Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Bungou Stray Dogs/Detective Conan] Obsession

Chương I:Nàng

________________
"Anh đã dùng cả mạng sống để chứng minh tôi là một 'con người', ban cho tôi một linh hồn biết đau đớn."
"Nhưng Arthur ơi?"
"Làm người để làm gì khi kẻ duy nhất nhìn thấu linh hồn tôi đã không còn nữa? Giờ đây, tôi sống dưới cái hầm này, chẳng khác nào một bóng ma vô hồn canh giữ nấm mồ của quá khứ."
•________•
Paul Verlaine
Paul Verlaine
.....
Paul Verlaine
Paul Verlaine
"Boss lén đưa mình khỏi tầng hầm rồi à...?" //Ngó nghiêng xung quanh//
Paul Verlaine
Paul Verlaine
"Bây giờ tôi nên làm gì đây Arthur..?"
A minor character
A minor character
#1:Ồ cháu tỉnh rồi à?
A minor character
A minor character
#1:Trong người có khó chịu gì không?
Paul Verlaine
Paul Verlaine
"Cháu...?"
Hắn chỉ khẽ nhìn vào đôi bàn tay của mình.
Thay vì là một bàn tay thon dài thì lại là một bàn tay nhỏ tí tẹo y chang của con nít.
Paul Verlaine
Paul Verlaine
.....
Paul Verlaine
Paul Verlaine
Arthur, qu'est-ce que l'enfer est en train de semer dans mon corps...? |Arthur ơi,chuyện quái gì đang gieo lên thân tôi thế này...?| //Suy//
A minor character
A minor character
#1:H-hả??"Thằng bé sốc quá chuyển sang nói tiếng Pháp rồi hả?"
Nghe câu hỏi ngớ ngẩn của ông già trước mặt, Paul Verlaine khựng lại. Hắn chậm rãi nghiêng đầu, đôi mắt xanh thẳm vốn dĩ luôn tràn ngập u uất bỗng chốc co rút lại, phóng ra một ánh nhìn liếc xéo sắc lẹm như dao đã được mài nhẵn.
Cái liếc mắt đầy ngạo nghễ và lạnh gáy của một kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực, một vị Vua ám sát từng xem mạng người như cỏ rác. Thế nhưng, trớ trêu thay, ánh mắt ghê rợn ấy lại phát ra từ một khuôn mặt phúng phính của đứa trẻ lên tám, nửa người vẫn còn lọt thỏm trong chiếc áo khoác mafia rộng thùng thình. Sự tương phản nực cười đó khiến cái sát khí ngập ngụa của hắn trông chẳng khác nào một con mèo đang xù lông.
Paul Verlaine
Paul Verlaine
Ông nói ai là 'thằng bé'?
Hắn gằn giọng bằng tiếng Nhật giả trân, dù chất giọng con nít trong trẻo hoàn toàn phản bội lại sự uy nghiêm của hắn.
A minor character
A minor character
#1:Ấy chết! Bác xin lỗi,bác không có ý xấu gì đâu! Ờm... Nhà cậu ở đâu để bác đưa về. //giơ hai tay lên//
Paul Verlaine
Paul Verlaine
Nhà?...ngôi nhà duy nhất của tôi đã mất đi rồi.
A minor character
A minor character
#1:...À bác xin lỗi vì làm cháu nhớ lại chuyện buồn nhé."chắc ba mẹ hoặc nhà thằng bé có chuyện gì sẩy ra nên mới trông sang chấn tâm lí thế này."
Người trước mặt hắn vẫn loay hoay làm sao để dỗ được chú mèo hoang đang xù lông này.
A minor character
A minor character
#1:À quên,từ nay cứ gọi bác là....
Hiroshi Agasa
Hiroshi Agasa
Agasa nhá!
Hắn vẫn cứ mặc kệ người phía kia.
<Cẹt.......>
Tiếng mở cửa ở phía ngoài vang lên phá vỡ bầu không khí đặc quánh mùi sát khí phát ra từ Verlaine.
Một thân ảnh nhỏ bé bước qua cánh cửa. Edogawa Conan đứa trẻ lớp một với cặp kính cận quá khổ vừa đặt chân vào nhà đã bất giác rùng mình một cái. Là một thám tử, cậu có một trực giác nhạy bén đến kinh người với những mối nguy hiểm.
Căn phòng khách của bác Agasa vốn dĩ luôn ngập tràn mùi bánh ngọt và những món phát minh kỳ quặc, thế nhưng lúc này lại lạnh toát, nồng nặc một thứ áp lực vô hình khiến người ta khó thở.
Một đứa trẻ người nước ngoài? Tóc vàng? Đứa nhóc đó nhìn tầm lớp ba, lớn hơn cậu một chút, nhưng thứ khiến Conan lạnh sống lưng chính là đôi mắt xanh thẳm của hắn. Nó tĩnh lặng, tàn nhẫn, mang theo một chấp niệm sâu hoắm và mùi vị của một kẻ đã bước qua vạn xác chết....thứ sát khí mà ngay cả những tên tội phạm sừng sỏ nhất cậu từng gặp cũng không thể có được.
Conan điều chỉnh lại biểu cảm,vừa đi lại gần vừa cất giọng ngây thơ dò hỏi.
Edogawa Conan
Edogawa Conan
Bác Agasa ơi? Anh trai nào mới đến nhà bác thế ạ? Mà sao anh ấy lại mặc cái áo rộng thùng thình như đi mượn vậy ạ?
Tiếng nói trong trẻo, mang theo chút nũng nịu của một đứa trẻ bình thường vang lên. Thế nhưng, nó không những không làm dịu đi bầu không khí, mà còn khiến đôi lông mày của Paul Verlaine khẽ nhíu lại.
Hắn không thèm nhìn Agasa đang lật đật tính mở miệng giải thích, mà chậm rãi dời tiêu điểm ánh mắt xuống sinh vật nhỏ bé đeo kính cận vừa xuất hiện. Bộ não thiên tài của một cựu đặc vụ cấp quốc gia lập tức hoạt động, quét qua một lượt từ đầu đến chân đứa nhỏ lớp một kia.
"Diễn xuất quá tệ." Đó là lời đánh giá đầu tiên của Verlaine dành cho Edogawa Conan.
Verlaine lười biếng dựa lưng vào thành sofa, dùng một tay kéo lại cổ chiếc áo khoác đang chực tuột xuống khỏi bờ vai nhỏ bé của mình. Hắn cất giọng trầm lặng, thẳng thừng bóc trần màn kịch
Paul Verlaine
Paul Verlaine
Bớt diễn cái kịch bản nực cười đó lại đi, thằng nhóc bốn mắt.
Paul Verlaine
Paul Verlaine
Ánh mắt của ngươi... hoàn toàn phản bội lại cái giọng nói giả tạo đó rồi.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play