ đều mang theo hơi thở của thanh xuân mà cô từng chỉ có thể nhìn thấy qua những trang sách
Trong lúc đang loay hoay tìm lớp học, cô nghe thấy tiếng bàn tán phía trước
??
??
Ê đó là An Chi phải không?
??
??
Ừm nghe bảo kiêu lắm
??
??
Đương nhiên
??
??
Người ta là con nhà giàu mà
??
??
Chả kiêu
Lam Trà vô thức nhìn theo hướng mọi người đang chỉ. Một cô gái đang đứng dưới hành lang.Rất xinh đẹp, da trắng, mái tóc dài được buộc thấp phía sau. Gương mặt lạnh nhạt khiến người khác khó tiếp cận. Nhưng không hiểu sao Lam Trà lại cảm thấy cô gái ấy có vẻ cô đơn
Những người xung quanh đều đang nói chuyện. Chỉ riêng cô ấy đứng một mình. Giống như bị tách khỏi thế giới
An Chi dường như đã quen với ánh mắt của mọi người. Cô gái ấy chỉ lặng lẽ cúi đầu nhìn điện thoại. Lam Trà nhìn một lúc. Rồi kéo quai cặp lên vai. Sau đó bước thẳng tới
Lam Trà
Lam Trà
Xin chào!
An Chi ngẩng đầu lên. Trong mắt hiện lên chút ngạc nhiên. Lam Trà liền nở nụ cười
Lam Trà
Lam Trà
Tớ mới chuyển đến
Lam Trà
Lam Trà
Cậu có thể làm bạn với tớ không?
Ánh nắng đầu hè xuyên qua tán cây. Gió nhẹ thổi qua hành lang. Khoảnh khắc ấy, cả Lam Trà và An Chi đều không biết rằng lời chào đơn giản này sẽ trở thành khởi đầu cho rất nhiều câu chuyện sau này. Cũng không biết rằng ở một nơi nào đó trong ngôi trường rộng lớn này, có một người đã chờ đợi Lam Trà suốt nhiều năm. Và khoảng cách giữa họ đang dần được số phận lặng lẽ kéo gần lại

Chương 2_ Người bạn đầu tiên

"Cậu có thể làm bạn với tớ không?"
Sau khi nghe câu hỏi ấy, An Chi nhìn Lam Trà vài giây như muốn xác nhận xem cô có đang đùa hay không. Nhưng ánh mắt của Lam Trà rất chân thành. Cuối cùng, An Chi khẽ gật đầu
An Chi
An Chi
Ừm
Chỉ một chữ đơn giản như vậy thôi. Nhưng Lam Trà lại vui đến mức đôi mắt cong lên
Lam Trà
Lam Trà
Tớ là Lam Trà
An Chi
An Chi
An Chi
Lam Trà
Lam Trà
Thật ra tớ biết tên cậu rồi
An Chi
An Chi
Biết còn hỏi?
Lam Trà
Lam Trà
Vậy mới lịch sự chứ!
An Chi nhìn cô một lúc. Khóe môi bất giác cong lên rất nhẹ. Lần đầu tiên trong ngày, cô nở một nụ cười
Hai người cùng đi vào lớp. Vừa bước qua cửa, Lam Trà lập tức cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ
Không ai công khai bắt nạt An Chi. Không ai nói lời khó nghe. Nhưng tất cả đều vô thức giữ khoảng cách. Những chiếc ghế bên cạnh An Chi luôn trống. Những cuộc trò chuyện cũng rất hiếm khi kéo cô vào. Giống như một kiểu cô lập âm thầm
Lam Trà nhìn quanh một vòng rồi thản nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh An Chi. Hành động ấy khiến không ít người bất ngờ. Nhưng cô chẳng để tâm
Ngày trước khi nằm viện, cô từng đọc được một câu trong sách "Đừng đánh giá một người qua lời kể của người khác." Lam Trà luôn nhớ rất kỹ câu nói đó
Tiết học đầu tiên nhanh chóng bắt đầu. Giáo viên chủ nhiệm là một người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi với tính cách khá vui vẻ. Sau khi giới thiệu sơ lược về năm học mới, cô bắt đầu gọi từng học sinh đứng lên làm quen. Khi đến lượt Lam Trà, cả lớp đều tò mò nhìn cô
Lam Trà
Lam Trà
Dạ . Em tên Lam Trà. Em vừa từ trường khác chuyển tới,mong được các bạn giúp đỡ nhiều hơn ạ
Giáo viên
Giáo viên
Được rồi bạn Lam Trà ngồi xuống
Lam Trà
Lam Trà
*Ngồi xuống*
Tiết học trôi qua khá nhanh. Đến giờ nghỉ trưa, học sinh trong lớp lần lượt kéo nhau xuống căn tin. Lam Trà hí hửng quay sang
Lam Trà
Lam Trà
An Chi!
Lam Trà
Lam Trà
Ăn trưa với tớ không?
An Chi
An Chi
Sao cậu không đi với các bạn khác
Lam Trà
Lam Trà
Tớ mới vô mà
Lam Trà
Lam Trà
Có quen ai đâu
Lam Trà
Lam Trà
Có mỗi cậu thôi à
An Chi
An Chi
...
Nghe có vẻ đáng thương thật. Cuối cùng An Chi đành gật đầu
Căn tin lúc trưa khá đông. Sau khi mua cơm xong, hai người tìm một góc yên tĩnh ngồi xuống. Lam Trà vừa ăn vừa tò mò hỏi đủ thứ
Lam Trà
Lam Trà
Chi nè!
Lam Trà
Lam Trà
Sở thích của Chi là gì á
An Chi
An Chi
Ừm
An Chi
An Chi
Tớ không có
An Chi
An Chi
Còn cậu?
Lam Trà
Lam Trà
Ừm
Lam Trà
Lam Trà
Tớ thích đọc sách á
Lam Trà
Lam Trà
Đặc biệt là tiểu thuyết á
An Chi
An Chi
Ồ cậu có vẻ thích tiểu thuyết nhỉ,khi nảy tớ thấy trong cặp cậu có hai cuốn
Lam Trà
Lam Trà
Ừa
Lam Trà
Lam Trà
Tớ thích lắm
Lam Trà
Lam Trà
Có mấy hôm còn thức khuya để đọc cơ
Lam Trà
Lam Trà
Cảm giác chứng kiến tình yêu của người khác nó hạnh phúc lắm luôn á
An Chi
An Chi
Ồ..
An Chi bắt đầu cảm thấy người bạn mới này khá thú vị. Ít nhất thì thú vị hơn những gì cô tưởng
Buổi chiều hôm đó, khi tan học, Lam Trà chủ động đề nghị cùng về. Hóa ra nhà hai người nằm không quá xa nhau. Đi được nửa đường, Lam Trà đột nhiên dừng lại trước một hiệu sách lớn. Hai mắt cô sáng lên
Lam Trà
Lam Trà
A! Ở đây có hiệu sách nè
An Chi theo phản xạ nhìn sang. Biểu cảm của Lam Trà lúc ấy chẳng khác nào một đứa trẻ phát hiện kho báu
An Chi
An Chi
Cậu muốn vào à?
Lam Trà
Lam Trà
Ừm ,đúng vậy!
An Chi
An Chi
Vậy chúng ta cùng vào
Thế là kế hoạch về nhà sớm của An Chi hoàn toàn biến mất
Một tiếng sau. An Chi đứng bên cạnh kệ sách. Lam Trà vẫn còn đang say mê lựa tiểu thuyết
Lam Trà
Lam Trà
Uầy cái này có vẻ hay nè!
Lam Trà
Lam Trà
Cái này có vẻ hơi ngược chút
Lam Trà
Lam Trà
Uầy quyển tớ đang tìm nè!!!
An Chi nhìn chồng sách ngày càng cao trong tay cô
Đây là lần đầu tiên cô thấy một người yêu sách đến vậy
Cuối cùng, khi thanh toán xong, Lam Trà ôm chiến lợi phẩm trong lòng như bảo vật. Hai người tiếp tục đi bộ trên con đường đầy nắng. Gió chiều nhẹ nhàng lướt qua. An Chi đột nhiên hỏi
An Chi
An Chi
Tại sao cậu lại muốn làm bạn với tớ?
Lam Trà
Lam Trà
Sao lại hỏi vậy?
An Chi
An Chi
Tại..hầu hết đâu ai thích làm bạn với tớ đâu?
Lam Trà
Lam Trà
....
Lam Trà
Lam Trà
Ừm chắc tại tớ thấy cậu khá tốt đã vậy còn rất xinh nữa
An Chi
An Chi
Nhưng chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi mà?
Lam Trà
Lam Trà
Nó có ảnh hưởng hả?
An Chi
An Chi
lỡ tớ không tốt mà giống như những gì người ta đồn về tớ thì sao?
Lam Trà
Lam Trà
....
Lam Trà
Lam Trà
..Vậy thì lúc đó tớ sẽ tự nhận là mắt nhìn người của tớ kém
An Chi bật cười. Có lẽ từ khi chuyển tới ngôi trường này, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái như vậy
Mặt trời dần ngả về phía tây. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng cả con phố. Hai cô gái vừa trò chuyện vừa đi bộ
Không ai biết rằng ở phía bên kia thành phố, trong sân bóng rổ của trường. Một chàng trai vừa kết thúc trận đấu. Mồ hôi thấm ướt mái tóc đen. Tiếng cổ vũ xung quanh vẫn còn vang lên. Một người bạn khoác vai cậu
???
???
Ê nghe nói khối cậu có học sinh mới hả?
Kỳ Phong
Kỳ Phong
???
???
Hình như là con gái
Kỳ Phong
Kỳ Phong
???
???
Không tò mò à?
Kỳ Phong uống một ngụm nước. Ánh mắt vẫn bình thản
Kỳ Phong
Kỳ Phong
Không
???
???
Đúng là chả hứng thú với ai
Kỳ Phong không đáp. Gió cuối hè thổi qua sân bóng. Ánh nắng rơi xuống hàng cây xa xa. Không ai biết rằng chỉ vài ngày nữa thôi, người con gái đã biến mất khỏi tuổi thơ của cậu suốt bốn năm sẽ xuất hiện trước mắt cậu một lần nữa. Và lần này, cậu sẽ không để cô biến mất thêm lần nào nữa

Chương 3_ Thư viện buổi chiều

Những ngày đầu tiên của năm học mới trôi qua yên bình hơn Lam Trà tưởng tượng
Ban đầu cô còn lo lắng bản thân sẽ khó hòa nhập với cuộc sống ở đây. Dù sao cũng đã nhiều năm rồi cô mới trở lại thành phố này. Ký ức tuổi thơ trong đầu cô mờ nhạt đến mức chỉ còn lại vài hình ảnh đứt quãng. Một công viên nhỏ phủ đầy nắng. Một cây kem vị dâu. Một cậu bé luôn đi phía sau cô. Ngoài những điều đó ra, cô gần như không nhớ gì nữa
May mắn thay, cuộc sống hiện tại không hề tệ. Cô có một căn hộ nhỏ của riêng mình. Có ba mẹ luôn gọi điện mỗi tối. Có một ngôi trường mới. Và còn có An Chi
Nghĩ đến đây, Lam Trà vô thức quay đầu nhìn người bạn đang ngồi bên cạnh. An Chi đang ghi chép bài học rất chăm chú. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ rơi xuống mái tóc dài màu nâu sẫm của cô ấy, khiến cả người trông dịu dàng hơn hẳn vẻ lạnh lùng thường ngày
Thật ra Lam Trà chưa bao giờ hiểu vì sao nhiều người lại không thích An Chi. Bởi vì từ lúc quen nhau đến nay, cô chỉ thấy đối phương là một người rất tốt. Chỉ là không giỏi thể hiện cảm xúc mà thôi
Tiếng chuông tan học vang lên. Không khí trong lớp lập tức trở nên náo nhiệt. Lam Trà vừa thu dọn sách vở vừa nhìn bài kiểm tra Toán mới được phát xuống. Con số bảy nằm ngay ngắn ở góc giấy khiến cô khẽ thở dài
An Chi
An Chi
Cậu làm sao nữa vậy?
An Chi không cần nhìn cũng biết. Lam Trà chống cằm lên bàn, giọng điệu đầy tiếc nuối
Lam Trà
Lam Trà
Tớ nghĩ là sẽ được tám điểm chứ
An Chi
An Chi
Bảy điểm cũng ổn rồi mà
Lam Trà
Lam Trà
Tớ cố vậy mà cũng không có ích gì
An Chi
An Chi
Tớ biết mà
An Chi
An Chi
Cậu còn bỏ cả thời gian đọc tiểu thuyết chỉ để học
An Chi
An Chi
Thì biết cậu đã chăm chỉ như nào rồi
Lam Trà nghe vậy liền bật cười. Bởi cả hai đều hiểu rõ. Một người mê đọc tiểu thuyết như cô mà chịu ngồi học thay cho thời gian đọc thì đó đã là một kỳ tích rồi
Ra khỏi lớp, hai người cùng đi về phía thư viện. Hôm nay thời tiết rất đẹp. Bầu trời xanh trong vắt. Những cơn gió đầu thu mang theo cảm giác mát lành hiếm có. Trên sân trường, từng nhóm học sinh tụ tập dưới bóng cây, tiếng cười nói vang vọng khắp nơi. Lam Trà rất thích khung cảnh như vậy. Nó khiến cô có cảm giác mình đang thật sự sống trong những năm tháng tuổi trẻ mà trước đây chỉ có thể đọc qua sách
Thư viện nằm ở cuối khuôn viên trường. Đó là nơi Lam Trà yêu thích nhất sau hiệu sách gần nhà. Vừa bước vào cửa, mùi giấy và mực quen thuộc đã khiến tâm trạng cô tốt lên hẳn
An Chi đi tìm tài liệu tham khảo cho bài tập tuần tới. Còn Lam Trà thì theo thói quen đi thẳng đến khu tiểu thuyết
Hai mươi phút sau, cô ôm theo một cuốn sách mới quay lại bàn ngồi. Nắng cuối chiều xuyên qua lớp kính trong suốt, phủ lên mặt bàn một màu vàng nhạt. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng lật sách khe khẽ. Lam Trà thích những khoảnh khắc như vậy
Yên bình
Chậm rãi
Không phải lo lắng điều gì
Cô mở cuốn tiểu thuyết vừa mượn ra đọc. Đúng lúc điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ mẹ
Mẹ Lam Trà
Mẹ Lam Trà
💬: Tiểu trà à! Hôm nay thế nào rồi con
Lam Trà nhìn dòng chữ trên màn hình một lúc rồi mỉm cười
Lam Trà
Lam Trà
💬: Con ổn lắm ạ!!
Sau khi gửi đi, cô lại ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh hoàng hôn đang dần nhuộm vàng cả sân trường. Đẹp đến mức khiến người ta bất giác cảm thấy mềm lòng
Đúng lúc ấy, một chiếc ghế phía đối diện được kéo ra. Âm thanh không lớn. Nhưng trong không gian yên tĩnh của thư viện lại trở nên đặc biệt rõ ràng. Lam Trà vô thức ngẩng đầu lên. Rồi khựng lại
Là nam sinh cô từng nhìn thấy ở lớp hôm trước
Hình như tên là...Kỳ Phong
Cậu ngồi xuống chiếc bàn cách cô không xa. Một cuốn sách bài tập được mở ra trước mặt. Dáng người cao ráo. Áo đồng phục trắng sạch sẽ
Nắng chiều muộn rơi lên gương mặt góc nghiêng của cậu, khiến những đường nét vốn đã đẹp lại càng trở nên nổi bật hơn. Không hiểu sao Lam Trà bỗng nhớ đến những nam chính trong tiểu thuyết mình từng đọc. Kiểu người vừa học giỏi vừa nổi tiếng. Đi đến đâu cũng là tâm điểm
Giống như cảm nhận được điều gì đó, mấy nữ sinh ngồi phía xa bắt đầu thì thầm
??
??
Ê Kỳ Phong kìa!!
??
??
Uầy nay lại đến thư viện à?
??
??
Đương nhiên
??
??
Cậu ta là người đứng nhất kỳ thi tháng trước đó
??
??
Ừm thật ra cũng chả bất ngờ mấy,cậu ta giỏi mà
Lam Trà lập tức hiểu ra. Thì ra đây chính là học bá trong truyền thuyết
Nghĩ đến bài kiểm tra bảy điểm của mình lúc chiều, cô lặng lẽ cúi đầu xuống sách. Khoảng cách giữa con người và học bá đúng là xa thật. Người ta đến thư viện để học. Còn cô đến thư viện để đọc tiểu thuyết. Nếu bị phát hiện chắc sẽ xấu hổ lắm
Nghĩ vậy, Lam Trà vô thức kéo cuốn sách lên che bớt khuôn mặt. Hoàn toàn không nhận ra phía đối diện, có người đang lặng lẽ nhìn mình. Kỳ Phong khép cuốn sách lại. Ánh mắt dừng trên gương mặt quen thuộc ấy trong chốc lát
Bốn năm
Hóa ra bốn năm thật sự rất dài
Dài đến mức cô quên mất cậu
Nhưng cũng đủ dài để cậu hiểu rõ một điều rằng trên đời này có những người chỉ cần xuất hiện trở lại, mọi chờ đợi đều trở nên xứng đáng
Ngoài cửa sổ, những tia nắng chậm rãi rơi xuống khoảng sân rộng lớn. Lam Trà vẫn đang chăm chú đọc cuốn tiểu thuyết trong tay. Không hề biết rằng người con trai ngồi cách mình vài mét đã tìm kiếm hình bóng cô suốt nhiều năm qua. Cũng không biết rằng từ khoảnh khắc này, câu chuyện về tuổi trẻ của cô mới thật sự bắt đầu

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play