Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Tầm Gửi.

Chương I: Tại sao?

Hôm ấy là một buổi sáng đầu thu.
Mặt trời thức dậy vươn mình chào ngày mới.
Từng tia nắng nhảy nhót trên mây.
Len lỏi qua từng ngóc ngách của tán cây xanh mướt.
Cái nóng oi ả của tháng 6 giờ đã lánh đi, nhường chỗ cho cái se lạnh đầu mùa của tháng 7.
___
Giữa khung cảnh thanh bình ấy, thấp thoáng bóng của ngôi nhà nhỏ.
Ở đó có tiếng nói, tiếng cười và cả âm thanh của sự tranh cãi, chúng hoà quyện cùng giọng hát líu lo của những chú chim, tạo ra một không gian náo nhiệt áp đi sự thanh bình vốn có.
Không xa căn nhà đó, có bóng dáng của một cây cổ thụ.
Nó tồn tại ở đây rất lâu rồi, từ thời ba mẹ của bọn trẻ vẫn còn tập nói cơ.
___
Dưới gốc cây đó, tụ tập khoảng mười mấy đứa trẻ.
Có lớn có nhỏ, trông cũng chừng cấp 2 cấp 3.
Bọn chúng, đứa thì trèo cây, đứa lại ngồi đọc sách, có đứa còn đu lên cành cây rồi lắc qua lắc lại.
Nhìn chung có vẻ..
Đang có một cuộc thách đấu ở đây.
___
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
/Tay nắm cành cây, chân đạp nhánh cây trèo lên/
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
/Theo sát đằng sau Thanh/
Vâng.., Thanh và Phong vì không có gì làm nên đã thách thức nhau.
Hai người cá rằng ai leo lên ngọn cây và hái được bông hoa trên đó nhanh nhất thì sẽ thắng.
Và người thua sẽ phải mua đồ ăn cho người thắng một tuần.
Nhìn tình hình hiện tại, có vẻ Thanh đang vượt hơn Phong.
___
Di chuyển xuống dưới, khoảng chừng năm cặp mắt đang trông lên xem họ thế nào.
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Ê Nghi-
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Mày nghĩ đứa nào thắng?
Vy vừa nói, vừa đưa tay quàng qua Nghi kéo cô lại gần mình.
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
Tao nghĩ là Thanh.
Nghi đang ngồi đọc sách, nhìn có vẻ ngoan ha-
Không, do nó chưa làm bài tập hè mà được cái là đầu nó giờ đây không đọng lại chút kiến thức nào nên giờ nó phải học.
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Sao lại Thanh?
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Tao nghĩ thằng Phong sẽ thắng, dù sao đây cũng là sở trường của nó mà!
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Lần trước nó chấp tao nửa phút mà tao vẫn thua đây này.
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
/Khẽ cười/
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
Đúng là sở trường-
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
Nhưng tao chắc chắc nó sẽ cho Thanh thắng.
Nghi cười nhẹ, đưa tay vuốt lại lọn tóc đang bay.
Mắt rời khỏi cuốn sách trên tay, đưa lên nhìn hai bóng hình đang thoăn thoắt leo trèo.
Bên cạnh Nghi, Vy đang trưng ra một nét mặt đầy thắc mắc.
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Tại sao mày nghĩ nó sẽ nhường?
- End Chương I -

Chương II: Biết rồi..

Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Tại sao mày nghĩ nó sẽ nhường?
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
Linh cảm thôi.
Nghi nở một nụ cười ẩn ý, chẳng biết có phải linh cảm hay không đây.
___
Quay lại với Thanh và Phong, hai người vẫn đang miệt mài leo lên.
Nhưng có vẻ, Phong đang cố gắng giảm tốc để nhường cho Thanh.
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
/Dần thấm mệt nhưng vẫn trèo lên/
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
/Leo chậm lại, cách Thanh một khoảng/
___
Cuối cùng, Thanh lên trước và lấy được bông hoa.
Cô cười mỉm, quay xuống khoe với Phong.
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
/Giơ bông hoa trong tay lên/
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
Em lấy được rồi!
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
/Mỉm cười/
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
/Cười/
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Ừm, em thắng rồi.
Kết thúc ván cược, Thanh thắng Phong thua.
___
Bên dưới, vài cặp mắt đang nhìn lên với sự..sốc nhẹ.
Đương nhiên, ngoại trừ những người đã biết trước như Nghi.
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Ôi-
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/Sốc/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Nó nhường thật luôn?!
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
Tao bảo rồi mà.
Nguyễn Minh Phương
Nguyễn Minh Phương
Bao nhiêu năm cuộc đời chưa thấy nó nhường chị nó bao giờ.
Nguyễn Minh Phương
Nguyễn Minh Phương
Kiểu này chắc kết bé Thanh rồi.
Nguyễn Minh Phương
Nguyễn Minh Phương
/Cười/
Vũ Thanh Tùng
Vũ Thanh Tùng
Kiểu này chắc kết bé Thanh rồi.
Vũ Thanh Tùng
Vũ Thanh Tùng
/Cười/
Phương và Tùng cùng lúc nói, đưa mắt nhìn về phía Triết.
Cao Minh Triết
Cao Minh Triết
Hai cái đứa này-
Cao Minh Triết
Cao Minh Triết
/Lườm Phương và Tùng/
Lê Hạ Quỳnh
Lê Hạ Quỳnh
Bắp cải nhà anh sắp bị sói tha mất rồi kìa!
Lê Hạ Quỳnh
Lê Hạ Quỳnh
/Miệng cười, tay vỗ vai Triết/
Cao Minh Triết
Cao Minh Triết
Em nữa!
Cao Minh Triết
Cao Minh Triết
/Quay sang gõ đầu Quỳnh/
Lê Hạ Quỳnh
Lê Hạ Quỳnh
/Ôm đầu nhưng miệng vẫn cười/
___
Phong nhanh chóng đáp xuống đất, cậu phủi phủi bụi rồi nhìn lên phía Thanh.
Thấy cô sắp xuống nơi, cậu định đi trước nhưng lại thoáng thấy trên nét mặt cô một tia hoảng sợ.
Phong nán lại, ngước lên hỏi Thanh.
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Sao thế?
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Sao ngừng lại rồi?
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
Phong-
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
Cứu em..
Áo của Thanh bị vướng vào một nhánh cây, nó sẽ không có gì to tát nếu cô không bị trượt chân.
Bây giờ Thanh đang lơ lửng trên cây, nói cách khác là bị cành cây đâm xuyên áo giữ lại.
Cô chỉ biết cười trừ, lúc này cô rất muốn đào một cái hố để chui vào.
Ngược lại với đó, Phong khi phát hiện Thanh đang lơ lửng thì lộ vẻ hốt hoảng.
Mấy người kia đang tập trung nói chuyện nên không để ý đến động tĩnh bên này.
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Ở yên đó, đừng động đậy!
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
/Nhanh chóng trèo lên/
Phong thoắt cái đã lên được đến chỗ Thanh.
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
/Đưa tay ra nắm tay cô/
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Lại gần, ôm vai anh.
Thanh nghe lời, lắc người nhích lại gần Phong, đưa tay vòng qua ôm vai cậu.
Phong kéo cô lại gần, đặt cô lên một cành cây to.
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
Phù-
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
May mà có anh.
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
May cái gì!
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
/Cốc đầu cô/
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Quay lại anh xem nào!
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
/Cẩn thận xoay lại/
Phong cẩn thận xem xét chỗ áo và lưng Thanh bị cành cây vướng vào, đảm bảo rằng người cô không có vết thương nào.
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
/Thở phào/
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Hên là không bị gì.
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Lần sau bớt trèo lại đi nghe chưa.
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
Biết rồi..
Thanh trưng ra bộ mặt vô cùng uất ức khiến Phong chỉ biết bất lực cười.
- End Chương II -

Chương III: Cơm chó.

Từ phía ngôi nhà xa kia, một giọng nói vang đến.
":Về ăn cơm!"
Những đứa trẻ lúc này thôi nô đùa, cùng đưa mắt nhìn về hướng phát ra tiếng.
Va vào mắt là hình bóng một chàng thanh niên trông cũng cấp 3, đang đứng trước cửa.
Như thấy được ánh mắt của họ, cậu chàng lại lên tiếng.
Phạm Minh Quân
Phạm Minh Quân
Cho chúng mày ba phút.
Phạm Minh Quân
Phạm Minh Quân
/Quay người đi vào nhà/
Ở nơi những kẻ phá phách, mọi người cũng load được và vài người đua nhau chạy về căn nhà.
Trông giống đàn vịt con đang tìm về nhà nơi có mẹ vậy.
[Khi vào nhà thì Thanh đã thay một cái áo khác rồi nha.]
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
Cơm!
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
/Phấn khích/
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
/Chạy lon ton vào nhà ăn/
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
/Đi đằng sau Thanh/
Nguyễn Thanh Phong
Nguyễn Thanh Phong
Coi chừng ngã bây giờ.
Cao Nhã Thanh
Cao Nhã Thanh
Hì.
Lê Hạ Quỳnh
Lê Hạ Quỳnh
Nhìn xem.
Lê Hạ Quỳnh
Lê Hạ Quỳnh
/Huýt tay Triết/
Lê Hạ Quỳnh
Lê Hạ Quỳnh
Tình cảm chưa kìa.
Lê Hạ Quỳnh
Lê Hạ Quỳnh
/Chỉ Thanh và Phong/
Lê Hạ Quỳnh
Lê Hạ Quỳnh
/Cười khúc khích/
Cao Minh Triết
Cao Minh Triết
Con bé này..
Cao Minh Triết
Cao Minh Triết
/Bất lực để Quỳnh trêu/
Trở lại với hội những người đi sau.
Nguyễn Minh Phương
Nguyễn Minh Phương
Ôi. Được cả anh lẫn em luôn kìa.
Nguyễn Minh Phương
Nguyễn Minh Phương
/Thích thú/
Vũ Thanh Tùng
Vũ Thanh Tùng
/Khoác vai Phương/
Vũ Thanh Tùng
Vũ Thanh Tùng
/Nhái lại lời của Phong/
Vũ Thanh Tùng
Vũ Thanh Tùng
'Coi chừng ngã bây giờ.'
Vũ Thanh Tùng
Vũ Thanh Tùng
/Cười/
Và giờ là những người thưởng thức trọn vẹn các cảnh cơm cún này.
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Khó coi thiệt chứ.
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/Phán xét/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Ngày nào cũng rắc cơm vầy là khỏi cần ăn cũng no luôn rồi.
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
Quen rồi mà sao nói hoài thế.
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
/Cười/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Vẫn thấy hơi chướng mắt.
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
Rồi mày cũng sẽ có một ông bạn trai và làm những trò sến súa thế này thôi.
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Tao sẽ không như thế.
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
Chắc chưa?
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
/Cười/
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Tất nhiên là chắc.
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
Tao chờ ngày mày bị vả mặt.
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
Sẽ không có ngày đó đâu.
Lê Thảo Vy
Lê Thảo Vy
/Cười/
Lúc này, một giọng nữ vọng ra nơi bốn người đang đứng.
[Không tính hai cặp đã vào trước thì còn Vy, Nghi, Phương và Tùng.]
":Mấy đứa kia làm gì mà lâu thế?"
Phạm Thanh Nghi
Phạm Thanh Nghi
Vâng!
Nguyễn Minh Phương
Nguyễn Minh Phương
Bọn em vào liền!
- Đồng thanh -
Bốn chú vịt con lạch bạch chạy vào phòng ăn.
Một mùi thơm xộc thẳng vào mũi, kích thích cảm giác thèm ăn.
Chung quanh là những chú báo đã ngồi sẵn từ trước.
Chu Tuệ Nhiên
Chu Tuệ Nhiên
Lẹ lẹ đi không hết đồ ăn giờ.
- Bàn ăn -
NovelToon
NovelToon
NovelToon
NovelToon
Có cơm nữa nha.
Sơ sơ vậy he.
Nguồn ảnh: Pinterest.
- End Chương III -

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play